Chương 35
Trước kia chỉ có cậu nhìn thấy Chung Tần Hoài, người khác không thấy, nên hắn có bám theo cũng không sao.
Giờ không hiểu sao ai cũng nhìn thấy hắn rồi. Nếu đưa hắn về nhà, thì phải giới thiệu thế nào với bà nội đây?
Nói là bạn? Nhưng chính mình từng suýt khiến hắn hồn phi phách tán.
Nói là hôn phu âm hôn ngày trước? Nhưng hôn sự đã hủy, mà hắn lại là một con ma thật sự. Liễu Tương Nghi thật sự sợ bà nội bị dọa ngất tại chỗ.
Bây giờ hai người trong trạng thái gì, cậu cũng chẳng thể tìm được từ nào thích hợp để định nghĩa.
Cho đến khi chiếc Bentley màu vàng từ từ rẽ vào biệt phủ nhà họ Liễu, cậu vẫn chưa nghĩ ra cách giới thiệu.
Tệ hơn là—chưa kịp nghĩ thêm thì đã thấy bà nội đang đứng trước cổng nhà, chống gậy chờ sẵn.
Liễu Tương Nghi: "..."
Xe giảm tốc, rồi dừng lại bên cạnh bà. Cậu hạ cửa kính xuống:
"Tối gió lớn, sao bà lại đứng đây?"
Bà nội mừng rỡ:
"Chẳng phải đang chờ—"
Chưa kịp nói hết câu thì "cạch" một tiếng, cửa kính sau xe cũng từ từ hạ xuống.
Bà nội nhìn sang.
Một thanh niên trạc tuổi cháu mình đang ngồi ở ghế sau. Trong ánh sáng mờ, gương mặt hắn trắng bệch như ngọc, sống mũi cao thẳng.
Bà nội đảo mắt, không biết nghĩ tới điều gì, gương mặt già nua liền nở nụ cười hiền từ, bước lại hỏi:
"Cậu là... gì của cháu bà thế?"
Chung Tần Hoài không trả lời, mà ném lại câu hỏi cho người ngồi ghế lái:
"Phải đấy, tôi là gì của Liễu Tổng đây?"
Liễu Tương Nghi nhìn hắn qua gương chiếu hậu—Chung Tần Hoài đang dựa lưng thong dong, ánh mắt lấp lóe ý cười, rõ ràng chờ xem trò vui.
Tên chết tiệt này!
Liễu Tương Nghi dời mắt đi, chuyển sang nhìn ra ngoài, thấy bà nội vẫn đang trông đợi câu trả lời, cậu nhẹ ho một tiếng—nhưng vẫn không biết phải giới thiệu thế nào.
Ngay cả tên "Chung Tần Hoài" cũng không thể nói ra. Nếu để bà biết đây chính là hồn ma từng bị tan biến, thì bà sẽ bất an suốt ngày mất.
Trong lúc Liễu Tương Nghi còn đang do dự, thì bà nội bất chợt nở nụ cười hiền hậu:
"Được rồi, được rồi, không cần giới thiệu, bà hiểu mà~"
Còn chớp chớp mắt đầy ngụ ý với Liễu Tương Nghi.
Liễu Tương Nghi: "?"
Cậu cảm thấy chắc bà không hiểu thật đâu...
Nhưng dù sao cũng xem như qua được một cửa.
Liễu Tương Nghi âm thầm thở phào, nào ngờ người ở ghế sau lại không buông tha, giọng nhẹ nhàng cất lên:
"Vậy Liễu Tổng nói thử xem, rốt cuộc tôi là gì của cậu?"
Liễu Tương Nghi: "......"
Thấy ánh mắt bà nội bắt đầu trở nên nghi hoặc, cậu lập tức đạp ga, chiếc Bentley vàng lao vút về phía trước.
Tổ trạch nhà họ Liễu được xây bằng gạch xanh ngói xám, nối liền thành từng khối, nhìn chẳng khác nào một trang viên cổ kính rộng lớn. Liễu Tương Nghi sống một mình trong biệt viện độc lập nằm sâu nhất bên trong.
Chiếc Bentley cuối cùng dừng lại ở bãi đậu xe lộ thiên. Sau khi xe tắt máy, Liễu Tương Nghi không vội xuống xe mà một tay vẫn đặt lên tay lái, xoay người lại hỏi người ngồi sau:
"Vậy Chung Tổng nói xem, rốt cuộc quan hệ giữa chúng ta là gì?"
Chung Tần Hoài nghiêng người về phía trước, khuôn mặt trắng như ngọc trong bóng tối bỗng chốc phóng đại ngay trước mặt, Liễu Tương Nghi suýt chút nữa đã chạm phải sống mũi cao thẳng của hắn.
Không hiểu vì sao, hai má cậu bỗng nhiên nóng ran.
Vô thức muốn ngả người ra sau một chút, thì cằm đã bị Chung Tần Hoài đưa tay nâng lên:
"Liễu Tổng tự nghĩ xem, nếu không nghĩ ra câu trả lời khiến tôi hài lòng... sẽ bị trừng phạt đấy."
Nói xong, Chung Tần Hoài buông tay ra, đẩy cửa xe bước xuống thong dong.
Liễu Tương Nghi: "......"
Cái tên này!
Mà cậu cũng chẳng làm gì được hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng hắn rời đi mà hận đến nghiến răng.
Xuyên qua hành lang quanh co là đến biệt viện hai tầng. Biệt viện không lớn, nhưng yên tĩnh, rất hợp để ở một mình. Liễu Tương Nghi vẫn sống một mình ở đây.
Vừa định vào trong thì đã thấy bà nội dẫn theo dì Lưu giúp việc đi tới, nói muốn mời cả hai người qua bên kia ăn tối. Liễu Tương Nghi lập tức thấy đau đầu.
Nếu để cái tên này ngồi ăn với bà nội, ai biết hắn sẽ nói ra cái gì kinh thiên động địa chứ.
Liễu Tương Nghi vội vàng từ chối, nói mình không đói.
Đúng lúc ấy, Chung Tần Hoài lại ung dung lên tiếng:
"Nhưng tôi đói."
Liễu Tương Nghi: "?"
Ánh mắt bà nội lại chuyển sang Chung Tần Hoài:
"Vậy hay là..."
Còn chưa nói xong, Liễu Tương Nghi đã túm chặt lấy cánh tay Chung Tần Hoài, như thể sợ hắn theo bà thật, vừa kéo hắn vừa nở nụ cười nhìn hắn, nụ cười kia rõ ràng mang theo ý đe dọa:
"Muốn ăn gì? Tôi nấu cho anh, được không?"
Chung Tần Hoài nghe vậy, mặt mày đầy vẻ như cười như không, giọng điệu thì lại châm chọc:
"Thế này hợp lý à? Tôi với Liễu Tổng là gì mà Liễu Tổng phải đích thân nấu ăn cho tôi chứ?"
Liễu Tương Nghi hít sâu một hơi.
Nếu không phải bà nội còn đang đứng đây, cậu thật sự muốn nhào lên đánh cho một trận!
Khóe mắt liếc thấy bà nội vẫn một bộ hiền từ, lúc thì nhìn cậu, lúc lại nhìn Chung Tần Hoài, Liễu Tương Nghi tiếp tục cố gắng duy trì nụ cười, nhưng trong nụ cười đã lộ ra hàm răng nghiến ken két:
"Muốn biết đúng không? Vào trong tôi nói cho."
Cậu kéo Chung Tần Hoài đi thẳng.
Nếu tên này còn tiếp tục gây sự, dù có bà nội ở đó, Liễu Tương Nghi cũng không nhịn được nữa!
May mà tên này xem ra cũng biết điểm dừng, hình như rất biết cách chọc tới sát giới hạn rồi lại khéo léo dừng lại đúng lúc.
Bị kéo đi cũng không phản kháng.
Hai người vừa rời đi được một đoạn, dì Lưu đứng cạnh bà nội nghi hoặc hỏi:
"Người kia là của cậu chủ..."
Bà nội nở nụ cười đầy mãn nguyện:
"Cháu ngoan nhà tôi bình thường đối với người ngoài luôn lễ phép, cháu đã từng thấy nó đối xử như vậy với ai bao giờ chưa?"
Dì Lưu kiễng chân nhìn theo, thấy hai người đã đi khuất vào trong phòng khách, không thấy bóng nữa, liền nói:
"Cậu trai kia chân dài dáng cao, còn cao hơn cậu chủ, bị kéo đi mà còn cười, chắc chắn là đối với cậu chủ rất tốt!"
Trong phòng khách, cuối cùng Liễu Tương Nghi cũng tách được Chung Tần Hoài khỏi bà nội. Cậu đóng cửa lại, xoay người thì đã thấy đối phương thảnh thơi ngồi trên ghế sofa:
"Vậy Liễu Tổng nói xem, bây giờ tôi là gì của cậu?"
Liễu Tương Nghi: "......"
Chưa nghĩ ra.
Cậu liền ho nhẹ một tiếng, đánh trống lảng:
"Chung Tổng không phải nói đói rồi sao? Ăn cơm trước rồi nói sau."
Liễu Tương Nghi nhớ lại, trước đó khi tay tên này bị thương, cậu đã từng nấu vài lần món cơm khoai tây củ cải, giờ nếu cần thì cũng không quá khó để làm lại.
Cậu bước tới trước tủ lạnh, định mở ra xem còn nguyên liệu gì.
Bình thường cậu không nấu nướng, nhưng dì giúp việc sẽ chuẩn bị sẵn vài món cậu thích để trong tủ lạnh.
Không ngờ Chung Tần Hoài lại nhướng mày nói:
"Liễu Tổng, làm quỷ lâu rồi, sẽ không còn hứng thú với đồ ăn của người sống nữa đâu."
Lông mày Liễu Tương Nghi nhíu lại, quay đầu:
"Vậy quỷ ăn gì?"
Khóe môi Chung Tần Hoài nhếch lên, giọng nhẹ nhàng nhưng lạnh buốt:
"Ăn dương khí, cái này Liễu Tổng không lạ chứ?"
Liễu Tương Nghi: "......"
Quá quen thuộc là đằng khác.
Cậu từng dùng âm khí của Chung Tần Hoài để phá lời nguyền của nhà họ Liễu, giúp anh cả sống qua 25 tuổi, cái gọi là dương khí này, tất nhiên là chỉ loại năng lượng dương thuần trong cơ thể người sống.
Nếu bây giờ Chung Tần Hoài cần hút dương khí của cậu để ở lại dương gian, thì đúng ra là cậu nợ hắn, cho nên hắn muốn hút cậu cũng không phải không được.
Chỉ là...
Liễu Tương Nghi bỗng nhớ đến chuyện Chung Tần Hoài từng nói, ở hộp đêm ba ngày chọn một người "lên tầng".
Thế nên...
Cậu mím môi, khó chịu đóng rầm cánh cửa tủ lạnh lại, xoay người nói:
"Chung Tổng có nhiều người tự nguyện như vậy, cũng đâu nhất thiết phải chọn tôi, đúng không?"
Chung Tần Hoài bắt chéo chân, thản nhiên đáp:
"Liễu Tổng không đồng ý à? Vậy bây giờ tôi nói với bà nội cậu là muốn đi ăn cơm chung, chắc vẫn còn kịp đấy?"
Liễu Tương Nghi bóp lon trà xanh trong tay phát ra tiếng "rắc rắc".
Nhưng ai bảo tên này đang uy hiếp cậu cơ chứ?
Cậu chỉ có thể cầm lon trà, đi tới, lúc đi ngang qua công tắc tường thì đưa tay định tắt đèn phòng khách.
Trước đây mỗi lần cậu hút âm khí của Chung Tần Hoài đều là trong bóng tối.
Thế mà lần này, cậu ấn kiểu gì cái công tắc cũng không chịu nhấn xuống được.
Liễu Tương Nghi: "?"
Cậu suýt tưởng công tắc hỏng, cho đến khi vô thức liếc nhìn về phía Chung Tần Hoài.
Chung Tần Hoài chống khuỷu tay lên thành ghế, nghiêng đầu, nhướng mày nhìn cậu:
"Liễu Tổng muốn tắt đèn à? Vậy thì tôi đương nhiên không thể để cậu được như ý rồi."
Tên này...
Đèn pha lê trên trần vẫn sáng rực, ánh sáng ấm áp phủ khắp căn phòng khách, khiến mọi thứ không còn chỗ để che giấu.
Không hiểu vì sao, lòng Liễu Tương Nghi lại bắt đầu bối rối, thậm chí có chút muốn lùi bước.
Thế nhưng vừa lùi lại một bước thì đã bị Chung Tần Hoài phát hiện, hắn nhanh tay kéo lấy cổ tay cậu, ấn một cái.
Liễu Tương Nghi không kịp phản ứng, cả người liền nghiêng ngả về phía trước, suýt chút nữa đổ sập vào lòng hắn, vội vàng chống một tay lên mép sofa.
Người cậu khẽ đè lên trên người Chung Tần Hoài.
Đúng lúc cậu thở phào nhẹ nhõm, thì hai tay Chung Tần Hoài đã vòng ra sau eo cậu, mạnh mẽ kéo xuống, khiến phần thân dưới hai người áp sát vào nhau.
Đồng thời, Chung Tần Hoài hơi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Liễu Tương Nghi. Khi ngẩng lên, sống mũi hắn chạm nhẹ vào cằm cậu, hắn dùng chóp mũi cọ nhẹ một cái, giọng nói lạnh tanh:
"Liễu Tổng, hút âm khí hay dương khí đều cùng một nguyên lý thôi, chuyện này thì Liễu Tổng rõ hơn tôi, nên bước tiếp theo phải làm gì, chắc cậu rõ hơn ai hết chứ?"
Liễu Tương Nghi: "......"
Cậu không cam lòng yếu thế, phản bác:
"Chung Tổng khiêm tốn quá rồi, chẳng phải trước kia ở hộp đêm ba ngày chọn một đấy à? Tôi thấy kinh nghiệm của anh cũng đâu có ít hơn tôi."
Chung Tần Hoài giơ một tay lên, đầu ngón tay dài lạnh như băng nhẹ nhàng vuốt ve môi cậu, ngón tay khẽ mơn trớn đôi môi mềm ướt:
"Có vẻ Liễu Tổng hiểu lầm tôi hơi nhiều rồi. Tôi hút dương khí từ bọn họ, nhưng chưa từng cho ai đến gần người tôi cả..."
Giọng nói của hắn nhẹ nhàng như làn gió thoảng qua, vậy mà lại thần kỳ cuốn bay đi đám mây đen đang đè nặng trong lòng Liễu Tương Nghi.
Trong lòng cậu bỗng chốc nhẹ hẫng.
Không hiểu sao, giống như một quả bóng bay, đang lơ lửng giữa không trung.
Ngay sau đó, cậu nghe thấy Chung Tần Hoài lại nhàn nhạt nói:
"Khác với Liễu Tổng, để hút âm khí, việc gì cũng dám làm, thậm chí còn giả vờ yêu đương với tôi. Liễu Tổng không cảm thấy mình rất... tệ sao?"
Cái tên này... cái miệng thật là độc!
Liễu Tương Nghi không chịu nổi nữa, cúi đầu xuống.
Chặn miệng hắn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip