Chương 117

Như Nhạn Tình đã nói— 

Thứ đang nằm trong tay Hoàn Ý lúc này có lẽ chính là chìa khóa để mở cánh cửa giữa thế giới này và những thế giới khác. 

Nhạn Tình đã không thể làm được. 

Hắn không thể tự tay xé nát thế giới này. 

Nhưng chỉ cần thứ này còn tồn tại, biết đâu một ngày nào đó, sẽ có kẻ khác dùng nó để thay đổi thời không. 

Thu Minh Thù nhìn chằm chằm vào nó hồi lâu, sau đó lắc đầu: 

"Phá hủy nó đi." 

Hoàn Ý cụp mắt xuống, nhưng không lập tức bóp nát hay tiêu hủy nó, chỉ tiếp tục nâng niu trong tay. 

Thu Minh Thù thấy khó hiểu, nhìn hắn: 

"Bệ hạ?" 

Hoàn Ý mỉm cười, nhẹ giọng nói: 

"Vẫn nên giữ lại thì hơn, biết đâu sau này sẽ có lúc cần dùng đến." 

Ánh mắt hắn khiến Thu Minh Thù chợt hiểu ra điều gì đó. 

Y thấp giọng nói: 

"Ta sẽ không rời khỏi đây, cũng không có ý định rời đi. Từ trước đến giờ ta đều không có chốn dung thân, chỉ có nơi này, chỉ có..." 

Chỉ có ngươi. 

Thu Minh Thù chưa nói hết câu, nhưng Hoàn Ý đã hiểu ý y. 

Dù vậy, hắn vẫn không thay đổi quyết định. 

Hắn đưa vật đó cho Diêm Vũ, ra hiệu cho y cất giữ cẩn thận, sau đó mới bước đến đỡ lấy Thu Minh Thù, khẽ nói: 

"Ta biết." 

Trận chiến vừa rồi, Thu Minh Thù đã tiêu hao không ít sức lực. 

Dù Hoàn Ý có nội lực hùng hậu, nhưng để chống lại sức mạnh của hệ thống, phần lớn vẫn phải dựa vào Thu Minh Thù và Bùi Chân. 

Trong đó, Bùi Chân mới trở thành chủ hệ thống chưa bao lâu, người thực sự đấu ngang cơ với Nhạn Tình—chỉ có Thu Minh Thù. 

Thu Minh Thù không cố gượng ép bản thân. 

Y biết mình đã kiệt sức, nên thuận theo sự dìu đỡ của Hoàn Ý, chậm rãi đi về phía Cung Hoài Ngọc. 

Mọi người xung quanh đều tránh ra, nhường đường cho bọn họ rời đi. 

Rồi ai nấy cũng nhanh chóng bắt tay vào xử lý tàn dư của trận chiến này. 

-----

Hôm sau, khi Thu Minh Thù mở mắt, trời đã sáng. 

Y định ngồi dậy, nhưng vừa cử động, đã cảm nhận được một cơ thể ấm áp sát bên. 

Y ngước mắt lên, liền nhìn thấy gương mặt say ngủ của Hoàn Ý. 

Không chỉ y, mà sau một quãng thời gian dài chuẩn bị rồi chiến đấu, ngay cả Hoàn Ý cũng đã mệt mỏi đến cực hạn. 

Thu Minh Thù nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc rối bên má hắn, cố không làm hắn thức giấc. 

Nhưng đúng lúc này, khóe môi Hoàn Ý hơi cong lên, tay vươn ra, nắm lấy tay y: 

"Ta tỉnh từ sớm rồi." 

Hắn chỉ là tham luyến vẻ say ngủ của Thu Minh Thù, nên mới giả vờ nhắm mắt ngủ tiếp mà thôi. 

Cả hai nhìn nhau, đều cảm thấy buồn cười. 

Thu Minh Thù đứng dậy, sửa soạn chuẩn bị ra ngoài. 

Hoàn Ý gọi y lại, giúp y kẻ chân mày, rồi mới nói: 

"Hoàng hậu vẫn còn ngái ngủ à? Sao lại quên cả điểm trang rồi?" 

Thu Minh Thù lắc đầu, cười bảo: 

"Không quan trọng nữa. Trước đây ta liều mạng kiếm điểm Kinh Diễm là để đánh bại Nhạn Tình, bây giờ không cần nữa, đương nhiên cũng chẳng cần phải lúc nào cũng giữ hình tượng hoàn mỹ." 

Hoàn Ý nói: "Không giống nhau." 

Hắn không giải thích thêm. 

Lý do này nghe chẳng hợp lý chút nào, mà hắn, một hoàng đế của nước Nghiêu, càng không nên là người nói ra. 

Nhưng thật ra, lý do đơn giản lắm— 

Hắn là người duy nhất nhìn thấy dáng vẻ tự nhiên nhất của Thu Minh Thù. 

Và hắn muốn giữ đặc quyền ấy cho riêng mình. 

Tất nhiên, lý do này thì hắn sẽ không nói cho Thu Minh Thù biết. 

-----

Nhạn Tình đã bị bắt. 

Nguyên bản sức mạnh cũng đã nằm trong tay Hoàn Ý và Thu Minh Thù. 

Chuyện cần làm tiếp theo chỉ còn lại việc xử lý hắn, cùng với tàn cuộc của trận chiến. 

Mà thực ra, từ lúc Thu Minh Thù ngủ say hôm qua đến giờ, Hoàn Ý đã mang người xử lý gần xong xuôi mọi thứ. 

Hậu cung của nước Nghiêu không thiếu nhân tài. 

Có thợ rèn, có thợ thủ công, có cao thủ võ lâm chạy việc vặt. 

Mới chỉ một ngày trôi qua, tường thành bị phá hủy trong trận chiến đã được sửa gần hết. 

Phần còn lại cũng sắp hoàn thành rồi.

Thu Minh Thù và Hoàn Ý rời khỏi Cung Hoài Ngọc, đi dạo một vòng. 

Y vốn định giúp một tay, nhưng loanh quanh hồi lâu, phát hiện chẳng có việc gì đến lượt mình cả. 

Y đành phải hỏi: 

"Mọi người thế nào rồi?" 

Trận chiến hôm qua có không ít người tham gia, nhưng khi đó tình thế căng thẳng, y chẳng kịp nhìn rõ ai với ai, đặc biệt là hai vị phụ mẫu của Hoàn Ý. 

Bây giờ nhớ lại, Thu Minh Thù có hơi hối hận vì hôm qua đánh nhau quá hăng, chắc mấy cái dáng vẻ mất mặt của y đều bị họ thấy hết rồi. 

Hoàn Ý nhìn ra tâm tư của y, siết chặt tay y, giọng điệu vô cùng nghiêm túc: 

"Dù thế nào đi nữa, ngươi vẫn là tốt nhất. Bọn họ sao có thể không thích ngươi chứ?" 

Thu Minh Thù: "..." 

Y có cả một bụng lời muốn nói, nhưng nhìn quanh một vòng, phát hiện chỉ có mỗi mình y cảm thấy mất mặt, còn cái đám người ở thế giới này thì... chẳng ai bận tâm cả. 

Sau đó, hai người đi gặp nữ hoàng Tây Lục và tiên đế. 

Sở Phương Tín cũng dẫn Thượng Quan Kỳ đến thăm hỏi tình hình của Thu Minh Thù. 

Quả nhiên, như lời Hoàn Ý đã nói, họ rất tán thưởng màn thể hiện của y trong trận chiến. 

Sở Phương Tín thậm chí còn không nhịn được mà hỏi xin y một đạo cụ biến hình, nói là muốn chơi thử. 

Kết quả, Thượng Quan Kỳ lập tức bị nữ hoàng Tây Lục lườm một cái, lạnh giọng cảnh cáo: 

"Không được làm gì quá đáng với Phương Nhi." 

Thượng Quan Kỳ nhướng mày, không đáp, mà còn xin thêm mấy cái từ Thu Minh Thù. 

Lúc trước, hôn lễ của Thu Minh Thù và Hoàn Ý tổ chức vô cùng long trọng, nhưng thực chất là để đối phó với Nhạn Tình, chứ không hề mời những người thân quen của bọn họ. 

Đa số khách mời khi đó đều là các thế lực lớn, còn lần này, y mới thực sự được ra mắt gia đình. 

Nữ hoàng Tây Lục vốn đã rất xem trọng y, bây giờ lại càng thích, kéo y lại, quan tâm săn sóc chẳng khác gì con trai ruột. 

Hoàn toàn không còn vẻ lạnh lùng sắt đá thường ngày. 

Thậm chí, cuối cùng còn sai người mang đến một đống châu báu, trang sức, bảo rằng nam nhân thì cũng phải tinh tế, phải biết chăm chút cho bản thân, nhìn Thu Minh Thù mà học tập. 

Thu Minh Thù ban đầu còn định dùng hết kỹ năng nịnh nọt để lấy lòng nữ hoàng Tây Lục. 

Kết quả chưa kịp nịnh thì đã bị bà dỗ đến mơ màng, cầm trên tay cả núi bảo bối, đầu óc choáng váng bước ra khỏi phòng. 

Hoàn Ý nhịn cười, giúp y cất hết đồ đạc, sai người đưa về Cung Hoài Ngọc, sau đó nói: 

"Chúng ta đi xem mấy nơi khác đi." 

-----

Thu Minh Thù theo Hoàn Ý rời đi, y định ghé qua chỗ Bùi Chân và Phó Uẩn Hòa xem sao. 

Nhưng Hoàn Ý lập tức lắc đầu: 

"Không cần đâu, bọn họ ổn cả. Bùi Chân giống ngươi, dùng sức quá độ, chỉ là hơi yếu một chút, nhưng Phó Uẩn Hòa đang chăm sóc hắn rồi." 

Hắn hơi ngập ngừng, rồi bổ sung: 

"Chăm sóc rất tận tâm." 

Thu Minh Thù: "..." 

Nói tới mức này rồi, mà y còn chưa hiểu thì đúng là uổng phí bao nhiêu ngày lăn lộn với đám hệ thống. 

Vốn dĩ, y còn định giúp Bùi Chân điều hòa lại sức mạnh của hệ thống. 

Nhưng có vẻ như bây giờ y không cần ra tay nữa rồi. 

Dù vậy, ngoài Bùi Chân, y vẫn còn lo lắng về Nhạn Tình. 

Hoàn Ý lên tiếng trấn an: 

"Không cần lo cho hắn. Mẫu hoàng và Đảo chủ Thượng Quan Kỳ đã dùng công pháp phong ấn sức mạnh của hắn. Bây giờ, hắn chẳng khác gì người thường, đang bị nhốt dưới địa lao." 

Thu Minh Thù gật đầu: 

"Vậy các ngươi định xử lý hắn thế nào?" 

Hoàn Ý đáp: 

"Mẫu hoàng định mang hắn về Tây Lục, giam trong hoàng lăng, trông coi lăng mộ tổ tiên suốt đời." 

Thu Minh Thù hơi bất ngờ, còn chưa kịp hỏi thêm thì Hoàn Ý đã nói tiếp: 

"Là Nhạn Tình tự đề nghị như vậy." 

Nghe thế, Thu Minh Thù không còn thắc mắc nữa. 

Dù là nữ hoàng Tây Lục hay Thượng Quan Kỳ, bọn họ đều không phải kẻ nhân từ nương tay với kẻ địch. 

Bọn họ không giết Nhạn Tình, không phải vì muốn tha thứ, mà bởi vì trong mắt họ, giam giữ hắn cả đời, để hắn phải sám hối trước mộ tổ tiên, mới là sự trừng phạt thích đáng nhất. 

Sau khi hỏi xong về Nhạn Tình, Thu Minh Thù lại hỏi: 

"Thế còn Cảnh Ca?" 

Lúc Nhạn Tình bị bắt, Cảnh Ca cũng có mặt. 

Hắn là đệ tử của Nhạn Tình, nhưng lần này lại không ra tay giúp hắn. 

Xem ra, Cảnh Ca đã tự đưa ra quyết định. 

Nhưng khi Nhạn Tình bị giam, Cảnh Ca lại chủ động yêu cầu vào tù cùng hắn, một lòng muốn đền đáp ân tình dưỡng dục. 

Hoàn Ý lắc đầu: 

"Cảnh Ca muốn theo Nhạn Tình vào hoàng lăng, nhưng Nhạn Tình không đồng ý. Những người khác cũng không ai đồng ý." 

Thu Minh Thù chớp mắt: 

"Những người khác?" 

Hoàn Ý đáp: 

"Mạc Phi Loan đã đưa Cảnh Ca về rồi. Có hắn ra mặt, Cảnh Ca rồi cũng sẽ nghĩ thông thôi." 

Thu Minh Thù nhẹ nhàng "ừm" một tiếng. 

Dường như mọi chuyện đều đã có cái kết viên mãn. 

Tất cả bụi trần đã lắng xuống, y nhớ lại những gì Nhạn Tình đã trải qua, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. 

Gió mát thổi qua. 

Không biết từ khi nào, Hoàn Ý đã sai người mang áo khoác đến, nhẹ nhàng choàng lên vai Thu Minh Thù. 

Thu Minh Thù ngước nhìn hắn, phát hiện trong mắt hắn có cảm xúc phức tạp, bèn hỏi: 

"Ngươi đang nghĩ gì vậy?" 

Hoàn Ý lắc đầu, giọng trầm thấp: 

"Ta đang thấy may mắn vì khi thân phận ngươi thay đổi, dù có chậm trễ, nhưng cuối cùng ta vẫn nhận ra ngươi." 

Thu Minh Thù hiểu hắn đang nghĩ gì, nhưng lại không nhịn được mà bật cười. 

Y vòng tay ôm lấy Hoàn Ý. 

Gió xuân dịu dàng, hai người nhẹ giọng thì thầm bên tai nhau. 

"Ta không phải Nhạn Tình. Câu chuyện của chúng ta không giống nhau. Cho dù ngươi không nhận ra ta cũng không sao— Vì ta nhận ra ngươi là đủ rồi." 

"Dù thế giới có thật hay giả, ta chỉ nhận định một mình ngươi." 

- HOÀN -

-----

Vậy là cuối cùng mình đã edit xong bọi này rồi *tung hoa* *tung hoa*.
Còn 5PN nữa mình chưa tìm đc QT nên là mình sẽ đăng sau nhenn. Cảm ơn mọi người~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip