Chương 109
Khi Thu Minh Thù và Hoàn Ý chạy đến, tình trạng của Bùi Chân cuối cùng cũng đỡ hơn một chút, vừa mới ngủ thiếp đi. Phó Uẩn Hòa trông có vẻ lo lắng tột độ, ngồi bên giường cẩn thận chăm sóc sư huynh mình, nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của đối phương, nhất quyết không chịu buông.
"Hôm nay sư huynh cứ thất thần suốt, đầu óc dường như không tập trung, nhưng từ lúc trở về hoàng cung đã vậy rồi, nên ta cũng không nghĩ nhiều."
Phó Uẩn Hòa thấp giọng nói tiếp: "Sáng nay huynh ấy tự nhốt mình trong phòng, ta tưởng huynh ấy tâm trạng không tốt, định kéo ra ngoài đi dạo, xem có thể giúp được gì cho các ngươi không. Nhưng còn chưa kịp ra khỏi phòng, huynh ấy đột nhiên nôn ra một ngụm máu lớn. Ta làm gì cũng không ngừng nó được, rõ ràng không phải trúng độc hay bị thương gì cả, truyền công cho huynh ấy cũng vô dụng, chỉ có thể nhìn huynh ấy yếu dần đi..."
Nói đến đây, hắn lại ngẩng đầu nhìn Thu Minh Thù: "Trong lúc hoảng quá ta chỉ nghĩ được đến các ngươi. Ta nhớ trước đây Thu Phi cũng từng bị giống hệt sư huynh, ngươi biết cách cứu huynh ấy không?"
Thu Minh Thù: "..."
Cho đến tận bây giờ, y vẫn thấy chuyện này ly kỳ khó tin.
Tình tiết này... quen thuộc quá rồi còn gì!
Phó Uẩn Hòa nói không sai, trạng thái hiện tại của Bùi Chân, bất kể nhìn theo góc độ nào cũng giống y hồi trước đến kỳ lạ. Không, chứ còn gì nữa! Thu Minh Thù gần như có thể khẳng định—sự thật chính là như y nghĩ.
Cái này căn bản không phải do bị thương hay trúng độc gì hết, mà có lẽ nào Bùi Chân cũng vừa mới bị hệ thống Yêu phi trói buộc, sau đó lại ngay lập tức nâng cấp "Thể chất" giống y hồi trước?
Và đúng như y đã trải nghiệm, không nâng cấp "Dẻo dai" mà dám nâng thẳng "Thể chất" thì... ờm, hậu quả thê thảm là điều khỏi bàn.
Lịch sử quả nhiên luôn biết cách lặp lại một cách đáng sợ.
Trong đầu Thu Minh Thù lướt qua vô số suy nghĩ chỉ trong nháy mắt, nhưng Phó Uẩn Hòa không thể đọc được tâm tư của y, chỉ thấy y im lặng không nói, liền càng lo lắng hơn. Hắn sốt ruột hỏi dồn: "Có nghiêm trọng không? Sư huynh ta có sao không?"
Thu Minh Thù lập tức lắc đầu trấn an hắn: "Không sao đâu, nhưng ta cần ngươi giúp một việc."
Phó Uẩn Hòa ngẩn ra: "Việc gì?"
Thu Minh Thù không trả lời ngay, chỉ quay lại nhìn Hoàn Ý.
Hoàn Ý cũng đã nhận ra vấn đề của Bùi Chân—dù gì thì phản ứng hiện tại của Phó Uẩn Hòa cũng chẳng khác mấy so với hắn hồi trước. Không nhận ra mới lạ đó!
Thế nên, ngay khi bắt gặp ánh mắt Thu Minh Thù, hắn đã lập tức hiểu ý đối phương mà không cần y phải nói gì. Hắn gật đầu một cái, dứt khoát: "Ta đi sắp xếp."
Phó Uẩn Hòa: "?"
Cái quái gì đang diễn ra vậy? Sao hắn cảm thấy chỉ có mỗi mình hắn là không hiểu gì hết thế này?
Thu Minh Thù thấy Hoàn Ý đã đi ra ngoài tìm Ninh công công giao việc, bèn quay sang dặn Phó Uẩn Hòa: "Ngươi đỡ huynh ấy dậy đi."
Phó Uẩn Hòa chẳng hiểu ra làm sao, nhưng vẫn làm theo, cẩn thận nâng Bùi Chân lên, để Bùi Chân tựa vào vai mình.
Sau đó, hắn kinh ngạc nhìn thấy Thu Minh Thù lấy ra một đống đồ trang điểm, cúi đầu loay hoay chuẩn bị gì đó.
Phó Uẩn Hòa: "...Ngươi lúc nào cũng mang theo mấy thứ này à?"
Thu Minh Thù chẳng buồn ngẩng lên, chỉ chuyên tâm chọn màu phấn má, thuận miệng đáp: "Để tiện dặm lại lúc cần."
Phó Uẩn Hòa trợn tròn mắt: "Không, vấn đề không phải là tiện hay không! Ngươi lấy đâu ra lắm thứ vậy?"
Thu Minh Thù cười cười, không trả lời. Dù sao, chỉ cần đợi Bùi Chân tỉnh lại, y cũng không cần tự mình giải thích nữa.
Nói xong, y lại tiếp tục chăm chú quẹt quẹt tô tô trên mặt Bùi Chân.
Phó Uẩn Hòa nhìn động tác của y, không biết nên nói gì vào lúc này, chỉ đành giữ nguyên tư thế đỡ lấy sư huynh đang bất tỉnh của mình. Một lúc lâu sau, rốt cuộc hắn không nhịn được nữa, thấp giọng nhắc nhở: "Chúng ta có nên gọi thái y đến không? Không phải nên cứu người trước à?"
Thu Minh Thù gật đầu: "Thì ta đang cứu đây."
Phó Uẩn Hòa chớp mắt. Hắn biết Thu Minh Thù không phải kiểu người thích nói đùa vô nghĩa, nhưng nhìn y làm cái chuyện này vào lúc này, hắn vẫn khó mà tin được.
Trang điểm có thể cứu người à?
Thu Minh Thù cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của hắn, bèn mở miệng giải thích: "Vẻ mặt của hắn mệt mỏi quá, ta phải dặm lại cho tươi tắn một chút, rồi chỉnh sửa thêm mấy chỗ khác nữa. Ồ, ngươi xem chỗ này đi."
Phó Uẩn Hòa lập tức ghé sát lại, căng thẳng hỏi: "Chỗ nào?"
Thu Minh Thù chỉ vào đuôi lông mày của Bùi Chân: "Ngươi xem lông mày hắn đã bao lâu không tỉa rồi này."
Phó Uẩn Hòa: "..."
Thu Minh Thù vừa cẩn thận dặm phấn vừa tiếp tục: "Còn da dẻ nữa, không chịu dưỡng thường xuyên gì cả."
Phó Uẩn Hòa: "À... cái đó..."
Hắn muốn nói gì đó, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thu Minh Thù—y không giống như đang trang điểm, mà cứ như đang thi triển một loại thuật pháp nào đó vậy—hắn chỉ đành nén sự tò mò cùng nghi hoặc trong lòng, im lặng theo dõi y.
Mãi đến khi Thu Minh Thù chỉnh trang cho Bùi Chân xong, còn giúp hắn búi lại tóc, y mới nhẹ giọng nói: "Xong rồi."
Phó Uẩn Hòa vội vàng hỏi: "Xong rồi?" Hắn ôm lấy Bùi Chân, lập tức gọi hai tiếng "Sư huynh", nhưng đối phương vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Đến lúc này, hắn cuối cùng cũng bắt đầu hoài nghi phương pháp "cứu người" của Thu Minh Thù: "Nhưng mà... sao huynh ấy chưa tỉnh?"
Thu Minh Thù thản nhiên đáp: "Ý ta là trang điểm xong rồi. Còn bao giờ tỉnh lại thì ta không biết, nhưng chắc cũng không lâu đâu."
Phó Uẩn Hòa: "???"
Vậy nãy giờ bọn họ bận rộn lâu như vậy rốt cuộc là vì cái gì?
Chưa kịp để hắn nghĩ thông suốt, bên ngoài điện lại vang lên tiếng bước chân. Phó Uẩn Hòa quay đầu nhìn, chỉ thấy Hoàn Ý dẫn theo một đám người vào phòng.
Hoàn Ý dẫn về hẳn mấy chục người, bao gồm thái y trong Thái y viện, cả đám học đồ, cung nữ, thái giám, đông nghịt đến mức gần như chật kín cả gian phòng.
Hắn thấp giọng dặn dò đám thái y bắt mạch cho Bùi Chân. Đám thái y vâng lệnh, lục tục tiến lại gần giường.
Nhưng đến khi nhìn thấy Bùi Chân, cả bọn đồng loạt khựng lại.
Thực ra, không thể trách họ thất thần. Ngay cả Phó Uẩn Hòa—người nhìn Bùi Chân hàng ngày cũng bị chính sư huynh của mình làm cho đỏ mặt tim đập thình thịch, thì đám người này có hơi ngơ ngẩn một chút cũng là chuyện dễ hiểu.
Bùi Chân vốn dĩ đã đẹp sẵn, không phải theo kiểu tinh xảo như Thu Minh Thù, mà là nét dịu dàng thanh nhã, mềm mại như gió xuân. Trước đây hắn đã đẹp đến mức khiến Phó Uẩn Hòa muốn nhốt lại trong điện ngắm một mình, bây giờ được Thu Minh Thù tỉ mỉ tô điểm, lại càng rực rỡ đến mức làm người ta muốn trói ngay tại chỗ.
Phó Uẩn Hòa hốt hoảng dẹp đi mấy suy nghĩ nguy hiểm đang lởn vởn trong đầu, vội nhìn về phía các thái y, thầm nghĩ: "May quá, cuối cùng cũng bắt đầu khám chữa bệnh nghiêm túc rồi."
Nhưng rất nhanh sau đó, hắn phát hiện ra mình đã nhầm.
Đám thái y không hề có ý định trị bệnh, bắt mạch xong chỉ lắc đầu nguầy nguậy. Phó Uẩn Hòa lập tức hoảng hốt, vội hỏi họ tình hình. Đến lúc hỏi xong mới biết—lắc đầu không phải vì hết cách, mà là... không có bệnh gì hết!
Phó Uẩn Hòa vừa thở phào vừa thấy khó hiểu, nhưng điều khiến hắn thắc mắc hơn nữa chính là phản ứng của Thu Minh Thù và Hoàn Ý. Cả hai trông có vẻ chẳng hề ngạc nhiên với kết quả này.
Ngay cả khi đám thái y kiểm tra xong chẳng tìm ra bệnh tình gì, Hoàn Ý vẫn kiên quyết bắt bọn họ thay phiên nhau bắt mạch, đến khi từng người trong bọn họ đều đã kiểm tra hết mới chịu cho lui.
Phó Uẩn Hòa thực sự không hiểu được ý đồ của bọn họ, đợi đám người kia rời đi rồi, hắn mới quay đầu hỏi: "Rốt cuộc chuyện này là sao?"
Hoàn Ý cười bất đắc dĩ, quay sang nhìn Thu Minh Thù.
Thu Minh Thù còn chưa kịp trả lời, bỗng nhiên thấy Bùi Chân trên giường khẽ run hàng mi, hình như sắp tỉnh.
Y bèn cười nói: "Đúng lúc lắm, vừa nãy đông người như vậy, chắc cũng thu thập được kha khá điểm Kinh Diễm rồi."
Hoàn Ý cười khẽ: "Nếu vẫn chưa đủ, ta có thể gọi thêm người tới."
Phó Uẩn Hòa: "???"
Mọi người đều đang nói tiếng người đấy chứ? Sao càng lúc hắn càng không hiểu nổi bọn họ đang bàn về cái gì nữa vậy?!
Trong lúc bọn họ nói chuyện, Bùi Chân cuối cùng cũng mở mắt.
Phó Uẩn Hòa vừa thấy sư huynh có động tĩnh thì lập tức chẳng nhìn thấy ai khác nữa. Hắn vội vàng đỡ Bùi Chân ngồi dậy, giọng điệu dịu dàng hơn hẳn mọi khi, liên tục hỏi: "Sư huynh thấy đỡ hơn chút nào chưa? Có chỗ nào khó chịu không? Có muốn uống nước không? Hay là nghỉ thêm lát nữa?"
Bùi Chân tựa vào người hắn, bất đắc dĩ cười nhẹ, còn khẽ cọ cọ vào mặt hắn. Nhưng rất nhanh, Bùi Chân nhận ra trong phòng không chỉ có hai người bọn họ. Hắn nhìn về phía cửa sổ, nơi Thu Minh Thù và Hoàn Ý đang đứng, ánh mắt thoáng thay đổi chút ít.
Ánh mắt Thu Minh Thù cũng đầy phức tạp. Y chăm chú quan sát Bùi Chân, như thể đang muốn xác nhận điều gì đó. Hai người im lặng đối diện một lúc lâu, rồi y mới chậm rãi lên tiếng: "Giờ ngươi tỉnh rồi, chắc là ổn rồi. Ban đầu nâng cấp "Thể chất" sẽ có hiện tượng như vậy, nhưng chắc hẳn điểm Kinh Diễm của ngươi cũng đã đủ để kéo thuộc tính "Dẻo dai" lên rồi."
Phó Uẩn Hòa ôm chặt lấy Bùi Chân, ngơ ngác hỏi: "Mọi người đang nói cái gì vậy?"
Bùi Chân còn chưa kịp trả lời, Thu Minh Thù đã lại lên tiếng: "Nhưng ta nghĩ trước hết, ta phải làm rõ một chuyện đã."
Y dừng lại một lát, ánh mắt trở nên nặng nề, nhìn thẳng vào Bùi Chân, trầm giọng hỏi:
"Rốt cuộc ngươi là ai?"
Không khí trong phòng bỗng chốc đông cứng lại.
Từ lúc tỉnh dậy, Bùi Chân vẫn luôn im lặng. Hoàn Ý thì chỉ đứng một bên quan sát, dường như đang suy tư gì đó.
Phó Uẩn Hòa vốn đang sốt ruột quan tâm sư huynh, nhưng vừa nghe câu hỏi của Thu Minh Thù—một câu hỏi gần như hoang đường—hắn cũng sững lại, không nói nổi một lời.
Hắn đột ngột quay sang nhìn người bên cạnh, giọng nói nhẹ bẫng nhưng mang đầy cảm xúc phức tạp:
"Câu này... có nghĩa là gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip