Chương 14
Đêm khuya, vài tia trăng xiên qua cửa sổ rọi vào phòng tắm, Liễu Tương Nghi đứng trước gương, nhìn rõ bộ dạng thê thảm của mình trong gương.
Khóe môi bị cắn rách, môi dưới sưng đỏ, nhìn qua là biết bị dày vò không nhẹ, cả đôi môi đỏ đến mức không nỡ nhìn.
Tên đó đúng là điên rồi!
Liễu Tương Nghi nhìn chằm chằm, ánh mắt trầm xuống.
Khóe mắt lướt qua khối ngọc bội hình lá liễu đeo trên cổ, cậu cầm lên nhìn kỹ, phần trắng lộ ra bên ngoài lại nhiều hơn lần trước rất nhiều.
Cậu hít sâu một hơi.
Lại nhét miếng ngọc ấy vào trong áo ngủ, áp sát vào da, cất kỹ, rồi khóa trái cửa phòng ngủ.
Dù biết có thể chẳng ích gì.
Nhưng đêm nay cậu quyết không về nằm trong cái quan tài kia ngủ nữa!
Đêm cuối xuân vẫn còn chút lạnh, Liễu Tương Nghi chui vào chăn, cuộn mình như con tằm, nhắm mắt lại ép bản thân đi ngủ.
Nhưng trong lòng uất ức, lại thêm thể chất thuần dương, khiến cậu mãi không thể chợp mắt. Ngay lúc ấy, cậu nghe thấy tiếng nệm hơi lõm xuống. Cùng lúc đó, một làn khí lạnh lướt qua bên cạnh.
Liễu Tương Nghi bật dậy:
"Chung Tần Hoài, anh mò qua đây làm gì?!"
So với sự tức giận của Liễu Tương Nghi, Chung Tần Hoài lại nằm nghiêng bên cạnh cậu, ra vẻ thanh thản như chưa có chuyện gì xảy ra.
Giọng anh nhàn nhã, nghe rất hợp tình hợp lý: "Liễu Tổng, đã âm hôn rồi, ngủ cùng nhau cũng là chuyện bình thường thôi mà?"
Liễu Tương Nghi: "......"
Chung Tần Hoài lại chậm rãi mở mắt, nhìn cậu: "Hơn nữa, không phải chính Liễu Tổng là người đề nghị ngủ chung mỗi ngày à?"
Lúc trước đúng là cậu đã lấy cớ như vậy để hút âm khí.
Liễu Tương Nghi càng bực hơn.
Lại tức giận nằm xuống, quay lưng, nhắm mắt. Nhưng nghĩ thấy không cam tâm, cậu lại trở mình, lạnh lùng hỏi:
"Tối nay anh phát điên cái gì vậy?"
Chung Tần Hoài chớp mắt, lông mày nhướng lên vẻ khó hiểu, còn mang chút vô tội:
"Sao, Liễu Tổng chỉ cho phép mình quyết định khi nào bắt đầu, khi nào kết thúc cuộc 'tỉ thí', còn tôi thì không được à?"
Liễu Tương Nghi: "......"
Giờ thì cậu mới nhận ra mình đã chơi ngu rồi, không trêu ai lại đi chọc phải tên này!
Liễu Tương Nghi đang định trở mình quay lại, liền thấy Chung Tần Hoài lại giơ tay qua, cậu lập tức đưa tay chặn lại:
"Anh mà còn dám làm gì tôi nữa thì..."
Cậu cảnh giác nhìn anh, may mà Chung Tần Hoài không có vẻ gì là giận, còn rất bình tĩnh thu tay về.
Nhưng ánh mắt thì vẫn dừng trên môi cậu.
Đôi môi mỏng đỏ ấy là thứ duy nhất nổi bật trong bóng đêm, đỏ rực như trái cây vừa bị cắn chảy nước, toát ra thứ mị lực mê người.
Chung Tần Hoài vốn định đưa tay ra, dùng âm khí chữa lành vết thương và vết máu khô trên môi cậu, nhưng tay vừa đưa ra nửa chừng, chưa để cậu kịp ngăn lại, thì anh đã rút về.
Đó là dấu vết anh để lại.
Anh muốn nó cứ ở lại trên môi cậu.
Không kịp nghĩ sâu về ý niệm bất chợt nảy ra ấy, Chung Tần Hoài thong thả tiếp lời:
"Thì làm sao?"
Liễu Tương Nghi: "......"
Cậu thật sự bắt đầu thấy sợ rồi.
Sau màn cưỡng hôn trong xe lúc nãy, Liễu Tương Nghi lần đầu tiên trong đời cảm nhận được sự e dè với Chung Tần Hoài.
Tên này lúc còn sống đã chẳng bình thường, giờ chết rồi càng quái dị, mà bây giờ lại là một con quỷ có thể bóp chết cậu dễ như chơi.
Liễu Tương Nghi thật sự chẳng làm gì được anh ta cả.
Chỉ còn biết tức giận mà tức cho có lệ.
Cuối cùng, cũng chỉ có thể tức giận vô dụng.
Tối hôm sau, Liễu Tương Nghi nhận được lời mời từ Trương Nhược Lam. Gần đây, công ty công nghệ của Trương Nhược Lam đã được bán lại cho cậu, để mừng cho thương vụ thành công suôn sẻ, đối phương tổ chức một buổi tiệc ăn mừng.
Liễu Tương Nghi đi thẳng từ công ty đến, vừa bước vào sảnh tiệc thì Trương Nhược Lam đã đi tới, lướt mắt qua môi cậu rồi cười đầy ẩn ý:
"Không nhìn ra đó nha, tôi cứ tưởng Liễu Tổng thanh tâm quả dục chứ, hóa ra lại mê kiểu người nóng nảy dữ dằn như vậy à."
Liễu Tương Nghi: "......"
Biết Trương Nhược Lam hiểu lầm cái gì rồi, nhưng cậu cũng không định giải thích, chỉ mỉm cười nhẹ.
Đúng lúc đó, Trương Nhược Lam thở dài một hơi:
"Hầy, nhớ năm đó tôi còn định dành nụ hôn đầu cho Chung Tần Hoài cơ, đã lao tới định cưỡng hôn rồi, vậy mà còn chưa kịp sờ tới áo người ta đã bị đá bay..."
Trương Nhược Lam đến giờ vẫn không hiểu nổi:
"Không lý nào người ta tự dâng tới tận cửa mà lại không cần, nam thần của tôi cao lãnh đến mức ấy, làm tôi cứ nghi ngờ anh ta bất lực thật luôn..."
Liễu Tương Nghi cười mỉm nói:
"Không cần nghi ngờ đâu, đúng là vậy đấy."
Trương Nhược Lam: "!!!"
Tuy hơi thiếu đạo đức thật, nhưng ai bảo tên đó tối qua cưỡng hôn cậu? Coi như tung tin đồn nhảm để trút giận một chút cũng chẳng quá đáng.
Trương Nhược Lam không thể tin nổi, lại nhớ về ba năm cấp ba, trai gái theo đuổi Chung Tần Hoài đủ kiểu, nào là đẹp trai, ngây thơ, yêu dị... không thiếu dạng nào, vậy mà mỗi lần anh nhìn họ, ánh mắt đều lạnh tanh.
Cứ như đang nhìn một cọng cỏ hay hòn đá dưới chân, ánh mắt chẳng hề gợn sóng, không mang chút cảm xúc nào.
Bởi vậy mới có người đồn đoán Chung Tần Hoài có vấn đề sinh lý, không thì làm sao có thể thờ ơ như vậy chứ?
Trương Nhược Lam hít sâu một hơi:
"Thật... thật á?"
Liễu Tương Nghi mỉm cười thần bí.
Đúng lúc này, một vị khách đến cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, người đó vươn tay ra chào:
"Liễu Tổng ..."
Liễu Tương Nghi vừa định đưa tay ra đáp lại, thì bàn tay của vị khách kia bỗng run lên, sau đó như không điều khiển được, rụt ngay lại cho vào túi áo.
Vị khách bối rối: "?"
Liễu Tương Nghi: "?"
Không đợi cậu nghĩ nhiều, lại có thêm vài vị khách đến, nhưng ai nấy đều như vậy—định bắt tay, tay vừa giơ ra thì run bần bật, như thể mắc Parkinson vậy.
Cả buổi tối đều như thế.
Liễu Tương Nghi nhận ra có gì đó không đúng. Cậu mỉm cười bước qua hội trường, đi vào một phòng nghỉ phía trong. Cánh cửa vừa đóng lại, cậu xoay người thì thấy ngay Chung Tần Hoài đang ngồi trên sofa.
Anh ung dung nhàn nhã, tay cầm một ly rượu vang đỏ, như thể đã sớm biết Liễu Tương Nghi sẽ đến tìm mình.
Liễu Tương Nghi bước tới, đứng trước mặt anh, từ trên cao nhìn xuống: "Chung Tần Hoài, anh lại nổi điên cái gì nữa?"
Chung Tần Hoài khẽ lắc ly rượu trên tay:
"Liễu Tổng chắc chưa biết, đàn ông mà bất lực thì không điên mới lạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip