CHƯƠNG 55: SAU NÀY (HOÀN)

Khai giảng xong, Hàn Dã như ý được sống cùng bạn trai trong một cuộc sống vừa ngọt ngào vừa ấm áp.

Mỗi sáng thức dậy là được ôm người yêu trong lòng.

Hai người thuê một căn phòng hướng nam. Cả hai đều thích kéo lớp rèm mỏng ban đêm, vì vậy mỗi sáng sớm đều bị ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu qua cửa sổ đánh thức.

Hàn Dã rất thích ôm Hoắc Ca khi ngủ.

Ban đầu cậu thấy hơi khó chịu, bị ôm chặt quá khiến đôi khi còn gặp ác mộng.

Nhưng ôm mãi thành quen, giờ cậu cũng xem Hàn Dã như cái gối ôm mà ôm lại.

Một tay một chân vắt qua, y như ôm một con thú bông hình người.

Chỉ là tư thế này đôi lúc lại bị tên lưu manh Hàn Dã lợi dụng, vì khi nằm như thế, đối phương gần như có thể làm gì cũng được.

Cũng may cả hai đều khá hòa hợp trong chuyện đó, Hàn Dã thường chịu nghe theo cậu, nên vẫn coi như biết tiết chế..

Tất nhiên, thỉnh thoảng hắn cũng có phần hơi mạnh mẽ. Dù gì thì Hàn Dã cũng là kiểu hay ghen, nhưng Hoắc Ca đã nắm được cách "dỗ dành" hắn, cũng rất biết giữ khoảng cách đúng mực với người khác..

Dù là nam hay nữ, chỉ cần ai có ý định tiếp cận tình cảm, cậu đều dứt khoát từ chối, không để lại chút mập mờ nào.

Vì vậy mà Hàn Dã cũng hiếm khi có cơ hội nổi cơn ghen.

Nhưng dù vậy thì cậu vẫn chưa bằng Hàn Dã, Hàn Dã đúng là "ngầu thật sự". Hắn với Hách Chí học chung một viện, cả hai đều học tài chính.

Ngược lại, Hoắc Ca lại ít gặp Hách Chí hơn Hàn Dã.

Mỗi lần ba người ăn cơm chung, Hách Chí đều phải cảm thán về mấy hành vi thẳng nam của Hàn Dã.

Nhưng điều này cũng nằm trong dự đoán của cậu. Tất cả ảnh đại diện mạng xã hội của Hàn Dã đều là ảnh chụp chung với cậu.

Theo lời hắn nói thì: "Chỉ hận không thể mang theo Hoắc Ca bên mình mọi lúc mọi nơi."

Đối với kiểu dính người trẻ con này, Hoắc Ca chỉ có thể nghĩ: ấu trĩ!

Nhưng trẻ con thì trẻ con, trong lòng vẫn thấy vui.

Cậu nằm lì trong lòng Hàn Dã thêm một lúc, vốn định dậy, ai ngờ bị hắn ôm eo kéo trở lại.

Giọng hắn vẫn còn chút khàn khàn ngái ngủ: "Không ngủ nữa à?"

Hoắc Ca lười biếng "ừm" một tiếng.

"Được rồi." – Hàn Dã xoay người, cười gian – "Vậy thì vận động buổi sáng chút đi."

Đến năm hai đại học, một hôm Hoắc Ca kết thúc hoạt động ở câu lạc bộ trên wất.com nhà yinchan14, vừa về đến nhà đã thấy Hàn Dã đang nấu cơm trong bếp.

Hắn dạo gần đây rất chăm chỉ, còn học nấu ăn để "dưỡng sinh" cho bạn trai mình. Hễ có thời gian rảnh là lại trổ tài vào bếp, làm đủ món ngon cho cậu.

Hoắc Ca cảm thấy hơi ngại vì cứ ăn sẵn mãi như vậy.

Cậu đi vào bếp, vòng tay ôm eo Hàn Dã từ phía sau, thò đầu lên hỏi nhỏ:

"Hôm nay bạn trai em lại định nấu món gì ngon đây?"

"Tôm sú" – Hàn Dã vừa nói vừa quay đầu lại, cúi xuống. Hoắc Ca nhanh chóng hiểu ý, nhón chân lên, dành cho hắn một nụ hôn sâu ngắn ngủi.

Sau đó khi Hàn Dã đang chăm chú nấu ăn, lại là Hoắc Ca không chịu yên, tay cứ nghịch ngợm sờ soạng hắn lung tung.

Hàn Dã lập tức túm lấy cổ tay nghịch ngợm kia, động tác cực nhanh, khống chế cậu rồi nhấc bổng đặt thẳng lên mặt bàn bếp.

Hắn đưa tay tắt hết lửa dưới các nồi đang nấu, rồi kéo kéo cổ áo sơ mi của mình, cởi bung vài chiếc cúc.

Hoắc Ca nhìn vào phần xương quai xanh và ngực lộ ra nơi cổ áo, chiếc sơ mi theo nhịp thở nơi lồng ngực khẽ phập phồng.

Từng chút từng chút đều chứng minh người cậu thích, người ấy giờ đã trưởng thành, thành một người đàn ông chững chạc, bản lĩnh.

Thế nhưng, cho dù hắn ở ngoài có bao nhiêu trưởng thành, lạnh lùng, kiềm chế...

Thì trước mặt Hoắc Ca, vẫn ngốc nghếch như xưa, mười năm không thay đổi.

Vì vậy nên cậu chẳng hề bị màn cởi cúc áo kia dọa sợ.

Vì... thấy hoài rồi!

Hàn Dã cởi xong áo, khẽ nhếch môi, rồi tiến lại gần.

"Soàn Soạt" hắn vừa giúp cậu cởi đồ, vừa nói: "Mùa hè này dành ra cho anh một tháng nhé."

Hoắc Ca chống tay lên mặt bàn, ngẩng mắt lên nhìn hắn: "Sao vậy?"

"Đi đăng ký kết hôn với anh," Hàn Dã vừa hôn cậu, vừa thì thầm: "Nhân tiện đi hưởng tuần trăng mật. Sau đó mình về, mời bạn bè ở Thanh Châu với Bắc Kinh mỗi nơi một bữa. Sau này chưa chắc có dịp nghỉ dài thế nữa."

"Đột ngột vậy," Hoắc Ca vòng tay ôm lấy cổ hắn, hơi ngửa cổ phối hợp.

Hàn Dã nghiến răng khẽ cắn lên cổ cậu, từng chút để lại vết đỏ sậm: "Không đột ngột đâu, anh đã tính lâu lắm rồi. Về sau sẽ bù cho em một lễ cưới đàng hoàng."

Tác giả có lời muốn nói:

Kết thúc rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi tới đây nha~

(đứng dậy cúi đầu rải hoa~)

Chương trước sửa đi sửa lại mấy lần, mệt xỉu. Cho nên chương này quyết định viết cho gọn, thẳng luôn!

Vì phần tiếp theo sẽ là truyện vườn trường đại học nên phiên ngoại không nhiều nữa ~

Chúc mọi người học hành tiến bộ, công việc suôn sẻ, mọi điều như ý. Cua cua cua cua~ (khoanh tay cúi chào)

KẾT THÚC TRUYỆN

Yinchan14 có lời muốn nói trên watt.com: Không ngờ tui làm bộ này nhanh vậy á =)) kiểu làm xong chương này muốn biết nội dung tiếp theo nên phải ráng làm để đọc =)) hết hồi nào không hay =))) hehe

hihi, ai yêu mến tặng cho cái bìa i <3 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip