Chương 9

"Hắn không yêu đương đâu."

Thế nên chắc chắn không có ai trong lòng. Mà nếu có, thì càng không thể là cái kẻ đối đầu như cậu.

Liễu Tương Nghi chỉ xem chuyện này như một trò đùa. Vừa cúp máy của Trương Nhược Lam, đã nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ phòng khách. Lạch bạch lạch bạch, nghe không giống bước đi của Chung Tần Hoài.

Cậu mở cửa phòng khách, đi đến hành lang nhìn thử, chỉ thấy trong phòng khách của Chung Tần Hoài xuất hiện một đứa bé con, người nhỏ xíu, mỗi tay xách một túi to đùng.

Phía trước còn đeo một cái ba lô.

Sau lưng lại vác thêm cái nữa.

Nói chung, ngoài cái đầu nhỏ ló ra, toàn thân gần như bị đống túi bao kín mít.

Liễu Tương Nghi: "?"

Nhóc con: "......"

Hai người mắt chạm mắt.

Nhóc con bước khựng lại, làm như không thấy cậu, bước thẳng đến trước tủ lạnh, đặt bốn túi đồ xuống mở ra.

Hai túi cà rốt.

Hai túi khoai tây.

Đứa bé này khỏe dữ vậy sao?

Mà cũng khiêng nổi bốn túi to tướng này à?

Chắc là thấy được sự kinh ngạc trong mắt Liễu Tương Nghi, nhóc con liền vỗ vỗ cái ngực nhỏ, kiêu ngạo nói:

"Tôi... tôi không yếu như cậu đâu."

Liễu Tương Nghi: "..."

Cậu tựa vào cạnh tường, thấy nhóc con đang xếp cà rốt khoai tây vào tủ lạnh, đại khái đoán ra — đây chắc là mua cho Chung Tần Hoài.

Nhưng mà chẳng phải trưởng thôn của thôn Chung nói mẹ của Chung Tần Hoài đã mất từ khi chưa sinh anh sao?

Vậy đứa nhỏ này là...

"Em trai anh ta à?"

Vừa nghe vậy, nhóc con như muốn lật tung trời đất! Đôi mắt vàng kim lập tức trợn tròn, lớn tiếng kêu:

"Tôi, tôi là tổ tổ tổ bá của cậu ta! Là lão tổ tông của cậu ta!"

Liễu Tương Nghi: "?"

Cũng chẳng thèm quan tâm cậu có hiểu không, nhóc con nói xong liền cầm một củ khoai tây, lau sạch rồi nhét vào tủ lạnh rất thuần thục.

Liễu Tương Nghi bỗng nhớ hồi đi học, mấy nam sinh toàn thích ăn thịt, riêng Chung Tần Hoài là ngoại lệ. Có lần tới trễ, không lấy được cà rốt khoai tây, ngồi đối diện với cậu mà mặt mày u ám, như thể vừa thất bại trong trận chiến kén ăn vậy.

Cậu hỏi: "Sao toàn là cà rốt khoai tây thế?"

Nhóc con ưỡn thẳng lưng hơn:

"Do tôi mua đó!"

Liễu Tương Nghi lại hỏi: "Sao chỉ mua mỗi mấy thứ này?"

Nhóc con như chợt nhớ ra điều không vui, khóe miệng rũ xuống:

"Hồi nhỏ... ngoại A Hoài chết rồi, cậu ấy còn quá nhỏ... không tiện xuống núi thường xuyên... cà rốt với khoai tây... không dễ hỏng... để được lâu lắm..."

"Sau, sau này ăn quen luôn rồi."

Tuy nhóc con nói năng không rõ ràng, nhưng kết hợp với những gì cậu từng nghe về gia cảnh của Chung Tần Hoài ở thôn Chung Gia, Liễu Tương Nghi cũng đoán ra phần nào.

Sau khi nhét chật cứng tủ lạnh, nhóc con rất hài lòng đóng lại, rồi "vèo" một cái, một làn hắc vụ lướt qua, nhóc con biến mất, thay vào đó là một con quạ nhỏ đập cánh bay đi.

Liễu Tương Nghi: "!"

Cậu nhìn theo hướng quạ nhỏ bay đi, chỉ thấy bên trong tường rào biệt thự của Chung Tần Hoài có một cây đa to lớn đến kỳ dị, cành lá rậm rạp như một đóa nấm xanh khổng lồ.

Mà giữa cành lá ấy, giấu hàng trăm con quạ, từng hàng từng hàng chen chúc trên nhánh cây, đồng loạt nhìn chằm chằm vào cậu, con mắt dọc ánh lên tia sáng vàng lạnh.

Liễu Tương Nghi: "..."

Một mình đối mặt với cả trăm con quạ.

Không khí lập tức trở nên kỳ dị.

Trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh Trương Nhược Lam bị bầy quạ vây đuổi lúc trước, cậu thoáng hoảng, sợ chúng cũng lao qua tấn công mình.

May mà đám quạ kia như chưa nhận được mệnh lệnh gì, cứ đứng yên không động đậy, cũng không kêu "quạ quạ" kỳ quái như hôm đó.

Liễu Tương Nghi thở phào, thu ánh mắt về, nhìn sang tủ lạnh.

Cậu do dự một lúc, ngẩng đầu nhìn lên phòng ngủ chính ở tầng hai, rồi mở tủ lạnh, lấy ra một củ cà rốt và một củ khoai tây, đi vào bếp.

_

Trong phòng ngủ tối om, Chung Tần Hoài đang nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nghe dưới lầu vang lên tiếng động.

Rầm rầm rầm.

Hình như là tiếng dao chặt trên thớt.

Xèo xèo xèo.

Hẳn là tiếng dầu nóng xào đồ ăn.

Chung Tần Hoài: "..."

Lúc anh ung dung bước xuống lầu, đúng lúc thấy Liễu Tương Nghi bưng một đĩa cơm khoai tây cà rốt đi ra.

Khóe mắt Chung Tần Hoài khẽ nhướng.

Nhìn rõ món trong đĩa, môi anh cong lên, cười trêu:

"Tôi còn tưởng người bận rộn như cậu Liễu sẽ không phí thời gian vào mấy chuyện nấu nướng ấy chứ."

Liễu Tương Nghi đặt đĩa cơm lên bàn, mỉm cười phản kích: "Bình thường thì không, nhưng ai bảo tôi đang thầm yêu anh Chung."

Nói xong, ánh mắt chăm chú nhìn Chung Tần Hoài xem phản ứng.

Quả nhiên, bước chân của Chung Tần Hoài hơi khựng lại, cả người như chiếc máy bị quá tải thông tin mà lag mất một giây.

Tốt lắm.

Đòn phản công hiệu quả, Liễu Tương Nghi thỏa mãn ngồi phịch xuống sofa, bắt chéo chân kiểu đại ca, lại nhướng mày bổ sung:

"Anh Chung đừng hiểu nhầm nhé, tôi làm cơm là vì tay anh bị thương không được dính nước, hoàn toàn không hề có tí não tình nào cả."

Chỉ thấy Chung Tần Hoài như máy tính được khởi động lại, sau một giây đơ thì lập tức trở lại dáng vẻ lười nhác thường ngày, thong thả đi tới, cười nhạt nói:

"Nếu cậu Liễu không hề có não tình, vậy lần sau còn trộm hôn tôi không?"

Liễu Tương Nghi: "..."

Cậu lập tức chột dạ một giây.

Rồi cúi đầu liếc sang miếng ngọc đang đeo trên cổ, vẫn một màu vàng nhạt — tức là vẫn cần hấp thu thêm nhiều âm khí.

Thấy cậu im lặng, khóe môi Chung Tần Hoài cong lên một tia ý cười mờ mịt:

"Sao cậu Liễu không nói nữa?"

"Lẽ nào cậu trời sinh ít nói à, cậu Liễu?"

Liễu Tương Nghi: "......"

Cậu không thèm tiếp lời, chỉ hếch cằm lên, lươn lẹo một cách đầy khí thế mà ra hiệu cho Chung Tần Hoài ăn cơm.

Nửa tiếng đồng hồ của cậu bỏ ra nấu món đó, nếu tên này dám không ăn, thì cậu nhất định sẽ nhét thẳng vào miệng hắn! Dù sao... cậu tuyệt đối không cho phép thời gian của mình bị phí phạm vô ích.

"Chỉ vì cậu Liễu làm mà tôi phải ăn sao?"

Chung Tần Hoài chậm rãi đi đến gần, vừa tới bàn ăn, ánh mắt hắn bỗng dừng lại trên ngón trỏ tay trái đang khoanh lại của Liễu Tương Nghi — trên đó nổi mấy cái mụn nước.

Như là bị dầu nóng bắn trúng.

Trên bàn tay trắng nõn thon dài của cậu, vết bỏng càng nổi bật, khiến Chung Tần Hoài chỉ liếc một cái đã thấy rõ.

Hắn hơi khựng lại, rồi ngồi xuống bên bàn, cầm thìa lên, chậm rãi khuấy món khoai tây cà rốt trong đĩa:

"Cậu Liễu đừng hiểu lầm, tôi ăn chỉ vì không muốn lãng phí lương thực thôi, tuyệt đối không có một chút tư tâm nào cả."

Cái giọng đó thật là đắc ý không chịu được!

Liễu Tương Nghi hừ lạnh một tiếng.

Thấy chưa? Trương Nhược Lam nói cái gì? Bảo hắn có vẻ như thầm mến cậu? Nhìn cái kiểu châm chọc này chắc giống đang thích người ta lắm ấy!

Cơm nước xong, Chung Tần Hoài tự giác đem chén đĩa vào bếp, tình cờ thấy trên bàn bếp còn để một đĩa cơm khoai tây cà rốt.

Chỉ là... mùi khoai tây hơi khét. Nhìn sang thùng rác, thấy cũng có một phần bị đổ đi.

Liễu Tương Nghi: "......"

Cậu đi vào bếp, vẫn lươn lẹo đầy khí thế: "Lần đầu xuống bếp, làm hỏng hai phần mới thành công ở lần ba cũng là chuyện hợp lý thôi?"

Ánh mắt Chung Tần Hoài lại rơi lên ngón tay bị phỏng của cậu: "Lần sau gọi tôi cùng làm sẽ hợp lý hơn."

Nói xong liền dời mắt đi, khóe môi cong lên, vẫn cái giọng lười biếng mà trêu ghẹo:

"Cậu Liễu cũng đâu muốn phí thời gian vô ích, đúng không?"

Liễu Tương Nghi: "?"

Cái tên này có ý gì đây?

Chê món trưa nay cậu nấu dở à?

Cậu cúi đầu nhìn đĩa cơm kia — ăn thì vẫn ăn hết đấy chứ. Mà bản thân cậu xưa giờ không thích tự dằn vặt tinh thần, đã biết mình không giỏi nấu ăn, có người chịu chỉ thì còn gì tiện hơn?

Tối đến, có Chung Tần Hoài đứng bên chỉ dẫn, việc nấu nướng suôn sẻ hơn hẳn.

Liễu Tương Nghi múc một miếng khoai tây, định bỏ vào bát cho Chung Tần Hoài nếm thử, ai ngờ vừa quay lại, người đang dựa vào bàn bếp kia bỗng cúi người tới!

Hắn nghiêng đầu... cắn luôn miếng khoai tây.

Liễu Tương Nghi: "......?"

Chung Tần Hoài vừa nhai vừa hờ hững ngẩng mắt lên, bình thản bình luận:

"Cho thêm chút muối nữa thì vừa đấy, cậu Liễu."

Liễu Tương Nghi: "......"

Tên này đã làm tới mức này rồi, cậu mà lộ ra chút nào bất ngờ thì chẳng phải là thua trận sao? Vì thế, cậu cũng điềm nhiên rút thìa về, theo lời hắn mà nêm thêm muối.

Đến khi món ăn hoàn tất, Liễu Tương Nghi cũng múc cho mình một phần.

Khoai tây chín nhừ, trộn lẫn với vị ngọt thanh của cà rốt. Nước sốt màu vàng óng ánh, dậy mùi rau củ tươi ngon.

Dù nguyên liệu đơn giản, nhưng ăn cùng cơm trắng lại cực kỳ vừa miệng.

Quan trọng hơn là — bình thường cứ gặp mặt là hai người lại móc máy nhau, lần này thế mà lại yên ổn ngồi ăn cùng một bữa cơm, thật sự là chuyện không thể tưởng tượng nổi nếu nói cách đây một tháng.

Ăn xong, tắm rửa sạch sẽ, Liễu Tương Nghi vào thư phòng tiếp tục làm việc, cho đến khi "cốc cốc cốc" — tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo một giọng nói lười biếng:

"Cậu Liễu không định đi ngủ à?"

Liễu Tương Nghi quay đầu lại — Chung Tần Hoài đang tựa vào khung cửa, khoanh tay nhìn cậu.

Liễu Tương Nghi: "?"

Trời ơi, hôm nay mặt trời mọc ở đằng tây sao?

Tên này lại chủ động rủ cậu đi ngủ? Không thể nào!

Cậu còn đang nghi ngờ lý do của sự bất thường này thì Chung Tần Hoài đã bước vào, nghiêng người tựa vào bàn làm việc:

"Dựa vào biểu hiện hôm nay của cậu Liễu, nên là..."

Liễu Tương Nghi: "?"

Cậu mơ hồ ngẩng đầu.

Chung Tần Hoài định nói gì đó, ánh mắt bỗng dừng lại ở đôi môi mỏng của cậu.

Khóe môi khẽ cong, dù không cười nhưng vẫn mang theo chút ý cười mờ mịt, độ cong vừa vặn, đẹp đến mức khiến người ta lỡ nhìn rồi khó lòng dời mắt.

Sắc môi vốn đã đỏ hồng, dưới ánh đèn lại như được phủ lên một lớp ánh sáng mờ ảo.

"Cho nên..."

Chung Tần Hoài như bị điều khiển, buột miệng hỏi:

"Muốn hôn không?"

Liễu Tương Nghi (đồng tử chấn động): "??"

Ngay giây tiếp theo sau khi nói xong, Chung Tần Hoài liền chớp mắt, như vừa lấy lại lý trí, ánh mắt lại bình tĩnh trở lại.

Chỉ trong một cái chớp mắt, nhanh đến mức khiến Liễu Tương Nghi suýt tưởng mình nghe nhầm.

Chung Tần Hoài cong môi, nở một nụ cười khiêu khích:

"Sao thế, cậu Liễu không dám à?"

Liễu Tương Nghi: "!"

Biết ngay mà!

Làm gì có chuyện tên này đột nhiên chuyển tính?

Phản ứng bất thường thế này, chắc chắn lại đang tính giở trò. Nhưng tên đó có lẽ không ngờ — cậu đang cần cớ để hấp thu âm khí đây.

Vì thế, trước lời khiêu khích của Chung Tần Hoài, Liễu Tương Nghi lập tức đáp lời không chút do dự:

"Dám chứ!"

"Cầu còn không được nữa là, dù sao thì..."

"Cạch"—Liễu Tương Nghi sập nắp laptop lại, đứng dậy, mỉm cười:

"Tôi là người đang thầm yêu Chung Tổng mà, đúng không?"

Vừa dứt câu, cậu lại được chứng kiến nét mặt Chung Tần Hoài thoáng biến đổi trong chớp mắt.

Cậu cười như nở hoa trong lòng.

Lúng túng rồi chứ gì?

Ngại rồi chứ gì?

Phải thôi.

Là kẻ từng đối đầu, giờ lại bị nói mấy lời kiểu đó mỗi ngày, ai mà không cảm thấy khó chịu cho được?

Cậu đang đắc ý thì bỗng thấy Chung Tần Hoài nhìn mình chằm chằm.

Ánh mắt đen nhánh ấy, khi chăm chú nhìn người khác thì giống như hai viên ngọc lưu ly không chút sức sống, mang theo cảm giác lạnh lẽo quỷ dị, hoàn toàn không giống người thường.

Bị cặp mắt ấy nhìn chằm chằm không chớp, lần này đến lượt Liễu Tương Nghi thấy không được tự nhiên.

Cậu theo phản xạ muốn né đi, nhưng chợt nghĩ lại — thế chẳng phải thể hiện yếu thế sao?

Không được.

Cậu nắm lấy cổ áo của Chung Tần Hoài.

Nhắm mắt, hôn lên.

Trên người Liễu Tương Nghi còn lưu lại mùi sữa tắm nhàn nhạt, dịu nhẹ như thế, vậy mà khiến Chung Tần Hoài choáng váng trong khoảnh khắc.

Cùng lúc ấy, môi hai người chạm vào nhau.

Mềm mại vô cùng.

Chung Tần Hoài nhắm mắt, như hai lần trước chỉ lặng yên tiếp xúc một lát, nhưng lần này lại khác — một cảm giác kỳ lạ trào lên từ đáy lòng.

Nó vừa mới mẻ, vừa xa lạ.

Như có con kiến bò qua tim, từng cơn ngứa ngáy lan ra khắp cơ thể.

Chung Tần Hoài không nhịn được — khẽ mút lấy môi trên của Liễu Tương Nghi.

Liễu Tương Nghi lập tức cảm nhận được, chưa kịp suy nghĩ đã lùi ra sau một bước.

Nhưng rồi lại sợ bị hiểu lầm là chơi không nổi, thấy Chung Tần Hoài định mở mắt, cậu lại nhào tới, chủ động dán môi trở lại.

Thậm chí còn cắn trả lên môi hắn một cái — để tuyên bố:

Thấy chưa! Không những không rút lui, mà còn dữ dằn hơn! Trò "ai là kẻ nhát gan" này, dám tiếp tục chơi không?

Chung Tần Hoài bật cười khẽ, giọng cười trầm thấp, khiến tai Liễu Tương Nghi bất giác nóng lên.

Ngay sau đó, cậu bị cắn lại!

Liễu Tương Nghi đương nhiên không chịu thua, liền vừa cắn vừa mút môi Chung Tần Hoài.

Hơi thở hai người quấn lấy nhau, mùi thơm dịu trên người Liễu Tương Nghi và hơi lạnh nhè nhẹ toát ra từ Chung Tần Hoài dần hòa quyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip