Chương 40
Cậu không dám nhìn biểu cảm của người đứng cạnh, chỉ thấy mình tốn cả một ngày, chưa kịp mở lời thì câu trả lời đã bị bà nội nhẹ nhàng phơi bày ra hết rồi.
Liễu Tương Nghi lén liếc sang Chung Tần Hoài, thấy hắn cũng đang liếc mình, hai ánh mắt lặng lẽ chạm nhau.
Thì ra Chung Tần Hoài cũng có lúc lúng túng như vậy.
Liễu Tương Nghi chỉ nhìn hắn thoáng chốc, lập tức dời mắt đi nơi khác.
Giây tiếp theo, ánh mắt Chung Tần Hoài cũng chuyển hướng. Hắn cúi đầu, xoay xoay chiếc nhẫn màu xanh rêu kia trong tay, không biết đang nghĩ gì.
Trong vườn hoa hồng, bà nội tức giận giơ gậy lên, đánh Liễu Yến Trì liên hồi, khiến hắn ôm đầu la oai oái, nhảy nhót khắp nơi.
Bên cạnh khẽ vang lên giọng nói u uẩn:
"Cho nên... chiếc nhẫn mà Liễu Tổng tặng tôi, là nhẫn gia truyền hả? Vật quý giá như thế sao lại tặng cho tôi?"
Liễu Tương Nghi khẽ ho một tiếng, lúc này bà nội và anh hai vẫn còn ở gần đó, cậu nào dám mở miệng.
Thế mà Chung Tần Hoài như cố tình, lặng lẽ nghiêng người sát lại gần, gần đến mức cánh tay gần như chạm vào cánh tay cậu.
Anh hơi nhướn mày, vẫn truy hỏi:
"Tại sao?"
Rồi còn nhẹ nhàng chạm khẽ vào tay cậu.
Liễu Tương Nghi bối rối đảo mắt, không dám lên tiếng, nhưng Chung Tần Hoài vẫn cố chấp nhẹ nhàng cọ vào cậu.
Thằng nhóc này!
Liễu Tương Nghi liếc nhìn hai bà cháu vẫn còn đang đùa giỡn không xa, lập tức kéo phắt Chung Tần Hoài lại, đẩy anh tựa vào bức tường trong căn nhà gỗ, giọng trầm thấp xen lẫn chút thẹn thùng và bực dọc:
"Bà nội tôi chẳng phải đã nói rồi sao?"
Rằng anh là người yêu của cậu!
Thằng nhóc này lúc nãy điếc à?
Liễu Tương Nghi lườm anh một cái đầy oán trách.
Nhưng Chung Tần Hoài hình như nhận ra mình sắp trêu đùa quá mức, cả người thả lỏng tựa vào tường, nghiêng đầu cười khẽ:
"Thật ra tôi cũng không nghe rõ lắm, nhưng nói gì tôi cũng không sao cả."
Anh vừa nói, vừa cúi đầu, sống mũi thân mật cọ nhẹ vào mũi cậu, rồi lặp lại:
"Cái gì cũng không sao cả."
"Tôi không để tâm."
Chính sự thản nhiên đó lại khiến Liễu Tương Nghi lúng túng. Cậu chớp mắt, chẳng hiểu sao càng nghe Chung Tần Hoài nói nhẹ như không, cậu lại càng thấy chua xót trong lòng.
"Hôm qua còn đuổi theo tôi đòi câu trả lời, giờ lại nói không sao cả rồi?"
Nói xong, cậu giận dỗi cắn nhẹ mũi anh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Chung Tần Hoài:
"Tại sao lại không sao cả?"
Chung Tần Hoài không trả lời, chỉ cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đặt môi lên môi cậu.
Động tác dịu dàng.
Nhưng trong hàng mi khẽ cụp xuống, trong đôi mắt khép hờ lại mơ hồ hiện lên một nỗi u sầu.
Dĩ nhiên, anh không thể nào là "không sao cả".
Liễu Tương Nghi mở mắt nhìn anh ở khoảng cách gần, định đưa tay lên vuốt đi nét buồn giữa hai hàng mày kia, ai ngờ vừa mới nâng tay, đã bị Chung Tần Hoài nắm lấy.
"Tại sao lại không sao cả?"
Lần này, đến lượt Liễu Tương Nghi truy hỏi.
Chung Tần Hoài không những không trả lời, mà còn từ một nụ hôn nhẹ nhàng dần tiến sâu vào trong khoang miệng mềm mại của cậu, như muốn dùng nụ hôn để bịt miệng cậu lại.
Liễu Tương Nghi khẽ giãy giụa.
Cậu còn nhớ rõ bà nội và anh hai vẫn còn ở bên ngoài.
Nhưng chỉ đẩy nhẹ một cái, Chung Tần Hoài đã bị đẩy ra.
Cậu ngẩng đầu nhìn, hàng mi của anh lại rũ xuống, lướt qua một tia thất vọng.
Tim Liễu Tương Nghi lập tức nhói lên.
Cậu muốn giải thích là không phải cậu không muốn, chỉ là ở chốn đông người thế này có hơi không tiện. Cậu mấp máy môi định nói, nhưng lại cảm thấy nói gì cũng không đủ để xóa đi hiểu lầm vừa rồi.
Cho đến tận khi đi ngủ buổi tối, bầu không khí là lạ đó vẫn lảng vảng giữa hai người.
Sau khi tắm xong đi ra, Liễu Tương Nghi đảo mắt nhìn quanh một vòng, không thấy Chung Tần Hoài đâu cả.
Cậu vội vàng tìm khắp biệt viện, phòng khách không có, thư phòng không có.
Khi sắp bước ra khỏi biệt viện, đột nhiên từ sau vườn vọng đến giọng trẻ con lắp bắp:
"A Hoài ngốc thật! Rõ ràng phát hiện chỗ đó có người bố trí trận pháp mà vẫn, vẫn đi vào!"
"Chúng ta vẫn nên về Vụ, Vụ Sơn đi..."
Liễu Tương Nghi khựng bước.
Không kịp nghe Chung Tần Hoài trả lời, cậu đã đi đến, mở cửa dẫn ra hậu hoa viên. Con quạ nhỏ dường như đã sớm nghe thấy bước chân của cậu, vỗ cánh bay vào màn đêm.
Liễu Tương Nghi chỉ liếc con quạ một cái, sau đó quay lại, đi thẳng đến trước mặt Chung Tần Hoài:
"Anh định đi sao?"
Chung Tần Hoài lười biếng ngả người dựa vào thân cây liễu, cười đáp:
"Còn phải xem Liễu Tổng có muốn tôi đi không đã..."
Dĩ nhiên là không muốn.
Nhưng cậu dường như cũng chẳng có lý do gì để giữ anh lại.
Đêm đen kịt, dù cả hai đã đứng sát rất gần, nhưng Liễu Tương Nghi vẫn không tài nào nhìn rõ nét mặt của Chung Tần Hoài. Sau một lúc im lặng, cậu hít sâu một hơi, như hạ quyết tâm:
"Anh, anh có cần dương khí không?"
Trong mắt Chung Tần Hoài lóe lên một tia kinh ngạc.
Không đợi anh trả lời, Liễu Tương Nghi đã chủ động hôn lên môi anh.
Ban đầu, vẫn là một nụ hôn dịu dàng và quấn quýt như mọi lần.
Cả hai tựa vào gốc cây mà hôn say đắm, đến lúc cảm xúc dâng trào, thân thể hai người dán chặt vào nhau, cây liễu cũng vì động tác ma sát mà khẽ run rẩy.
Cành liễu đong đưa theo làn gió đêm, ngọn cành rũ xuống nhẹ nhàng lướt qua má Liễu Tương Nghi.
Khi nụ hôn gần như khiến cả hai nghẹt thở, họ mới miễn cưỡng tách nhau ra. Liễu Tương Nghi thở hổn hển mở mắt, lúc này mới nhận ra — không biết từ lúc nào, hai người đã nằm giữa bụi hoa bên gốc liễu.
Hậu hoa viên nằm phía sau biệt viện, trồng đầy hoa giấy, cao gần cả hai mét, mọc dày đặc.
Liễu Tương Nghi nằm giữa bụi hoa, thậm chí còn chẳng nhìn thấy bầu trời đêm đen kịt, chỉ có thể qua kẽ hở giữa những cánh hoa mà lờ mờ trông thấy một chút ánh đêm.
Tối nay trời không trăng, mây đen che kín cả bầu trời.
Cả hai thân thể dài mảnh đều bị che lấp bởi tầng tầng lớp lớp cánh hoa giấy. Gió đêm lướt qua, biển hoa giấy khẽ lay động, hoàn toàn che khuất hai thân ảnh đang kề sát vào nhau.
Chung Tần Hoài vẫn đang vùi mặt nơi cổ cậu, hơi thở gấp gáp như đang cố đè nén lại dục vọng đang dâng trào.
Liễu Tương Nghi liếc mắt nhìn xung quanh, vườn sau được bao bọc bởi bức tường cao, khi đó vì muốn yên tĩnh, cậu đã chọn căn biệt viện nằm sâu nhất trong nhà họ Liễu, phía sau biệt viện là núi.
Hiện giờ, ngoài tiếng thở dốc của cả hai, bốn bề hoàn toàn yên tĩnh. Cậu chớp mắt, thấp giọng giải thích, nói mình không biết trong vườn hồng kia lại có người bố trí ngũ hành bát quái trận, sợ Chung Tần Hoài không tin, lại bổ sung thêm:
"Tôi đã đuổi đám đạo sĩ đó đi rồi, họ không vào được nữa."
Chung Tần Hoài vùi mặt trong hõm cổ cậu, khẽ bật cười, hơi thở phả lên làn da bên cổ.
Tê dại và ngứa ngáy.
Lửa nóng vừa lắng xuống trong cơ thể lại lập tức rục rịch trỗi dậy, Liễu Tương Nghi hít sâu một hơi:
"Anh..."
Chung Tần Hoài vẫn vùi mặt trong cổ cậu, hôn hờ hững, đáp lời bằng giọng điệu lơ đãng:
"Ừm?"
Liễu Tương Nghi vuốt tóc anh, cố gắng giữ giọng thản nhiên:
"Hồi trước... chẳng phải còn một bước chưa hoàn tất sao?"
Dù là lần đầu hẹn hò, khi Chung Tần Hoài cứ nhắc mãi đến bước cuối cùng.
Hay là lúc thành thân âm hôn, bước cuối cùng vẫn chưa thực hiện.
Chung Tần Hoài lập tức ngẩng đầu khỏi hõm cổ, dường như đã hiểu được ẩn ý trong lời cậu.
Giữa đêm đen, ánh mắt dài hẹp của anh như bùng lên hai đốm lửa âm thầm, nhìn chằm chằm cậu không chớp.
Thậm chí còn khẽ chớp mắt.
Gương mặt anh hiện rõ vẻ kinh ngạc và không dám tin, Liễu Tương Nghi thậm chí còn thấy anh thoáng ngẩn người, như thể đang tự hỏi mình có nghe nhầm không.
Cậu đã ám chỉ rõ ràng đến vậy rồi.
Thế mà Chung Tần Hoài vẫn không có động tác gì.
Chỉ cúi người, im lặng nhìn cậu.
Ánh mắt nóng rực ấy khiến tai Liễu Tương Nghi cũng đỏ ửng, dũng khí nhắc đến chủ đề nguy hiểm ban nãy như một quả bóng bị đâm thủng, xẹp lép trong nháy mắt.
"Nếu anh không muốn, vậy thì..."
Câu còn chưa dứt, Chung Tần Hoài đã đè người xuống, trực tiếp dùng môi bịt lại lời cậu.
Gấp gáp đến mức không thể chờ đợi thêm một giây.
Nụ hôn lần này hoàn toàn khác với sự dịu dàng ban nãy — nồng nhiệt, cuồng si, đầy kích động.
Từ khóe môi, dọc theo cằm, anh hôn xuống tận hõm cổ. Liễu Tương Nghi vừa tắm xong, da còn mang theo làn hơi ẩm mềm mại.
Làn da ấy vừa trơn láng vừa mịn màng.
Anh hôn từng chút từng chút một, tựa như đang hôn lên cánh hoa đọng sương.
Từ hõm cổ lần mò xuống, trên người cậu chỉ có mỗi chiếc áo ngủ mùa hè mỏng nhẹ, từng chút từng chút bị hôn đến rơi xuống, Chung Tần Hoài cúi xuống, đặt một nụ hôn lên bờ vai trắng ngần mịn màng.
Editor có đôi lời: Ý là mình không biết bạn đang đọc bộ truyện này trên trang web nào, nhưng nếu như đó không phải là WP Thewaywewere0 và Wattpad Wnnd102 của mình, thì mình mong các bạn có thể ghé sang 1 trong 2 trang này của mình để đọc á... Trang của mình cũng khum có quảng cáo hay password gì đâu nè! Đồng thời cùng theo dõi những bộ truyện khác nếu như bạn và mình có cùng sở thích đọc nha!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip