Chương 5

Hôm sau, vừa mở mắt ra, Liễu Tương Nghi đã cảm thấy có điều gì đó không ổn — có một ánh nhìn cực mạnh đang bám lên mặt cậu.

Ánh mắt ấy như rêu xanh ven đầm sâu, âm u, ẩm ướt, bám chặt vào mặt khiến người ta khó chịu.

Liễu Tương Nghi quay đầu nhìn — Chung Tần Hoài đang tựa người vào trong quan tài, gương mặt trắng bệch ẩn mình trong bóng tối, không một tiếng động, chỉ âm thầm dõi theo cậu.

Liễu Tương Nghi bật dậy: "Chung Tổng, cứ nhìn người ta chằm chằm như vậy mà không lên tiếng, đáng sợ lắm biết không!"

Khóe miệng Chung Tần Hoài khẽ nhếch, nụ cười đầy ẩn ý:

"Dễ bị dọa thế này, chẳng lẽ đêm qua Liễu Tổng làm chuyện gì mờ ám sao?"

Động tác lật chăn của Liễu Tương Nghi khựng lại.

Bỗng nhiên nhớ đến chuyện cậu đã làm tối qua, cậu ho nhẹ một tiếng, giả vờ bình tĩnh đẩy chăn ra, chui ra khỏi quan tài.

Lý lẽ vẫn không có nhưng khí thế vẫn vững vàng, lập tức đánh trống lảng:

"Chung Tổng ngủ trước tôi, nhưng đó chỉ là ngày đầu tiên. Tôi không thừa nhận là mình thua đâu. Chung Tổng còn dám thi tiếp không?"

Vừa dứt lời, cậu liền thấy biểu cảm trên mặt Chung Tần Hoài thoáng cái trở nên... khó tả.

Liễu Tương Nghi: "?"

Chỉ trong chớp mắt, Chung Tần Hoài lại khôi phục vẻ thản nhiên thường ngày, như thể vẻ mặt vừa rồi chỉ là ảo giác của Liễu Tương Nghi.

Liễu Tương Nghi không nghĩ nhiều, cúi người lấy điện thoại và tai nghe trong quan tài ra, đứng dậy cười nói:

"Sao vậy? Mới có một ngày mà Chung Tổng đã không dám 'ngủ' cùng tôi rồi sao?"

Nói xong, cậu thấy biểu cảm của Chung Tần Hoài lại hơi kỳ lạ.

Lần này không phải ảo giác.

Chỉ là cậu không kịp suy nghĩ sâu hơn về nét mặt kia mang hàm ý gì, bởi cậu còn phải đi làm.

Sau khi Liễu Tương Nghi rời đi, một con quạ nhỏ lặng lẽ bay tới, đậu lên bậu cửa sổ, vén rèm dày lên, thò đầu nhỏ vào.

Sau đó vung vẩy móng vuốt — trong nháy mắt, trên vuốt xuất hiện một cuốn sổ nhỏ.

Chỉ to bằng bàn tay.

Mỏ nhọn của con quạ hé mở, phát ra âm thanh non nớt như đứa trẻ vừa biết nói, lại còn hơi cà lăm:

"Bà... bà ngoại nói... ngày nào cũng phải đọc... đọc một lần."

Nó lật trang đầu tiên, đọc to từng chữ như thái giám đọc thánh chỉ:

"Không được... không được thân thiết với con người."

"Cũng không được... không được yêu đương với con người..."

Dù đã nghe nhiều lần, nhưng mỗi lần như vậy, Chung Tần Hoài vẫn nghiêm túc lắng nghe — đây là lời trăn trối của bà ngoại hắn trước khi hồn phi phách tán.

Sau khi đọc xong, con quạ nhỏ giận dữ giẫm chân trên bậu cửa:

"A... A Hoài hư quá... lại kết hôn với con người!"

Chung Tần Hoài nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng kín, thản nhiên đáp:

"Chỉ là kết hôn thôi, đâu phải yêu đương, không tính là phạm quy đúng không?"

Con quạ nhỏ: "?"

Thấy nó nghiêng đầu, vẻ mặt ngơ ngác cố suy nghĩ, Chung Tần Hoài lấy điện thoại ra, mở ứng dụng ghi chú, rồi ném thẳng điện thoại cho nó.

Con quạ dùng hai móng vuốt đỡ lấy, mở màn hình, chậm chạp đánh vần đọc:

"Hôn nhân là mồ chôn của tình yêu..."

Câu đầu tiên khiến nó hít sâu một hơi, đồng tử vàng kim mở to!

Mồ chôn?!

Đọc tới đây, nó mơ hồ hiểu được — hình như "kết hôn" trong xã hội loài người là chuyện rất đáng sợ.

Nó tiếp tục đọc.

"Phải sống trong một cuộc hôn nhân không có tình yêu, hai người còn phải ngủ chung một giường mỗi tối — đó là một hình thức tra tấn kéo dài từng đêm một..."

Con quạ nhỏ: "!"

"Đá... đáng sợ quá!"

Con quạ run rẩy đến mức suýt đánh rơi điện thoại.

"Cho nên mày nghĩ nhiều rồi," Chung Tần Hoài lạnh lùng nói, "Đêm qua tôi ngủ cùng Liễu Tổng , đối với cậu ta, không phải là thân mật, mà là tra tấn."

Con quạ nghiêng đầu nghĩ: Ờ nhỉ, ngủ cùng kẻ thù không đội trời chung, đúng là tra tấn tinh thần!

Ai nghĩ ra cách hành hạ kiểu này vậy?

Con quạ nhìn kỹ lại — hóa ra đoạn ghi chú đó do chính bà ngoại của A Hoài viết!

Lúc bà ngoại A Hoài qua đời, xuống âm phủ kể với nó, rằng khi A Hoài còn bé, bà thường kể chuyện trước giờ ngủ cho hắn.

Nhà họ Chung này, từ A Hoài ngược lên mười tám đời, toàn bộ đều là những kẻ "não tình" siêu cấp, si tình đến mức bi kịch, không ai có kết cục tốt.

Giờ A Hoài là mầm mống duy nhất còn lại, tuyệt đối không thể đi theo vết xe đổ của tổ tiên. Mà khi còn sống, bà ngoại đã dốc lòng dạy dỗ như vậy...

Thì nó!

Là cụ tổ đời thứ sáu của A Hoài!

Càng phải gắng hết sức mà canh giữ!

Con quạ nhỏ gom lại suy nghĩ đang lan man, bắt đầu tính toán:

Không yêu đương, chỉ kết hôn thôi — điều thứ hai có vẻ không phạm vào.

Nhưng điều thứ nhất...

Đồng tử vàng kim của nó lại trợn tròn!

"A Hoài tối qua ngủ... ngủ quan tài với người đó đó! Tôi thấy hết rồi!"

Hai người ngủ chung, có tính là thân mật không? Có tính là vi phạm điều thứ nhất không?

Nghe vậy, Chung Tần Hoài khựng lại, sau đó bật cười:

"Tổ thúc gia gia à, có thể thời các ngài còn sống thì như vậy thật, nhưng giờ là xã hội hiện đại, hai người xa lạ vừa nhìn thấy hợp mắt là có thể ngủ với nhau, hành động đó không thể xem là thân mật đâu."

Con quạ nhỏ: "?"

Đôi mắt tí hin.

Một mớ nghi hoặc to bự.

Chung Tần Hoài ngừng lại một chút, lại nói:

"Huống hồ, tôi ngủ cùng cậu ta, chỉ vì muốn điều tra lý do cậu ta kết âm hôn với tôi thôi."

Con quạ nhỏ: "!"

Giác ngộ rồi!

Con người này đột nhiên kết âm hôn với A Hoài, chắc chắn có ý đồ mờ ám!

A Hoài ngủ chung với cậu ta là để âm thầm quan sát, điều tra, tìm hiểu xem tên đó giở trò gì!

Con quạ phẫn nộ vỗ cánh: "Loài người thật xảo trá... vẫn là A Hoài thông minh!"

Rồi hỏi: "V... Vậy tối qua A Hoài điều tra được gì chưa?"

Chung Tần Hoài: "......"

Hắn chống cằm, nghĩ vài giây, ánh mắt hiếm khi lộ vẻ mơ hồ:

"Ngài cũng nói rồi, loài người rất xảo quyệt, mới có một đêm thôi — tối nay tiếp tục quan sát."

Con quạ nhỏ lúc này mới hài lòng thu lại sổ tay, ngẩng đầu, ưỡn ngực đầy tự hào.

Bà ngoại A Hoài mất năm hắn tám tuổi, để lại mình hắn sống nơi dương thế, bà sốt ruột lắm.

Vừa xuống địa phủ liền gọi hết tổ tiên mười tám đời nhà họ Chung tới, dập đầu khóc lóc cầu xin giúp bà chăm lo cho đứa cháu nhỏ tội nghiệp ấy.

Cuối cùng, đánh đổi bằng việc cả dòng họ hồn phi phách tán, khiến nó — vốn nên chuyển sinh vào súc sinh đạo — mở được linh trí, nhận trách nhiệm chăm sóc đứa cháu đời sau này.

Dưới sự giám sát chặt chẽ của nó, A Hoài cực kỳ ngoan! Không yêu đương, không thân thiết với bất kỳ người phàm nào.

Người duy nhất tiếp xúc thường xuyên — lại là kẻ thù không đội trời chung, quan hệ còn xấu cực kỳ!

Con quạ yên tâm, thu sổ nhỏ lại.

Thành phố Liễu thường hay mưa, nhất là mùa xuân. Trên đường đi làm, Liễu Tương Nghi liếc nhìn ra ngoài cửa xe —

Mới sáng sớm mà trời đã âm u, mây đen dày đặc, có vẻ sắp mưa lớn.

Điện thoại của Liễu Yến Trì gọi tới đúng lúc đó: "Tam đệ, chuyện hút âm khí có tiến triển gì chưa?"

Liễu Tương Nghi: "..."

Trong đầu lập tức hiện lên cảnh tượng hút âm khí tối qua, cả người cậu như nghẹt thở.

Thấy cậu im lặng, Liễu Yến Trì vui vẻ an ủi: "Không sao, nhị ca đây lại có đột phá mới! Tối qua mất ngủ, tiện tay luyện ra một loại Bát Tiên trường thọ đan! Tam đệ có muốn đến nếm thử không?!"

Liễu Tương Nghi: "..."

Bát Tiên trường thọ đan?

Nghe cái tên thôi đã thấy không đáng tin chút nào.

Cậu lịch sự từ chối.

Trước khi dập máy, Liễu Yến Trì lại nhắc nhở: "Trước đây ca có nói rồi đấy, sau khi kết âm hôn, đệ có thể triệu hồi con quỷ đó bất cứ lúc nào. Nếu gặp nguy hiểm, chỉ cần nhẩm tên hắn trong lòng, hắn sẽ xuất hiện."

Liễu Tương Nghi khẽ cười khẩy.

Với mối quan hệ 'kẻ thù không đội trời chung' của hai người họ, dù có xuất hiện, chắc hắn cũng chỉ đứng đó cười trên nỗi đau của cậu thôi.

Cúp máy xong, cậu cũng vừa đến bãi đỗ xe của tập đoàn Liễu thị. Vừa bước xuống xe, một bóng đen đột nhiên lao tới:

"Là cậu ép tôi!"

Liễu Tương Nghi nhìn kỹ — là vị Trương tổng lần trước vì đến muộn mà lỡ ký hợp đồng!

Gã ta vung dao đâm thẳng về phía vai cậu, ánh thép lấp lóe lạnh buốt.

Liễu Tương Nghi: "!"

Giờ mà niệm tên hắn ta thì còn kịp không?!

Con dao chỉ cách vai cậu một nắm tay. Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy — một cảnh tượng kỳ dị xảy ra.

Con dao... đứng yên lại.

Như thể bị bấm nút "tạm dừng", dừng lại ngay trước vai Liễu Tương Nghi.

Ngay cả cậu cũng đứng khựng lại.

Vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu nhìn dao, đôi mắt đen ánh lên sự hoảng hốt, đồng tử như đông cứng ở khoảnh khắc lưỡi dao chuẩn bị đâm trúng vai.

Không chỉ dao và cậu, toàn bộ khu vực như bị bấm nút "pause".

Trương tổng giữ nguyên biểu cảm dữ tợn, cả người bật lên khỏi mặt đất, dừng giữa không trung.

Mấy chiếc xe đang rẽ vào bãi đậu cũng khựng lại, hóa thành tàn ảnh.

Những hạt mưa nhỏ li ti cũng lơ lửng trên không.

Không chỉ thời gian ngưng đọng, cả âm thanh cũng biến mất.

Tiếng gào giận dữ của Trương tổng, tiếng lốp xe nghiến đường, tiếng công trường lân cận — tất cả như bị rút sạch trong một cái chớp mắt.

Một vùng chết lặng đến rợn người.

Ngay sau đó, có tiếng bước chân vang lên từ góc khuất.

Lộc cộc, lộc cộc.

Ai đó cầm một cây dù đen lớn bước ra từ khúc cua của bãi đỗ. Tán dù trĩu xuống thấp, che gần như toàn bộ gương mặt.

Chỉ thấy bàn tay cầm dù — vì giơ cao nên tay áo trượt xuống, để lộ cổ tay trắng đến lóa mắt.

Trắng đến nỗi đường mạch máu xanh nhạt cũng hiện lên mờ mờ dưới lớp da, mang theo cảm giác bệnh tật, âm u, lạnh lẽo như sương sớm cuối thu.

Trên vai trái người đó, một con quạ con ngoan ngoãn đậu xuống, đôi mắt dọc màu vàng lấp lánh nhìn khung cảnh bất động quanh mình.

Đôi mắt ấy đầy nghi hoặc.

Rồi cái mỏ nhọn cất tiếng non nớt như trẻ con mới tập nói, còn lắp ba lắp bắp:

"A... A Hoài, sao tự dưng dừng thời gian lại? Làm vậy dễ bị lộ... lộ thân phận lắm!"

Giọng điệu lười biếng, trêu chọc của Chung Tần Hoài vang lên: "Chính vì để không lộ thân phận nên mới phải dừng thời gian đấy."

Khi lướt ngang qua Liễu Tương Nghi, anh đưa tay lấy con dao vẫn đang lơ lửng trước vai cậu.

Con quạ con hoảng hốt, đôi mắt vàng trợn to, hét lên: "Không... không được tiếp cận con người đâu đó! A Hoài làm... làm gì vậy?!"

"Tôi trông giống loại quỷ tốt bụng lắm à?"

Chung Tần Hoài cười khẽ, liếc nhìn Trương tổng, trong mắt lộ vẻ khinh miệt.

Rồi như để minh chứng cho lời vừa nói, anh lạnh lùng cắm con dao vào vai trái của gã kia.

"Phập" một tiếng — máu phun xối xả.

Giọng nói lãnh đạm vang lên theo sau: "Bây giờ nhìn tôi còn thấy tốt bụng không?"

Con quạ: "!"

Không... không tốt chút nào.

Nhưng... hình như có gì đó sai sai?

Mà cũng tại mình đầu thai làm quạ, não bé quá, nghĩ không ra!

Nó lắc đầu, rồi bất chợt ngẩng lên nhìn trời:

"Dù bây giờ chưa có... có nắng, nhưng ai biết được lát nữa có không! A Hoài ra ngoài ban ngày làm gì?!"

Chung Tần Hoài thong thả đi đến trước cửa toà nhà Liễu thị, quan sát xung quanh như đang chọn chỗ, rồi đứng lại, ung dung nói:

"Tất nhiên là để điều tra mục đích âm hôn của cậu Liễu kia rồi. Cho nên lát nữa tôi làm gì cũng không tính là vi phạm điều một, đúng không?"

Con quạ: "?"

Chưa kịp phản ứng, đã nghe "vút" một tiếng, một làn sương đen bốc lên, Chung Tần Hoài biến mất, thay vào đó là một con mèo mun.

Không còn bám được trên vai, con quạ con vội vỗ cánh bay sang nhánh liễu gần đó.

Ngay sau đó, chú mèo con nhấc chân nhỏ lên, như thể ấn nút "khởi động lại".

Những chiếc xe bị đóng băng bắt đầu lăn bánh vào bãi đỗ.

Những giọt mưa ngưng đọng trên không cũng tiếp tục rơi xuống — rơi đúng vào sống mũi của Liễu Tương Nghi.

Cậu chớp mắt.

Cuối cùng cũng hoàn hồn. Cậu nhớ rõ vừa rồi có người cầm dao lao về phía mình!

Liễu Tương Nghi phản ứng trong tích tắc, vừa định vật đối phương ngã thì Trương tổng đã đau đớn kêu la, khuôn mặt méo xệch.

Cậu sững người, cúi nhìn — vai còn lại của Trương tổng chẳng biết từ lúc nào đã cắm một con dao nhỏ, máu chảy đầm đìa.

Liễu Tương Nghi: "?"

Trương tổng vừa đau đớn vừa hoảng loạn, mắt trợn trừng:

"Không thể nào!"

Gã run rẩy gào lên:

"Tuyệt đối không thể nào!"

Gã nhớ rõ cây dao kia gần như đã chạm đến vai cậu rồi mà, sao giờ lại ghim vào vai mình?!

Gã phát điên lao tới, nhưng bị bảo vệ xuất hiện kịp lúc kéo ra xử lý.

Liễu Tương Nghi vẫn đứng yên tại chỗ.

Vừa rồi cậu cũng nhìn thấy rất rõ ràng, con dao gần như đâm trúng vai mình rồi — làm sao lại chuyển sang vai gã kia?

Không hợp lý chút nào!

Chỉ có một cách giải thích...

Liễu Tương Nghi đảo mắt nhìn quanh — không thấy bóng dáng Chung Tần Hoài đâu. Nhưng loại chuyện phi khoa học này, ngoài ma ra thì còn ai làm được?

Không ngờ tên kia lại thật sự cứu cậu một lần, trong mắt Liễu Tương Nghi hiện lên một tia kinh ngạc.

Nhưng chưa kịp nghĩ thêm, mưa bắt đầu nặng hạt, cậu nhanh chóng đi về phía sảnh chính của toà nhà Liễu thị.

Vừa tới cửa, ánh mắt vô tình lướt qua — cậu đột ngột khựng lại.

Trên bậc thềm là một con mèo!

Một con mèo mun hiếm thấy.

Cả người đen tuyền, như lăn qua chảo mực, chỉ có đôi mắt là vàng rực, trong veo.

Nó bé xíu, bị mưa táp mà chẳng trốn, chỉ đáng thương cụp đầu, rên lên một tiếng khe khẽ.

Âm thanh ấy yếu ớt, nhỏ bé và đầy bất lực.

Trời sắp mưa to, Liễu Tương Nghi cúi người bế nó lên, ôm vào lòng bước vào sảnh.

Cậu ngạc nhiên vì chú mèo này ngoan lạ thường. Không giãy dụa, không cắn, cứ nằm gọn trong lòng cậu — chỉ là...

Cái đầu nhỏ ngẩng cao quá mức.

Trông chẳng khác gì một con chúa sơn lâm nhỏ đang được hộ tống tuần núi.

Liễu Tương Nghi: "..."

Con mèo này...

Có phải nhận nhầm giống loài, tưởng mình là tiểu hổ vương trong núi rồi không?

Trên cây liễu ngoài cửa, con quạ con nhìn thấy mèo con bị bế đi, lập tức dựng lông!

Không được! A Hoài không thể tiếp xúc thân mật với loài người!

Nó định bay qua thì bỗng nhớ lời dặn trước khi hóa mèo, vội rụt cánh lại.

A... A Hoài đâu phải đang thân thiết với con người!

Anh ấy đang bí mật điều tra cậu ta thôi!

Liễu Tương Nghi không hề hay biết đằng sau có một con quạ đang giằng xé nội tâm. Ban đầu cậu định giao mèo cho lễ tân trông giúp, nhưng thấy nó quá ngoan, nên lỡ tay bế luôn đi.

Vừa bước vào thang máy, cậu nhận được tin nhắn cầu cứu từ anh hai Liễu Yến Trì:

"Toang rồi! Chuyện âm hôn bị đại ca phát hiện rồi! Tam đệ mau bịa đại lý do nào giải thích đi, không thì đại ca lôi đầu nhị ca tới nơi rồi!"

Còn chưa kịp trả lời, điện thoại đã đổ chuông. Vừa bắt máy, một giọng nói tràn đầy năng lượng, hào hứng vang lên:

"Em ba siêu đáng yêu của anh cả, chào buổi sáng! Nhưng sáng nay của anh rất tệ, em đoán xem vì sao?"

Liễu Tương Nghi: "..."

Người ở đầu dây kia không để cậu kịp đáp, liền chuyển giọng đầy bi ai, đau lòng:

"Em đáng yêu lại đẹp trai như vậy, sao lại đi cưới một người đã chết chứ?! Em ba, em nói thật cho anh biết, có phải vì anh nên mới..."

Con mèo nhỏ trong lòng lập tức dựng tai.

Nhưng Liễu Tương Nghi không chú ý, toàn bộ tâm trí dồn hết vào cuộc gọi.

Não cậu xoay như chong chóng, rất nhanh liền đáp:

"Anh cả cũng biết mà, người mà em kết âm hôn ấy... em quen từ bé rồi."

"Anh biết rồi, cậu ta còn là kẻ thù không đội trời chung của em nữa!"

Nghĩ đến việc em trai vì mình mà hy sinh quá nhiều, anh cả nhà họ Liễu trong điện thoại càng uất nghẹn, phát ra tiếng nức nở đau lòng.

Nghe giọng anh cả đầy ân hận và dằn vặt, Liễu Tương Nghi cắn răng, quyết định liều một phen!

Khóe môi cậu cong lên, nở nụ cười: "Là thế này, thật ra em đã thầm thích cậu ta nhiều năm rồi. Nhưng anh cũng biết đó, cậu ta không thích em, nên em chưa từng dám thổ lộ. Chỉ dám cố tình tranh cãi với cậu ta để gây sự chú ý thôi."

"Đinh" — cửa thang máy mở, Liễu Tương Nghi ôm mèo bước ra, tiếp tục: "Cho nên giờ cậu ta chết rồi, em kết âm hôn với cậu ta... coi như là hoàn thành tâm nguyện của mình vậy."

Cuối cùng cũng trấn an được anh cả.

Liễu Tương Nghi thở phào nhẹ nhõm, lập tức nhìn quanh — tên kia không ở đây chứ?

Nếu bị hắn nghe thấy những lời ban nãy, chẳng phải sẽ bị hắn cười nhạo đến kiếp sau à?

Dù là bịa đại cho qua chuyện, nhưng cái kiểu 'đối thủ thầm yêu mình' mà bị Chung Tần Hoài nghe thấy, chắc chắn tên đó sẽ đắc ý không chịu được!

May quá, hắn không có ở đây.

Liễu Tương Nghi thầm mừng, rồi bước vào văn phòng, định đặt con mèo xuống để bắt đầu làm việc. Vừa cúi đầu thì thấy con mèo cũng đang ngẩng đầu nhìn mình.

Cái đầu nhỏ như còn ngẩng cao hơn trước!

Đuôi nó còn phe phẩy, mang theo một vẻ kiêu hãnh rõ rệt.

Liễu Tương Nghi: "?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip