Chương 24
Bị ánh mắt kia nhìn đến, Liễu Tương Nghi lại thấy như có thứ gì đó không thể chịu nổi, cậu né đi, cúi đầu tránh đi cái nhìn ấy.
Nhưng không hiểu sao, ánh mắt đó vẫn như ám ảnh quanh quẩn trong đầu cậu mãi không tan. Cậu hơi mất tập trung, chẳng còn để ý giường nước vẫn đang nhẹ nhàng rung lắc.
Chiếc giường cứ thế đẩy cậu nghiêng về phía Chung Tần Hoài, vai và cánh tay thỉnh thoảng lại cọ nhẹ lên ngực, lên vai hắn.
Cả hai đều mặc áo choàng ngủ màu xám của khách sạn, lại đang vào xuân, chất liệu áo khá mỏng. Cơ thể hai người không ngừng tiếp xúc, từng tiếng ma sát giữa vải vóc khe khẽ vang lên, khiến tai Liễu Tương Nghi đỏ lên không ít.
Không chỉ tai.
Toàn thân cũng bắt đầu nóng lên.
Chiếc giường vẫn đang rung lắc nhè nhẹ, giống như những đợt sóng lướt qua, mỗi lần đến sát như sắp dính chặt vào nhau, Liễu Tương Nghi lại giơ tay đặt lên cánh tay Chung Tần Hoài, định tạo một chút khoảng cách.
Chỉ là một động tác nhỏ như thế thôi, nhưng người bên cạnh dường như nhận ra, trong bóng tối vang lên giọng nói chậm rãi:
"Sao vậy, Liễu Tổng không chịu nổi rồi à?"
"Ai nói tôi không chịu nổi?"
Miệng thì cứng, tay thì đã bắt đầu mò mẫm, muốn tìm công tắc tắt cái giường này đi.
Hồi nãy cậu chạm vào đâu nhỉ?
Mò một hồi...
À, tìm thấy rồi.
Chỉ là vì quá tối, không biết tay cậu chạm vào đâu, sau một tiếng "tách" rất nhỏ, chiếc giường không những không dừng, mà còn...
Còn rung mạnh hơn!
"Bịch" một tiếng, giường nước lắc một cái mạnh hơn cả bình thường, khiến Liễu Tương Nghi mất thăng bằng, trượt thẳng về phía trước!
May mà được Chung Tần Hoài đưa tay đỡ lấy.
Y như chủ động nhào vào lòng hắn, Liễu Tương Nghi bổ nhào vào ngực hắn, theo bản năng định đẩy ra, nhưng cánh tay Chung Tần Hoài đã siết chặt lấy eo cậu, hai cơ thể lại dính sát vào nhau.
Tệ hơn nữa là — cái nút hồi nãy cậu bấm, có vẻ không phải là tắt mà là tăng cường độ lắc. Giường nước lúc này rung lắc mạnh hơn hẳn, cứ như cái cầu treo bằng dây thừng ở khu du lịch.
Còn là loại cầu treo bắc qua khe núi gió thổi lồng lộng.
Dù gì thì cũng là hai thanh niên trai tráng, bị buộc phải ôm sát nhau, lại bị giường rung lắc không ngừng, thân thể cọ sát liên tục, Liễu Tương Nghi hít sâu một hơi.
Tuyệt đối không thể mở miệng trước — như thế chẳng khác nào cầu xin, sẽ bị hắn cười vào mặt.
Đúng thế.
Đây cũng là một cuộc thi gan.
Chỉ là nhờ tiếp xúc gần, cậu phát hiện ra — hình như Chung Tần Hoài cũng chẳng hơn gì mình.
Toàn thân càng lúc càng căng cứng.
Ngay cả nhịp thở cũng bắt đầu rối loạn.
Rất tốt.
Xem ra hắn cũng sắp không chịu nổi rồi.
Một lúc sau, bên trên vang lên giọng trầm khàn đầy ẩn nhẫn của Chung Tần Hoài:
"Liễu Tổng, các cặp đôi bình thường... sẽ đắp chăn rồi chỉ trò chuyện thế này sao? Hẳn là phải làm thêm chút gì đó chứ?"
Liễu Tương Nghi hừ mũi:
"Không phải đã hoàn thành hết các dự án rồi à?"
Chung Tần Hoài ngừng một nhịp, rồi lại thản nhiên nói:
"Đêm còn dài, tôi thấy Liễu Tổng cũng chưa có vẻ muốn ngủ, chi bằng chúng ta tiếp tục?"
Liễu Tương Nghi: "?"
Tiếp tục cái gì?
Nghĩ đến đây, cậu bèn hỏi luôn nghi vấn vẫn quanh quẩn trong đầu:
"Vậy đoạn phim hồi nãy, sao Chung Tổng lại đột ngột không xem nữa?"
Lời vừa dứt, trong bóng tối vang lên giọng nói mang theo ý trêu chọc:
"Nghe Liễu Tổng nói vậy... hình như vẫn chưa xem đủ thì phải?"
Liễu Tương Nghi: "?"
Sao giọng điệu này nghe... là lạ?
Còn đang ngầm oán thầm thì Chung Tần Hoài lại cho rằng cậu đã thừa nhận, liền tiếp lời:
"Thứ phim toàn mấy gã gầy gò không cơ bụng mà cũng xem chăm chú vậy, chẳng lẽ chưa từng thấy cơ bụng thật sự trông thế nào?"
Liễu Tương Nghi: "?"
Chưa kịp phản bác, đã thấy hắn mò tay nắm lấy tay mình, kéo vào trong áo choàng ngủ của hắn.
Liễu Tương Nghi theo bản năng muốn rút tay ra, nhưng đã nghe thấy Chung Tần Hoài lười biếng lên tiếng:
"Sao? Liễu Tổng không dám sờ à?"
Cái giọng khiêu khích chết tiệt này!
Liễu Tương Nghi lập tức bóp mạnh một cái.
Nghe thấy tiếng hít thở bên tai khựng lại, cậu mới cảm thấy cân bằng trở lại, hừ nhẹ:
"Là do Chung Tổng bảo tôi sờ đấy nhé."
Liễu Tương Nghi lại nhớ đến cảm giác lần trước — cái cảm giác chiếm lấy quyền chủ động, cảm giác kìm kẹp và nắm giữ, thật sự khiến người ta nghiện.
Nên cậu cũng không rút tay về nữa.
Lòng bàn tay dán lên làn da lành lạnh, cơ bắp dưới da mượt mà, sờ xuống một chút — chính là cơ bụng.
Từng khối từng khối rắn chắc.
Ẩn chứa sức mạnh đầy tràn, vừa mềm dẻo vừa chắc nịch, cảm giác vô cùng tuyệt vời. Liễu Tương Nghi cứ thế mà sờ mãi, lòng bàn tay không nỡ rời khỏi từng đường cơ nét múi kia.
Cậu vừa mới tắm xong, đầu ngón tay vẫn còn hơi lạnh. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, khẽ miết, khiến nhịp thở của Chung Tần Hoài phía trên hơi rối loạn.
Liễu Tương Nghi càng đắc ý, tiếp tục lần theo cơ thể, lòng bàn tay dần dần dùng lực, chậm rãi đi lên.
Cậu thích dùng đầu ngón tay, lượn vòng, vẽ từng vòng tròn mờ nhạt, như chiếc lông vũ khẽ phẩy, lưu lại từng đợt ngứa ngáy nhè nhẹ.
Cậu cảm nhận được cơ thể dưới tay càng lúc càng căng cứng, cánh tay ôm eo cũng dần siết chặt hơn.
Liễu Tương Nghi nhướng mày, cười khẽ:
"Chung Tổng, còn dám để tôi sờ tiếp nữa không?"
Chung Tần Hoài hít sâu một hơi:
"Tiếp tục đi."
Tên này đúng là miệng cứng!
Tốt lắm.
Liễu Tương Nghi nheo mắt, đầu ngón tay tiếp tục đi lên, cào nhẹ, khơi gợi, mang theo vài phần ám chỉ đầy quyến rũ. Khi sờ đến yết hầu của Chung Tần Hoài, ngón tay lập tức bị bàn tay hắn siết chặt.
Liễu Tương Nghi ngẩng đầu theo bản năng, bắt gặp ánh mắt của hắn — sâu thăm thẳm như đáy nước, ẩn chứa ngọn lửa cháy âm ỉ, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Chiếc giường vẫn khẽ lắc, hai người chỉ cách nhau đúng một đầu ngón tay, gần đến mức có thể nghe rõ tiếng thở của nhau.
Không khí mập mờ đến mức nếu không làm gì đó thì thấy... thật có lỗi với tình huống hiện tại.
Lúc chiếc giường rung tiếp lần nữa, cũng là lúc môi hai người dán vào nhau. Vừa chạm vào, Chung Tần Hoài như đã nhịn đến cực hạn, lập tức hôn sâu.
Có lẽ vì chiếc giường quá êm, Liễu Tương Nghi cũng không từ chối nụ hôn ấy.
Cả hai nằm nghiêng, mặt đối mặt hôn nhau, rồi Chung Tần Hoài lật người đè lên.
Áp sát xuống, hôn càng sâu hơn.
Trong bóng tối, khi đang hôn nhau, chợt vang lên một tiếng "cạch" rất khẽ — một cổ tay của Liễu Tương Nghi bị khoá vào cột giường.
"Liễu Tổng vừa nãy đùa tôi lâu như vậy..."
Chung Tần Hoài khẽ nắn đầu ngón tay kia, cắn nhẹ vào tai cậu, cười khẽ:
"Giờ đến lượt tôi rồi, đúng không?"
Liễu Tương Nghi vùng tay, chiếc còng tay bạc phát ra tiếng leng keng khe khẽ, khiến vành tai cậu nóng bừng lên trong bóng đêm.
Cậu vừa định mở miệng, đã thấy Chung Tần Hoài ghé sát tới, cúi đầu, rồi cổ tay chợt thấy lành lạnh.
Chung Tần Hoài hôn xuống cổ tay cậu.
Như bị tia lửa đốt cháy.
Nóng đến mức khiến người ta phát run.
Môi hắn thì lạnh, nhưng nơi bị hôn lại nóng bừng như bị bỏng, cổ tay khẽ run lên, tiếp đó, chiếc còng tay bạc lại vang lên tiếng leng keng khe khẽ...
Chung Tần Hoài cụp mắt, lặng lẽ nhìn chăm chú.
Ánh trăng ngoài cửa sổ rơi xuống như dòng suối bạc, một tia mỏng nhẹ như lông vũ nghiêng nghiêng phủ lên cổ tay của Liễu Tương Nghi.
Cổ tay ấy trắng như sương tuyết, toát lên một vẻ lạnh lẽo huyền ảo.
Mảnh mai, tinh tế.
Trên làn da là một vòng đỏ nhạt như ẩn như hiện.
Chiếc còng tay bạc nhỏ xinh khoá nơi cổ tay, phảng phất chút tà mị, khiến người ta vô thức sinh ra ham muốn chế ngự.
Chung Tần Hoài cúi đầu hôn một cái, cảm thấy vẫn chưa đủ, bèn hơi dùng sức, khẽ cắn xuống — cổ tay ấy khẽ run lên vì đau, như bị chạm trúng dây thần kinh.
Tiếng leng keng từ chiếc còng vang lên lách cách.
Liễu Tương Nghi khẽ hít vào một hơi, định nói gì đó, nhưng giường nước lại lắc lư một cái, khiến suy nghĩ của cậu hoàn toàn tan vỡ.
Đến khi cổ tay hiện lên một dấu răng đỏ nhạt hình lưỡi liềm, Chung Tần Hoài bỗng cảm thấy một sự thoả mãn kỳ lạ.
Dấu răng đỏ ấy in trên làn da trắng ngần, bóng mịn, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.
Anh không nhịn được nữa, đưa đầu lưỡi ấm nóng ra, nhẹ nhàng liếm lên dấu răng, dịu dàng như một con thú nhỏ ngốc nghếch đang liếm vết thương.
Đầu lưỡi linh hoạt, ẩm nóng để lại một loạt nụ hôn ướt át, như dòng điện dịu dàng truyền dọc theo làn da từ cổ tay thẳng lên đại não.
Liễu Tương Nghi khẽ rít một hơi thật sâu.
Cậu cảm thấy cả cánh tay như mất hết sức lực, cổ tay chẳng còn chút khí lực, chỉ còn lại một cảm giác tê tê ngứa ngứa khiến người run rẩy.
Không chỉ cổ tay, mà cả cánh tay cũng bắt đầu run lên.
Một lúc sau, nửa người đều mềm nhũn.
Tiếng thở của Liễu Tương Nghi dần trở nên hỗn loạn, hoàn toàn đắm chìm trong khoái cảm này.
Không biết từ lúc nào, Chung Tần Hoài đã phủ lên người cậu, cụp mắt lặng lẽ nhìn.
Phòng ngủ tối đen, giường nước lắc lư, cổ tay bị còng bạc khoá trên đầu giường, Liễu Tương Nghi đang nằm đó, quần áo xốc xếch, để lộ vòng eo trắng mịn, dẻo dai và đôi chân dài thẳng tắp.
Khuôn mặt ấy tựa như bầu trời sau cơn mưa, trong suốt đến kỳ lạ. Môi mỏng bị hôn đến ửng đỏ, lấp lánh ánh nước, hiện lên vẻ diễm lệ yêu mị giữa bóng tối.
Tất cả đều đang kích thích từng dây thần kinh thị giác của Chung Tần Hoài.
Anh cúi đầu, khẽ hôn lên trán Liễu Tương Nghi. Cậu theo phản xạ liền nhắm mắt lại.
Ngay sau đó, anh lại hôn xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên hàng mi dài còn đang khẽ run.
Tiếp đó, môi anh lướt qua sống mũi cao thẳng của cậu.
Rồi khẽ cắn môi cậu một cái, môi vẫn chưa dừng lại, dần dần trượt xuống dưới.
"Còn một hạng mục cuối cùng."
Liễu Tương Nghi nghe vậy thì lòng lập tức thót lên, không kìm được mở mắt ra — muộn thế này rồi mà còn hạng mục?
"Anh..."
Lời chưa nói xong đã bị nghẹn lại.
Chung Tần Hoài đột ngột chui vào trong chăn.
Cổ tay bị còng của Liễu Tương Nghi run bắn lên.
Tên này... điên rồi.
Toàn thân Liễu Tương Nghi bắt đầu run rẩy, cổ tay bị còng không ngừng phát ra âm thanh lách cách theo từng nhịp run.
Cậu không nhịn được nữa, đưa tay còn lại chui vào trong chăn, luồn vào mái tóc của Chung Tần Hoài.
Cùng với nhịp giường đung đưa, lực tay của cậu cũng thay đổi theo — khi nhẹ nhàng như cổ vũ, lúc lại siết chặt như thúc giục.
Đến cuối cùng, cơ thể cậu không khống chế được mà hơi cong lên, đầu ngửa ra sau, lộ ra cần cổ dài và đẹp, đã sớm nhuộm một tầng đỏ nhàn nhạt.
Tiếng còng tay bị rung động vang lên không dứt.
Nghe thấy âm thanh đó, Chung Tần Hoài bật cười khẽ, chậm rãi chui ra khỏi chăn.
Lồng ngực Liễu Tương Nghi vẫn phập phồng kịch liệt, đôi mắt phượng hơi đỏ ở đuôi, hàng mi dày khẽ run.
Cậu nhắm mắt, vẫn còn đắm chìm trong dư vị, cả người lười biếng, thư giãn, hoàn toàn buông lỏng. Nhưng ánh mắt trên đỉnh đầu quá nóng bỏng, khiến cậu không thể không mở mắt ra.
Chung Tần Hoài đang phủ trên người cậu.
Cụp mắt nhìn xuống.
Vài sợi tóc ướt mềm rủ xuống, vì nãy giờ vùi trong chăn quá lâu, hình như đổ ít mồ hôi, tóc có chút ẩm ướt.
Đặc biệt là đôi môi — đỏ tươi, óng ánh nước, khóe môi còn vương lại một vệt trắng mờ mờ.
Cả người như một yêu quái vừa từ biển sâu chui lên, ướt át đầy dụ hoặc, mang theo một sự tà mị mê hoặc lòng người.
Liễu Tương Nghi thoáng ngẩn người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip