Chương 27 🌧

Editor: Yang Hy

Bọn họ vừa đẩy cửa ra, mọi người trong phòng đều quay đầu lại, giữa đám đông có một người đàn ông trung niên hói đầu trông có vẻ lo lắng bồn chồn, Thích Thời Vũ đoán đó là thầy Trương ở phòng giáo vụ đã gọi điện cho bà nội của bé Hà chòn do.

Lấy thầy Trương hói đầu này làm mốc, bên trái thầy ấy là Chung Viễn, phía sau cậu là Thích Lãng và bé Hà chòn do cúi đầu, đứng sóng vai nhau. Bên phải thầy Trương thì đặc sắc hơn, một đôi vợ chồng trung niên và một cặp vợ chồng già, bên cạnh còn có một cậu bé mặt đầy vết thương cùng với một bác sĩ mặc áo khoác trắng của phòng y tế trường đang khử trùng vết thương cho cậu bé.

Bốn phụ huynh đứng bên phải trông có vẻ tức giận, còn Thích Lãng và bé Hà thì không có vết thương rõ ràng nào trên mặt, Thích Lãng chỉ chăm chăm nắm chặt tay mình, yên lặng cúi đầu đứng đó. Bé Hà chòn do thì thỉnh thoảng nhìn lén Thích Lãng một cái.

Có vẻ như hình thức cuộc chiến hơi khác so với trong suy nghĩ của Thích Thời Vũ.

"Tới rồi đây." Người phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ đứng bên phải cười lạnh, "Tôi còn tưởng hai đứa nhóc này không ai quản đấy."

Thích Thời Vũ, Ngô Ngọc Dung và cả bà Hà: . . .

Bà Hà đó giờ luôn bao che cho con cháu mình, nghe không lọt tay mấy lời này, bà đang định nổi cơn tam bành thì nghe thấy Chung Viễn nói: "Vị phụ huynh này, xin chị hãy chú ý khi nói chuyện trước mặt con trẻ."

"Chú ý? Chúng tôi phải chú ý đến cái gì?" Người phụ nữ nói, "Nhìn xem con tôi bị đánh ra thế nào? Trên mặt bầm xanh bầm tím, tôi nói cho mấy người biết, đây là bạo lực học đường đấy!"

Đứa trẻ đang được bác sĩ băng bó vết thương nghe vậy liền gào to lên rất hợp tác.

Trong văn phòng lại rối loạn thành một chùm. Thích Thời Vũ nhân lúc phụ huynh bên kia an ủi con, anh bước tới trước mặt Chung Viễn hỏi: "Thầy Chung ơi, có chuyện gì vậy?"

"Em cũng không biết nữa." Chung Viễn nhỏ giọng nói, "Em bị thầy giáo vụ gọi đến, chắc là Tiểu Lãng và bé chòn do đánh đứa nhỏ kia."

Thích Thời Vũ cười: "Sao em cũng gọi là bé chòn do luôn rồi?"

Chung Viễn che miệng lại ho khan vài cái.

Bốn phụ huynh bên kia dỗ dành một đứa bé, mãi mới dỗ được, người phụ nữ liền kéo đứa nhỏ ra nói: "Nào, Tiểu Bằng, con nói với thầy đi, bọn nó bắt nạt con thế nào?"

Đứa nhỏ tên Tiểu Bằng khóc nấc: "Bọn nó... bọn nó đánh con!"

Mẹ Tiểu Bằng lập tức vịn vào đấy nói chuyện: "Thầy nghe thấy không? Chính là bọn nó đánh con trai chúng tôi đấy!"

Chung Viễn bình tĩnh nói: "Hai đứa bé này đều là học sinh của lớp tôi, bình thường đều rất ngoan ngoãn. Mẹ của Tiểu Bằng, tôi đề nghị chúng ta tìm hiểu tình huống cụ thể."

"Tìm hiểu cái gi? Vừa rồi không phải thầy bảo thầy là người nhà của đứa bé kia sao?" Mẹ Tiểu Bằng nói, "Không phải là giáo viên không được dạy ở lớp con mình à? Tôi thấy thầy đang thiên vị đấy! Trường học mấy người sắp xếp lớp học thế này không ổn tí nào!"

Chung Viễn nhẹ nhàng nói: "Mẹ Tiểu Bằng, chị không cần phải chất vấn về việc sắp xếp lớp học của nhà trường, tôi và đứa nhỏ này chỉ mới thành người nhà thôi. Tôi đã báo cáo với bên trường từ trước rồi, chỉ là học kỳ này sắp kết thúc, để thực hiện công việc giảng dạy một cách có trật tự, tôi mới tiếp tục đảm nhiệm vai trò là giáo viên chủ nhiệm của đứa nhỏ. Và tôi không phải giáo viên dạy môn chính, sẽ không ảnh hưởng đến kết quả học tập của đứa trẻ."

Lúc này bà Hà đã kiểm tra xong cháu trai nhà mình có vết thương nào hay không, bà phát hiện Hà Giai Lạc ngoài một ít bùn dính trên người thì móng tay của ngón trỏ phải có hơi xước thôi. Bà thở phào nhẹ nhõm, sửa sang lại dải quấn tay màu đỏ của ủy ban khu phố, rồi nói với mẹ Tiểu Bằng: "Mẹ Tiểu Bằng, con của cô bị thương, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó với hai đứa nhỏ nhà chúng tôi, nhưng mà chúng ta vẫn nên lắng nghe những gì bọn nhỏ nói trước, cô thấy đúng không?"

Mẹ Tiểu Bằng đen mặt, đẩy con trai mình về phía trước: "Mau, nói với thầy xem con bị bắt nạt thế nào?"

Tiểu Bằng thút thít nói: "Bọn nó đ-đánh con..."

Mẹ Tiểu Bằng: "Nói đi! Tại sao bọn nó đánh con?"

Tiểu Bằng ngập ngừng, cuối cùng vẫn lặp đi lặp lại bốn chữ "Bọn nó đánh con".

Dường như tóc trên đầu thầy Trương phòng giáo vụ lại rơi mất vài cọng, ông chuyển hướng sang Thích Lãng và Hà Giai Lạc: "Trò Thích Lãng, trò Hà Giai Lạc, hai em nói đi, tại sao lại bắt nạt Trương Tiểu Bằng?"

Hà Giai Lạc mở lời trước: "Thưa thầy, là Trương Tiểu Bằng..."

"Thưa thầy, là em đánh cậu ta, vết thương trên mặt cậu ta là do một mình em đánh, Hà Giai Lạc không có ra tay ạ." Thích Lãng ngắt lời Hà Giai Lạc, "Còn về lý do, em không muốn nói ạ. Thầy Trương, thầy Chung, em đánh bạn, vi phạm quy định của nhà trường, em sẵn sàng chấp nhận hình phạt ạ."

Thầy Trương đã rất sửng sốt khi nghe Thích Lãng nói thế, ông hoàn toàn không ngờ một nhóc con lớp một lại biết nói chuyện như vậy. Ông hắng giọng nói: "Theo thầy được biết, hai em và Trương Tiểu Bằng là bạn học ở nhà trẻ, mấy em đều sống cách nhau không xa, dù bây giờ không học cùng một lớp nhưng vẫn là bạn tốt đúng không?"

Thích Lãng không nói gì, Hà Giai Lạc tức giận "hừ" một tiếng.

Rõ ràng là điệu bộ không mấy hợp tác.

Mẹ Tiểu Bằng thấy hai đứa nhỏ thế này lại càng tức hơn: "Thầy! Thầy xem đi xem đi! Đánh người khác mà không có lý do, đứa trẻ như vậy thì có gì tốt hả?"

Tất cả phụ huynh bên này đều biết Thích Lãng không bao giờ gây sự với con nhà khác nếu không có lý do, nhưng đứa nhỏ không muốn nói, bọn họ cũng không biết phải làm gì. Lúc này, Chung Viễn đi đến trước mặt Thích Lãng, ngồi xổm xuống nắm lấy tay cậu bé, trên khớp ngón tay của đứa nhỏ có vài vết trầy xước. Chung Viễn lấy hộp thuốc từ bác sĩ, khử trùng và băng bó cho cậu nhóc, Thích Lãng cúi đầu, hít mũi một cái.

Chung Viễn quỳ một chân trên đất, dịu dàng và kiên nhẫn nói nhỏ với nhóc con: "Lãng Lãng, con không muốn lão Thích và bà nội nghe được lý do con đánh bạn sao?"

Thích Lãng giống như một con muỗi nhỏ buồn tủi, chỉ "ừm" một tiếng thật khẽ.

Chung Viễn cuộn tròn tay cậu nhóc lại, tay kia xoa đầu cậu bé nói: "Vậy con nói nhỏ với thầy được không? Thầy hứa sẽ không nói cho lão Thích và bà nội nghe đâu."

Thích Lãng suy nghĩ một lúc rồi bước tới nói nhỏ vài câu bên tai Chung Viễn.

Ngoài tiếng nức nở của Trương Tiểu Bằng, trong văn phòng gần như rơi vào im lặng. Tất cả mọi người đều nhìn Chung Viễn, bao gồm cả Thích Thời Vũ và Ngô Ngọc Dung.

Vẻ mặt Chung Viễn có hơi khựng lại một thoáng, nhưng khi Thích Lãng rời khỏi bên tai, cậu đã nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm của mình, trên mặt vẫn là nụ cười dịu dàng, cậu giữ tư thế nửa quỳ ôm lấy Thích Lãng rồi nhìn thẳng vào mắt cậu nhóc: "Không sao đâu Tiểu Lãng, chuyện còn lại giao cho thầy và lão Thích, ngoan nhé."

Chung Viễn đứng dậy, quay người lại đối mặt với phụ huynh của Trương Tiểu Bằng, vẻ mặt cũng có phần lạnh lùng.

Chủ nhiệm Trương đưa tay lên vuốt tóc của mình, phát hiện lại mất thêm mấy cọng nữa, ông thở dài, bắt đầu bật chế độ ba phải: "Trẻ con mâu thuẫn với nhau là chuyện không thể tránh khỏi, phụ huynh hai bên hãy nói về yêu cầu của mình, chúng ta xem có thể thống nhất với nhau hay không nhé?"

"Bọn họ còn có yêu cầu gì chứ? Bây giờ là Tiểu Bằng nhà chúng tôi bị đánh đấy nhé?" Mẹ Trương Tiểu Bằng cả giận, "Không thể thiên vị cho đứa trẻ mắc lỗi chỉ vì nó có quan hệ với thầy giáo mấy người đúng chứ?"

Bố của Trương Tiểu Bằng vẫn luôn im lặng đã kéo người phụ nữ lại và nói: "Mọi người đã quen biết nhau nhiều năm rồi, bọn nhỏ cũng lớn lên cùng nhau. Chúng tôi không có yêu cầu gì, chỉ cần bồi thường tiền thuốc men và nói xin lỗi con của chúng tôi là được."

"Tại sao bọn con phải xin lỗi ạ!" Bé Hà chòn do hét lên trước, "Rõ ràng là cậu ta..."

Thích Lãng vỗ một phát vào áo lông của bé Hà.

Bé Hà chòn do lập tức ngậm miệng lại.

"Anh Trương, chị Trương." Chung Viễn nhìn thẳng vào đối phương, "Đứa nhỏ bị thương, chúng tôi chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm chi trả tiền thuốc men. Nhưng đối với vấn đề xin lỗi này, chúng tôi hy vọng là con của anh chị sẽ xin lỗi đứa nhỏ nhà chúng tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip