Chương 18 🌧


Editor: Yang Hy

Không biết nói sao, ông chủ Thích đã nhanh chóng hoàn thành quá trình "biến bạn tình thành bạn trai" nghe có vẻ không tuân theo những quy tắc đã được thiết lập trong thế giới người lớn ấy chỉ trong nửa tháng sau nửa năm độc thân.

Kinh nghiệm sống trước đây của Thích Thời Vũ đã nói với anh rằng, tình một đêm chỉ hợp chuỵch không hợp yêu. Từ khi tới tuổi dậy thì, anh cũng không phải người có nhiều ham muốn, cho nên trong ngần ấy năm, anh chưa từng thử qua kiểu hẹn chuỵch, thực tế thì hình như cũng không có yêu đương gì nồng thắm.

Anh cố gắng nhớ lại người yêu cũ Tiểu An của mình, nhớ đến việc giữa hai người hình như chưa từng có một quá trình xác nhận mối quan hệ đầy cảm giác nghi thức tới vậy. Tiểu An là một nhiếp ảnh gia tự do kiêm KOC khá nổi, cậu ấy đến tiệm của anh để quan sát chụp ảnh rồi làm quen với anh. Hai người là mối quan hệ đúng nghĩa người trưởng thành: Tiểu An ham chơi, tất nhiên sẽ thích một ông chủ Thích đẹp trai phóng khoáng, mà ông chủ Thích thì cần Tiểu An ứng phó với người mẹ liên tục giới thiệu bạn gái cho mình. Thế là trong gần hai năm bọn họ ở bên nhau, Thích Thời Vũ không quá nhiệt tình với Tiểu An, cậu cũng không mấy thắm thiết với anh, cuối cùng cũng đi đến hồi kết.

Khi Tiểu An thu dọn đồ đạc rời đi có nói với anh: "Anh Thích, anh không thích em lắm."

Hình như cũng không có gì sai trái, Thích Thời Vũ còn chẳng tìm cái cớ để phản bác.

Nhưng trong lòng anh mơ hồ biết, Chung Viễn và Tiểu An không giống nhau. Thích Thời Vũ bị vẻ ngoài của Chung Viễn thu hút ngay khi gặp cậu, thậm chí còn chịu bỏ cả thuộc tính vốn có của mình vì cậu.

Nhưng hai người đã ngủ với nhau hai lần, lần nào anh cũng xách quần bỏ chạy.

Không biết bắt đầu từ đâu, trốn tránh đã trở thành cách thức anh ứng đối với những xáo trộn trong cuộc sống.

Nhưng Chung Viễn vẫn luôn tiến về phía trước khi anh lùi ra sau.

Thích Thời Vũ không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng ngay lúc này anh không muốn phải buông tay.

Hôm đó Chung Viễn đã ngồi lại dưới cây hoa quế ở sân trước số 6 ngõ Bách Hoa ăn cơm chiều, cơm lươn và sủi cảo nhân thì là, súp miso và một bát bánh canh, mọi người vây quanh một chiếc bàn lớn, Chung Viễn ngồi bên tay trái Thích Thời Vũ, thỉnh thoảng gắp thức ăn múc canh cho anh.

Lâm Niệm trước đó đến xin chân phục vụ cũng được mời vào ăn cùng, cậu nhóc trông gầy gò nhỏ bé nhưng làm việc rất nhanh nhẹn, sức lực cũng rất lớn, chỉ là hơi ít nói. Hầu hết khách đến tiệm là những cô gái, mấy cô bé này ở một mình thì ngại ngùng, nhưng cứ đi chung là dạn dĩ hơn hẳn. Đôi lúc Lâm Niệm phục vụ món cho mấy cô gái, bọn họ sẽ nói đùa với cậu, Lâm Niệm luôn đỏ mặt trốn vào sau bếp.

Bình thường Lâm Niệm ít khi gặp Thích Lãng, nhưng nhóc con kia lại rất thích anh trai ngại ngùng này. Thích Lãng luôn chủ động nói chuyện với cậu trên bàn cơm, nhóc con hỏi gì, Lâm Niệm trả lời cái đó. Giọng hai người không lớn, nghe như hai đứa nhỏ đang rì rầm nho nhỏ thôi. Hạ Đông ngồi bên cạnh Lâm Niệm, cong ngón tay gõ lên đầu cậu: "Mau ăn đi."

"A." Lâm Niệm đáp lại, vùi đầu ăn cơm lươn ở trước mặt.

Thích Lãng chợt gọi to: "Lão Thích, lão Thích ơi!"

Thích Thời Vũ đang trong trạng thái ngơ ngẩn, bị giọng hét này làm cho giật mình: "Sao thế?"

"Bây giờ chú đã nhớ một tuần con chỉ học một tiết tâm lý chưa?" Thích Lãng nghiêm mặt, "Chú đừng hỏi con nữa!"

Chung Viễn nghe vậy không nhịn được phì cười.

Thích Thời Vũ cảm thấy cái mặt mo nóng ran, anh gắp một miếng củ sen nhồi gạo nếp hoa quế cho vào trong chén Thích Lãng: "Ăn cũng không chặn nổi cái miệng con!"

Dì Lý nãy giờ vẫn im lặng gắp miếng sủi cảo vào đĩa của Chung Viễn, nói câu đầu tiên trên bàn ăn trong hôm nay: "Tiểu Chung, mùi vị thế nào?"

"Ngon ạ." Chung Viễn đáp lại.

"Hai đứa cũng không còn nhỏ nữa." Dì Lý nhìn Chung Viễn, "Nhiều năm như vậy, Tiểu Thích cũng không dễ dàng gì. Dì thấy con rất quan tâm đến nó, dì không rành chuyện của thanh niên các con, dì chỉ cảm thấy có một người bạn đồng hành thật sự rất tốt."

Thích Thời Vũ suýt chút nữa phun bánh canh ra, dì Lý liếc mắt nhìn anh nói: "Thằng nhóc thúi này, đừng tưởng dì không biết con cứ tung tin đồn nói dì mách lẻo với mẹ con đấy nhé."

Hạ Đông đã nghe tin đồn hơn một lần không nhịn được mà che miệng cười.

"Cả con và Thời Vân đều do dì một tay nuôi nấng, dì biết rõ hai đứa thế nào." Dì Lý vỗ vỗ bàn tay cầm đũa của anh, "Đều là những đứa trẻ rất ngoan, Thời Vân không qua được cửa của ông trời, không thể làm gì được. Nhưng con thì khác, con à, đừng khó khăn với mình như vậy. Chỉ cần con sống tốt, một ngày nào đó mẹ con sẽ hiểu ra thôi."

Nhắc đến cái tên Thời Vân này, mọi người trên bàn đều có phần im lặng. Thích Lãng và Lâm Niệm cũng không nói thêm gì nữa, Hạ Đông ấn bật lửa một cái "xoạch", châm lên một điếu thuốc.

Dì Lý nhìn Thích Thời Vũ, lại nhìn Hạ Đông, rồi mới nói: "Dì không hiểu mấy cái đạo lý lớn lao gì đó, nhưng trông Lãng Lãng ngoan ngoãn như vậy, mấy đứa không có sai. Con à, đều ổn cả."

Nói xong bà bỏ đũa đứng dậy: "Dì về phòng trước, mấy đứa chơi vui nhé, đi nào Lãng Lãng, về phòng làm bài tập thôi!"

Thích Lãng đã no nê nên cậu nhóc đặt bát xuống, vẫy tay chào Lâm Niệm rồi làm mặt quỷ với Thích Thời Vũ, lại nói một câu "Tạm biệt thầy Chung", sau đó nhảy nhót theo sau dì Lý về phòng.

Chung Viễn nói khẽ với Thích Thời Vũ: "Cơm nước xong xuôi chúng ta ra ngoài đi dạo một lúc nhé?"

"...Được."

Đầu thu, lá vẫn xanh tốt, ngày cũng còn rất dài. Ăn xong cơm tối sắc trời cũng chỉ vừa mới tối xuống thôi. Hai người sóng vai nhau đi trên đường, bên đường là hàng cây bạch quả cao lớn, dải cây xanh ban đầu đã được thiết kế thành một vườn hoa nho nhỏ bên đường.

Trong một thoáng Thích Thời Vũ không biết phải nói gì, anh cứ cúi đầu đi thẳng về phía trước. Chung Viễn mở lời trước: "Vừa rồi tôi vội vàng quá phải không? Anh... có khó xử không?"

Có khó xử không?

Thích Thời Vũ không biết phải nói thế nào, anh chỉ biết mình không hề từ chối người này.

"Thật ra tôi, không biết yêu đương làm sao." Thích Thời Vũ nói, "Tôi..."

"Anh thích tôi không?" Chung Viễn hỏi.

"..."

Chung Viễn cũng không vì sự im lặng của anh mà buồn rầu, cậu tiến lên một bước, xoay người lại vừa lùi vừa nói: "Coi như bây giờ anh không thích, nhưng anh có thể thử thích tôi không?"

Thích Thời Vũ sợ cậu té, vừa định đưa tay ra kéo cậu lại thì bị Chung Viễn nắm tay: "Có thể không? Ông chủ Thích?"

Mặt trời lặn ở phía chân trời chỉ còn lại những tia sáng lấp ló, nó hắt vào phía sau Chung Viễn làm cả người cậu được bao trùm trong một lớp ánh sáng dìu dịu.

Thích Thời Vũ rút tay mình ra, bước nhanh về phía trước mấy bước. Chung Viễn đành phải đuổi theo anh, nhưng gió đêm lại thổi một câu nói vào tai cậu.

"Tôi có nói mình không thích cậu sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip