Phiên Ngoại 4

Liễu Tương Nghi lúc đầu còn không biết mình đã chết.

Cậu chầm chậm mở mắt ra, đập vào mắt là bầu trời đêm lấp lánh bị bao quanh bởi những tán cây cổ thụ cao lớn.

"Ơ?"

Cậu chớp chớp mắt, ngồi dậy, đảo mắt nhìn xung quanh — thì ra cậu vừa nãy nằm trong một bụi cỏ rậm, bốn phía đều là rừng rậm um tùm.

Đây là đâu?

Ngẩng đầu nhìn lên — chẳng phải là vách đá sao?

Ngay cạnh vách đá là con đường núi quanh co gập ghềnh.

Ngay giây sau, ký ức hỗn loạn từ sâu trong não ồ ạt tràn về: cậu và Chung Tần Hoài đua xe giữa đêm mưa trên đường núi.

"Tôi hỏi này, Chung Tổng, tôi có chọc gì anh đâu đúng không? Mà sao anh cứ nhằm vào tôi mãi, như vậy có hơi quá đáng không đấy?"

"Liễu Tổng muốn biết đến vậy à? Vậy có bản lĩnh thì thắng tôi đi, thắng rồi tôi nói cho cậu biết..."

Ngay sau đó, hắn đạp ga thốc mạnh.

Cuối cùng là một tiếng "Ầm——", siêu xe lao thẳng ra khỏi vách đá, rơi thẳng vào khu rừng bên dưới.

Nhớ lại mọi thứ, Liễu Tương Nghi cúi đầu nhìn bản thân — quần áo vẫn sạch sẽ, tay chân đầy đủ, đến một vết trầy cũng không có.

Cậu chớp mắt, khó tin.

Vậy mà vẫn chưa chết ư?

Không hợp lý chút nào.

Liễu Tương Nghi đứng dậy, nhìn ra xa — có một nhóm người đang cầm đèn pin, hình như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Từ xa còn nghe loáng thoáng tiếng họ:

"Tìm thấy chưa?"

"Bên này không có!"

"Bên đây cũng không!"

"???"

Liễu Tương Nghi bước lại gần, thấy chiếc Bentley vàng của mình đã cháy đen thui, chỉ còn lại một bộ khung méo mó. Lấy xe làm trung tâm, nhóm người đang tản ra khắp nơi tìm kiếm.

Anh cả Liễu Nam Hà đang ngồi xổm bên cạnh chiếc xe, mặt buồn rười rượi, tay cầm ly trà sữa hút lấy hút để.

Liễu Tương Nghi đi tới định chào một tiếng.

Nhưng Liễu Nam Hà như không hề nhìn thấy cậu, chỉ cúi đầu, ngồi im đó, nhíu mày trầm ngâm, hút đến khi ly rỗng không vẫn chẳng phát hiện, vẫn còn gặm cái ống hút như thể hút nữa sẽ ra gì đấy.

"Đừng hút nữa mà."

Liễu Tương Nghi giơ tay định giật lấy ly trà sữa trong tay anh trai, ai ngờ... tay lại xuyên qua luôn?!

"???"

Cậu không tin, thử lại lần nữa.

Vẫn trượt qua không khí.

Liễu Tương Nghi cúi người, ghé sát tai anh mình gào lên, không có phản ứng.

Vỗ vai một cái — cũng chẳng nhúc nhích.

Hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của cậu.

Đến lúc này, Liễu Tương Nghi mới thực sự nhận ra:

Có lẽ... mình chết thật rồi.

Cậu ngẩn ngơ nhìn tay mình, lại nhìn khắp xung quanh.

Rõ ràng đứng giữa đám người, mà không ai thấy cậu, không ai nghe cậu nói.

Cậu cũng chẳng chạm được ai.

Bên cạnh có một vũng nước nhỏ, Liễu Tương Nghi bước đến nhìn xuống — trong ánh trăng lờ mờ, phản chiếu trong nước là dáng vẻ cậu... chẳng khác gì khi còn sống.

Chết rồi... nhưng hình như lại chưa hoàn toàn chết.

Liễu Tương Nghi nhanh chóng vực dậy tinh thần, lạc quan nghĩ: dù sao vẫn còn thân thể, còn ý thức, cũng coi như là một cách "sống".

Tâm lý vừa ổn định lại, cậu liền nghe thấy đám người kia quay lại, nói với Liễu Nam Hà:

"Lạ thật, tìm mãi vẫn không thấy."

"Chắc bị cháy luôn rồi."

"Đúng đó, xe cháy đến mức đó mà."

"???"

Tìm gì vậy?

Liễu Tương Nghi tiến lại gần, nghe kỹ một lúc mới hiểu: họ đang tìm... thi thể của cậu.

Nhưng lục tung một lượt, không thấy đâu cả.

Cậu nhớ lại lúc xe rơi xuống, bản thân đã ngất trong xe, chắc là lúc xe phát nổ thì... cháy luôn cả xác rồi.

Không tìm thấy xác, Liễu Nam Hà đành dẫn mọi người rút về.

Liễu Tương Nghi cũng lơ lửng theo về nhà, phát hiện trong biệt thự tổ của nhà họ Liễu đã được dựng linh đường sẵn.

Trong linh đường treo đầy câu đối phúng viếng, vòng hoa trắng, không khí tang tóc bao trùm.

Khách khứa đến viếng tấp nập, từng đợt vào, từng đợt ra, miệng thì thào xì xào:

"Lại thêm một người không qua được tuổi 25, nhà họ Liễu này thật sự bị nguyền rủa à?"

"Nghe nói tam thiếu gia chết còn thảm hơn bố mình, xe rơi xuống núi, thi thể cũng không còn!"

"Tội bà cụ, tóc bạc tiễn tóc xanh... chắc chừng một hai năm nữa, lại phải tiễn nốt hai đứa còn lại..."

Liễu Tương Nghi nghe thấy, tức điên lên, đá thẳng vào mặt cái người đang nói bậy.

Kết quả, chân xuyên thẳng qua đầu hắn.

Đá hụt vào không khí.

Đáng ghét!

Cậu chỉ có thể tức tối bay vòng vòng, rồi lại quay về linh đường. Lúc này anh cả Liễu Nam Hà vừa đau buồn vừa mở nắp quan tài — bên trong trống rỗng.

Anh ấy cười khổ, đôi mắt như sắp rơi lệ:

"Em ba đừng sợ, anh cả sống cũng không được bao lâu nữa đâu, sẽ sớm tới gặp em thôi..."

Liễu Tương Nghi: "..."

Ngay lúc đó, anh hai Liễu Yến Trì từ ngoài linh đường hớt hải chạy vào, nói với đại ca Liễu Nam Hà:

"Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi!"

Liễu Yến Trì vừa thở hổn hển vừa kích động nói:

"Tìm được đối tượng âm hôn của tam đệ rồi!"

Liễu Tương Nghi đứng bên cạnh nghe không sót một chữ.

Tin tốt là: chỉ cần kết hôn với người đó, lời nguyền của nhà họ Liễu sẽ được hóa giải, hai người anh của cậu có khi còn có thể sống qua tuổi hai mươi lăm.

Tin xấu là: người kia không những là đàn ông, mà còn là kẻ thù không đội trời chung của cậu.

Liễu Yến Trì thở dài:

"Em ba đã chết rồi, mà quan hệ giữa hai người lại gay gắt như nước với lửa, liệu vị Chung Tổng kia có chịu chấp nhận âm hôn với một người chết, lại còn là đàn ông, lại còn là địch thủ từ nhỏ đến lớn?"

Từng tầng buff cộng dồn — đúng là thử thách cực hạn.

Liễu Tương Nghi im lặng một lát, rồi lặng lẽ rời khỏi linh đường.

Tuy biết khả năng rất thấp, nhưng vì anh cả và anh hai, cậu phải thử một lần.

Cậu không biết Chung Tần Hoài sống ở đâu, nhưng lại biết công ty của hắn nằm ngay đối diện công ty của mình.

Cậu vẫn nghi hắn cố tình làm vậy.

Dù chẳng có bằng chứng.

Lúc còn sống cậu chưa từng đến đó, lần đầu tiên tới lại là... trong tình trạng lơ lửng như ma thế này.

Vừa đến trước trụ sở công ty nhà mình, ngẩng đầu nhìn qua bên kia đường — hay thật, mình chết rồi, hắn không tới viếng thì thôi, lại còn có thời gian làm thêm giờ?!

Liễu Tương Nghi nổi điên, phóng vèo một cái bay lên tầng trên, đáp xuống bệ cửa sổ văn phòng đối diện — vừa nhìn vào, lập tức sững sờ!

Văn phòng của Chung Tần Hoài... bị bố trí thành một linh đường?

Chính diện còn treo một chữ "奠" (điếu) to đùng.

"???"

Ngoài cậu ra, còn ai chết nữa à?

Không lẽ... là lập linh đường cho cậu?

Không thể nào.

Liễu Tương Nghi trượt xuống từ bệ cửa, trong phòng không bật đèn, ánh trăng yếu ớt chiếu vào khiến mọi thứ mờ mờ ảo ảo.

Không thấy Chung Tần Hoài đâu.

Giữa phòng là một cỗ quan tài — làm từ gỗ tử đàn cao cấp, nắp đậy kín mít, không rõ bên trong là ai.

Cậu tò mò bước tới, vừa định đưa tay đẩy nắp quan tài, thì sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh tanh:

"Liễu Tổng, đột nhập văn phòng tôi mà không chào hỏi, hình như không được lịch sự lắm thì phải?"

Tay Liễu Tương Nghi khựng lại ngay tức khắc, vội rụt về, quay phắt lại nhìn — trong góc tối của văn phòng, một cái bóng đen ngồi lẫn vào bóng đêm.

Khó trách vừa rồi cậu không thấy.

Đến khi Chung Tần Hoài ngẩng đầu, khuôn mặt tái trắng như ngọc của hắn hiện rõ giữa màn đêm.

Hắn đứng dậy, từng bước một tiến lại gần cậu.

Liễu Tương Nghi vô thức lùi lại, lưng dán vào mép quan tài, mới chợt sực tỉnh — cậu bây giờ là ma rồi cơ mà!

Ma đó!

Một hồn ma có thể bay, có thể xuyên tường!

Sao lại phải sợ một người sống?

Cậu lập tức đứng thẳng dậy, hắng giọng hỏi:

"Anh nhìn thấy tôi à?"

Lạ thật, người khác đâu ai thấy được cậu.

Cậu chợt nhớ đến lời anh hai nói: Chung Tần Hoài sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày với cậu, bát tự trùng khớp — có lẽ vì thế mà hắn thấy được?

Chung Tần Hoài lúc này đã dừng lại trước mặt cậu, im lặng quan sát cậu mấy giây.

Ánh mắt hắn nhìn khiến da đầu Liễu Tương Nghi tê rần, không nhịn được mở miệng:

"Tôi biến thành ma rồi, anh không sợ à?"

Chung Tần Hoài khẽ nhướng mày, cười như không cười:

"Liễu Tổng, trò chơi 'ai nhát gan hơn' này, từ tiểu học chúng ta đã chơi đến giờ, cậu thấy tôi sợ bao giờ chưa?"

Liễu Tương Nghi: "..."

Không phủ nhận được.

Nhưng mà anh cũng... quá điềm tĩnh rồi đấy?

Cậu âm thầm mắng trong bụng, nhưng vẫn nhớ rõ mục đích mình đến đây, liền nhướng mày thách thức:

"Đã nhắc đến trò 'nhát gan', vậy Chung Tổng dám âm hôn với tôi không?"

Vừa dứt lời, ánh mắt Chung Tần Hoài dừng lại trên người cậu, nhìn đến mức cậu có cảm giác như đối phương đọc thấu tâm can mình.

Chỉ là rất nhanh, hắn dời mắt, khẽ giơ tay gõ lên mặt quan tài mấy cái, giọng điệu thong dong:

"Liễu Tổng muốn kết âm hôn với tôi à?"

Nghe khẩu khí là biết có điều kiện.

Quả nhiên, Chung Tần Hoài lại tiếp:

"Muốn tôi đồng ý cũng không phải không thể... còn phải xem Liễu Tổng thể hiện thế nào đã."

Liễu Tương Nghi: "..."

Đáng ghét! Rõ ràng mình là ma mà lại bị người ta chơi trên đầu thế này?

Không được! Phải chứng minh bản lĩnh!

Cậu hừ nhẹ một tiếng, gằn giọng:

"Chung Tần Hoài, tôi bây giờ là một ác quỷ đấy! Loại có thể đoạt mạng bất cứ lúc nào ấy! Anh có chắc muốn chọc giận tôi?"

Lời dọa dẫm vừa dứt, đối phương lại như chẳng để tâm chút nào — thậm chí còn khẽ cong khóe môi, nửa cười nửa không nhìn cậu:

"Không phối hợp thì sao?"

Quá kiêu ngạo rồi!

Phải ra tay mới được!

Liễu Tương Nghi đảo mắt nhìn quanh — đánh người thì không được, vì còn đang nhờ vả người ta, vậy... biểu diễn năng lực chút cho hắn thấy cũng được.

Ngay sau lưng là quan tài, lạnh buốt — trong đầu lóe lên ý tưởng, cậu quay lại, ầm một tiếng hất tung nắp quan tài lên.

"Nhìn kỹ nhé! Nếu đây là sọ của anh thì—"

Câu chưa dứt, cậu nghẹn họng.

Nắp bật ra, bên trong là một chiếc quan tài băng, xung quanh xếp đầy đá lạnh, sương trắng lượn lờ.

Và trong đó, lặng lẽ nằm một cái xác.

Chính là... thi thể của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip