Chương 13

Người hiện đang sống trong Cung Lan Khê này tên là Bùi Chân, cũng chính là sư huynh của Phó Uẩn Hòa—thiên hạ đệ nhất trận pháp Bùi Chân.

Hoàn toàn trái ngược với hình tượng ông thầy coi bói trung niên mà Thu Minh Thù tưởng tượng lúc đầu, Bùi Chân thoạt nhìn chỉ tầm hai mươi mấy tuổi, mặc trường sam xanh kiểu văn sĩ, toàn thân toát ra khí chất tri thức, ánh mắt rủ xuống dịu dàng, mang lại cảm giác ôn hòa như gió xuân, khiến người ta vô thức muốn thân cận.

Tất nhiên, tiền đề là phải bỏ qua sở thích kỳ dị của hắn.

Vừa bước vào phòng, Hoàn Ý đã chủ động bắt chuyện với Bùi Chân. Quan hệ giữa hai người có vẻ không tệ, nhìn cách trò chuyện là biết trước đó đã nói chuyện khá lâu rồi. Hoàn Ý tìm được Bùi Chân cũng được một lúc, chỉ là sau đó nhớ ra Thu Minh Thù chắc sắp tỉnh nên mới quay lại đón y.

Hoàn Ý giới thiệu: "Vị này là..."

Nói đến đây, hắn hơi do dự. Thu Minh Thù thấy vậy mới nhớ ra mình đang che mặt, cũng chưa từng báo tên với đối phương.

Y chủ động nói: "Ta họ Bạch."

Bộ đồ trắng này là do Cầu Biến Hình cho y, thế là y tiện thể lấy luôn một chữ "Bạch" làm họ.

Hoàn Ý gật đầu: "Vị này là Bạch công tử, lần này ta bị người bắt cóc, chính y đã cứu ta từ tay bọn chúng." Hắn nói rồi lại quay sang giới thiệu về Bùi Chân: "Bùi tiên sinh đã ở hậu cung mấy năm rồi, trước đây ta thường đến hỏi tiên sinh về trận pháp. Nhưng từ khi hắn và sư đệ bắt đầu cá cược, ta đã một năm rưỡi không gặp hắn."

Giọng điệu này, nghe không giống đang giới thiệu phi tần trong hậu cung, mà giống đang nói về khách trọ trong nhà mình hơn.

Mà đúng là vậy thật. Hậu cung đông như cái chợ, Hoàn Ý còn trốn không kịp, sao có thể có suy nghĩ gì khác.

Nhưng Thu Minh Thù lại không nhịn được mà nghĩ, Hoàn Ý có nhiều phi tần như vậy mà chẳng hứng thú tẹo nào, có khi nào là do có chỗ nào khó nói không?

Ý thức được bản thân đang suy diễn quá đà, Thu Minh Thù vội dừng lại, cùng Bùi Chân khẽ gật đầu chào nhau.

Bùi Chân mỉm cười nói: "Nói đến chuyện bị bắt cóc, ba năm trước hoàng thượng cũng từng gặp phải một lần, nhưng tên bắt cóc ấy đưa ngài vào cung điện của ta, loanh quanh suốt năm ngày cũng không ra nổi."

Hoàng đế bất đắc dĩ cười: "Lần đó thật sự may nhờ có Bùi tiên sinh."

Thu Minh Thù: "..." Không hiểu sao, nhìn bộ dạng này của Hoàn Ý, y cứ có cảm giác người này chắc chắn không phải lần đầu bị bắt cóc.

Trên đời này có hoàng đế nào thảm đến mức này sao?

Mà cũng may hắn là kiểu người trời sinh may mắn, lúc nào cũng có thể hóa nguy thành an, chứ nếu không thì chẳng biết đã chết bao nhiêu lần rồi.

Bùi Chân cười nhẹ: "Hoàng thượng lần đó được cứu, cũng chỉ là do tên bắt cóc xui rủi đi nhầm vào trận pháp của ta, không thể tính là công lao của ta được."

Ba người lại tiếp tục trò chuyện.

Bùi Chân tuy có sở thích khá quái lạ, nhưng bề ngoài hoàn toàn không lộ ra chút nào. Hắn vẫn là một thư sinh ôn hòa, lời nói hành động đều khiến người ta có cảm tình. Còn Thu Minh Thù, dù mặc bộ đồ kỳ lạ, lại đeo mặt nạ che mặt, thân phận bí ẩn, nhưng nhờ vào kinh nghiệm sống hai đời và "Sức mạnh" hack từ hệ thống, chỉ một lúc sau, bọn họ đã có thể nói chuyện rất thoải mái.

Không biết có phải do trong hậu cung kẻ kỳ quái quá nhiều hay không, mà ai nấy đều có tâm lý khá vững, đối diện với một người đầy vẻ khả nghi như Thu Minh Thù, Bùi Chân không hề tỏ ra tò mò, còn Hoàn Ý cũng không có ý định truy hỏi.

Điều Thu Minh Thù quan tâm nhất lúc này vẫn là khi nào mới có thể rời khỏi cung điện này: "Không biết Bùi tiên sinh có thể đưa bọn ta ra khỏi đây không?"

Thực ra y cũng không đặt quá nhiều hy vọng. Nếu vị đại sư trận pháp này thật sự có thể phá trận, vậy sao đến giờ hắn vẫn chưa ra khỏi đây?

Nhưng ngoài dự đoán của y, Bùi Chân nghe xong thì rất nhanh gật đầu: "Tất nhiên có thể. Đây vốn là trận đấu giữa ta và sư đệ, để hai vị bị cuốn vào thật khiến ta áy náy."

Hoàn Ý mỉm cười, trông có vẻ không bất ngờ lắm. Mà nói đúng ra thì người này dường như chưa từng thật sự bất ngờ trước chuyện gì. Không biết là do thấy nhiều chuyện kỳ quái quá rồi, hay là do quá khứ trải qua quá mức ly kỳ, mà có vẻ như chẳng có gì có thể khiến hắn giật mình nổi nữa.

Còn Thu Minh Thù thì lại cảm thấy hơi khó hiểu: "Ngươi phá trận được?"

Nếu đã phá được trận, vậy tại sao lại bị nhốt trong cung điện này lâu như vậy?

Bùi Chân như nhìn thấu thắc mắc của y, mỉm cười giải thích: "Trận pháp này quả thực rất khó, không hổ là tác phẩm của sư đệ ta. Ta mất mười ngày, còn bị thương một chút, mới tìm ra cách phá trận."

Thu Minh Thù: "Ngươi..."

Bùi Chân chậm rãi nói tiếp: "Ta đã tính toán rồi, sư đệ của ta muốn phá trận của ta, chắc sẽ cần khoảng một năm rưỡi đến hai năm."

Thu Minh Thù: "Ngươi đang đợi hắn?"

Bùi Chân: "Dù sao thì trên đời này cũng chỉ có hắn đủ tư cách tranh cao thấp với ta trong trận pháp, ta tất nhiên phải đi chậm lại, đợi hắn theo kịp mới được."

Giọng điệu của hắn vẫn rất ôn hòa lễ độ, nhưng nội dung câu nói thì lại cực kỳ không khiêm tốn. Hai điều này kết hợp với nhau một cách kỳ lạ, nhưng nghe lại chẳng hề thấy có gì sai, cứ như đó là chuyện đương nhiên vậy.

Thu Minh Thù: "..."

Tự dưng có chút đồng cảm với vị sư đệ kia của hắn.

Bùi Chân đã đồng ý đưa hai người rời khỏi cung điện thì cũng không chậm trễ nữa. Hắn trông có vẻ là người lâu ngày không được nói chuyện nên rất muốn tám thêm vài câu, nhưng thấy thời gian không còn nhiều, Hoàn Ý còn chưa lên triều, đành phải dừng lại.

Sau đó, Bùi Chân dẫn hai người ra ngoài một cách vô cùng thành thạo.

Thu Minh Thù kiếp trước chưa từng thấy trận pháp bao giờ, lần đầu được trải nghiệm, y thật sự kinh ngạc. Một khu vườn trông hết sức bình thường lại có thể biến thành mê cung nhốt người chỉ nhờ vào mấy cái bố trí của cao thủ trận pháp, mà Bùi Chân cũng chỉ cần tùy tiện dịch mấy thứ lung tung là đã có thể khiến mê cung trở lại dáng vẻ ban đầu.

May mà trên mặt y có mặt nạ, bằng không e là biểu cảm ngơ ngác này đã bị hai người kia nhìn thấy mất.

Khoảng nửa canh giờ sau, ba người cuối cùng cũng đến được cửa cung điện.

Bùi Chân chỉ ra ngoài, giọng ôn hòa: "Từ đây là có thể đi rồi, hai vị còn việc cần làm thì cứ đi trước đi. Nếu sau này không có việc gì, hoan nghênh đến tìm ta bất cứ lúc nào."

Thu Minh Thù thật sự khá có hứng thú với trận pháp, nghĩ bụng sau này có thể đến xem thử, bèn hỏi: "Bùi tiên sinh vẫn ở đây à?"

"Không." Bùi Chân cười khẽ hai tiếng, ngước mắt nhìn về phía bức tường cao của cung điện mình, như thể xuyên qua lớp tường đỏ dày nặng ấy mà thấy được điều gì khác.

Một lát sau, hắn mới quay đầu, nhìn Thu Minh Thù và Hoàng đế, chậm rãi nói: "Hai vị đi trước đi, sư đệ của ta cuối cùng cũng phá trận đến tìm ta tính sổ rồi."

Thu Minh Thù: "..."

Trùng hợp vậy luôn?

Y giật mình, nhưng phản ứng rất nhanh, lập tức kéo Hoàn Ý rời đi. Hai cao thủ trận pháp đấu với nhau không phải trò đùa, lỡ như chậm một bước rồi lại bị nhốt ở đây thêm một năm rưỡi, y thật sự không biết nên khóc hay nên cười.

Kéo Hoàn Ý chạy ra khỏi cung điện, đi thêm trăm bước nữa, Thu Minh Thù tò mò ngoái đầu lại nhìn về phía Cung Lan Khê.

Y khá tò mò không biết sư đệ của Bùi Chân trông thế nào, đồng thời cũng thấy hơi đồng cảm với đối phương—có lẽ sắp bị sư huynh này dằn vặt rồi.

Lần sau y đến, chắc có thể lợi dụng chút "sức hút" của mình để nói giúp người kia vài câu chăng?

Nghĩ vậy, Thu Minh Thù vừa liếc qua đã thấy một bóng người áo đỏ tung mình nhảy qua bức tường của một cung điện khác.

Thân hình nhanh như điện, nhẹ tựa gió, không hề do dự mà xông thẳng đến trước mặt Bùi Chân: "Tên khốn Bùi Chân! Mau nhận thua đi!"

Tốc độ nhanh thật, nhưng Thu Minh Thù vẫn nhận ra thân phận của đối phương.

Không chỉ vậy, nhờ kỹ năng "Nhìn thấu" của mình, y còn nhận được một dòng thông tin vắn tắt.

—"Hắn thích bị trói lại rồi hét thảm thiết."

Thu Minh Thù: "..."

Y đờ đẫn thu hồi ánh mắt. Đờ đẫn kéo Hoàn Ý đi. Đờ đẫn xoay người rời đi.

Thôi, không cần lo lắng cho hai vị sư huynh đệ này nữa.

Hoàn Ý nhận ra y có gì đó lạ lạ, bèn quan tâm hỏi: "Sao vậy?"

Thu Minh Thù nhìn vị hoàng đế chính trực ngay thẳng này, trong lòng bỗng phức tạp, không nói nên lời. Nghĩ lại mới thấy, hoàng đế quen biết nhiều người tính tình quái đản như vậy, thế mà bao năm qua vẫn không bị "bẻ cong" theo, đúng là không dễ.

"Đi thôi." Thu Minh Thù nói xong thì bước đi trước, Hoàn Ý rất tự nhiên theo sau: "Ta đưa ngươi về, Cung Hoài..."

Bước chân Thu Minh Thù khựng lại, lập tức quay đầu: "Ngươi đưa ta về? Đưa ta về đâu?"

Hoàn Ý chớp mắt một cái, đổi lời thật nhanh: "Ta đưa ngươi đi thêm một đoạn."

Thu Minh Thù nghe vậy mới dịu sắc mặt, tự lừa mình lừa người rằng mình vẫn chưa bại lộ thân phận.

Hoàn Ý nói đưa y đi một đoạn, quả nhiên không đi quá xa. Hai người vừa đi theo hướng về Cung Hoài Ngọc chưa bao lâu thì đã thấy Ninh công công hớt hải chạy đến.

Nhìn thấy người đến, Thu Minh Thù không muốn để người khác nhìn thấy bộ dạng này của mình, vội vàng tạm biệt Hoàn Ý rồi rời đi.

Còn Hoàn Ý thì đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng y, khẽ nhíu mày, có vẻ hơi trầm tư.

"Hoàng thượng! Người hôm qua đi đâu vậy! Người có biết nô tài suýt nữa tìm đến phát điên rồi không?!" Ninh công công mếu máo chạy tới, suýt thì ôm lấy đùi Hoàn Ý.

Hoàng đế bật cười: "Mấy lần trước ta cũng từng mất tích rồi mà, sao vẫn chưa quen?"

"..." Ninh công công cạn lời.

Sau đó, ông nhận ra Hoàn Ý đang nhìn chằm chằm về phía xa, bèn vô thức nhìn theo.

Rồi ông liền thấy bóng dáng dát vàng lấp lánh như cầu vồng trong ánh nắng ấy.

Sắc mặt ông thay đổi, lập tức quay đầu hỏi: "Đó chẳng phải là Thu..."

Hoàn Ý đúng lúc lắc đầu ngăn lại:

"Đừng nói ra. Sau này nếu các ngươi nhìn thấy chiếc mặt nạ này, dù có dễ nhận ra thế nào cũng không được nói tên y, biết chưa?"

Dù sao thì Thu Minh Thù dường như rất thích trò chơi ẩn giấu thân phận này, hắn cảm thấy mình không nên tước đi niềm vui của đối phương.

Ninh công công: "..."

Hoàn Ý không vội đi ngay mà đứng yên tại chỗ, đến tận khi bóng dáng Thu Minh Thù hoàn toàn khuất sau góc tường, hắn mới khẽ cười, nói: "Đi thôi."

Ninh công công không hiểu nổi Hoàn Ý nghĩ gì, nhưng ông có thể cảm nhận được rằng trong quãng thời gian mất tích này, hoàng đế và vị Thu phi kia đã trải qua không ít chuyện, thậm chí thái độ của hoàng đế đối với Thu phi cũng thay đổi rõ rệt.

Ninh công công không nhịn được hỏi:

"Hoàng thượng, lần trước người không phải nói nên ít gặp Thu Phi nương nương thôi sao?"

"Đúng thế." Hoàn Ý có vẻ cũng hơi phiền muộn, "Đúng là nên ít gặp, nhưng không ngờ vẫn gặp."

Ninh công công khó hiểu.

Hoàng đế chậm rãi khoác lại chiếc áo ngoài lúc nãy đưa cho Thu Minh Thù, vừa đi về phía đại điện, vừa thở dài:

"Một người thú vị như y... một khi đã gặp rồi thì không thể nào quên được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip