Chương 16
Quả nhiên, trò chơi "ai là kẻ nhát gan" bắt đầu từ cây kẹo mút thời bé, nay đã leo thẳng đến chuyện vô lý tận trời thế này rồi sao?
Liễu Tương Nghi quyết định đi tắm để bình tĩnh lại.
Tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, vừa nhìn lên đã thấy Chung Tần Hoài đứng bên cửa sổ.
Liễu Tương Nghi khựng bước:
Tên này ra vào phòng ngủ của cậu giờ đúng là như nhà mình vậy!
Cậu mặc kệ, vừa lau tóc vừa đi tiếp.
Nghe thấy tiếng bước chân, Chung Tần Hoài quay lại, tựa người bên cửa sổ, ngón tay gõ nhẹ lên khung kính, giọng điệu tùy ý:
"Liễu Tổng nghĩ xong chưa?"
Liễu Tương Nghi lau khô tóc, vắt khăn lên lưng ghế bên cạnh, bước tới, cười đùa nói:
"Tôi thì có yêu thầm Chung Tổng thật đấy, nhưng ai bảo Chung Tổng lại không yêu tôi, nên là..."
Cậu thở dài đầy ai oán:
"Nếu chưa yêu tôi, thì tôi không thể hoàn thành nghi thức đó với Chung Tổng được."
Đây là cái cớ hoàn hảo cậu nghĩ ra khi tắm. Cậu quá chắc chắn rằng Chung Tần Hoài sẽ không bao giờ thích cậu. Mà kể cả có thích thật, với cái kiểu sĩ diện của tên đó, chắc chắn sẽ không đời nào chịu thừa nhận.
Liễu Tương Nghi ánh mắt lấp lánh ánh gian xảo, mỉm cười đầy tự tin:
"Chung Tổng sẽ không cưỡng ép người khác đâu nhỉ? Nếu không thì tôi sẽ tưởng là anh cũng thích tôi thật đấy..."
Vừa dứt lời, sắc mặt Chung Tần Hoài thoáng biến hóa, nhưng rất nhanh đã quay lại vẻ thản nhiên như thường:
"Liễu Tổng thấy có khả năng sao?"
"Thật khiến người ta đau lòng."
Liễu Tương Nghi ra vẻ tiếc nuối, nhưng ánh mắt liễm liễm ý cười.
Chung Tần Hoài không hiểu sao lại thấy bực bội, nhưng ngay chính anh cũng chẳng rõ vì sao mình lại bực. Đành cúi đầu, hung hăng cắn lên môi cậu một cái.
Tin tốt: đêm nay chưa động phòng.
Tin xấu: trận đấu vẫn còn tiếp diễn.
Sau nụ hôn của Chung Tần Hoài, Liễu Tương Nghi cũng không phản kháng nhiều. Dù sao cậu cũng đang cần hấp thụ âm khí, bèn đáp trả lại chẳng hề kém cạnh.
Hai người từ bên cửa sổ quấn nhau đến giường, Liễu Tương Nghi vừa tắm xong, mùi sữa tắm còn vương lại, thơm nhẹ như trà trắng.
Chung Tần Hoài phủ lên người cậu, mùi hương kia nhẹ như vậy mà lại khiến đầu óc anh trở nên hỗn loạn.
Hôn bao nhiêu cũng thấy chưa đủ.
Bàn tay lạnh mát trượt vào trong áo ngủ của cậu, chạm vào làn da bên hông còn hơi ướt, trơn láng như lụa.
Không kiềm được, cả bàn tay anh áp vào, xoa nhẹ bên hông, năm ngón tay mở ra tham lam cảm nhận.
Vòng eo của Liễu Tương Nghi vừa vặn, không gầy gò cũng không quá rắn chắc, mảnh dẻ nhưng ẩn chứa sức mạnh, như cành liễu mềm mại nhất đầu xuân.
Thật sự rất dễ nghiện.
Chung Tần Hoài siết nhẹ, eo cậu vì bị kích thích mà giật lên, anh lại men theo đường eo mà trượt lên trên. Đường cong nơi eo cậu như một cây cung uốn lượn được đẽo từ ngọc lạnh.
Dưới ánh đèn đã sớm tắt, phòng ngủ tối đen, nhưng qua lòng bàn tay, anh vẫn cảm nhận rõ nét đẹp tuyệt vời ấy.
Anh vuốt ve từng chút một, thậm chí còn chạm đến một cái hõm nhỏ mềm mại ở lưng cậu.
Không hiểu sao, trái tim cũng mềm xuống như chỗ hõm ấy. Nhưng tay lại chẳng chịu nghe lời, dùng lực hơn nữa.
Vừa xoa vừa nắn, vừa hôn vừa gặm, như con thú bị giam trong mê cung, không tìm được đường ra, bức bối đến mức phát điên.
Liễu Tương Nghi bị hôn đến mức không thở nổi, eo cũng nhũn ra vì bị bóp đến tê dại.
Càng tức là cậu không đẩy được ra, đành tức tối cắn mạnh lên môi Chung Tần Hoài.
Tên này càng lúc càng táo tợn!
Ai ngờ sau cú cắn ấy, không những không dừng lại, mà bàn tay kia lại càng dùng sức hơn, như muốn hòa cậu vào làm một với thân thể mình vậy.
Liễu Tương Nghi cảm thấy không ổn, bèn hít sâu một hơi, nắm lấy tay anh ngăn lại.
Chung Tần Hoài khẽ cười, rút đầu lưỡi khỏi miệng cậu, nhưng vẫn kề sát môi cậu thấp giọng:
"Sao thế? Trận đấu này Liễu Tổng không dám tiếp sao?"
Liễu Tương Nghi vẫn thở dốc, bị hôn đến mức nói chẳng ra lời.
Chung Tần Hoài thấy vậy, liền nắm lấy tay cậu kéo vào trong áo ngủ của mình, ép lên hông mình.
Sau đó kề sát tai cậu, vừa dụ dỗ vừa mê hoặc, cười khẽ:
"Liễu Tổng cũng có thể sờ tôi."
Liễu Tương Nghi khẽ "hừ" một tiếng, định rút tay lại, thì nghe thấy câu tiếp theo của Chung Tần Hoài, giọng nhẹ như gió lướt:
"Chỉ không biết Liễu Tổng có dám không thôi?"
Bàn tay vừa định rút lại bỗng khựng lại.
Làn da dưới tay mát lạnh mà mịn màng, lại có chút dẻo dai, tựa như khối ngọc được ngâm trong hồ nước.
Anh lại vừa hôn vừa sờ, cơ thể của Liễu Tương Nghi sớm đã bị khơi dậy đến nóng ran. Giờ đây dán lên làn da mát lạnh kia, cậu liền thấy sảng khoái hơn không ít.
Nghĩ tới mấy hành động vừa rồi của Chung Tần Hoài, cậu lập tức lật người đè lại, hai người nhanh chóng đổi chỗ, giờ đến lượt cậu ở phía trên.
Chung Tần Hoài chẳng những không phản kháng, mà còn rất hưởng thụ, trên mặt còn treo nụ cười khiêu khích, nhướng mày nhìn Liễu Tương Nghi:
"Liễu Tổng dám không?"
Không hiểu sao, máu hiếu thắng của cậu lại bùng lên!
Liễu Tương Nghi tức tối sờ một cái lên eo Chung Tần Hoài, lập tức nghe thấy tiếng cười khẽ đầy thích thú của anh.
Giọng nói trầm thấp, mang theo chút hơi thở dồn dập, vang lên bên tai cậu trong căn phòng ngủ tối om, giống như một yêu tinh mê hoặc lòng người.
Liễu Tương Nghi vừa tức vừa không phục, tiếp tục sờ.
Hồi nãy Chung Tần Hoài sờ cậu thế nào, giờ cậu cũng sờ lại y chang, tuyệt đối không để bản thân chịu thiệt.
Mới đầu, Chung Tần Hoài còn cười, tiếng cười đầy khiêu khích. Nhưng sau đó, anh cười không nổi nữa, chỉ còn lại những tiếng thở dốc. Anh nhắm mắt, chóp mũi vô thức cọ vào vành tai của Liễu Tương Nghi.
Trong lòng Liễu Tương Nghi dâng lên một cảm giác đắc ý kỳ lạ, bàn tay cậu hơi siết lại, hơi thở của Chung Tần Hoài bên tai cậu liền trở nên gấp gáp.
Đầu ngón tay cậu vẽ vòng tròn nơi eo anh, khiến nhịp thở của anh càng thêm hỗn loạn.
Một loại khoái cảm mang tính khống chế lan khắp tâm trí cậu.
Cảm giác này khiến cậu càng thêm "lên cơn", bàn tay trượt khắp trong áo ngủ của Chung Tần Hoài, không còn giới hạn ở phần eo nữa.
Chung Tần Hoài cũng không hề chịu thua.
Một trận so kè mới bắt đầu.
Dù cả hai vẫn còn vụng về, nhưng chẳng ai chịu nhường, hôn càng lúc càng dữ dội, sờ cũng càng lúc càng mạnh bạo.
Anh sờ tôi một cái, tôi phải sờ lại.
Đôi bàn tay và đầu ngón lạnh như băng, môi cũng lạnh, nụ hôn cũng lạnh, chỉ có thân thể là nóng.
Đến khi Liễu Tương Nghi tỉnh táo lại, nhận ra bản thân vừa làm cái gì, cậu liền muốn gục luôn. Cậu nghi ngờ là Chung Tần Hoài cố ý, nhưng lại chẳng có bằng chứng.
Chung Tần Hoài không nhịn được, lại cắn vành tai cậu, giọng nói mang theo ẩn ý mờ ám, bật cười hỏi:
"Giờ thì Liễu Tổng còn nghĩ tôi bất lực nữa không?"
Liễu Tương Nghi: "......"
Tay đau đến mức không nhấc nổi, ngón tay lạnh buốt, dính dính, lòng bàn tay vốn mềm, giờ bị ma sát đến đỏ ửng, còn hơi nhức.
Cậu rất muốn chặt luôn cái tay mình, rồi chặt cả Chung Tần Hoài, cuối cùng tự chặt mình.
Nhưng nghĩ lại, tay Chung Tần Hoài cũng chẳng khá hơn, ít ra thì cậu không thiệt, vậy là lập tức cảm thấy cân bằng, thậm chí còn có cảm giác bản thân thắng thế.
"Dù sao thì tôi cũng yêu thầm Chung Tổng, làm vậy cũng bình thường, nhưng Chung Tổng thì khác."
Cậu giơ tay còn lại, nâng cằm Chung Tần Hoài lên, hàng mày đen nhánh nhướng cao đầy đắc ý:
"Chung Tổng với người mình ghét mà cũng làm được vậy sao?"
Sau màn hôn loạn ban nãy, Chung Tần Hoài lại một lần nữa lật người đè lên cậu. Anh không trả lời, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng:
"Thì sao nào?"
Phòng ngủ tối đen, Liễu Tương Nghi không nhìn rõ cảm xúc trong mắt anh, rất hiếm khi thấy, ánh nhìn ấy dịu dàng như nước xuân.
Cậu chỉ có thể nghe thấy giọng nói quen thuộc của Chung Tần Hoài, vẫn là cái kiểu lười nhác pha chút trêu chọc thường ngày.
Liễu Tương Nghi nhướng mày: "Thì anh thua rồi."
"Một ván định thắng thua..."
Chung Tần Hoài cúi đầu, chóp mũi thân mật cọ vào chóp mũi cậu, miệng lại phản bác như mọi lần:
"Liễu Tổng không thấy quá vội vàng sao? Ít ra cũng phải ba ván hai thắng mới phân được cao thấp chứ?"
Liễu Tương Nghi cứ cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng chưa kịp nghĩ rõ, chóp mũi lại bị cọ thêm lần nữa, Chung Tần Hoài cười khẽ hỏi:
"Cho nên... lần sau đấu tiếp nhé?"
Chóp mũi bị cọ đến ngứa ngáy.
Làn da mát lạnh khiến Liễu Tương Nghi hoàn toàn tỉnh táo. Nhìn người đang gần trong gang tấc, còn ôm chặt cậu không buông kia, trong đầu cậu bất giác hiện ra một ý nghĩ kỳ quái:
Không lẽ... tên này thích mình thật rồi?
Nhưng cái suy nghĩ này thật sự quá nực cười.
Ban đầu đã hiểu lầm là mình yêu thầm anh ta, giờ mà hỏi thẳng, đảm bảo tên này sẽ đắc ý đến nổ trời, chưa kể còn sẽ giễu cợt cậu tự mình đa tình.
Họ từ bé đến lớn là đối thủ truyền kiếp kia mà!
Nhưng mấy động tác dính dính như kẹo cao su của Chung Tần Hoài rốt cuộc là sao? Trong lúc cậu còn đang xoắn xuýt suy nghĩ, tên kia lại tiếp tục rúc đầu vào, cọ chóp mũi cậu từng cái một.
Cứ như con chim non vừa mới nở vậy.
Động tác thân mật, mang theo chút quyến luyến.
Cứ như không nỡ rời xa.
Liễu Tương Nghi bị mấy viễn cảnh do mình tưởng tượng ra làm cho muốn bật cười. Tại căn phòng này tối quá, không nhìn rõ biểu cảm trên mặt tên kia, nên cái suy đoán kinh dị này tạm thời cũng chưa thể kiểm chứng.
Nhưng dù sao thì, Liễu Tương Nghi vẫn không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để khiến Chung Tần Hoài cứng họng.
Chóp mũi lại bị cọ thêm cái nữa, rốt cuộc cậu nhịn không nổi lên tiếng:
"Chung Tổng, nếu anh còn cứ sờ tới sờ lui thế này, tôi thật sự sẽ tưởng anh cũng yêu thầm tôi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip