CHƯƠNG 36: BẠN TRAI (NHẬN VƠ)
Khi cô chủ nhiệm thông báo rằng học sinh lớp 11 năm nay sẽ tham gia hoạt động thực tế xã hội tại khu Thanh Châu vào cuối tuần này, cả lớp ai nấy đều rộn ràng.
Lớp 8 được sắp xếp tham gia vào thứ Bảy. Trong cùng một ngày, mỗi lớp sẽ chia thành hai nhóm: một nhóm đến thăm hỏi và động viên các cụ già trong khu dân cư, nhóm còn lại phụ trách công việc bảo vệ môi trường trên đường phố.
Vừa nghe tin tức được công bố, cả lớp lập tức phấn khởi hẳn lên.
Cũng nhờ vậy mà Hoắc Ca càng nhận rõ sự khác biệt giữa học sinh giỏi và học sinh cá biệt.
Nếu tin tức này được công bố ở trường Mười, phản ứng đầu tiên của đa số học sinh chắc chắn sẽ là than thở, nhất là khi đã bước vào năm lớp 11 – giai đoạn mà ai cũng phải chạy đua từng giây từng phút cho việc học.
Gặp chuyện vui thì tâm trạng cũng vui theo.
Cùng lúc đó, Lý Xương Vũ – vừa nghe tin cuối tuần này được đi khu Thanh Châu tham gia hoạt động thực tế xã hội – liền phấn khích nhảy chân sáo, xuất hiện ngay trước cửa lớp 8.
Lúc ấy đã giữa trưa, đa phần học sinh trong trường lần lượt ra về. Cậu vốn không thích chen chúc, nên cũng như mọi khi, đợi đến khi vắng người mới ra ngoài.
Lý Xương Vũ đứng ở cửa huýt sáo một tiếng:
"Các anh em, có tin vui đây! Tao tới để thông báo!"
Ngô Chí Kiệt lập tức liên tưởng tới chuyến đi Thanh Châu mới được thông báo, nói:
"Chuyện đó tụi tao biết rồi mà."
"Mày tưởng tao nói đến cái đó hả?" – Lý Xương Vũ bĩu môi – "Không phải! Tao nói đến một chuyện lớn hơn nhiều."
Hắn làm bộ nghiêm túc, hắng giọng một cái:
"Anh em tốt của chúng ta – Bạch Hoặc – chính thức chấm dứt kiếp sống quý tộc mười bảy năm độc thân. Từ hôm nay, cậu ấy đã có người yêu! Nhanh lên, đi ăn mừng thôi, hôm nay cậu ấy mời tiệc thoát ế đó!"
"Thật á?!" – Ngô Chí Kiệt hô lên, phấn khích đến mức suýt nữa nhảy dựng – "Với ai vậy? Vu Dao hả?"
"Còn phải hỏi!" – Lý Xương Vũ nhếch môi cười – "Mày không nhắc thì tao còn quên mất vụ cá cược của tụi mình đấy. Lo chuẩn bị tinh thần trả độ đi là vừa!"
Bị nhắc tới, Ngô Chí Kiệt cũng nhớ lại, liền buồn bực quay sang Hàn Dã:
"Mày cũng thật là... trời sinh điều kiện tốt như vậy mà không biết tận dụng. Đi dạo vài vòng, vẫy tay là có gái theo rồi. Ngay cả Bạch Hoặc còn thoát ế, mày bây giờ đến một đối tượng ái muội cũng không có, tao sắp mất sạch vốn rồi đây!"
Hàn Dã liếc một cái, mặt không biểu cảm:
"Liên quan gì tới tao?"
Lý Xương Vũ cười khoái chí:
"Mày còn không biết A Dã thế nào à? Cãi nhau cũng vô ích. Thay vì lải nhải, chi bằng đi cầu thần bái Phật đi là vừa. À không đúng, phải đi bái Nguyệt Lão, nhờ ông ấy buộc cho A Dã một sợi chỉ đỏ."
"Vậy tao bái luôn Quan Âm Tống Tử cho rồi, xin cho cậu ấy một đứa con luôn!" – Ngô Chí Kiệt lầm bầm.
"Không được," – Lý Xương Vũ giả vờ nghiêm túc – "A Dã còn chưa đủ tuổi, làm cha hơi sớm."
Cả nhóm vừa đi vừa trêu nhau, tới nhà hàng mà Bạch Hoặc đã đặt bàn. Khi bước vào, ba người Bạch Hoặc, Vu Dao và Lý Thiến đã ngồi sẵn.
Lý Thiến ngồi sát bên Vu Dao, chừa lại hai chỗ trống ở bên phải.
Ngay lúc cả nhóm bước vào, Lý Xương Vũ rõ ràng thấy ánh mắt Lý Thiến lén liếc về phía Hoắc Ca – ánh mắt vừa mong đợi vừa thẹn thùng.
Lý Xương Vũ luôn hy vọng anh em mình sớm thoát ế, nên cũng thuận tay giúp một phen.
Chờ Hoắc Ca vừa bước đến bàn, hắn giả vờ vấp ngã rồi đẩy mạnh một cái, khiến cậu lảo đảo nhào về phía Lý Thiến.
Suýt nữa là ngã đè lên người cô.
Chỉ còn cách một chút thôi!
Lý Xương Vũ không cam lòng, lại giả vờ kêu "ái da" rồi trực tiếp đẩy Hoắc Ca về phía Lý Thiến lần nữa.
Bị đẩy kiểu đó, Hoắc Ca vừa tức vừa xấu hổ, trong đầu chỉ muốn mắng thằng cháu này.
Nhưng vẫn còn nhớ phải giữ lịch sự trước mặt Lý Thiến, cậu đành miễn cưỡng nặn ra nụ cười gật đầu chào.
Màn diễn của Lý Xương Vũ tệ đến mức không ai không nhận ra. Cả hai nhân vật chính đều đỏ mặt thấy rõ. Bạch Hoặc chứng kiến toàn bộ quá trình, vô thức quay sang nhìn Hàn Dã, quả nhiên thấy hắn đang mím môi, vẻ mặt khó chịu không giấu được.
Bạch Hoặc trong lòng chỉ biết thở dài – đúng là không thể không khâm phục cái khả năng "chọc điên người khác" của Lý Xương Vũ.
Là chủ tiệc hôm nay, Bạch Hoặc đành đứng ra chữa cháy, nhân lúc mọi người còn đang ồn ào, liền nhanh chóng tuyên bố chuyện mình và Vu Dao chính thức hẹn hò. Nhờ vậy mà sự chú ý của mọi người lập tức bị chuyển hướng.
Ai cũng nhao nhao chúc mừng và đùa giỡn rôm rả.
Lý Xương Vũ là người đầu tiên giơ ly nước trái cây lên:
"Nào, tao dùng nước trái cây thay rượu, kính người anh em tốt của tao! Chúc mày với Vu Dao trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử!"
Bạch Hoặc cụng ly, bật cười:
"Chuyện con cái thì khoan đã, chưa cần vội."
"Tao chỉ biết ghen tị thôi," – Lý Xương Vũ xấu xa cười – "Người kế tiếp chắc là thần tượng của tao rồi. Này, thần tượng, trước khi nghỉ đông cậu có mời tôi ăn tiệc thoát ế không đấy?"
Cậu vừa cụng ly với Bạch Hoặc xong, chưa kịp uống hết ngụm nước, nghe vậy liền tức giận nói:
"Có thể, tôi tính tổ chức tiệc mỗi tuần cho cậu luôn."
Hắn: "......"
Hắn đang cố kiềm chế đây.
"Thôi đi," – Lý Xương Vũ nói – "Cậu có đẹp trai thật, nhưng làm ơn hãy chung thủy một chút, con gái mới thích."
Lý Xương Vũ liếc về phía Lý Thiến, đang định buông lời trêu chọc tiếp thì đột nhiên, từ bên trái vang lên tiếng ghế bị kéo kèn kẹt chói tai.
Cả nhóm cùng ngoảnh lại nhìn. Hàn Dã đã đứng dậy, giọng hắn thản nhiên:
"Tôi ra ngoài mua bình nước."
Rồi cứ thế bước thẳng ra ngoài.
Dù hắn không nói gì khác, nhưng ai nhìn cũng biết rõ tâm trạng hắn đang cực kỳ tệ.
Chuyện hôm nay, e rằng Lý Xương Vũ khó mà thoát tội – Bạch Hoặc nhìn theo bóng lưng hắn, thầm nghĩ.
Lý Xương Vũ gọi với theo: "A Dã!"
Nhưng hắn không quay đầu lại, cứ thế bước đi. Lý Xương Vũ ngơ ngác quay đầu nhìn bình nước đặt trên bàn:
"Không phải có sẵn nước ở đây rồi à? Cậu ấy ra ngoài mua làm gì nữa?"
Quán ăn nằm gần bờ sông, hắn không hề đi mua nước mà vòng ra cửa sau, ngồi bệt xuống lề đường ven sông.
Có những cảm xúc, nếu không nghĩ tới thì còn có thể kiềm lại được. Nhưng một khi đã nhận định rõ ràng, thì những suy nghĩ ấy cứ như sóng dâng, tràn ngập trong đầu, không cách nào ngăn lại.
Tình cảm và khát vọng hắn dành cho Hoắc Ca ngày càng mãnh liệt.
Chỉ là bạn bè, anh em... không còn đủ nữa.
Chúng không thể mang lại cho hắn cảm giác an toàn.
Hắn muốn... nhiều hơn thế.
Sáng sớm thứ Bảy, mấy chiếc xe buýt xuất phát từ cổng trường Lập Thanh, lần lượt hướng về thành phố Thanh Châu. Khi đến giao lộ khu Bạch Bình, các xe tách ra, rẽ theo những tuyến đường khác nhau.
Tháng Mười Hai, trời đã chính thức vào đông. Nhưng thành cổ Thanh Châu – nơi nổi tiếng với khung cảnh mùa thu – lại vẫn khoác lên mình sắc thu đặc trưng.
Cả thành phố nhỏ này đâu đâu cũng là cảnh cây khô lá rụng, phóng tầm mắt ra xa chỉ thấy một màu hiu quạnh. Chính vẻ hoang vắng ấy lại càng làm nổi bật khí chất cổ kính và trầm mặc của thành thị này.
Hàn Dã được phân công làm nhiệm vụ bảo vệ môi trường tại một con đường gần Đại học Thanh Châu.
Nói trắng ra thì chính là... quét lá.
Con đường ấy có một hàng cây bạch quả rất dài, trong đó có mấy cây đã hàng trăm năm tuổi, cao lớn sừng sững.
Mỗi khi đến mùa thu đông, lá vàng của bạch quả được gió thổi tung bay, vàng rực cả một góc trời, rồi lại lả tả rụng kín cả mặt đất.
Cũng vì vậy, cứ đến thời điểm này, những con đường phủ đầy lá bạch quả lại trở thành một trong những cảnh sắc nổi bật nhất của thành phố Thanh Châu.
Nhưng đồng thời, chúng cũng khiến công việc quét dọn bảo vệ môi trường thêm phần vất vả.
Hắn cầm cây chổi, quét loạn xạ vài lượt, chưa được bao lâu đã lấy điện thoại ra xem.
Cứ quét rồi lại xem, cả buổi sáng chỉ lặp đi lặp lại từng ấy hành động.
Hắn nhắn: [Cậu đi đâu rồi?]
Hoắc Ca trả lời: [Khu dân cư người già]
Hắn lại hỏi: [Vậy làm gì ở đó?]
Nhưng tin nhắn vẫn dừng lại ở đoạn trò chuyện lúc còn ngồi trên xe buýt, Hoắc Ca không nhắn lại nữa.
Hắn bất mãn bấm vài cái vào tên Hoắc Ca trong danh bạ, âm thầm nghĩ nếu cậu còn không trả lời, hắn phải đòi lại món nợ này thế nào mới hả giận đây?
Vừa quét vừa chọc chọc màn hình, trong đầu bất giác lại hiện lên hình ảnh Hoắc Ca khi uống say. Dù nhìn bên ngoài thì là nam sinh cao to mét tám mấy, tính cách lại kiên định, nhưng khuôn mặt ấy mà véo thử thì chắc chắn sẽ mềm đến không ngờ.
Ừm, rất muốn véo một cái...
Mà nếu đã muốn véo, thì việc chạm thử cũng chẳng vấn đề gì, đúng không?
Thật ra, nếu đã dám chạm mặt, thì... môi cậu ấy...
Trong đầu hắn lại hiện lên dáng vẻ Hoắc Ca cúi đầu tiến sát lại gần. Đôi môi phớt hồng ấy lúc đó là đang mím lại hay hơi chu lên?
Nếu lúc đó hắn mà hôn cậu một cái... chắc Hoắc Ca cũng không nhớ rõ đâu nhỉ?
Khỉ thật. Hắn bị chính suy nghĩ đen tối của mình dọa cho sợ. Lấy lại tinh thần xong liền âm thầm chửi bản thân vài câu.
Nhưng đầu óc như bị trúng tà, mấy hình ảnh ấy cứ quanh quẩn mãi không đi.
Gần đến trưa, mấy người ở tuyến phố bên cạnh – Lý Xương Vũ và Bạch Hoặc – tìm hắn rủ đi ăn. Lý Xương Vũ đã sớm nghe nói gần đại học Thanh Châu có một tiệm cơm cà ri rất ngon, nên tranh thủ cơ hội hôm nay kéo nhau đi thử.
"Thần tượng đâu rồi?" – Lý Xương Vũ nhìn quanh rồi hỏi.
Hắn thản nhiên đáp: "Không biết."
Chậc chậc, nghe cái giọng điệu hệt như oán phụ ấy mà Bạch Hoặc nhướng mày, đầy hứng thú: "Dạo này hai người chẳng phải như hình với bóng sao?"
Nghe vậy hắn khựng lại, nhìn sang hỏi ngược: "Còn mày, bạn gái đâu rồi?"
"Đi an ủi các cụ ở khu dân cư" – Bạch Hoặc đáp – "Nghe nói mỗi lớp chọn vài bạn học giỏi có tài nghệ."
Đang trò chuyện, Lý Xương Vũ đột nhiên vỗ vai hắn:
"Này này này, chẳng phải đang trở lại kia sao?"
Cả nhóm cùng ngẩng đầu nhìn ra. Ở ven đường gần cổng chính đại học, một chiếc xe buýt vừa dừng lại – chính là chiếc chạy riêng một tuyến từ sáng.
Cửa xe vừa mở, mấy học sinh lớp tám được cử đi chăm sóc người già lần lượt bước xuống.
Với chiều cao hơn mét tám, Hoắc Ca nổi bật giữa đám đông. Dù đang mặc đồng phục thu đông xám trắng của trường Lập Thanh, cũng không cách nào che lấp khí chất toát ra từ người cậu.
Ngay khoảnh khắc Hoắc Ca bước xuống xe, ánh mắt của hắn gần như bị cậu hút chặt. Hắn nhìn cậu cúi đầu nói chuyện với Mã Văn Thiến, rồi trò chuyện thêm với lớp trưởng, sau đó lại đảo mắt nhìn quanh – như đang tìm ai đó.
Thấy vậy, Lý Xương Vũ liền hô to: "Thần tượng!"
Cậu nhìn sang, thấy bọn họ liền đi thẳng qua bên này.
"Thần tượng, gần đây có tiệm cà ri siêu ngon, tụi tôi tính kêu cậu đi ăn thử đấy." – Lý Xương Vũ hào hứng nói.
Cậu đứng lại trước mặt họ, hỏi: "Ở đâu?"
"Chắc ở cổng Tây Nam của Thanh Đại." – Lý Xương Vũ trả lời, rồi quay sang hỏi Bạch Hoặc – "Vu Dao đâu, sao không thấy trên xe?"
Bạch Hoặc nói: "Không ngồi cùng chuyến. Tụi mình cứ đi trước, cô ấy chưa nhắn lại."
Mọi người vừa trò chuyện vừa rảo bước về phía cổng Tây Nam.
Lúc đầu, Lý Xương Vũ kéo cậu đi bên cạnh vừa đi vừa tám chuyện. Bạch Hoặc nhìn thấy hắn vẫn giữ nguyên bộ mặt không vui từ sáng tới giờ, bèn khéo léo viện cớ kéo Lý Xương Vũ và Ngô Chí Kiệt tách ra đi trước.
Thế là chỉ còn lại Hoắc Ca và Hàn Dã cùng đi sau cùng.
Đi được một đoạn, cậu rút điện thoại ra xem, thấy tin nhắn chưa đọc từ Hàn Dã.
Cậu nói: "Lúc nãy không để ý điện thoại."
Hàn Dã chỉ "ừ" một tiếng, không rõ là tha thứ hay vẫn còn giận.
"Thật ra cũng chỉ ngồi trò chuyện với mấy cụ lớn tuổi, mấy bạn biết nghệ thuật thì biểu diễn vài tiết mục."
Nghe vậy, hắn quay đầu nhìn cậu: "Thế cậu biểu diễn gì?"
"Ca hát."
Hắn hơi ngạc nhiên, nhướng mày: "Hát bài gì?"
"'Mười bảy tuổi' của Lưu Đức Hoa."
"Chưa nghe bao giờ."
"Có dịp sẽ hát cho cậu nghe."
Nghe vậy, khóe môi Hàn Dã không kìm được khẽ cong lên: "Được."
Rồi như thể tâm trạng đang dần khởi sắc, hắn giơ tay vòng ra sau, khoác cổ Hoắc Ca: "Vậy giờ hát vài câu thử nghe coi."
Con đường đầy lá bạch quả vàng rụng, dù khiến công tác dọn vệ sinh thêm phần cực nhọc, nhưng cũng mang lại cho thành phố này vẻ đẹp vừa cô đơn vừa lặng lẽ.
Hai nam sinh cứ thế bước đi giữa con đường phủ đầy lá vàng rơi.
Cậu liếc Hàn Dã một cái, thấy trong mắt hắn ánh lên tia sáng lấp lánh, tâm trạng có vẻ đã khá hơn hẳn. Không hiểu sao, lời từ chối vừa chực ra miệng lại nghẹn lại nơi cổ họng. Suy nghĩ một chút, cậu liền nhẹ nhàng cất tiếng, hát đoạn điệp khúc:
"Yêu thích là điều chẳng thể giấu, cứ để ánh mắt kia bị người đời nhìn thấy..."
Lá bạch quả theo gió phiêu du, nhẹ nhàng đáp xuống mái tóc cậu. Đôi môi cậu mấp máy theo từng ca từ, còn hắn thì cứ lặng lẽ nhìn nghiêng khuôn mặt ấy, bất giác thất thần.
"Hát khúc tình ca, cùng nhau đi đến tận cùng..."
Nếu đã thích, xin đừng che giấu, hãy để cả thế gian nhìn thấy ánh mắt ấy."
Câu hát ấy như gãi đúng vào tâm tình trong lòng hắn. Ngay khoảnh khắc đó, hắn không kìm được suy nghĩ điên rồ:
Đây là lời bài hát, hay là Hoắc Ca đang nói với hắn?
Có thể nào... Hoắc Ca cũng có cảm giác với hắn?
Ý nghĩ ấy vừa trỗi dậy, hắn lập tức không thể dập tắt được nữa. Trong thoáng chốc, hắn gần như mất kiểm soát, chỉ muốn đè cậu xuống giữa con đường vàng rực lá rụng kia.
Để hôn một cái thật sâu.
Để mặc cho lá rơi phủ đầy cả hai đứa.
窗体顶端
Tiếng hát dừng lại, Hoắc Ca khẽ cười hỏi:
"Nghe ổn không?"
"Ổn chứ," Hàn Dã nói, "Tiếng Quảng nghe cũng hay."
Hoắc Ca hơi cong khóe môi, nở nụ cười nhẹ.
Đi thêm được vài bước, Hàn Dã đột nhiên hỏi:
"Cậu còn nhớ nợ tôi một lần phục vụ bất kỳ lúc nào không?"
Hoắc Ca ngẫm nghĩ: "Lần đi dạo ở sảnh kia hả?"
"Ừm."
Giọng Hàn Dã thấp hẳn đi, ghé sát vào tai hắn, gần như rù rì thủ thỉ:
"Tôi muốn dùng cho ngày hôm nay."
–
Trong quán cà ri, ba người còn lại đã gọi món xong và chiếm chỗ ngồi. Khi Hoắc Ca và Hàn Dã bước vào, Lý Xương Vũ lập tức vẫy tay gọi.
Hai người nhìn thoáng qua bàn rồi tiến đến quầy gọi món.
Ngước mắt nhìn bảng menu treo trên tường, Hàn Dã quay sang hỏi: "Cậu ăn gì?"
Hoắc Ca đáp:
"Cơm cà ri truyền thống với trà sữa hương thảo."
"Vậy tôi gọi cơm cà ri cá viên và trà sữa chocolate."
Sau khi gọi món xong, cả hai đi đến chỗ đã có sẵn chỗ ngồi. Lý Xương Vũ vừa thấy liền nói:
"Ê ê, mày ngồi bên tao này, đừng có lúc nào cũng dính lấy thần tượng. Lát nữa Lý Thiến với Vu Dao còn tới."
Nhưng Hàn Dã chẳng buồn để ý tới, chẳng buồn đáp lại, cứ thế thuận tiện ngồi xuống cạnh Hoắc Ca.
Hắn cứ một tay khoác lên người Hoắc Ca từ nãy đến giờ, đến khi ngồi xuống rồi vẫn không chịu buông ra, chỉ uể oải tựa vào người cậu.
Lý Xương Vũ không dám cãi lại hắn, chỉ có thể nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Bản thân thì không muốn yêu đương, mà lúc nào cũng phải kéo người khác độc thân theo."
Bạch Hoặc thì im lặng nhìn Hoắc Ca với vẻ bất đắc dĩ, lẩm bẩm:
"Mày nhìn người ta đâu có muốn yêu đương. Với điều kiện của Hoắc Ca ấy hả, đứng trước cổng Thanh Đại là một đống người bu vô rồi. Tao nói thật, mày lo chuyện của mình đi."
Nói dứt lời, như để chứng minh, hắn đảo mắt nhìn quanh:
"Cái bàn nữ sinh đằng trước kìa, từ lúc hai người tụi bây bước vào là cứ nhìn mãi thôi."
Cả hai nghiêng đầu liếc nhìn sang.
Bên kia, mấy nữ sinh vừa bị phát hiện liền đỏ mặt quay đi, giả vờ nói chuyện.
Vì quán ăn phục vụ nhanh nên chẳng bao lâu, đồ ăn được bưng ra.
Buổi sáng đã lao động không ít, lại thêm hội con trai ăn khỏe, vừa ngửi thấy mùi cà ri thơm nức là ai nấy liền cắm cúi ăn.
Cà ri ở đây quả thật ngon, trà sữa cũng rất ổn. Hoắc Ca ăn được vài thìa cơm, uống một ngụm trà sữa, vẻ mặt đầy thỏa mãn.
"Này, trà sữa của cậu vị gì đấy?" Hàn Dã liếc sang hỏi.
"Hương thảo."
"Tôi gọi vị chocolate," Hàn Dã nói rồi đưa cốc trà sữa qua chỗ cậu, "Đổi một chút uống thử đi."
Hoắc Ca còn chưa kịp từ chối thì đã bị Hàn Dã bóp tay uy hiếp:"Nhớ đấy, cậu đang trong thời gian phục vụ tôi, không có quyền từ chối."
"...Nhảm quá," cậu lẩm bẩm nhưng vẫn đưa trà sữa cho hắn.
Hàn Dã uống một ngụm, nét mặt lập tức thỏa mãn.
"Tao đệt" Lý Xương Vũ đột nhiên kêu ầm lên, "A Dã, mày đang uống trà sữa của thần tượng thật đấy à?!"
Mọi người đều quay lại nhìn. Chỉ thấy Hàn Dã lại uống thêm một ngụm nữa rồi mới trả trà sữa lại cho Hoắc Ca.
Lý Xương Vũ trừng mắt nhìn hai người họ, ánh mắt lướt tới lui như tia X-quang. Hoắc Ca liếc mắt nhìn lại, nhàn nhạt hỏi:
"Cậu định nói gì?"
Lý Xương Vũ nuốt nước bọt, dè dặt hỏi: "Thần tượng, cậu biết A Dã có bệnh sạch sẽ không?"
Hoắc Ca hơi khựng lại, hỏi lại: "Bệnh sạch sẽ kiểu gì?"
Lý Xương Vũ nghĩ ngợi rồi đáp:
"Cũng không nặng lắm. Chỉ là cậu ấy không thích dùng chung đồ với người khác thôi. Ăn chung thì không sao, nhưng đồ dùng như cốc, đũa hay ống hút mà người khác đụng vào là cậu ấy bỏ luôn."
"Ờ," Hoắc Ca uống một ngụm trà sữa rồi nói, "Vậy cũng đâu có nặng lắm."
Nghe cũng có lý. Lý Xương Vũ tuy từng thấy vài trường hợp nam thích nam, nhưng dù sao chuyện này vẫn hiếm, huống chi lại là người anh em lớn lên cùng mình. Nếu có manh mối thì chắc phát hiện sớm rồi.
"À đúng rồi," Lý Xương Vũ nói, "Mọi người có bận gì vào dịp Tết Dương lịch không? Hôm nay tao với Tiểu Bạch thấy chỗ mê cung nhà ma mới mở, trông thú vị lắm. Tết mình đi chơi đi?"
"Mê cung nhà ma là mê cung hay nhà ma vậy?" Ngô Chí Kiệt hỏi.
"Cả hai," Bạch Hoặc tiếp lời, "Nghe mấy đứa bên Thanh Đại nói vui lắm, mới khai trương, gần đây còn có khuyến mãi. Tao tính dẫn Vu Dao đi, tiện thể bao cả nhóm đi karaoke."
"Haiz, có bồ vẫn khác thật," Lý Xương Vũ thở dài, "Tao cũng muốn thử cảm giác được bạn gái ôm chặt trong nhà ma."
Lúc này, bàn nữ sinh kia đã ăn xong. Cả nhóm tụ lại bàn luận, rồi không biết thương lượng thế nào, đẩy một người đại diện sang bên này.
Cô gái đó vừa đi tới, Lý Xương Vũ định lên tiếng thì nghẹn lại trong cổ họng, cả bàn ngay lập tức hiểu rõ tình huống. Ở bên Hàn Dã lâu rồi, mấy trò kiểu này đâu lạ.
Cô gái kia liếc nhanh qua mặt Hàn Dã và Hoắc Ca, có vẻ hơi ngượng nên tìm đại một đề tài bắt chuyện:
"Ờm... các cậu là sinh viên Thanh Đại hả?"
"Không," Hoắc Ca đáp.
"À..." cô gái lúng túng vén tóc, quay đầu nhìn mấy người bạn rồi lấy can đảm nói, "Bọn mình có hai bạn nữ muốn xin số điện thoại của các cậu."
Hoắc Ca lịch sự chỉ vào mình và Hàn Dã: "Cả hai bọn tôi sao?"
Cô gái khẽ gật đầu.
Hoắc Ca đang suy nghĩ cách từ chối sao cho khéo thì Hàn Dã đã lạnh lùng cắt ngang:
"Xin lỗi, bọn tôi không độc thân."
Nói rồi hắn quay sang nhìn Hoắc Ca, vòng tay ôm lấy cổ cậu, nghiêng đầu kề sát:
"Đây là bạn trai tôi. Cậu nói lại với người bạn thích cậu ấy rằng đừng nhìn nữa, bạn trai hắn sẽ ghen đấy."
"......"
Như thể vẫn chưa đủ gây sốc, Hàn Dã còn liếc sang bàn mấy cô gái một vòng:
"Ghen rồi thì bạn trai về nhà sẽ xử lý cậu ta."
Hoắc Ca: "???"
Cô gái kia thì sững sờ, nhìn hai người một lượt rồi hoảng hốt cúi đầu xin lỗi:
"Xin lỗi xin lỗi, bọn mình không nhận ra, hai người đừng cãi nhau nhé, đừng giận nhau."
Hoắc Ca: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip