Chương 107

Thu Minh Thù đương nhiên biết lý do—vì y đã nâng cấp thuộc tính, tăng độ thân thiện, nên người khác mới vô thức cảm thấy gần gũi với y. Ở một góc độ nào đó, y thậm chí còn có thể tác động nhẹ đến cảm xúc của người khác. 

Nhưng y không quen dùng kỹ năng này. Cũng giống như việc y không tùy tiện dùng kỹ năng để soi mói tâm tư người khác khi không cần thiết. Ban đầu, khi mới học thuộc tính "Thấu hiểu", y chưa thể kiểm soát được, chỉ cần nhìn ai đó là ngay lập tức thông tin về sở thích của họ hiện lên trong đầu y. Sau khi dùng nhiều thành quen, y mới nhận ra mình có thể điều khiển nó, hơn nữa sở thích của mỗi người cũng chia thành nhiều cấp độ—từ sở thích bình thường đến sở thích sâu kín, thậm chí có những thứ ngay cả chính họ cũng không nhận thức được. 

Với kỹ năng này, Thu Minh Thù từng lấy Phó Uẩn Hòa ra làm chuột bạch. Kết quả phát hiện sở thích của hắn không chỉ dừng lại ở bị trói hay roi da, mà còn có cả đạo cụ đặc biệt, giam cầm trong phòng kín,... 

Nói chung, sau khi xem hết những trò đa dạng phong phú của Phó Uẩn Hoà và Bùi Chân, Thu Minh Thù cảm thấy thế giới quan của mình như bị đảo lộn, phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn lại được. 

Đang nói chuyện dở thì Hoàn Ý dẫn theo Mạc Phi Loan và Tông Tuyết bước vào. Thu Minh Thù tiến lên đứng cạnh hắn, nhớ đến những lời Phó Uẩn Hòa vừa nói, không nhịn được mà thấp giọng hỏi Hoàn Ý: 

"Ta trông giống..." 

Hoàn Ý thấy y ấp úng, bèn hỏi: "Giống gì?" 

Thu Minh Thù nghĩ một lát rồi đổi cách nói: "Nhìn ta, ngươi có liên tưởng đến... mẫu hoàng Tây Lục không?" 

Bây giờ y đã là hoàng hậu của nước Nghiêu, trước đó Hoàn Ý còn đưa y đến đảo Lạc Tinh ra mắt mẫu hoàng và phụ hoàng, nên y đã sớm quen với cách xưng hô này. Nghĩ đến chuyện Phó Uẩn Hòa bảo rằng nhìn y liền liên tưởng đến mẹ, người đầu tiên y nghĩ đến chính là nữ hoàng Tây Lục. 

Nhưng rõ ràng nữ hoàng Tây Lục không hề giống với khái niệm "mẹ" mà người bình thường nghĩ đến, nên Hoàn Ý nghe vậy thì thoáng sững người, rồi đáp chắc nịch: "Dĩ nhiên là không." 

Thu Minh Thù lập tức tự an ủi mình, thấy Hoàn Ý nhìn mình với vẻ khó hiểu, y chỉ mỉm cười lắc đầu: "Không có gì." 

Nói xong, y quay sang nhìn những người vừa vào. Trùng hợp làm sao, Tông Tuyết cũng ngước lên nhìn y. Nhưng ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, hắn lập tức sững sờ, mắt hơi hoe đỏ, đứng yên hồi lâu không nói gì. 

Thu Minh Thù: "?" 

Tông Tuyết cúi đầu, thấy mọi người đều nhìn mình, hắn đành bất đắc dĩ nói: "Không sao, chỉ là nhìn thấy Thu Phi, ta lại nhớ về chuyện cũ thôi." 

Mạc Phi Loan hỏi: "Chuyện gì?" 

Tông Tuyết thở dài, giọng hơi trầm xuống: "Nhớ ngày xưa, sư phụ sư nương ta cũng luôn chăm sóc ta như vậy..." 

Thu Minh Thù: "..." 

Y đã đoán ra Tông Tuyết định nói gì tiếp theo rồi. Không đợi hắn nói xong, y vội ho nhẹ, cắt ngang: "Chúng ta bàn chuyện chính đi." 

Y nhanh chóng kéo mọi người về chủ đề chính. Ai cũng hiểu rõ tình hình bây giờ quan trọng đến mức nào, nên không ai phí thời gian nữa. Dạo gần đây, để giúp Thu Minh Thù tích lũy điểm Kinh Diễm, Hoàn Ý đã làm không ít chuyện. Phó Uẩn Hòa và Mạc Phi Loan tuy không rõ chi tiết, nhưng cũng đoán được hôm nay hắn sẽ giải thích rõ ràng hơn. 

Vừa nghe vậy, cả nhóm lập tức đổ dồn ánh mắt về phía Thu Minh Thù và Hoàn Ý. Về khả năng thu thập tin tức, Mạc Phi Loan và Tông Tuyết vẫn là nhất. Nhưng không hiểu sao, ai cũng cảm thấy hai người biết nhiều nhất ở đây lại chính là Thu Minh Thù và Hoàn Ý. 

Thực tế thì đúng là như vậy. 

Dù câu chuyện về hệ thống rất khó giải thích, nhưng mọi người ở đây đã thấy không ít điều kỳ quái từ Thu Minh Thù, nên cũng chẳng ngạc nhiên nữa. Sau khi bàn bạc, y và Hoàn Ý quyết định không giải thích toàn bộ về hệ thống, mà sẽ dùng cách khác để nói rõ rằng y và Nhạn Tình đều có một năng lực đặc biệt nào đó. 

Khi ánh mắt mọi người tập trung lại, Thu Minh Thù và Hoàn Ý trao đổi một ánh nhìn, rồi bắt đầu giải thích. 

Một lúc sau, y đã nói xong mọi chuyện. Nhìn quanh một vòng, y hỏi: "Còn gì cần ta giải thích nữa không?" 

Không ai lên tiếng. 

Mạc Phi Loan có lẽ là người tiếp thu nhanh nhất, nên hắn là người phản ứng đầu tiên. Hắn chăm chú nhìn Thu Minh Thù một lát, rồi hỏi: "Vậy là ngươi với Nhạn Phi có thể xem như cùng chung một môn phái, mà công pháp của các ngươi không cần tu luyện như người khác, mà dựa vào điểm Kinh Diễm để tăng sức mạnh, đúng không?" 

Thu Minh Thù gật đầu. Cách nói này của Mạc Phi Loan không có gì sai. 

Nếu dùng những khái niệm như hệ thống hay diễn đàn để giải thích thì với thế giới này, đó vẫn là điều quá kì ảo. Họ không thể hiểu ngay được. Hoàn Ý có thể hiểu là nhờ Thu Minh Thù kiên nhẫn giải thích suốt một thời gian dài. Nhưng bây giờ, họ không có thời gian để làm điều đó. 

Lần này Thu Minh Thù và Hoàn Ý gọi mọi người đến vì một chuyện khác. 

"Thời gian qua, bệ hạ đã giúp ta thu thập rất nhiều điểm Kinh Diễm, thực lực của ta chắc cũng đã mạnh lên đáng kể. Dù hiện tại vẫn chưa phải là đối thủ của Nhạn Tình, nhưng ít nhất chúng ta không còn hoàn toàn bất lực nữa." 

Nghĩ đến tất cả những gì mình đã làm trong thời gian qua, Thu Minh Thù nói tiếp: "Về năng lực thay đổi không gian của Nhạn Tình, ta cũng đã nghiên cứu khá nhiều."

Để nghiên cứu năng lực không gian kia, dạo gần đây Thu Minh Thù đã dùng điểm Kinh Diễm "mua hàng online" trên khu giao dịch của diễn đàn. Vì tất cả vật phẩm trao đổi bằng điểm Kinh Diễm đều được truyền trực tiếp qua không gian đến trước mặt người mua, nên đây chính là cơ hội tốt nhất để y nghiên cứu về năng lực này. 

Nghĩ đến số điểm Kinh Diễm khổng lồ đã tiêu tốn vào việc "mua sắm", Thu Minh Thù lại không nhịn được mà đau lòng. 

Y đã mua cả đống trang phục vô dụng với Cầu Biến Hình, đốt không biết bao nhiêu điểm Kinh Diễm, cuối cùng mới rút ra được một chút đồ vật có ích. 

Không để mọi người phải đoán già đoán non, Thu Minh Thù nói thẳng luôn: "Dựa vào cơ chế dịch chuyển không gian này, ta đã tìm ra một số lỗ hổng, đại khái cũng hiểu sơ về mạng lưới không gian ở thế giới này..." Y nói đến đây thì phát hiện ngoài Hoàn Ý ra, ai nấy đều có vẻ mặt ngơ ngác, bèn đổi cách diễn đạt: "Nói đơn giản hơn, ta đã xác định được trên thế gian này còn những người cùng một hệ thống với ta." 

Nghe vậy, mọi người lập tức hiểu ra. Phó Uẩn Hòa liếc nhìn xung quanh rồi chốt hạ luôn: "Trước đó ngươi nói Nhạn Tình đang hấp thụ năng lực của những người cùng hệ thống với các ngươi, nhờ đó mà ngày càng mạnh hơn. Vậy nếu ngươi tìm được những người đó, nghĩa là chúng ta có thể xác định trước mục tiêu tiếp theo của Nhạn Tình, rồi chuẩn bị sẵn sàng để chặn đường y?" 

Thu Minh Thù gật đầu: "Ban đầu đúng là vậy..." 

Phó Uẩn Hòa: "Ban đầu?" 

Thu Minh Thù cười khổ. Lúc này, Hoàn Ý mới lên tiếng: "Phải, vì mấy hôm trước chúng ta đã phái người đi điều tra. Kết quả là trên toàn bộ Vân Lục và Tây Lục, tất cả những ai cùng hệ thống với Minh Thù đều đã xảy ra chuyện. Năng lực của bọn họ đã bị Nhạn Tình cướp mất. Ngoài Minh Thù ra, hiện tại có lẽ chỉ còn một người vẫn giữ được năng lực này." 

Phó Uẩn Hòa hỏi: "Ai?" 

Thu Minh Thù và Hoàn Ý liếc nhìn nhau, rồi đáp: "Nếu không có gì bất ngờ, người đó đang ở trong hậu cung của nước Nghiêu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip