Phiên ngoại 2 🌧

Editor: Yang Hy

Tiếng kêu "anh" (ca ca) của Chung Viễn vang lên rất trong, nhưng nó đã qua đủ kiểu filter khi lọt vào tai Thích Thời Vũ. Anh nghe mà cái gáy nóng bừng, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh lùng, cũng không thèm để ý tới Chung Viễn.

Chung Viễn đưa tay ra giữ lại bàn xoay của Thích Thời Vũ rồi nói: "Xin anh đó, nói chuyện với em đi mà."

*Chữ "anh" in nghiêng là Chung Viễn kêu "cưa cưa" nha.

"Đừng có cản trở anh làm việc." Thích Thời Vũ kéo tay Chung Viễn sang một bên, "Nên làm gì thì làm cái đó đi."

"Em nên làm gì đây?" Chung Viễn nghiêng người về phía trước, hạ giọng nói, "Không phải em nên dỗ anh vui sao?"

Thích Thời Vũ bị dỗ dành cho không còn cáu bẳn nữa, vẻ mặt cũng đã có phần dịu đi. Anh lau tay bằng chiếc khăn vuông trắng ở bên cạnh, vừa định nói chuyện thì nghe thấy tiếng chuông gió vang lên khi bị rèm cửa vén lên chạm vào, hai người đồng loạt nhìn về phía cửa. Một người đàn ông cao ráo, hiền lành bước vào trong tiệm với hai cậu nhóc. Người đàn ông thấy Thích Thời Vũ và Chung Viễn đều đứng ở trước quầy thì cười hỏi: "Thầy Chung, anh cũng ở đây sao? Ông chủ Thích, tôi dẫn cháu trai với Tiểu Lạc đến ăn một bữa thật ngon, cảm ơn anh đã chuẩn bị cho chúng tôi nhé."

"Mọi người ngồi đâu cũng được." Thích Thời Vũ cười, từ sau quầy đi ra, đặt tay lên đầu một đứa bé trai, "Bé Hà chòn do, con lại đi ăn ké chú Lưu nữa hả?"

Hà Giai Lạc nhỏ giọng phản đối: "Chú Thích ơi, giờ con hết béo rồi, chú đừng gọi con như vậy được không?"

"Nếu con cứ ăn như vậy thì sẽ béo lên lại đó." Thích Thời Vũ không hề thương tiếc, "Hôm nay không cho con ăn bánh kem."

Cậu bé còn lại vốn đang im lặng, nghe vậy liền giữ chặt lấy tay Hà Giai Lạc, cực kỳ nghiêm túc nói với bạn mình: "Không sao đâu, dù cậu có béo thì tớ vẫn sẵn lòng làm bạn tốt với cậu. Cậu của tớ đã nói với tớ rằng không thể nhìn nhìn vào bề ngoài khi kết bạn với người khác, đúng không cậu?"

Người đàn ông xoa đầu đứa nhỏ, chỉ vào một chiếc bàn trống ở cạnh cửa sổ rồi nói với Thích Thời Vũ: "Ông chủ Thích, chúng tôi ngồi bên kia được không?"

Thích Thời Vũ khẽ gật đầu nói: "Tôi đến phòng bếp bảo bọn họ chuẩn bị cho cậu, hôm nay có cốt lẩu gà vàng đậu lăng với bong bóng cá và cốt lẩu giấm rượu mới làm, tôi bảo bọn họ lên món luôn cho cậu nhé."

*Hai cái lẩu này tui chịu, kiếm hổng ra tên tiếng việt. Lẩu gà vàng có tên tiếng anh là Golden chicken soup; còn lẩu giấm rượu, xem sương sương thì nó là "dùng giấm được tạo ra từ quá trình lên men các loại ngũ cốc chưng cất theo quy trình nấu bia", mọi người có thể search tên tiếng anh là Zaopocu hotspot hoặc là Vinasse and vinegar hotspot.

Nói xong Thích Thời Vũ đi thẳng vào phòng bếp mà không quay đầu lại.

Người đàn ông thấy Thích Thời Vũ rời đi liền vỗ nhẹ đầu hai đứa bé, để bọn chúng ngồi vào chỗ trước. Sau đó mới nói với Chung Viễn: "Thầy Chung, bình thường Tiểu Hằng ở lớp đã làm phiền thầy nhiều rồi."

"Anh Lưu, anh nói quá lời rồi, Tiểu Hằng là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn." Chung Viễn cực kỳ khách sáo, "Tiểu Hằng và Giai Lạc chơi rất thân nhỉ?

"Thầy đừng khách sáo như vậy, chắc là tôi nhỏ tuổi hơn thầy đấy, nếu được thì thầy cứ gọi tôi Tư Miểu là được." Lưu Tư Miểu cười nói, "Tôi chuyển tới sân nhà bà Giai Lạc, Tiểu Hằng thỉnh thoảng đến thăm tôi, thế là hai đứa bé quen biết nhau, con trai mà, làm gì cũng có thể chơi cùng nhau được hết."

Tháng trước bà Hà quyết định cho thuê một căn phòng nhỏ trong khu nhà, Lưu Tư Miểu chính là khách trọ mới của bà.

Chung Viễn khách sáo nói chuyện với cậu ta, chỉ một lát sau đã thấy Thích Thời Vũ bưng nồi ra, thế là cậu nói với Lưu Tư Miểu:"Tư Miểu, cái này đã chuẩn bị xong rồi, cậu mau ăn với mấy đứa nhỏ đi."

Lúc đặt nồi xuống Thích Thời Vũ giống như là bị trượt tay, chiếc nồi nóng khi đặt xuống bếp từ đã phát ra tiếng vang không nhỏ. Chung Viễn thấy vậy liền lập tức tiến lên, nắm lấy tay anh, nhỏ giọng nói: "Sao vậy? Anh có bị bỏng không?"

Thích Thời Vũ nhanh chóng rút tay lại, vừa gọi nhân viên phục vụ mới tới tiệm mang thức ăn lên, vừa cởi chiếc tạp dề màu lam lúc làm bánh xuống, nói với Lưu Tử Miểu: "Cậu Lưu, cậu cứ từ từ ăn với bọn nhỏ nhé, tôi còn có chút việc phải ra ngoài một lúc."

"Được được, ông chủ Thích đi thong thả." Lưu Tư Miểu liên tục đáp lại.

Thích Thời Vũ xoay người định rời đi, vừa hay gặp Hạ Đông bước vào tiệm, thấy anh sắp đi ra ngoài, Hạ Đông nói: "Không phải cậu muốn thảo luận công thức mới với anh sao? Định đi đâu vậy?"

"Thảo luận công thức mới cái gì, anh tự nghĩ đi." Thích Thời Vũ tức giận, "Em muốn ra ngoài, anh tránh đường cho em."

Hạ Đông hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn rất tự giác bước sang bên cạnh một bước, Thích Thời Vũ lập tức đẩy cửa đi ra ngoài, không cẩn thận còn đụng phải Lâm Niệm mới vừa bước vào, đến cả câu xin lỗi cũng không nói.

Lâm Niệm nhỏ giọng nói: "Anh Thích làm sao vậy? Ảnh đang giận ai sao?"

"Vậy chắc chắn là giận tôi rồi." Chung Viễn bất đắc dĩ cười, "Để tôi đi xem sao, anh Đông, trong tiệm xin nhờ anh rồi."

Hạ Đông ra hiệu không thành vấn đề, Chung Viễn lập tức đuổi theo.

Bên ngoài trời đã tối, ngõ Bách Hoa vẫn như bao năm trước, chỉ có ánh đèn mờ vàng ấm áp từ cửa sổ chiếu ra bên đường. Lúc Chung Viễn đuổi đến nơi, Thích Thời Vũ đang dựa vào tường, trên môi cắn điếu thuốc còn chưa kịp châm lửa, anh lục lọi trong túi quần muốn tìm ra một cái bật lửa.

Chung Viễn châm một điếu rồi bước tới, cậu đứng rất gần anh, cúi đầu dùng điếu thuốc trên môi mình châm lửa thay cho anh.

Thích Thời Vũ không đi nữa, anh chỉ là cúi đầu lẳng lặng hút thuốc.

"Chúng ta đã đồng ý với nhau là có chuyện gì đều phải nói ra mà." Chung Viễn cúi đầu nói khẽ, "Anh à, nói chuyện với em đi, có được không?"

Thích Thời Vũ không nói lời nào.

Chung Viễn tiếp tục nói: "Vừa rồi tay anh có bị bỏng không?"

"Anh tưởng hồi nãy em mắc nói chuyện với Tư Miểu mà?" Thích Thời Vũ nói, "Em còn thấy anh bị bỏng tay sao?"

Chung Viễn sửng sốt.

"Còn Tư Miểu nữa chứ, gọi nghe thân gì đâu á." Thích Thời Vũ như vừa rít điếu thuốc hai hơi, "Từ hồi cậu ta chuyển tới đây, anh đã thấy cậu ta thích em rồi."

Chung Viễn bật cười: "Sao có thể chứ?"

"Sao lại không thể chứ?" Thích Thời Vũ nói, "Em nhìn cậu ta đi, hở một cái là nói chuyện với em, ba ngày hai bận đến tiệm ăn lẩu, ánh mắt nhìn chằm chằm theo em."

"Vậy em không nhìn thấy được rồi." Chung Viễn nghiêm mặt nói, "Mắt của em chỉ có thể nhìn thấy anh thôi, người khác thế nào em đều không thấy gì hết."

Cả một bụng lời nói của Thích Thời Vũ bị chặn lại hết bởi câu tỏ tình nửa đùa nửa thật của Chung Viễn, anh đành phải rít mạnh điếu thuốc thêm hai hơi nữa.

Anh ngước lên nhìn vào mắt Chung Viễn, sau bao nhiêu năm, đôi mắt kia vẫn đẹp đến nao lòng, dù cho khóe mắt đã có vài nếp nhăn nhưng vẫn khiến người ta rung động. Mà ngay lúc này cặp mắt trong trẻo ấy còn nhìn anh chân thành và say đắm như vậy.

Chung Viễn hơi cúi đầu xuống như muốn hôn người đứng trước mặt.

Thích Thời Vũ vừa định nhắm mắt lại thì nghe thấy tiếng bước chân của trẻ con và tiếng chuông của Nấm truyền đến, anh quay sang nhìn, là Thích Lãng dắt Nấm chạy từ trong sân ra.

Thích Thời Vũ thắc mắc: "Sao hôm nay lại dắt Nấm ra ngoài chạy bộ vậy... Ủa? Sao bé đen chòn do cũng chạy theo ra thế?"

Chung Viễn nhìn theo ánh mắt của anh, chỉ thấy Hà Giai Lạc lao vùn vụt từ trong sân nhà ra, chạy sát đằng sau Thích Lãng.

"Bọn nhỏ đều lớn rồi, không cần để ý đến bọn chúng nữa đâu." Chung Viễn đưa tay kéo đầu Thích Thời Vũ đến hôn chóc chóc lên môi anh, "Nói chuyện của mình trước đi, anh giận vì chuyện này sao?"

"Em không giữ khoảng cách với kẻ có ý đồ xấu xa, còn gọi tên cậu ta thân thiết như vậy." Thích Thời Vũ vừa nói vừa cảm thấy mình già mồm, "Anh không nên giận sao?"

"Nên." Chung Viễn lập tức nhận sai, "Đều là lỗi của em, anh à, đừng giận được không? Sau này em chắc chắn sẽ không nói chuyện với cậu ta nữa... Em chỉ nói chuyện với mình anh, chỉ thân mật với mình anh thôi."

Thích Thời Vũ đỏ bừng mặt, càng ngày càng cảm thấy mình như đứa trẻ không biết phải trái đúng sai.

Chung Viễn nắm chặt tay anh nói: "Đi thôi anh, không giận nữa thì mình đi dạo đi... Trong tủ đầu giường không còn nhiều đồ nữa, phải mau bổ sung thôi."

Thích Thời Vũ vỗ cái bốp lên lưng Chung Viễn.

Đến khi cả hai xách túi mua sắm trở về, Lưu Tư Miểu và cháu trai đã ăn xong bữa tối, đang từ trong sân đi ra. Chung Viễn khẽ gật đầu với Lưu Tư Miểu rồi nói: "Cậu Lưu đi thong thả, tôi về phòng trước."

Ở cổng chỉ còn lại Thích Thời Vũ và Lưu Tư Miểu, anh mở lời nói trước: "Cậu Lưu, hương vị thế nào?"

"Gà với bong bóng cá trong lẩu gà có mùi hương đậm đà và thuần khiết, hải sản nấu trong giấm rượu là tuyệt nhất." Lưu Tư Miểu cười nói, "Tay nghề của ông chủ Thích đúng là không tầm thường."

Thích Thời Vũ có hơi xấu hổ, không biết nên trả lời thế nào, Lưu Tư Miểu lại thản nhiên nói tiếp: "Mối quan hệ của ông chủ Thích và thầy Chung tốt thật. Lần đầu gặp anh, tôi đã cực kỳ ấn tượng bởi anh, tôi vẫn luôn muốn thử theo đuổi anh, bây giờ xem ra là chẳng có một tí ti cơ hội nào rồi."

"Không sao... Hả? Theo đuổi ai cơ?" Thích Thời Vũ trừng to hai mắt, "Tôi sao?"

Lưu Tư Miểu không nói thêm gì, cậu ta lễ phép chào tạm biệt Thích Thời Vũ.

Thích Thời Vũ ngơ ngác trở lại sân sau, vừa mở cửa phòng đã bị thầy Chung kéo qua. Chung Viễn đẩy anh dựa vào cửa, ghé vào tai anh nói: "Nhìn xem, anh đổ oan cho em thế nào? Xem ra bây giờ người nên ghen là em mới đúng nhỉ?"

"Anh đâu có biết!" Thích Thời Vũ mạnh miệng, "Hôm nào cậu ta cũng nhìn em chằm chằm mà..."

Thích Thời Vũ chợt nhận ra, có lẽ là bởi vì Chung Viễn luôn ở bên cạnh mình.

"Không sao, anh xin lỗi em cũng dễ thôi." Giọng Chung Viễn càng trầm hơn, bờ môi cách anh càng lúc càng gần, "Chúng ta cùng nhau thử chỗ đồ mới mua nhé."

Ngay khi Thích Thời Vũ bị hôn, khóe mắt anh trông thấy túi đồ vừa rồi còn đặt ở đầu giường đã bị mở ra từ lâu rồi.

Mặt trăng treo cao trên cành cây, một cánh cửa khác trong sân được mở ra, Thích Lãng và Hà Giai Lạc cùng bước ra ngoài, trong tay Thích Lãng còn cầm một món đồ chơi lego mới ráp, trông như tấm khiên của Captain America.

Hà Giai Lạc ngáp một cái rồi nói: "Cuối cùng cũng ráp xong rồi, cả tháng nay tớ đều học cách làm từ Tiểu Hằng đó, mãi mới chuẩn bị xong vật liệu, tớ muốn tặng nó cho cậu."

Thích Lãng cẩn thận ôm bộ đồ chơi, trên mặt vẫn tỏ ra nghiêm túc: "Cảm ơn cậu."

"Không có gì, cậu là bạn thân của tớ mà." Hà Giai Lạc vừa vẫy tay vừa chạy ra ngoài, "Vậy tớ về nhà trước đây, sáng mai tớ tới gọi cậu cùng đến trường!"

"Được." Thích Lãng vẫy tay với cậu nhóc, "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon!"

Giọng nói chào tạm biệt của trẻ con cùng với tiếng cọt kẹt của cánh cửa nhỏ trong khu nhà đã kết thúc một ngày trong âm thầm.

Thích Lãng vẫn ôm hộp đồ chơi trong tay, cậu bé nhìn phòng của lão Thích ở đối diện trước tiên, bên trong hình như đã tắt đèn rồi. Thích Lãng nhỏ giọng thì thầm một câu: "Mấy người lớn ngây thơ này."

Nói xong cậu bé cúi đầu nhìn xuống chiếc khiên màu xanh đỏ trong tay mình.

Một nụ cười không thể kiềm được đã xuất hiện trên khuôn mặt non nớt vẫn luôn nghiêm túc của cậu bé.

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip