Chương 39

Sau khi dì Lưu rời đi, phòng khách lại yên tĩnh trở lại. Liễu Tương Nghi vừa ăn cháo hải sản, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn Chung Tần Hoài đang ngồi đối diện.

Giờ đã là mùa hè, hôm nay trời âm u, gió mát từ cửa sổ lùa vào, xua đi cái nóng hầm hập, là một buổi trưa hiếm hoi yên bình và dễ chịu.

Ngón tay trắng mảnh cầm thìa, Liễu Tương Nghi cụp mắt khuấy nhẹ vài vòng, giọng nói cũng lười biếng như động tác ấy:

"Hôm qua chẳng phải anh cứ đuổi theo hỏi tôi câu trả lời sao? Hôm nay lại không hỏi nữa?"

Chung Tần Hoài khẽ bật cười, đuôi mắt hơi nhướng lên, ánh mắt cứ thế rơi trên người Liễu Tương Nghi, tuỳ tiện mở miệng:

"Vậy câu trả lời của Liễu Tổng là gì?"

Giọng điệu quá mức tùy ý, như thể vốn chẳng mong chờ gì, chỉ buột miệng nói ra trêu đùa.

Trong bầu không khí đùa cợt như thế này, những câu trả lời nghiêm túc, trang trọng thật sự không thể nói ra miệng được.

Liễu Tương Nghi chỉ có thể nuốt trôi chút dũng khí vừa lóe lên... cùng với thìa cháo trong bát.

Ăn mà chẳng biết vị gì, nhưng nghĩ lại—

Nếu không tìm được thời điểm thích hợp để nói, thì dùng hành động để thể hiện cũng như nhau thôi.

Sau khi ăn xong một bát cháo hải sản, dương khí bị hút cạn cũng khôi phục đôi chút.

Liễu Tương Nghi liền đề nghị ra ngoài đi dạo.

Tổ trạch nhà họ Liễu rất rộng, từ biệt viện đi dọc theo lối nhỏ là có thể tới được sau núi, nơi trồng một vườn hoa hồng lớn, sắc cam rực rỡ, phản chiếu nền trời u ám như ánh chiều tà.

"Đây là vườn hoa hồng nhà họ Liễu."

Ánh mắt Liễu Tương Nghi đảo quanh, có chút không tự nhiên—bình thường cậu hiếm khi tới nơi này, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Cậu luôn cảm thấy, nếu định nói điều gì đó, thì nên chọn nơi nào đó lãng mạn một chút.

Hai người đàn ông dắt nhau đi dạo giữa vườn hoa hồng, thế nào cũng có chút ám muội chứ? Dù sao thì Lưu Bị với Trương Phi cũng chẳng bao giờ chọn vườn hoa hồng để tản bộ đâu.

Khi nói câu đó, Liễu Tương Nghi liếc trộm Chung Tần Hoài, muốn xem hắn phản ứng thế nào.

Nhưng không hiểu sao, Chung Tần Hoài lại đứng khựng ở cổng vào vườn hoa hồng, không bước tiếp.

Thấy vậy, Liễu Tương Nghi hơi thất vọng, quay người lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh mà cười nói:

"Nếu anh không thích chỗ này, thì mình đi chỗ khác cũng được."

Chung Tần Hoài nhìn cậu một cái, ánh mắt như đang phân tích cảm xúc trên gương mặt cậu, rồi mới hờ hững bước qua cánh cổng, tiến vào trong.

Thấy hắn bước vào, Liễu Tương Nghi khẽ cười nhẹ, nhưng vẫn không khỏi tò mò vì phản ứng kỳ lạ ban nãy, bèn hỏi:

"Sao vừa rồi lại khựng lại?"

Chung Tần Hoài sóng bước đến bên cạnh cậu, lười biếng trả lời:

"Rõ ràng đang yếu đến thế, còn nhất quyết đòi ra ngoài dạo chơi, thấy Liễu Tổng hôm nay hơi kỳ lạ thôi."

Liễu Tương Nghi: "......"

Nhưng bắt cậu nằm bẹp trên giường nghỉ ngơi thì cậu không làm được.

Cậu đã có câu trả lời trong lòng, liền nôn nóng muốn tìm một thời điểm thích hợp để nói ra với Chung Tần Hoài.

Liễu Tương Nghi đưa tay sờ mũi, sắc mặt hơi ửng đỏ, quay đầu tiếp tục bước về phía trước:

"Dù gì kỳ hay không kỳ thì mặc kệ, dẫn anh tới đây là có mục đích của tôi."

Nói rồi lại liếc trộm Chung Tần Hoài một cái, thấy hắn đang ngắm cảnh hoa hồng đầy vẻ nhàn nhã, cậu mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Vườn hoa hồng nhà họ Liễu, ẩn sâu trong rừng rậm sau núi, là một trong ba thắng cảnh nổi tiếng nhất thành phố Liễu.

Thấy Chung Tần Hoài có vẻ cũng thích, Liễu Tương Nghi liền tiếp tục dẫn hắn đi xuyên qua biển hoa hồng, men theo lối nhỏ giữa vườn.

Trong đầu cậu đang âm thầm lên kế hoạch, chăm chú cúi đầu bước đi nên không nhận ra bên cạnh, Chung Tần Hoài đã tiện tay ngắt một bông hồng vàng. Trong nụ hoa ấy lại gắn một lá bùa chú.

Ánh mắt Chung Tần Hoài thoáng trầm xuống.

Hắn ngẩng đầu nhìn quanh, lập tức phát hiện toàn bộ vườn hoa đều bị gài đầy bùa chú, tất cả đều được giấu kín trong cánh hoa.

Nhận ra bước chân Chung Tần Hoài chậm lại, Liễu Tương Nghi quay đầu lại hỏi:

"Sao thế?"

Khi Chung Tần Hoài quay lại, đôi mắt đang trầm xuống ấy khẽ chớp, rồi lại lập tức trở về vẻ nhàn nhã thường ngày. Hắn khẽ lắc bông hoa trong tay.

Lá bùa ẩn trong hoa hồng lập tức hóa thành một làn sương trắng, "vù" một tiếng tan biến.

Liễu Tương Nghi cúi xuống nhìn chỉ thấy một bông hồng bình thường, đang nằm trong tay hắn.

Cậu chớp mắt:

"Anh hái nó làm gì?"

Chung Tần Hoài thả bông hồng vàng ấy vào bụi hoa bên cạnh, uể oải cười nói:

"Chắc là... hoa này xung khắc với tướng số của tôi."

Liễu Tương Nghi: "?"

... Thôi bỏ đi.

Thằng nhóc này xưa giờ vẫn luôn thích nói năng kỳ cục.

Liễu Tương Nghi không bận tâm, tiếp tục đi tới.

Chính giữa vườn hoa hồng có một căn nhà gỗ nhỏ giữa rừng, Liễu Tương Nghi đẩy cửa bước vào:

"Đây là chỗ tôi giấu kho báu hồi nhỏ."

Vừa nói cậu vừa lục lọi lung tung bên trong, tìm được một thứ gì đó rồi giấu trong lòng bàn tay, xoay người đi tới trước mặt Chung Tần Hoài, đưa tay ra, mở lòng bàn tay.

Chung Tần Hoài cúi mắt nhìn.

Là một chiếc nhẫn.

Nhìn qua có vẻ đã cũ kỹ.

Màu xanh rêu, còn phủ đầy bụi.

Liễu Tương Nghi khẽ ho một tiếng:

"Tôi gọi là có qua có lại."

Nói rồi lại đưa tay tới gần một chút, giả vờ thản nhiên nói tiếp:

"Chỉ là món đồ hồi còn bé thôi, không có giá trị gì đâu. Nếu anh không thích thì..."

Cậu vừa định rụt tay lại thì thấy Chung Tần Hoài đưa tay ra giữ lấy cổ tay cậu.

Sau đó, hắn lấy chiếc nhẫn từ tay cậu, cúi đầu chăm chú ngắm nghía, như thể đang thực sự trân trọng nó vậy.

Hành động đó khiến Liễu Tương Nghi không hiểu sao lại thấy... hơi nóng tai.

"Vậy Liễu Tổng đột nhiên tặng tôi cái này là vì gì?"

Nghe Chung Tần Hoài hỏi vậy, Liễu Tương Nghi cứ lảng tránh ánh mắt hắn, giọng điệu cũng tỏ ra hời hợt:

"Anh cũng biết mà, tôi không thích mang nợ ai. Anh đã tặng tôi một cái, thì tôi tặng lại một cái là chuyện rất hợp lý, đúng không?"

Nói xong, cậu mới đưa mắt nhìn Chung Tần Hoài, dò xét phản ứng của hắn.

Thấy hắn xoay xoay chiếc nhẫn trong tay, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì đó.

Không rõ là vui hay không vui.

Liễu Tương Nghi lập tức thấy hơi bất an:

"Anh..."

Câu chưa kịp nói xong thì Chung Tần Hoài ngẩng lên, khẽ "ồ" một tiếng, giọng mang chút ẩn ý:

"Vậy Liễu Tổng tặng tôi cái này, chỉ vì không muốn mang ơn tôi?"

Liễu Tương Nghi: "......"

Bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, tai Liễu Tương Nghi bắt đầu nóng bừng, cậu cố giữ bình tĩnh, không né tránh nữa mà ngẩng đầu đối diện với hắn, không chịu yếu thế đáp lại:

"Cũng... cũng không hẳn là vậy."

Khóe môi Chung Tần Hoài khẽ nhếch, hắn nghiêng người tiến lại gần, nghiêng đầu quan sát gương mặt đang lúng túng pha lẫn xấu hổ của Liễu Tương Nghi.

Kiểu Liễu Tương Nghi như vậy đúng là hiếm thấy.

Hắn cảm thấy thú vị.

Tuy trong lòng mơ hồ đã có suy đoán—

Nhưng lại không dám mong đợi quá nhiều.

Vẫn kiên nhẫn xoay chiếc nhẫn trong tay, giọng nhẹ nhàng truy hỏi:

"Vậy là vì sao?"

Giọng nói nhẹ như gió, pha lẫn mùi hương hoa hồng, chậm rãi bay đến bên tai Liễu Tương Nghi.

Gió nhẹ. Vườn hồng. Không khí vương chút hương thơm dịu mát. Còn trước mặt là gương mặt với đường nét hoàn mỹ kia. Khung cảnh thật vừa vặn.

Lặng lẽ mà lãng mạn.

Liễu Tương Nghi cảm thấy đầu hơi choáng váng, giống như vừa uống nửa ly rượu vang, say say mơ màng.

"Tôi..."

Cậu không kiềm được mà cũng nghiêng người về phía trước.

Ngay khi môi sắp chạm vào Chung Tần Hoài thì...

"Ào" một tiếng bất ngờ vang lên bên ngoài.

Liễu Tương Nghi quay đầu nhìn, chỉ thấy ngoài căn nhà gỗ, toàn bộ cánh hoa trong vườn hồng bỗng đồng loạt bay lên, lơ lửng giữa không trung, xoay tít tạo thành một cơn lốc xoáy mạnh mẽ, vây chặt lấy ngôi nhà nhỏ, kín như bưng, đến một con ruồi cũng không lọt ra nổi.

Chưa kịp phản ứng, thì bên ngoài vang lên một giọng lạ:

"Chúng ta đã sớm bố trí ngũ hành bát quái trận trong vườn hoa này, con ác quỷ kia dám tự chui đầu vào lưới, hôm nay sẽ tan hồn nát phách!"

Liễu Tương Nghi: "?"

Bầu không khí lãng mạn bị phá tan trong nháy mắt.

Liễu Tương Nghi hít sâu một hơi.

Cánh hoa ngoài cửa sổ che kín tầm nhìn, cậu không thấy được tình hình bên ngoài, nhưng nghe giọng nói đó, đại khái cũng đoán ra chuyện gì đang xảy ra.

Quay đầu lại nhìn Chung Tần Hoài, thấy hắn bình thản như thường, chẳng mảy may kinh ngạc, Liễu Tương Nghi nhíu mày:

"Anh... anh phát hiện từ sớm rồi?"

Chung Tần Hoài khẽ nhướng mày, không trả lời.

Chỉ thấy một cánh hoa vừa từ ngoài bay vào, rơi nhẹ lên tóc Liễu Tương Nghi, hắn đưa tay phủi nhẹ.

Thấy hắn im lặng, Liễu Tương Nghi hiểu ngay.

"Vậy sao anh còn..."

Chung Tần Hoài cầm cánh hoa lên, khẽ thổi một cái, cánh hoa lập tức vút ra ngoài như một lưỡi dao nhỏ, ngay sau đó bên ngoài liền vang lên một tiếng hét thảm:

"Á da!"

Làm tim Liễu Tương Nghi nhảy dựng.

Cùng lúc đó, giọng nói lãnh đạm của Chung Tần Hoài vang lên, như thể đang trả lời câu hỏi vừa rồi:

"Chẳng phải Liễu Tổng muốn đi dạo ở đây sao?"

Liễu Tương Nghi nghe vậy, sợ hắn hiểu lầm, vội vàng mở miệng:

"Tôi..."

Còn chưa kịp nói xong, đã bị mấy tiếng la bên ngoài cắt ngang:

"Con ác quỷ này dám làm bị thương người ta?!"

"Các sư huynh, mau khởi động trận pháp!"

"Bắt lấy con quỷ này đi, quỷ khí của nó còn đáng giá hơn cả vàng!"

Liễu Tương Nghi vừa nghe đã tức đến sôi máu.

Vừa định lao ra thì cổ tay đã bị Chung Tần Hoài giữ lại, ngay sau đó, trước mắt bỗng tối sầm.

Là Chung Tần Hoài đưa tay bịt mắt cậu lại.

Trong bóng tối, thính giác càng nhạy bén, Liễu Tương Nghi chỉ nghe ngoài kia vang lên tiếng la hét thảm thiết:

"Waa! Con quỷ này đang hút dương khí của tôi!"

"Cứu mạng! Sư huynh cứu mạng!"

"Tôi không xong rồi! Giờ chạy còn kịp không?!"

Tiếng gào thét dồn dập vang lên, số lượng không ít.

Chưa đến một phút sau, bàn tay che mắt cậu mới được rút về. Liễu Tương Nghi từ từ mở mắt ra, thấy Chung Tần Hoài vẫn bình thản đứng trước mặt mình.

Cậu trấn tĩnh lại, quay đầu nhìn ra ngoài.

Ngoài cửa sổ, những cánh hoa vẫn bay lượn giữa không trung, nhưng không còn cuồng loạn và áp lực như trước mà trở nên nhẹ nhàng, uyển chuyển như đom đóm phát sáng, lơ lửng giữa trời, không chịu rơi xuống.

Mang theo một vẻ lãng mạn.

Liễu Tương Nghi bước tới bên cửa sổ, ngắm cảnh một lúc, rồi mới phát hiện trong bụi hoa có vô số người đang nằm la liệt.

Mặc đạo bào.

Tay cầm phất trần.

Số lượng... lên đến hàng trăm.

Giờ phút này, tất cả đều nhắm nghiền mắt, bất động như chết.

Tim Liễu Tương Nghi chùng xuống:

"Họ..."

Chung Tần Hoài cũng bước tới, liếc nhìn đám đạo sĩ trong vườn, trong mắt lóe lên một tia chán ghét, nhưng rất nhanh lại trở nên điềm tĩnh:

"Chỉ là... ngủ mê thôi."

Liễu Tương Nghi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu đoán chắc là Chung Tần Hoài hút đi phần lớn dương khí của họ nên mới khiến cả đám kiệt sức mà ngất xỉu.

Chung Tần Hoài lại xoay xoay chiếc nhẫn trong tay, kiên nhẫn mà nhàn nhã hỏi tiếp:

"Vậy bây giờ, Liễu Tổng có thể nói cho tôi biết... tại sao lại tặng tôi cái này không?"

Liễu Tương Nghi khẽ mím môi, vừa định trả lời thì...

Từ trong bụi hoa vang lên một giọng nói:

"Ha ha, không ngờ phải không, ác quỷ? Vẫn còn ta đây!"

Liễu Yến Trì đột nhiên lao ra từ trong đám hoa, chạy về phía nhà gỗ, chưa kịp đến nơi thì một giọng nói già nua vang vọng từ xa:

"Dừng tay!"

Liễu Yến Trì lập tức khựng lại.

Liễu Tương Nghi quay đầu nhìn.

Chỉ thấy bà nội cũng đã đến, vội vàng bước tới, giơ gậy lên đánh liên tục vào lưng Liễu Yến Trì:

"Con là anh hai mà sao lại làm bậy như thế hả?!"

Rồi bà chỉ vào chiếc nhẫn xanh đen trong tay Chung Tần Hoài, cao giọng nói:

"Cái gì mà ác quỷ?! Đó là người yêu em trai con đưa về nhà! Không thấy em trai con còn tặng cả nhẫn gia truyền cho người ta à?!"

Mặt Liễu Tương Nghi... lập tức đỏ bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip