CHƯƠNG 24: CỜ TỶ PHÚ
"Cút." – Hoắc Ca bật ra một tiếng mắng, rồi quay sang nhìn Lý Xương Vũ, mặt mày như vừa thấy chuyện khó nói thành lời
"Cậu đội cái túi nilon lên đầu không sợ ngạt chết à?"
Hàn Dã cũng nhìn sang.
Lý Xương Vũ đang định phản bác thì theo phản xạ hít một hơi, ai ngờ chưa kịp há miệng, cơn ngạt thở ập tới. Chiếc túi nilon ép sát mũi làm hiện rõ hình hai lỗ mũi đỏ au như lá cây mùa thu.
Ngay lúc đó, Hàn Dã vừa quay đầu lại liền bắt gặp cảnh tượng ấy, bất ngờ bật cười thành tiếng.
Lý Xương Vũ vội vàng kéo túi nilon khỏi đầu, nghe thấy có người cười nhạo bên tai liền cảm thấy cực kỳ mất mặt. Cậu ta ném phăng túi xuống đất, dậm mạnh hai phát, như thể để xả giận:
"Má, suýt làm tao ngạt chết!"
Hàn Dã khẽ cười: "Cái miệng của cậu há ra là thấy độc rồi."
Nói rồi, ánh mắt hắn liếc về phía Hoắc Ca, trong mắt mang theo chút khiêu khích, cứ như thể không ai mắng hắn vài câu thì hắn không chịu nổi..
Nghe vậy, Hoắc Ca không phụ lòng kỳ vọng, liếc lại: "Tôi độc với cậu à?"
"Cậu cũng muốn thế đấy chứ" – Hàn Dã nhún vai, bộ dạng chẳng sao cả – "Chỉ là tôi chưa cho cậu cơ hội thôi."
"Ê ê, hai người đang nói gì vậy hả? Nếu không biết rõ là tụi bây đều là đàn ông, tao còn tưởng hai bây đang thả thính nhau đó." – Lý Xương Vũ chen vào, mắt đảo qua phía rừng cây, nhanh chóng ra hiệu cho hai người cùng nhìn.
Trong rừng, bốn bóng người đang đi ra, xuyên qua màn mưa tiến về phía họ. Hai người đi đầu cùng che chung một cây dù lớn hình nấm, dù sặc sỡ lốm đốm hoa văn, còn có cả đôi tai thỏ hai bên.
Nhìn qua chẳng khác gì dù trẻ con.
Chắc là đôi tình nhân đang yêu nhau cuồng nhiệt – Hoắc Ca nghĩ thầm.
Bốn người đi tới, nhìn thấy họ cũng tỏ ra bất ngờ. Hai cô gái trong nhóm còn mừng rỡ thấy rõ, vì suốt đoạn đường băng rừng vượt suối không gặp ai, giờ thấy thêm một nhóm người, cảm giác an toàn cũng tăng lên chút.
Hai nhóm người – bảy người cũ và bốn người mới – gặp nhau dưới tán cây, mỗi bên đều giới thiệu sơ lược lý do mình đến đây.
Nghe qua, quả đúng như Hoắc Ca dự đoán – họ cũng bị bài đăng trên diễn đàn thu hút mà tới.
Sau một hồi trò chuyện, Lý Xương Vũ kể qua tình hình nhóm mình, rồi cả nhóm cùng nhau quay lại căn nhà nhỏ.
Bạch Hoặc cùng mấy người khác vốn đã đứng ở cửa sổ nhìn ra, giờ thấy có thêm người mới cũng rời đi để ra cửa đón.
Vậy là sau gần hai ngày một đêm, hành trình leo núi Nam Sơn cuối cùng cũng đón thêm bốn người mới. Vu Dao và Lý Thiến nhìn nhau, suýt nữa thì xúc động muốn khóc. Bao nhiêu lo lắng từ lúc lên núi giờ cũng nhẹ nhõm phần nào.
Có Lý Xương Vũ – "đoá hoa giao tiếp" – dẫn dắt, cả nhóm nhanh chóng ngồi tụ lại nói chuyện rôm rả.
Quả đúng như Hoắc Ca dự đoán, bốn người mới là hai cặp đôi, đều là sinh viên đại học ở gần đây.
Một trong số các nam sinh kể, vùng núi này vốn dĩ được quy hoạch một phần để làm căn cứ thể thao ngoài trời cho quốc tế Thanh Châu, nhưng không hiểu sao gần đây lại nổi lên như cồn trên diễn đàn, khiến một số nhà đầu tư để mắt tới. Khả năng cao trong tương lai sẽ được nâng cấp thành khu nghỉ dưỡng 4A.
Nghe vậy, ai cũng thấy hứng khởi. Sau một đêm mưa gió khổ sở, giờ biết nơi này sắp thành khu nghỉ dưỡng thì ai cũng thấy đáng nhớ. Lý Xương Vũ còn đùa:
"Bất kể bao lâu nữa, chỉ cần chỗ này xây xong thành khu nghỉ dưỡng, tụi mình nhất định phải hẹn nhau về đây hội ngộ ăn mừng – kỷ niệm tình đồng đội giữa rừng núi!"
Dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, mọi người nói chuyện về diễn đàn một hồi rồi cũng rơi vào im lặng.
Bên ngoài vẫn còn mưa rả rích, không tiện ra ngoài, Bạch Hoặc liền mời hai cặp đôi cùng chơi cờ tỷ phú.
Họ cũng chẳng có việc gì làm, bàn bạc một chút rồi vui vẻ đồng ý.
Trò chơi cờ tỷ phú chỉ giới hạn sáu người, trong khi cả nhóm có đến mười một người. Đã có hai cặp đôi và một đôi "chuẩn bị thành đôi", Lý Xương Vũ đầu óc xoay nhanh, nghĩ ra một cách vừa hợp lý vừa vui.
"Tạo nhóm hai người chơi cùng, khỏi sợ chơi lạc lõng, mà còn tiện bồi dưỡng tình cảm nữa." – Cậu ta nghĩ vậy, trong lòng không khỏi tự tán thưởng chính mình quá lanh trí.
Ai nấy đều thấy hợp lý. Hai cặp đôi, rồi Bạch Hoặc với Vu Dao tự động thành một nhóm.
Còn lại năm người.
Lý Xương Vũ đảo mắt một vòng, nhìn thấy điều gì đó thì bỗng lộ vẻ gian xảo. Cậu ta quay sang Lý Thiến, rồi nhìn sang Hoắc Ca, nháy mắt đầy ẩn ý:
"Hay là để thần tượng chơi cùng Lý Thiến đi? Chiếu cố con gái một chút."
Vừa nói vừa lè lưỡi làm mặt xấu với Hoắc Ca, trong giọng nói lộ rõ ý trêu chọc: 'huynh đệ tôi có lòng tốt ghép đôi cho cậu đấy nhé'.
Những người còn lại cũng nhìn về phía Hoắc Ca. Ai cũng biết rõ chuyện Lý Thiến thích cậu, bây giờ lại gặp đúng tình huống này, đám bạn độc thân đương nhiên hóng xem "tình yêu có đơm hoa kết trái hay không".
Mà chủ yếu là... sợ Lý Xương Vũ lỡ tay giẫm trúng đuôi hổ Siberia đang ngồi ngay cạnh tiểu hổ con.
Giữa lúc ai cũng đang nhìn Hoắc Ca, chỉ riêng Hàn Dã là thản nhiên cúi đầu nghiên cứu luật chơi cờ tỷ phú, tỏ vẻ hoàn toàn không quan tâm.
Lý Thiến thì đã đỏ bừng cả mặt, lén nhìn Hoắc Ca, nếu chẳng may chạm ánh mắt, chắc chỉ muốn tìm cái hố nào để chui vào.
Hoắc Ca bị bao nhiêu ánh mắt dồn vào, cũng chẳng tiện từ chối, đành gật đầu đồng ý ghép cặp.
Thế là ba người còn lại – Lý Xương Vũ, Ngô Chí Kiệt và Hàn Dã – chia nốt.
Dĩ nhiên, Lý Xương Vũ liền kéo ngay Ngô Chí Kiệt về đội mình, để lại Hàn Dã chơi lẻ.
Cậu ta cũng không dám tranh xúc xắc với Hàn Dã – muốn mua đất hay đổ số gì cũng nhường hết. Cậu hiểu rất rõ chân lý: quả hồng thì chọn quả mềm mà bóp, và Hàn Dã... chắc chắn không phải quả mềm.
Sau khi chia đội xong, mọi người bắt đầu chơi – ném xúc xắc, mua đất, tính tiền – đều phải bàn bạc cùng nhau. Vị trí ngồi cũng tự động sát lại thành từng đôi từng cặp.
Thế là Lý Thiến thuận theo sắp xếp mà ngồi vào giữa Hoắc Ca và Hàn Dã. Bị hai nam thần nổi bật nhất trường vây quanh, cô căng thẳng đến mức không dám ngẩng đầu, cả người cứng đờ.
Một lượt xúc xắc đi qua, đến phiên tổ của Hoắc Ca, cậu cầm lấy viên xúc xắc, đưa cho Lý Thiến, ý bảo cô ném thay.
Lý Thiến cảm thấy tay mình đang run lên.
Thấy cảnh đó, Lý Xương Vũ không nhịn được trêu chọc:
"Ôi trời, không ngờ nha, thần tượng lại biết quan tâm dịu dàng thế này. Tao hình như vừa tìm ra nguyên nhân mình vẫn còn độc thân."
Bạch Hoặc liếc về phía Hoắc Ca, đá Lý Xương Vũ một cái:
"Chơi thì chơi đi, bớt nói vài câu. Với lại, mày độc thân không liên quan gì tới chuyện có săn sóc hay không cả."
Trò chơi tiếp tục thêm mấy lượt nữa, Hàn Dã bắt đầu ngáp liên tục. Bạch Hoặc ngồi bên cạnh liền đụng nhẹ cánh tay hắn:
"Tối qua không ngủ được à?"
"Ừ," – Hàn Dã gật đầu, rồi lông mi khẽ động, liếc mắt nhìn về phía Hoắc Ca, giọng điệu không mặn không nhạt:
"Dù sao cũng là thức giúp ai đó canh đêm."
Ngô Chí Kiệt vừa ném xúc xắc xong, nghe vậy thì thuận miệng hỏi:
"Ơ, mày gác đêm cho ai thế?"
Hàn Dã uể oải đáp:
"Mày đoán xem? Chắc chắn không phải cho mày rồi."
Câu nói nghe vừa chua vừa trách móc, đến mức Hoắc Ca cũng cảm thấy nếu mình không để ý gì đến hắn, thì thật sự quá vô tâm.
"Thế à? Vậy cậu ngủ một chút đi."
Hàn Dã liếc sang, ánh mắt chạm phải đồng tử trong suốt của cậu, im lặng một lúc, rồi như thể cảm thấy lời ấy cũng có lý. Hắn tiện tay kéo mớ thẻ bài trước mặt đẩy sang phía Lý Thiến.
Lý Thiến còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe hắn nói:
"Cho cậu, chơi đi."
Nói rồi cũng chẳng đợi ai đồng ý hay không, hắn vòng ra sau Hoắc Ca, vỗ vỗ lên đùi cậu:
"Dịch lại một chút, tôi mệt rồi, cho tôi dựa ngủ một lát."
Hoắc Ca vừa ném xúc xắc xong, còn đang phân vân có nên mua mảnh đất trước mặt hay không. Nghe vậy liền quay đầu lại, hơi khó hiểu:
"Ngủ thì cứ ngủ, gọi tôi làm gì?"
Hàn Dã chau mày, trên mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi:
"Mượn chân cậu dựa một chút thôi mà."
Nghe giọng điệu đầy thản nhiên đó, Hoắc Ca càng thêm khó chịu:
"Túi ngủ không phải có sẵn gối rồi à?"
Hàn Dã đưa tay xoa cổ, giọng mang theo chút bực bội:
"Gối đó cứng quá."
"......"
Hoắc Ca không hiểu nổi, gối có cứng cỡ nào cũng không thể cứng bằng chân cậu chứ?
Nhưng nghĩ lại thì, tối qua người ta vừa giúp cậu thức canh hơn một tiếng, giờ chỉ xin dựa ngủ chút thôi mà cũng từ chối thì thật chẳng ra gì.
Chỉ là... hai nam sinh dựa đầu vào chân nhau, thật sự có hơi...
Kì.
Để làm "gối đầu sống" cho Hàn Dã, Hoắc Ca co một chân lại, nghiêng người ngồi tiếp tục chơi. Tư thế tuy hơi mỏi nhưng vừa hay có thể đỡ được mặt hắn, cũng tiện che khuất ánh mắt của người khác.
Hàn Dã nằm xuống rồi cũng không lập tức ngủ. Khi Hoắc Ca vừa ném xúc xắc xong, đang nghịch mấy tấm thẻ bài thì bất ngờ ánh mắt chạm phải ánh nhìn từ dưới lên của hắn.
Đối phương mở to đôi mắt đen nhánh, không chớp lấy một lần mà nhìn chằm chằm vào cậu. Ánh mắt rõ ràng tỉnh táo hơn so với khi hắn nói buồn ngủ ban nãy.
Hoắc Ca khẽ chớp mắt, cụp mi hỏi nhỏ:
"Không ngủ được à?"
Hàn Dã không trả lời, chỉ giơ tay đoạt lấy tấm thẻ giá trị cao trong tay cậu, cầm lên chơi một lát. Sau đó lại ngáp dài, trở mình một cái, chôn cả khuôn mặt vào eo cậu, áp sát lên áo hoodie, giọng uể oải:
"Tôi ngủ đây."
Hắn vừa dứt lời, từ bên ngoài có tiếng nữ sinh vang lên:
"Hai người là anh em hả?"
Hoắc Ca ngẩng đầu nhìn sang, thấy một cô gái sinh viên đại học ở Thanh Châu đang nhìn mình chăm chú. Cậu hơi sững người, rồi mới nhận ra câu hỏi đó là dành cho mình.
Theo phản xạ, cậu cúi đầu liếc nhìn người đang nằm trong lòng. Hiển nhiên, Hàn Dã cũng đoán được cô đang nói về hai người bọn họ, đồng thời nhìn lại với ánh mắt sâu xa.
Hoắc Ca chỉ vào mình rồi chỉ sang Hàn Dã, xác nhận lại:
"Cô hỏi tôi với cậu ta à?"
Nữ sinh gật đầu:
"Đúng rồi, nãy ở cửa nhìn thấy đã thấy hai người giống nhau lắm."
Hoắc Ca hơi nhíu mày, cụp mắt nhìn Hàn Dã thêm lần nữa, sau đó đáp:
"Chẳng lẽ tôi không đẹp trai hơn cậu ấy à?"
Cô gái kia bật cười:
"Hai người đều đẹp trai, chỉ là phong cách hơi khác nhau. Cậu ấy kiểu sáng sủa nam tính, còn cậu là loại đẹp trai thanh tú."
Hoắc Ca: "......"
Cậu chẳng thấy vui vẻ chút nào với từ "thanh tú".
Hàn Dã thì ngược lại, rõ ràng rất hài lòng. Hắn vỗ vỗ eo cậu, chờ đến khi Hoắc Ca cúi đầu nhìn xuống, liền hất cằm đắc ý:
"Nghe rõ chưa? Tôi là anh trai, còn cậu là em gái."
"Ngủ tiếp đi ông cố" – Hoắc Ca không nhịn được, đưa tay che mắt hắn lại, uy hiếp – "Không ngủ thì khỏi ngủ luôn."
Bàn tay cậu cứ thế đặt lên, chẳng chịu rời, từng sợi lông mi của Hàn Dã chạm vào lòng bàn tay, hơi ngứa ngáy.
Đến lượt xúc xắc lại quay về chỗ cậu, Hoắc Ca nhẹ nhàng ném xuống, giọng nói cũng ép thật thấp.
Nhận ra hành động của cậu, khóe môi Hàn Dã khẽ cong, cảm nhận được hơi thở quen thuộc và xúc cảm an tâm, không biết từ lúc nào đã thiếp đi mất.
Đợi đến khi hắn tỉnh dậy sau một giấc ngủ, bốn phía yên tĩnh lạ thường, chẳng biết mọi người đã đi đâu mất.
Hàn Dã cử động cổ, lập tức cảm thấy ê ẩm, rõ ràng là ngủ sai tư thế. Quả nhiên nằm ngủ gối đùi không thoải mái gì cho cam, giờ mà chỉ cần quay cổ một cái là đau nhức thấy rõ.
"Tỉnh rồi à?" – Hoắc Ca nhàn nhạt hỏi một câu.
"Ừm." – Hàn Dã chống tay ngồi dậy, vừa xoa xoa cái cổ đang nhức mỏi, vừa liếc sang thấy Hoắc Ca đang chăm chú chơi PSP, lại liếc quanh bốn phía
"Mấy người kia đâu rồi?"
"Ra ngoài cả rồi." – Hoắc Ca đáp, mắt không rời màn hình.
Thấy cậu chơi đến nhập tâm, Hàn Dã cũng thò lại gần nhìn thử một chút, sau đó im lặng vài giây, rồi giơ tay gõ nhẹ lên máy chơi game. Hoắc Ca bực mình, liền dịch người tránh ra xa một chút.
Hàn Dã thuận miệng hỏi: "Lúc nãy nhân vật của tôi đâu rồi?"
Hoắc Ca liếc hắn, giọng nhẹ bẫng:
"Chết rồi."
Hàn Dã im lặng nhìn chằm chằm cậu, trong khoảnh khắc bỗng cảm thấy răng mình ngứa ngáy, bất giác đưa lưỡi liếm nhẹ đầu răng. Hắn không khỏi thầm nghĩ trong bụng: con người đúng là loài động vật sống bằng thị giác. Nếu đổi một gương mặt khác, người kia chắc giờ đã nằm dưới tay hắn mà xin tha rồi..
Thấy hắn đã tỉnh, Hoắc Ca cũng không còn hứng chơi tiếp nữa, tiện tay cho nhân vật trong game chết nốt rồi ném luôn máy sang một bên, chuẩn bị đứng dậy.
Ai ngờ vừa đứng lên, một luồng tê dại như điện giật từ lòng bàn chân truyền thẳng lên bắp chân, rồi chạy khắp cả chân, khiến đầu gối bủn rủn. Cậu chưa kịp đứng vững đã suýt khuỵu xuống.
May mà bên cạnh còn có Hàn Dã. Hắn phản ứng cực nhanh, lập tức đưa tay đỡ lấy Hoắc Ca.
Hoắc Ca hít sâu một hơi, hai chân vẫn run rẩy không ngừng:
"...... Không ổn rồi, chân tôi mất cảm giác rồi."
Nghe vậy, người bên cạnh lại chẳng mấy lo lắng, còn cười ra tiếng.
Hoắc Ca ngẩng đầu nhìn, từ góc độ này vừa hay thấy rõ đường nét hàm dưới của Hàn Dã. Trong mắt hắn vẫn vương ý cười, nụ cười toát ra từ nội tâm khiến Hoắc Ca thầm nghĩ: đúng là không thể chiều hắn quá, không thì hắn leo lên đầu ngồi lúc nào không hay.
Im lặng mấy giây, Hoắc Ca cười lạnh:
"Còn cười được à? Tôi đứng không nổi là tại ai, trong lòng cậu không có chút tự giác nào sao?"
Hàn Dã khẽ ho hai tiếng, làm ra vẻ thành khẩn:
"Ừ, lỗi tại tôi. Vậy tôi đỡ cậu đi, được chưa?"
Hoắc Ca nghi ngờ nhìn hắn vài lần. Không phải cậu đa nghi, mà là Hàn Dã giỏi mưu mẹo. Bị hắn gài một lần là nhớ cả đời.
Hàn Dã đặt tay Hoắc Ca lên vai mình, hai tay đỡ eo cậu, dìu cậu từng bước đi về phía trước.
Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng trò chuyện, giọng nói lẫn lộn mỗi lúc một gần. Tiếng cãi vã ồn ào dội thẳng vào trong phòng.
"Chết thật," – Lý Xương Vũ vừa nhìn thấy tình hình trong phòng, lập tức nhảy dựng
"Hai người đang làm gì thế?"
"Gì mà gì?" – Ngô Chí Kiệt vốn đi chậm rãi ở phía sau, nghe tiếng liền lập tức chen lên phía trước.
Những người khác cũng tò mò vội vàng chạy tới, thò đầu vào xem.
Chỉ thấy trong phòng, hai nam sinh cao gầy đang... ôm nhau rất chặt. Vì chân không có sức, lại tê rần, Hoắc Ca đành cả người dựa hẳn vào Hàn Dã, hai tay còn vòng ra sau cổ hắn.
Mà Hàn Dã để tránh cậu ngã, tay cũng đang giữ chặt lấy eo cậu.
Khoảng cách vốn đã gần, thêm tư thế này lại càng sát hơn, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Từ một góc nào đó nhìn qua... chẳng khác gì đang hôn nhau là mấy.
Cảnh tượng đập vào mắt khiến Lý Xương Vũ đứng hình mất vài giây, tim suýt nữa văng ra ngoài.
Trong đầu hắn vèo một loạt suy nghĩ:
"Chết cha, đang hôn thật sao?"
"Chết chết, Hàn Dã với thần tượng?"
"Không thể nào, Hàn Dã và thần tượng đang hôn nhau à?"
Chỉ là hiểu lầm đó kéo dài trong đúng một cái chớp mắt. Dù sao mấy người này trước giờ có thân thiết gì với nhau đâu, ai cũng thấy rõ ràng mà.
Vả lại toàn là con trai, bình thường chơi đùa quấn lấy nhau cũng chẳng có gì lạ. Chính hắn còn từng đụng chạm với Bạch Hoặc và Ngô Chí Kiệt mấy lần cơ mà.
Mọi người lục tục bước vào, ngoài bị Lý Xương Vũ hét to làm giật mình lúc đầu, thì không ai có phản ứng gì quá khích. Ngô Chí Kiệt còn thản nhiên tặc lưỡi một tiếng, quay sang mắng Lý Xương Vũ là có tật xấu.
Bạch Hoặc vừa nhìn thấy tư thế là hiểu ngay vấn đề, đi đến trước mặt Hoắc Ca hỏi:
"Chân cậu tê rồi hả?"
"Ừ," – Hoắc Ca trừng mắt nhìn Hàn Dã – "Tê đến mức tôi sắp chẳng cảm nhận được chân mình nữa rồi."
Bạch Hoặc cười khẽ, lại liếc sang Hàn Dã nói:
"Không sao, dù gì cậu ấy cũng khỏe, để hắn ta cõng cậu xuống núi."
"Thôi khỏi," – Hoắc Ca vừa đi được mấy bước, từ từ buông Hàn Dã ra, thử đứng vững.
Sau khi nhảy thử hai cái tại chỗ, cậu nói: "Giờ chỉ là tê chân thôi, để cậu ta cõng thêm chút nữa chắc khỏi còn chân luôn."
Hàn Dã bật cười thành tiếng.
Bạch Hoặc cũng cười:
"Vậy được rồi, bọn mình thu dọn đồ xuống núi thôi. Mấy sinh viên kia để họ gọi giùm xe cho bọn mình, đỡ phải đi bộ mất hai ngày quay về."
Thế là chuyến dã ngoại hai ngày một đêm ở Nam Sơn cuối cùng cũng đến lúc kết thúc, ai nấy đều bắt đầu dọn đồ. Hàn Dã là người nhanh nhất, nhét đồ vào balo xong liền quay đầu nhìn Hoắc Ca. Cậu đang cúi xuống nhặt rác vụn, trên tay cầm túi đựng đồ ăn vặt.
Sau khi nhìn một lúc, Hàn Dã lớn giọng:
"Mấy người nhớ dọn rác của mình đấy, đừng để thiên nhiên phải hít thở bầu không khí ô nhiễm."
Nghe vậy, Hoắc Ca ngẩng lên nhìn hắn. Hàn Dã cũng nhìn lại, sau đó ngạo nghễ quay đầu đi, vừa hay đụng mặt Lý Xương Vũ:
"Lão Lý, nhặt mớ rác dưới chân mày lên đi."
Lý Xương Vũ lúc đó đang chật vật nhét đồ, nhét mãi không xong.
Hàn Dã thấy thế liền gằn giọng gọi to:
"Lý Xương Vũ!"
"Biết rồi, biết rồi, ông nội!" – Lý Xương Vũ dừng tay, rồi cười nói thêm – "Đúng là thần tượng, vẫn là thần tượng. Bọn tôi chỉ là cây cọc phụ họa."
Khi mọi người đã dọn dẹp gần xong, Hàn Dã vác balo lên vai, đi đến chỗ Hoắc Ca hỏi:
"Chân không sao rồi chứ? Đi được chưa?"
Hoắc Ca liếc hắn một cái, nhét túi rác vào ngăn ngoài balo rồi đáp:
"Còn đau đấy, thì cậu tính sao?"
Hàn Dã thấy cậu thong dong kéo khóa, xếp gọn đồ đạc, liền nói:
"Nếu muốn mượn cớ để tôi cõng xuống núi thì cũng được thôi."
Hoắc Ca khịt mũi:
"Trư Bát Giới cõng vợ à."
Nghe vậy, Hàn Dã hơi nhướng mày, nhìn cậu đầy ẩn ý:
"Nếu cậu muốn... cũng không phải không thể."
"......" – Hoắc Ca nghẹn lời. Cậu nói vậy là để mắng hắn, ai ngờ lại mắng ngược vào mình luôn.
Tác giả có lời muốn nói:
A Dã cũng có chút... trà xanh thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip