CHƯƠNG 14: GẬY SẮT
Cổng trường đối diện quán gà rán, từ khu giảng dạy đi ra là có thể nhìn thấy rõ mấy thiếu niên đứng ở vị trí đắc địa. Trong đó, một người mặc áo thun đen đơn giản in chữ, khoác tùy tiện áo đồng phục lên vai, trên mặt hiện rõ vẻ khó chịu.
Thấy Hoắc Ca đi ra, ánh mắt Hàn Dã xuyên qua đám học sinh đứng rải rác, u ám nhìn chằm chằm về phía cậu, bày tỏ sự bất mãn rõ ràng.
Chờ Hoắc Ca băng qua đường, Hàn Dã lập tức đứng thẳng dậy, rút áo khoác từ trên vai xuống xách trong tay, nói:
"Cậu tính ngủ lại trường luôn à?"
Hoắc Ca liếc hắn một cái, lười biếng đáp:
"Cậu định trả phí ký túc cho tôi chắc?"
Sau đó lại liếc thêm nhìn hắn vài lần, giọng điệu lơ đãng:
"Giúp đỡ hả?"
Hàn Dã cười khẩy trước vẻ mặt quá tự tin của cậu ta: "Đánh cậu thì không cần ai giúp, tôi một tay cũng đủ xử lý."
Lại bắt đầu ra vẻ nữa rồi. Hoắc Ca nhìn hắn mấy giây, kéo dài giọng "à" rồi cười như có ẩn ý.
Cậu vốn đã có vẻ ngoài nổi bật. Lúc này trời vẫn chưa tối hẳn, ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu lên vai, khiến mái tóc cũng phủ một lớp ánh cam hồng nhàn nhạt.
Gương mặt thanh tú dưới ánh chiều trở nên dịu dàng hơn thường ngày, ánh nắng hòa với làn gió khẽ làm bay tóc mái trước trán, để lộ đôi mắt sáng rõ như nước, cong cong theo nụ cười.
Dù bên mép mang theo vẻ giễu cợt, nhưng vẫn không thể che giấu được nụ cười khiến người khác phải rung động.
Hai thiếu niên đối mặt nhau, một người chau mày, một người nở nụ cười.
Người đang cười thì làm bộ vô hại, chậm rãi nói: "Được thôi, đã nói một tay thì một tay, thêm một ngón cũng là cậu nổ to đấy."
Nói xong, ánh mắt Hoắc Ca lướt qua vài thiếu niên còn lại đang đứng bên cạnh trong làn gió chiều nhè nhẹ, rồi lại nói: "Anh em của cậu làm chứng."
"......"
Bạch Hoặc và Lý Xương Vũ nhìn nhau, mỗi người đều thấy nét khó hiểu trong mắt đối phương.
Thật ra bọn họ chỉ nghe người ta đồn về Hoắc Ca, nhưng tận mắt chứng kiến thì lại là chuyện khác.
Còn Ngô Chí Kiệt thì từ lần bị dạy dỗ trước đã thấm thía cái kiểu ra chiêu "Thái Cực" của Hoắc Ca—bề ngoài vô hại, sau lưng hiểm độc. Hắn xem Hoắc Ca như kẻ giả tạo số một, căm đến tận xương tủy.
Thấy mọi người đều có biểu cảm khác nhau nhưng không ai phản đối, Hoắc Ca xem như mọi người đồng ý, liền quay người bước đi.
Phía sau, mấy người vẫn đứng yên một chỗ. Mãi đến khi cậu ta đi xa rồi họ mới bắt đầu trò chuyện.
Bạch Hoặc nhìn theo bóng lưng cậu ta, cảm thán: "Trước đây trên phố Mười Dặm toàn đồn thổi về cậu ta, nào là đẹp trai, ai cũng muốn nhận nuôi. Tôi tưởng mấy bà cô nông nổi đùa cho vui thôi, giờ gặp ngoài đời rồi mới thấy, chậc, con trai chú Hoắc đúng là đẹp trai thật."
Ngô Chí Kiệt trợn mắt: "Cậu ta học ở trường mình hơn hai tuần rồi, đâu phải lần đầu thấy."
"Thì người ta bảo là người yêu mờ ám của ai đó, làm sao không đi xem thử mặt mũi ra sao." Lý Xương Vũ hờ hững liếc mắt sang, bắt gặp ánh mắt Hàn Dã liền sửa lời, "Huống hồ tụi mình nhìn gương mặt điển trai này từ nhỏ tới lớn, sớm thành miễn dịch rồi."
Bạch Hoặc cũng cười liếc nhìn Hàn Dã, không nhịn được so sánh hai người: "Hoắc Ca đúng kiểu đẹp trai xuất chúng. Mới nãy thấy cậu ta cười thôi mà tao– một thằng con trai – cũng phải đờ người ra."
Hàn Dã đang dắt xe, nghe vậy nghiêng đầu lườm một cái.
Ngô Chí Kiệt tặc lưỡi, "Đẹp trai hả, có giỏi thì ra trước mặt cậu ta mà nói. Đẹp với chả trai, nó mà tung một cú đá là bay xa năm mét. Cái thằng này tính khí nóng thật, tới trường chưa lâu mà gây không biết bao nhiêu chuyện. Nhìn cái mặt nó là biết ngay: 'Có chuyện gì, tìm tôi đánh nhau.'"
Nhắc đến đây là hắn lại bực: "Mẹ nó, đánh nhau xong là giả bộ ngoan hiền. Kết quả, bị đánh là tao, bị chửi cũng là tao, còn thằng đó thì như khách qua đường đi dạo. Mấu chốt là giáo viên chủ nhiệm còn thiên vị nó. Thành tích cũng chỉ ngang ngửa tao, làm bài tập thì chép còn chăm hơn tao, tao ít ra còn có vài môn tự làm. Mấy người ở phố Mười Dặm đúng là mê mẩn quá mức, tưởng đẹp trai thì muốn làm gì cũng được chắc?"
Dù sao cũng là bạn bè lớn lên cùng nhau, ai cũng nghe ra được trong lòng hắn đang ấm ức cỡ nào. Lý Xương Vũ hiếm khi không chọc ghẹo mà chỉ nói: "Mày không bảo là định cho người úp bao tải à? Thật lòng đấy, muốn hành động thì tụi tao không ngại giúp."
Ngô Chí Kiệt liếc nhìn Hàn Dã một cái.
Lý Xương Vũ nói: "Ý tao là mày muốn ra tay thì cứ ra, chứ nhìn người ta mãi làm gì."
"Hắn muốn đấu tay đôi, thì mình chỉ cần cử một người là đủ rồi, kéo đông làm gì, mất mặt." Ngô Chí Kiệt nói, rồi chần chừ quay sang Hàn Dã, "Nhưng mà cẩn thận đấy, thằng nhóc này ra tay không nhẹ đâu, đã nhắm là nhắm chỗ hiểm."
"Cũng không đến mức vậy đâu." Hàn Dã đáp, "Nếu thật muốn đánh chết thì lúc trước tao đã phải đưa mày vào bệnh viện rồi."
Ngô Chí Kiệt im lặng lườm một cái: "Thôi đi, đừng nhắc chuyện mất mặt đó nữa. Mỗi ngày tao thôi miên mình cả trăm lần rồi, vậy mà tụi mày cứ lôi ra làm tao bị ám trở lại, định cho tao sống cả đời trong bóng ma hả?"
Nghe thế, Bạch Hoặc cũng lo lắng: "Vậy... hay để tụi tao đi cùng mày? Lỡ cậu ta ra tay nặng thì tụi tao còn kịp can. Vì một trận đánh mà vướng vào rắc rối thì không đáng đâu."
Hàn Dã dứt khoát từ chối: "Không cần."
Ngô Chí Kiệt lập tức ầm ĩ: "Sao lại không? Đừng nói là mày định thủ tiêu người ta nha? Hay là mày muốn ra hai tay, sợ tụi tao chê cười—"
Chưa nói hết câu thì Hoắc Ca quay lại, tay cầm chai nước đá chưa mở, thấy bọn họ còn tụ tập lắm chuyện, mặt không cảm xúc mà mỉa mai: "Đi không? Đánh một trận còn phải chuẩn bị tâm lý nữa hả?"
Một bên, Ngô Chí Kiệt bẻ khớp tay răng rắc, thấp giọng lẩm bẩm với Lý Xương Vũ: "Tao nói rồi mà, nếu không phải nể mặt chú Hàn—"
Ngay lúc đó, Hàn Dã lên tiếng: "Đang tụng kinh Phật."
Hoắc Ca cau mày: "???"
Hàn Dã thản nhiên nói: "Phật Tổ bảo hôm nay không nên sát sinh, nên tôi sẽ nương tay với cậu."
"......"
Màn khoe mẽ ngông cuồng kết thúc, quay trở lại với thực tế trước mắt.
Hai người, một đứng một ngồi, đối diện nhau qua chiếc xe đạp lạnh lùng nằm giữa.
Hoắc Ca nhìn cái xe đạp cũ kỹ trước mặt, rõ ràng là chật chội đến mức không thể ngồi thoải mái được, trầm ngâm một lát rồi hỏi:
"Lần này... lại để tôi ngồi chung với cậu à?"
Hàn Dã lúc ấy tỏ vẻ khá thiếu kiên nhẫn, cứ như vừa mới được kinh Phật răn dạy xong, giọng dửng dưng:
"Không thì cậu đi bộ theo sau tôi đi?"
Tất nhiên, nếu không nghe giọng điệu gay gắt của hắn thì câu nói đó cũng xem như tử tế.
Hoắc Ca cũng chẳng chịu yếu thế:
"Được thôi, vậy cậu đi chậm một chút, tôi bước chậm lắm đấy."
Hai bên giằng co không ai nhường ai. Cuối cùng vì không muốn trễ thời gian "đánh nhau", Hoắc Ca đề xuất giải quyết bằng cách... oẳn tù tì.
Ai thắng thì được quyết định. Chơi ba ván, ai thắng hai là xong.
Ba người đứng xem náo nhiệt ở phía sau chỉ biết trơ mắt nhìn hai người từ bộ dáng căng thẳng như sắp động tay chuyển sang... ấu trĩ như mấy đứa con nít chơi kéo-búa-bao.
Cả hai đều mặt lạnh như tiền, ngoài chiều cao ra thì tư thế oẳn tù tì không khác gì học sinh tiểu học.
Cuối cùng, Hoắc Ca thắng một, thua hai. Kết quả là bị bắt quay lại ngồi trên chiếc xe đạp ọp ẹp của Hàn Dã, lại còn bị bắt ngồi phía trước.
Ba người còn lại đứng tại chỗ nhìn theo hai người đang chầm chậm đạp xe rời đi.
Lý Xương Vũ thắc mắc:
"Sao tao thấy có gì đó kỳ kỳ?"
Bạch Hoặc cũng bật cười đầy nghi hoặc:
"Ờ, đúng là thấy quen quen. Nhìn cảnh này cứ như đang coi hai đứa đánh nhau giả bộ trong nhà vậy."
Lý Xương Vũ buông tay, khó hiểu nói:
"Tình huống gì thế này? Không phải có xe buýt à? Không phải còn có xe ba gác kéo người sao? Tại sao cứ phải chen nhau trên một cái xe đạp cũ kỹ không thể chở hai người được?"
Bạch Hoặc suy nghĩ một chút, rồi cố tỏ ra nghiêm túc phỏng đoán:
"Chắc là để tiết kiệm năng lượng và giảm khí thải thôi."
Ngô Chí Kiệt đứng ngơ ra một lúc, nhìn bóng dáng hai người dần đi xa, không nhịn được bật ra một câu chửi thô:
"Mẹ nó, còn ngồi phía trước như con gái thế kia, không thấy sến hả?"
Băng qua con phố Mười Dặm, rẽ vào sâu bên trong là một khu dân cư nằm ở tận cùng trong hẻm. Vòng vèo qua mấy ngõ ngoằn ngoèo, cứ đi mãi về phía tây sẽ thấy những cánh đồng lúa chín vàng rực rỡ.
Tháng chín mùa thu, những thửa ruộng trải dài khắp núi đồi, hạt lúa tỏa hương thoang thoảng trong gió.
Men theo con đường nhỏ chạy dọc cánh đồng, Hàn Dã đạp xe chở Hoắc Ca đi xuyên qua vùng núi có dân cư thưa thớt.
Cho đến khi Hoắc Ca bắt đầu nghi ngờ hắn có đang định chở mình vào chỗ vắng vẻ để... thủ tiêu thì xe cũng dừng lại bên vệ đường.
Hoàng hôn dần buông, trời chuyển sang chạng vạng. Những đám mây tím xen lẫn ánh chiều ráng phủ kín nửa bầu trời, ánh tà dương chiếu xuống mặt nước và núi rừng đan xen thành một khung cảnh đẹp như tranh.
Mặt nước lấp lánh ánh vàng cam, phản chiếu những tia nắng cuối cùng óng ánh như ngân quang.
Một con thuyền nhỏ cũ kỹ neo bên bờ sông, lặng lẽ soi bóng dưới làn nước yên ả.
Hoắc Ca đứng trên bãi cỏ ven sông, đón lấy ánh hoàng hôn trước mặt. Một cơn gió nhẹ lướt qua mặt nước thổi đến, mang theo chút se lạnh xuyên vào tận lồng ngực.
Cậu đắm chìm trong khung cảnh thiên nhiên xinh đẹp, suýt chút nữa quên mất mình đang ở trong tình thế nào, cho đến khi giọng nói không vui của Hàn Dã vang lên sau lưng:
"Tôi đưa cậu đến đây để đánh nhau, không phải để cậu ngắm cảnh."
Đúng vậy, cảnh đẹp khi nào cũng có thể nhìn.
Trước tiên, phải xử lý xong cái "chướng ngại vật" trước mặt cái đã.
Hoắc Ca nghĩ vậy, rồi quay người lại, dứt khoát vào vai luôn, giơ tay lên thủ thế phòng ngự, nói thẳng:
"Vào đi, một tay thôi, đừng quên đấy."
Hàn Dã khẽ liếm răng sau hàm.
Chưa kịp mở miệng, Hoắc Ca đã chặn đầu, không để hắn có cơ hội phản kháng:
"Tôi tin cậu là người giữ lời, đã nói là một tay thì một tay. Cậu còn phải làm gương tốt cho đàn em của mình nữa."
Hàn Dã trợn mắt. Nhớ lại lời Ngô Chí Kiệt từng nói, hắn bỗng cảm thấy người trước mặt giống hệt mấy gã đa cấp, nói gì cũng ra vẻ đạo lý.
Hắn đang định phản bác thì Hoắc Ca đã không cho hắn cơ hội, bất ngờ lao đến túm cổ áo hắn. Hàn Dã phản ứng kịp, nghiêng người tránh được.
Nhưng khi vừa giơ tay lên định phản đòn thì lại thấy Hoắc Ca đưa hai tay ra trước, làm bộ trách móc hắn không giữ lời hứa.
Hàn Dã hơi sững người, tay giơ lên mà bỗng nhiên chần chừ không biết có nên ra đòn hay không. Đúng lúc đó, Hoắc Ca tung chân đá thẳng vào đầu gối hắn. Hàn Dã không kịp phòng bị, lảo đảo ngã xuống bãi cỏ. May là khoảng cách giữa hai người không xa, hắn thuận tay kéo được eo Hoắc Ca, cả hai cùng ngã lăn ra đất.
Nằm trên mặt cỏ, Hàn Dã toan đưa tay ghìm đối phương lại, nhưng vừa thấy Hoắc Ca đưa mắt nhìn đầy trách móc, hắn lại bị phân tâm.
Hàn Dã theo bản năng rút tay lại. Nhưng chính lúc đó, Hoắc Ca đã nhanh chóng lật thế trận, xoay người đè lên hắn, hai tay giữ chặt tay hắn, hai chân cũng gắt gao khóa chặt.
Chỉ còn lại một tay có thể cử động, lại bị mất tiên cơ, Hàn Dã bị khống chế nằm bất động. Cuối cùng hắn dứt khoát không giãy giụa nữa, nằm yên trên mặt cỏ.
Ánh chiều tà nhuộm đỏ mái tóc của cả hai người, khiến cả hai trông như đang được ánh lửa vây quanh – rực rỡ và bốc đồng đúng kiểu tuổi trẻ.
Hai thiếu niên đối mặt nhau dưới bầu trời chạng vạng.
Hàn Dã nằm ngửa trên mặt cỏ, không có chút dáng vẻ gì là người đang bị khống chế. Ngược lại, hắn thản nhiên nhìn thẳng vào mắt Hoắc Ca, trong ánh mắt còn mang theo vẻ thách thức nhàm chán.
Chỉ thiếu điều huýt sáo trêu chọc đối phương.
Hoắc Ca nằm trên người hắn, cảm nhận rõ từng nhịp thở khẽ phập phồng. Tuy nhìn gầy cao, nhưng qua lớp áo mỏng, cậu biết rất rõ dưới lớp vải ấy là vóc dáng rắn rỏi, những đường cơ bắp vừa gọn vừa săn chắc của một thiếu niên.
Từng tấc một đều vừa vặn, không thô kệch mà cũng chẳng yếu đuối.
Hoắc Ca hất cằm nhìn hắn, giọng đầy khiêu khích:
"Chịu thua chưa?"
Hàn Dã nheo mắt, bật cười lạnh lùng:
"Cậu chịu thua thì nói đi. Gọi một tiếng 'anh', anh tha cho, không tính toán với cậu."
"Được thôi." Hoắc Ca chống một tay lên mặt cỏ, hơi nghiêng đầu, kiêu ngạo liếm nhẹ quai hàm:
"Có bản lĩnh thì đánh đi."
Hàn Dã khẽ hừ, cười như không:
"Có bản lĩnh thì đánh đàng hoàng."
"Chẳng lẽ nãy giờ không phải đang đánh? Thế tôi đang làm gì đây?" Hoắc Ca cười khẽ, cúi giọng nói chậm rãi, còn nhướng mày trêu chọc:
"Tán tỉnh cậu à?"
Hàn Dã im lặng, nhìn cậu thật lâu bằng ánh mắt khó đoán.
Mãi sau, hắn mới mở miệng:
"Một tay thì không phát huy được hết sức."
Hoắc Ca gật gù:
"Ờ, cũng đúng. Nhưng mà cậu nổ to thế kia, không lẽ lại thua tôi? Giờ làm đại ca dễ thật đấy, chỉ cần mở miệng là được à?"
Không nhịn được nữa, Hàn Dã thừa lúc Hoắc Ca đang nói dở, bất ngờ nâng đầu gối thúc mạnh vào hông cậu. Cậu cắn răng rít lên một tiếng đau đớn, bị lật người nằm dưới thân hắn.
Hai người đổi thế, Hàn Dã nhanh chóng khóa chặt hai tay cậu, ngồi đè lên hai bên hông.
Cú thúc vừa rồi đập thẳng vào xương khiến Hoắc Ca nhăn mặt, quên cả phản kháng.
May mà đau đến nhanh thì cũng tan nhanh. Vài giây sau, cậu lấy lại tỉnh táo, thu lại vẻ lơ ngơ, trừng mắt nhìn Hàn Dã chằm chằm.
Hàn Dã cúi người, nhìn thẳng vào mắt cậu không chớp.
Một lúc sau, hắn hơi nhếch mép, liếc nhìn xuống dưới rồi hỏi:
"Đụng vào cậu rồi hả?"
"Xàm." Hoắc Ca phản bác ngay, "Cậu bị gì thế? Coi tôi là đồ sắt chắc?"
Hàn Dã cố ý vặn vẹo lời cậu, nhướng mày châm chọc:
"Ồ, cậu không được à?"
Tư thế ngồi của hắn, lại còn nhìn xuống, rồi giả bộ phách lối mà huýt sáo một tiếng – rõ ràng là trêu chọc trắng trợn.
Người này cứ phải tìm đường khó chịu, Hoắc Ca cũng không khách sáo, lạnh nhạt đáp lại:
"Ờ ha, cậu giỏi quá mà. Vậy có ngon thì cứng lên cho tôi xem đi? Cái thứ đó của cậu, tính lấy làm gậy sắt à? Vậy sau này đánh nhau khỏi cần vũ khí, cứ tụt quần ra, mang 'nó' ra đập người. Xem thử đập mấy phát có gãy không, nếu gãy thì chắc là hàng dỏm, phải đem về rèn ở tiệm yinchan14 trên w a tt pát lại cho đạt chuẩn!""
Câu mỉa mai vừa tục vừa quái đản, lại khiến người ta không nhịn được cười vì cái hình ảnh quá sống động.
Hàn Dã vừa nghiến răng vừa bị bắt buộc tưởng tượng ra cảnh tượng trong lời cậu.
"Đồ thần kinh..." hắn nghĩ thầm.
Nhưng cuối cùng lại bật cười, không còn giận nữa, ngữ khí cũng mang chút hòa nhã:
"Đồ điên thật. Cậu tưởng tôi biến thái chắc? Đang đánh nhau mà cứ nhè đúng chỗ đó đâm người ta."
Hoắc Ca cũng tưởng tượng ra cái cảnh chính mình vừa nói, rồi bị vẻ mặt nửa cười nửa nghiêm túc của Hàn Dã chọc đến bật cười. Ý nghĩ trong đầu như diều đứt dây bay càng lúc càng xa, cuối cùng cậu đưa tay che mắt cười không ngừng được.
Bóng đêm buông xuống, trăng sáng như nước. Bờ sông vắng lặng, chỉ có tiếng côn trùng râm ran trong bụi cỏ.
Hai tràng cười đột ngột xé tan màn đêm yên tĩnh.
Hàn Dã cười đến mức phải chống eo nằm nghiêng sang bên, Hoắc Ca cũng ngả người nằm cạnh hắn, hai người sóng vai nhìn lên trời. Trên cao, bầu trời đen thẫm lấp lánh những vì sao, tô điểm cho một đêm tràn giấc mộng.
Thấy Hoắc Ca vẫn còn cười mãi không thôi, Hàn Dã quay đầu nhìn cậu, hỏi:
"Rốt cuộc cậu nghĩ tôi là cái gì thế? Xem phim cấp ba nhiều quá rồi hả?"
Hoắc Ca nghiêm túc miêu tả:
"Đến một ngày nào đó, giang hồ sẽ xuất hiện một cơn máu mưa gió tanh, trong đó có một truyền thuyết – một Kim Cương Cự Long, vô địch thiên hạ tên là Hàn Dã, xuất thế giữa trời cao—"
"..." Hàn Dã trừng mắt.
Hoắc Ca tiếp tục:
"Làm cho các anh hùng giang hồ nghe tên là vỡ mật, vừa nghe tới đã xanh mặt."
"...Cậu đang viết truyện cung đấu à?" Hàn Dã cau mày.
Hoắc Ca không dừng lại:
"Và khiến vô số mỹ nhân—"
Hàn Dã nhíu mày, giơ tay bịt miệng cậu lại:
"Im cái miệng lại giùm đi."
Hoắc Ca bật cười nặng nề dưới lòng bàn tay hắn, không nhịn nổi nữa.
Hơi thở ấm áp từ Hoắc Ca phả nhẹ vào lòng bàn tay hắn. Lông mi Hàn Dã khẽ run lên, ngón tay cũng vô thức cuộn lại.
Hắn nhìn khuôn mặt Hoắc Ca đang cười, đôi mắt cong cong, long lanh như có ánh sao nhỏ rải khắp.
Bỗng dưng, cổ họng hắn khô khốc kỳ lạ.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn của hắn, Hoắc Ca cũng khẽ nghiêng đầu liếc sang.
Trong khoảnh khắc ấy, trời đất như chìm vào bóng tối, cả khu phố Mười Dặm lặng im dưới màn đêm.
Hầu kết Hàn Dã khẽ động, rồi vô thức... liếm môi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip