CHƯƠNG 25: CHẠY 3000 MÉT

Sau kỳ nghỉ Quốc khánh, vừa học lại được hơn một tuần, trường Lập Thanh đã rộn ràng tổ chức Đại hội thể thao mùa thu mà ai cũng mong đợi.

Sáng hôm ấy, lớp 11A8 xếp thành hai hàng đi về phía sân thể dục. Đám con trai phía sau vừa đi vừa cãi nhau ầm ĩ, loạn hết cả đội hình, cuối cùng Hoắc Ca phải dứt khoát đi lên đầu hàng cho yên thân.

Loa bắt đầu rè rè rồi phát ra mấy âm thanh chói tai, sau đó vang lên giọng phát biểu khai mạc quen thuộc từ sân thể dục:

"Kính thưa quý lãnh đạo, quý thầy cô, các bạn học sinh thân mến, chúc mọi người buổi sáng tốt lành..."

Nghe điệp khúc cũ kỹ này, Hoắc Ca chán đến mức ngáp dài, rồi cảm giác phía sau có người tiến lại gần. Người đó bước tới sát lưng cậu, đi được hai bước thì đột nhiên giơ tay phủi phủi vài cái lên lưng cậu. Cái kiểu trêu chọc con nít này, cả lớp chắc không có ai khác ngoài Hàn Dã.

Đi thêm một đoạn, người phía sau lại bắt đầu nghịch ngợm. Lần này có vẻ như đang dùng lưng cậu làm bàn vẽ, cứ bôi bôi vẽ vẽ trên đó.

Hoắc Ca hơi nghiêng đầu, mắt dừng lại ở nơi ánh nắng và bóng râm giao nhau dưới chân:

"Nếu không muốn bị tôi bẻ tay, tốt nhất tranh thủ thời gian mà chạy đi."

"Đoán xem tôi đang viết chữ gì nào," Hàn Dã vừa nói vừa nghịch tiếp.

Lưng bị chọc đến ngứa ngáy, Hoắc Ca nghiêng người về phía trước định né nhưng bị hắn giữ chặt tay, giọng còn uy hiếp nửa đùa nửa thật:

"Đừng nhúc nhích."

Cậu giãy giụa mấy cái mà không thoát ra được:

"Cậu viết chữ đấy à? Chứ không phải đang vẽ bùa nguyền rủa tôi à?"

"Đoán được không thì nói đi?" Hàn Dã đáp.

Hoắc Ca quay đầu nhìn hắn, Hàn Dã vẻ mặt nhởn nhơ, tay đút túi, vừa đi vừa như đang dạo chơi trong sân nhà.

"Thật sự là chữ à?" Cậu xác nhận lại, nhưng cũng bị hắn chọc cho nổi lên chút hiếu thắng.

Hàn Dã lười biếng đối mắt với cậu, giọng chắc nịch:

"Tất nhiên, không thì để cậu đoán làm gì?"

Hai người nhìn nhau chốc lát, rồi Hoắc Ca quay đầu lại, Hàn Dã cũng tiện thể liếc lên đỉnh đầu cậu. Ánh nắng chiếu vào mớ tóc hơi ngả vàng, vài sợi tóc mái dựng lên trông buồn cười.

Ánh mắt hắn chợt dời xuống cổ cậu – phần da trắng nổi bật giữa cổ áo đồng phục và lớp áo thun đen bên trong, khiến hắn hoa cả mắt.

"Gì mà trắng dữ vậy trời..." Hắn nhăn mày quay mặt đi, nhưng mắt lại chẳng biết nhìn đi đâu cho phải.

Hoắc Ca nghĩ một hồi, suy đoán lung tung rồi cũng không nghĩ ra nổi chữ gì có nhiều nét đến thế. Cậu chậm bước lại, chờ Hàn Dã đi lên, rồi nghiêng đầu hỏi:

"Cuối cùng là chữ gì vậy?"

Hai người vừa đi vừa sát vào nhau, Hàn Dã hỏi ngược lại:

"Biết Thiểm Tây không?"

"Vớ vẩn." Hoắc Ca vừa mắng vừa sáng mắt lên như nghĩ ra điều gì, quay sang nhìn hắn:

"Tôi biết rồi, là chữ 'biang' trong món mì biangbiang* đúng không?"

*Chữ "biáng" (trong mì biáng biáng) là một chữ Hán không chính thống, siêu phức tạp và nổi tiếng với việc có số nét nhiều nhất trong chữ Hán (ước tính từ 42 đến 56 nét tùy phiên bản).

Người Trung Quốc gọi vui chữ này là "chữ vua của mì" vì nhìn rất oách và gần như không ai viết nổi nếu không học thuộc.

Nó không có trong từ điển Hán ngữ chính thống, không có mã Unicode tiêu chuẩn, nên khi gõ máy tính thường ghi "biangbiang 面" hoặc "biáng miàn".

Hàn Dã bất ngờ nhướng mày:

"Ồ, biết à?"

"Không chỉ biết," Hoắc Ca nói, "Tôi còn biết cậu viết sai nữa."

Hàn Dã ừ nhẹ một tiếng, rồi tiện tay khoác lên vai cậu, tai vẫn nghe Mã Văn Thiến đang nói chuyện phía trước.

Chờ cô nàng nói xong, mấy nam sinh phía sau cũng bớt ồn ào. Nhưng khi cô bước thêm vài bước, tầm mắt chợt bắt gặp cảnh Hàn Dã và Hoắc Ca đang đi sát rạt, vai kề vai.

Cô thầm nghĩ, nãy giờ mình nói nhảm à? Rồi mới thấy lạ, từ khi nào quan hệ hai người này thân thiết đến vậy?

Nhưng tình bạn của con trai đúng là khó hiểu, hôm trước còn cãi nhau, hôm sau đã có thể bá vai bá cổ.

Không nghĩ ngợi thêm, Mã Văn Thiến sải bước lại gần, nhíu mày nói nhỏ:

"Hàn Dã, nãy giờ tôi nói cậu có nghe không? Nhìn các lớp khác xem, em làm ơn bỏ tay ra giùm đi."

Tuy thường ngày nghịch ngợm không ai bằng, nhưng gặp phê bình từ giáo viên hay bạn gái trong lớp, Hàn Dã vẫn khá biết điều.

Nghe vậy, hắn liền bỏ tay ra, nhưng vẻ không cam lòng, còn tranh thủ véo nhẹ vào cổ Hoắc Ca một cái rồi chạy vọt đi như kẻ vừa làm chuyện xấu.

Hoắc Ca hét lên một tiếng, xoa xoa cổ rồi đuổi theo. Cậu không nói không rằng, túm cổ áo hắn, nắm ngay lấy cổ hắn nhéo một cái rõ đau.

Cậu cố tình mạnh tay một chút, để hắn khỏi ngày nào cũng đùa nhây quá trớn.

Tận đến khi thấy Hàn Dã mỉm cười, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch, hắn vừa cười vừa làm bộ nhận sai:

"Ca, em biết sai rồi."

Hoắc Ca hơi cụp mắt, ngạc nhiên trước vẻ ngoan ngoãn bất ngờ ấy – đây là lần đầu tiên hắn chịu nhún nhường trước mặt cậu.

Nhưng rồi...

Cậu lại hoang mang nghĩ: hắn đang gọi "ca" như anh trai, hay đang... gọi "cậu" vậy?

Không nghĩ ra được, Hoắc Ca nhíu mày nhìn hắn một cái rồi quay lại đội hình theo cùng Mã Văn Thiến.

Sau phần diễu hành, các đại biểu phát biểu xong, Đại hội thể thao chính thức bắt đầu.

Mỗi lớp trở về khu vực chờ của mình, các hạng mục lần lượt diễn ra. Vừa nghe tiếng súng báo hiệu, học sinh các lớp như ong vỡ tổ ùa ra đường chạy, cổ vũ cho bạn mình.

Hàn Dã đăng ký chạy 3000 mét.

Đây là hạng mục cuối cùng trong buổi sáng, nên trước đó hắn cứ nhởn nhơ, rảnh rỗi kéo Hoắc Ca đi dạo vòng quanh sân như hoàng đế đi vi hành. Hắn đi tới đâu, mấy nữ sinh đỏ mặt tới đó, không còn tâm trí đâu mà thi đấu.

Hoắc Ca bị hắn lôi đi không mục đích suốt hai vòng, cuối cùng không nhịn được nữa liền hỏi:

"Rốt cuộc cậu để ý ai vậy?"

Nghe câu hỏi này, Hàn Dã hơi nghiêng đầu, ánh mắt như mơ hồ, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại...

"Coi trọng ai?" Hắn nhướng mày lặp lại, rồi khẽ kéo khóe môi như cười mà không cười.

"Việc này thì liên quan gì đến chuyện tôi đang để ý ai?"

"Cậu không thấy mình đi lòng vòng ở đây nãy giờ sao?" Hoắc Ca liếc hắn.

"Cậu biết không, hành vi của cậu hiện giờ chẳng khác gì một con công đực xòe đuôi khoe mẽ để tán tỉnh cả."

Hàn Dã im lặng vài giây, rồi lại bình thản đáp:

"Vì con công đực không đủ tự tin thôi."

Cả hai đều im bặt một lúc. Thấy Hoắc Ca đang quan sát biểu cảm mình, Hàn Dã đột nhiên nhìn đi nơi khác, mắt không tiêu cự, dõi về phía xa xa:

"Nếu tôi mà thật sự đang tán tỉnh ai, thì chắc cũng không cần phô trương đến vậy."

"Thật à?" Hoắc Ca tiện miệng hỏi, "Thế nếu tán tỉnh ai đó, cậu sẽ làm gì?"

Nghe vậy, Hàn Dã lại quay đầu nhìn về phía cậu, ánh mắt lướt qua gương mặt cậu, rồi liếm môi, mỉm cười hờ hững:

"Cậu hỏi vậy tự nhiên khiến tôi nhận ra... hình như tôi cũng không thật sự biết mình nên làm gì."

3000 mét sắp bắt đầu, Hàn Dã đang khởi động thì Bạch Hoặc và Lý Xương Vũ chạy tới cổ vũ.

Mấy câu chào hỏi xã giao rồi vỗ vai nhau như hầu hạ "ông hoàng".

Lý Xương Vũ hỏi:

"Này, ngoài 3000 mét, mày còn đăng ký cái gì nữa không? Nếu không thì chiều nay mình đi chơi đi?"

"Không có," Ngô Chí Kiệt đi cùng đáp thay, "Nó chỉ đăng ký mỗi 3000 mét thôi."

Nghe vậy, Lý Xương Vũ quay sang nhìn hắn:

"Còn mày không đăng ký cái gì à? Nhìn cái thân gầy như que củi của mày đi, đúng là thiếu rèn luyện."

Vừa nói vừa nhéo cánh tay Ngô Chí Kiệt một cái.

Ngô Chí Kiệt hất tay hắn ra: "Lo chuyện của mày đi."

Lý Xương Vũ lại quay sang Hoắc Ca:

"Thế còn idol của tụi này thì sao? Cậu đăng ký gì chưa?"

Sân thể dục đông nghẹt người, gương mặt ai nấy cũng hừng hực khí thế, hò reo vang dội như sóng cuộn. Thế nhưng trong đám đông đó, Hoắc Ca chỉ cảm thấy vô vị.

"Không đăng ký gì cả," cậu đáp, vừa nói vừa vươn lưỡi liếm nhẹ hàm trên, mở nắp chai nước khoáng uống vài ngụm.

Tiếng cổ vũ quanh người càng lúc càng lớn, càng khiến lòng cậu thêm trống rỗng.

Mỗi lần nghe tiếng reo hò vang lên, trái tim lại hẫng một nhịp như bị nhấc bổng giữa không trung, cứ thế đập loạn, nhưng chẳng bao giờ thực sự chạm đến đáy.

Nhiều khi Hoắc Ca cảm thấy mình có chút... vấn đề. Rõ ràng đứng giữa một đám người, nhưng cậu lại như chẳng cảm nhận được sự tồn tại của ai cả.

Như thể thế giới này có cũng được, không có cũng chẳng sao – mà với thế giới, cậu cũng như vậy.

Thật ra, cậu nên cảm ơn Hàn Dã. Tên ngốc đó mang lại cho cậu không ít niềm vui. Dù là vui hay buồn, gần đây mọi cảm xúc cậu có được, phần lớn đều vì hắn mà ra.

Lý Xương Vũ ngạc nhiên:

Ủa sao vậy? Tôi nhớ cậu chơi thể thao cũng tốt mà. À, rảnh thì tụi mình chơi bóng rổ đi?"

"Không hứng thú lắm." Hoắc Ca uống nốt nửa chai nước, bóp bẹp vỏ chai, ánh mắt lơ đãng quét sang khu thi đấu phía xa.

Trên mặt không có biểu cảm gì, ánh mắt cũng nhàn nhạt, nhưng không hiểu sao Lý Xương Vũ lại cảm thấy một luồng áp lực khó tả.

Đến khi chuẩn bị quay đi, ánh mắt cậu ta bỗng dừng lại — vừa vặn chạm vào ánh mắt Hàn Dã.

Hai người chỉ nhìn nhau trong giây lát, không nói lời nào, nhưng dường như lại ngầm hiểu điều gì đó. Sau đó, cả hai cùng dời mắt đi chỗ khác.

Lúc này, phía sau vang lên tiếng gọi của một nữ sinh:

"Mấy anh đẹp trai ơi, nhìn về bên này một chút được không?"

Cả nhóm nghe thấy thì quay đầu lại.

"Rắc" một tiếng, một tấm ảnh vừa được chụp lại.

"Cảm ơn mấy anh đã phối hợp nha."

Nữ sinh của ban ngoại giao vẫy vẫy chiếc máy ảnh, cười ngại ngùng rồi cùng bạn rời đi.

Nhìn bóng lưng hai cô gái, Lý Xương Vũ xoa cằm:

"Ê ê tụi bây nghĩ xem, cô gái phía sau nhìn ai vậy? Là tao, hay là idol của tụi mình?"

Ngô Chí Kiệt lườm một cái:

"Dù là ai thì cũng không phải mày, khỏi suy nghĩ."

Nam sinh tham gia chạy 3000 mét bắt đầu tập trung. Hàn Dã đi tới cạnh Hoắc Ca, lấy đầu gối thúc nhẹ mông cậu:

"Qua lấy áo giúp tôi với."

Hoắc Ca liếc bộ đồng phục khoác trên người hắn, suy nghĩ hai giây rồi đáp:

"Không đi. Cậu cởi ra đi, tôi lấy cho."

Vừa dứt lời, người bên cạnh liền nghiêng người sát lại, tay đưa lên cởi tay áo đồng phục.

Hắn cao hơn cậu mấy phân, lúc này cúi người xuống, mặt gần sát bên cậu, hơi thở ấm nóng phả vào má trái.

Tư thế này...

Trông cứ như đang giở trò.

Hoắc Ca hơi híp mắt lại, thầm nghĩ: lại bắt đầu nữa rồi đấy.

Cậu chẳng hiểu sao bản thân vốn dĩ lạnh nhạt, thế mà mỗi lần ở gần Hàn Dã lại cứ bị hắn khơi lên đủ kiểu cảm xúc.

Chả trách người ta hay nói: "Người mặt dày thì vô địch."

Giờ cậu thực sự hiểu câu đó có sức nặng thế nào.

Khi đang mải suy nghĩ, bên tai chợt vang lên giọng nói cố tình hạ thấp của Hàn Dã:
"Vậy... cậu làm ơn giúp tôi một chút nhé? Qua lấy áo giúp tôi đi."

Hơi thở vẫn ấm, giọng nói vừa trầm vừa nhẹ, ánh mắt đen láy cũng ánh lên chút sáng.

Cứ như đang... tán tỉnh.

Thấy Hoắc Ca im lặng, Hàn Dã ngẫm nghĩ một chút, rồi bất ngờ cúi đầu cắn nhẹ vào cổ áo cậu, lầm bầm:

"Không nói gì, tức là đồng ý."

"...Vậy cậu cho tôi làm phiền hai lần nha?"

Giọng hắn kéo dài cuối câu, vừa buồn cười vừa tinh nghịch. Hắn rõ ràng đang cười, cả mắt cả miệng đều cong lên đầy vẻ trêu ghẹo.

Một lúc sau, Hoắc Ca chợt nghe chính mình hỏi:

"Cậu là chó con à?"

Tác giả có lời muốn nói:

Cậu là cún con đấy à, còn biết cắn áo nữa. Lần sau cắn cái gì đây?

Yinchan14 trên watt trả lời:

Cắn zíu, cắn mỏ, cắn tay, cắn cổ, cắn chưn, cắn bụng, cắn đùi, cắn tỉu ca ca

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip