Chương 45: Lưới tình

Chuyển ngữ: Yeekies

Mục Đường Phong toàn thân mềm nhũn như một vũng nước. Đôi bàn tay trắng trẻo, thon dài siết chặt vạt áo. Đầu ngón tay y căng cứng, cổ y ngửa lên thành một đường thẳng, khóe mắt y đỏ ửng.

Y giống như một ngọn lửa, bị thả vào một vùng biển sâu rộng lớn. Sóng biển cuồn cuộn cuốn lấy y, nuốt chửng y. Trong biển cả mênh mông, y chỉ có thể túm lấy khúc gỗ mục duy nhất. Y ôm chặt khúc gỗ, phải chịu đựng những cơn sóng dữ dội xô đẩy. Y bất lực chống chọi với những con sóng trào lên.

Xương bướm trắng trẻo, sắc nét. Kim liên trên vai từ từ hé nở, biến thành một đóa hoa sen. Cánh hoa lay động, tỏa ra ánh sáng rực rỡ như được tưới nhuận.

Công Đức Lục lặng lẽ mở ra. Vài tia sáng vàng lóe lên, rồi nhanh chóng khép lại.

Kẻ khác đường, làm sao có thể cùng về một chốn?

...

Chu Huân và Trình Nhất chờ tại chỗ. Đến ngày thứ hai mới thấy người trở về.

Tạ Hàm Ngọc ôm người trong lòng. Cả người trong lòng hắn bị áo choàng ngoài che phủ, chỉ lộ ra mái tóc đen và một đoạn cổ tay nhỏ rũ xuống.

Trên bàn tay trắng nõn, ngay cả đầu ngón tay cũng có những vết hôn màu hồng nhạt. Cổ tay lại càng có màu xanh tím. Không khó để đoán được chuyện gì đã xảy ra.

Chu Huân liếc nhìn, hắn thấy có chút tiếc nuối. Người đã bị ăn sạch sẽ, xem ra hắn không còn một chút cơ hội nào.

Tiểu kim nhân này hoàn toàn không thể có được rồi.

Mộ Tranh hơi sững sờ, một tia ngạc nhiên lóe lên trong mắt hắn. Ngay sau đó, hắn siết chặt ngón tay bên cạnh, ngón tay dùng sức đến trắng bệch.

Tạ Hàm Ngọc nhìn về phía hắn, ánh mắt đen như mực, lạnh lùng. Mộ Tranh cúi mắt xuống, hắn biết Tạ Hàm Ngọc đã biết rồi. Hắn "bịch" một tiếng, quỳ xuống đất.

Áp lực ngập trời tràn đến, Mộ Tranh cảm thấy sống lưng một trận đau đớn như bị roi quất. Cổ họng hắn tanh ngọt, môi hắn rỉ ra một tia máu tươi.

Một luồng gió từ lòng bàn tay xé toạc không khí, chém về phía Mộ Tranh. Ngọn yêu hỏa màu đen thiêu đốt. Trên tim Mộ Tranh có một vết rách cực sâu. Vạt áo trước ngực hắn thấm đẫm màu đỏ sẫm. Sắc mặt hắn ngay lập tức tái nhợt. Hắn co người lại, phun ra một ngụm máu tươi.

Tạ Hàm Ngọc không thèm nhìn hắn. Hắn lạnh lùng thốt ra một chữ.

"Cút."

Chu Huân ở một bên liếc nhìn. Ánh mắt hắn rơi trên vết máu trên phi thuyền. Hắn nghĩ lại phải dọn dẹp, thật phiền phức.

Mộ Tranh mím môi, trong mắt hắn mang theo sự bướng bỉnh. Hắn che vết thương trên tim, ngẩng đầu nhìn Tạ Hàm Ngọc. Giọng nói hắn khàn khàn: "Chủ nhân, tại sao lại là y..."

Hắn đi theo bên cạnh Tạ Hàm Ngọc mười mấy năm mà không thể cảm hóa Tạ Hàm Ngọc một chút nào. Dựa vào cái gì mà tên ngốc không có não kia lại có thể làm được một cách nhẹ nhàng như vậy?

Trong lòng hắn dâng lên một sự không cam lòng, cảm xúc tràn ngập lồng ngực, che lấp đi cơn đau trên cơ thể.

Lưỡi dao của yêu kéo trong ngũ tạng lục phủ hắn, giống như muốn xé nát ruột gan hắn. Hắn siết chặt lòng bàn tay, lại nôn ra một ngụm máu tươi. Trong lòng bàn tay hắn có thêm vài vết ngón tay màu sẫm.

Hắn muốn có một câu trả lời.

Mộ Tranh ngẩng đầu nhìn người ở xa, hắn thấy người đó hoàn toàn không có ý định để ý đến hắn. Ánh mắt người đó rơi trên người trong lòng, ẩn chứa một sự dịu dàng.

Một Tạ Hàm Ngọc như vậy, hắn chưa bao giờ thấy.

Nói ra thật nực cười, hóa ra Tạ Hàm Ngọc trong truyền thuyết tâm ngoan thủ lạt, không có trái tim... cũng có thể dành tình cảm cho một người... cũng có thể dịu dàng như vậy với người đó.

Người này cũng có thể không lạnh lùng, tuyệt tình... Chẳng qua, hắn không phải là người đặc biệt đó.

Máu trong lồng ngực dường như cũng lạnh xuống. Trước mắt Mộ Tranh tràn ngập một màu đỏ sẫm. Khi hắn nghĩ Tạ Hàm Ngọc sẽ không trả lời, phía sau truyền đến một tiếng cười nhạo.

"Ngươi không xứng để so sánh với y."

Câu nói này giống như một con dao cùn mài trên ngực hắn, rồi đột nhiên xoay mặt cắm vào. Ngay lập tức máu tươi đầm đìa.

Mộ Tranh cảm thấy cổ họng như bị nghẹn một cục bông. Hắn nghẹn ngào không nói nên lời, sống lưng hắn cứng đờ. Hắn cảm thấy tay mình chạm phải một tay máu tanh.

Hắn ngước lên nhìn Chu Huân. Chu Huân liếc nhìn hắn, trong mắt mang theo sự mỉa mai, rồi đi vào phòng.

Hắn giống như một trò cười.

Trong mắt Mộ Tranh từ từ tối sầm lại. Hắn nhìn bóng hình ảo của mình trong vũng máu. Hắn vịn tường, từ từ đứng dậy, lê thân thể ra khỏi kết giới.

Ngũ tạng lục phủ đều nóng rát. Lưỡi dao của yêu đã phá hủy sạch sẽ bên trong hắn. Hắn chỉ có thể sống được chưa đến một canh giờ.

Trước khi đi, Mộ Tranh quay đầu lại nhìn phi thuyền. Suy nghĩ của hắn trôi về nhiều năm trước.

Hắn bị trói, đưa cho tướng quân của nước địch. Trên đường đi, hai con yêu quái tranh giành đồ vật. Lính gác bị thương, chết ngay tại chỗ. Hắn chỉ có thể đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn.

Con hồ yêu tóc bạc mắt sâu đã đánh bại đối thủ. Cách một khoảng không liếc nhìn hắn một cái.

Cái nhìn đó, hắn không bao giờ quên được nữa.

Nghĩ lại từ đầu đến cuối, đều là hắn muốn đi theo Tạ Hàm Ngọc... Tạ Hàm Ngọc chưa bao giờ để ý đến hắn.

Chỉ là tình đơn phương mà thôi.

...

Mục Đường Phong ngủ hơn nửa ngày trong phòng, đến buổi chiều mới tỉnh lại. Lông mi y run run, y cảm thấy trên người mát lạnh. Đầu ngón tay y khẽ động, y nhìn sang bên cạnh.

Tạ Hàm Ngọc đang ngồi cạnh bàn, không biết viết thứ gì, mắt hắn cúi xuống. Hắn nhận ra ánh mắt của y, mí mắt hắn đột nhiên nâng lên, đôi mắt đen kịt nhìn về phía y.

Ký ức đêm qua hiện lên, những cảnh tượng mơ mộng trong đầu. Mục Đường Phong cảm thấy mặt nóng lên, như bị bỏng, y rụt ánh mắt lại.

Y nghiêng người, cảm thấy hai chân có hơi nhức mỏi. Sắc mặt y không khỏi tái đi, đầu ngón tay y siết chặt góc chăn.

"Sao vậy?" Tạ Hàm Ngọc nhận ra sắc mặt y. Hắn vội vàng đặt đồ xuống, đến bên giường.

Trong mắt Tạ Hàm Ngọc có chút căng thẳng: "Chỗ nào khó chịu sao?"

Mục Đường Phong mím môi: "Tạ huynh, đau..."

Ánh mắt y cúi xuống, Tạ Hàm Ngọc hiểu ý của y. Tai hắn đỏ bừng, không tự nhiên quay mặt đi, khẽ ho một tiếng.

"Đã bôi thuốc rồi. Đêm qua là ta sai... Lần sau sẽ không như vậy nữa."

Hai từ "lần sau" này khiến Mục Đường Phong mặt đỏ bừng. Y rụt đầu vào trong chăn, lén nhìn Tạ Hàm Ngọc một cái. Y đưa tay kéo tay áo Tạ Hàm Ngọc.

"Tạ huynh... vậy bây giờ chúng ta... còn là giả vờ thân mật không?"

Mặc dù Tạ Hàm Ngọc làm những chuyện này là vì muốn cứu y. Nhưng đêm qua y nhìn thấy biểu cảm của Tạ Hàm Ngọc... dường như không đơn giản như vẻ ngoài.

Nếu không, hắn cũng sẽ không ép y gọi từng tiếng "phu quân", và bảo y nói thích hắn.

Ánh nến phản chiếu trên khuôn mặt Mục Đường Phong. Mí mắt y cúi xuống, tạo ra một bóng mờ ở sống mũi. Khuôn mặt y mềm mại, trên khuôn mặt trắng trẻo có một chút hồng nhạt.

Khi hỏi câu này, trong lòng y rất căng thẳng. Y vô thức siết chặt chăn, không dám ngẩng đầu nhìn biểu cảm của Tạ Hàm Ngọc.

"Đương nhiên..." Mục Đường Phong dựng tai lên.

"Không phải nữa rồi."

Mục Đường Phong mở to mắt. Y cảm thấy trong lòng nguội lạnh. Nhưng rất nhanh, y lại nghe Tạ Hàm Ngọc nói: "Bây giờ chúng ta là thật... không phải giả."

Tạ Hàm Ngọc nắm tay y. Hắn hôn lên đầu ngón tay y một cái.

"Sau này... ngươi là của ta rồi."

Đầu ngón tay Mục Đường Phong co lại. Y cảm thấy chỗ vừa được hôn tê tê dại dại. Tim y đập không ngừng. Bên tai y vẫn vang vọng những lời Tạ Hàm Ngọc vừa nói.

"Tạ huynh, là vì cảm thấy có lỗi với ta... nên mới muốn ở bên ta sao?"

Y vẫn có chút không dám chắc chắn. Đôi mắt trong veo mang theo vẻ lo lắng.

Tạ Hàm Ngọc cũng lờ mờ đoán ra. Hắn biết trước đây hắn đã chê y, nên y luôn không tự tin.

"Không phải." Tạ Hàm Ngọc nghiêm túc nhìn y. Hắn nói từng chữ một: "Là thật lòng thích ngươi."

"Đã thích từ trước rồi. Ngươi tuy rất ngốc, nhưng lương thiện và đáng yêu." Tạ Hàm Ngọc khó khăn nghĩ về những ưu điểm của Mục Đường Phong: "Hơi ngốc, nhưng... rất mềm và dễ sờ... tính tình cũng tốt."

Mục Đường Phong: "..."

Y nghe Tạ Hàm Ngọc miêu tả. Môi y mím lại: "Trước đây ngươi còn bảo ta ở bên con hồ yêu kia."

Tạ Hàm Ngọc: "Có nguyên nhân cả."

Hắn lo Mục Đường Phong sẽ hỏi tiếp. Hắn chuyển chủ đề: "Ngươi đói không? Ta đi lấy gì đó cho ngươi ăn. Ăn lót bụng trước đã."

Mục Đường Phong quả thật đói rồi. Y gật đầu, nhìn Tạ Hàm Ngọc đi ra khỏi phòng. Y nhìn chằm chằm ra ngoài cửa.

Tạ Hàm Ngọc ra ngoài, lấy một bát cháo từ chỗ Trình Nhất. Khi vào cửa, hắn thấy Mục Đường Phong đang nhìn chằm chằm vào hắn. Tim hắn khẽ rung động. Hắn ngồi xuống bên giường.

"Bây giờ chỉ có thể ăn đồ thanh đạm thôi, nhịn hai ngày."

Tạ Hàm Ngọc dùng thìa múc một muỗng cháo, thổi nguội rồi đưa vào miệng Mục Đường Phong. Hắn thấy khóe miệng Mục Đường Phong cong lên. Y cứ nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn "chậc" một tiếng: "Ngốc."

Mục Đường Phong cảm thấy bây giờ nghe Tạ Hàm Ngọc mắng y cũng ngọt ngào. Y uống xong cháo, nhớ đến Mộ Tranh, nên hỏi một câu.

"Tạ huynh, ngươi đã làm gì với Mộ Tranh rồi?"

Tạ Hàm Ngọc không thèm nhấc mí mắt, biết nếu nói đã giết hắn ta, tên ngốc này chắc chắn sẽ la oai oái. Hắn tùy tiện nói: "Ta để hắn đi rồi."

"Như vậy cũng tốt." Lần này Mục Đường Phong không dễ dàng buông tha. Mộ Tranh đã làm quá đáng. Tuy y không hận, nhưng y cũng không thể tha thứ.

Nếu Mộ Tranh lại gặp nguy hiểm trước mặt y, y có thể sẽ không cứu nữa.

Nhân quả báo ứng luân hồi. Y không nợ Mộ Tranh gì. Y không thể thấy người bình thường chết mà không cứu. Nhưng Mộ Tranh đã hại y như vậy, y không thể ăn cùng một món tổn thất hai lần.

Mục Đường Phong uống xong cháo. Tạ Hàm Ngọc bế y vào phòng tắm, lau người cho y một lần nữa. Sau đó, hắn thổi tắt nến, lên giường.

"Sau này phải lau khô tóc rồi mới ngủ."

Tóc Mục Đường Phong ướt. Tạ Hàm Ngọc đặt tay lên đầu y một lúc, tóc y tự động khô.

"Tạ huynh giỏi quá."

Mục Đường Phong sờ đầu mình. Đôi mắt y sáng lên. Y nhào vào lòng Tạ Hàm Ngọc, tự động tìm một tư thế thoải mái.

Y nhận ra ánh mắt Tạ Hàm Ngọc rơi trên người y. Đầu mũi y là mùi hương lạnh lẽo của Tạ Hàm Ngọc. Y ngại ngùng cọ vào ngực Tạ Hàm Ngọc, quấn lấy hắn như một con bạch tuộc.

"Thích Tạ huynh quá."

Tạ Hàm Ngọc cảm thấy như có một cục kẹo dẻo dính trên người hắn. Vật nhỏ kia còn cắn vào cằm hắn một cái. Nước bọt dính đầy mặt hắn.

Hắn đưa tay kéo kéo, nhưng không thể kéo y ra. Hắn nhẹ nhàng vỗ vào mông Mục Đường Phong một cái.

"Đồ dính người."

Miệng nói vậy, nhưng giọng nói lại mang theo tiếng cười. Hắn cúi đầu hôn lên trán Mục Đường Phong một cái.

"Tạ huynh, nhà ngươi ở Kinh Châu sao?"

Mục Đường Phong cảm thấy y gần như không hiểu gì về Tạ Hàm Ngọc, hiểu biết rất ít. Bây giờ đã xác định quan hệ, y không khỏi tò mò muốn hỏi, muốn tìm hiểu.

"Không." Tạ Hàm Ngọc: "Ở một nơi rất xa, có thời gian ta sẽ đưa ngươi đến đó."

Trong lòng Mục Đường Phong ngọt ngào. Y nói một tiếng "được": "Tạ huynh tốt quá."

Một ngày ba lần nói "Tạ huynh tốt quá", tai Tạ Hàm Ngọc sắp đóng kén rồi.

"Chỉ nói miệng thôi sao? Không có biểu hiện khác à?"

Mục Đường Phong vòng tay qua cổ hắn, tai y đỏ bừng, cúi xuống "chụt" một cái lên má hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip