Chương 18
Tập đoàn Liễu thị nằm ở trung tâm sầm uất của Liễu Thành, cách đó không xa có một nhà hàng hải sản.
Hạ Thanh dừng bước, quay đầu hỏi Liễu Tương Nghi:
"Nhà hàng hải sản được chứ?"
Liễu Tương Nghi đùa:
"Cậu đúng là chọn trúng rồi, tôi thích hải sản nhất đấy."
Đôi mắt lãnh đạm của Hạ Thanh khẽ gợn lên một ý cười mơ hồ.
Hai người một trước một sau bước vào phòng riêng, lập tức có nhân viên phục vụ tiến đến. Phòng hơi nóng, Liễu Tương Nghi cởi áo khoác, nhân viên định đưa tay ra nhận lấy thì bỗng "ối" lên một tiếng.
Liễu Tương Nghi hơi sững người, cúi đầu nhìn thì thấy đầu ngón tay của nhân viên vừa chạm vào áo khoác liền rụt ngay lại như bị điện giật, cả bàn tay run bần bật.
Quản lý nhà hàng thấy thế liền mắng nhân viên một trận, rồi nhanh chóng xin lỗi Liễu Tương Nghi, nhân viên kia cũng sợ tới mức liên tục cúi đầu nhận lỗi.
Không khí trở nên hỗn loạn, khiến đầu Liễu Tương Nghi như muốn nổ tung. Cậu lại âm thầm mắng Chung Tần Hoài một trận.
Nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười:
"Không sao, tôi tự làm được rồi."
Cậu tự mình đặt áo khoác lên ghế, rồi nói với Hạ Thanh rằng có việc phải ra ngoài một lát.
Vừa rời khỏi phòng riêng, sắc mặt Liễu Tương Nghi lập tức thay đổi, ánh mắt cũng lạnh đi rõ rệt.
Cậu tìm một phòng nghỉ vắng người, đảo mắt một vòng, rồi lạnh giọng nói với không khí:
"Chung Tần Hoài, tôi biết anh ở đây, sao? Có gan làm mà không có gan hiện thân à?"
Lời vừa dứt, góc phòng nghỉ vang lên tiếng "vù" một cái, cành lá của chậu lan quân tử bỗng dài vụt ra, trong chớp mắt đã cao đến hai mét!
Đầu lá nhọn cong cong, cúi xuống nhìn Liễu Tương Nghi, còn khẽ đong đưa, phát ra tiếng cười nhẹ:
"Liễu Tổng gọi đích danh tôi như vậy, thái độ tệ đến thế, có phải là hơi thiếu lễ phép rồi không?"
Liễu Tương Nghi lạnh lùng nhìn chằm chằm chậu lan ấy.
Không cho ai lại gần cậu, giờ đến cả chạm vào quần áo cũng không được — đừng nói chuyện sinh hoạt và công việc bị ảnh hưởng cỡ nào, quan trọng là còn làm liên lụy đến người khác.
Như vị khách tối qua trong buổi tiệc chẳng hạn, lần đầu bắt tay không được, vẫn không cam tâm, cố thử lại hai lần nữa, kết quả cả ba lần đều run lẩy bẩy.
Tưởng mình mắc bệnh Parkinson, nửa đêm vội vàng vào viện. Bác sĩ kiểm tra nói cơ thể hoàn toàn bình thường, ông ta còn không tin, nói mình run ba lần liên tục.
Nghi ngờ bệnh viện chẩn đoán sai, hôm nay chạy liền ba chỗ để xét nghiệm. Giờ đã trở thành trò cười trong giới nhà giàu Liễu Thành rồi.
Nghĩ đến đây, trong đầu Liễu Tương Nghi lại hiện lên nghi vấn đã giày vò cậu suốt nhiều năm, mà đến lúc Chung Tần Hoài chết đi cũng chưa từng giải đáp.
"Chung Tổng, rốt cuộc tôi đã đắc tội gì với anh, mà anh cứ nhằm vào tôi mãi thế?"
Chậu lan nghe xong, ngọn lá nhọn khẽ nghiêng sang một bên, như đang nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó bật cười trêu chọc:
"Liễu Tổng, tôi đã nói từ khi còn sống rồi, muốn biết câu trả lời, phải thắng được tôi mới đủ tư cách."
Liễu Tương Nghi hít sâu một hơi: "Vậy Chung Tổng cao quý rộng lượng, tha cho tôi được không?"
"Muốn tôi tha cho à?"
Chậu lan kia lại cười giễu:
"Vậy cũng phải đợi Liễu Tổng thắng được tôi đã..."
Liễu Tương Nghi: "!"
Thật muốn đạp thẳng một cú vào cái chậu cây đó.
Nhưng với sự giáo dưỡng của cậu, thật sự không làm nổi mấy chuyện thiếu phong độ đến vậy. Cuối cùng, chỉ đành phẫn nộ mà đùng đùng bỏ đi.
Vừa bước ra ngoài, Liễu Tương Nghi liền đụng ngay cô phục vụ ban nãy định giúp cậu lấy áo khoác. Sắc mặt vừa rồi còn đầy giận dữ của cậu lập tức chuyển thành nụ cười hòa nhã.
Đôi mắt cô phục vụ lập tức sáng bừng.
Nghe nói người thừa kế Tập đoàn Liễu thị không chỉ trẻ trung tuấn tú, mà còn luôn tao nhã lễ độ, bất kể trong hoàn cảnh nào cũng giữ nụ cười trên môi. Trong giới hào môn, danh tiếng của cậu luôn là tốt nhất, gần như không ai chê trách điều gì.
Giờ gặp trực tiếp, cô mới biết lời đồn quả thật không sai. Mặt hơi đỏ lên, cô nhỏ giọng cảm ơn:
"Ban nãy trong phòng... cảm ơn Liễu Tổng ạ."
Liễu Tương Nghi còn chưa kịp đáp lời thì từ phía xa bỗng truyền đến tiếng náo loạn — tiếng la hét của đàn ông đàn bà, tiếng gào khóc, cùng với tiếng bước chân hỗn loạn:
"Có ai không!"
"Có người phát điên vì rượu kìa!"
"Á á á có người giết người rồi!!"
Lông mày Liễu Tương Nghi khẽ nhíu, cậu quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy bốn năm vị khách khác đang dùng bữa trong nhà hàng đang hoảng loạn chạy về phía này, vẻ mặt hoảng sợ như thể có thứ gì kinh khủng đang rượt đuổi họ phía sau.
Mấy người kia chạy đến chỗ hành lang, phát hiện phía sau không xa là bức tường, lập tức càng hoảng loạn hơn.
Liễu Tương Nghi vừa quay đầu nhìn họ, sau đó quay lại — ánh mắt lập tức tối sầm.
Một gã đàn ông trung niên đang cầm dao phay chạy tới. Trên mặt và áo hắn dính đầy máu.
Dao phay trong tay hắn vẫn đang nhỏ máu.
Ánh mắt đầy sát khí, chỉ trong chớp mắt đã lao thẳng tới trước mặt Liễu Tương Nghi!
Dao phay vung lên.
Ngay lúc nó gần như sắp bổ trúng vai cậu, đúng khoảnh khắc lưỡi dao sắp xé rách vạt áo cậu — gã đàn ông trung niên như bị điện giật, tay cầm dao run bần bật!
Ngay sau đó, con dao "keng" một tiếng rơi xuống đất.
Phản ứng của Liễu Tương Nghi cực nhanh, lập tức khóa chặt vai gã đàn ông, một cú vật qua vai, ép hắn nằm rạp xuống đất.
Gã đàn ông bị khống chế, không động đậy được nữa, ánh mắt vẫn không cam lòng dán vào con dao rơi cách đó không xa, vẻ mặt ngỡ ngàng như đang nằm mơ, lẩm bẩm:
"Sao có thể... sao lại thế được?"
Vừa rồi rõ ràng...
Rõ ràng sắp chém trúng rồi mà!
Những vị khách nấp sau lưng Liễu Tương Nghi chứng kiến cảnh này, ai nấy trợn tròn mắt.
Cho đến khi cảnh sát đến, lúc ghi lời khai, họ vẫn không khỏi bàng hoàng:
"Tôi thấy rõ ràng lưỡi dao đó sắp chém trúng vai anh đẹp trai kia rồi mà..."
"Đúng đúng, tôi sợ quá đến mức che cả mắt lại, không dám nhìn, cho đến khi nghe tiếng dao rơi xuống đất mới dám hé mắt ra, ai ngờ anh đẹp trai kia lại vật ngã tên giết người!"
"Không thể tin được! Giờ tôi vẫn không hiểu nổi tại sao dao lại rơi xuống đấy..."
Sau đó, cảnh sát trích xuất camera, chỉ thấy trong khoảnh khắc quan trọng, tay của gã đàn ông kia bất ngờ run lên.
Một cảnh sát cười nói:
"Cậu trai trẻ đúng là được tổ tiên phù hộ đấy! Nếu không phải tay hắn đột nhiên co giật, lưỡi dao kia mà chém trúng động mạch cổ thì đời cậu coi như xong!"
Nói xong còn định vỗ vai Liễu Tương Nghi, ai ngờ đầu ngón tay còn chưa kịp chạm vào đã run lên một cái, đến chính anh ta cũng sững người.
Nhưng anh ta cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ cười ha ha:
"Tay co giật mà lây được nữa à?"
Liễu Tương Nghi trong lòng ngổn ngang.
Tổ tiên cậu nào có tích đức, thậm chí còn đại nghịch bất đạo, nếu không thì đâu đến nỗi phải kết âm hôn.
Cuối cùng, cảnh sát nhanh chóng khép vụ án lại.
Hóa ra là một gã trung niên thất bại vì chơi chứng khoán thua sạch, say xỉn, nổi điên cầm dao ra ngoài trút giận, gây nên vụ tấn công vô tội ác tính.
Liễu Tương Nghi nhanh chóng rời khỏi đồn cảnh sát.
Vừa ra ngoài đã thấy Hạ Thanh đang đứng chờ, vừa thấy cậu đi ra liền vội bước tới, ánh mắt lộ vẻ lo lắng:
"Liễu Tổng."
Liễu Tương Nghi thở phào, mỉm cười:
"Không sao."
Bữa cơm không ăn được, lại còn gặp tai bay vạ gió như thế, Hạ Thanh áy náy vô cùng, nói lần sau nhất định sẽ bù lại cho cậu.
Chia tay Hạ Thanh, Liễu Tương Nghi lập tức lái xe đến Thanh Phong Quán tìm nhị ca Liễu Yến Trì.
Liễu Yến Trì trước tiên đưa một ngón tay ra, thử chạm vào vai cậu. Ngay khi đầu ngón tay sắp chạm đến áo Liễu Tương Nghi, anh ta liền khẽ kêu "á" một tiếng.
Ngón tay lập tức rụt lại.
Sau đó, anh ta đi quanh Liễu Tương Nghi một vòng, vừa đi vừa dùng phất trần vỗ nhẹ khắp người cậu.
Từ đỉnh đầu đến tận gót chân.
Rồi vung phất trần lên trước mặt Liễu Tương Nghi:
"Xem này!"
Liễu Tương Nghi nhìn kỹ — phất trần vốn trắng như tuyết, giờ như vừa lướt qua sương mù đen, từng sợi đều nhuốm một lớp khói xám.
"Đây chính là thứ gọi là âm khí đấy!"
Liễu Yến Trì xoay xoay cán phất trần:
"Trên người đệ đã bị âm khí của con ma kia bao trùm rồi, vì vậy người khác mới không lại gần đệ được."
Liễu Tương Nghi hỏi dồn:
"Vậy có cách nào giải không?"
Liễu Yến Trì ho nhẹ một tiếng:
"Cái này thì... tam đệ, đệ cũng biết đấy, nhị ca chuyên tu luyện đan, gọi là đan tu."
Nhưng anh ta lại vội vàng trấn an:
"Nhưng đệ yên tâm, Thanh Phong Quán là thánh địa huyền học số một Liễu Thành, có không ít đại sư chuyên tu âm đạo, để anh gọi họ đến xem cho đệ."
Mười phút sau, Liễu Tương Nghi liền bị... vây xem.
Một đám người mặc đạo bào vây kín cậu lại, giống như đang nghiên cứu vật mẫu.
"Đây chính là âm khí sao?"
Một đạo sĩ mắt sáng rỡ:
"Thứ này quý lắm đó! Sao lại muốn trừ đi? Nó y như một cái chuông vàng hộ thể vậy, đừng nói dao, đến cả đạn bắn vào cũng chẳng chết đâu!"
Một đạo sĩ khác đeo đồng hồ vàng cũng xem xét ấn đường của Liễu Tương Nghi, tay chấm nhẹ vào giữa trán cậu:
"Liễu thí chủ, tôi thấy ấn đường của cậu đang chuyển sang đen, e rằng mấy hôm tới sẽ gặp họa đổ máu. Âm khí này tuyệt đối không được xua đi, nếu không là xong đời đó!"
Liễu Tương Nghi: "......?"
Sau khi biết chuyện xảy ra ở nhà hàng hải sản, vị đạo sĩ kia lập tức vỗ tay, kích động nói:
"Chính là nó! Chính là kiếp nạn đổ máu đó! Nếu không có âm khí này bảo vệ, cậu tiêu đời rồi!"
Lại dí sát vào, chăm chú nhìn trán cậu:
"Liễu thí chủ năm nay 24 nhỉ? Vận số 25 sắp đến rồi, nên năm nay cực kỳ xui xẻo. Dù màu đen ở ấn đường đã nhạt bớt nhưng vẫn còn, chứng tỏ vài ngày tới sẽ có thêm kiếp nạn. Âm khí này nhất định phải giữ lại mới bảo vệ được cậu!"
Liễu Tương Nghi: "??"
Đạo sĩ đeo đồng hồ vàng lại xoa xoa tay, cười hỏi:
"Không biết Liễu thí chủ lấy âm khí này từ đâu vậy?"
Những đạo sĩ khác thì xôn xao:
"Cậu không biết đâu, âm khí quý hơn vàng đấy! Nhiều đại gia lắm tiền thuê chúng tôi bắt ma, chỉ để bản thân dính được nhiều âm khí một chút, thế thì chẳng ai làm gì được họ!"
"Đúng đấy, xe đụng hay dao chém cũng chẳng hề hấn gì, thậm chí nhảy lầu cũng được, từ tầng hai mươi nhảy xuống âm khí vẫn giữ cậu nguyên vẹn!"
"Hay là dẫn bọn tôi đi bắt con ma đó đi! Nó cho cậu nhiều âm khí như vậy, giờ chắc yếu lắm rồi, bắt nó là chúng ta phát tài luôn!"
Nghe đến đây, Liễu Tương Nghi giật mình.
Một ý nghĩ táo bạo bất ngờ lóe lên, nhưng rồi cậu lại thấy buồn cười.
Chung Tần Hoài lại đối xử tốt với cậu như vậy?
Chẳng phải bọn họ là kẻ thù không đội trời chung sao?
Liễu Tương Nghi nghi hoặc suy nghĩ, mặc kệ những đạo sĩ kia đang nói gì, rời khỏi Thanh Phong Quán, lập tức quay về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip