Thư ký của tôi siêu nồng nhiệt
"Em... em không nhìn thấy nữa đúng không?" Tôi ngồi xổm xuống, đưa bàn tay quạt quạt trước mắt Lâm Ý Nhất, bàn tay to tạo nên một luồng gió, đầu cậu hơi động đậy.
Một lúc lâu, Lâm Ý Nhất mới mở miệng: "... Sao anh lại ở đây?"
"Tôi xem Weibo của em." Tôi thành thật trả lời.
Thư ký của tôi lập tức hít thở dồn dập, gương mặt trắng bệch đỏ bừng lên, lắp bắp: "Vương... Vương Hiểu Minh, sao anh có thể... anh quá đáng lắm! Vậy chẳng phải anh..."
Phong cách trên Weibo của Lâm Ý Nhất và thái độ cậu đối xử với tôi hằng ngày hoàn toàn là hai cực đoan. Lấy chuyện gọi tôi dậy làm ví dụ: theo cách tôi cảm nhận, mỗi sáng mở mắt ra là gương mặt cứng ngắc như giám thị và đôi mắt nghiêm khắc không chớp của cậu ấy, khiến tôi không còn tí ý định ngủ nướng nào. Ai mà ngờ được, hóa ra trong lòng cậu lại là một tâm thái kiểu kẻ si tình đang ngắm nhìn dung nhan tuyệt thế của lão tử chứ?
Còn nữa, cậu ấy chưa bao giờ đùa giỡn với tôi, nghiêm túc đến mức đáng sợ, không bao giờ vượt quá giới hạn. Nói thật thì, tôi không thể trách EQ của mình thấp, bảy năm trời mà vẫn không phát hiện Lâm Ý Nhất thích tôi. Phải trách chính Lâm Ý Nhất, cậu ấy che giấu quá sâu!
Việc cậu ấy thầm yêu tôi, có lẽ chính là bí mật lớn nhất mà cậu ấy giấu kín. Bỗng nhiên bị tôi lật tẩy, Lâm Ý Nhất cả người liền hoảng loạn, sợ đến mức đem con mèo đang nằm trên đùi ném thẳng vào mặt tôi, sau đó loạng choạng muốn đứng dậy rời đi. Nhưng vì đôi mắt không nhìn thấy, cậu không biết tôi đang ngồi ngay trước mặt, nên vấp phải tôi. Tôi vội đưa tay kéo cậu lại, kết quả cả hai ngã lăn ra đất, lăn mấy vòng, tôi đè lên trên người cậu.
Tôi ôm lấy cậu, lòng đầy bất mãn với cái viện điều dưỡng này: "Mắt em không nhìn thấy thì sao không có ai đi theo chăm sóc vậy?! Còn nữa!" Tôi quệt đám lông mèo đầy mặt, "Ở đây sao nhiều mèo thế? Nhỡ đâu cào trúng em thì làm sao?!"
Lâm Ý Nhất chống tay lên người tôi, khẽ nói: "Vương tổng, anh buông tôi ra đi."
Tôi hạ thấp giọng, giọng hơi nghẹn lại. Trên người Lâm Ý Nhất, vì được nắng chiếu vào mà ấm áp, còn toả ra một mùi hương dễ chịu không nói rõ được, rất thơm: "Đừng nhúc nhích, để tôi ôm thêm một lát."
Lâm Ý Nhất không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tựa đầu lên vai tôi. Những ngày qua tinh thần tôi luôn căng như dây đàn, vừa sợ cậu ấy âm thầm chịu khổ ở nơi tôi không thấy được, vừa sợ sẽ không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa. Bây giờ ôm chặt vào trong lòng, tôi mới thấy tâm trạng dễ chịu hơn nhiều.
Một lúc lâu, tôi khẽ hỏi: "Đôi mắt em sao rồi? Nhất Nhất, nói thật cho tôi nghe, đừng giấu nữa."
"Khối u, chèn ép vào dây thần kinh thị giác, có lúc nhìn thấy, có lúc không."
"Bao giờ làm phẫu thuật?"
Tôi không nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Ý Nhất, chỉ nghe tiếng cậu thì thầm bên tai, hơi thở nhẹ: "Tôi đã sang Đức hỏi rồi, khối u mọc không đúng chỗ, tỷ lệ thành công khá thấp, khả năng nhận thức cũng có thể bị ảnh hưởng, mà tỉ lệ tái phát cũng cao. Tôi... không muốn phẫu thuật..."
Mặt tôi lạnh xuống: "Lâm Ý Nhất, đây là thái độ của em với mạng sống của chính mình sao? Người Đức thì có gì ghê gớm, sao so được với bác sĩ Trung Quốc? Mau thu dọn đồ đạc, tôi đưa em về Bắc Kinh."
"Vương tổng." Lâm Ý Nhất thở dài, "Anh lúc nào cũng bá đạo như vậy. Anh chẳng hề tôn trọng ý muốn của tôi, tôi không muốn phẫu thuật."
Theo lý thì tôi phải tức giận, nhưng mặt trời quá đẹp, Lâm Ý Nhất lại quá thơm, nên hiếm hoi lắm tôi mới bình tĩnh được: "Em mà chết thì tôi phải làm sao? Em cứ đi như vậy, tôi sẽ không bao giờ vượt qua được nỗi đau này. Tôi phải ở vậy làm quả phụ cả đời. Em có thể vì tôi mà cố gắng một lần được không? Tôi sẽ luôn ở bên em, Nhất Nhất."
Lâm Ý Nhất khựng lại, giọng run run hỏi tôi: "Anh... anh không thấy ghê tởm tôi sao?"
Tôi bất đắc dĩ nói: "Hình như em cũng hơi biến thái thật."
Ngừng một chút, tôi lại bổ sung: "Nhưng mà tôi thích."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip