Chương 28: Bị bắt nạt
Chuyển ngữ: Yeekies
___
Kể từ lần Tạ Hàm Ngọc mắng y vô liêm sỉ, thái độ của hắn đối với y bắt đầu trở nên lạnh nhạt.
Mục Đường Phong có chút không hiểu Tạ Hàm Ngọc bị làm sao. Nhưng y có thể cảm thấy Tạ Hàm Ngọc thỉnh thoảng lại nhìn y, mỗi lần đều nhìn rất lâu.
Y không biết phải làm sao, do dự một lúc lâu, rồi quyết định trực tiếp hỏi hắn.
Mục Đường Phong ra khỏi dược tuyền. Vết thương trên người y đã nhạt đi rất nhiều. Vết máu đen dần chuyển sang màu đỏ sẫm bình thường.
Y thay y phục trên hành lang, đi thẳng đến chỗ Tạ Hàm Ngọc. Y gõ cửa phòng.
"Vào đi."
Bên trong, Tạ Hàm Ngọc đang tự đánh cờ. Hắn liếc nhìn Mục Đường Phong, đặt quân cờ đen xuống.
Mục Đường Phong ngồi đối diện Tạ Hàm Ngọc, đặt một quân cờ trắng xuống, lên tiếng: "Tạ huynh."
Tạ Hàm Ngọc nhướng mắt.
Cây nến lưu ly bên cạnh đang cháy. Ánh lửa lấp ló trong phòng.
Mục Đường Phong cẩn thận hỏi: "Ngươi vẫn còn giận ta sao?"
Mặc dù y cũng không biết tại sao Tạ Hàm Ngọc lại giận, nhưng trực giác y mách bảo rằng Tạ Hàm Ngọc đang giận.
Tạ Hàm Ngọc khựng lại một chút, rồi đáp: "Không có."
Hắn chỉ là chưa nghĩ xong, trong lòng vẫn còn rối bời.
Mục Đường Phong "ồ" một tiếng: "Chúng ta sẽ ở lại đây bao lâu nữa?"
Y nhớ Tạ Hàm Ngọc nói có việc phải làm ở Duyện Châu. Đã bốn, năm ngày trôi qua rồi.
"Ngươi ở lại đây dưỡng thương. Hai ngày nữa ta phải vào thành một chuyến. Đợi ta về, chúng ta sẽ lên đường đến Kinh Châu."
Mục Đường Phong: "Tạ huynh muốn để ta ở lại đây một mình sao?"
Trong lòng y có chút không muốn. Cảm xúc hiện rõ trên mặt. Khóe môi y khẽ mím lại.
"Ta muốn đi cùng Tạ huynh. Ta không muốn ở lại đây một mình."
Tạ Hàm Ngọc thầm nghĩ tên ngốc này đúng là bám người. Hắn từ chối đề nghị của y.
"Yêu độc trên người ngươi vẫn chưa được thanh lọc hết. Ngươi không thể đi cùng ta."
"Tạ huynh có thể đợi ta hai ngày không? Hai ngày nữa là ta sẽ ổn thôi."
Tạ Hàm Ngọc nhướng mày: "Không muốn xa ta vậy sao?"
Mục Đường Phong gật đầu. Y đã quen với việc ở bên Tạ Hàm Ngọc rồi, không muốn tách ra.
Tạ Hàm Ngọc không ngờ y lại thừa nhận thẳng thừng như vậy. Sắc mặt hắn trở nên kỳ lạ trong chốc lát. Cuối cùng, hắn vẫn không đồng ý.
Buổi tối, hai người cùng nhau đến chỗ Dung Tu Diệc dùng bữa tối. Họ không ở cùng nhau. Là hai sân riêng biệt. Dùng bữa xong, mỗi người trở về sân của mình.
Mục Đường Phong vào phòng, đóng cửa lại. Y cẩn thận kiểm tra cửa sổ và cửa ra vào. Cửa đóng chặt không còn kẽ hở. Cửa sổ cũng vậy. Y mới yên tâm một chút, nhắm mắt lại.
Trong dược tuyền có cho thêm thảo dược an thần. Mỗi lần ngâm mình xong, y ngủ rất ngon. Đêm nay cũng không ngoại lệ. Chẳng mấy chốc, y đã chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều.
Sau khi y ngủ say, cây nến trên bàn đột nhiên tắt. Cửa phòng lặng lẽ mở ra. Một nam nhân bước vào. Tóc bạc mắt sâu, trông như một yêu quái xinh đẹp từ trong núi bước ra.
Một làn khói xanh bốc lên từ cây nến trên bàn, tỏa ra một mùi hương thoang thoảng, hòa vào không khí.
Nam nhân tóc bạc đi thẳng đến giường. Hắn biến ra một dải lụa đen, bịt mắt người trên giường. Hắn đè lên người y, ngậm lấy đôi môi đỏ của y đang hé mở.
Đôi mắt xanh lam lẳng lặng nhìn khuôn mặt của người dưới thân. Hắn bóp chặt hàm dưới của Mục Đường Phong, buộc y phải ngửa đầu lên. Hắn tách hàm răng của y ra, thâm nhập vào trong. Hắn cướp đi không khí trong đó, chỉ để lại một mùi hương lạnh nhạt.
Trong giấc mơ, Mục Đường Phong mơ thấy mình bị chết đuối. Có thứ gì đó giống như rong rêu nhét vào miệng y. Rong rêu đó rất dai, không ngừng đi sâu vào, như muốn nhét vào tận cổ họng y.
Miệng y bị bịt kín, không thể thở. Chân tay vùng vẫy loạn xạ. Đột nhiên, hai tay y bị một lực lượng vô hình trói lại với nhau, giơ cao trên đỉnh đầu. Y không thể nhúc nhích.
Mục Đường Phong lờ mờ có một dự cảm không lành. Y mở mắt. Trước mắt y bị dải lụa đen che lại. Không nhìn thấy gì cả. Có người đang đè lên người y. Môi y bị ép mở ra để đón nhận.
Có thứ gì đó chảy ra từ khóe miệng y. Muốn nói, nhưng chỉ còn lại tiếng rên khẽ.
"Ưm... ưm..."
Mục Đường Phong tỉnh táo ngay lập tức. Y đưa chân lên định đá. Người đó dường như cảm nhận được, nắm lấy mắt cá chân y. Ngón cái thô ráp, hơi nóng bỏng hằn trên da thịt y, khiến y khẽ run rẩy, không kìm được mà rụt lại.
"Thả ta ra..."
Người đó hôn vào miệng y, khiến y không thể thở. Sau đó, hắn buông y ra, hai tay ấn vào bắp chân y, cúi xuống, hôn dọc theo cổ y.
...
Đôi môi mỏng phủ lên, nhẹ nhàng hôn xuống.
...
Cửa phòng được mở từ bên trong rồi đóng lại. Mắt Mục Đường Phong bị dải lụa che lại. Hai tay y buông thõng vô lực. Mặt y, từ vành tai đến cổ, đỏ bừng. Miệng y vừa đỏ vừa sưng. Trông y như vừa bị bắt nạt rất nặng.
Y tủi thân cắn chặt góc chăn. Hai tay y vùng vẫy thế nào cũng không cởi được sợi dây thừng màu đỏ. Y chỉ có thể giữ nguyên tư thế giơ tay qua đầu. Trên cổ tay y hằn hai vết đỏ.
Y không ngủ lại được cho đến sáng. Khi Tạ Hàm Ngọc đi vào, hắn nhìn thấy cảnh tượng này.
Người trên giường, áo trắng bị xé ra một nửa, nửa che nửa mở. Cổ tay bị dây thừng đỏ trói vào đầu giường. Ngón tay dài, trắng lạnh buông thõng vô lực. Hai chân thẳng, dài lộ ra từ trong chăn. Mắt y bị dải lụa đen che lại. Trông y như một con rối mặc cho người khác bày bố.
Ánh mắt Tạ Hàm Ngọc rơi vào một vết hằn sẫm màu trên cổ y. Hắn giật mình. Hắn bước lên phía trước, tháo sợi dây thừng đỏ và dải lụa che mắt y ra.
Mục Đường Phong nhìn rõ người trước mặt. Mắt y đỏ hoe vì thức trắng. Miệng y mím lại, vẻ mặt đầy tủi thân.
"Ngươi... bị làm sao vậy?"
Mục Đường Phong tìm được người để mách tội. Y nắm lấy một góc tay áo của Tạ Hàm Ngọc.
"Tạ huynh, con hồ ly lần trước cắn ta ở quán trọ đi theo rồi. Tối qua hắn lại vào phòng ta. Miệng ta là bị hắn cắn."
Mục Đường Phong không biết nhớ lại điều gì, cúi đầu nhìn một cái. Sắc mặt y đỏ lên. Y tức giận nói: "Tối qua ta đã khóa cửa sổ và cửa ra vào. Nhưng chẳng có tác dụng gì. Hắn còn trói ta nữa. Ta không đánh lại hắn..."
Y quay đầu nhìn Tạ Hàm Ngọc. Vẻ mặt đáng thương, như muốn Tạ Hàm Ngọc đứng ra bênh vực y.
Ngón tay Tạ Hàm Ngọc khẽ vân vê. Ánh mắt hắn lướt qua ngực y. Hắn khựng lại một chút, rồi xoa đầu Mục Đường Phong.
"Hai ngày nữa chắc là hắn sẽ đi thôi."
Mục Đường Phong sững sờ khi nghe câu đó. Y mở to mắt, không thể tin được nhìn Tạ Hàm Ngọc. Đôi mắt trong veo của y tràn đầy sự tố cáo. Y trừng mắt nhìn Tạ Hàm Ngọc một lúc lâu, rồi giận dỗi quay mặt đi.
Tạ huynh một chút cũng không có ý định giúp đỡ!!! Lại còn nói ra những lời như vậy!! Quá đáng!!!
Cả ngày hôm sau, Mục Đường Phong không thèm để ý đến Tạ Hàm Ngọc. Y tự mình hờn dỗi.
Tạ Hàm Ngọc thấy có hơi khó hiểu. Chỉ là nửa đêm lén lút hôn vài cái, có cần phải giận đến thế không?
Hơn nữa, rõ ràng lúc hắn hôn, Mục Đường Phong nhạy cảm lắm cơ mà. Sao giờ lại ra nông nỗi này?
Tuy nhiên, nhìn thấy Mục Đường Phong không để ý đến hắn, cố tình né tránh hắn, hắn cảm thấy có hơi không thoải mái. Lúc ăn bữa trưa trên hành lang, thấy Mục Đường Phong cố tình ngồi cách xa mình, hắn không kìm được, xách gáy y lên, kéo y đến trước mặt.
"Ngươi trốn ta làm gì?"
Tạ Hàm Ngọc nhéo gáy y. Hắn thầm nghĩ, tiểu quỷ này nhéo cũng thích.
Mục Đường Phong gạt tay Tạ Hàm Ngọc sang một bên, không biểu cảm nói: "Không có trốn Tạ huynh. Ngươi buông tay."
Tạ Hàm Ngọc không chịu buông. Hắn nhướng mày: "Giận rồi à?"
Mục Đường Phong liếc nhìn hắn, mím môi.
"Ta đảm bảo với ngươi, có ta ở đây, con yêu hồ đó tối nay sẽ không vào phòng ngươi nữa."
Mục Đường Phong bán tín bán nghi nhìn hắn, bĩu môi nói: "Tạ huynh đảm bảo bằng cách nào?"
Tạ Hàm Ngọc "chậc" một tiếng: "Vậy ngươi muốn làm gì?"
Mục Đường Phong liếc hắn một cái, rồi lại liếc thêm một cái. Y khẽ nói: "Tối nay ta ngủ với ngươi."
"..."
Tạ Hàm Ngọc cười như không cười nhìn y: "Đây là ngươi nói đấy nhé."
Mục Đường Phong thấy nụ cười đó của hắn, trong lòng có chút rợn người. Nhưng y nghĩ có Tạ Hàm Ngọc ở đây, tối nay chắc chắn sẽ giúp y bắt được con yêu hồ đó.
Buổi tối lúc dùng bữa, Dung Tu Diệc hiếm khi rảnh ngồi cùng bàn với họ. Ánh mắt hắn rơi vào miệng Mục Đường Phong, nhìn vết rách trên đó, rồi lại liếc nhìn Tạ Hàm Ngọc bên cạnh. Hắn thuận miệng hỏi một câu.
"Mục công tử, ta thấy vết thương trên môi ngươi khá sâu. Có cần ta mang thuốc mỡ dưỡng môi đến cho ngươi không?"
Tai Mục Đường Phong đỏ lên một chút. Y lắc đầu, càu nhàu: "Đều là do con hồ ly chết tiệt đó."
Dung Tu Diệc nghe thấy cách gọi đó, khuôn mặt ôn nhu của hắn hơi ngạc nhiên: "Hồ ly?"
Tạ Hàm Ngọc ho hai tiếng. Đôi mắt đen kịt của hắn nhìn Dung Tu Diệc, trong mắt đầy vẻ cảnh cáo.
Mục Đường Phong bực bội: "Có một con hồ yêu vô liêm sỉ, đi theo ta từ Giang Âm. Cứ đến tối là lại vào phòng ta cắn ta."
Trên mặt y đầy vẻ phiền não: "Tạ huynh nói con hồ yêu đó hai ngày nữa sẽ đi. Nhưng ta có chút lo lắng. Dung công tử có cách nào để đuổi con hồ yêu này đi không?"
Dung Tu Diệc: "Công tử đã từng nhìn thấy con hồ yêu đó trông như thế nào chưa?"
"Chưa. Mỗi lần hắn vào, hắn đều bịt mắt ta lại."
Dung Tu Diệc nói đầy ẩn ý: "Công tử không nghĩ có lẽ con hồ yêu này yêu mến ngươi sao? Ngươi không thử với hắn xem, biết đâu lại thành một mối lương duyên."
Tạ Hàm Ngọc đặt chén trong tay xuống.
Mục Đường Phong lại lắc đầu: "Người và yêu khác đường. Ta không muốn có bất kỳ mối liên hệ nào với con hồ yêu đó. Ta chỉ mong hắn có thể buông bỏ ta và sớm rời đi."
Sắc mặt Tạ Hàm Ngọc trở nên rất khó coi. Mục Đường Phong lại nói tiếp: "Không phải ta có thành kiến với yêu tộc. Yêu tộc sống mấy ngàn mấy vạn năm. Con người sinh, lão, bệnh, tử, chỉ vỏn vẹn mấy chục năm. Đối với yêu tộc mà nói, chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt."
"Nếu ta đồng ý với hắn, mấy chục năm sau ta chết đi. Hắn lại phải ở lại một mình vượt qua mấy ngàn mấy vạn năm còn lại. Ta chỉ cảm thấy... làm như vậy đối với hắn quá bất công."
"Không đáng để vì một mối tình thoáng qua... mà một mình trải qua những năm tháng cô đơn, hiu quạnh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip