Chương 28

Liễu Tương Nghi theo bản năng định đứng bật dậy, nhưng vừa sực nghĩ ra điều gì đó, cậu lập tức quay sang hỏi chàng trai tóc đỏ đối diện:

"Anh nhìn thấy người đó à?"

Thanh niên tóc đỏ cười khẽ:

"Trừ khi bị mù, chứ ai mà chẳng thấy?"

Nói rồi, anh ta còn chỉ tay ra xung quanh. Liễu Tương Nghi nhìn theo, phát hiện rất nhiều người quanh đó đều đang giơ điện thoại chụp về phía ban công tầng hai của quán bar.

Liễu Tương Nghi lập tức bình tĩnh trở lại.

Tất cả mọi người đều thấy.

Cậu nhớ lúc Chung Tần Hoài còn là hồn ma, ngoài cậu ra thì chẳng ai nhìn thấy được anh cả.

Ánh mắt Liễu Tương Nghi lại lần nữa hướng về tầng hai của quán bar, bóng dáng kia nhìn qua rất giống, nhưng trên đời người cao ráo gầy gò đâu phải ít. Huống hồ còn cách một khoảng xa, ánh sáng lại mờ, chỉ là một cái bóng lờ mờ thôi.

Liễu Tương Nghi thu ánh nhìn về, cúi đầu ăn tiếp đĩa trái cây trước mặt — đĩa này do nhân viên quán mang tới, có mấy trái cherry ngọt lịm, nhưng cậu ăn mà chẳng thấy ngon lành gì.

Đúng lúc này, người đối diện đột ngột hỏi: "Vậy ra Liễu Tổng từ chối tôi là vì đã có người trong lòng rồi sao?"

Bàn tay đang cầm quả cherry của Liễu Tương Nghi hơi khựng lại, nhưng rồi cậu vẫn điềm nhiên bỏ nó vào miệng, mỉm cười ngước lên đáp:

"Sao lại hỏi thế?"

Chàng trai tóc đỏ chống cằm, nói:

"Từ lúc cậu đến đây, trông cứ thấp thỏm không yên, tâm trí chẳng đặt vào đâu cả. Theo kinh nghiệm nhiều năm đi xem mắt của tôi, thường thì những người như vậy là trong lòng đã có người, chỉ vì bị ép nên mới miễn cưỡng đi gặp."

Liễu Tương Nghi mỉm cười:

"Vậy thì anh nhìn nhầm rồi."

Thanh niên tóc đỏ nhìn cậu chăm chú — bối cảnh gia đình, ngoại hình, khí chất của Liễu Tương Nghi đều là hàng đầu trong số những người anh ta từng gặp, đương nhiên anh ta không cam lòng buông tay quá sớm, vẫn muốn thử thêm lần nữa.

"Nếu cậu chưa có ai, thì thử tìm hiểu tôi xem?"

Anh ta nói tiếp: "Tôi quen anh cả của cậu lâu rồi, anh ấy biết tôi là người thế nào. Tôi là gay, đúng, nhưng tôi rất nghiêm túc, chưa bao giờ chơi bời bậy bạ. Không thì anh cả của cậu cũng chẳng giới thiệu tôi cho cậu."

Ngập ngừng một chút, lại bổ sung:

"Bao năm qua tôi chưa từng rung động với ai, cậu là người đầu tiên. Cậu có thể suy nghĩ thêm một chút."

Liễu Tương Nghi chỉ mỉm cười từ chối.

Sau đó, cậu đứng dậy vào trong quán bar thanh toán rồi bước tới khu ghế lô gần đó.

Anh cả Liễu Nam Hà đang cười cười nói nói với đám bạn chí cốt, thấy cậu vào nhanh như vậy thì lập tức kéo lại ngồi bên cạnh, bá vai ôm cổ đầy thân thiết:

"Em ba đừng lo, anh nói sẽ bù cho em một đối tượng mà. Không thích người hôm nay thì thôi, mai anh lại giới thiệu người khác cho."

Liễu Tương Nghi đến đây là để nói chuyện này, cậu xoa xoa huyệt thái dương bị âm nhạc trong bar làm cho ong ong:

"Em từ chối rồi."

Liễu Nam Hà như nhớ ra gì đó, hút mạnh một hơi trà sữa:

"Em ba, chẳng lẽ là vì chuyện năm đó..."

Dù anh chưa nói hết câu, nhưng Liễu Tương Nghi đã hiểu anh muốn nói gì, sắc mặt liền thay đổi đôi chút.

Liễu Nam Hà thấy vậy chỉ thở dài một tiếng.

Nếu bảo ở Liễu Thành có bảng xếp hạng "trai tồi", thì cha bọn họ, Liễu Trung Nguyên, chắc chắn là quán quân không ai tranh nổi.

Liễu Trung Nguyên một mực tin rằng mình không thể sống qua tuổi hai mươi lăm. Vì thế, ôm theo lý tưởng "hưởng lạc kịp thời", từ sau lần đầu xuất tinh năm đó là bắt đầu lối sống buông thả.

Mười mấy tuổi đã có con.

Là con trai duy nhất của nhà họ Liễu, lại sở hữu vẻ ngoài đỉnh cao được di truyền suốt bao đời nhà họ Liễu, thực sự là vũ khí sát thương toàn dân bất kể giới tính.

Liễu Nam Hà nhớ rõ hồi còn nhỏ, đêm nào Liễu Trung Nguyên cũng dẫn người về nhà — có nam có nữ, thậm chí có hôm còn hơn một người. Hứng lên thì bất cứ đâu cũng có thể làm, hoàn toàn chẳng kiêng dè gì trẻ con.

Đời sống cá nhân cực kỳ hỗn loạn và trụy lạc.

Có lần nửa đêm, em trai Liễu Tương Nghi khát nước, anh bèn dẫn em xuống bếp lấy nước, kết quả là bắt gặp Liễu Trung Nguyên đang cùng bà quản gia Vương và anh làm vườn mới — một gã trai cơ bắp da ngăm — đang quấn quýt làm loạn trong bếp.

Dù lúc đó Liễu Nam Hà đã nhanh chóng che mắt em trai lại, nhưng sáng hôm sau, khi bảo mẫu Vương đưa cháo hải sản đến như thường lệ, cậu thấy em trai nhỏ sắc mặt tái nhợt.

Cậu ấy nôn khan, không ăn nổi một miếng.

Cảnh tượng đó—trần trụi, vặn vẹo, giống như một lũ dã thú bị dục vọng điều khiển, quấn quýt lấy nhau trong bóng tối—không chỉ in sâu vào đầu Liễu Nam Hà, mà còn để lại một cái bóng kinh hoàng trong tâm trí tuổi thơ của Liễu Tương Nghi.

Liễu Nam Hà vẫn nhớ sau đó có một thời gian em trai bị chứng chán ăn. Dù bảo mẫu Vương có thay đổi món liên tục để làm cậu ấy vui miệng, nhưng mỗi lần ăn một miếng là cậu ấy lại nôn ra, sau đó vội vàng chạy về phòng ói tiếp.

Chính anh cũng cảm thấy buồn nôn.

Ở giữa sàn nhảy của quán bar là một quả cầu đèn tròn, nhấp nháy không ngừng. Ánh sáng lúc sáng lúc tối xiên qua, rọi lên gương mặt của Liễu Tương Nghi.

Chỉ cần hồi tưởng một chút thôi, giữa đôi lông mày đã lộ ra vẻ ghê tởm không hề che giấu.

Sinh ra trong một gia đình lệch lạc như vậy, nơi các mối quan hệ nam nữ luôn hỗn loạn, lại có một ông bố khốn nạn chẳng biết phân biệt lớn nhỏ, không có ranh giới, thì việc em trai có ác cảm với tình yêu và hôn nhân cũng là điều dễ hiểu.

Liễu Nam Hà uống ngụm cuối cùng của ly trà sữa, bóp chặt cái ly khiến nó phát ra tiếng "rắc rắc": "Anh thấy cái đồ khốn nạn đó đúng là chết quá muộn!"

Mãi đến năm 25 tuổi mới chết.

Lúc đó ba anh em bọn họ cũng đã mười tuổi rồi!

Những người bạn khác trong khu ghế lô không nghe rõ hai anh em nói gì, chỉ thấy hai người ngồi rì rầm với nhau, đến khi thanh niên tóc đỏ bước vào, bọn họ mới lờ mờ đoán được vài phần.

Có người chọc ghẹo thanh niên tóc đỏ:

"Cậu bị từ chối cũng là bình thường thôi. Người ta tuy nhỏ tuổi hơn cậu, nhưng mới đó đã là người cầm quyền của tập đoàn Liễu thị rồi. Mắt nhìn người đương nhiên cũng cao hơn."

Một người khác cười hỏi:

"Không biết Liễu Tổng thích mẫu người thế nào?"

Người đó nói khá lớn, lớn đến mức tất cả mọi người trong khu đều quay sang nhìn Liễu Tương Nghi. Hôm nay là sinh nhật của anh cả Liễu Nam Hà, dĩ nhiên cậu không thể để không khí trở nên ngượng ngùng, chỉ khẽ cười rồi đáp:

"Thích kiểu đã chết rồi."

Cậu nói nửa đùa nửa thật, khiến cả đám người bật cười ầm ĩ. Chỉ có Liễu Nam Hà là thấp giọng thì thầm:

"Em không phải vẫn còn vương vấn cái tên tình địch đó chứ?"

Hắn không chỉ chết rồi, mà còn hồn phi phách tán rồi còn gì.

Liễu Tương Nghi cười nhạt một tiếng:

"Chỉ là nói đùa thôi."

Liễu Nam Hà nhìn em trai, thật sự không phân biệt được là đùa thật hay đang giấu cảm xúc.

"Thật ra chuyện mai mối cho em, không chỉ là ý của anh, mà còn là của bà nội nữa."

Anh ngừng lại một chút, rồi tiếp:

"Bà thấy dạo này em hơi u sầu. Em cũng biết mà, bà nội thương em nhất, nên muốn giới thiệu cho em vài đối tượng, biết đâu em có thể thấy khá hơn một chút."

Liễu Tương Nghi lắc nhẹ ly rượu vang trong tay.

Dạo này cậu... u sầu sao?

"Em không có u sầu." Cậu phủ nhận.

Liễu Nam Hà khẽ cười.

Đứa em trai này làm tổng tài quen rồi, trên mặt lúc nào cũng là nụ cười xã giao, cả ngày bận rộn, những cảm xúc sâu kín đều giấu rất kỹ.

Cái gọi là "u sầu" ấy, chẳng qua là một ngày nào đó khi cả nhà ngồi nói chuyện, bà nội thấy cậu bất chợt thất thần, ánh mắt có chút trống rỗng, chỉ là chút khác thường như vậy thôi.

"Không u sầu là tốt rồi."

Liễu Nam Hà giơ ly trà sữa lên:

"Hôm nay là sinh nhật anh cả, nào, giơ trà sữa lên, cùng cạn ly nào!"

Bạn bè xung quanh cũng lần lượt nâng ly trà sữa của mình lên, cười hớn hở.

Liễu Tương Nghi: "..."

Đi quán bar mà không uống rượu, cả nhóm gọi trà sữa, chuyện quái đản này đúng là chỉ có anh trai cậu mới nghĩ ra.

Đến đúng nửa đêm, bữa tiệc sinh nhật ở quán bar kết thúc, nhóm người định chuyển sang đi ăn khuya, nhưng Liễu Tương Nghi từ chối, chia tay họ trước ở cửa quán.

Sau đó, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại ngẩng đầu nhìn lên ban công tầng hai—bóng đen kia không biết đã biến mất từ lúc nào.

Cậu cũng không biết tại sao bản thân lại ngẩng lên nhìn, chỉ tự giễu mà khẽ cười.

Khi bước về phía bãi đỗ xe, một chiếc Maybach đen từ trong chầm chậm lăn bánh ra.

Ban đầu cậu chẳng mấy để ý.

Chỉ là khi xe lướt qua cạnh mình, ánh mắt cậu vô tình liếc vào—bỗng chốc dừng bước.

Giờ đang là nửa đêm, ánh trăng bị toà nhà ba tầng của quán bar che khuất, bãi đỗ xe chìm trong một khoảng tối mênh mông. Giữa bóng đen đó, cửa kính phía sau xe Maybach bỗng từ từ hạ xuống.

Một bàn tay buông lơi đặt trên khung cửa sổ.

Thon dài, trắng bệch, trong đêm tối lại càng trắng đến chói mắt.

Ngay cả mạch máu màu xanh ngầm nổi lên trên mu bàn tay cũng mơ hồ lộ ra, toát lên một vẻ bệnh hoạn, u uất, như đã lâu không thấy ánh mặt trời.

Tim Liễu Tương Nghi đột nhiên khựng lại.

Cậu vô thức nhìn vào trong xe, nhưng xe không bật đèn, chỉ là một khoảng tối đen như mực, lờ mờ thấy có người đang ngồi trong bóng tối ấy.

Người trong xe dường như không thấy cậu.

Thậm chí chẳng liếc mắt nhìn qua bên này một cái.

Ngược lại là phía trong bãi đỗ, có một cậu thanh niên trẻ bước ra, đi theo xe một đoạn, lưu luyến vẫy tay:

"Chung Tổng, lần sau nhớ hẹn em đó nha~"

Liễu Tương Nghi nghe thấy, lập tức quay đầu nhìn lại chiếc xe, nhưng nó đã chạy khỏi bên cạnh cậu, chậm rãi lăn bánh ra khỏi bãi đỗ.

Cậu quay đầu nhìn cậu thanh niên kia—trông như sinh viên đại học, tràn đầy sức sống, đeo ba lô, mang giày thể thao, còn có đôi tất trắng lộ ra rõ ràng.

"Cậu gọi anh ta là gì?"

"Chung Tổng chứ gì nữa!"

Cậu thanh niên tự hào ngẩng cằm lên:

"Biết nhà họ Chung ở Tùng Thành không?"

Tùng Thành. Chung gia.

Liễu Tương Nghi lăn lộn trên thương trường nhiều năm, đương nhiên có nghe đến, khác với cái làng Chung Gia ở Liễu Thành, nhánh nhà họ Chung ở Tùng Thành mới là gia tộc danh giá thật sự.

Có thể nói, ở Tùng Thành, nhà họ Chung có địa vị y như nhà họ Liễu ở Liễu Thành vậy—là hào môn đứng đầu, ai ai cũng kính nể.

Chỉ là vì Tùng Thành ở bên cạnh, nên cậu chỉ nghe tiếng chứ chưa từng tiếp xúc, cũng chưa từng hợp tác làm ăn với nhánh đó.

Trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh bàn tay kia—bàn tay trắng đến lóa mắt đó. Cậu hít sâu một hơi, hỏi tiếp:

"Người trong xe tên gì?"

Cậu thanh niên kia ngượng ngùng, cười cười:

"Chung Vãn đó, quán bar này là anh ấy mới mở gần đây. Thiếu gia nhà giàu từ Tùng Thành, cứ ba ngày là đến đây một lần, mỗi lần đều chọn một người lên tầng hai."

Liễu Tương Nghi đột nhiên nhớ tới lúc nãy thanh niên tóc đỏ nói quán bar này rất đông vui, ngày nào cũng có người tranh nhau đến, cái ngữ khí mập mờ đó.

Ban đầu không để tâm, bây giờ mới ngộ ra—thì ra còn có ẩn ý như vậy.

Cậu thanh niên kia lại nhìn Liễu Tương Nghi từ đầu đến chân, thấy cậu dáng người cao ráo, ngũ quan xinh đẹp, bèn chu môi:

"Nhưng với nhan sắc của anh thì vẫn có cơ hội đấy. Chỉ là vị thiếu gia kia rất đào hoa, cơ bản là mỗi người chỉ hẹn đúng một lần thôi."

Không hiểu sao, trong khoảnh khắc đó, Liễu Tương Nghi lại thấy buồn nôn.

Giống như quay về cái đêm năm xưa—khi cậu còn nhỏ, tận mắt nhìn thấy Liễu Trung Nguyên làm trò ghê tởm trong bếp.

Tâm trạng trong thoáng chốc đã bị phá nát hoàn toàn.

Chỉ cau mày, tiếc nuối nghĩ thầm:

Một đôi tay đẹp như vậy...

Mà lại là một con người tồi tệ đến thế.

Thật sự đáng tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip