Chương 36

Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Chung Tần Hoài cũng không nói thêm lời nào nữa.

Liễu Tương Nghi cụp mắt liếc nhìn, chỉ thấy Chung Tần Hoài đang yên lặng nhìn cậu, ánh mắt tĩnh lặng đến mức dường như có chút bao dung, giống như bất kể cậu làm gì hắn cũng đều đồng ý.

Đôi mắt phượng dài hẹp kia nhìn chằm chằm không rời, khiến bầu không khí trở nên cực kỳ vi diệu.

Liễu Tương Nghi bối rối quay mặt đi.

Vừa định đứng dậy, sau gáy đã bị một bàn tay giữ chặt, không chỉ không cho cậu rời đi, mà còn nhướng mày bất mãn:

"Trước kia mỗi lần Liễu Tổng hút âm khí của tôi đâu có nhanh thế này đâu?"

Liễu Tương Nghi: "......"

Cậu nhận ra rồi, giờ mỗi lần mở miệng, Chung Tần Hoài đều lôi chuyện trước kia cậu hút âm khí ra để móc mỉa. Nhưng ai bảo chuyện này cậu đúng là có lỗi thật.

Song cậu cũng không cam lòng cứ để bị hắn nắm thóp mãi như thế, liền đưa tay bóp lấy cằm hắn, lạnh nhạt hỏi:

"Không phải Chung Tổng muốn hút dương khí sao? Vậy cũng nên là Chung Tổng chủ động chứ?"

"Liễu Tổng nghĩ kỹ chưa? Nếu để tôi bắt đầu, vậy thì lúc nào kết thúc cũng là do tôi quyết định."

Chung Tần Hoài nhàn nhã ngả người ra sau, dựa lên sofa, thản nhiên nói với cậu.

Cái cổ trắng nõn, đường nét tinh tế ấy cứ thế phơi bày ngay trước mắt Liễu Tương Nghi.

Ánh đèn pha lê trên đầu tỏa ánh sáng dịu dàng phủ xuống, khiến làn da trắng xanh kia trông như một khối ngọc lạnh lẽo.

Hình xăm cành cây đen kéo dài nơi bên cổ, như một bức phù điêu khắc trên ngọc, mang theo vẻ đẹp kỳ dị và thần bí.

Liễu Tương Nghi như bị ai sai khiến, chậm rãi vươn tay vuốt lên cổ Chung Tần Hoài—làn da ấy tựa như mặt hồ vào buổi sáng hè, mềm mại, lạnh lạnh đến khiến người ta muốn chạm mãi không thôi.

Đầu ngón tay lướt qua vẫn chưa thấy đủ.

Một cảm giác ngưa ngứa lạ lẫm và kỳ diệu dâng lên trong lòng, thôi thúc cậu muốn làm gì đó.

Liễu Tương Nghi cúi đầu xuống.

Hôn lên hình xăm cành cây ấy.

Môi vừa chạm vào cổ, cậu liền nghe thấy hơi thở của Chung Tần Hoài bỗng chốc trở nên rối loạn.

Ngay sau đó, một bàn tay áp lên sau đầu cậu, luồn vào tóc nhẹ nhàng xoa nắn, như thể một sự cổ vũ không lời.

Không biết vì làn da nơi cổ ấy quá đỗi lạnh lẽo mềm mại, tựa như đang hôn lên những bông tuyết tan, hay bởi bàn tay luồn trong tóc có lực đạo vừa vặn đến hoàn hảo—dịu dàng nhưng vẫn giữ được sự mạnh mẽ nhất định—mà cuối cùng, Liễu Tương Nghi như bị thôi miên, thực sự cúi đầu tiếp tục.

Cậu lần theo nhánh cây cao nhất, từ từ hôn xuống dưới.

Hơi thở của Chung Tần Hoài càng lúc càng loạn, như từng đốm lửa nhỏ bắn tung tóe bên tai Liễu Tương Nghi, khiến cậu cảm thấy tai mình cũng dần nóng lên.

Không còn thỏa mãn với chỉ môi chạm môi, Liễu Tương Nghi khẽ thè lưỡi, mềm mại ấm nóng, liếm láp hình xăm nơi cổ đối phương.

Bàn tay đang vùi trong tóc chợt siết lại, kéo mạnh Liễu Tương Nghi ép sát vào cổ.

Chóp mũi cậu tràn ngập hương vị băng lạnh của Chung Tần Hoài.

Không cam tâm, cậu liền cắn nhẹ lên cổ hắn, để lại từng hàng dấu răng, sau đó lại mạnh mẽ mút vào, phát ra tiếng "chụt chụt" rõ ràng.

Chung Tần Hoài rốt cuộc không chịu nổi nữa, cổ ngửa ra phía sau, như một con hạc yếu ớt cất tiếng kêu rền rĩ trong đêm tối.

Tiếng thở dồn dập, chứa chút khó nhịn.

Nhưng càng nhiều hơn là sự khoái ý nhẹ nhàng.

Lượn quanh vành tai Liễu Tương Nghi, như từng luồng gió nhẹ, thổi tung mặt hồ trong lòng cậu, khiến cả đầu óc cũng lảo đảo.

Đúng lúc này, "cốc cốc" —tiếng gõ cửa vang lên.

"Cậu chủ nhỏ ơi......"

Giọng nói to rõ của bảo mẫu Lưu thình lình truyền vào, như một gáo nước lạnh khiến Liễu Tương Nghi bừng tỉnh khỏi cơn mộng.

Cậu khựng lại.

Tiếng thở dốc của Chung Tần Hoài vẫn vang bên tai.

Bàn tay kia vẫn luyến tiếc xoa trong tóc, như thúc giục.

Liễu Tương Nghi bất chợt ngồi dậy.

Bàn tay ấy thuận theo mà tuột xuống từ tóc, nhưng vẫn không rời đi ngay, mà vuốt qua má cậu, chầm chậm lướt dọc theo cổ.

Liễu Tương Nghi cúi mắt xuống, chỉ thấy Chung Tần Hoài chậm rãi mở mắt ra, còn định vươn người hôn cậu, nhưng cậu đã nhanh hơn một bước đứng dậy, bước nhanh tới mở cửa.

Cửa vừa mở, bảo mẫu Lưu tay xách một hộp đồ ăn khuya.

Hóa ra lúc trước Liễu Tương Nghi nói sẽ nấu cơm cho Chung Tần Hoài, nhưng bà cụ biết rõ cháu mình đâu có biết nấu, sợ cả hai đói nên mới dặn bà Lưu mang đồ qua.

Bà Lưu vừa nói lý do, vừa tỏ vẻ hóng chuyện, ánh mắt cứ liếc vào trong.

Đáng tiếc cánh cửa chỉ hé ra một khe, lại còn bị thân hình Liễu Tương Nghi chắn trước, chẳng nhìn được gì.

Cậu không quay đầu lại, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực phía sau, như đám rong dưới hồ sâu quấn lấy, khiến người ta khó lòng thoát ra.

Nghĩ đến chuyện mình vừa rồi như trúng tà, nếu không nhờ tiếng gõ cửa đột ngột kia... thì không biết chuyện sẽ đi xa tới đâu nữa.

Liễu Tương Nghi đón lấy hộp đồ từ tay bà Lưu, nói là mang qua cho bà nội.

Rồi đóng cửa.

Bế theo hộp đồ.

Cùng bà Lưu rời đi.

Suốt dọc đường không dám quay đầu nhìn lấy một lần.

Mãi đến khi ra khỏi tiểu viện, gió đêm lành lạnh thổi qua, Liễu Tương Nghi mới thấy đầu óc mình tỉnh táo lại đôi chút.

Khi tới nơi bà nội ở, bà vẫn chưa ngủ, còn đang ngồi trong thư phòng chép "Đạo Đức Kinh".

Thấy cậu ôm hộp đồ bước vào, bà ngạc nhiên đặt bút xuống:

"Sao thế, cậu trai kia không ăn được đồ này à? Nó thích ăn gì? Để bà bảo dì Lưu nấu lại."

Liễu Tương Nghi đặt hộp đồ lên bàn, đưa tay gãi mũi, gương mặt hơi gượng:

"Bà đừng lo cho hắn."

"Bà sao lại không lo chứ?"

Bà cụ kéo dài giọng trêu:

"Đó chẳng phải người mà cháu bà để mắt tới sao, bà không đối tốt với nó thì sao được......"

Liễu Tương Nghi như bị giẫm đuôi, phản bác ngay không cần nghĩ:

"Con đâu có!"

Bà cụ không đáp, chỉ mỉm cười nhìn chằm chằm cậu.

Đôi mắt kia đã nhuốm dấu vết năm tháng, nhưng vẫn còn sáng tỏ và thấu suốt như xưa, như thể nhìn thấu cả lòng người.

Liễu Tương Nghi ho nhẹ một tiếng, vô thức dời mắt, gần như trốn tránh, quay đầu đi:

"Bà hiểu lầm rồi, con không có."

Bà cụ thở dài, nắm lấy tay cậu, dịu dàng ngước lên nhìn đứa cháu do mình một tay nuôi lớn:

"Cháu biết vì sao bà không lo anh cả với anh hai, mà lại vội vã sắp xếp chuyện xem mắt cho cháu không?"

Liễu Tương Nghi ngẩng đầu nhìn bà.

"Anh cả và anh hai hồi nhỏ nuôi mèo, mèo chết thì bà lại mua con khác, tụi nó vui liền. Nhưng cháu thì khác......"

"Con mèo của cháu đi lạc, cháu nhớ mãi, chẳng chịu nuôi con khác."

Bà cụ vỗ nhẹ tay cháu:

"Anh hai bảo, sau khi đứa vợ ma kia của cháu hồn phi phách tán, hôm đó cháu ăn cơm đến cả cái rau mùi mình ghét nhất cũng không hay biết, bà liền hiểu trong lòng cháu nghĩ gì......"

Lông mày Liễu Tương Nghi khẽ giật.

Bà cụ buông tay ra, khóe môi mang theo chút trêu đùa:

"Cái đứa vợ ma ấy là bà đích thân tìm cho, tên tuổi, ảnh chụp bà đều xem qua, tưởng bà già rồi mắt mờ không nhận ra à?"

Liễu Tương Nghi: "!"

Thì ra việc cậu lo lắng đủ đường, sợ bà nội nhận ra Chung Tần Hoài chính là con ma năm xưa đã sớm vô dụng—bà đã sớm nhận ra rồi!

Tâm trạng Liễu Tương Nghi phức tạp:

"Vậy bà......"

Dường như biết cậu đang lo gì, bà cụ ôn tồn nói:

"Nó ngồi trong xe cháu, cháu vẫn có thể thoải mái như vậy, chứng tỏ cháu tin nó không làm hại cháu. Cháu còn không sợ, bà già này sợ gì nữa?"

Nói rồi lại nhẹ nhàng vỗ về:

"Bà sống từng này năm, chuyện ly hôn, ngoại tình, tiểu tam gì đó bà thấy nhiều rồi. Có người, còn đáng sợ hơn cả ma! Chỉ cần cháu thích, là ma cũng được, bà đều chấp nhận."

Liễu Tương Nghi im lặng một lát, lại ho nhẹ một tiếng:

"Đã nói là không có rồi mà."

Không hiểu vì sao, lần này nói ra lại không còn chắc chắn như trước, nhẹ như gió đêm ngoài cửa sổ, thổi một cái là tan.

Bà cụ mỉm cười, không cãi nữa.

Bà biết, đứa cháu này không chịu thừa nhận, là bởi từ nhỏ chứng kiến quá nhiều chuyện tình rối loạn của người cha—nam nữ không phân, thậm chí cả ba người cùng một lúc—nên trong lòng kháng cự với tình yêu cũng là chuyện thường.

Bà chỉ tay về phía di ảnh người cha trên bàn thờ, chậm rãi thở dài:

"Bà biết ba anh em tụi con đều bị ảnh hưởng ít nhiều, nhưng bà vẫn ngày ngày cầu Phật, mong tụi con tìm được một người mình thích, mà người đó cũng thích lại mình......"

Ba đứa cháu của bà đứa nào cũng tốt.

Thông minh, đẹp đẽ, tính tình cũng không tệ.

Cả đời bà ăn chay niệm Phật, chỉ mong tụi nó sớm thoát khỏi cái bóng ám ảnh từ người cha, sống như những người bình thường.

Khi gió hè thổi nhẹ qua, rời khỏi tiểu viện của bà, quay về nơi mình ở, Liễu Tương Nghi đứng khựng lại trước cổng, hít sâu một hơi.

Rốt cuộc, quan hệ bây giờ là gì?

Cậu biết Chung Tần Hoài vẫn đang đợi cậu trả lời.

Cậu cố gắng ngăn mình đừng nghĩ nhiều.

Khi đẩy cửa bước vào, trong nhà yên tĩnh lạ thường, ánh đèn đã tắt, chỉ có chút ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào.

Chung Tần Hoài lặng lẽ nằm trên sofa, như một vị "người đẹp ngủ trong rừng".

Liễu Tương Nghi: "?"

Một cảm giác bất an lạ lẫm dâng lên.

Cậu đi tới nhìn kỹ, thấy Chung Tần Hoài nhắm nghiền mắt, ngực không hề phập phồng—không giống đang ngủ, mà giống một cái xác thật sự.

Cậu ngồi xuống mép ghế, đẩy đẩy vai hắn, nhưng hắn không hề phản ứng.

"Chung Tần Hoài?"

Cậu lại gọi một tiếng.

Vẫn không trả lời.

Liễu Tương Nghi thoáng hoảng hốt.

Đúng lúc đó, một con quạ nhỏ phành phạch cánh, từ bậu cửa sổ bay vào.

"A... A Hoài!"

Nó đậu xuống vai trái Chung Tần Hoài, cúi đầu liếc nhìn, vội vã đập cánh:

"A... A Hoài thật là! Rõ ràng con người này đang ở ngay đây, sao không hút... hút thêm dương khí đi?"

Liễu Tương Nghi nheo mắt lại:

"Hắn sao rồi?"

Quạ nhỏ dùng cánh chỉ vào hình xăm cành cây bên cổ Chung Tần Hoài, hừ một tiếng đầy khó chịu:

"Thấy... thấy cái nhánh cây này không? Chính cậu khiến hắn suýt nữa hồn phi phách tán, cuối cùng A... A Hoài phải gom toàn bộ quỷ khí của Vụ Sơn mới tụ thành hình người lại, nhưng vẫn chưa đủ, mới để lại cái vết sẹo... sẹo hình cành cây đó!"

"Mỗi lần dương... dương khí thiếu hụt, A... A Hoài sẽ hôn mê, nghiêm trọng hơn... sẽ không thể giữ được hình người......"

Liễu Tương Nghi chợt nhớ lại những lần tái ngộ, hễ vừa hôn được một nửa, Chung Tần Hoài liền cố gắng dừng lại với vẻ mặt nhẫn nhịn đến cực điểm. Lại nhớ đến tên lực sĩ ở quán bar bước đi xiêu vẹo, nghe nói hôm sau không xuống nổi giường.

Cậu lập tức hiểu ra.

Không nói hai lời liền cúi người xuống.

Hôn lên môi Chung Tần Hoài.

Giống như năm xưa cậu nhân lúc hắn ngủ mà len lén hút âm khí, chỉ khác là lần này, đến lượt cậu truyền dương khí cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip