Chương 25

Vài tia trăng ngoài cửa sổ rọi vào, càng khiến gương mặt của Chung Tần Hoài thêm phần tái nhợt.

Anh đưa tay lau khóe môi, rồi còn...

Liếm thử thứ dính trên đầu ngón tay.

Trong lúc nếm thử, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào Liễu Tương Nghi, trong đó còn lấp lánh ý cười đầy hàm ý.

Nhận ra thứ anh ta đang nếm là gì, Liễu Tương Nghi lập tức ngồi bật dậy.

Tên này—biến thái đến vậy sao?!

Chung Tần Hoài càng cười rạng rỡ, nghiêng người hôn phớt lên má cậu:

"Dự án cuối cùng trong tối nay, hoàn thành rồi."

Sau đó, anh đứng dậy bước vào phòng tắm.

Liễu Tương Nghi chớp mắt mấy cái, ngẩn ra.

Cái gọi là "dự án cuối cùng" mà Chung Tần Hoài nói... là cái đó sao?

Tuy chưa từng trải qua, nhưng cậu cũng biết, kiểu chuyện đó nếu là người chủ động thực hiện, thì hoàn toàn không dễ chịu gì, thậm chí chẳng có lấy chút khoái cảm, đơn thuần chỉ là vì muốn làm đối phương vui lòng.

Chung Tần Hoài vậy mà lại chủ động giúp cậu làm chuyện đó.

Hơn nữa, sau khi xong việc còn đứng dậy đi luôn, không hề ám chỉ rằng cậu cũng phải "trả lại lễ".

Nửa tiếng trôi qua, Chung Tần Hoài vẫn chưa ra khỏi phòng tắm. Nghe tiếng nước chảy bên trong, Liễu Tương Nghi mơ hồ đoán được anh ta đang làm gì, cả người liền ngả trở lại giường.

Cảm xúc bắt đầu hỗn loạn.

Một lúc sau, cửa phòng tắm "cạch" một tiếng mở ra, Liễu Tương Nghi lập tức lật người lại, nhắm mắt giả vờ ngủ.

Rất nhanh, hơi nước ẩm ướt tỏa ra, sau đó, một lồng ngực lành lạnh dán sát vào lưng cậu.

Ngay sau đó, vòng eo cũng bị ôm chặt lấy.

Cơ thể Liễu Tương Nghi căng cứng, do dự một hồi, cuối cùng vẫn không nói gì, cũng không từ chối, chỉ là đầu óc rối bời, cả đêm trằn trọc không ngủ được.

Sáng hôm sau, Chung Tần Hoài như thường lệ lại đòi cậu cho một nụ hôn chào buổi sáng — có điều lần này, là mượn thân thể một con chó bông màu vàng trên tủ đầu giường.

Chú chó bông như sống dậy, đôi mắt đen lay láy như hai trái nho khẽ chớp chớp:

"Không có hôn chào buổi sáng à?"

Liễu Tương Nghi: "......"

Tưởng rằng sau một đêm hỗn loạn, sáng dậy sẽ rất lúng túng, ai ngờ Chung Tần Hoài lại cư xử như chưa từng có chuyện gì, điềm nhiên đến lạ.

Liễu Tương Nghi thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nghĩ mà xem, hôn một cái thì chắc cũng hút được âm khí nhỉ?

Liễu Tương Nghi không chắc, nhưng quyết định thử một lần, dù sao cũng không thiệt. Thế là cậu cầm chú chó bông lên, nhẹ nhàng chạm môi vào miệng nó.

Ngay sau đó, cái đuôi nhỏ của con chó bông vểnh thẳng lên, còn vui vẻ vẫy qua vẫy lại.

Phản ứng của nó khiến Liễu Tương Nghi bật cười.

Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi tí tách vang vọng. Rèm cửa vẫn kéo kín, chỉ chừa lại một khe hẹp nhỏ, vài luồng gió sáng sớm mang theo hơi lạnh khẽ lùa vào.

Rất dễ chịu.

Liễu Tương Nghi quyết định nằm thêm một chút.

Chú chó bông nhảy phóc từ tủ đầu giường xuống, lạch bạch chạy đến giường, lanh lẹ chui vào chăn, đến khi nằm yên bên cạnh Liễu Tương Nghi mới dừng lại.

Liễu Tương Nghi: "?"

Chú chó bông còn chủ động kéo chăn đắp đến tận cổ, chỉ để lộ cái đầu, quay lại nói:

"Liễu Tổng thấy buổi hẹn hò tối qua thế nào?"

Bị nhắc đến, hình ảnh tối qua lại ào ào kéo về trong đầu Liễu Tương Nghi — Chung Tần Hoài chui vào trong chăn, rồi lúc chui ra, mái tóc ướt đẫm, khóe mắt ửng đỏ, khoé môi còn dính vệt trắng mơ hồ... cái vẻ quyến rũ ấy...

Liễu Tương Nghi lập tức hít sâu một hơi nữa.

Thấy cậu im lặng, chú chó bông lại nói:

"Ồ, xem ra là không hài lòng?"

Nó lại tiếp tục lảm nhảm:

"Bình thường thì những cặp đôi loài người trong buổi hẹn đầu tiên sẽ có chút vụng về, xem như tích lũy kinh nghiệm vậy, ví dụ như..."

Đôi mắt đen láy của chú chó bông chớp chớp, giọng điệu tinh quái:

"Dựa theo quan sát và phản hồi đêm qua, có vẻ như Liễu Tổng không mấy hứng thú với hoạt động xem phim đầu tiên, nhưng lại rất hài lòng với hạng mục cuối cùng."

Liễu Tương Nghi: "......"

Không muốn tiếp tục thảo luận cái đề tài vừa mờ ám vừa nguy hiểm này nữa, Liễu Tương Nghi dứt khoát dậy làm thủ tục trả phòng.

Vừa đến quầy lễ tân, liền thấy một thanh niên được nhóm người vây quanh bước vào khách sạn — trùng hợp thay, người đó cậu lại quen, chính là Trương Nhược Lam.

Hai người chạm mắt nhau.

Không khí bỗng chốc trở nên yên tĩnh đáng sợ.

Trương Nhược Lam là ông chủ của khách sạn này, hôm nay ghé qua để kiểm tra tình hình kinh doanh. Vừa nhìn thấy Liễu Tương Nghi, bước chân cậu ta chững lại, đảo mắt một vòng, cuối cùng ánh nhìn đầy ám muội quay lại trên người cậu.

Rồi ánh mắt đó lại một lần nữa quét lên Liễu Tương Nghi — môi hơi sưng đỏ, toát lên vẻ mị hoặc, nhìn là biết vừa trải qua chuyện gì dữ dội lắm.

"Chỉ có một mình Liễu Tổng thôi à?"

Liễu Tương Nghi bình thản cười, trêu ngược lại:

"Đừng tò mò, tôi sợ cậu biết rồi lại sợ đến mất ngủ."

Nói xong, đưa thẻ phòng cho lễ tân.

Trương Nhược Lam "ồ" một tiếng, có vẻ hơi tiếc nuối.

Liễu Tương Nghi là kiểu người mắt cao hơn đầu, năm xưa lúc còn đi học, đến cả Chung Tần Hoài — một người đẹp trai cỡ "ánh trăng trắng ngà vạn người mê" mà cậu cũng không thèm để mắt.

Không biết là đã lên giường với ai mới được chứ?

Cậu ta thấy hứng thú lắm.

Thế nhưng lúc này, bên cạnh Liễu Tương Nghi lại chẳng có ai.

Ngay khoảnh khắc cậu giơ tay đưa thẻ phòng, trên cổ tay trắng nõn thấp thoáng hiện lên một loạt dấu răng đỏ hồng.

Không chỉ có dấu răng.

Trên cổ tay ấy còn có cả vết hằn đỏ mờ mờ.

Chưa kịp suy đoán gì thêm, phía lễ tân đã thông báo: tính thêm phí sử dụng giường nước một đêm, cộng với phí sử dụng một chiếc còng tay bạc.

Trương Nhược Lam: "......"

Không ngờ một người nhìn qua như đóa hoa cao lãnh như Liễu Tương Nghi, lại chơi bời đến mức ấy sau lưng người khác.

Liễu Tương Nghi: "......"

Sau khi cậu rời đi, Trương Nhược Lam lập tức dựa vào thân phận thiếu gia khách sạn, bảo lễ tân mở đoạn ghi hình ở hành lang, muốn xem rốt cuộc Liễu Tương Nghi đã mở phòng với ai, cùng ai chơi trò còng tay.

Kết quả phát hiện ra một chuyện quái dị: ngoại trừ Liễu Tương Nghi, cả đêm đó không có thêm ai bước vào căn phòng ấy.

Trương Nhược Lam kinh ngạc thốt lên một tiếng.

Chẳng lẽ cậu ta ở trong khách sạn tự mình chơi một mình?

Trương Nhược Lam không tin, còn định xem kỹ hơn, vừa ghé sát vào thì màn hình giám sát "vút" một tiếng tối đen lại.

Lễ tân nhấn thế nào cũng không khởi động lại được.

Trương Nhược Lam: "......"

Càng lúc càng kỳ quặc.

Mùa xuân ở thành phố Liễu mưa dầm không dứt.

Liễu Tương Nghi vừa rời khách sạn thì ngoài trời bắt đầu lất phất mưa, xe cậu đỗ ở bãi đỗ gần đó. Cậu vừa định chạy băng mưa vào bãi xe, thì bất ngờ có một chiếc ô đen to tướng bay tới, rơi xuống ngay trong tay cậu.

Bên cạnh có một cô bác trung niên đang lật đật tìm chỗ trú mưa, thấy cảnh này liền xuýt xoa kinh ngạc:

"Cái ô đen này từ đâu bay tới thế? Tinh quái nhập hồn à? Chưa từng thấy cái ô nào bay thẳng vào tay người ta như thế bao giờ."

Liễu Tương Nghi bật cười, đưa tay nắm lấy.

Cậu nắm lấy phần gọng ô, bung nó ra rồi đi về phía bãi đỗ xe. Khi đi ngang qua bà dì kia, ánh mắt cậu vô tình liếc thấy trong tay bà ta đang xách theo một túi đầy giấy tiền vàng mã và nến trắng.

Dọc đường đến bãi đỗ, trước cửa không ít cửa tiệm đều đang đốt thứ gì đó, các ông bà chủ thì đứng bên bỏ từng bó giấy tiền vàng bạc vào lò lửa để thiêu.

Liễu Tương Nghi: "?"

Còn chưa kịp nghĩ thông, thì chiếc ô đen trong tay cậu lại rung nhẹ, gọng ô khẽ cử động, vang lên giọng nói quen thuộc:

"Biết hôm nay là ngày gì không?"

Liễu Tương Nghi ừ một tiếng:

"Tết Thanh minh."

Hèn gì mà khắp đường toàn người đốt giấy tiền, còn có nhiều người xách đồ cúng đi tế lễ.

"Vậy nên..."

Chiếc ô lại nhẹ rung lần nữa, nhẹ nhàng lay cổ tay cậu:

"Ngày quan trọng như vậy, Liễu Tổng không định thể hiện chút gì sao? Ví dụ như... tặng tôi món quà chẳng hạn?"

Liễu Tương Nghi nhướng mày:

"Chung Tổng, người ta yêu nhau bình thường cũng không ai tặng quà nhân dịp Thanh minh cả."

Chiếc ô hơi run lên, khẽ chạm vào trán cậu, tỏ vẻ oán trách:

"Liễu Tổng là loại đàn ông bạc tình thế sao? Khó trách trong mấy quyển hướng dẫn yêu đương có nói, nếu đàn ông sau khi ngủ với người ta mà sáng hôm sau lại lạnh nhạt, chứng tỏ là có mới nới cũ..."

Liễu Tương Nghi: "......"

Vừa trò chuyện, cậu vừa ngồi vào xe, gập chiếc ô lại đặt ở ghế phụ.

Đúng lúc này, điện thoại reo.

Cậu cúi đầu nhìn, là anh hai Liễu Yến Trì gọi tới, tám phần là có liên quan đến chuyện âm hôn.

Cậu lại liếc chiếc ô bên cạnh, ngẫm nghĩ giây lát, rồi đổi giọng, đồng ý cuộc gọi.

Cậu còn bảo Chung Tần Hoài rời đi trước, lấy lý do là muốn chuẩn bị quà bất ngờ, nếu đối phương cứ đi theo thì chẳng còn gì bất ngờ nữa.

Chung Tần Hoài cũng phối hợp vô cùng.

Vừa dứt lời, chiếc ô đen to tướng còn đang nhỏ nước lách tách kia lập tức biến mất.

Thanh minh năm ấy, trời âm u ảm đạm, gió mưa lất phất. Một con quạ đen nhỏ lén lút bay xuống núi, chuồn vào từ đường nhà họ Chung.

Trong từ đường, chiếc bàn cúng dài bày đầy lễ vật: gà vịt cá, táo chuối cam, bánh bao bánh chưng, đầy đủ không thiếu thứ gì.

Đôi đồng tử dọc màu vàng của con quạ sáng rực lên, nó vừa đậu lên rổ cam thì lập tức bị một bàn tay già nua khô quắt túm lấy.

Trưởng thôn làng họ Chung khịt một tiếng:

"Cái đồ xúi quẩy từ đâu bay tới, dám tranh đồ cúng tổ tiên với tụi tao?"

Ông ta quay sang nhét con quạ vào tay một người khác: "Ở đâu có người chết thì mới có thứ này, không may chút nào, bóp chết nó rồi quăng ra ngoài!"

Con quạ nghe thấy thế thì giãy đành đạch, vỗ cánh liên tục, suýt chút nữa thì thoát ra ngoài.

Ai ngờ trong từ đường có vài người thấy thế, bèn ùa tới giúp một tay, mấy bàn tay to khỏe vây lại, lại bắt con quạ chặt hơn.

Con quạ: "!"

Lông nó sắp bị bứt hết thì bất chợt một trận âm phong lùa vào từ cửa sổ, quét đám người kia bay vèo ra ngoài.

Bộp bộp mấy tiếng, tất cả đều bị hất văng ra tận ngoài cửa từ đường, lăn lóc kêu đau. Cánh cửa từ đường cũng lập tức đóng sầm lại.

Trưởng thôn và đám dân làng hốt hoảng bò dậy, đồ cúng với giấy tiền còn chưa bày xong, cả đám vội chạy lại muốn mở cửa, nhưng lạ lùng là... không cách nào mở được.

Cả đám người hốt hoảng quỳ xuống trước cửa, vừa lạy vừa khóc lóc xin lỗi, nói là đã chọc giận tổ tiên, mong tổ tiên đừng giận nữa.

Nghe tiếng khóc lóc ngoài cửa, con quạ hừ lạnh một tiếng, run run cánh đầy tức giận, dùng móng đạp mạnh lên bàn cúng.

Thật đáng ghét!

Một đám con cháu bất hiếu!

Dám vô lễ với tổ tiên như nó!

Con quạ tức sôi máu, đang muốn gào lên thì sau gáy chợt bị một bàn tay nắm chặt.

"Ê, ê da..."

Chung Tần Hoài nhấc con quạ lên, lắc lắc:

"Giờ mày chỉ là con quạ biết nói thôi đấy, bay xuống núi không sợ người ta bắt mày đem đi nướng à?"

Con quạ vừa định phản bác, bỗng nhìn thấy miếng ngọc bội trên tay anh, con mắt dọc lập tức trừng to:

"Đó... đó chẳng phải là... ngọc bội Âm Dương sao?!"

Nó ngẫm nghĩ vài giây, mặt biến sắc:

"Tôi... tôi biết tên nhân loại kia âm hôn với A Hoài là vì cái gì rồi!"

Chung Tần Hoài nghe vậy, ngược lại lộ vẻ hứng thú, nhẹ nhướng mày:

"Nói nghe thử xem."

"Tên... tên nhân loại đó là để hút âm khí của A Hoài mới âm hôn đó!"

Con quạ vừa nói xong, Chung Tần Hoài thoáng sững người.

Anh không đáp lời. Con quạ sợ anh không tin, bèn vươn vuốt chộp lấy miếng ngọc bội.

Ngọc bội đã gần như trắng toát, chỉ còn phần chóp là vẫn hơi ngả vàng.

Con quạ nỗ lực giơ miếng ngọc bội ra trước mặt anh:

"Màu... màu vàng là dương khí, màu... màu trắng là âm khí, A... A Hoài nhìn xem! Miếng ngọc này sắp trắng bóc rồi, chứng tỏ cậu ta đã lén hút đi rất nhiều âm khí của anh đó!"

Chung Tần Hoài giọng vẫn bình thản:

"Cậu ấy hút âm khí của tôi làm gì?"

"A... A Hoài sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày với cậu ta, giờ lại dính âm khí của cậu, đến cả âm ty cũng không phân biệt được hai người là ai. Cậu ta là muốn để anh chết thay, để anh chết, cậu ta sống sót..."

Chung Tần Hoài nghe xong không nói gì, gương mặt tái nhợt trong ánh sáng lờ mờ của từ đường càng không nhìn rõ biểu cảm.

Con quạ gấp đến mức đạp đạp lên bàn cúng:

"A... A Hoài nếu không tin, đi với tôi tới Thanh Phong Quán là biết ngay!"

"Miếng ngọc bội Âm Dương này là từ Thanh Phong Quán mà ra!"

Thanh Phong Quán. Trong đan phòng.

Liễu Yến Trì đang hỏi Liễu Tương Nghi về tiến độ hút âm khí, nghe nói ngọc bội sắp chuyển hẳn sang màu trắng, hắn mừng rỡ ra mặt, nói:

"Sư tôn bảo, hôm nay là Thanh minh, âm khí dày đặc, đặc biệt là lúc hoàng hôn, chính là thời khắc người quỷ không phân biệt được. Đợi đến lúc mặt trời lặn, đệ chỉ cần hút thêm một ngụm âm khí cuối cùng, là chúng ta thành công!"

Nhưng trên mặt Liễu Tương Nghi lại không có vẻ gì là vui mừng, cậu truy hỏi: "Nếu thành công, thì anh ta sẽ thế nào?"

Liễu Yến Trì phẩy nhẹ phất trần:

"Đệ biết mà, quỷ vốn dĩ không nên lưu lại dương gian. Nếu lần này thành công, hắn sẽ vì âm khí cạn kiệt mà không thể tiếp tục lưu lại, chỉ còn cách hồn phi phách tán..."

Lông mày Liễu Tương Nghi nhíu chặt:

"Hồn phi phách tán?"

"Tức là đi đầu thai đó!"

Thấy sắc mặt cậu khó coi, Liễu Yến Trì cảm thấy lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ nói:

"Vốn dĩ hắn cũng không nên ở lại dương gian. Đi đầu thai sớm chẳng phải càng tốt sao? Hơn nữa trước khi đầu thai còn làm chuyện tốt như vậy, đây là một việc đầy công đức, có thể đầu thai vào một nhà tốt."

Liễu Yến Trì vừa dứt lời, đột nhiên cảm thấy cả đan phòng lạnh toát như có gió âm thổi qua, nhiệt độ đột ngột giảm xuống.

Liễu Tương Nghi cũng cảm nhận được.

Lạnh quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip