Chương 82: Chớ lưu luyến nước đã chảy qua

Chuyển ngữ: Yeekies

___

Giang hải ký dư sinh.

Gửi đời thừa nơi sông biển.

Mặt Tạ Hàm Ngọc vẫn còn hơi tái, khiến đôi mắt sâu thẳm của hắn càng thêm thâm trầm. Hắn để chiếc Định Hồn Đăng lơ lửng giữa không trung. Những văn tự chú ngữ màu đen lờ mờ hiện ra từ trong đèn.

"Không..." Nửa khuôn mặt của Thẩm Sơ Ảnh đã trở nên xanh xám. Hắn kinh hoàng nhìn chiếc Định Hồn Đăng giữa không trung. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Tạ Hàm Ngọc. Giọng nói hắn khàn khàn như vỏ cây nứt. Thân hình hắn bị đóng băng, không thể cử động. Hắn bị một lực hút từ trong Định Hồn Đăng hút vào.

Định Hồn Đăng sáng lên, rồi lại trở nên ảm đạm. Tạ Hàm Ngọc tiện tay ném chiếc Định Hồn Đăng cho Chỉ Vu đang đứng trong góc hẻm.

Khuôn mặt Chỉ Vu mờ nhạt trong bóng tối. Tạ Hàm Ngọc nói: "Hồn hắn và Quỷ Vương đã dung hợp vào nhau. Ngươi tự tìm cách xử lý đi."

Hắn không nghĩ Chỉ Vu sẽ trung thành với chủ nhân này. Hắn lại nói: "Sau này ta sẽ không làm phiền ngươi nữa. Nếu Chu Huân muốn đi theo ngươi, ngươi cứ đưa hắn đi đi."

Mãi dính dáng đến yêu giới, cuối cùng cũng không thể thoát ra được. Hơn nữa, Chỉ Vu đã đối đầu với hắn hàng ngàn năm, cũng nên kết thúc rồi... Quan trọng hơn, hắn không biết lần này đi gặp Thiên Đạo có thể quay về được không.

Ban đầu hắn ở trong phủ dưỡng thương. Trình Nhất gửi thư qua chim bồ câu. Ngay hôm qua, Ân Trường Linh đã kích hoạt ảo trận của Vạn Yêu Môn. Có vẻ như hắn đã quyết tâm phong ấn toàn bộ yêu tộc.

Ân Trường Linh ghét yêu tộc không phải là chuyện một sớm một chiều. Ảo trận này có lẽ đã được chuẩn bị hàng ngàn năm. Hắn sẽ ra tay với những đại yêu trước, giết chết những kẻ có cơ hội phi thăng. Số còn lại sẽ bị phong ấn, khiến yêu tộc biến mất khỏi Tam Giới.

Tạ Hàm Ngọc đến để chào Mục Đường Phong. Nửa đêm nay hắn phải đến Vạn Yêu Môn, ngăn cản Ân Trường Linh kích hoạt ảo trận.

Chỉ Vu cầm chiếc Định Hồn Đăng. Đôi mắt đen láy nhìn Tạ Hàm Ngọc. Hắn khẽ nói " lên đường cẩn thận", rồi biến mất trong bóng tối.

Hắn cũng biết Tạ Hàm Ngọc định đi gặp Ân Trường Linh. Hiếm khi tên vô tâm vô phế này lại chịu giúp yêu tộc một tay. Hắn lịch sự một câu.

Tạ Hàm Ngọc hoàn toàn có thể đứng ngoài cuộc. Nhưng hắn đã ở yêu giới lâu như vậy, ít nhiều cũng có tình cảm. Trình Nhất, Dung Tu Diệc, Chu Huân, Giang Nguyệt Ly và những thuộc hạ đi theo hắn. Nếu hắn mặc kệ, có lẽ tất cả họ sẽ mất mạng.

Chuyến đi này... hắn phải đi. Thiên Đạo bất nhân, coi thường yêu tộc. Vì những người hắn muốn bảo vệ... hắn phải chống lại Thiên Đạo đến cùng.

Hơn nữa, Ân Trường Linh đã nhiều lần gây khó dễ, chia rẽ hắn và Mục Đường Phong. Thậm chí còn muốn luyện Mục Đường Phong thành vũ khí hình người... Mối thù này hắn nhất định phải trả.

Ba năm trước, Ân Trường Linh bắt Mục Đường Phong, định lấy linh hồn của y để tế Vạn Yêu. Hắn muốn biến y thành một con rối không có linh hồn, không có trí tuệ, làm một lưỡi dao sắc bén để tàn sát yêu tộc.

Lúc đó, một mình hắn đã chặn lại áp lực của vạn yêu và bị trọng thương. Cuối cùng, hắn nghĩ cách triệu hồi Ngân Huyền, bảo Ngân Huyền đưa Mục Đường Phong đi.

Còn việc Ngân Huyền đã đưa y đi như thế nào, hắn đoán hai người đã thỏa thuận với nhau.

Dù sao Ngân Huyền vốn là một phần hồn của Ân Trường Linh. Vạn năm trước, Ân Trường Linh đã nảy sinh tình cảm với đệ tử của mình, nên đã có thất tình lục dục. Hắn là người đứng đầu Tam Giới, không nên có tình cảm. Do đó, hắn đã tự mình tách tình phách ra.

Ngân Huyền là tình phách của Thiên Đạo. Vì vậy, dù không có ký ức, dù trước đây có tình cảm sâu nặng với người khác... nhưng một khi hắn gặp Mục Đường Phong, hắn sẽ không kìm được lòng mà bị thu hút và yêu y.

Bởi vì... hắn vốn dĩ được sinh ra vì Mục Đường Phong.

Tạ Hàm Ngọc có chút chua xót nghĩ. Trên khuôn mặt tái nhợt của hắn vẫn có chút tươi cười khi nhìn Mục Đường Phong. Ánh trăng chiếu xuống, bóng hai người khẽ đan xen vào nhau.

"Đường Đường, ta đưa ngươi về nhé."

Gió đêm thổi bay một góc áo choàng bạc của Mục Đường Phong. Mục Đường Phong liếc nhìn Tạ Hàm Ngọc, không nói đồng ý hay không, y lặng lẽ quay người đi ra ngoài hẻm.

Một hương thơm quen thuộc bay đến. Tạ Hàm Ngọc đi theo sau y. Hắn ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Trăng tròn đầy, tỏa ra ánh sáng trắng ngà.

Hắn nghĩ, đây có lẽ là một điềm lành. Đợi khi hắn quay về, hắn và Mục Đường Phong cũng có thể đoàn tụ như vầng trăng này, sáng rực, trong vắt.

Đêm đó, trên đường phố có rất nhiều người. Mọi người đi lại tấp nập. Tạ Hàm Ngọc nhìn bóng dáng Mục Đường Phong qua đám đông, không khỏi có chút thất thần.

Đây là lễ hội hoa đăng hàng năm. Ba năm trước, Mục Đường Phong đã thả một chiếc đèn lồng cho hắn. Bên trong viết lời chúc hắn vạn sự như ý.

Những chiếc đèn lồng đỏ lờ mờ. Ánh sáng chiếu xuống như thủy tinh vỡ. Giữa đám đông, mọi người nói cười vui vẻ. Rất nhanh, hắn và Mục Đường Phong bị cách xa nhau. Tạ Hàm Ngọc chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng mờ ảo.

Tạ Hàm Ngọc trong lòng bỗng nhiên cảm thấy buồn bã. Hắn muốn đưa tay chạm vào bóng dáng đó, muốn chen qua đám đông để tìm người ở phía trước.

"Bắc hải tuy xa, nhưng cánh bằng vẫn có thể vươn tới. Đông sang tuy mất, nhưng chiều tà chưa muộn."

Hắn có thể chạm tới.

Đầu Tạ Hàm Ngọc choáng váng. Hắn loạng choạng tiến về phía trước. Hắn sợ nếu chậm trễ một chút nữa, hắn sẽ không thể nắm bắt được.

Xung quanh dường như không còn tiếng người. Trước mắt hắn chỉ còn lại bóng dáng gầy gò, đơn độc đó. Tạ Hàm Ngọc cố gắng tiến lên. Hắn càng ngày càng gần bóng dáng đó. Hắn bước tới và nắm lấy tay người đó.

Nỗi sợ hãi trong lòng tan biến như thủy triều. Hắn đã nắm được rồi, đúng không?

Cả bàn tay bị nắm lấy. Mục Đường Phong dừng bước. Khuôn mặt y dưới ánh đèn lồng như ánh trăng. Y ngước mắt lên. Trong mắt y có chút dò hỏi.

"Đường Đường..." Tạ Hàm Ngọc nắm chặt, không muốn buông ra. Nhưng nhìn sắc mặt của y, hắn vẫn từ từ buông ra.

Tạ Hàm Ngọc cong mắt nhìn y: "Bây giờ về có hơi sớm không? Chúng ta đi xem hoa đăng đi."

Hắn nói, rồi nắm lấy cổ tay Mục Đường Phong, đi về phía sông Đàm. Mục Đường Phong khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng không gỡ tay ra. Họ giống như những cặp nam nữ trong đám đông. Một khoảnh khắc, họ có chút mơ hồ, như thể trở về những năm tháng kiêu ngạo, sôi nổi, non nớt nhưng nhiệt huyết.

Bầu trời đêm được điểm bằng một dải Ngân Hà, từng đốm sao sáng chói. Ánh trăng sáng ngời chiếu xuống, hoa quỳnh trắng xóa nở rộ, trải dài đến vô tận. Chúng đậu trên cành lá, thêm một vẻ tinh khiết.

Hoa quỳnh nở, mang theo hương thơm dịu nhẹ. Tạ Hàm Ngọc đi phía trước. Hắn quay đầu lại nhìn cổ Mục Đường Phong bị áo choàng che khuất. Hắn khẽ nói: "Đường Đường, vết thương trên cổ... là làm sao mà có?"

Mục Đường Phong nhìn những bông hoa quỳnh trên trời. Ngay khi Tạ Hàm Ngọc nghĩ y sẽ không trả lời, y bình tĩnh nói: "Lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ với Ngụy Phượng Lâm, ta gặp phải Thực Nhân Mị."

Lúc đó y chưa có kinh nghiệm. Mới học được vài chiêu trò. Suýt nữa đã bị Thực Nhân Mị cắn xuyên cổ họng. Giây phút cuối cùng, Kim Ấn giữa trán y lóe sáng. Ánh Phật quang ngập trời đã hóa giải và tiêu diệt Thực Nhân Mị.

Tạ Hàm Ngọc nghe xong cũng đoán ra được chuyện gì. Lồng ngực hắn cảm thấy nghẹn lại. Chỉ cần nghĩ đến cảnh đó, lòng hắn lại thắt lại. Hắn siết chặt ống tay áo của mình. Hắn nói ra những lời đã muốn nói từ lâu.

"Năm đó... xin lỗi."

Đã bỏ lại ngươi một mình... không ở bên cạnh ngươi.

Lời nói tan biến trong gió đêm. Mục Đường Phong nhàn nhạt liếc nhìn hắn. Trong mắt y không có buồn bã, cũng không có vui mừng. Giọng nói y trong trẻo: "Không sao. Chuyện cũ đã qua, điện hạ chớ lưu luyến nước đã chảy qua."

Tạ Hàm Ngọc sững sờ tại chỗ. Mục Đường Phong gọi hắn là điện hạ... Điều này có nghĩa là y đã hoàn toàn buông bỏ và muốn giữ khoảng cách với hắn?

Bốn chữ "chớ lưu luyến nước đã chảy qua" đâm vào tim Tạ Hàm Ngọc. Hắn nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt. Hắn muốn nói với người đó... hắn không thể buông bỏ. Một chút cũng không thể.

Trái tim Tạ Hàm Ngọc sau một lúc đập mạnh, dần dần trở nên bình tĩnh. Cuối cùng, hắn vẫn không nói gì. Lần này hắn đi, không biết có thể quay về được không. Nếu hắn lại hứa hẹn với Mục Đường Phong, chẳng phải lại phụ y một lần nữa sao?

Mặt hắn tái nhợt. Khóe môi hắn nở một nụ cười gượng gạo. Hắn nhìn những chiếc đèn lồng lấp lánh trôi trên sông. Hắn khẽ lặp lại: "Chớ lưu luyến nước đã chảy qua..."

Chớ lưu luyến nước đã chảy qua. Khổ hải hồi thân, sớm gặp Lan Nhân.

Tạ Hàm Ngọc trong lòng có vạn nỗi niềm. Hắn im lặng. Hắn cùng Mục Đường Phong đến bờ sông để thả đèn. Hắn hỏi: "Đường Đường có muốn thả hoa đăng không?"

Mục Đường Phong không trả lời hắn. Hắn đuổi theo ánh mắt của Mục Đường Phong, thấy vài người đang tụ tập ở bờ sông đối diện. Có vẻ như một người bán hàng rong đã làm rơi hàng chục chiếc hoa đăng xuống sông.

Những chiếc hoa đăng trôi đi rất nhanh. Người bán hàng rong đưa tay ra muốn với, nhưng bị vài người kéo lại.

Mục Đường Phong liếc nhìn hắn. Y chỉ vào một chiếc hoa đăng hình hoa hải đường đang trôi đi, rồi nói: "Ta muốn cái đó."

Nước sông chảy xiết. Tạ Hàm Ngọc chỉ nhìn thấy chiếc đèn hoa hải đường một cái, rồi nó nhanh chóng trôi đi.

Trên sông có hàng ngàn chiếc hoa đăng. Mục Đường Phong rõ ràng đang làm khó hắn. Nhưng Tạ Hàm Ngọc vẫn trả lời một cách nghiêm túc: "Được. Ngươi ở trên bờ đợi ta một lát. Bây giờ ta đi lấy về."

Thân ảnh Tạ Hàm Ngọc biến mất tại chỗ. Hắn đi đến hạ lưu con sông. Hắn lướt mắt qua, khắp nơi đều là những chiếc hoa đăng lớn nhỏ, đang cháy. Hắn nhìn từng cái một, cảm thấy hoa mắt. Hắn kiên nhẫn tìm kiếm.

Hoa đăng nổi trên song, dưới đáy có những gợn sóng lan tỏa. Từng chiếc xoay tròn và trôi nổi. Tạ Hàm Ngọc tìm kiếm hơn một khắc. Cuối cùng, hắn tìm thấy chiếc hoa đăng hải đường đó ở phía dưới một đầm lầy yêu.

Trên người hắn hiện có vết thương. Hắn không thể đến gần đầm lầy yêu. Tạ Hàm Ngọc dùng yêu khí biến ra một cây tre. Hắn dùng cây tre khẽ với lấy hoa đăng. Nhưng chưa kịp chạm vào, yêu khí của hắn đã bị đầm lầy tiêu tan.

Tạ Hàm Ngọc ném cây tre trong tay. Hắn đi trên song, đôi giày đen của hắn không hề bị ướt. Càng đến gần đầm lầy yêu, thân hình hắn càng lún xuống. Rồi "bịch" một tiếng, cả người hắn rơi xuống sông.

Đầm lầy yêu ăn mòn vết thương trên người hắn. Vết thương trên vai lại rách ra. Một vệt máu đỏ tươi lan ra trong nước.

Cả người Tạ Hàm Ngọc ướt sũng. Hắn đưa tay chạm vào hoa đăng. Hắn nâng hoa đăng lên, từ từ quay trở lại. Quần áo dính vào người, mang theo mùi máu tanh. Mái tóc đen xõa ra hai bên. Môi hắn cũng trở nên trắng bệch.

Lên bờ, hắn làm khô quần áo. Hắn cẩn thận nâng niu chiếc hoa đăng. Hắn hông khô phần giấy bị ướt ở đáy. Khóe môi hắn nở một nụ cười.

Hắn biết Mục Đường Phong đang làm khó hắn. Bây giờ hắn đã tìm thấy hoa đăng, chắc chắn Mục Đường Phong sẽ không vui.

Không vui cũng đáng yêu.

Tạ Hàm Ngọc nghĩ vậy. Hắn đi xuyên qua đám đông, đi về phía Mục Đường Phong. Hắn định gọi người từ xa. Nhưng khi hắn nhìn rõ hai người bên bờ sông, hắn bỗng nhiên dừng bước.

Ánh trăng chiếu lên hai người. Nam nhân tóc trắng khẽ bay. Trong tay hắn cầm một chiếc hoa đăng hình con thỏ. Hắn đang nhẹ nhàng cúi đầu nói gì đó với người đối diện.

Mục Đường Phong, người mặc áo choàng đối diện với hắn, trên mặt toát ý cười. Lông mi cong lên, trong mắt y sáng lấp lánh. Y cười, ôm hoa đăng vào lòng.

Hai người đều có thân hình cao ráo, tuấn tú. Bầu không khí hòa hợp, không ai có thể chen vào. Nhìn từ xa, họ giống như một đôi trai tài gái sắc.

Tạ Hàm Ngọc lại cúi đầu nhìn chiếc hoa đăng trong tay. Nó trôi trên sông, mép giấy đã nhăn nheo. Hắn từ từ làm phẳng nó, nhưng không thể làm phẳng được những nếp nhăn.

Trong lòng hắn có chút đau buồn, nhưng cũng có chút nhẹ nhõm.

Thôi vậy... Như thế này cũng tốt.

Đám đông nhộn nhịp. Một chiếc hoa đăng hải đường nhăn nheo được đặt trên một tảng đá xanh gần bờ sông. Một giọt máu đỏ sẫm vẫn còn nhỏ xuống.

Người đặt đèn quay người biến mất trong đám đông. Thân hình hắn có vẻ không vững. Ánh trăng chiếu xuống vai hắn, bóng lưng hắn chất chứa nỗi cô đơn.

Ở phía xa, Mục Đường Phong sau một thoáng vui mừng ngắn ngủi khi Ngân Huyền quay lại, cảm thấy trong lòng trống rỗng. Y liếc mắt nhìn vào giữa đám đông một cách vô hồn. Ánh mắt y dừng lại trên chiếc hoa đăng hải đường đó.

Y đi vào đám đông tìm bóng người đó, một lúc lâu không thấy ai. Giọng Ngân Huyền vang lên bên tai: "Đường Đường?"

Giọng Ngân Huyền dịu dàng: "Vừa nãy ta quên hỏi... Ngươi đến đây cùng với người khác sao?"

Mục Đường Phong thu lại ánh mắt. Y nhìn một điểm trong không gian, thất thần: "Không phải."

"Ta đưa ngươi về." Ngân Huyền nhìn y đầy dịu dàng. Hắn nói từng chữ: "Đường Đường..."

Mục Đường Phong ngước mắt. Ngân Huyền nắm chặt tay y: "Thành thân với ta nhé."

___

Lời tác giả, Yeekies bổ sung

"Bắc hải tuy xa, phù dao khả tiếp;
Đông ngung dĩ thệ, tang du phi vãn."

"Biển bắc tuy xa xôi, nhưng cưỡi gió có thể đi tới.
Đã để trôi qua lúc mặt trời mọc ở phương đông, nhưng khi bóng lặn khóm tang du, phải đâu đã muộn."

--- Vương Bột: 滕王閣序 - "Đằng Vương các tự"

"Người dạy ta, dẹp hết hận thù, bớt đi vẻ kiêu ngạo, hãy tự đổi mới, thay đổi tính tình, chớ lưu luyến nước đã chảy qua, quay đầu từ bể khổ, sớm ngộ Lan Nhân."

--- Kinh kịch, vở "Tỏa Lân Nang" (túi khóa ánh sáng – lân là ánh sáng)

Tất cả các bản Dịch thơ trong truyện Yeekies lấy từ Thi Viện

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip