Chương 86: Thiên Đạo

Chuyển ngữ: Yeekies

___

Tạ Hàm Ngọc làm việc luôn tùy hứng. Việc hắn giúp y chữa vết thương, cứu y khi y ngã xuống nước, chỉ là hành động bộc phát. Có thể lúc đó hắn có tâm trạng tốt, hoặc là không quen với việc y quá yếu đuối. Nói tóm lại, hắn chỉ chú ý đến y vài lần vì thấy nhàm chán mà thôi.

Nếu không thì khi có được Công Đức Lục, hắn đã không đến tìm y ngay, dùng cách suýt chút nữa khiến y mất mạng để rồi cứu y, coi đó là để báo ơn.

Làm gì có nhân duyên báo ứng? Làm gì có cơ duyên thăng thiên, tất cả chỉ là do Ân Trường Linh dùng để lừa gạt Tạ Hàm Ngọc mà thôi.

Ân Trường Linh có hai nỗi ám ảnh lớn nhất đời mình. Một là đệ tử duy nhất của hắn đã yêu Yêu Tôn vạn năm trước. Hai là sự ra đời của yêu tộc, một sinh vật thấp kém và xấu xa như vậy.

Đối với hắn, cả hai điều này đều không thể tha thứ. Đệ tử duy nhất của hắn, là người mà hắn đã tốn hàng ngàn năm tâm huyết để nuôi dưỡng. Theo hắn, y phải tuân theo ý chí của hắn, cùng hắn đồng lòng loại bỏ yêu tộc.

Thế nhưng, đệ tử của hắn lại không làm theo ý hắn. Y không những không muốn tàn sát yêu tộc, mà còn yêu luôn Yêu Tôn đã thăng thiên. Điều này khiến hắn vô cùng tức giận. Hắn đe dọa đệ tử phải chia tay với Yêu Tôn đó. Hắn tìm mọi cách để chia rẽ họ, nhưng hai người này vẫn cứ hết lần này đến lần khác quay về bên nhau.

Dù hắn có làm gì đi nữa, cũng không thể cắt đứt nghiệt duyên giữa hai người này.

Đệ tử của hắn và Tri Dạ Yêu Tôn cùng xuống trần. Hắn cố tình chia cách họ ở hai nơi xa nhau. Vốn dĩ hai người sẽ không có bất kỳ liên quan nào, nhưng trong cõi u minh, họ vẫn quấn lấy nhau. Thế là hắn dùng Công Đức Lục để lừa Tạ Hàm Ngọc, dùng Tạ Hàm Ngọc để ép Mục Đường Phong thức tỉnh Kim Thiền Chi Thân. Thậm chí hắn không ngại niệm chú Liệt Dục Phệ Tình. Thế nhưng, dù Tạ Hàm Ngọc có trúng chú thuật và trở nên thất thường với Mục Đường Phong, thì đệ tử của hắn vẫn không chịu buông tay.

Đệ tử là người một lòng một dạ. Hắn không thể nào chia rẽ y với Yêu Tôn kia. Hắn chỉ có thể tìm cách khác. Yêu tộc đã gây họa trước. Hắn nghĩ ra một cách tuyệt vời.

Lột bỏ linh hồn của Mục Đường Phong, để Mục Đường Phong chỉ biết nghe lời hắn. Dùng Kim Thiền Chi Thân của Mục Đường Phong để làm vũ khí hình người tàn sát yêu tộc. Như vậy... thật là vẹn cả đôi đường.

Thay vì có một tên nghịch đồ có chấp niệm khó tan, chi bằng biến y thành một con rối nghe lời. Như vậy, công sức nuôi dưỡng hàng ngàn năm của hắn cũng không uổng phí.

Hắn là Thiên Đạo, là hóa thân của quy tắc. Hắn hiểu rất rõ sự cân bằng của thế gian. Yêu tộc không nên tồn tại... Về cảm xúc của mình, ngay khoảnh khắc tình niệm nảy sinh, hắn cũng biết. Không nên yêu đệ tử.

Cho nên, ngay khoảnh khắc tình niệm nảy sinh, hắn đã tách tình hồn ra. Hắn tùy tiện ném nó vào Tam Giới. Tình hồn rơi vào một con nhện trong yêu lâm, và hóa thành một con yêu nhện.

Mục Đường Phong trong Trường Linh Cảnh nhìn thấy Tạ Hàm Ngọc tìm thấy Công Đức Lục, rồi vào miếu cùng Thiên Diện Quỷ Mẫu đưa y vào ảo cảnh, và sau đó... là cuộc gặp gỡ của hai người họ.

Ban đầu, Tạ Hàm Ngọc thực sự không kiên nhẫn với y, coi thường y. Thậm chí hắn còn thường xuyên trêu chọc y, nhìn y xấu hổ. Nhưng sau đó, hắn đã nghiêm túc.

Khi y nhìn thấy Tạ Hàm Ngọc sau khi bị Chỉ Vu tấn công đến bất tỉnh, đã giao dịch với Thiên Đạo, muốn buông tay y, sau khi trúng chú Liệt Dục Phệ Tình thì vẫn đi theo y và Ngân Huyền, và ảo cảnh do Ngân Huyền tạo ra về việc Tạ Hàm Ngọc chạm vào Thích Việt, y đứng im tại chỗ rất lâu, thần sắc có chút sững sờ.

Ba năm trước, ở cổng Vạn Yêu Tế, Tạ Hàm Ngọc bỏ y mà đi. Thực ra hắn không đi xa. Hắn đứng lại ở cổng rất lâu. Chỉ đến khi Ngân Huyền đến, hắn mới biến mất.

Trước khi đi, bước chân hắn khẽ khựng lại, rồi hắn phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt hắn trắng bệch như giấy.

Không khó để nhận ra, lúc đó Ân Trường Linh vì sao lại dừng lại. Bởi vì có người đã chịu được áp lực của Vạn Yêu, kết thúc lễ hiến tế... Người đó chính là Tạ Hàm Ngọc.

Mục Đường Phong nhất thời không biết nên khóc hay nên cười. Tạ Hàm Ngọc vì y mà bị chú Liệt Dục Phệ Tình giày vò đến phát điên. Mọi việc hắn làm sau đó đều là vì y. Hai người họ... rốt cuộc là gì đây?

Điều đó khiến y trông như một người không hiểu chuyện. Cứ như thể Tạ Hàm Ngọc đã hy sinh rất nhiều vì y, mà y lại không hề trân trọng.

Nhưng... người này, tại sao chưa bao giờ hỏi y? Hỏi xem y có muốn chấp nhận sự hy sinh của hắn không, có muốn chia ly theo cách đó không?

Cứ như thể hắn lấy danh nghĩa là vì y, nhưng lại làm những việc khiến y đau khổ nhất.

Mục Đường Phong ở trong đó cũng đã nhìn thấy Thẩm Sơ Ảnh. Chẳng trách... Ngân Huyền khi đó bắt y đúng là vì con diễm quỷ kia... Chẳng trách con diễm quỷ đó lại muốn giết y.

Mấy người họ giống như một mớ bòng bong không thể gỡ. Ngân Huyền không muốn buông y. Y và Tạ Hàm Ngọc lại luôn dây dưa không dứt. Lại còn con diễm quỷ đó... Họ... mỗi người đều có nỗi khổ riêng và sự thê thảm riêng.

Cuối cùng, trong Trường Linh Cảnh hiện ra hình ảnh Tạ Hàm Ngọc đi theo sau y và Ngân Huyền. Hắn thả chiếc đèn hoa đăng hải đường xuống bờ sông, rồi một mình cô đơn rời đi.

Hình ảnh hóa thành những đốm sáng trắng, dần dần tan biến. Trước mắt y trở lại với nền gạch và đá tối trong hầm. Quan tài băng vẫn tỏa ra hơi lạnh. Ngụy Phượng Lâm vẫn đứng bên cạnh y.

"Đã hiểu ra chưa?"

Mục Đường Phong nhất thời vô cùng phức tạp. Y nhìn Ngụy Phượng Lâm. Đôi mắt đen láy của y nhìn chằm chằm vào mặt Ngụy Phượng Lâm. Y khẽ lẩm bẩm: "Thì ra... Điện hạ đều biết cả."

Ngụy Phượng Lâm: "Trước đây không nói cho ngươi biết, là vì ta thấy ngươi và Tạ Hàm Ngọc vẫn còn duyên phận. Còn bây giờ... tương lai của hai người dường như không mấy tốt đẹp."

"Ngươi tự mình quyết định đi."

Mục Đường Phong rũ mắt xuống, hỏi một câu hỏi khác: "Điện hạ... vì sao lại muốn giúp yêu tộc?"

Căn hầm đột nhiên trở nên yên tĩnh. Hơi lạnh từ quan tài băng lan tỏa trong không khí. Ngụy Phượng Lâm đưa đôi mắt phượng nhìn về phía quan tài băng. Giọng hắn bình thản: "Vì sao ư? Có lẽ là vì sự bất công... Trong lòng ngươi không có câu trả lời sao? Yêu tộc cũng có tính người. Họ... thực ra cũng không có gì khác chúng ta cả."

Mục Đường Phong cười một tiếng: "Điện hạ, ta hiểu rồi."

"Ta sẽ đi tìm Tạ Hàm Ngọc để đưa Trường Linh Cảnh cho hắn... Còn về Ngân Huyền... ta cũng sẽ nói rõ với hắn."

Những chiếc đèn lưu ly trên trần hầm lấp lánh. Hai người họ từ từ đi ngược lại theo lối đi bí mật. Ngụy Phượng Lâm cầm đèn, bước trên những bậc đá. Đôi mắt phượng của hắn dường như đang hồi tưởng lại. Hắn khẽ thở dài.

"Chắc là sắp kết thúc rồi..."

Hắn cuối cùng nói ra hai chữ, Mục Đường Phong không nghe rõ. Hai chữ "Tuyết Trọng" khẽ tan vào không khí.

Mục Đường Phong đi ra khỏi Đông Cung, một mạch quay về tiểu viện. Ánh mặt trời xuyên qua cây lê, tạo thành một bóng đổ nhạt. Ngân Huyền đang đợi y ở cổng sân. Đôi mắt xanh lục của hắn cong lên, khẽ gọi y một tiếng Đường Đường.

Y dừng bước, cũng mỉm cười nhàn nhạt với Ngân Huyền.

Ngân Huyền đã nấu cơm xong trong sân. Vài món ăn có cả thịt và rau. Mùi thơm bay đến. Hai người cùng ngồi xuống. Ngân Huyền xới cơm cho y.

"May mà ngươi về sớm. Nếu về muộn hơn, đồ ăn hâm nóng lại sẽ không ngon bằng vừa mới nấu xong."

"Vừa nãy ta đi xem. Bên ngoài còn bán bánh sữa đá. Ta đã mua vài cái cho ngươi, đang ướp với đá lạnh. Chờ đến chiều chúng ta ra ngoài sẽ lấy ra."

Bàn tay Mục Đường Phong cầm đũa khẽ khựng lại. Y từ từ chuyển ánh mắt sang mặt Ngân Huyền, mở miệng nói: "Ngân Huyền, ta..."

Ngân Huyền lại gắp một miếng sườn bỏ vào bát y. Hắn ngẩng đầu lên: "Hửm?"

"Ta... suy nghĩ kỹ rồi, cảm thấy bây giờ chúng ta thành thân, không thích hợp cho lắm..."

Y dùng từ "bây giờ", không nỡ nói ra những lời tổn thương hơn.

Trong sân tĩnh lặng. Bóng cây lay động. Ánh mặt trời có chút chói mắt.

Đôi đũa trong tay Ngân Huyền gõ vào thành bát, phát ra tiếng kêu giòn tan. Hắn khẽ mỉm cười với y: "Đường Đường, ngươi đừng vội. Chiều chúng ta đi thử hỉ phục trước. Những chuyện này để tối về rồi nói..."

"Đi thử hỉ phục với ta trước... được không?"

Trong đôi mắt xanh lục của Ngân Huyền đầy vẻ mong đợi. Cả người hắn như một sợi dây đàn căng cứng. Cứ như thể chỉ cần Mục Đường Phong từ chối, hắn sẽ sụp đổ.

Ánh sáng và bóng tối chiếu lên mặt Ngân Huyền, khiến vẻ mặt hắn có chút không chân thực. Mục Đường Phong khẽ khựng lại, rồi nói một tiếng "được."

Ngân Huyền lại cười. Hắn gắp thêm nhiều món ăn vào cho y. Nhưng nụ cười có chút gượng gạo. Đầu ngón tay hắn ấn vào góc bàn, tạo ra hai vết lõm xuống.

Hai người ăn cơm trong im lặng. Không ai nói gì nữa. Bầu không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt.

"Tách tách," những hạt mưa nhỏ xuyên qua cành lá cây lê rơi xuống. Bầu trời ngay lập tức u ám. Gió mang theo hơi lạnh. Mưa rơi lất phất.

Trời như đang chống đối lại. Sắc mặt Ngân Huyền có chút tái nhợt, "rầm" mây đen che khuất nửa bầu trời, chúng va vào nhau, tạo ra những tia chớp. Mưa ngay lập tức trở nên nặng hạt, tóc và áo của họ đều bị ướt.

Mục Đường Phong không nói gì. Y đặt bát đũa xuống, dọn vào bếp nhỏ. Nền gạch xanh dính đầy nước. Khi y đi ra, quần áo của Ngân Huyền đã ướt gần hết.

Khuôn mặt hắn mờ ảo trong màn mưa. Chưa kịp để Mục Đường Phong mở lời, y đã nghe thấy Ngân Huyền nói: "Ngươi đợi ở đây... Ta đi lấy hỉ phục... Chúng ta về rồi thử."

Những giọt nước trên mái hiên rơi xuống, tạo ra từng bông hoa nước trên nền đất.

Bóng dáng Ngân Huyền biến mất trong màn mưa. Mục Đường Phong nhìn lên bầu trời. Những đám mây đen che khuất nửa bầu trời. Gió lạnh cuốn theo những chiếc lá rụng, thổi bay lên không trung.

...

"Con đàn bà Giang Nguyệt Ly này cũng biến thái quá... Nàng ta một mình giữ được khu vực cửa Bắc sao?"

"Không phải ta nói, Tạ Hàm Ngọc, ngươi làm cách nào mà mời được nàng ta đến vậy? Nàng ta nổi tiếng là người khó chơi."

"Tạ Hàm Ngọc?"

Đầu ngón tay Chu Huân phóng ra một ngọn yêu hỏa. Ngọn lửa bay về phía Tạ Hàm Ngọc. Khi nó sắp chạm vào Tạ Hàm Ngọc, Tạ Hàm Ngọc khẽ ngước mắt lên. Ngọn yêu hỏa đã tắt trước mặt hắn.

Tạ Hàm Ngọc đã không ngủ ngon trong mấy ngày nay. Dưới lông mi hắn có một quầng thâm sẫm màu. Hắn không nghe rõ Chu Huân nói gì. Hắn chỉ im lặng gật đầu, rồi đột nhiên hỏi: "Con chim của ngươi đâu rồi?"

Thánh điểu của tộc Chu Tước, có thể bay vạn dặm trong một ngày. Thêm vào thuật Thuấn thân của hắn, chắc chỉ cần nửa ngày là có thể đến kinh thành.

Chu Huân: "Nó à?"

Hắn biến ra một cục lông vàng nhỏ trong tay. Con chim rúc đầu vào cánh trong lòng bàn tay hắn: "chíp" một tiếng.

Tạ Hàm Ngọc véo con chim từ tay hắn: "Cho ta mượn chơi hai ngày."

"Ngươi véo nhẹ thôi... Con Chíp nhà ta không thích bị người khác kéo đâu..."

Lời hắn còn chưa dứt, Tạ Hàm Ngọc đã biến mất.

Chu Huân một mình ngồi bên bàn, uống hết trà. Khi hắn đi ra, hắn lại gặp Dung Tu Diệc. Hắn liếc nhìn. Dung Tu Diệc đi ra từ sân của Dạ Nhan. Trông hắn vội vàng.

"Dung Tu Diệc?"

Chu Huân tỏ vẻ thích thú, gọi hắn lại: "Ngươi vừa từ chỗ Dạ Nhan đến à?"

Dung Tu Diệc rõ ràng không muốn nói nhiều. Hắn hỏi: "Chủ nhân đâu?"

"Vừa nãy còn ở chính điện. Bây giờ không biết đi đâu rồi."

Chu Huân: "Hắn còn lấy con Chíp nhà ta đi rồi."

"Cái gì?" Dung Tu Diệc có chút ngạc nhiên: "Ngươi cho hắn rồi sao?"

"Giữa lúc này hắn cần Phượng hoàng lửa để làm gì..." Dung Tu Diệc đang nói, thì thấy phía chân trời xa xôi, một tiếng hót dài vang lên. Con phượng hoàng lửa đỏ rực dang cánh, vỗ cánh trong không trung. Lửa sáng rực rỡ bốc cháy. Một bóng đen ở trên đó, bay về phía bắc.

Chu Huân đứng sững lại tại chỗ, khẽ lẩm bẩm: "Cái tên bị điên này... Bây giờ đi... có định đi cướp rể không?"

Dung Tu Diệc lạnh lùng liếc hắn một cái, trong mắt có chút trách móc.

"Ngươi nghĩ sao?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip