Chương 12
Tự thấy mình lại thắng thêm một hiệp, Liễu Tương Nghi rất hài lòng, đang định tiếp tục lột tôm thì phát hiện Chung Tần Hoài vẫn đang nhìn chằm chằm mình.
Ánh mắt ấy, khiến da đầu cậu bắt đầu ngứa ran.
Chơi quá lố rồi à?
Liễu Tương Nghi khẽ ho một tiếng, định dùng kế khích tướng nói gì đó, thì Chung Tần Hoài lại đột ngột cúi đầu ăn tiếp.
Hơn nữa... lại là kiểu ăn rất yên tĩnh.
Liễu Tương Nghi chờ một lát, chẳng thấy tên kia phản pháo như mọi khi, bỗng cảm thấy không quen, cậu nhướng mày nghi hoặc:
"Chung Tổng, anh quên nói gì rồi à?"
"Quên gì?" Chung Tần Hoài vẫn cúi đầu ăn như không có chuyện gì.
Liễu Tương Nghi mỉm cười giễu cợt: "Nói 'Liễu Tổng đừng hiểu lầm, tôi ăn cái này hoàn toàn là vì không muốn lãng phí lương thực, không mang chút tình cảm cá nhân nào' ấy. Không phải câu cửa miệng mỗi lần của Chung Tổng sao?"
Động tác gắp tôm của Chung Tần Hoài hơi khựng lại một chút, sau đó lại bình thản trả lời:
"Chuyện này còn cần tôi nhắc lại mỗi lần sao?"
Hắn ngẩng đầu, trong mắt lại hiện lên nụ cười chế giễu quen thuộc: "Liễu Tổng không nghĩ chỉ vì một bát tôm nhỏ mà tôi liền chấp nhận cậu đấy chứ?"
Liễu Tương Nghi: "......"
Thật quá đáng sợ.
Cậu không dám nghĩ đâu.
—
Cơm nước xong, hai người quay về. Đêm đã buông xuống, trên đường trở về Vụ Sơn, khi xe ngang qua bờ sông, bỗng vang lên tiếng "vút vút vút" liên tục.
Phía bên kia sông đang bắn pháo hoa.
Liễu Tương Nghi vốn không mấy hứng thú với mấy thứ này, nhưng liếc thấy Chung Tần Hoài hạ kính xe xuống nhìn ra ngoài, cậu liền từ từ tấp xe vào lề.
Chung Tần Hoài nhận ra xe dừng lại, hơi bất ngờ quay đầu lại nhìn cậu: "Liễu Tổng với ai cũng ân cần thế này à?"
Chỉ vì hắn liếc nhìn pháo hoa mà dừng xe lại.
Liễu Tương Nghi mỉm cười: "Chỉ tốt bụng với bệnh nhân bị thương thôi."
Ánh mắt Chung Tần Hoài khẽ dao động.
Tiếng "vút vút vút" lại vang lên, pháo hoa nổ tung trên bầu trời đêm, âm thanh ầm ĩ, lúc này dù nói gì cũng chẳng thể nghe rõ.
Liễu Tương Nghi dứt khoát quay đầu cùng ngắm.
Không biết ai bắn, pháo hoa rợp trời.
Cậu đang nhìn thì bỗng cảm thấy có ánh mắt nóng bỏng rơi trên mặt mình.
Liếc mắt nhìn sang, chẳng biết từ lúc nào, Chung Tần Hoài đã không còn ngắm pháo hoa nữa, mà lại quay đầu, chăm chú nhìn mình.
Pháo hoa nổ tung trên nền trời, rồi rơi xuống như sao băng, rọi vào mắt Liễu Tương Nghi, đôi mắt lá liễu ấy khẽ cong cong, như cành liễu đong đưa theo gió chiều.
Chung Tần Hoài ngây ngẩn nhìn.
Trái tim cũng theo đó mà lay động, mặt hồ tĩnh lặng trong lòng bị cơn gió đêm khuấy đảo, gợn lên tầng tầng gợn sóng.
Bỗng dưng ngứa ngáy khó nhịn.
Chưa kịp nghĩ xem cảm giác ấy là gì.
Hắn đã nghiêng người, hôn xuống.
Vội vàng và thô bạo, chỉ khi môi chạm vào lớp mềm mại ấm nóng kia, cảm giác khát khao mãnh liệt mới dịu xuống đôi chút.
Nhưng lại bị Liễu Tương Nghi đẩy mạnh ra.
Cậu nở nụ cười, nghiến răng: "Chung Tổng, đầu óc anh cũng bệnh rồi à?"
Chung Tần Hoài nhìn chằm chằm cậu, chỉ thấy đôi mắt lá liễu ấy khẽ cong lên thành một đường cong tuyệt mỹ. Dù ẩn chứa chút giận dỗi, đường cong ấy vẫn giống như một cái móc câu nho nhỏ.
Câu người ta không tự chủ được mà lại gần.
Muốn nhìn cho thật kỹ.
Chung Tần Hoài chẳng nghĩ gì, cứ thế mà lại gần thêm chút nữa.
Liễu Tương Nghi: "?"
Không hiểu sao tên này bỗng nhào tới, lại còn sát như vậy, cậu không quen bị người khác tiến sát quá gần, bèn ngửa người ra sau, định kéo giãn khoảng cách.
Ai ngờ cậu càng lùi, Chung Tần Hoài càng tiến tới, cho đến khi lưng cậu chạm vào lớp kính xe lạnh toát, không còn đường lui nữa, cậu vươn tay giữ vai hắn lại, ngăn không cho hắn tới gần hơn.
"Chung Tần Hoài."
Đây là lần đầu tiên Liễu Tương Nghi gọi cả họ tên hắn, giọng đầy cảnh cáo. Thế nhưng Chung Tần Hoài lại như chẳng nghe thấy gì.
Vẫn tiếp tục nhìn cậu.
Đôi mắt đen nhánh kia, dưới ánh sáng lờ mờ trong xe, khiến Liễu Tương Nghi hơi giật mình.
Còn chưa kịp phản ứng, Chung Tần Hoài lại cúi người sát tới! Lần này gần đến mức chỉ cần hơi cúi đầu là có thể chạm vào môi rồi!
Liễu Tương Nghi chịu hết nổi, định mở miệng thì hắn đã cúi đầu thật rồi!
Liễu Tương Nghi: "!"
Lạnh quá!
Môi cậu bị lạnh buốt một cái, theo bản năng định đẩy ra, nhưng Chung Tần Hoài lại rất cứng rắn, ép cậu sát vào cửa kính xe, gần như cưỡng hôn, còn muốn bắt chước trận trong thư phòng hôm trước, đưa đầu lưỡi vào.
Cảm nhận được tên này là "làm thật", Liễu Tương Nghi không nhẫn nhịn nữa, hít sâu một hơi, đẩy mạnh ra. Chung Tần Hoài không ngờ cậu đột ngột phản kháng, bị đẩy bật ra một chút.
Nhưng vẫn chống tay lên kính xe, vây cậu trong tam giác giữa cửa sổ, ghế ngồi và cơ thể hắn, như một cái lồng sắt không lối thoát.
Liễu Tương Nghi ánh mắt trầm xuống, chuẩn bị nổi khùng thì nghe thấy giọng điệu lạnh nhạt của hắn:
"Sao? Liễu Tổng không dám à?"
Liễu Tương Nghi: "!"
Từ nhỏ đến lớn đã hình thành tính hiếu thắng, lập tức bị câu đó chọc trúng. Nhưng rất nhanh, cậu lại bình tĩnh lại, cảm thấy hôm nay tên này có gì đó rất kỳ quái, giống như trúng tà.
Không lập tức đấu khẩu như mọi khi, cậu hỏi ngược lại:
"Chung Tổng không thấy như vậy là rất bất lịch sự sao?"
Chung Tần Hoài chậm rãi đáp: "Liễu Tổng quên mình đã nói gì tối qua rồi à? Trận so tài tối qua vẫn chưa phân thắng bại."
Liễu Tương Nghi: "!"
Trong đầu nhanh chóng hiện lên cảnh hỗn loạn trong thư phòng tối qua.
Chung Tần Hoài lại nói: "Sao vậy, Liễu Tổng vẫn chưa nghỉ đủ à? Hay là... sợ rồi, không dám đấu tiếp nữa?"
Liễu Tương Nghi: "......"
"Nếu Liễu Tổng không dám nữa, vậy xem ra ở khoản can đảm này, chúng ta có thể phân thắng bại rồi."
Tốt lắm!
Tên này rất biết cách chọc cậu tức điên.
Không khí kỳ quặc, mập mờ vừa rồi lập tức tan biến, quay trở lại cái không khí đấu võ mồm quen thuộc.
"Chung Tổng, đừng nói quá sớm, coi chừng bị vả mặt!"
Liễu Tương Nghi cười khẩy.
Ánh mắt hai người giao nhau, như tín hiệu cho một cuộc đối đầu sắp bắt đầu.
Lần này, là Chung Tần Hoài chủ động cúi đầu trước, môi vừa chạm nhau, hắn lập tức tiến công không chút do dự.
Như thể sau trận thư phòng hôm qua, hắn đã nếm được vị ngọt, không còn hài lòng với việc môi chạm môi, mà là lập tức xâm nhập, quấn lấy đầu lưỡi Liễu Tương Nghi, mút lấy từng chút một.
Động tác không còn thô lỗ và vụng về như trước nữa, thậm chí còn rất thành thạo.
Liễu Tương Nghi: "!"
Cậu theo phản xạ muốn đẩy ra, nhưng lại cảm nhận được từng tia âm khí nhẹ nhàng tỏa ra từ khe môi của Chung Tần Hoài, khiến cậu khựng lại.
Vừa có thể thắng hắn...
Lại còn hấp thu âm khí...
Cậu đâu có lỗ.
Liễu Tương Nghi cắn răng, cật lực đáp trả.
Hai đầu lưỡi nóng ướt lập tức quấn lấy nhau như đang quyết chiến, ai cũng không chịu nhường ai, càng quấn càng sâu, càng liếm càng mạnh, adrenaline bùng nổ, từng đợt khoái cảm dâng trào khiến da đầu tê dại.
"Cộp" một tiếng, Liễu Tương Nghi lại bị ép vào cửa kính xe, ngửa đầu lên hôn.
Nói là hôn, chẳng bằng nói là đánh nhau.
Nụ hôn này chẳng dịu dàng, chẳng thâm tình, mà là dữ dội, hung hãn, như ngọn lửa bùng cháy giữa thảo nguyên, không kiềm chế, cháy rực rỡ, hoang dã.
Ven sông không có đèn đường, trong xe không bật đèn, bóng tối bao trùm, chỉ có tiếng hôn ướt át, tiếng đầu lưỡi quấn quýt nhóp nhép, cùng tiếng thở gấp gáp vang lên, dội lại trong không gian chật hẹp.
Sắp không thở nổi rồi!
Liễu Tương Nghi định đẩy hắn ra, nhưng bị Chung Tần Hoài nắm lấy tay, áp lên kính xe.
Ngoài cửa sổ, pháo hoa vẫn nổ không ngừng, ánh sáng phản chiếu vào bên trong, rọi lên bàn tay trắng muốt đang bám trên kính.
Năm ngón tay đan vào kẽ tay cậu, siết chặt lại, mười ngón tay đan chặt với nhau, bàn tay Liễu Tương Nghi bị ép chặt vào kính xe, không thể nhúc nhích.
Nụ hôn càng lúc càng sâu, mỗi lần cậu định rút tay ra, đều bị Chung Tần Hoài khóa chặt, không tài nào thoát nổi.
Hai bàn tay cũng như đang đấu đá, làn da trắng lạnh như nhau, mạch máu xanh nhạt nổi lên mơ hồ, cuối cùng bị hắn siết chặt, dán cứng vào kính.
Pháo hoa ngoài trời vẫn đang nổ vang, ánh sáng lóe lên chiếu vào trong xe, nhưng hai người chẳng rảnh mà ngắm, vẫn điên cuồng đấu đá.
Cho đến khi gần như không thở nổi, Liễu Tương Nghi mới gắng sức rút ra, nhưng vẫn bị Chung Tần Hoài quấn lấy không buông.
Cậu cắn vào môi hắn, cắn đến bật máu, mùi máu lan tràn trong miệng hai người, Chung Tần Hoài hơi nhíu mày, Liễu Tương Nghi nhân cơ hội mạnh tay đẩy hắn ra, thở hổn hển.
Chung Tần Hoài cũng vậy, vẫn chống tay trên kính, áp sát cậu, gần đến mức chóp mũi chạm vào nhau, cũng đang thở nặng nề.
Liễu Tương Nghi cắn rách môi hắn vẫn chưa hả giận, còn vỗ vỗ má hắn, nheo mắt mang theo cảnh cáo:
"Chung Tổng, sau này trước khi hôn người khác, báo trước một tiếng có được không?"
Chung Tần Hoài không nói gì, ánh mắt đen nhánh vẫn dán chặt vào đôi môi gần trong gang tấc của Liễu Tương Nghi.
Môi ấy ướt át, bóng loáng, sau nụ hôn mãnh liệt vừa rồi, đã bị cắn đến đỏ mọng, như một quả chín mọng đang tỏa ra hương thơm ngọt lịm, quyến rũ đến chết người.
Môi cậu vẫn còn vương một vệt máu của anh.
Hô hấp của Chung Tần Hoài bỗng chốc rối loạn.
Càng muốn hôn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip