CHƯƠNG 17: HỔ CON

Hoắc Ca: "?"

Bạch Hoặc: "......"

Ngô Chí Kiệt: "......"

"Đẹp trai dữ thần luôn á!"

Hàn Dã nghe xong cũng quay sang nhìn Hoắc Ca.

Hoắc Ca cụp mắt, ngẫm nghĩ một hồi rất lâu, rồi nghiêm túc hỏi cả đám:

"Nhìn tôi giống... tra nam lắm hả?"

Lý Xương Vũ gật đầu cái rụp, trả lời ngay:

"Giống chứ! Mấy bạn nữ trong lớp đều nói vậy hết, bảo kiểu mặt cậu rất quyến rũ, nhìn là biết bạn gái cũ chắc phải đầy hai bàn tay."

Nói rồi hắn còn giơ hai tay lên làm ví dụ.

"Quyến rũ hả?" — Hoắc Ca như có dấu chấm hỏi to tướng trên đầu, suýt thì bật cười.

Dù từ nhỏ tới lớn ai cũng khen cậu đẹp trai, nhưng đến mức bị nói... nữ tính như vậy thì đúng là hơi quá.

Cái từ "quyến rũ" này nghe cứ như đang tả hồ ly tinh vậy. Hoắc Ca thấy cần phải cứu lại hình tượng bản thân, không khéo sau này bị mang tiếng xấu như Hàn Dã thì khổ.

Cậu nghiêm túc nói:

"Cậu giải thích giùm tôi đi, tôi không phải tra nam đâu. Còn chuyện bạn gái cũ thì..."

Trong đầu Hoắc Ca nhanh chóng đảo vòng vòng, nghĩ tới chuyện hồi nãy còn cười Hàn Dã có mối tình đầu chưa quên, giờ nếu bảo mình chưa từng yêu đương thì cũng mất mặt quá.

Thế là cậu tiện tay cầm lon nước dừa uống một ngụm, suy nghĩ rồi phịa đại:

"Cũng... chắc hai người thôi."

Dù sự thật không được như lời nói, nhưng đối với Lý Xương Vũ – thằng độc thân từ trong bụng mẹ đến giờ – như vậy cũng đủ để nó kích động, mắt sáng rỡ hỏi tới:

"Rồi... hai người tới mức nào rồi?"

Thấy hắn liên tục tò mò hỏi tới, Hoắc Ca liếc nhìn hắn như đang nhìn một thằng đần vì rượu chè.

Bị nhìn chằm chằm, Lý Xương Vũ hơi chột dạ, tính nói "thôi không hỏi nữa", ai ngờ Hoắc Ca lại lật mặt:

"Cậu hỏi lại câu hỏi thứ... ba trước đó đi."

Lý Xương Vũ ngơ ngác mấy giây rồi nói:

"Cậu nhìn trông giống... tra nam?"

Hoắc Ca cắt ngang:

"Không phải. Ý tôi là câu: 'Tôi nói có hơi nhiều không?'"

Lý Xương Vũ càng ngơ:

"Tôi có nói nhiều thật hả?"

"Ừ, cậu nói... đúng là nhiều thiệt." – Hoắc Ca đáp chân thành.

Cả bàn không nhịn được, bật cười.

Chỉ có mỗi Lý Xương Vũ là người trong cuộc, đang say lờ đờ, mặt ngơ ngác không hiểu gì.

Trong tiếng cười rôm rả, hắn vẫn chưa từ bỏ, tiếp tục hỏi cái câu đang lấn cấn trong lòng:

"Vậy... cậu với bạn gái cũ làm tới bước nào rồi?"

Hoắc Ca thật sự cạn lời, quay sang nhìn con sâu rượu bên cạnh mà bó tay, rồi thấy Hàn Dã chắc chắn không giúp được gì, đành cắn răng bịa tiếp:

"Cũng... hôn thôi."

Nói xong, cậu thấy chột dạ, khẽ đưa tay lên sờ mũi, sợ bị phát hiện.

Nhưng Lý Xương Vũ thì như lên đồng, bật người ngồi dậy, nắm chặt lấy tay Hoắc Ca, làm cậu giật nảy người.

Hắn háo hức hỏi:

"Hôn á? Hôn là cảm giác ra sao? Có sướng không? Có ngọt không?"

Hoắc Ca muốn phát điên. Giây phút này cậu hoàn toàn hiểu được chân lý: một lời nói dối phải dùng cả ngàn lời nói dối khác để che đậy.

Mà tệ hơn là lời nói dối này thuộc vùng kiến thức mù mịt của cậu, gặm lưỡi vịt thì còn biết, chứ cái này thì chịu.

Cậu đảo mắt nhìn quanh bàn, ai cũng háo hức chờ nghe câu trả lời, cả Hàn Dã cũng đang nhìn chằm chằm, mặt kiểu "để xem cậu bịa được gì".

Tự ái nổi lên, Hoắc Ca liều: "Thì... mềm mềm."

Cậu vừa nói vừa vuốt vuốt lon nước, cúi đầu ra vẻ đang hồi tưởng. Thật ra là đang... liếm đầu lưỡi mình để cảm nhận thử, dù gì bọn này cũng chưa biết gì, chắc nói đại là qua mặt được.

Liếm xong, cậu bổ sung thêm một chữ:

"Ma sát."

"......"

Lý Xương Vũ ngơ ngác, nhíu mày rồi dí sát lại hỏi:

"Cậu nói gì? Ma sát? Hôn là ma sát hả?"

"......"

Hoắc Ca bị hỏi đến đỏ cả tai, không bịa nổi nữa, đành đánh trống lảng, quay sang Hàn Dã, gương mặt vừa bực vừa xấu hổ:

"Cậu ăn xong chưa vậy?"

Trông rõ là sắp nhịn không nổi nữa rồi.

Hàn Dã nhìn cậu một lát, rồi chìa ra một xiên thịt còn nóng, kiểu như đang im lặng hỏi: "Muốn ăn không?"

Hoắc Ca lập tức quay mặt đi, chẳng thèm để ý.

Lý Xương Vũ thấy bị phớt lờ thì mất hứng, bắt đầu tìm người khác trêu.

Hắn liếc nhìn quanh một vòng, thấy Hàn Dã cũng đã liếc mình bằng ánh mắt cảnh cáo lạnh ngắt. Hắn liền như mèo con gặp sư tử, quay phắt đầu sang nhìn Bạch Hoặc.

Nhưng hắn lại nhớ ra, Bạch Hoặc càng không nên chọc, hai nhà lại gần nhau, mỗi lần say đều phải nhờ Bạch Hoặc cõng về. Lỡ làm phật lòng là bị vứt ra ngủ cạnh thùng rác như chơi. Thế là khi vừa nhận được ánh mắt cảnh cáo từ Bạch Hoặc, Lý Xương Vũ lập tức hiểu ý, giơ tay ra hiệu "OK", rồi quay sang tìm Ngô Chí Kiệt.

"Kiệt à" – Lý Xương Vũ vừa nhai xiên thịt dê vừa giả bộ khuyên bảo – "Mày coi mày đi, suốt ngày chỉ biết ăn, như mấy ông phục vụ ấy. Con gái nhà ai mà dám thích mày chứ?"

Ngô Chí Kiệt vừa ném cây xiên xuống, nổi giận:

"Mày ngon hơn tao chỗ nào? Suốt ngày chỉ biết bắt nạt tao. Nói thật đi, mày còn say không?"

Lý Xương Vũ ra vẻ oan ức:

"Ai bắt nạt mày? Đây là tình huynh đệ đấy!"

Ngô Chí Kiệt: "... Biến, bố đây là trai thẳng, đừng có mơ tưởng."

Hoắc Ca ngồi một bên nghe mấy đứa nói chuyện xàm mà chán muốn chết, đúng lúc điện thoại trong túi rung lên.

Cậu lấy ra xem, là cuộc gọi từ Hàn Đông Dân. Theo bản năng, cậu nghiêng màn hình về phía Hàn Dã cho hắn xem.

Bây giờ chỉ khoảng 10 giờ tối, đối với lịch sinh hoạt của đám bọn họ thì cũng chưa tính là muộn. Nhưng vì đang ngồi trong tiệm đồ nướng hơi lộn xộn, sợ Hàn Đông Dân lo lắng, Hoắc Ca bỗng dưng không biết có nên nói thật hay không.

Hàn Dã liếc mắt nhìn màn hình rồi nói:

"Ra ngoài nghe đi."

Hoắc Ca khẽ đáp "Ừ", cầm điện thoại bước ra ngoài.

Thấy cậu đứng dậy đi, Lý Xương Vũ ngẩn ra vài giây, lưu luyến gọi theo:

"Ê ê, đi đâu đó? Rượu còn chưa uống hết mà!"

Hàn Dã đáp thay:

"Im đi, cậu ta thấy mày phiền nên mới ra ngoài đấy."

Lý Xương Vũ nghe xong thì méo miệng, trông như bị tổn thương sâu sắc, cuối cùng cũng chịu yên lặng một lúc.

Trên bàn còn mấy xiên nướng nguội ngắt, đổi mùi, chẳng ai buồn đụng tới nữa.

Cả đám mỗi người còn lại nửa ly bia, vừa uống vừa tám chuyện một lúc, bắt đầu nói đến kế hoạch đi chơi ngày mai.

Bạch Hoặc đề nghị:

"Hay gọi Hoắc Ca đi chung luôn, tao thấy cậu ấy cũng được mà."

Hàn Dã mặt không biểu cảm, hờ hững đáp:

"Tùy."

Bạch Hoặc thuận miệng hỏi tiếp:

"À mà, hiện tại giữa hai người là thế nào rồi?"

"Không có gì hết." – Hàn Dã trả lời, rõ ràng không muốn đào sâu chủ đề đó.

Nhưng lần này Bạch Hoặc lại không nhạy, tiếp tục truy vấn:

"Tao thấy người ta tội nghiệp như vậy, lúc trước mày làm gì mà đối xử với người ta dữ vậy?"

Hàn Dã xoay lon bia trong tay, mắt cụp xuống một lúc rồi khẽ cười, giọng thờ ơ:

"Tự nhiên trên địa bàn mình xuất hiện thêm một con hổ con, chẳng lẽ không nên cho nó nếm thử đòn phủ đầu à?"

"Hổ con..." – Bạch Hoặc lặp lại, nghe thấy từ đó thì thấy vừa buồn cười vừa hợp, cảm thấy cũng khá xứng với Hoắc Ca.

"Vậy nếu cậu ấy là hổ con, mày là gì?"

"Tao à?" – Hàn Dã uống một ngụm bia, nói tỉnh bơ – "Tất nhiên là hổ Siberia."

Bạch Hoặc gật đầu, ra vẻ rất tán thành:

"Nghe cũng hợp lý đó."

Ngô Chí Kiệt chen vào:

"Mà đúng là không ngờ thật, Hoắc Ca bình thường tới gan trời cũng không sợ, vậy mà bị lão Lý quậy cho choáng váng. Cười muốn xỉu! Lão Lý à, sau này ráng uống trước mặt cậu ấy nhiều vô!"

Hoắc Ca nghe điện thoại xong đi vào, vừa vặn nghe thấy Lý Xương Vũ đang rung đùi ngồi hát:

"Hai con hổ, hai con hổ, chạy thật nhanh, chạy thật nhanh~ một con không có mắt, một con mất cái đuôi~ thật là kỳ lạ~ thật là kỳ lạ~..."

Hoắc Ca liếc hắn bằng ánh mắt khó hiểu, thầm nghĩ tên này mỗi lần say là lại biến hình.

Cậu ngồi xuống, ghé sát tai Hàn Dã thì thầm:

"Tôi nói với chú là bọn mình đi ăn lẩu cá ngoài này, ổng bảo tụi mình nhớ về sớm."

Dừng một chút, Hoắc Ca ngẩng đầu nhìn Hàn Dã, hỏi:

"Cậu về nhà hay qua tiệm net?"

Hàn Dã cũng cúi đầu, ánh mắt đối diện với cậu:

"Về chứ. Lỡ cậu méc với ba tôi thì sao."

Tên này đúng là nhỏ mọn thật, chút chuyện cỏn con cũng nhớ kỹ. Hoắc Ca thầm nghĩ, nhưng không buồn giải thích, chỉ ngồi im.

Mọi người nói chuyện thêm một lúc rồi bắt đầu tính rút lui. Trong lúc chờ chủ quán tính tiền, Bạch Hoặc chợt nhớ ra gì đó liền hỏi:

"Hoắc Ca, ngày mai cậu có định làm gì không?"

Hoắc Ca đáp:

"Đọc sách với làm bài tập."

Nghe xong, Hàn Dã bật cười khinh khích:

"Làm bài tập tích cực dữ ha, sao ngày nào cũng bị phê bình thế?"

"Liên quan quái gì cậu?" – Hoắc Ca dừng lại một chút rồi nói tiếp – "Từ nhỏ tôi chưa từng bị thầy cô mắng, giờ muốn thử cảm giác của tụi học dốt thế nào thôi."

Hàn Dã nhún vai:

"Cũng không liên quan tới tôi thiệt. Mà mấy đề cậu làm chắc chó nó ăn hết rồi."

Hoắc Ca thì chẳng bao giờ thua khi cãi lý. Nếu đối phương đã chủ động kiếm chuyện, thì cậu cũng không ngại đáp trả:

"Vậy cậu nhả ra thử xem."

Ngoài hai đứa đang đấu võ mồm, những người còn lại đều không nhịn được bật cười. Hàn Dã trừng mắt nhìn Hoắc Ca, nghẹn họng không cãi lại được.

Đang định mở miệng thì bị Bạch Hoặc chen ngang.

Hắn cười suýt tắc thở, mãi mới nhớ ra chuyện quan trọng:

"Mai tụi tớ tính đi chơi xa hai ngày, cậu đi chung luôn nha?"

Hoắc Ca vừa nghe liền nhớ tới "kế hoạch rong chơi ngoài vũ trụ" gì đó của bọn họ, theo bản năng liếc mắt nhìn Hàn Dã.

Hắn đang đứng ở tủ lạnh lấy nước, như thể hoàn toàn không nghe thấy gì, mặt tỉnh bơ.

Bạch Hoặc thấy ánh mắt đó, liền nói:

"Nếu A Dã mà ở ngoài qua đêm để chú Hàn biết thì chắc bị quánh gãy chân luôn. Cậu đi chung, tới lúc bị phát hiện thì chắc cũng nhẹ tay hơn chút."

Thấy có bậc thang bước xuống, Hoắc Ca lập tức thuận theo:

"Đi đâu vậy?"

Thật ra Bạch Hoặc cũng thấy hơi mất mặt khi nói ra, vì dù bọn họ đã học cấp ba, nhưng mấy trò chơi thì vẫn như cũ.

Hồi tốt nghiệp cấp hai, bọn họ từng mang theo bia trèo lên đỉnh núi phía sau phố Mười Dặm để chia tay.

Khi đó ai cũng tưởng lên cấp ba sẽ được bay cao bay xa, học tốt, tán gái, lên kế hoạch lập nghiệp. Lý Xương Vũ còn nói sắp có vài cô bạn gái, việc làm thêm cũng lo sẵn hết rồi.

Nhưng đời không như mơ. Cuối cùng họ vẫn chỉ là một đám con trai đầu bù tóc rối, chạy loanh quanh phố Mười Dặm.

Học hành vẫn vậy, còn chuyện thoát ế thì xa vời như trăng trên trời.

Bạch Hoặc cười bất đắc dĩ:

"Cậu biết Nam Sơn không? Ở vùng ngoại ô thành phố đó. Trên đỉnh núi có một doanh trại bị bỏ hoang. Nghe nói hồi trước có người sống ở đó, nhưng không hiểu sao cả làng biến mất. Sau này có mấy du khách muốn khám phá bí ẩn Nam Sơn, cuối cùng đều... mất tích không rõ lý do."

Nói tới đây, sợ dọa người quá, Bạch Hoặc liền đính chính:

"Thật ra chỉ là lời đồn thôi, kiểu dọa con nít ấy mà."

Ai ngờ vừa dứt lời, con sâu rượu Lý Xương Vũ đã đập bàn đứng phắt dậy, suýt nữa khiến cả quán quay lại nhìn.

Hắn thì chẳng thèm để ý, lớn tiếng hô:

"Ai nói dọa con nít? Ai nói? Tao nói cho tụi bây biết, cái đó là thật đấy, tuyệt đối có thật! Tao nói cho nghe ——"

Bạch Hoặc vội lấy tay bịt miệng hắn, kéo xuống lại chỗ ngồi.

Hoắc Ca cũng nhân cơ hội đổi chủ đề:

"Đi thám hiểm hả? Nghe cũng kích thích đấy. Chỉ tụi mình thôi à?"

Thấy Lý Xương Vũ chịu ngồi yên, Bạch Hoặc suy nghĩ một chút rồi nói:

"Không, còn có hai bạn nữ nữa."

Nói xong ngừng lại một chút, rồi bổ sung:

"Một trong hai người đó thích cậu. Tớ đoán mai mà gặp cậu, chắc cô ấy sẽ vui lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip