Chương 12
Thu Minh Thù không ngủ được.
Ban ngày đã biểu diễn một màn truy đuổi, sau đó còn lê lết khắp cung điện tìm đường ra, máu trâu cỡ nào thì cũng có giới hạn chứ. Giờ này đáng lẽ phải nghỉ ngơi hồi sức, nhưng sát bên có một tên Hoàn Ý ấm áp dán chặt, y thực sự không tài nào lờ đi mà ngủ nổi.
Dù sao thì, nhiều năm qua, y chưa từng có trải nghiệm gần gũi ai đến mức này. Nghề cũ của y quyết định phải giữ khoảng cách với người khác, chứ nói gì đến việc đêm hôm ôm ấp nhau sưởi ấm.
Y cần thời gian để thích nghi. Cũng cần thời gian để gạt bỏ cảnh giác với vị hoàng đế này.
Nói đi cũng phải nói lại, nơi này vốn đã không còn là thế giới của y, mà theo những gì y thấy thì có vẻ cũng chẳng đến mức đấu đá hiểm ác gì cho cam. Đứng trước mặt y lúc này chỉ là một kẻ bị bắt nạt từ bé đến lớn, dựa vào vận may nghịch thiên mà leo lên ngai vàng. Tên này nhìn hơi ngố, thần kinh thô, hoàn toàn không có phòng bị với ai, thậm chí còn bị hậu cung của mình chèn ép đến mức phải sống co ro trong một góc hoàng cung.
Nếu xét về mức độ bi thảm, hoàng đế nước Nghiêu này có thể chen được vào top những kẻ khốn khổ nhất y từng gặp.
Nghĩ đến đây, Thu Minh Thù có hơi mềm lòng. Y lén lút liếc qua Hoàng đế bên cạnh, còn chưa kịp dời mắt thì đã thấy hắn mở mắt ra, đang nhìn thẳng vào mình.
Bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo.
Thu Minh Thù kéo kéo tấm áo khoác trên người, dứt khoát san nửa cái áo cho hắn: "Lạnh."
Ý y là, trời khuya gió lớn,Hoàn Ý có khỏe đến mấy cũng lạnh, nhưng Hoàn Ý lại hiểu lầm ý y. Hắn chui luôn vào trong áo khoác, thế là giờ hai người hoàn toàn không có tí khoảng cách nào nữa.
Thu Minh Thù: "..."
Y có xúc động muốn tránh ra, nhưng ngoài kia gió rét căm căm, mà y lại mặc cái bộ nhìn thôi đã thấy lạnh rồi, thực sự không muốn tự hành hạ bản thân thêm nữa. Đành phải chịu cứng đờ tại chỗ, nghe tiếng tim Hoàn Ý đập.
"Ngủ đi." Hoàn Ý không biết là đang an ủi y, hay là thực sự tự tin vào số đỏ của mình, nhẹ giọng nói, "Mai chúng ta sẽ ra được thôi."
Thu Minh Thù không trông mong gì vào lời hắn, cực kỳ qua loa "ừ" một tiếng, nhắm mắt giả vờ ngủ.
Nói là giả vờ, chứ y thực sự muốn thử ngủ, nhưng mà quá khó. Y vật lộn mãi vẫn tỉnh như sáo, còn tên Hoàn Ý bên cạnh thì thở đều đều, ngủ như chết.
Thu Minh Thù bất lực thở dài. Hắn ngủ rồi thì y cũng lười nằm đó làm gì, dứt khoát ngồi thẳng dậy, mở giao diện hệ thống ra nghiên cứu.
Trước đó y đã tích góp được không ít điểm, nhưng mà lần chơi ngu đi rút thưởng đã đốt sạch 500 điểm, đổi lấy một vật phẩm vừa vô dụng vừa mất mặt. Giờ cộng cả điểm vắt kiệt từ Hoàn Ý hôm nay thì y còn đúng 74 điểm.
Còn đúng từng này điểm mà muốn nâng cấp từ cấp 0 lên cấp 3 cũng phải tốn hết.
Trước kia y toàn đổ điểm vào chỉ số "Dẻo dai", bởi thực tế đã chứng minh đây là thuộc tính quan trọng nhất. Trừ vụ rút thưởng xui xẻo ra, y chưa từng phí điểm vào thứ khác.
Nhưng hiện tại, y và Hoàn Ý đều đang mắc kẹt, y buộc phải thử nâng cấp chỉ số khác xem có giúp ích được gì không.
Biết đâu lại hên?
Nghĩ thế, Thu Minh Thù lướt qua bảng kỹ năng, chậm rãi duyệt danh sách một vòng, cuối cùng chọn thử "Sức mạnh", đầu tư 5 điểm vào đó để nâng lên cấp 1.
Ngay khoảnh khắc hoàn thành thao tác, một vòng sáng bạc quen thuộc xuất hiện quanh người y. Mặc dù y biết rõ chỉ có mình y nhìn thấy, nhưng vì bên cạnh vẫn còn một vị hoàng đế, y không khỏi hơi căng thẳng.
May mà lén liếc thử thì thấy hắn vẫn ngủ ngon lành, y mới bớt căng.
Ngay sau đó, y cảm nhận được cơ thể có chút thay đổi.
Cái loại thay đổi này... miêu tả thế nào nhỉ? Về lý thì nên là tăng sức mạnh, nhưng mà dường như không phải vậy, mà là một loại khác hẳn.
Nhưng y không có gương, cũng không nhìn thấy bản thân trông như thế nào.
Vậy nên... sức mạnh của hệ thống này, đúng là không thể dùng tư duy bình thường để suy luận, mà phải đưa về tư duy cung đấu?
Tạm thời y không xác định được sự thay đổi này là gì, chỉ đành tạm coi nó như "May mắn" – một kỹ năng chỉ phát huy hiệu quả trong tình huống nhất định. Mà thứ y cần bây giờ không phải cái đó, nên y tiếp tục cúi đầu nhìn bảng chỉ số, suy nghĩ xem nên nâng cấp gì tiếp theo với 69 điểm đây.
Cuối cùng, y chọn "Nhìn thấu".
Sau khi ăn nhục vài lần vì hiểu sai ý nghĩa thuộc tính, y đã biết chắc chắn "Nhìn thấu" không phải kiểu nhìn thấu ảo diệu gì cả. Nhưng y vẫn còn một tia hy vọng – ít nhất, nếu nó có chút tác dụng giúp phá trận, thì y có thể bớt khổ.
Vậy nên, y ném luôn 15 điểm vào "Nhìn thấu", đẩy nó lên cấp 2.
Dù sao cũng có kinh nghiệm, kỹ năng "May mắn" cấp 2 mới có tác dụng, biết đâu cái này cũng thế.
Đáng tiếc, y lại thất bại.
Lại một lần nữa, ánh sáng bạc lướt qua cơ thể, nhưng y chẳng cảm nhận được tí gì. Không hề có chuyện "mắt sáng như đèn pha, nhìn đâu thấy đó", càng không có kiểu "chỉ tay là thấy trận pháp lộ sơ hở".
Thu Minh Thù cũng không thấy thất vọng lắm, chỉ cảm thấy phiền phức.
Y lăn qua lộn lại nửa đêm, vốn định thử tiếp mấy thuộc tính khác, nhưng cơn buồn ngủ dần ập tới, khiến y đành gác kế hoạch lại, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
---
Lúc tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao.
Hôm qua Thu Minh Thù ngủ muộn, nên vô thức ngủ nướng thêm một chút. Y ngồi dậy nhìn quanh, mới phát hiện Hoàn Ý đã không biết đi đâu từ lúc nào.
Tấm áo khoác của Hoàn Ý vẫn phủ trên người y, giờ y không thấy lạnh nữa. Thu Minh Thù cầm áo đứng lên, kiểm tra lại mặt nạ trên mặt mình, thấy nó vẫn y nguyên, không có dấu hiệu bị động vào, mới tự lừa mình dối người thở phào nhẹ nhõm, cho rằng thân phận của y đến giờ vẫn chưa bị nhìn thấu.
Y chờ một lúc, rồi thấy Hoàn Ý từ một góc khuất sau núi giả bước ra: "Vừa rồi ta đi dạo một vòng, chưa tìm được lối ra, nhưng cũng phát hiện được chút manh mối."
Nghe thấy giọng nói, Thu Minh Thù quay đầu lại, qua tán liễu buông rủ ngoài đình nhìn về phía Hoàn Ý, trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, cả hai đều sững lại.
"Ngươi hôm nay có vẻ không giống hôm qua lắm?" Hoàng đế cân nhắc từ ngữ, có vẻ tò mò nói.
Thu Minh Thù trống rỗng đầu óc, buột miệng hỏi: "Khác chỗ nào?"
Hoàn Ý nghiêm túc suy nghĩ, rồi đáp: "Nói không rõ, dù mặt nạ che hết khuôn mặt ngươi, nhưng ta cứ cảm thấy ngươi dường như càng thu hút hơn."
Thu Minh Thù: "..."
Thu hút?
Từ này nghe sao cứ sai sai?
Hoàn Ý hình như cũng nhận ra cách diễn đạt của mình có vấn đề, liền hắng giọng một cái, bổ sung: "Chỉ là nghĩa đen thôi, làm người ta muốn thân cận với ngươi, không có ý gì khác."
Dù đối phương đã nói rõ là không có ý gì khác, nhưng Thu Minh Thù vẫn thấy kỳ quặc. Bỗng y chợt nhớ ra, lúc mới tỉnh còn mơ màng, giờ mới hoàn toàn tỉnh táo, liên hệ với chuyện đêm qua y đã nâng cấp hai thuộc tính, cuối cùng cũng hiểu ra tình huống.
Đêm qua y tăng điểm "Sức mạnh", khi đó y cảm giác cơ thể có chút thay đổi nhưng không xác định được cụ thể, giờ nhìn phản ứng của Hoàn Ý, chắc đây chính là tác dụng của thuộc tính này?
Theo cách Hoàn Ý mô tả, thì "Sức mạnh" này chắc tương đương với "sự thân thiện" hoặc "sức hút"?
Cái kỹ năng này...
Cái kỹ năng này hình như vô dụng quá thì phải...
Thu Minh Thù im lặng nửa ngày, nhưng ánh mắt vẫn đặt trên người Hoàn Ý. Giải thích được thuộc tính "Sức mạnh", giờ y lại nghĩ tới một chuyện khác.
Đêm qua ngoài "Sức mạnh", y còn nâng cấp "Nhìn thấu".
Thực tế, ngay từ lúc nãy khi tỉnh dậy nhìn thấy Hoàn Ý, y đã nhận ra tác dụng của nó.
Bởi vì ngay khoảnh khắc đó, một ý nghĩ kỳ lạ chợt nảy lên trong đầu y.
"Hắn thích kiểu tóc đuôi ngựa cao."
Ý nghĩ này xuất hiện rất vô lý, nhưng Thu Minh Thù không hiểu sao lại có cảm giác cực kỳ chắc chắn—y tin rằng phán đoán của mình là đúng.
Hoàng đế nước Nghiêu, thích người buộc tóc đuôi ngựa cao.
"..." Sở thích này tuy không được phổ biến lắm, nhưng cũng thuộc dạng bình thường. Thu Minh Thù rất mừng vì ít ra người này không có gu nào quá kỳ quái.
Nhưng đây là tác dụng của kỹ năng "Nhìn thấu" sao? Có thể nhìn ra sở thích của người khác?
Thu Minh Thù trầm ngâm một lúc, không khỏi nghĩ, nếu nâng cấp "Nhìn thấu" thêm nữa, y có thể nhìn thấy nhiều thông tin hơn về người khác không?
Nghĩ vậy rồi gạt qua một bên, Thu Minh Thù không tiếp tục suy luận nữa. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là thoát khỏi cung điện mê cung này. Y nhớ lại lời Hoàn Ý nói lúc nãy, bèn hỏi: "Ngươi phát hiện ra gì?"
Hoàng đế cười nhẹ, nghiêng đầu nói: "Ta tìm được chủ nhân của cung điện này rồi."
Chủ nhân của cung điện? Là Bùi Chân sao?
Thu Minh Thù nhớ ra Bùi Chân vẫn đang mắc kẹt trong cung này chưa ra được.
Hoàn Ý nói xong, thấy Thu Minh Thù còn ngẩn người, liền vẫy tay: "Đi theo ta."
Thu Minh Thù không chần chừ, đi theo Hoàn Ý về phía khác. Hoàn Ý quả nhiên không nói sai, hôm qua y loanh quanh trong này cả buổi mà vẫn bị lạc đường, bây giờ đi theo Hoàn Ý một đoạn đã đến một nơi hoàn toàn khác, rồi vào một gian phòng bài trí cực kỳ tinh tế.
Chính giữa phòng, có một nam nhân đang đứng khoanh tay sau lưng. Hắn mặc trường sam xanh, quay lưng về phía Thu Minh Thù và Hoàn Ý, nên không nhìn rõ dung mạo, nhưng chỉ xét dáng người và khí chất thì có vẻ cũng không lớn tuổi lắm.
Người này không có gì đặc biệt, thoạt nhìn chỉ như một người bình thường.
Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy hắn, sắc mặt Thu Minh Thù trầm xuống, trở nên vi diệu.
"Hắn thích nhìn người khác toàn thân đẫm máu, bị trói bằng dây thừng."
Đây là thông tin mà kỹ năng "Nhìn thấu" cung cấp về người trước mặt.
Thu Minh Thù: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip