Chương 21
Liễu Tương Nghi hơi sững người.
Tối nay ăn cơm xong thì xe cậu hỏng, Hạ Thanh đưa cậu tới đây, lát nữa còn phải nhờ anh ta đưa về. Cậu vốn đã áy náy, giờ người ta chỉ xin túi cam, cũng chẳng phải yêu cầu gì quá đáng.
Liễu Tương Nghi nhấc túi cam lên, mỉm cười:
"Cảm ơn vì đã chiếu cố. Nhưng đừng nói là bạn tôi không cần nữa, cam nghe thế sẽ buồn đấy."
Ánh trăng lờ mờ phủ lên gương mặt Hạ Thanh, chỉ thấy khóe môi khẽ cong, lần đầu hiện rõ nét cười ngượng ngùng, đúng tuổi của anh ta.
Sau đó Hạ Thanh mở cửa mời cậu lên xe. Trước khi lên, Liễu Tương Nghi chợt quay đầu lại.
Cảm giác có ai đó đang nhìn mình.
Hạ Thanh hỏi: "Sao vậy?"
Liễu Tương Nghi đảo mắt một vòng, dưới chân núi, bốn phía đều là cây cối tối om, giờ này còn ai ngoài đó được?
"Không sao."
Cậu lên xe.
Trước cửa phòng ngủ chính. Chim nhỏ ngồi khoanh chân dưới đất, đếm từng ngón tay mũm mĩm, mới đếm đến "năm" đã thấy một làn khói đen quay lại, nó ngẩng đầu nhìn.
Hở?
A... A Hoài sao mặt lạnh vậy?
Chưa kịp nhìn rõ, Chung Tần Hoài đã đi vào.
"Rầm"—cánh cửa khép lại.
Chim nhỏ nghiêng đầu khó hiểu:
A... A Hoài giận rồi à?
Liễu Tương Nghi thì là lúc tắm rửa mới phát hiện miếng ngọc bội không thấy đâu nữa, nghĩ tới nghĩ lui, chắc là rơi lúc trèo cửa sổ.
Tối hôm sau, cậu lại đến, chim nhỏ vẫn ngồi trên cây đa, lần này thấy cậu lại không ngăn.
Nhóc con đung đưa đôi chân ngắn, hả hê nói:
"Cậu... cậu xong đời rồi!"
"Chọc... chọc A Hoài giận rồi!"
"Hậu... hậu quả nghiêm trọng lắm!"
Liễu Tương Nghi: "......?"
Hôm qua cậu mang cam đến tận nơi, người ta không nhận cũng đành, lại còn giận là sao?
Quả nhiên, khi cậu vừa trèo lên ban công ngẩng đầu nhìn, liền chạm ngay ánh mắt lạnh băng.
Chung Tần Hoài đứng bên cửa sổ, nhìn chằm chằm cậu.
Liễu Tương Nghi: "......"
Cậu nhẹ nhàng bước vào ban công, mặt dày chào hỏi, sau đó hỏi đến miếng ngọc bội.
Khóe môi Chung Tần Hoài nhếch lên một nụ cười giễu cợt:
"Liễu Tổng hôm qua vội vã như thế, là có ai đang chờ, hay có hẹn với ai?"
Liễu Tương Nghi nhướn mày: "Chung Tổng, kiểu nói móc thế này dễ bị người ta đấm đấy."
Chung Tần Hoài im lặng.
Liễu Tương Nghi gặng hỏi anh có nhặt được ngọc bội của mình không, cuối cùng cũng khiến Chung Tần Hoài phải mở miệng...
Giọng điệu lạnh tanh:
"Vậy nên Liễu Tổng nửa đêm còn lặn lội tới tìm, là ai tặng đấy? Quan trọng với Liễu Tổng đến vậy sao?"
Liễu Tương Nghi: "......"
Cậu hít sâu một hơi, mỉm cười nói:
"Chung Tổng chỉ cần nói có nhìn thấy, có nhặt được hay không là được rồi."
Chung Tần Hoài lại không nói gì.
Đúng lúc này, điện thoại của Liễu Tương Nghi đổ chuông.
Chung Tần Hoài cũng nghe thấy — là giọng của người đàn ông trẻ tối qua ở chân núi.
Liễu Tương Nghi nghe điện xong, do dự chốc lát, cuối cùng vẫn chuẩn bị rời đi.
Ánh mắt Chung Tần Hoài lập tức trầm xuống:
"Không cần ngọc bội nữa à?"
Liễu Tương Nghi thở dài.
Tất nhiên là muốn lấy lại. Nhưng chẳng hiểu sao ông này giận dỗi kiểu gì, sống chết không chịu trả.
Mà bên công ty Hạ Thanh lại đột nhiên gặp sự cố, cần cậu là nhà đầu tư tới xử lý gấp.
Cân nhắc một hồi, đành phải rời đi trước.
Ngay lúc Liễu Tương Nghi vừa xoay người, Chung Tần Hoài đột nhiên vươn tay ra.
Năm ngón tay mở ra, trong lòng bàn tay, chính là miếng ngọc bội của cậu.
Liễu Tương Nghi bật cười: "Vậy là Chung Tổng cuối cùng cũng có lương tâm, chịu trả lại rồi hả?"
Vừa nói, cậu đưa tay định lấy lại.
Ai ngờ đầu ngón tay vừa chạm đến, Chung Tần Hoài đã lập tức khép tay lại.
Túm lấy tay của cậu.
"Liễu Tổng không phải đã thầm thích tôi từ lâu rồi sao?"
Chung Tần Hoài đột nhiên mở miệng.
Liễu Tương Nghi: "?"
Cậu sững lại, ngẩng đầu nhìn anh.
Đôi mắt Chung Tần Hoài đen láy, như đã hạ quyết tâm, chăm chú nhìn cậu:
"Yêu đương cũng không phải không thể."
"Nếu cậu cũng muốn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip