Chương 4

Phòng ngủ không bật đèn, rèm dày kéo kín, chỉ có vài tia trăng len lỏi qua khe hở, chiếu nghiêng lên cỗ quan tài khổng lồ.

Quan tài làm từ gỗ tử đàn sẫm màu, nắp quan tài còn thêu hoa văn phức tạp.

Tựa như một con mãnh thú đang ẩn mình, chờ được đánh thức giữa căn phòng u tối, khiến người ta rợn tóc gáy.

Không biết vì sao trong phòng ngủ lại có cỗ quan tài to như thế, Liễu Tương Nghi không dám hỏi, càng không dám nói.

Chỉ có thể giả vờ bình tĩnh, đi một vòng quanh phòng — cửa sổ ngồi, tủ quần áo, nhà tắm.

Thậm chí trên bàn làm việc còn có một lọ kẹo mút đủ màu. Cậu hơi bất ngờ nhìn Chung Tần Hoài:

"Chung Tổng, không phải quỷ các anh nên ở nghĩa địa hay hoang vu rừng rú gì đó sao? Anh sống kiểu... quá giống người thật rồi đấy."

Chung Tần Hoài dựa vào khung cửa, nhướng mày cười:

"Liễu Tổng muốn ngủ ở mấy chỗ đó à? Tôi cũng có thể chiều, đảm bảo rùng rợn và kích thích."

Liễu Tương Nghi: "......"

Dù sao cũng đi tới cửa sổ rồi, Liễu Tương Nghi tiện tay kéo rèm ra. "Soạt" một tiếng, tầm nhìn lập tức rõ ràng!

Thì ra đây là... lưng chừng núi!

Đêm nay trăng tròn, ánh trăng rải xuống cánh rừng đen ngòm giữa sườn núi. Từ trên cao nhìn xuống, dưới chân núi chính là thôn họ Chung.

Trong bóng đêm, từng ngôi nhà vẫn còn sáng đèn, từng chấm nhỏ li ti như dải ngân hà lấp lánh.

Liễu Tương Nghi lập tức hiểu mình đang ở đâu.

Hôm nay lúc chôn cất đã nghe kể — vì dân làng cho rằng Chung Tần Hoài sinh ra không may mắn, nên đã đuổi hắn và bà ngoại lên núi sống.

Chắc nơi này chính là căn nhà khi xưa họ ở.

"Vậy Liễu Tổng có dám ngủ ở đây không?"

Liễu Tương Nghi lấy lại tinh thần, xoay người nói:

"Ngủ trong quan tài thì sao chứ, tôi có gì mà không dám? Có điều, nếu đã ngủ ở đây, tôi về lấy ít đồ rồi quay lại cũng hợp lý nhỉ?"

Chung Tần Hoài bật cười.

Giơ tay búng ngón tay.

Ngay sau đó, cánh cửa phòng khách đối diện phòng ngủ kêu "két" một tiếng, từ từ mở ra.

Liễu Tương Nghi nhìn theo âm thanh, lập tức sững người — cách bố trí bên trong... giống hệt phòng khách nhà cậu!

Cậu bước nhanh vào, nhìn thấy bức tường sơn màu xanh nhạt! Vị trí bàn ăn, ghế sofa cũng y chang! Thậm chí trên bàn trà vẫn còn để gói bánh mì thịt chà bông mà cậu mua từ hôm kia!

Cái gì mà giống hệt vậy?

Rõ ràng đây chính là phòng khách nhà cậu!

Liễu Tương Nghi lại đi một vòng nữa — phòng ngủ, thư phòng, nhà tắm, bếp... tất cả đều có đủ.

Cuối cùng cậu cũng hiểu rõ rồi: giống như mấy bộ phim có "cánh cửa phép thuật" vậy, cánh cửa phòng khách kia — một bên nối với biệt thự của Chung Tần Hoài, một bên lại nối với căn biệt thự của cậu.

Chung Tần Hoài đứng dựa vào khung cửa phòng ngủ chính của mình, cách cửa nhà Liễu Tương Nghi chỉ một hành lang ngắn:

"Vậy Liễu Tổng , mười phút đủ không?"

Liễu Tương Nghi: "......"

Quá mức hoang đường rồi!

Làm quỷ rồi mà còn có năng lực này sao?

Liễu Tương Nghi đánh răng rửa mặt xong, lại chui vào thư phòng làm việc một lát cho bình tĩnh lại.

Cho đến khi — cốc cốc cốc — cửa thư phòng bị gõ ba tiếng, Chung Tần Hoài tựa người vào khung cửa, nửa cười nửa không:

"Liễu Tổng , đến giờ ngủ rồi chứ?"

Liễu Tương Nghi: "......"

Ngoài trời đêm đen như mực, nhưng không khí trong phòng ngủ lại hơi kỳ dị. Chung Tần Hoài đứng khoanh tay bên cạnh cỗ quan tài, trong mắt hiện lên chút trêu chọc:

"Vừa nãy quên hỏi, không biết Liễu Tổng nói 'ngủ chung' là ngủ theo kiểu nào?"

Liễu Tương Nghi: "?"

Cậu hơi ngượng, khẽ ho một tiếng:

"Chung Tổng à, quan hệ khác nhau thì cách ngủ đương nhiên cũng khác. Với quan hệ hiện tại của chúng ta, mỗi người một bên, không chạm nhau — là thích hợp nhất."

Nghe vậy, Chung Tần Hoài nhướng mày nhìn sang, vẻ mặt ấy khiến Liễu Tương Nghi rùng mình!

Chỉ sợ tên này lại phun ra câu kiểu "Vậy Liễu Tổng không dám thử kiểu khác với tôi à?", nên cậu vội vàng đẩy nắp quan tài ra.

Nắp quan tài làm từ gỗ tử đàn dày nặng, khi đẩy lên phát ra âm thanh trầm đục.

"Ù...."

Như thể một con quái thú ngàn năm đang khẽ rên rỉ.

Nghe đến mức ấn đường của Liễu Tương Nghi giật một cái.

Quan tài vừa mở, để thể hiện bản lĩnh và dũng khí của mình, Liễu Tương Nghi là người đầu tiên trèo vào.

Không ngờ dưới tấm ga giường lại có lót một tấm đệm dày, mềm mại đến mức khiến cậu có cảm giác như đang nằm trên giường nhà mình.

Cậu điều chỉnh tư thế, nằm ở một bên của quan tài, để trống một nửa chỗ, rồi vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh, ngẩng đầu, nở một nụ cười khiêu khích với Chung Tần Hoài:

"Chung Tổng dám ngủ chung với tôi không?"

Khóe môi Chung Tần Hoài cong lên, chỉ nhẹ nhàng giơ tay — đèn trong phòng ngủ chính tắt phụt, rèm dày "vù" một tiếng kéo kín lại.

Cả căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.

Tấm đệm bên cạnh hơi lõm xuống.

Chung Tần Hoài đã nằm xuống!

Thân thể Liễu Tương Nghi trong khoảnh khắc cứng đờ. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cậu ngủ cùng người khác, nhất thời có chút không quen.

Tên nhóc này đúng là biết ganh đua! Vì để thắng mà dám chịu đựng nằm chung với kẻ thù!

Liễu Tương Nghi liếc sang bằng khóe mắt — Chung Tần Hoài chân tay dài, gần như nằm trọn từ đầu đến cuối giường, sự tồn tại quá áp đảo!

Liễu Tương Nghi quyết định nhắm mắt lại.

Giả vờ ngủ!

Trong phòng yên tĩnh đến mức kỳ lạ, tĩnh đến nỗi Liễu Tương Nghi luôn cảm thấy có gì đó sai sai. Cậu nhắm mắt suy nghĩ một lúc, rồi đột ngột mở mắt!

Không nghe thấy tiếng thở của Chung Tần Hoài.

Một chút cũng không có!

Liễu Tương Nghi lặng lẽ nghiêng đầu, phát hiện ngực hắn hoàn toàn không nhấp nhô!

Cơ thể bất động như tượng.

Giống như chết thật vậy.

À không, hắn vốn dĩ đã chết rồi.

Đôi mắt nhắm nghiền, hai tay đan lại đặt trên bụng, tư thế bình thản và an nhiên ấy giống hệt người nằm trong nhà xác. Thiếu điều chưa đắp tấm vải trắng lên là đủ bài.

Liễu Tương Nghi hít sâu một hơi, trong làn hơi thở ấy, một mùi hương lạ khẽ len vào mũi — mùi trầm dịu vời vợi như tiếng tụng kinh của cao tăng đắc đạo.

Là mùi từ gỗ tử đàn của quan tài toát ra.

Mùi hương ấy mang theo chút lạnh lẽo, cái lạnh âm u đó đang từng chút lan ra từ bên cạnh, như tấm lưới vô hình trùm dần lên người cậu.

Cảm giác như không thở nổi.

Liễu Tương Nghi bật dậy ngay lập tức.

Giây tiếp theo, một tiếng cười khẽ vang lên bên tai: "Sao thế, Liễu Tổng chịu không nổi à?"

Liễu Tương Nghi khẽ ho:

"Tôi dậy lấy đồ."

Cậu lấy tai nghe rồi lại nằm xuống.

Đã một giờ sáng, Liễu Tương Nghi vẫn chưa có chút buồn ngủ nào. Cậu lấy tai nghe ra, nhét vào tai theo thói quen. Ngay sau đó, một giọng nam già nua ôn hòa truyền đến:

"Mùa xuân nên uống trà gì thì tốt cho sức khỏe? Hôm nay, lão Trung y sẽ giảng cho bà con nghe một chút..."

Liễu Tương Nghi nằm nghe một cách hờ hững. Bỗng nhiên, tai nghe bên phải bị ai đó rút đi.

Liễu Tương Nghi: "?"

Quay đầu nhìn, hóa ra Chung Tần Hoài cầm lấy tai nghe rồi nhét vào tai trái của mình.

Liễu Tương Nghi: "Chung Tổng, lịch sự chút đi?"

Trong bóng tối, tiếng cười biếng nhác của Chung Tần Hoài vang lên: "Liễu Tổng , kết hôn rồi mà, một bên tai nghe cũng không chia thì dễ bị ly hôn lắm đó."

Liễu Tương Nghi tức giận trong chốc lát.

Nhưng rồi lại nghĩ: Giọng lão Trung y ôn hòa, tiết tấu chậm rãi, rất dễ ru ngủ. Nếu có thể khiến Chung Tần Hoài ngủ sớm thì càng tốt.

Cậu còn có việc cần làm mà.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Liễu Tương Nghi ánh lên vẻ tinh ranh: "Chung Tổng, dám thi tiếp với tôi không?"

"Thi gì?"

"Thi xem ai ngủ trước."

Chung Tần Hoài nhàn nhã nói:

"Liễu Tổng à, ai từng làm quỷ đều biết — ban đêm, quỷ không ngủ."

Liễu Tương Nghi nói: "Chính vì thế mới càng có tính thử thách, hay là Chung Tổng không dám?"

Giọng nói lạnh nhạt của Chung Tần Hoài lại vang lên: "Liễu Tổng đột nhiên muốn thi cái này, là có mục đích gì?"

Liễu Tương Nghi còn nhớ vụ đua xe lần trước, liền đem lời khi đó của Chung Tần Hoài trả lại cho hắn:

"Chung Tổng muốn biết à?"

"Thắng tôi thì tôi nói cho."

"Cho nên, Chung Tổng có dám cược không?"

Vài giây sau, một giọng nói khẽ khàng vang lên, mang theo chút ý cười, thấp trầm, trong đêm nghe có phần dịu dàng:

"Cược."

Khóe môi Liễu Tương Nghi cong lên.

Rất tốt.

Cậu chỉ cần kiên nhẫn chờ là được.

Trong tai nghe, lão Trung y vẫn tiếp tục giảng về dưỡng sinh mùa xuân, Liễu Tương Nghi nhìn chăm chăm lên trần nhà.

Nhà họ Liễu vì bị lời nguyền, dương khí quá vượng, nên cả dòng họ đều mắc chứng mất ngủ.

Huống chi cậu còn là thể chất cực dương, từ nhỏ đã tràn trề năng lượng, ban đêm rất khó ngủ, thường phải đến nửa đêm mới bắt đầu thấy buồn ngủ, nên mới hình thành thói quen nghe chương trình dưỡng sinh để ru ngủ.

Chương trình dài lê thê cuối cùng cũng kết thúc, đầu óc Liễu Tương Nghi bắt đầu hoạt động:

Đã ba tiếng trôi qua rồi.

Tên kia chắc phải ngủ rồi chứ?

Cậu lặng lẽ nghiêng đầu sang, nhưng vì phòng tối om nên không thể xác định được Chung Tần Hoài đã ngủ hay chưa.

Đành lặng lẽ ngồi dậy, nửa người nhỏm lên cúi xuống nhìn — bất ngờ chạm ngay ánh mắt đen sâu thẳm như mực kia.

Liễu Tương Nghi: "!"

Tên này còn mở mắt!

Ánh mắt vô cùng tỉnh táo.

Không chút buồn ngủ.

Liễu Tương Nghi: "......"

Ngượng ngập thật rồi.

Cậu đảo mắt một vòng, rồi giả vờ bình tĩnh rút chiếc tai nghe khỏi tai Chung Tần Hoài:

"Chương trình dưỡng sinh hết rồi."

Chung Tần Hoài xoay đầu, ánh mắt đầy hứng thú nhìn cậu:

"Vậy là Liễu Tổng còn chưa ngủ? Liễu Tổng như này chắc gì đã thắng nổi tôi?"

"Chung Tổng cũng chưa ngủ đấy thôi."

Liễu Tương Nghi rút tai nghe xong lại nằm xuống, phát hiện ánh mắt bên cạnh vẫn còn dán chặt lên người mình.

Khi còn sống đã nhìn cậu như nhìn kẻ thù, chết rồi ánh mắt lại càng âm u lạnh lẽo, như rong rêu ướt át trong đầm lầy, quấn lấy người cậu không buông.

Liễu Tương Nghi đè nén cảm giác khó chịu kỳ lạ đó, lên tiếng:

"Chung Tổng, mới làm quỷ được vài ngày mà đã quên cách làm người rồi sao?"

Giọng điệu mang theo chút dò xét:

"Quỷ thật sự có thể thức trắng đêm không ngủ à?"

Ánh mắt Liễu Tương Nghi thể hiện rõ ràng mong muốn "mong hắn ngủ đi", khiến Chung Tần Hoài khẽ bật cười khó hiểu:

"Quỷ thì là thế thật, nhưng để thắng — Liễu Tổng yên tâm, nhất định tôi sẽ ngủ trước cậu."

Liễu Tương Nghi hài lòng, còn đưa tay ra, mạnh mẽ xoay đầu Chung Tần Hoài lại.

May mà Chung Tần Hoài cũng phối hợp, cậu bảo nhìn trần nhà thì hắn nhìn, không quay đầu lại nữa.

Liễu Tương Nghi tiếp tục nằm chờ, cho đến khi ngoài trời vang lên tiếng mưa rơi lách tách.

Nghe mà buồn ngủ thật.

Trận mưa xuân này không biết kéo dài bao lâu, lâu đến mức Liễu Tương Nghi có cảm giác như kéo cả trăm năm, trút hết cả mưa của tám kiếp.

Tên nhóc này thích ganh đua như vậy, chắc chắn cái gì cũng dám làm để thắng. Lần trước đua xe còn chẳng cần mạng nữa là.

Giờ chắc ngủ rồi chứ?

Liễu Tương Nghi lại lặng lẽ nhổm dậy, cúi đầu nhìn — tên kia đã nhắm mắt.

Cậu thầm thở phào.

Nhưng nhớ tới cái kiểu "hấp âm khí" kia, Liễu Tương Nghi lại do dự, tự xây dựng tâm lý thật lâu mới dám từ từ cúi xuống.

Cậu cúi sát người lên Chung Tần Hoài.

Liễu Tương Nghi hít sâu một hơi.

Cúi đầu.

Từng chút, từng chút một.

Sắp tới rồi!

Chỉ còn cách môi Chung Tần Hoài một nắm tay — thì bất ngờ, hắn đột ngột mở mắt!

Liễu Tương Nghi: "!"

Chung Tần Hoài: "......"

Bốn mắt nhìn nhau.

Khoảnh khắc yên tĩnh đáng sợ nhất chính là lúc này.

Liễu Tương Nghi gãi mũi, tỉnh bơ ngồi dậy quỳ gối trên giường:

"Chung Tổng, dù làm quỷ thì cũng đừng quên cách làm người chứ."

Cậu tự thấy lời mình thật buồn cười, nói xong thì giả bộ tự nhiên kéo chăn qua một nửa, đắp lên người Chung Tần Hoài, giọng đổi sang vô tội:

"Thì là... nãy trời mưa, tôi sợ anh lạnh, chia cho anh nửa cái chăn. Mau cảm ơn tôi đi."

Ánh mắt của Chung Tần Hoài lặng lẽ dừng lại trên gương mặt Liễu Tương Nghi, vài giây sau, khóe môi cong lên thành một đường cong nhàn nhạt:

"Vậy sao?"

Liễu Tương Nghi nằm trở lại, lý lẽ không đủ nhưng khí thế thì dư thừa, lập tức trả đòn câu nói lúc trước của Chung Tần Hoài:

"Chung Tổng, nghi ngờ người khác như thế, rất dễ bị ly hôn đấy."

Không đợi đối phương phản ứng, Liễu Tương Nghi đã rút điện thoại ra xem — đã bốn giờ sáng! Cậu xoay đầu, cười mà như không, trong nụ cười còn ẩn chứa ý cảnh cáo:

"Chung Tổng, ngài vẫn chưa ngủ à? Chẳng lẽ định thua tôi sao?"

Trong bóng tối, giọng nói lười nhác của Chung Tần Hoài vang lên:

"Tôi thấy Liễu Tổng cũng đâu có vẻ gì là muốn thắng."

Liễu Tương Nghi: "......"

Lại tiếp tục nằm bất động!

Nằm đến mức chính cậu, người mắc chứng mất ngủ nặng, cũng dần díp mắt, mí mắt trĩu nặng, suýt nữa là nhắm tịt lại. Cậu cố sức nâng tay lên, dùng ngón tay giữ mắt mình mở ra.

Không được ngủ!

Còn nhiệm vụ phải hoàn thành!

Liễu Tương Nghi lén cầm điện thoại đặt bên gối lên xem — năm giờ sáng!

Tên kia giờ thì ngủ rồi chứ?

Nhớ lại hai lần "hấp âm khí" trước đều thất bại, lần này Liễu Tương Nghi cẩn thận hơn nhiều. Vừa ngồi dậy, cậu đã khẽ gọi thử một tiếng bằng hơi thở nhẹ nhất:

"Chung Tổng?"

Không có phản ứng.

Tốt lắm.

Cậu lại nhẹ nhàng đưa tay đẩy một cái — ngón tay vừa chạm vào da tay Chung Tần Hoài, liền bị cái lạnh buốt làm cho run lên.

Không hề nhúc nhích.

Rất tốt!

Xác nhận hắn đã ngủ, Liễu Tương Nghi mới cúi người xuống, dần dần tiến sát lại gần. Còn cách môi Chung Tần Hoài một đốt ngón tay, cậu hít sâu một hơi.

Nhắm mắt lại.

Từ từ áp xuống.

Chạm vào rồi — hai cánh môi mềm mại và lạnh lẽo.

Lạnh thật đấy.

Cảm giác như có một bông tuyết rơi xuống môi mình.

Liễu Tương Nghi dán môi lên môi Chung Tần Hoài, áp được vài giây thì bắt đầu cảm thấy rõ rệt.

Từ giữa kẽ môi của hắn, từng luồng khí lạnh len lỏi tràn ra, như một dòng hơi mát rượi trườn vào bên trong cậu.

Liễu Tương Nghi: "!"

Giống như giữa mùa hè oi bức, vừa chạy xong marathon nóng đến mức sắp nổ tung, đột nhiên bị thả vào suối lạnh mát — toàn thân thư thái, từng lỗ chân lông như đều mở ra hít thở sự mát mẻ ấy.

Dễ chịu cực kỳ.

Đây chính là cái gọi là "âm khí" sao?

Sợ đánh thức hắn, Liễu Tương Nghi chỉ dám chạm vào vài giây rồi lặng lẽ nằm xuống lại.

Cậu không để ý — đúng vào khoảnh khắc cậu nằm xuống, người bên cạnh khẽ mở mắt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip