Thư ký của tôi siêu tàn nhẫn

Mà thôi. Tuy mẹ tôi suốt ngày nói tôi không đứng đắn, nhưng trong xương cốt, tôi vẫn là một người đàn ông rất có trách nhiệm. Dù sao thì tôi cũng là thanh niên tài tuấn Vương Hiểu Minh.

Đã quyết định theo đuổi Lâm Ý Nhất, thì tôi phải chịu trách nhiệm với cậu ấy, để cậu ấy có thể yên tâm mà cùng tôi làm gay. Thế là ngay giây sau, tôi "phịch" một tiếng quỳ sụp xuống trước mặt mẹ.

Mẹ tôi: "...... Con làm cái gì đấy!!!"

Tôi: "Mẹ! Con không phải là người!!! Ý Nhất cậu ấy hận con chết mất!!!"

Mẹ tôi: "......"

Trong năm phút tiếp theo, tôi cực kỳ sinh động mà kể cho mẹ nghe chuyện tôi nhận ra mình là gay, còn nhân lúc say rượu đè Lâm Ý Nhất ra làm bậy. Làm tới nơi tới chốn luôn, thành ra giờ cậu ấy đòi nghỉ việc.

Mẹ tôi như bị sét đánh ngang tai, nửa tiếng sau liền gọi cả bố tôi với anh tôi về nhà. Thế là có thể tưởng tượng, tôi, ba mươi tám tuổi đầu, lại bị bố tôi (vẫn tráng kiện) với anh trai hợp sức đánh cho một trận, còn bị nhốt trong nhà, bắt ngày mai phải vác roi đi xin lỗi Lâm Ý Nhất. Bố còn nói nếu Ý Nhất không tha thứ, thì sẽ tống tôi vào tù. Tôi đúng là con ruột nhà này mà.

Buổi tối, mặt mũi sưng tím, tôi không tài nào ngủ nổi, bèn lôi di động của Lâm Ý Nhất ra nghiên cứu. Thử nhập mật khẩu mấy lần đều sai, cuối cùng đành đi tìm anh trai. Anh tôi làm bên kỹ thuật điện tử, tôi phải năn nỉ ỉ ôi, suýt nữa thì đòi treo cổ, anh mới chịu mở khóa hộ tôi.

Đúng, tôi biết tôi xâm phạm quyền riêng tư của Lâm Ý Nhất. Nhưng tôi thật sự quá muốn biết cái người ở Thành Đô mà cậu ấy muốn gặp rốt cuộc là ai. Đó gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà. Lâm Ý Nhất chỉ có hai con đường, hoặc làm thư ký của tôi, hoặc làm đàn ông của tôi, không có con đường thứ ba. Tôi thề, tôi chỉ xem một chút thôi, không nhiều đâu.

Kết quả, tôi ngồi xem trọn ba tiếng.

Kỳ lạ thật. Tôi hoàn toàn không tìm được bất kỳ dấu vết nào của "tên đàn ông hoang dã" kia. Lịch sử chat WeChat toàn là lảm nhảm của tôi, với mấy cái bao lì xì tôi gửi. Toàn bộ là công việc tôi dội bom vào cậu ấy. Zhihu like nhiều nhất là mấy câu hỏi kiểu "Làm sao đối phó với ông chủ?", "Làm sao làm hài lòng ông chủ?", "Có một ông chủ ngang ngược vô lý thì là trải nghiệm thế nào?"

Cuối cùng tôi bấm vào Weibo. Bình thường tôi chả chơi Weibo, tôi luôn cảm giác cả đám ngu si trong thiên hạ đều tụ tập ở đấy. Không ngờ Lâm Ý Nhất lại có tài khoản, tên là 'Nhất Ý Cố Hành', gần một vạn fan. Cậu ấy chỉ đăng hơn ba chục bài, tôi bắt đầu đọc từ cái đầu tiên, đăng cách đây năm năm.

"Có vài lời giấu trong lòng thật sự rất khó chịu, thậm chí còn ảnh hưởng đến trạng thái làm việc của tôi, mà như vậy thì anh ấy sẽ tức giận, thế nên tôi viết chúng ra đây, hy vọng có thể nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái công việc.

Tôi thích sếp tôi, nhưng anh ấy là thẳng nam. Anh ấy lớn tuổi hơn tôi, râu thường xuyên không cạo, ở khóe môi hay còn lởm chởm, nhưng dáng người thì rất cao, cánh tay rất có lực. Tôi không bao giờ quên được lúc anh ấy ôm tôi ra khỏi vực sâu kia, ôm rất chắc chắn, giống như hằng số Planck* vậy, mang đến cho tôi một cảm giác an toàn vô cùng lớn.

Anh ấy vốn là một người rất trầm mặc, rất có uy nghiêm, nhưng gần đây lại thích lải nhải với tôi. Thỉnh thoảng tôi sẽ nghĩ mình là ngoại lệ, thậm chí sinh ra ảo giác rằng có lẽ anh ấy cũng có một chút thích tôi. Nhưng hôm qua tôi mới biết không phải, thì ra thái độ của anh ấy với người quen vốn dĩ đều như thế cả.

Tôi nhất định phải kiềm chế tình cảm này, không để anh ấy phát hiện. Tôi còn nợ anh ấy tiền, phải trả xong thì mới có thể rời đi."

"Tôi đã không kìm được bản thân, tôi và sếp đã cùng sống chung rồi.
Bây giờ, hằng số là giúp sếp thắt cà vạt, nấu cơm cho sếp; biến số là gọi sếp dậy. Có lúc tôi đến thì sếp đã dậy sớm rửa mặt rồi, không vui vẻ lắm. Thế nên tôi ngày nào cũng dậy sớm hơn một chút, để được nhìn dáng vẻ lúc sếp ngủ. Sếp khi ngủ trông thật đáng yêu, nhưng tôi lại hơi tham lam, nghĩ nếu mình có thể nằm ngay bên cạnh thì tốt biết bao.

Tôi thích nấu cơm cho sếp, thích đến mức giống như có ai đó tặng tôi cả một chiếc máy gia tốc hạt vậy. Sếp thật ra rất dễ nuôi, cái gì cũng ăn. Hôm nay là sinh nhật tôi, sếp đưa tôi đi ăn đồ Pháp, tôi ăn không quen, thế mà sếp về lại nấu cho tôi một bát mì, cho rất nhiều nấm truffle và thịt, có hơi khó ăn, khẩu vị đúng là đàn ông thẳng, nhưng tôi thấy thật hạnh phúc."

"Hôm nay sếp gọi tôi là vợ, anh ấy tưởng tôi giận, thật ra tôi không hề, tôi còn lặng lẽ bổ sung trong lòng một câu 'chồng ạ'. Chồng ơi, tôi thật sự muốn gọi anh như thế, nhưng tôi không có tư cách, tôi chỉ có thể gọi anh là sếp thôi. Mỗi lần gọi 'sếp', tôi đều thấy ngượng ngùng. Thỉnh thoảng tôi sẽ lo lắng, luôn nghĩ rằng chắc sếp đã nhìn ra tâm ý của tôi rồi. Có lúc những lời sếp nói hình như là đang trêu chọc tôi, nếu đúng thế thật thì tôi cũng không giận nổi, chỉ thấy sợ hãi... nhưng ít nhất sếp cũng đã biết lòng tôi rồi, phải không?"

"Hôm qua sếp uống say, tôi dìu sếp đi ngủ, anh ấy vẫn còn lẩm bẩm kể chuyện năm xưa, còn khen tôi, nói trong công ty anh ấy thích tôi nhất. Tôi lại hỏi: 'Vậy người anh thích nhất là ai?' Anh ấy đáp: 'Tôi thích em nhất.' Tôi đã ghi âm lại rồi!!!"

"Tôi lén giấu một bộ đồ ngủ cũ của sếp, chưa giặt, treo chung với quần áo của tôi. Áo quần của tôi ở trong, áo quần của sếp ở ngoài, giống như sếp đang ôm tôi vậy. Tôi có chút áy náy, thấy mình thật biến thái... nhưng không kìm nổi."

"Tôi thấy rất nhiều người khuyên tôi hãy dũng cảm theo đuổi tình yêu, nhưng e là sẽ khiến mọi người thất vọng rồi. Tôi tuyệt đối không thể thổ lộ với sếp được.
Thứ nhất, sếp thật sự là thẳng nam, anh ấy xem phim AV nam-nữ.
Thứ hai, tôi rất thích gia đình của sếp, chính họ đã cho tôi cảm giác ấm áp như người thân. Tôi không thể chịu nổi ánh mắt thất vọng, thậm chí là chán ghét từ họ.
Cuối cùng, yêu thầm vốn dĩ là chuyện của một mình tôi. Tình cảm của sếp với tôi giống như con mèo của Schrödinger**, có lúc tôi nghĩ anh ấy thích tôi, có lúc lại nghĩ không phải. Trạng thái chồng chập không xác định ấy khiến tâm trạng tôi trồi sụt rất nhiều, nhưng tôi không muốn phá vỡ nó. Tôi có thể làm thư ký cho sếp cả đời, và vĩnh viễn không muốn biết con mèo ấy là sống hay chết. Tôi là một kẻ hèn nhát, xin các cư dân mạng đừng giục tôi kết hôn nữa."

"Sếp đã rất lâu không bị đau dạ dày nữa rồi, thật tốt. Còn tôi thì không ổn, dạo này hay bị tối sầm trước mắt, phải tranh thủ đi bệnh viện kiểm tra mới được. Tôi phải rèn luyện sức khỏe thật tốt, sau này còn dưỡng lão cho sếp nữa."

"Sếp sắp kết hôn rồi."

"Có một số tình cảm giống như hạt Higgs***, tỷ tỷ tỷ trong một mới có được, cầu mà không thể cầu. Tôi từng nghĩ chúng tôi là rối lượng tử****, không ngờ điều gắn kết chúng tôi lại chỉ là lực hạt nhân yếu*****."

"Sếp thật ra không thích cô ấy, chỉ là thấy hợp thôi. Nếu tôi là một người phụ nữ thì tốt biết bao, ít nhất có thể quang minh chính đại nói về tình yêu. Một tờ giấy kết hôn giá 9 đồng 9, với người dị tính thì bình thường biết bao, thế nhưng lại là niềm ao ước cả đời của tôi. Nhưng chỉ cần được nhìn thấy sếp kết hôn cũng đã đủ rồi, tôi làm phù rể, đứng bên cạnh sếp, có thể lặng lẽ tưởng tượng rằng người kết hôn với anh ấy là tôi."

"Hơn nữa, sếp kết hôn cũng có một cái tốt, đó là sau này sếp sẽ có con của mình. Con anh ấy có thể gọi tôi là cha đỡ đầu, anh ấy là ba, còn tôi là cha đỡ đầu. Ừm, thật tốt."

"Cảm ơn mọi người đã quan tâm, tôi không sao, bây giờ chuyện tình cảm của tôi đã không còn là mâu thuẫn chính nữa. Trong não tôi có một khối u, lành tính thôi, nhưng nó chèn ép thần kinh, ca phẫu thuật thì tỷ lệ thành công không cao. Tôi quyết định xin nghỉ việc. Tôi không ngờ, tôi vừa chẳng thể làm phù rể, lại chẳng thể làm cha nuôi.
Tôi thấy mình hơi xui xẻo. Nhưng nghĩ lại, thật ra tôi cũng rất may mắn, tôi đã sống thêm bảy năm. Sếp chưa bao giờ biết rằng, bảy năm trước, khi tôi trần trụi nằm trên chiếc bàn ấy, tôi phát hiện cửa sổ phòng vẫn đang mở, tầng 37. Tôi đã nghĩ, đợi sếp bước ra khỏi phòng, tôi sẽ nhảy xuống, tư thế cũng chuẩn bị sẵn rồi. Nhưng sếp đã quay lại và ôm tôi đi. Cho nên trước đây các bạn mắng sếp tôi là tra nam, tôi luôn nghiêm túc giải thích, thậm chí còn cãi nhau với người ta. Anh ấy là người tốt nhất trên thế giới này, thật đấy. Anh ấy luôn nói mình là một nhà tư bản vô tình vô nghĩa, nhưng anh ấy là tốt nhất, nếu bạn phản bác, tôi sẽ mắng bạn đấy."

"Tôi sẽ không nói với sếp đâu, mọi người đừng trêu nữa. Anh ấy sắp kết hôn rồi, sao có thể để anh ấy biết chuyện xui xẻo này được chứ. Có lẽ anh ấy sẽ khóc, tên ngốc ấy. Nói sao nhỉ, tôi không nỡ để anh ấy đau lòng, mà nếu lỡ như anh ấy biết rồi... lại không đau lòng đủ nhiều, tôi sẽ càng buồn hơn. Thật là làm người ta dằn vặt quá. Thôi, cứ để tôi yên lặng mà rời đi ở Thành Đô đi. Lời chúc tốt đẹp nhất tôi có thể dành cho anh ấy, chính là không quấy rầy nữa."

"Khi viết những dòng này, tôi đang ngồi ngoài ban công ngắm sao. Ánh sáng từ các vì sao đã phải du hành hàng trăm triệu năm mới lọt vào mắt con người. Trong khoảng thời gian ấy, hạt photon có thể tiêu biến, có thể bị che khuất, nên việc có thể được nhìn thấy là chuyện rất khó. Chúng ta nhìn thấy là ngôi sao từ hàng vạn năm trước, có lẽ đến bây giờ nó đã lụi tàn rồi. Chỉ có ánh sáng chứng minh rằng nó từng rực rỡ. Tốt quá, sếp từng nhìn thấy ánh sáng của tôi, thật lãng mạn. Trên đời có nhiều chuyện không thể cưỡng cầu, tôi có nhiều điều tiếc nuối, nhưng không hối hận. Tôi chỉ là... có chút không nỡ mà thôi."

------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Hằng số Planck: là một khái niệm trong vật lý lượng tử, ký hiệu là h. Đây là một hằng số cơ bản của tự nhiên, có giá trị không bao giờ thay đổi. Ý Nhất ví vòng tay của Vương tổng cũng như hằng số này, kiên cố, không lay chuyển.

**Con mèo Schrödinger: là một thí nghiệm tưởng tượng trong cơ học lượng tử. Ví dụ có một con mèo bị nhốt trong hộp kín, trong hộp có một thiết bị có thể giết mèo, nhưng xác suất xảy ra là 50/50. Khi chưa mở hộp ra thì mèo vừa sống vừa chết cùng lúc (trạng thái chồng chập).

***Hạt Higgs: còn gọi là hạt của Chúa (God particle), rất hiếm và cực khó phát hiện. Trong vật lý, Higgs có vai trò giải thích vì sao vật chất có khối lượng.

****Rối lượng tử: Là hiện tượng hai hạt ở rất xa nhau, thậm chí cách cả năm ánh sáng, nhưng trạng thái của chúng luôn liên kết. Ví dụ: một hạt xoay theo chiều kim đồng hồ thì hạt kia ngay lập tức xoay ngược lại, bất kể khoảng cách. Trong ngôn ngữ tình yêu nghĩa là dù xa cách thế nào vẫn gắn bó chặt chẽ, có sự kết nối vô hình.

*****Lực hạt nhân yếu: Trong vũ trụ có 4 loại lực cơ bản: hấp dẫn, điện từ, hạt nhân mạnh, hạt nhân yếu. Lực hạt nhân yếu là loại lực rất yếu và chỉ tác động ở khoảng cách cực nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip