Chương 20
Đêm càng lúc càng sâu. Cửa phòng ngủ chính của Liễu Tương Nghi "két" một tiếng bị đẩy ra, Chung Tần Hoài bước ra ngoài. Quạ nhỏ lập tức giận dữ vỗ cánh bay tới.
Chiếc mỏ dài mở to như muốn nói gì, nhưng lại bị Chung Tần Hoài giơ tay bóp nhẹ.
Mỏ vừa mở lập tức khép lại!
Sau đó, Chung Tần Hoài quay đầu nhìn vào phòng ngủ, nơi Liễu Tương Nghi đang yên tĩnh nằm trên giường.
Anh nhẹ tay đóng cửa lại. Đợi đi xa rồi mới buông tay ra.
Giây tiếp theo, con quạ nhỏ bay lên vai anh, nhảy nhót giẫm giẫm:
"A-A-Hoài không nghe lời!"
Nếu nói về chuyện khác thì nó còn chưa chắc hiểu hết, nhưng về âm khí thì nó quá rành!
"A-A-Hoài, còn nhớ tôi từng kể cho cậu nghe về vị tổ tông đời thứ chín không?"
"Hắn ta cưới người được người được đồn là đệ nhất mỹ nhân thời ấy, nhưng chỉ cần nàng nói chuyện hay cười với người khác thôi là hắn ta đã phát điên, cuối cùng dứt khoát nhốt nàng lại trong một tòa biệt viện sâu kín, không cho bất kỳ ai gặp mặt."
"Tôi... tôi nghe mấy vị tổ tông dưới âm phủ bảo, đó là vì hắn ta quá hay ghen, yêu đến phát cuồng."
Trong lúc nói chuyện, Chung Tần Hoài đã quay về phòng ngủ của mình, anh vừa cười vừa hỏi lại:
"Thế thì sao? Liên quan gì đến tôi?"
"Cậu... cậu bảo là muốn có một người sống để sai khiến, nhưng cho ít âm khí thôi là được rồi, việc gì phải chia cho người phàm đó nhiều như thế, nhiều đến mức chỉ sợ có người khác chạm nhẹ vào gấu áo cậu ta cũng không được?"
Chim nhỏ tức đến độ lại nhảy lên vai anh giẫm giẫm:
"Thế... thế nên chẳng phải cậu cũng giống cái lão tổ tông kia à, chẳng qua là cách giam giữ không giống nhau, ông ta dùng biệt viện, còn cậu thì dùng âm khí."
Chung Tần Hoài chợt khựng lại một chút.
Rồi như không có chuyện gì, anh đẩy nắp quan tài ra, tự mình nằm xuống.
Anh không nói gì. Chim nhỏ liếc nhìn một cái, trong lòng thầm nghĩ: Đoán trúng rồi!
Chung Tần Hoài đã nằm vào trong, chim nhỏ cũng bay lên nắp quan tài, nằm sấp tiếp tục:
"Cậu... cậu có biết vì sao bà ngoại từ nhỏ đã dặn cậu đừng có yêu đương không?"
Hồi còn nhỏ Chung Tần Hoài chẳng hiểu gì, sau lớn lên mới biết, bà ngoại và mẹ anh đều từng bị tình yêu làm tổn thương sâu sắc. Vì vậy bà ngoại luôn dạy rằng chỉ cần sống vui vẻ, bình an là được, đừng để tình yêu mang đến khổ đau.
"Nhưng... nhưng không chỉ vì thế đâu..."
"Cậu... cậu là thể chất thuần âm, mang mệnh cô độc, yêu đương không chỉ vô vọng mà còn khiến mệnh số bị phản phệ..."
Chung Tần Hoài điều chỉnh tư thế nằm một chút, sau đó đưa tay kéo nắp quan tài lại, chầm chậm đậy kín.
"Ví dụ như?"
Chim nhỏ nghiêng đầu nghi hoặc:
"Mạng cậu vốn không đáng lý chết sớm vậy đâu, nhưng lần trước đua xe với người phàm kia, tại... tại sao nhất định phải thắng cậu ta?"
Tay kéo nắp quan tài khựng lại thoáng chốc.
Chim nhỏ như chợt tỉnh ngộ, liếc anh:
"Ồ! Tôi hiểu rồi! Là bởi khi đó mệnh số cậu đã bắt đầu bị phản phệ, nói cách khác là khi đó cậu đã..."
Chưa nói xong, Chung Tần Hoài đột ngột đậy mạnh nắp quan tài, "rầm" một tiếng nặng nề, nắp quan tài khít chặt.
Chim nhỏ: "!"
Chưa nói xong mà!
Lần đua xe ấy tại sao nhất định phải thắng? Rõ ràng nó đã ngồi ở ghế phụ nhắc nhở rồi, tăng tốc nữa là lao xuống vực, thế mà Chung Tần Hoài vẫn kiên quyết phải thắng.
Chim nhỏ điên cuồng giẫm lên nắp quan tài!
Nhưng mặc nó giẫm thế nào, Chung Tần Hoài vẫn giả vờ ngủ, từ chối thảo luận.
Đôi mắt chim nhỏ ánh lên một tia kiên định:
Không được!
Còn phải cứu vớt nữa!
—
Sáng hôm sau, Liễu Tương Nghi tỉnh dậy, đầu vẫn còn hơi choáng. Cậu nhớ là đêm qua trượt chân rơi xuống hồ, rồi vì thiếu oxy mà ngất đi.
Cậu cúi đầu nhìn quần áo trên người, sạch sẽ khô ráo, đến một cọng rong cũng không dính, chẳng hiểu tên kia dùng cách gì xử lý được như vậy.
Dù sao thì đêm qua Chung Tần Hoài lại cứu cậu lần nữa.
Liễu Tương Nghi định sang cảm ơn một tiếng, vừa bước ra khỏi phòng khách, cậu chợt sững lại!
Bên ngoài không còn là hành lang nối liền biệt thự của Chung Tần Hoài, đối diện cũng không còn là phòng ngủ của anh.
Mà là sân nhà của chính cậu.
Liễu Tương Nghi nghi ngờ mình đang ảo giác.
Cậu lui về, đóng cửa phòng khách lại, rồi mở ra lần nữa — vẫn là sân nhà mình.
Không phải ảo giác.
Mà đã khôi phục như bình thường.
Liễu Tương Nghi: "?"
Vậy cánh "cửa ma thuật" nối liền hai nhà biến mất sau đêm qua là vì sao?
Đã xảy ra chuyện gì à?
Không dám chậm trễ, cậu lái xe đến chân núi Vụ Sơn, đi bộ lên đỉnh. Trong bụi rễ của một cây đa to trong tường viện, có một nhóc con đang ngồi.
Đôi mắt là màu vàng hiếm thấy.
Liễu Tương Nghi từng gặp nhóc này một lần — nhỏ xíu, mà khỏe cực kỳ, có thể vác bốn bao khoai tây.
Lúc này, thấy cậu đến, nhóc bày ra bộ mặt hung dữ, giọng nói non nớt khiến gò má mềm mại cũng rung rinh:
"A... A Hoài đang bế quan, cậu... cậu không được tới tìm anh ấy, anh ấy cũng sẽ không gặp cậu đâu!"
Liễu Tương Nghi bật cười.
Nhóc con này đúng là đáng yêu.
Thật ra cậu cũng không có chuyện gì gấp, chỉ là sáng nay "cửa ma thuật" kia đột nhiên biến mất, muốn xác nhận xem có phải đã xảy ra chuyện gì hay không.
"Còn... còn không phải vì cậu à?!"
Nhóc con nhảy vọt lên, đứng trên một cành cây to, hai tay chống hông quát:
"Muốn giúp cậu ngăn tai họa đổ máu, thì phải hai mươi tư giờ mỗi ngày! Mỗi phút! Mỗi giây! Không ngừng truyền âm khí cho cậu, nếu là một con ma bình thường, đã sớm vì kiệt quệ mà hồn phi phách tán rồi!"
Liễu Tương Nghi nghe xong, lòng khẽ rúng động.
Đêm qua tên kia còn giả vờ điềm đạm an nhiên, chẳng ngờ ảnh hưởng lại nghiêm trọng đến vậy.
Cậu ngẩng đầu nhìn biệt thự, hôm nay nắng gắt, may mà ba mặt của biệt thự đều bị rừng cây rậm rạp che phủ, cành lá giao nhau thành một bóng râm khổng lồ.
Ngôi biệt thự ẩn trong vùng bóng tối ấy.
Tất cả rèm cửa đều được kéo kín.
Nhìn từ xa giống như một cỗ quan tài tối tăm, ánh sáng cũng chẳng lọt vào.
"Thế... thế nên," chim nhỏ tiếp tục, "A... A Hoài mấy ngày tới cần tĩnh dưỡng, tu luyện để hồi phục âm khí đã mất, cậu... cậu không được quấy rầy!"
Biết Chung Tần Hoài tạm thời vẫn ổn, Liễu Tương Nghi cũng yên tâm, xoay người xuống núi.
Hôm nay cậu còn phải tham dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập trường cấp ba cũ, người cùng trường là Trương Nhược Lam cũng có mặt.
Hiệu trưởng dẫn theo các cựu học sinh ưu tú đi ngang qua một bảng thông báo. Trên đó treo hình ảnh các thủ khoa của trường trong nhiều năm.
Chỉ có một năm ngoại lệ — có đến hai người.
Hai người có điểm số giống hệt nhau.
Ảnh của họ được treo cạnh nhau, đều là dáng vẻ thiếu niên mười bảy mười tám, mặc đồng phục màu xanh. Chỉ là người bên trái cười ấm áp như ánh xuân.
Còn người bên phải thì ngược lại hoàn toàn, mắt phượng dài hẹp nhìn thẳng phía trước, như lưỡi kiếm phủ đầy sương tuyết. Dù chỉ là ảnh, nhưng Trương Nhược Lam lại vô thức nín thở khi nhìn vào đôi mắt ấy lần nữa.
Dù đã bao năm trôi qua, Trương Nhược Lam vẫn nhớ như in lần đầu tiên gặp Chung Tần Hoài.
Hôm ấy là ngày nhập học đầu tiên của cấp ba, cậu vừa bước qua cổng trường, giữa bao nhiêu học sinh và phụ huynh qua lại, nhưng ngay ánh nhìn đầu tiên đã bị anh cuốn hút.
Chung Tần Hoài da trắng nhợt, hình như từ bé đã trắng hơn người thường, ánh mắt đen hơn người thường.
Con ngươi đen nhánh.
Sự tương phản giữa trắng và đen cực kỳ rõ nét, khiến người ta có cảm giác vừa thuần khiết, sạch sẽ, lại lạnh lẽo sắc bén.
Như thể mang theo gió tuyết,
Bước ra từ truyện tranh đen trắng.
Không chỉ mình cậu, Trương Nhược Lam còn thấy nhiều học sinh khác cũng đang lén nhìn Chung Tần Hoài.
Nhưng Chung Tần Hoài chẳng để mắt đến ai, anh lười biếng dựa vào một gốc đào, không biết đang đợi ai.
Miệng còn ngậm một cây kẹo mút.
Rất trái ngược với khí chất lạnh lùng quanh thân.
Cho đến khi một thiếu niên khác bước qua cổng trường.
Ánh mắt đen nhánh kia mới có chút ấm áp, khóe môi hơi cong, tựa như đang cười:
"Đến trước cậu 32 phút 42 giây, vậy là ngày đầu tiên nhập học, cậu đã thua tôi rồi?"
Ngay sau đó, cậu thiếu niên đang cười liền biến sắc:
"Đến sớm có gì hay? Có bản lĩnh thì so điểm thi vào trường này với tôi xem nào!"
Rồi hai người cùng nhau đi về phía bảng thành tích.
Ánh mắt Trương Nhược Lam vẫn dõi theo bọn họ, nhìn họ lướt qua bên mình, nhưng cả hai đều không dành lấy một ánh nhìn nào cho cậu ta.
Khoảnh khắc ấy, Trương Nhược Lam vẫn còn nhớ rất rõ.
"Vậy không biết Liễu Tổng còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"
Bị hỏi bất ngờ, Liễu Tương Nghi hơi ngẩn ra, sau đó mỉm cười:
"Lâu thế rồi, tôi đâu còn nhớ rõ nữa."
Trương Nhược Lam bật cười.
Ngẩng đầu nhìn về phía cổng trường, bỗng kinh ngạc kêu lên: "Ấy, học đệ kia cũng đến kìa."
Liễu Tương Nghi nhìn theo, thì thấy Hạ Thanh bước xuống từ trong xe.
Trương Nhược Lam như sực nhớ gì đó, nói tiếp: "Học đệ ấy, Liễu Tổng còn nhớ không? Nói ra thì từng có duyên gặp mặt với cậu rồi đấy."
Liễu Tương Nghi: "?"
Thấy cậu lại chẳng nhớ gì, Trương Nhược Lam tặc lưỡi hai tiếng:
"Liễu Tổng đúng là, ngoài nam thần của tôi ra thì chẳng ai lọt nổi vào tầm mắt cậu nhỉ?"
Liễu Tương Nghi ho khan một tiếng, ra hiệu cậu ta nói tiếp. Dù gì Hạ Thanh bây giờ cũng là đối tác làm ăn của cậu, lỡ trước đây có mâu thuẫn gì thì cũng cần nhớ lại một chút.
Trương Nhược Lam kể:
"Trường trung học và cấp hai của Anh Nhân nối liền nhau mà, hồi lớp 12 cậu là hội trưởng hội học sinh, hôm đó trực trước cổng kiểm tra tác phong..."
"Học đệ đó hình như là học sinh cấp hai, vừa kịp giờ vào, chạy đến nỗi gót giày bung ra, mấy bạn xung quanh còn cười chê, là cậu đã dẫn cậu ta đi mua đôi giày mới."
Liễu Tương Nghi: "..."
Bị nhắc đến thế, cậu cũng nhớ mang máng. Sau đó học đệ đó hỏi cậu đôi giày bao nhiêu tiền, bảo muốn trả lại.
Liễu Tương Nghi lúc ấy mua đôi mắc nhất trong tiệm, lại thấy ba lô học đệ ấy bạc phếch, rõ là dùng đã lâu, đoán là nhà nghèo.
Thế nên cậu thuận miệng đùa:
"Đôi giày này sáu trăm năm mươi tư nghìn, nếu em thi cuối kỳ được từng ấy điểm, thì anh sẽ không đòi lại tiền nữa."
Cậu không thiếu tiền, cũng chẳng thật sự mong cậu học đệ ấy trả lại, ai ngờ đến hôm có điểm thi, lúc vừa ăn xong trong căng-tin bước ra, học đệ ấy thật sự mang bảng điểm đến khoe với cậu.
Trường cấp hai Liễu Thành tổng điểm là 700.
Cậu nhóc ấy lại thi được tận 682 điểm!
Cậu học đệ thấp hơn, ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh, trong đôi mắt lạnh nhạt ấy phảng phất một tia mong chờ.
Liễu Tương Nghi bèn khen mấy câu, ai ngờ vừa nói xong thì Chung Tần Hoài đi phía trước đã quay đầu lại. Sắc mặt anh u ám, lạnh lùng mở miệng:
"Bạn học Liễu Tương Nghi, cậu không đi theo là không dám thi với tôi à?"
Hồi đó bọn họ đang thi xem ai hoàn thành đề toán sau bữa trưa nhanh hơn, thế là cậu chẳng kịp nói gì thêm với cậu học đệ kia, vội vã đuổi theo Chung Tần Hoài quay về lớp.
Ký ức dừng lại đúng lúc Hạ Thanh bước qua cổng trường, đi tới trước mặt Liễu Tương Nghi.
Được Trương Nhược Lam nhắc nhở, giờ gặp lại Hạ Thanh, Liễu Tương Nghi bỗng cảm thấy có chút thân thiết.
Sau buổi lễ kỷ niệm, Hạ Thanh nói bữa trước chưa đãi được, lần này nhất định phải mời cậu dùng bữa.
Ăn xong, khi ra khỏi quán, ven đường có một ông lão đẩy xe bán cam, cái loa nhỏ không ngừng reo:
"Cam núi Vụ đây! Cam chính gốc đây!"
Nghe đến hai chữ "núi Vụ", Liễu Tương Nghi lập tức bị thu hút, cậu tiến lại mua một túi. Hạ Thanh hỏi:
"Liễu Tổng thích ăn cam à?"
Liễu Tương Nghi ho khẽ một tiếng:
"Có một... người bạn thích."
Chắc cũng coi là bạn rồi ha? Dù sao Chung Tần Hoài cũng đã cứu cậu nhiều lần, chắc không còn căng thẳng như trước nữa?
Liễu Tương Nghi xách túi cam lên núi, biết rõ trên cây đa cạnh tường có rất nhiều con quạ đang canh gác, bèn vòng qua một bên, né đám chim nhỏ rồi trèo vào từ ban công.
Rèm chưa kéo.
Liễu Tương Nghi liếc vào, trong phòng ngủ không có ai.
Liễu Tương Nghi: "?"
Ngay lúc cậu định đặt túi cam lên bậu cửa rồi rời đi, thì "rầm" một tiếng trầm đục vang lên từ trong phòng ngủ.
Cậu quay đầu nhìn — là cái quan tài!
Nắp quan tài vốn đậy kín bưng, giờ bị đẩy bật ra từ bên trong.
Mới chỉ hé ra một nửa.
Ngay sau đó, Chung Tần Hoài ngồi bật dậy từ trong đó.
Phòng ngủ không bật đèn, tối om, càng khiến gương mặt anh thêm phần trắng bệch.
Hệt như một xác chết bật dậy từ quan tài.
Liễu Tương Nghi không khỏi giật mình.
Chung Tần Hoài chống khuỷu tay lên thành quan tài, nghiêng đầu nhìn thấy cậu, ánh mắt lóe lên một tia bất ngờ.
Tầm mắt anh dời xuống, rơi vào túi cam trên tay cậu, thoáng ngẩn ra.
Nhưng khóe môi lại vô thức cong lên:
"Liễu Tổng đặc biệt mang đến cho tôi sao?"
Liễu Tương Nghi bật cười, đặt túi cam lên bậu cửa.
Xác nhận Chung Tần Hoài không sao rồi thì chuẩn bị rời đi, trước khi đi, cậu lại như mọi khi, nửa đùa nửa thật:
"Chung Tổng đừng hiểu lầm, tôi không phải kiểu người mê yêu đương, chỉ đơn thuần là muốn cảm ơn việc anh cứu tôi đêm qua khỏi hồ sâu thôi, tuyệt đối không mang chút tình cảm riêng tư nào cả, anh cứ yên tâm."
Nói xong, cậu còn tưởng Chung Tần Hoài sẽ lại như trước, cười khẩy rồi mỉa mai vài câu. Ai ngờ lần này anh lại im lặng.
Đôi mắt kia vẫn nhìn cậu, trầm lặng không nói.
Liễu Tương Nghi: "?"
Còn chưa kịp hiểu ánh mắt kia có ý gì, thì Chung Tần Hoài đã từ quan tài bước ra, thong thả đi đến bên cửa sổ.
Anh cúi mắt nhìn túi cam, lấy ra một quả.
Liễu Tương Nghi tưởng anh định ăn, ai dè anh lại do dự rồi thả quả cam trở lại, thản nhiên nói:
"Liễu Tổng cứ mang về đi, cái này ăn nhiều không tốt."
Liễu Tương Nghi: "?"
Cam thôi mà, làm gì đến mức "ăn nhiều dễ gặp chuyện"? Rõ ràng là viện cớ!
Cậu chống khuỷu tay lên bậu cửa, cười khẽ:
"Vậy là tôi lại chọc Chung Tổng phật lòng ở chỗ nào rồi?"
Lúc nói câu này, cậu chống cằm, đôi mắt hình lá liễu khẽ cong lên. Dù trong nụ cười có chút nghiến răng nghiến lợi, vẫn mang theo nét dịu dàng như tơ lụa.
Khiến Chung Tần Hoài thoáng chốc có một ảo giác — tựa như hai người là tình nhân, còn Liễu Tương Nghi đang lén đến cửa sổ nhà anh trong đêm để hẹn hò.
Chung Tần Hoài nhìn cậu không chớp mắt:
"Câu vừa rồi của Liễu Tổng, chính là đang chọc giận tôi đấy."
Liễu Tương Nghi: "?"
Câu vừa rồi cậu nói kiểu đó suốt, trước nay đâu có bị bắt bẻ? Sao tự nhiên lần này lại là "chọc giận"?
Đúng là lòng dạ đàn ông, nắng mưa thất thường!
Không cần thì thôi.
Liễu Tương Nghi xách túi cam quay người muốn đi, nhưng phía sau lại nghe thấy Chung Tần Hoài cất giọng:
"Đợi đã."
Cậu xoay người lại, thấy Chung Tần Hoài đưa tay ra, tưởng rằng anh đổi ý.
Ai dè, chỉ thấy mái tóc mình bị nhẹ nhàng khều một cái.
Sau đó cậu trông thấy giữa những ngón tay thon dài, trắng bệch của Chung Tần Hoài là một chiếc lá cây.
Có lẽ là lúc nãy trèo qua cửa sổ bị dính vào tóc.
Tóc của Liễu Tương Nghi mềm mại, nhẹ nhàng, vừa chạm là như lông chim phất qua đầu ngón tay, mang theo cả hơi lạnh của đêm xuân.
Sau khi Liễu Tương Nghi đi rồi, Chung Tần Hoài cúi đầu, vô thức mân mê đầu ngón tay.
Cho đến khi một luồng gió đêm ùa vào, khiến anh bừng tỉnh. Anh vừa định quay người, thì bỗng liếc thấy thứ gì đó.
Anh khẽ giơ tay, một luồng hắc khí trào ra từ đầu ngón tay, bay về phía nhánh cây bên ngoài cửa sổ, đưa món đồ bị mắc lại kia vào lòng bàn tay anh.
Là một miếng ngọc bội nhỏ hình lá liễu.
Một nửa trắng, một nửa vàng.
Chung Tần Hoài cầm ngọc bội, vừa mở cửa phòng ngủ thì nhóc con trông cửa đã nhảy ra, dang hai tay trắng nõn như củ sen chặn lại:
"Đi... đi đâu đó?"
Chung Tần Hoài xòe tay cười:
"Đi trả đồ."
Rồi lười nhác bổ sung:
"Dù tôi không mang tới, cậu ấy biết mất đồ cũng sớm muộn quay lại tìm thôi."
Chim nhỏ chu chu môi, không cam lòng giơ một ngón tay:
"Chỉ... chỉ được ra ngoài mười phút!"
Chung Tần Hoài bật cười, sau đó hóa thành một làn khói đen, trôi xuống núi. Bóng lưng của Liễu Tương Nghi rất dễ nhận ra — thanh mảnh, thẳng tắp, bước chân dứt khoát.
Cậu vừa rời khỏi sườn núi.
Chung Tần Hoài vừa định đuổi theo thì đột ngột khựng lại.
Liễu Tương Nghi đang xách túi cam, đi về phía một thanh niên trẻ.
Hạ Thanh đang tựa vào cửa xe, thấy cậu xách cam đi lên rồi lại xách về.
"Nếu bạn của Liễu Tổng không muốn..."
Đôi mắt lạnh nhạt ấy chợt sáng lên:
"Vậy có thể cho tôi không?"
Rồi ánh nhìn anh ta dần từ túi cam, ngước lên, mãi không rời khỏi gương mặt Liễu Tương Nghi:
"Tôi muốn."
Chung Tần Hoài đứng trong rừng sau lưng họ.
Ánh mắt lập tức trầm xuống.
Editor có đôi lời: Ý là mình không biết bạn đang đọc bộ truyện này trên trang web nào, nhưng nếu như đó không phải là WP Thewaywewere0 và Wattpad Wnnd102 của mình, thì mình mong các bạn có thể ghé sang 1 trong 2 trang này của mình để đọc á... Trang của mình cũng khum có quảng cáo hay password gì đâu nè! Đồng thời cùng theo dõi những bộ truyện khác nếu như bạn và mình có cùng sở thích đọc nha!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip