Phiên Ngoại 1
Liễu Tương Nghi lên lớp 1 khi mới bảy tuổi, ngày đầu nhập học khiến ai cũng phải trầm trồ.
Cậu bước xuống từ chiếc Rolls-Royce, đầu đội chiếc mũ vàng mà bà nội đã cẩn thận chọn cho, áo thun trắng ngắn tay, quần yếm vàng rực rỡ.
Làn da trắng ngần ửng đỏ, khuôn mặt tinh xảo chẳng khác gì một sao nhí bước ra từ phim điện ảnh.
Cậu được bà nắm tay dắt vào trường, bà đeo trên cổ một chuỗi ngọc phỉ thúy to tướng, không hề che giấu sự giàu có của mình.
Hai người anh theo sát phía sau, cũng đều là những cậu bé mặc vest nhỏ vừa vặn, chất vải cao cấp, đầu ngẩng cao, trông không khác gì tiểu thiếu gia, từng bước sát theo cậu em trai.
Hiệu trưởng đã đứng sẵn ở cổng từ sớm để đón.
Ngay sau khi bà nội phất tay, hào phóng tuyên bố sẽ tài trợ cho trường một tòa nhà dạy học, địa vị của cậu thiếu gia nhà họ Liễu ngay lập tức được nâng lên một tầm cao không ai sánh kịp.
Ngay ngày đầu nhập học, cậu đã nhận được một đặc quyền: tự chọn bạn cùng bàn.
Tin tức lan nhanh như gió.
Phụ huynh bắt đầu động não: Nhà họ Liễu mà, đấy là gia tộc đứng đầu Liễu Thành đó! Nếu con mình từ nhỏ đã ngồi cùng bàn, chơi cùng, sau thành bạn thân với cậu thiếu gia nhà họ Liễu, có khi tương lai khỏi cần phấn đấu hai chục năm cũng nên!
Vậy nên, đây đâu đơn giản là một chỗ ngồi?
Rõ ràng là được chọn làm "bồi đọc Thái tử"!
Sau này nhất định sẽ được thơm lây ánh hào quang.
Phụ huynh bắt đầu căn dặn con cái:
– "Nhớ chơi thân với cậu thiếu gia nhà họ Liễu nhé."
– "Không được chọc giận cậu ấy đâu, nghe chưa? Không thì đừng mong yên thân đấy!"
– "Phải làm bạn tốt với cậu ấy nha."
Trẻ con ở độ tuổi này cũng biết nhìn sắc mặt người lớn, ngày nào cũng bu quanh Liễu Tương Nghi như một bầy ong mật:
– "Cậu có muốn ăn bánh quy mẹ tớ làm không?"
– "Tiểu Liễu, tôm viên sốt chua ngọt ông nội tớ làm ngon cực luôn, cậu muốn tới nhà tớ ăn không?"
– "Tớ có thể làm bạn cùng bàn của cậu được không? Tớ biết vẽ đó! Có thể vẽ đồng hồ lên cổ tay cậu nè..."
Lúc này là buổi trưa, ngoài trời mưa phùn, không được ra sân chơi nên tụi nhỏ ăn trưa xong đều quay về lớp.
Liễu Tương Nghi ngồi ở bàn học, xung quanh vây kín một vòng trẻ con ríu rít tranh nhau muốn làm bạn cùng bàn với cậu, thi nhau hỏi:
– "Tiểu Liễu, cậu thích bạn cùng bàn kiểu gì thế? Là người xinh đẹp hay là người hay mang đồ ăn ngon cho cậu hả?"
Ồn quá.
Cậu mím môi, dùng giọng non nớt đáp gọn lỏn: "Tớ thích người không ồn ào."
Nói rồi, cậu nhìn quanh lớp, phát hiện trừ bọn nhóc đang bu quanh mình, chỉ có một đứa bé ngồi lặng lẽ ở dãy cuối lớp.
Áo sơ mi trắng đã bạc màu, trên đó còn in vài dấu chân dơ dáy.
Trán cậu bé kia vẫn còn vết máu khô.
Nước da trắng bệch.
Thế nhưng đôi mắt lại đen láy.
Cậu ngồi nghiêm chỉnh ở bàn cuối, ngậm kẹo mút vị cam, không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào Liễu Tương Nghi.
Cậu nhớ đứa bé đó.
Sáng nay vào nhà vệ sinh, cậu thấy bạn ấy bị mấy đứa khác vây đánh. Nhưng cậu bé này rất dữ, đánh lại khiến đám kia la oai oái bỏ chạy.
Sau đó, Liễu Tương Nghi bước vào, thấy cậu đáng thương, đưa cây kẹo mút, ban đầu còn không chịu nhận, đến khi bị gọi là đồ nhát gan mới chịu cầm lấy.
Từ đó đến giờ, cậu ấy quay lại lớp, ngồi ở bàn cuối, suốt buổi sáng không nói một lời.
Cũng chẳng ai nói chuyện với cậu ấy.
Nếu không phải sáng nay cậu từng trò chuyện, cậu còn tưởng cậu ấy bị câm.
Không nói chuyện cũng tốt.
Còn hơn đám nhóc cứ ríu rít bên tai cậu, ồn ào đến mức đau đầu.
Liễu Tương Nghi đứng dậy, đám nhóc bu quanh cũng kéo theo như cái đuôi.
Tới khi cậu gần đến bàn cuối, bọn trẻ phía sau như đoán được mục tiêu của cậu, liền biến sắc.
Chúng vội vã níu cậu lại, đứa kéo áo, đứa kéo tay:
– "Tiểu Liễu đừng qua đó, xui xẻo lắm! Bà tớ nói nó là quỷ thai của thôn nhà họ Chung đó!"
– "Đúng rồi! Mẹ nó chết rồi mới sinh ra nó, còn bò ra từ mộ nữa cơ! Ai đến gần nó là gặp xui đấy!"
– "Cậu nhìn mặt nó trắng bệch kìa, có giống ma không?"
Liễu Tương Nghi không để tâm, vẫn đi thẳng về phía cậu ấy. Bọn trẻ phía sau lần này đồng loạt đứng im, không dám theo.
Chúng còn lùi lại vài bước.
Cậu chẳng để ý tới đám bạn phía sau, chỉ đi đến trước mặt cậu bé kia, ngẩng cằm, dùng giọng non nớt hỏi:
– "Cậu có muốn làm bạn cùng bàn với tớ không?"
Lời vừa dứt, cậu nghe thấy tiếng hít khí lạnh từ đám trẻ phía sau, quay đầu lại thì phát hiện tụi nó không theo nữa, cũng không nói gì thêm.
Cậu âm thầm thở phào một hơi.
Lúc nãy cậu sắp phát điên vì bọn nó rồi.
Tai cứ ong ong, bị vây chặt như cái bánh nhân thịt!
Không ngờ cậu bé này có tác dụng dọa người tốt vậy, Liễu Tương Nghi càng hài lòng. Cậu quay đầu lại, chờ câu trả lời.
Cậu bé kia nhìn cậu đăm đăm.
Không nói đồng ý, cũng chẳng từ chối.
Liễu Tương Nghi hơi bực, hờn dỗi ngẩng cằm lên:
– "Sao không nói gì? Không dám à?"
Cậu đưa tay bẹo hai má mình, đôi má còn phúng phính, bị cậu tự kéo ra, làm mặt xấu cũng vẫn đáng yêu chứ chẳng đáng sợ.
– "Vậy cậu đúng là đồ nhát gan rồi!"
Quả nhiên, lời vừa dứt, cậu bé kia lập tức đứng dậy, giọng nói trẻ con nhưng lạnh lùng:
– "Tớ dám làm bạn cùng bàn của cậu, cậu dám làm của tớ không?"
Liễu Tương Nghi mím môi:
– "Sao tớ lại không dám?"
Nói xong liền chạy đi, tự mình kéo bàn học sang bên cạnh cậu bé kia, lạch cạch một tiếng, hai bàn học đặt cạnh nhau.
Liễu Tương Nghi ngồi xuống luôn.
Cậu bé kia liếc qua bằng khóe mắt, khóe môi khẽ nhếch.
Rồi cũng ngồi xuống.
Hai đứa trẻ với khí chất trái ngược hoàn toàn, giờ lại ngồi cạnh nhau như thể vốn dĩ phải vậy.
Liễu Tương Nghi nhìn về phía đám trẻ đối diện, bọn nó trợn tròn mắt không tin nổi, sốt ruột vẫy tay gọi cậu trở về.
Nhưng vì có cậu bé kia ngồi cạnh, không đứa nào dám tới gần.
Liễu Tương Nghi yên tâm rồi.
Cuối cùng cũng yên tĩnh.
Không ai bu quanh cậu, không ai líu ríu bên tai, không ai kéo tay dúi đồ ăn đồ uống cho cậu nữa.
Cậu gục xuống bàn học chợp mắt.
Mơ màng nghe thấy tiếng chuông vào học, vừa mở mắt ra liền đối diện với một đôi mắt đen nhánh!
Cậu bạn cùng bàn từ lúc nào cũng nằm gục bên bàn, mặt quay về phía cậu, nhưng không ngủ, chỉ chăm chăm nhìn cậu.
Miệng còn đang ngậm kẹo mút.
Liễu Tương Nghi ngồi dậy, nhẹ giọng hỏi:
– "Cậu còn chưa ăn xong à?"
Cậu bé lắc đầu.
Thấy cậu ấy chỉ ngậm trong miệng mà không nỡ ăn, Liễu Tương Nghi lại lấy một cây nữa để lên bàn bạn ấy.
Sợ không nhận, liền nói:
– "Không nhận thì là đồ nhát gan!"
Cậu bé ngẩn ra, nhận lấy, bỏ vào túi:
– "Tớ không phải đồ nhát gan."
Nói rồi lén hé túi áo ra:
– "Ai không dám chạm vào mới là đồ nhát gan!"
Liễu Tương Nghi ghé lại nhìn.
Là một con quạ con!
Toàn thân lông đen tuyền, đang cuộn tròn trong túi, ngủ say như cục than nhỏ!
Thấy ánh mắt cậu sáng bừng, cậu bé kia khẽ nhếch môi.
Liễu Tương Nghi bị con quạ con hấp dẫn hoàn toàn, không để ý tới biểu cảm kia. Cậu rón rén thò tay vào túi.
Chạm được rồi.
Lông mềm mịn.
Mềm mềm ấm ấm.
Siêu dễ thương!
Con quạ ngủ rất sâu, bị sờ cả buổi vẫn chẳng tỉnh, mà Liễu Tương Nghi thì như phát hiện ra kho báu. Dù nhà cậu đầy đồ chơi nhưng chưa từng chạm vào chim thật.
Cậu cứ thế vùi đầu chơi suốt tiết học.
Tiết học này là tiết Ngữ văn của cô giáo chủ nhiệm. Cô giáo trẻ đã được hiệu trưởng dặn dò từ trước: trong lớp có một học sinh cần được quan tâm đặc biệt, còn được phép tự chọn bạn cùng bàn.
Giờ nghỉ trưa đã trôi qua, cô định xem thử cậu bé đã chọn ai. Vừa bước lên bục giảng liền sững người.
Cô cũng biết đứa trẻ kia.
Ngay ngày đầu khai giảng, đã nghe không ít phụ huynh bàn tán, nói rằng đứa bé ấy là "quỷ thai", không may mắn gì đó.
Mà cô giáo này thì lại rất mê tín.
Cô đẩy đẩy gọng kính, ho nhẹ một tiếng rồi dịu giọng nói với Liễu Tương Nghi:
– "Tiểu Liễu à, cô thấy bạn Trương Điềm Điềm cũng rất tốt, hay là để bạn ấy làm bạn cùng bàn với con nhé?"
Trương Điềm Điềm là cô bé xinh xắn nhất lớp, hôm nay còn mặc váy công chúa màu hồng, trông y hệt búp bê.
Sắp xếp cô bé làm bạn cùng bàn với tiểu thiếu gia chẳng phải là lựa chọn tốt hơn sao? Ít ra còn đỡ hơn cái đứa bị đồn sinh ra không may kia.
Liễu Tương Nghi còn chưa kịp trả lời thì cậu bé bên cạnh đã nhanh tay kéo tay cậu đi, còn giữ chặt lấy túi áo.
Liễu Tương Nghi: "?"
Cậu quay đầu nhìn cậu ấy, thấy cậu bé nheo mắt, thấp giọng nói như làn gió lạnh thổi qua:
– "Đồ nhát gan."
Liễu Tương Nghi mím môi.
Cậu không phải!
Thế là cậu lập tức từ chối đề nghị của cô giáo.
Lúc đó, cậu bé kia mới cong nhẹ khóe môi, mở túi ra, khiêu khích nói:
– "Còn dám sờ nữa không?"
Liễu Tương Nghi: "..."
Tên này nhỏ mọn ghê! Không làm bạn cùng bàn là không cho sờ chim luôn.
Nhưng con quạ con đáng yêu quá đi mất — cậu sờ mó bàn chân nhỏ xíu của nó, lông vũ, cái bụng mềm mềm, chơi hoài không chán, nó cũng ngủ say như chết.
– "Dám chứ!"
Cậu lớn tiếng nói, rồi thò tay vào túi chơi cả buổi chiều, đến tận lúc tan học mới luyến tiếc rút tay ra, còn hẹn bạn cùng bàn hôm sau đến sớm, cậu còn muốn chơi tiếp.
Sợ cậu ấy đến muộn, cậu lại ngẩng cằm thách thức:
– "Cậu dám thi với tớ không? Xem ai đến sớm hơn?"
Cậu bé liếc ra cửa sổ, thấy trời âm u u ám, như sắp mưa liên tục mấy ngày.
Do dự một chút, cậu ấy gật đầu:
– "Ừ."
Liễu Tương Nghi liền hớn hở bước ra khỏi lớp, leo lên chiếc Rolls-Royce đang đợi sẵn trước cổng trường.
Chiếc xe nhanh chóng rời đi.
Cậu đi rồi, cậu bé kia lại trở lại dáng vẻ cô đơn như cũ, xung quanh là ánh mắt tránh né như tránh tà của các bậc phụ huynh, kéo con mình đi đường vòng.
Thậm chí cậu còn nghe thấy những lời thì thầm không nhỏ lắm:
– "Nghe nói thằng bé đó không may mắn, vào lớp thì đừng nói chuyện với nó, nghe không?"
– "Không được chơi với nó."
– "Nghe lời, tránh xa nó ra nhé."
Những lời bàn tán trôi theo gió.
Cậu bé khẽ cười khẩy, đeo cặp lên vai, men theo con đường núi nhỏ hẻo lánh mà đi.
Tới chân núi Vụ Sơn, con quạ con trong túi bị xóc nảy tỉnh dậy.
Nó ngơ ngác mở mắt, đôi đồng tử vàng kim hình rắn lóe sáng:
– "A... A Hoài, sao tôi ngủ lâu vậy?"
Nó nhớ hồi sáng, A Hoài bị mấy đứa xấu vây đánh trong nhà vệ sinh, nó còn bay ra giúp A Hoài đuổi bọn kia chạy mất. Sau đó mới chui lại vào túi.
Hình như nó còn nghe thấy một đứa nhóc tới, cho A Hoài một cây kẹo mút.
Không được đâu!
Bà... bà ngoại A Hoài từng dặn rồi, A Hoài không được thân thiết với loài người!
Nó định bay ra như hồi sáng, đuổi tên nhóc đó đi, ai ngờ không biết tại sao, A Hoài chỉ dùng hai ngón tay... búng một cái.
Nó liền ngất.
Lúc mơ màng tỉnh dậy, vừa mở mắt ra thì lại bị A Hoài bóp một cái nữa, lại lịm đi.
Cả ngày cứ tỉnh rồi lại bị búng ngất, đến bảy tám lần!
Quạ con bay ra khỏi túi, đậu lên vai Chung Tần Hoài, nghiêng đầu hỏi:
– "Sao... sao buổi chiều A Hoài cứ chọc tôi ngất... nhiều lần thế?"
Chung Tần Hoài không trả lời, chỉ im lặng bước đi.
Quạ con nghiêng đầu ngắm cậu, thấy khóe môi nhóc hơi nhếch lên, tâm trạng có vẻ... rất tốt.
Miệng vẫn đang ngậm cây kẹo mút.
Quạ con vỗ cánh nhắc nhở:
– "Bà ngoại A Hoài bảo rồi... không... không được thân thiết với loài người..."
Chung Tần Hoài khựng lại, rồi đi tiếp như không có gì:
– "Tôi đâu có thân thiết. Là cậu ta khiêu khích tôi, nói tôi là đồ nhát gan, nên tôi mới nhận thôi."
Lên tới lưng chừng núi thì trời bắt đầu mưa.
Ở không xa, mấy người dân đang hái măng chửi rủa cái thời tiết quái quỷ, vội vàng xuống núi.
Chỉ có quạ con là hí hửng vỗ cánh:
– "Mưa rồi! Mưa rồi! Trời đẹp quá!"
– "Ừ."
Không biết nghĩ tới gì, mặt Chung Tần Hoài hiếm khi xuất hiện nụ cười.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, nhưng cậu vẫn không vội vã, thậm chí còn nhàn nhã hái một đóa hoa sọ người bỏ vào túi áo.
Đó là loài hoa sọ đen rất hiếm.
Cậu chắc chắn cậu thiếu gia kia chưa từng thấy.
Ngày mai nhất định sẽ mang đến cho cậu ấy xem.
Sợ mai lại quên, cậu lấy đóa hoa ra, đặt sẵn lên tủ đầu giường.
– "Hôm... hôm nay thời tiết xấu lắm."
Quạ con bay từ cây đa ngoài cửa sổ vào, chui qua rèm, rơi xuống giường:
– "A... A Hoài đừng ra ngoài."
Nó dậm chân lên chăn nhắc nhở:
– "Sẽ... sẽ bị cháy nắng đấy."
Chung Tần Hoài bật dậy, kéo rèm ra nhìn:
Mới tầm năm sáu giờ sáng, mặt trời đã chói chang, theo kinh nghiệm thì hôm nay chắc chắn nắng gắt.
Cậu khẽ nhíu mày.
Lại quay đầu nhìn đóa hoa sọ trên tủ.
Vẫn lặng lẽ nằm yên.
_
Trường Tiểu học Anh Nhân – Trong lớp học.
Liễu Tương Nghi ngồi ngay ngắn ở bàn cuối lớp, mặt đỏ bừng vì hồi hộp.
Hôm nay cậu dậy rất sớm, giục tài xế đưa tới trường thật sớm, vì phải đến trước cậu bé kia!
Còn muốn chơi với con quạ con nữa!
Nhưng ngồi đợi gần một tiếng, sắp vào học mà cậu bé kia vẫn chưa tới.
Liễu Tương Nghi tức tối hừ một tiếng.
Hôm qua còn nói sẽ đến sớm cơ mà.
Đồ nhát gan!
Sắp đến giờ học, cô chủ nhiệm bước vào lớp kiểm tra, thấy bàn cạnh Liễu Tương Nghi vẫn trống, lại hỏi:
– "Tiểu Liễu à, bạn cùng bàn của con chưa đến, con có muốn chọn người khác không?"
Liễu Tương Nghi vẫn đang giận, nghe thế lập tức gật đầu:
– "Dạ được."
Vừa định chọn bạn mới thì cậu bé kia bước vào lớp.
Giữa trời hè nóng bức, vậy mà lại mặc một chiếc áo phao dày cộp, mũ trùm kín đầu, che gần hết mặt, còn kéo thấp che luôn cả mắt, đeo thêm khẩu trang, bọc kín như cái bánh chưng, chỉ để hở đôi mắt.
Chắc là nghe thấy câu trả lời lúc nãy, cậu đi thẳng tới trước mặt Liễu Tương Nghi, mắt nheo lại, lạnh lùng phun ra ba chữ:
– "Đồ nhát gan."
Liễu Tương Nghi bật dậy:
– "Ai nhát gan hả?"
– "Cậu."
Giọng non nớt nhưng lạnh lùng của Chung Tần Hoài vang lên:
– "Mới làm bạn cùng bàn một ngày đã không dám tiếp tục rồi?"
Liễu Tương Nghi: "..."
Cậu lại ngồi xuống cái rụp:
– "Ai nói không dám chứ!"
Lần nữa từ chối đề nghị của cô giáo, Chung Tần Hoài mới hài lòng hừ một tiếng, ngồi xuống bàn bên cạnh.
Liễu Tương Nghi vẫn chưa nguôi giận, quay đầu bảo:
– "Cậu tới trễ, thua tớ rồi!"
Chung Tần Hoài mím môi, không cãi. Cậu ngồi ở dãy sau, chỗ tránh nắng, lúc này mới tháo khẩu trang và cởi áo phao.
Liễu Tương Nghi sốt ruột hỏi:
– "Quạ con đâu?"
Chung Tần Hoài mím môi.
Trời hôm nay nắng quá, quạ con sợ ánh mặt trời làm hồn phách bị thiêu đốt, nên ở nhà rồi.
Cậu sực nhớ gì đó, liền móc từ túi áo ra một đóa hoa sọ đen đưa qua:
– "Cái này nè, dám chơi không?"
Liễu Tương Nghi nghiêng đầu nhìn, tròn mắt kinh ngạc, lần đầu tiên trong đời thấy hoa màu đen!
– "Có gì mà không dám..."
Cậu ngẩng cao đầu, cầm lấy đóa hoa, tò mò nghịch.
Trong lúc chơi, ánh mắt lén lút liếc sang bạn cùng bàn — người ấy vẫn đang nhìn cậu.
Ánh mắt dữ dằn.
Liễu Tương Nghi: "..."
Quái ghê.
_
【Lời tác giả】
Hehe, ngoại truyện chính thức bắt đầu rồi đó nha~ [Để tui ngó một chút][Để tui ngó một chút][Để tui ngó một chút]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip