Chương 22

Chưa kịp để Liễu Tương Nghi phản ứng, Chung Tần Hoài đã nghiêng người tới, sau đó, môi cậu bỗng lạnh đi một chút.

Tựa như có một bông tuyết khẽ rơi lên môi.

Là một nụ hôn nhẹ bên cửa sổ.

Không hề mang theo dục vọng mãnh liệt, ngược lại giống một nghi thức nào đó — thần thánh và thuần khiết, chỉ đơn giản là hai đôi môi chạm vào nhau, vài giây sau liền tách ra.

Liễu Tương Nghi: "?"

Cảm giác hình như có gì đó sai sai?

Bọn họ không phải kẻ thù truyền kiếp sao?

Chung Tần Hoài không phải từng nói không yêu đương à?

Không phải còn từng cảnh báo cậu đừng có trở thành "não yêu đương", thậm chí còn dẫn cậu đi xem cái công viên ngày xưa Vương Bảo Xuyến đào rau dại kia nữa... Sao giờ lại...

Liễu Tương Nghi quá sức bàng hoàng, đến mức không nhớ mình xuống núi kiểu gì, thậm chí cũng chẳng nhận ra ánh mắt tò mò của con quạ con ngồi trên cây đa.

Chim nhỏ "ơ" một tiếng.

Con người này biểu cảm... kỳ lạ ghê.

Cụ thể lạ thế nào nó nhìn không hiểu, nhưng chắc chắn không phải vui vẻ gì.

Nó ngó cổ nhìn mà chẳng thấy ngọc bội trên cổ cậu đâu, lập tức hếch cằm, đắc ý hừ một tiếng:

"Woa, woa đã nói rồi mà? Làm A Hoài giận rồi, chắc chắn sẽ không chịu trả ngọc bội lại cho cậu đâu nha!"

Thấy người kia cứ như không nghe thấy mình, chim nhỏ càng thêm chắc chắn — tên con người này chắc chắn bị A Hoài chỉnh cho một trận rồi!

Nó suy nghĩ một lát, rồi "vù vù vù" trèo lên ban công.

"A... A Hoài..."

Nó nhảy vào phòng ngủ từ cửa sổ, đi tới trước quan tài, định hỏi anh vừa nãy đã xử lý tên con người kia thế nào, nhưng vừa cúi đầu nhìn — quan tài trống rỗng.

Đôi mắt tròn xoe màu vàng kim của chim nhỏ lập tức trừng to.

"A... A Hoài đâu rồi?"

Chiếc xe bị hỏng hôm trước đã được sửa xong, sau khi xuống núi, Liễu Tương Nghi lái chiếc Bentley vàng rời khỏi núi Vụ, phóng như bay.

Lái được một đoạn, chợt nghe bên ghế phụ "cạch" một tiếng nhỏ, cậu quay đầu lại — chẳng biết từ lúc nào, Chung Tần Hoài đã lặng lẽ ngồi vào ghế cạnh, còn nghiêm chỉnh thắt dây an toàn.

Liễu Tương Nghi sau một hồi sững sờ, trong đầu chỉ bật ra một câu:

"Anh không phải còn định theo tôi tới công ty đấy chứ?"

"Người yêu loài người bình thường không phải đều như vậy à? Đi đâu cũng cùng nhau."

Chung Tần Hoài nói như thể chuyện đương nhiên.

Dù chưa từng yêu đương, nhưng ở trường anh từng thấy, mấy cặp yêu nhau đều dính nhau như sam: ăn cùng nhau, đi đâu cũng đi cùng nhau, ngủ cũng ngủ cùng nhau.

Liễu Tương Nghi lúc này mới bừng tỉnh: Chung Tần Hoài lúc nãy nói chuyện yêu đương với cậu, không phải đùa.

Liễu Tương Nghi: "......"

Chung Tần Hoài là kẻ thù không đội trời chung của cậu.

Còn là một con ma.

Yêu đương với anh? Cậu thật sự không thể tưởng tượng nổi.

Trong lúc đầu óc quay như chong chóng, định tìm lý do khéo léo từ chối, thì liếc thấy Chung Tần Hoài đang tựa vào cửa kính xe một cách lười biếng, tay đang nghịch miếng ngọc bội.

Liễu Tương Nghi: "!"

Quả nhiên là bị tên này nhặt mất rồi.

Nhân lúc đèn đỏ, cậu không nói hai lời, vươn tay định giật lại. Ai ngờ Chung Tần Hoài phản xạ nhanh, né được.

Còn cố tình giơ miếng ngọc lên lắc lắc:

"Muốn lấy lại à? Vậy nói thử xem, là ai tặng miếng ngọc này cho cậu?"

Liễu Tương Nghi: "......"

Ngọc bội là của nhị ca cậu tặng, có thể dựa vào màu sắc để xác định mức độ hút âm khí.

Mà bây giờ...

Liễu Tương Nghi liếc sang — đã một nửa trắng, một nửa vàng rồi.

Tiến độ rất đáng mừng.

Nhưng chuyện này tuyệt đối không thể để Chung Tần Hoài biết, cậu ho khan một tiếng, nhướn mày:

"Chung Tổng, kiểu người yêu cứ đào bới chuyện riêng tư của người ta vậy, rất dễ bị đá đấy."

Chung Tần Hoài liếc nhìn cậu, thấy rõ cậu đang chột dạ, liền thu ngọc bội lại:

"Tôi nhớ loài người khi yêu nhau phải thành thật với nhau, Liễu Tổng, thái độ này mà là đang yêu đương với tôi đấy à?"

Liễu Tương Nghi: "......"

Cậu cứ nhìn chằm chằm miếng ngọc kia, nhưng rất rõ ràng — là người thường như cậu thì không thể nào đoạt lại từ tay một con ma được.

Liễu Tương Nghi chỉ đành cười khổ:

"Chung Tổng, người yêu loài người bình thường không chỉ phải thành thật, mà còn phải biết thông cảm, lý lẽ. Chung Tổng đã nhặt được đồ của tôi, vậy trả lại cũng là chuyện hợp lý mà?"

Thấy cậu gấp như vậy, trong mắt Chung Tần Hoài thoáng hiện lên tia trêu chọc, giơ miếng ngọc bội lên:

"Thật sự muốn lấy lại sao?"

Anh đột nhiên nắm chặt tay, khi mở ra lại — miếng ngọc bội đã biến mất.

Chẳng rõ anh giấu đi ở đâu.

"Xem biểu hiện của Liễu Tổng đã."

"Còn phải... xem tâm trạng của tôi nữa."

Có một thứ có thể "nắm thóp" Liễu Tương Nghi, Chung Tần Hoài sao dễ dàng buông tay cho được?

Liễu Tương Nghi: "......"

Cảm giác như tự đào hố chôn mình.

Cũng chẳng trách được Chung Tần Hoài.

Chỉ trách chính mình.

Ai bảo lúc trước để hút âm khí, cậu bịa đủ thứ lời dối trá cơ chứ? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ai mà ngờ cái tên từng tuyên bố không yêu đương như Chung Tần Hoài lại...

Lại nghiêm túc vậy sao?

Liễu Tương Nghi hít sâu, đạp ga, đến khi xe dừng trước tòa nhà công ty thì tâm lý cũng coi như chuẩn bị xong.

Hạ Thanh và mấy người phụ trách cấp cao đã chờ sẵn trong phòng họp. Liễu Tương Nghi vô thức liếc sang bên cạnh — Chung Tần Hoài vẫn ngồi cạnh cậu, nhưng Hạ Thanh cùng mấy người khác lại chẳng nhìn thấy.

Chỉ nhìn về hướng của cậu.

Liễu Tương Nghi thở phào, sau khi hỏi han mới biết — công ty Hạ Thanh vốn chuẩn bị tham gia một buổi đấu thầu quan trọng, toàn bộ tài liệu đều nằm trong một cái USB, nhưng đúng lúc mấu chốt, USB lại bỗng dưng biến mất.

Kiểm tra camera cũng chẳng phát hiện được gì.

"Sợ nhất là có người trong nội bộ lấy mất, nếu để lộ giá thầu ra ngoài thì nguy to."

"Đúng đó, giờ có báo cảnh sát cũng không kịp, sáng mai mười giờ là bắt đầu rồi, giờ cũng chẳng thể làm lại phương án được..."

Đúng là chuyện rất khó xử.

Liễu Tương Nghi cũng chưa nghĩ ra cách gì, thì bên cạnh đã nghe thấy giọng Chung Tần Hoài chậm rãi vang lên:

"Liễu Tổng, người yêu loài người bình thường khi gặp rắc rối, đều nhờ bạn trai giúp đấy."

Liễu Tương Nghi: "?"

Cậu lập tức quay đầu nhìn anh.

Ngay sau đó, những người còn lại đều nghi hoặc nhìn cậu, cứ như không hiểu sao cậu lại đột ngột nhìn về phía một chiếc ghế trống.

Liễu Tương Nghi ho khan, đứng dậy nói muốn vào phòng trà uống tách cà phê tỉnh táo một chút. Vừa vào, cậu liền dựa vào quầy bar, nhướn mày:

"Nói điều kiện đi, Chung Tổng."

Không cần hỏi cũng biết, tên này chắc chắn không giúp vô tư đâu. Có cơ hội "dắt mũi" cậu, sao có thể bỏ qua.

Biết được điều kiện chỉ là... đi xem phim cùng một lần, trong mắt Liễu Tương Nghi hiện rõ vẻ bất ngờ, như không ngờ yêu cầu của anh lại đơn giản vậy.

Chung Tần Hoài lười biếng cười đáp:

"Dĩ nhiên, người yêu loài người bình thường yêu nhau xong đều phải đi xem phim cùng nhau mà."

Liễu Tương Nghi: "......"

Được biết USB vốn để trên bàn làm việc của người phụ trách đấu thầu, chỉ đi vệ sinh có vài phút quay về đã không thấy đâu.

Chung Tần Hoài dùng đầu ngón tay nhón lấy một sợi lông vàng nhỏ xíu trên mặt bàn.

"Cái này là..." Liễu Tương Nghi ghé lại gần.

"Lông mèo." Chung Tần Hoài nói.

Liễu Tương Nghi kinh ngạc:

"Ý anh là mèo tha đi?!"

Chung Tần Hoài cười:

"Chỉ cần hỏi mèo là biết ngay thôi mà?"

Liễu Tương Nghi: "......"

Mèo thì mở miệng nói được chắc!?

Mà vấn đề mới lại tới: con mèo đó cũng biến mất rồi.

Người phụ trách như sắp khóc:

"Liễu Tổng, lễ tân đúng là từng nuôi một con mèo hoang, định hôm sau đưa nó đi tiêm ngừa, ai dè mấy hôm trước nó chạy mất tiêu luôn rồi!"

"Xong đời rồi, nếu thật là bị mèo tha đi, thì mèo tha tới đâu chứ, giờ ngay cả mèo cũng không thấy đâu nữa."

Cả đám người lập tức đồng loạt thở dài rầu rĩ.

Liễu Tương Nghi ngồi trên ghế, nhắm mắt lại, vốn đang suy nghĩ cách tìm ra con mèo, ai ngờ không bao lâu sau, lại mơ mơ màng màng ngủ mất.

Còn mơ thấy một giấc mơ.

Một giấc mơ kỳ lạ.

Trong mơ, cậu thấy một con mèo.

Nó bị kẹt giữa hai cái tủ, không nhúc nhích được, chỉ có thể "meo meo" thảm thiết. Không biết đã mắc kẹt bao lâu rồi, tiếng kêu yếu ớt, nghe vô cùng đáng thương.

"Meo— meo—"

Cuối cùng, tiếng kêu gần như không còn nghe thấy nữa.

Dưới móng vuốt của con mèo, nó còn đang giữ một vật nhỏ màu đen — chính là cái USB kia!

Tim Liễu Tương Nghi thót lên.

Bỗng dưng bật dậy tỉnh lại.

Đập vào mắt cậu đầu tiên là khuôn mặt phóng đại của Chung Tần Hoài.

Anh đang ngồi đối diện, chống cằm, chớp mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm vào cậu.

Liễu Tương Nghi: "......"

Thấy cậu tỉnh rồi, Chung Tần Hoài khẽ xoay ngón tay, nhặt nhặt sợi lông mèo trong tay, giọng lười nhác:

"Con mèo đó đến báo mộng cho cậu à?"

Thì ra là vậy!

Liễu Tương Nghi vội nhớ lại chi tiết trong giấc mơ:

Con mèo bị kẹt giữa hai cái tủ màu đen, trên tủ còn đặt một chậu xương rồng.

Bị cậu nhắc như thế, lễ tân lập tức reo lên vui mừng: "Tôi biết rồi! Là phòng chứa đồ!"

Phòng chứa đồ bình thường vẫn khóa, ít người vào. Mở cửa ra xem thử, quả nhiên — con mèo đó chắc từ cửa sổ nhảy vào, rồi bị kẹt đúng giữa hai cái tủ trong phòng chứa đồ.

Không biết đã bị kẹt mấy ngày rồi.

Đã đói tới mức thoi thóp.

Dưới móng của nó chính là cái USB màu đen kia.

USB tìm được rồi, cả phòng lập tức vỡ òa vui sướng.

Người phụ trách suýt nữa thì khóc òa, nếu vì anh ta mà công ty không tham gia được buổi đấu thầu, thì sự nghiệp coi như chấm hết.

Anh ta kích động định đưa tay bắt tay Liễu Tương Nghi, ai ngờ run quá nên bắt hụt.

Anh ta không để tâm, chỉ ngạc nhiên mà hỏi:

"Liễu Tổng làm sao biết con mèo ở đó vậy?"

Liễu Tương Nghi ho nhẹ, cười thần bí:

"Chắc... là mèo báo mộng cho tôi rồi."

Mọi người lập tức phá lên cười, không ai tin là thật, chỉ cho rằng cậu nói đùa cho vui.

Hạ Thanh cũng nhẹ nhàng thở phào, đôi mắt lạnh nhạt khi nhìn về phía Liễu Tương Nghi lại ẩn giấu một tia dịu dàng:

"Liễu Tổng đã giúp chúng tôi một việc lớn như vậy, nhất định phải cảm ơn đàng hoàng."

Sau đó gửi lời mời:

"Liễu Tổng, tối mai có rảnh không?"

Ngay bên cạnh, Chung Tần Hoài cũng chậm rãi chen vào:

"Liễu Tổng, bộ phim của tôi cũng chiếu vào tối mai."

Liễu Tương Nghi: "......"

Chưa kịp trả lời, Hạ Thanh lại tiếp lời:

"Là một buổi triển lãm tranh, tôi nhớ hồi học đại học có nghe đàn anh nói, Liễu Tổng từng học qua hội họa, khai mạc lúc tám giờ tối mai."

Bên cạnh, Chung Tần Hoài lại tiếp:

"Phim của tôi cũng tám giờ tối mai."

Liễu Tương Nghi: "......"

Cuối cùng, Hạ Thanh nhìn cậu, trong mắt hiện rõ vẻ mong chờ, nhưng được che giấu rất tốt:

"Vậy... Liễu Tổng có hứng thú không?"

Ngay sau đó là tiếng cười nhẹ, có vẻ hiểu chuyện nhưng cũng rất lạnh lẽo của Chung Tần Hoài:

"Vậy thì, Liễu Tổng muốn đi xem cái nào đây?"

Tuy khóe môi anh vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt nhìn cậu lại không hề ôn hòa như thế — u tối, sâu thẳm, như thể chỉ cần Liễu Tương Nghi dám nhận lời Hạ Thanh, giây tiếp theo sẽ bị anh quăng thẳng từ cửa sổ ra ngoài.

Bị ánh mắt kỳ quái đó nhìn chằm chằm, Liễu Tương Nghi khẽ ho khan, mỉm cười từ chối lời mời của Hạ Thanh.

Đôi mắt lạnh nhạt của Hạ Thanh thoáng hiện vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh đã che giấu, quay về vẻ bình tĩnh thường ngày:

"Vậy... để lần sau Liễu Tổng rảnh, chúng ta hẹn sau."

Buổi tối hỗn loạn cuối cùng cũng kết thúc, nhưng may là USB cũng đã tìm được rồi.

Trên đường về, Chung Tần Hoài vẫn ngồi ở ghế phụ, cúi đầu nghịch điện thoại.

Liễu Tương Nghi liếc sang anh một cái.

Thôi thì...

Dù gì cũng là một con ma.

Nhưng yêu ma cũng... không hẳn là chuyện xấu, chí ít ma có thể làm những việc người thường không làm được.

Ngay sau đó, vừa thấy Chung Tần Hoài sắp ngẩng đầu, cậu liền vội vàng dời mắt, tiếp tục tập trung lái xe.

Vừa quay đầu lại, liền nghe bên cạnh bật cười khẽ:

"Sao không nhìn nữa?"

Liễu Tương Nghi: "......"

Chưa kịp đáp, Chung Tần Hoài lại hỏi:

"Liễu Tổng có bộ phim nào muốn xem không?"

Liễu Tương Nghi: "?"

Cậu như nghĩ tới điều gì, nhướn mày:

"Vừa nãy Chung Tổng còn nói là tám giờ tối mai, vậy nãy giờ nói dối à?"

Ngón tay đang lướt điện thoại của Chung Tần Hoài hơi khựng lại, sau đó như không có gì xảy ra, cười nhạt:

"Nếu Liễu Tổng muốn đi xem triển lãm tranh, có thể gọi tôi đi cùng, nhưng..."

Anh quay đầu, lạnh giọng nói:

"Người yêu loài người bình thường nếu không chung thủy, lăng nhăng bắt cá hai tay, sẽ bị lên án đúng không?"

Liễu Tương Nghi: "......"

Về tới nhà, vừa vào cửa, cậu lại phát hiện phòng khách lại nối thông với căn biệt thự của Chung Tần Hoài rồi.

Chờ cậu tắm rửa xong, từ phòng tắm đi ra, Chung Tần Hoài đã nằm sẵn một bên giường lớn.

Liễu Tương Nghi hơi khựng lại, sau đó vẫn thản nhiên đi tới, dù sao cũng từng nằm chung... quan tài rồi, sợ gì nữa.

Vừa nằm xuống chuẩn bị chợp mắt, đã nghe bên cạnh vang lên giọng nói nhè nhẹ:

"Liễu Tổng định cứ thế mà ngủ à?"

Liễu Tương Nghi nhắm mắt, cười khẽ:

"Không thì làm gì?"

Chung Tần Hoài im lặng vài giây, lại nói:

"Người yêu loài người bình thường chẳng phải mỗi tối đều có hôn chúc ngủ ngon sao?"

Liễu Tương Nghi: "......"

Chung Tần Hoài giơ tay lên, miếng ngọc bội lại thần kỳ xuất hiện trong tay anh, giơ lên lắc lắc:

"Liễu Tổng, không cần ngọc bội nữa à?"

Liễu Tương Nghi: "......"

Ngọc vẫn còn trong tay anh, mà cậu thì vẫn còn cần hấp thụ âm khí — hình như chẳng có lý do gì để từ chối.

Cậu ho nhẹ, đưa tay tắt đèn.

Sau đó, cậu chậm rãi ngồi dậy.

Dù đã tắt đèn, nhưng ngoài cửa sổ vẫn có ánh trăng len lỏi rọi vào, Liễu Tương Nghi có thể thấy rõ Chung Tần Hoài đang nằm trên giường, mắt nhìn cậu chằm chằm.

Bị nhìn như vậy, cậu có chút ngượng, đưa tay ra, che mắt anh lại.

Chung Tần Hoài cũng phối hợp.

Mặc cho cậu che lại.

Lúc này, Liễu Tương Nghi mới cúi người xuống, hôn nhanh một cái.

Chỉ là một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

Tưởng hôn xong rút về ngay, ai ngờ chưa kịp rút, sau gáy đã bị một bàn tay giữ chặt.

Tay Chung Tần Hoài siết chặt, không cho cậu lùi lại, thậm chí còn dùng lực ép cậu cúi xuống, đồng thời hơi ngẩng đầu lên.

Môi hai người lại dán vào nhau.

Liễu Tương Nghi: "!"

Chung Tần Hoài dán sát môi, khẽ cười:

"Hôn chúc ngủ ngon như vậy là qua loa đấy, thái độ của Liễu Tổng không đạt đâu, còn muốn lấy lại ngọc bội không?"

Liễu Tương Nghi: "......"

Giọng anh vừa lười nhác vừa mang theo thách thức, rất dễ khiến người khác dấy lên ham muốn ganh đua.

Liễu Tương Nghi nghe xong thì đúng là bị khơi dậy thật.

Cậu lập tức nhướn mày, lạnh lùng nói:

"Đã vậy thì..."

Cúi đầu.

Lần này, cậu cắn thẳng vào môi Chung Tần Hoài.

Chung Tần Hoài bị cắn tới nhíu mày, nhưng vẻ mặt lại là vui vẻ, thỏa mãn, thậm chí còn bật cười khẽ.

Giọng cười rất dễ nghe.

Tựa như sương mù mỏng trong khu rừng đêm.

Lạnh lẽo mà hư ảo.

Nhưng rơi vào tai Liễu Tương Nghi thì chỉ cảm thấy tên này có bệnh, bị cắn mà còn cười nổi!

Hai người nhìn nhau.

Liễu Tương Nghi thấy rõ trong mắt Chung Tần Hoài ánh lên ngọn lửa quen thuộc của chiến ý.

Cậu biết — trận đấu mới lại bắt đầu rồi!

Không ai nói câu nào, nhưng rất ăn ý — một người ngẩng đầu, một người cúi xuống, môi lại chạm nhau lần nữa.

Chỉ chạm thôi là không đủ. Rất nhanh, hai đầu lưỡi ấm nóng linh hoạt đã quấn lấy nhau.

Họ đã hôn nhau nhiều lần, đều biết rõ cách khiến đối phương không chịu nổi nhất.

Liễu Tương Nghi nghiêng người đè lên trên, chầm chậm hôn quấn lấy, cả quá trình đều nhẹ nhàng, ướt át, đan xen và mềm mại.

Tựa như hai người đang nằm trên chiếc thuyền nhỏ.

Con thuyền lênh đênh trên mặt hồ phẳng lặng, chỉ có vài làn gió khẽ lướt qua, làm gợn sóng lăn tăn, con thuyền cũng lắc lư nhẹ nhàng theo.

Thật dễ chịu.

Rất thư thái.

Lười biếng.

Cứ thế nhẹ nhàng hôn nhau, cảm giác sung sướng bắt đầu tích tụ dần dần, ham muốn trong cơ thể cũng bị khơi dậy từng chút.

Nhưng cả hai đều đang ganh đua.

Thậm chí còn cố tình kiềm chế.

Như thể ai mất khống chế trước thì người đó thua vậy.

Dù cả hai đã không nhịn được mà dán sát vào nhau, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp.

Nhưng nụ hôn vẫn vô cùng dịu dàng.

Cho đến khi Liễu Tương Nghi cố tình liếm nhẹ một cái dưới chân lưỡi của Chung Tần Hoài — kích thích quá mạnh khiến Chung Tần Hoài cuối cùng cũng mất kiểm soát.

Liễu Tương Nghi đang đắc ý trong lòng, ai ngờ ngay giây tiếp theo, cậu đã bị lật ngược, ép xuống giường.

Rồi, nụ hôn lại một lần nữa rơi xuống.

Môi Chung Tần Hoài thì lạnh.

Nhưng nụ hôn lại rất nóng bỏng.

Cậu hôn anh thật sâu.

Tựa như muốn hôn đến tận đáy linh hồn.

Chung Tần Hoài giữ chặt vai cậu, ấn cơ thể Liễu Tương Nghi sâu vào đệm giường. Tấm đệm mềm mại cậu đã bỏ ra một khoản không nhỏ để mua, lúc này bị ép lõm xuống thật sâu, sức lực mạnh đến mức nửa người Liễu Tương Nghi như lún hẳn vào trong.

Lần này, không còn là những nụ hôn nhẹ nhàng tựa gió xuân nữa, mà là nồng nhiệt, gấp gáp, khát khao đến tột độ. Rất nhanh, một dòng khoái cảm tựa như luồng điện xẹt từ xương cụt tràn ra toàn thân, khiến người run rẩy tê dại.

Ánh trăng nghiêng nghiêng rọi qua cửa sổ, chiếc giường lớn nằm trong góc tối sâu nhất của phòng ngủ chính. Trong bóng tối ấy, vang lên tiếng môi lưỡi ướt át dây dưa, tiếng thở hỗn loạn, xen lẫn cả âm thanh quấn quýt nặng nề, cứ thế lan ra, lấp đầy không gian.

Không biết hôn bao lâu, lần này là Chung Tần Hoài chủ động rời khỏi môi cậu. Anh áp sát bên gò má Liễu Tương Nghi, thở nhẹ từng chút một.

Chóp mũi nhẹ nhàng cọ qua mặt cậu, như một con vật nhỏ đang làm nũng không tiếng động.

Ngay sau đó, từ má trượt xuống tai, rồi cắn khẽ một cái. Áp sát bên tai, anh thấp giọng thì thầm như lời yêu trong đêm:

"Chúng ta hình như còn một quy trình chưa làm xong, đúng không?"

Liễu Tương Nghi cũng đang thở dốc. Nghe câu đầy hàm ý này, cậu lập tức hiểu "quy trình" mà anh nói là gì.

Cậu sững lại giây lát, sau đó giả vờ bình tĩnh cười nhẹ:

"Chung Tổng không thấy hơi sớm à?"

"Sớm ở đâu?"

Chung Tần Hoài lại cắn nhẹ vành tai cậu:

"Người yêu bình thường đâu phải kết hôn ngày đầu đã làm rồi à? Mà chúng ta đã kết hôn hơn một tháng!"

Vừa nói, tay anh lại bắt đầu lộn xộn lần nữa, ngón tay lần tới xương quai xanh tinh xảo của Liễu Tương Nghi. Cậu đưa tay giữ chặt lấy tay anh, nhướn mày:

"Vậy Chung Tổng biết phải làm thế nào không?"

Ngón tay đang vuốt nhẹ trên xương quai xanh bỗng dừng lại.

Liễu Tương Nghi bật cười khẽ.

Hừ.

Chung Tần Hoài đúng là không biết.

Giữa nam và nữ làm gì, ít nhiều cũng từng học qua trên lớp sinh lý, không đến mức ngây ngô. Nhưng giữa hai người đàn ông thì... anh chưa từng tìm hiểu.

Còn Liễu Tương Nghi thì biết đôi chút.

Tuy không nghiên cứu kỹ, nhưng ít ra cũng hiểu đại khái. Cậu nhẹ ho một tiếng, tiếp tục:

"Cho nên... vẫn nên tìm hiểu trước, chuẩn bị kỹ càng thì sẽ đỡ... bị thương, đúng không?"

Khi nói ra lời này, cậu cũng có hơi bất an, bởi cả hai đang dán sát vào nhau, Chung Tần Hoài thì chỉ mặc độc một bộ đồ ngủ, từ sớm đã bị nụ hôn kia làm rối tung cả rồi, hiện tại là trạng thái nào, cậu biết rõ hơn ai hết.

Nhưng thật may, Chung Tần Hoài không tiếp tục ép buộc, mà chỉ lặng lẽ siết chặt cậu vào lòng.

Tay anh từng chút từng chút một siết lại.

Như thể muốn hòa cậu vào thân thể mình vậy.

Bị anh ôm chặt đến mức đau nhức.

Thế nhưng trong vòng tay nóng bỏng và quấn quýt ấy, Liễu Tương Nghi lại bất giác sinh ra một cảm giác khoái lạc kỳ lạ.

Khác hoàn toàn với nụ hôn ban nãy — cảm giác này pha lẫn một chút đau đớn và nghẹt thở, tạo nên một loại khoái cảm khác thường.

Hai người lại dính sát lấy nhau.

Rất nhanh, môi họ lại dán vào nhau lần nữa.

Chung Tần Hoài lại không nhịn được mà hôn cậu.

Tựa như mượn nụ hôn ấy để phát tiết nỗi bất an và khát vọng đè nén trong lòng.

Cứ như vậy, hôn tới tận nửa đêm. Cuối cùng, Liễu Tương Nghi lảo đảo bước vào phòng tắm, dưới vòi hoa sen, từng giọt nước mịn như sương rơi xuống, xối qua tóc và cơ thể ướt đẫm mồ hôi của cậu.

Thế rồi, vòng eo đột nhiên bị một đôi tay ôm lấy.

Ngay sau đó, lưng cậu áp vào lồng ngực lạnh lẽo.

Chung Tần Hoài chẳng biết đã vào từ lúc nào, im lặng ôm cậu từ phía sau, cúi đầu hôn lên bờ vai cậu.

Như thể nụ hôn ban nãy vẫn chưa đủ.

Hết nụ hôn này tới nụ hôn khác rơi xuống.

Tựa như từng cánh tuyết, đậu trên vai Liễu Tương Nghi, lạnh buốt, còn mang theo những âm thanh nhỏ khe khẽ.

Nhưng... cũng khá dễ chịu.

Liễu Tương Nghi vừa mới được giải phóng, cả người đều mềm nhũn, thân thể lười biếng, đầu óc cũng lười suy nghĩ, nên cậu cũng chẳng buồn so đo việc Chung Tần Hoài lấn lướt quá đà.

Trong phòng tắm, chỉ còn tiếng nước từ vòi sen rơi xuống, cùng âm thanh nhẹ như chuồn chuồn lướt của những nụ hôn.

Bầu không khí dần trở nên mơ hồ.

Chung Tần Hoài hôn qua tai cậu, rồi dọc theo viền tai hôn xuống, là đường viền hàm sắc sảo, là gò má trắng trẻo, rồi dần lướt xuống cổ, bắt đầu từ bên trái mà hôn qua từng tấc một.

Cuối cùng, ngậm lấy yết hầu của Liễu Tương Nghi.

Liễu Tương Nghi thở hắt ra, cả người khựng lại.

Chung Tần Hoài khẽ cười, như vừa phát hiện điều mới mẻ, không hôn chỗ khác, chỉ chăm chú ngậm lấy yết hầu, thậm chí còn đưa đầu lưỡi ra liếm qua liếm lại, như đang mút một viên kẹo vậy.

Liễu Tương Nghi bắt đầu thở dốc, mắt nhắm nghiền, cổ cũng không tự chủ mà ngửa lên.

Chung Tần Hoài rúc mặt vào cổ cậu, chỉ cần giơ tay là có thể vuốt vào mái tóc ướt lạnh kia.

Cậu đưa tay, siết chặt lấy mái tóc ấy, lạnh và mềm như nước.

Cậu túm tóc anh, định đẩy ra, thì ngay giây sau, Chung Tần Hoài khẽ mút lấy yết hầu của cậu.

Bàn tay vừa siết chặt đó lập tức mất hết sức lực, chuyển thành xoa nhẹ, như đang... cổ vũ và nuông chiều.

Chung Tần Hoài bật cười khe khẽ, nhẹ nhàng ngậm lấy yết hầu, sau đó, lại mạnh mẽ mút một cái.

Liễu Tương Nghi theo bản năng lại siết chặt mái tóc anh. Đầu cậu ngửa cao, để lộ chiếc cổ mảnh dài, đường nét rõ ràng, hoàn toàn phơi bày trước mắt đối phương.

Cho anh mặc tình hôn mút.

Cậu chưa từng nghĩ yết hầu mình lại nhạy cảm đến vậy. Lúc mạnh lúc nhẹ mà vuốt tóc Chung Tần Hoài, dường như vừa tận hưởng, lại vừa thúc giục.

Chung Tần Hoài hôn lấy yết hầu, phát ra âm thanh "chụt chụt" ướt át.

Tiếng ấy vang vọng trong phòng tắm, khiến mặt Liễu Tương Nghi đỏ ửng, nhưng yết hầu lại quá nhạy cảm, khiến cả người cậu run lên khe khẽ.

Tiếng thở càng lúc càng loạn.

May mà eo bị Chung Tần Hoài siết chặt, cả người cậu dường như dán lên người anh, ngửa đầu, nhắm mắt, thở sâu lấy hơi.

Từng đám sương mỏng từ vòi sen rơi xuống, nhẹ nhàng lướt qua tóc cậu. Cậu thả trôi bản thân trong cảm giác lâng lâng, Chung Tần Hoài hình như cũng thế.

Cho đến khi tiếng chim sẻ ngoài cửa sổ lích chích vang lên, đánh thức Liễu Tương Nghi khỏi giấc ngủ, cậu lờ mờ mở mắt ra, phát hiện rèm cửa đêm qua không kéo kín, vài tia nắng đã len vào.

Cậu nằm trên giường, cảm thấy cả người khoan khoái, thân thể mềm nhũn.

Cậu nhìn trần nhà, đầu óc trống rỗng vài giây.

Ngay sau đó, hình ảnh đêm qua ùn ùn kéo về trong đầu, Liễu Tương Nghi bật dậy ngồi phắt dậy.

Quá trớn rồi.

Thật sự quá trớn rồi!

Hấp thụ âm khí chỉ cần hôn là được.

Thế mà lại làm mấy chuyện thừa thãi kia làm gì?

Cậu quay đầu nhìn sang bên cạnh, quả nhiên, đến ban ngày thì Chung Tần Hoài lại biến mất.

Liễu Tương Nghi vừa định vén chăn rời giường, bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên bên cạnh:

"Liễu Tổng định cứ thế mà đi sao?"

Cậu nhìn về phía phát ra âm thanh — trên tủ đầu giường có một bó hoa hồng trắng, trong đó có một nụ hoa đang khẽ lay động, rồi vang lên giọng nói mát lạnh:

"Liễu Tổng, người yêu loài người bình thường đều hôn chào buổi sáng cả đấy. Cậu làm thế này có phải hơi tệ rồi không?"

Liễu Tương Nghi: "......"

Cái tên này yêu đương kiểu gì vậy?

Dính như keo vậy đó hả?

Cậu nhướn mày:

"Người yêu loài người là vậy thật, nhưng ai bảo Chung Tổng không phải người thường đâu? Ban ngày không hiện thân được, thế lỗi là của ai?"

Nụ hoa trắng cúi đầu, như một người đang xấu hổ cúi mặt, giọng cũng hạ thấp xuống:

"Hôn đi."

Liễu Tương Nghi: "......"

Rồi rồi, trong phòng ngủ cũng chẳng có ai khác, coi như chơi với con ma này một chút.

Cậu nghiêng người lại gần, hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt lên cánh hoa, rồi rút lại.

"Hài lòng chưa?"

Ngay giây sau, nụ hoa còn đang khép kín khi nãy bỗng e ấp, run rẩy nở bung ra.

Liễu Tương Nghi bật cười không lý do.

Sau đó lại đưa tay về phía đóa hoa:

"Vậy Chung Tổng, ngọc bội có thể trả tôi chưa?"

Đóa hoa lại lười biếng lay động:

"Liễu Tổng gấp vậy sao? Rốt cuộc ai tặng khối ngọc đó mà cậu quý đến thế?"

Liễu Tương Nghi không muốn trả lời, liền đổi chủ đề: "Vậy còn tối qua?"

Cậu nhướn mày: "Tối qua tôi thể hiện không tệ chứ?"

Rõ ràng chỉ cần hôn là có thể hấp âm khí, cậu tối qua để mặc Chung Tần Hoài ôm hôn sờ soạng trong phòng tắm, đúng là hy sinh lớn!

Ai ngờ đóa hoa kia lại ngẩng cao đầu, giống như người đang vênh váo tự đắc, cất giọng lành lạnh:

"Liễu Tổng, tối qua chẳng phải đều là tôi thể hiện sao?"

Liễu Tương Nghi: "!"

Cậu nhớ lại — hình như đúng thật, trong phòng tắm khi đó... cậu chỉ mãi tận hưởng, chẳng đoái hoài gì đến sống chết của Chung Tần Hoài.

Tức thì có chút chột dạ.

Nhắc đến tối qua, nụ hoa kia lại chầm chậm khép lại, giống như đột nhiên ngượng ngùng:

"Vậy... tối qua tôi thể hiện tốt chứ?"

Liễu Tương Nghi hơi ngẩn người, rồi bật cười khẽ:

"Chung Tổng đến cả làm gì cũng chưa biết. Có thể nói là thái độ phục vụ tốt, nhưng kỹ năng và kinh nghiệm thì hơi thiếu. Tóm lại... chưa đủ trình để làm đến 'quy trình' kia đâu."

Nói xong thì xuống giường đi vào phòng tắm.

Đóa hoa quay đầu, nhìn theo bóng lưng Liễu Tương Nghi trong phòng tắm, thấy cậu đang đứng trước bồn rửa mặt đánh răng.

Liễu Tương Nghi từ nhỏ đã được rèn luyện tư thế và lễ nghi rất nghiêm khắc, đến cả hành động đơn giản như đánh răng cũng khiến người ta thấy đẹp mắt — vì dáng đứng cậu thẳng thớm, bóng lưng cao gầy rõ nét, khiến người nhìn không khỏi bị thu hút.

Đóa hoa ấy cứ thế lặng lẽ ngắm nhìn mãi.

Sau khi đánh răng xong, Liễu Tương Nghi cúi người, vặn vòi nước, vốc một ít nước lạnh rửa mặt.

Khi cúi người, lưng cậu hiện ra một đường cong mềm mại, vừa dẻo dai, vừa tràn đầy khí thế, giống như một cây cung cong đầy sức bật.

Đường cong ấy phảng phất một nét cứng cỏi, tựa như — trừ khi chính cậu chủ động, bằng không chẳng ai có thể ép cậu cúi đầu, khuất phục.

Nhưng cũng chính đường eo này, đôi lúc lại mang theo một nét quyến rũ khác biệt. Ví như tối qua trong phòng tắm, khi bàn tay anh lướt nhẹ qua nơi đó, eo cậu lại khẽ run lên.

Tựa như cành liễu mảnh khảnh lay động trong gió xuân.

Cho đến khi Liễu Tương Nghi rửa mặt xong, đeo kính râm chuẩn bị ra ngoài, đóa hồng kia mới tiếc nuối dời ánh nhìn.

Một luồng khói đen lặng lẽ tỏa ra từ cánh hoa, lại len lỏi theo sau Liễu Tương Nghi.

Tới công ty, một ngày bận rộn lại bắt đầu.

Tổng bộ Tập đoàn Liễu thị. Văn phòng tổng giám đốc. Trong sự yên tĩnh, đột nhiên vang lên tiếng "xào xạc" kỳ quái.

Tay đang lật hồ sơ của Liễu Tương Nghi khựng lại, cậu tập trung nhìn về phía âm thanh, ở góc phòng có chậu cây phát tài, lá cây đột nhiên sinh trưởng dữ dội một cách bất thường.

Chúng vươn dài tới hai ba mét, quấn lấy chiếc điện thoại đang đặt trên bàn làm việc, "vút" một cái cuốn nó đi.

Tiếp theo, hai phiến lá ấy linh hoạt hệt như hai đầu ngón tay con người, dễ dàng mở màn hình điện thoại của cậu.

Liễu Tương Nghi: "?"

Không biết Chung Tần Hoài theo đến từ lúc nào, Liễu Tương Nghi còn tưởng anh chỉ nhàm chán nghịch điện thoại, mà trong máy cậu cũng chẳng có gì bí mật, nên cứ mặc kệ.

Cậu tiếp tục cúi đầu xem tài liệu. Nửa tiếng sau, thư ký gõ cửa:

"Liễu Tổng, đồ ăn ngoài mà ngài đặt đã đến rồi ạ."

Liễu Tương Nghi: "?"

Chưa kịp đứng dậy ra mở cửa, chậu cây phát tài kia đã nhanh chóng vươn dài tới năm mét, trực tiếp quấn lấy tay nắm cửa, kéo mạnh xuống, "cạch" một tiếng, cửa bật mở.

Ngay khoảnh khắc cửa mở, lá cây kia "vèo" một cái rút về, thư ký chỉ kịp thấy một bóng đen lướt qua nhanh như chớp.

"Hử?"

Thư ký dụi mắt, chưa kịp nhìn rõ là thứ gì, thì cái thứ đó đã rụt mất, nhanh đến mức kỳ dị.

Anh ta nghi hoặc bước vào, liếc quanh một vòng, văn phòng vẫn như thường, chỉ có mỗi mình Liễu Tương Nghi.

Có lẽ mình hoa mắt. Thư ký cũng không nghĩ nhiều, đặt hộp đồ ăn lên bàn rồi rời đi.

Mùi thơm từ túi đồ ăn bốc lên, khiến dạ dày của Liễu Tương Nghi bắt đầu biểu tình. Cậu liếc nhìn đồng hồ — đã một giờ chiều.

Chết thật, quên mất chưa ăn trưa!

Liễu Tương Nghi vừa định mở túi đồ ăn thì lại ngoái đầu xác nhận:

"Cái này là anh đặt cho tôi, hay cho chính anh?"

"Dĩ nhiên là đặt cho cậu."

Lá cây của chậu phát tài phát ra âm thanh:

"Người yêu bình thường đâu phải đều thế sao? Đặt đồ ăn cho đối phương."

Nói xong, lại bổ sung:

"Lần sau nhớ đặt cho tôi nữa, những gì cặp đôi khác có, tôi cũng muốn có, tôi cũng muốn được hưởng thụ dịch vụ ấy."

Liễu Tương Nghi: "......"

Không ngờ cái tên này nghịch điện thoại là để đặt đồ ăn cho mình. Cậu cảm thấy vừa rối rắm vừa có chút tò mò xem anh đặt món gì, mở túi ra nhìn thử — lập tức sững người.

Mực xào cay.

Tôm nõn xào đậu.

Và một bát canh đậu hũ cá rô.

Toàn bộ đều là món cậu thích ăn.

Ánh mắt Liễu Tương Nghi thoáng qua một tia kinh ngạc.

Ngay sau đó, chậu cây phát tài kia lại đắc ý lên tiếng:

"Có thể có người biết Liễu Tổng thích hải sản, nhưng có ai biết Liễu Tổng trong hải sản thì mê nhất ba món này không?"

Liễu Tương Nghi: "?"

Một lúc sau, cậu mới nhận ra người mà Chung Tần Hoài gọi là "có người" chắc là chỉ Hạ Thanh.

Không biết Hạ Thanh làm sao biết được cậu thích hải sản, rồi hai người họ cùng nhau ăn.

Nhưng chuyện đó cũng xảy ra mấy ngày trước rồi mà?

Tên này... vẫn còn nhớ?

Liễu Tương Nghi khẽ ho một tiếng, không tiếp lời anh nữa, vừa ăn vừa chuyển đề tài:

"Vậy ma thì ăn gì?"

"Ma mới chết chưa lâu vẫn có thể ăn đồ ăn của con người, nhưng chết càng lâu thì lại càng không ăn được, lúc đó phải ăn đồ mà ma nên ăn."

Chậu cây phát tài kia dừng một chút, như cố tình làm cao, kéo dài giọng nói, lười nhác cất lời:

"Muốn biết ma ăn gì à? Chờ khi nào tôi thèm, sẽ nói cho cậu biết."

Liễu Tương Nghi: "......"

Tại sao lại có cảm giác chẳng lành vậy?

Gần tám giờ tối, Liễu Tương Nghi rời khỏi văn phòng. Cậu vốn nổi tiếng là người cuồng công việc, trong văn phòng tổng giám đốc còn làm riêng một phòng nghỉ, thường tăng ca đến muộn rồi ngủ luôn tại đó.

Thế mà hôm nay tan làm sớm như vậy.

Từ văn phòng bước ra, đi thang máy xuống sảnh lớn, dọc đường thu hút không ít ánh mắt của nhân viên Liễu thị.

Hai cô lễ tân còn đang tăng ca nhìn theo bóng lưng cậu, thì thầm đầy phấn khích:

"Hôm nay Liễu Tổng tan làm sớm thế?"

"Có chuyện gì à?"

"Làm gì có! Cậu không biết Liễu Tổng sao? Rõ ràng từng nói không yêu đương không kết hôn rồi. Nếu không, nam nữ trong công ty mình đã lao vào rồi!"

Những lời bàn tán lấp lửng đằng sau, Liễu Tương Nghi nghe thấy hết nhưng không để tâm, chỉ là chiếc ghim áo đính trên áo khoác của cậu — một viên đá sapphire xanh lam — khẽ rung nhẹ.

Cậu cúi đầu nhìn — chẳng biết từ lúc nào, Chung Tần Hoài lại chui vào viên sapphire đó.

Rồi cất giọng:

"Liễu Tổng, hiện giờ cậu đã yêu đương, cũng đã kết hôn, nhớ rõ thân phận đã có gia đình của mình nhé..."

Liễu Tương Nghi: "......"

Chung Tần Hoài đặt vé ghế đôi, hàng ghế cuối cùng trong rạp chiếu phim. Liễu Tương Nghi ôm hộp bắp rang bơ đi vào, hoàn toàn không để ý mình đã bị một chàng trai trẻ nhìn trúng.

Thấy phim sắp chiếu, bên cạnh Liễu Tương Nghi vẫn trống không, cậu trai kia hít sâu một hơi, lấy can đảm lại gần bắt chuyện.

Cậu ta đứng bên cạnh, chỉ vào ghế đôi bên cạnh:

"Xin hỏi chỗ này có ai ngồi chưa?"

Liễu Tương Nghi đang cúi đầu ăn bắp, nghe tiếng bèn ngẩng lên nhìn cậu trai, sau đó lại theo tay cậu ta nhìn sang bên cạnh.

Chung Tần Hoài đang vắt chân ngồi đó.

Sơ mi trắng, khoác áo đen, khiến cả người anh toát lên vẻ quý phái lạnh lùng, tóc đen như mực, da trắng đến lạnh lẽo.

Bình thường lắm lời là thế, giờ không nói câu nào, lại toát ra khí chất cao lãnh như tuyết đọng trên núi.

Liễu Tương Nghi thoáng ngẩn người.

Mãi đến khi chàng trai kia hỏi lại lần nữa, cậu mới hoàn hồn, mỉm cười đáp:

"Xin lỗi, chỗ này có người ngồi rồi."

Cậu trai kia tiếc nuối rời đi.

Chung Tần Hoài chống cằm quay đầu lại, lấy một viên bắp rang từ thùng bắp trên tay Liễu Tương Nghi, rồi đưa tới bên môi cậu.

Liễu Tương Nghi: "?"

Chung Tần Hoài lại đưa lên sát hơn, vẻ mặt đầy tự nhiên:

"Người yêu bình thường đều đút bắp cho nhau trong rạp chiếu phim đúng không?"

Liễu Tương Nghi: "Cậu đùa à?"

Tự mình không có tay chắc?

Nhưng Chung Tần Hoài nhàn nhạt đáp:

"Tôi đọc thấy trên một bài viết 'hướng dẫn hẹn hò cho các cặp đôi', là nhiệm vụ cần check-in đó."

Liễu Tương Nghi: "......"

Bị ánh mắt chờ mong của anh nhìn chằm chằm, Liễu Tương Nghi liếc quanh, thấy mọi người đều đang xem phim, không ai chú ý, không gian lại tối đen, bèn há miệng ăn viên bắp đó.

Ăn xong, bỗng nghe thấy giọng bên tai:

"Không đút lại cho tôi à?"

Liễu Tương Nghi nghĩ ngợi, ánh mắt thoáng hiện lên tia ranh mãnh, cậu cầm một viên bắp rang đưa tới.

Ngay lúc Chung Tần Hoài định ăn, cậu bỗng rút tay lại, tự bỏ vào miệng mình.

Chung Tần Hoài: "......"

Liễu Tương Nghi cười thầm trong bụng.

Rồi lại lấy một viên khác đưa qua, Chung Tần Hoài liếc cậu một cái, vẫn nhịn không được cúi người định ăn — môi sắp chạm vào ngón tay cậu...

Cậu lại rụt tay về.

Lại tự bỏ vào miệng mình.

Chung Tần Hoài nheo mắt lại.

Thấy anh ăn bơ, Liễu Tương Nghi cười càng rạng rỡ. Nếu không phải trong rạp chiếu phim, cậu chắc chắn đã bật cười thành tiếng.

Cho đến khi Chung Tần Hoài lặng lẽ nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt ấy khiến cậu lạnh cả sống lưng. Sợ tên này lại giở trò, Liễu Tương Nghi vội lấy một viên đút qua:

"Lần này thật đấy."

Lần này, Liễu Tương Nghi ngoan ngoãn đưa tới bên môi anh, giây tiếp theo, đầu ngón tay cậu bị cắn lấy.

Liễu Tương Nghi: "!"

Lập tức đảo mắt nhìn quanh — may quá, ai cũng đang dán mắt vào màn ảnh.

Cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Rồi quay sang nhìn Chung Tần Hoài.

Anh không chỉ cắn đầu ngón tay cậu, mà còn nhẹ nhàng dùng răng siết một chút, như đang trừng phạt vì trò đùa khi nãy.

Liễu Tương Nghi: "......"

Đúng là ban nãy mình có hơi quá đáng, nên cũng để yên cho anh cắn một chút.

Ai ngờ Chung Tần Hoài càng lúc càng quá trớn, cắn xong lại khẽ mút lấy, rồi đầu lưỡi ướt nóng còn liếm nhẹ quanh đầu ngón tay cậu.

Liễu Tương Nghi: "!"

Tên này ở đâu ra mấy trò kỳ cục vậy? Lẽ nào cũng học từ cái bài "chiến lược hẹn hò" kia?

Cậu muốn rút tay ra — nhưng rút không được.

Lại còn đang ở trong rạp chiếu phim, Liễu Tương Nghi không dám phát ra tiếng, cũng không dám gây động tĩnh, chỉ có thể mặc anh từ từ ngậm lấy.

Rồi dùng đầu lưỡi đùa nghịch với đầu ngón tay cậu.

Hàng ghế cuối trong rạp tối đen như mực, tiếng mút và liếm mơ hồ bị âm thanh phim át đi.

Trong khoảnh khắc ấy, Liễu Tương Nghi nhớ lại cảnh tối qua trong phòng tắm, khi yết hầu bị lưỡi anh bao phủ, cảm giác đó — thật kỳ diệu, như có dòng điện nhỏ chạy dọc toàn thân, vừa kích thích, vừa dễ chịu.

Ban đầu, cậu cũng khá tận hưởng, nhưng rất nhanh liền nhận ra không thể để anh tiếp tục đùa bỡn như thế.

Tính hiếu thắng lại trỗi dậy.

Bất kể lúc nào, cậu cũng không chịu để Chung Tần Hoài chiếm thế thượng phong.

Thế là... ngón tay cậu bắt đầu khẽ động đậy.

Liễu Tương Nghi bắt đầu phản công, ngón tay khẽ động, trêu đùa đầu lưỡi mềm mại, ấm nóng kia. Cậu cố tình gảy nhẹ, khiêu khích, lướt nhẹ qua từng điểm mẫn cảm.

Mãi đến khi một giọng nói vang lên đột ngột:

"Xin hỏi, tôi có thể ngồi đây không?"

Liễu Tương Nghi giật mình, vội vàng rút tay về, lập tức ngẩng đầu nhìn người vừa lên tiếng.

Hóa ra là chàng trai trẻ ban nãy, lúc phim đang chiếu một nửa lại mò tới trong bóng tối.

Nhìn sắc mặt người kia vẫn bình thường, Liễu Tương Nghi thở phào nhẹ nhõm — chắc rạp tối quá, đối phương không thấy gì vừa rồi.

Liễu Tương Nghi không trả lời, chàng trai nọ tưởng cậu ngầm đồng ý, định ngồi xuống.

Chỉ là, cậu ta hoàn toàn không thấy — chiếc ghế kia vốn đã có người.

Chung Tần Hoài đang ngồi ở đó.

Bị quấy rầy lúc đang thân mật, ánh mắt anh tối lại, khẽ chau mày đầy khó chịu.

Ngay sau đó, anh giơ tay lên.

Một con bướm màu lam từ đầu ngón tay bay vút ra.

Con bướm sải cánh lượn một vòng trước mặt chàng trai, rồi bay về phía lối ra rạp chiếu phim.

Chàng trai như bị thôi miên, lập tức đuổi theo con bướm kia, rời đi mà không chút do dự.

Liễu Tương Nghi: "?"

Không ngờ tên này không giở trò quái dị gì, lại dùng cách nhẹ nhàng như vậy để tiễn khách.

Liễu Tương Nghi cảm thấy khá hài lòng, tiếp tục xem phim.

Xem xong đi ra, cậu liền thấy chàng trai trẻ kia đứng trước cửa rạp, như phát điên, vẫn đang đuổi bắt con bướm.

Khách khứa đi ngang đều xì xầm bàn tán:

"Phát điên rồi à?"

"Vung tay vào không khí làm gì vậy?"

"Nghe cậu ta lẩm bẩm 'bắt bướm', nhưng trước rạp chiếu phim lấy đâu ra bướm cơ chứ?"

Chàng trai vẫn đuổi bắt không ngừng, nhưng trong mắt người ngoài thì chẳng khác nào đang vồ lấy không khí, trông rất kỳ dị.

Liễu Tương Nghi thấy vậy cũng động lòng trắc ẩn, quay sang hỏi Chung Tần Hoài khi nào thì người ta mới trở lại bình thường. Chung Tần Hoài uể oải đi ra, vừa đi vừa dán mắt vào điện thoại:

"Xem tâm trạng tôi thế nào đã..."

Liễu Tương Nghi liếc mắt nhìn — trên màn hình điện thoại là đầy những dòng chữ chi chít, tiêu đề nổi bật:

"Chiến lược hẹn hò dành cho các cặp đôi."

Liễu Tương Nghi: "!"

Tên này đang đọc mấy thứ linh tinh gì vậy?

Chung Tần Hoài xem xong bài viết, cất điện thoại vào túi, rồi nắm lấy tay Liễu Tương Nghi.

"Xem phim xong, đút bắp xong, tiếp theo phải đến hoạt động tiếp theo trong lịch hẹn hò."

Liễu Tương Nghi: "......"

Dựa theo kinh nghiệm vừa rồi, những trò như xem phim hay đút bắp cũng không tính là quá khó, chắc cái "chiến lược hẹn hò" kia cũng chỉ mức tiểu học. Vì muốn lấy lại ngọc bội, Liễu Tương Nghi phối hợp nở nụ cười, hỏi:

"Vậy xin hỏi tổng Chung Tổng, tiếp theo là gì?"

Chung Tần Hoài lại rút điện thoại ra xem chiến lược:

"Là... tới khách sạn mở phòng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip