Chương 21

Vì Thu Minh Thù nhất quyết đòi về, Hoàn Ý cuối cùng vẫn phải sai người chuẩn bị kiệu, đích thân đưa y trở về Cung Hoài Ngọc. 

Hoàng đế nước Nghiêu rất hiếm khi lui tới cung điện của hậu phi, nên việc Hoàn Ý đích thân hộ tống Thu Minh Thù trở về tự nhiên thu hút không ít ánh nhìn. Tú Hạ từ lúc chủ tử mất tích đã lo lắng đến mức đứng ngồi không yên, giờ thấy Hoàn Ý đưa y trở về thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng vô cùng kinh ngạc, vội vàng chạy tới, quan tâm hỏi han.

Thu Minh Thù khóc cả một đường về, giờ cuối cùng cũng miễn cưỡng kiểm soát được nước mắt của mình. Nhìn Tú Hạ lao tới đầy lo lắng, y xoa trán, cảm thấy đầu đau như búa bổ vì khóc quá nhiều, uể oải nói: 

"Đỡ ta về phòng." 

Tú Hạ định đưa tay dìu nhưng khi thấy Hoàn Ý vẫn đang đứng bên cạnh chủ tử nhà mình thì lại do dự, không dám trực tiếp đón lấy Thu Minh Thù từ tay hắn. 

Hoàn Ý nhận ra sự lưỡng lự của nàng, lúc này mới buông Thu Minh Thù ra, ôn tồn bảo: 

"Ngươi dìu đi." 

Tú Hạ gật đầu, nhanh chóng đỡ y vào phòng. 

Hoàn Ý đứng trước cửa, không có ý định đi theo vào. Lúc Thu Minh Thù bước vào trong, y cũng liếc nhìn hắn một cái. Khi nhận ra nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, y cũng chẳng cố giữ hắn lại. 

Xem ra nhiệm vụ không yêu cầu phải vào tận phòng mới tính là hoàn tất, chỉ cần Hoàn Ý đặt chân đến Cung Hoài Ngọc là được. 

Nhưng Thu Minh Thù vẫn cảm thấy có chút phức tạp trong lòng. Ban đầu y nghĩ mình sẽ phải dốc hết sức dụ dỗ Hoàn Ý đến đây, không ngờ hắn lại dễ dàng đồng ý đưa y về như vậy. Là hoàng đế, thế mà người này dường như quá dễ nói chuyện, lúc nào cũng đối đãi chân thành với người khác. 

Không hiểu làm sao mà một người như vậy lại có thể đi đến ngày hôm nay. 

Thu Minh Thù nghĩ mà thấy thương hại cho hắn. 

Rồi nước mắt y lại chảy ra. 

Thu Minh Thù: "..." 

Thôi vậy, giờ y nên nghĩ cách làm sao để ngăn nước mắt lại trước đã. Cái cơ thể này bây giờ đúng là không thích hợp để suy nghĩ linh tinh. 

Dù sao thì y cũng đã khiến Hoàn Ý quay về Cung Hoài Ngọc, ít nhất có thể tạm thời giúp hắn thoát khỏi nguy hiểm ám sát. Vậy là xem như hai người không ai nợ ai nữa. 

Thu Minh Thù kiệt sức, lại khóc quá nhiều, vào phòng liền để mặc Tú Hạ dìu đến bên giường rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. 

Bên ngoài, Hoàn Ý giao phương thuốc của thái y lại cho Tú Hạ, dặn dò một số điều cần lưu ý khi chăm sóc y. Hắn cũng để lại mấy thái giám trong điện giúp đỡ, nhưng không có ý định ở lại lâu. Sau khi nói không muốn làm phiền Thu Minh Thù nghỉ ngơi, hắn liền quay người định rời khỏi Cung Hoài Ngọc. 

Ngay lúc này, hai thị vệ vội vã chạy vào, thấy Hoàn Ý thì lập tức quỳ xuống, ghé giọng bẩm báo. 

Bọn họ nói về tình hình ở Cung Dung Khâm. 

Không lâu trước, thị vệ trong cung phát hiện có thích khách ẩn náu trong đó. Xem ra bọn chúng đã đoán trước Hoàn Ý sẽ đến nên mai phục từ sớm. Nhưng đáng tiếc vì Thu Minh Thù mà Hoàn Ý đã không đi Cung Dung Khâm như kế hoạch, khiến bọn thích khách đợi mãi không thấy ai đến nên vô ý để lộ hành tung. Hiện tại, bọn chúng đã bị thị vệ trong cung bắt gọn. 

Trong lúc thị vệ đang báo cáo, người tên Diêm Vũ vẫn đứng bên cạnh Hoàn Ý, không biết vì sao hắn lại đi theo đưa Thu Minh Thù về Cung Hoài Ngọc, nhưng lúc này nghe xong câu chuyện, hắn nhướn mày, liếc nhìn Hoàn Ý. Hai người đều im lặng trong chốc lát. 

Diêm Vũ cười nhạt: "Nếu không phải vì cái người bên trong kia đột nhiên xảy ra chuyện, khiến ngươi phải đưa y về, e là bây giờ nằm xuống đã là ngươi rồi." 

Hoàn Ý nhìn về Cung Hoài Ngọc đang dần yên ắng, từ góc độ của hắn chỉ thấy được khung cửa sổ lấp lánh ánh đèn. 

Hắn khẽ cong môi, gật đầu đồng tình: "Ngươi nói không sai. Xem ra Thu phi đúng là phúc tinh của ta. Từ khi y xuất hiện, ta đã tránh được không ít kiếp nạn rồi." 

Diêm Vũ nghe vậy thì chăm chú nhìn hắn hồi lâu, như thể có điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại không mở miệng. 

Hoàn Ý cũng không chờ hắn lên tiếng, xoay người rời khỏi Cung Hoài Ngọc. 

-----

Sau một ngày hỗn loạn, đến tối, Cung Hoài Ngọc cuối cùng cũng trở lại yên bình. 

Thu Minh Thù mở mắt thì trời đã tối hẳn. Y không lập tức ngồi dậy mà nằm yên cảm nhận tình trạng cơ thể mình. 

Sau nửa ngày nghỉ ngơi, nước mắt cuối cùng cũng không còn chảy ra nữa. Đây có lẽ là tin vui nhất đối với y lúc này. Nhưng vì khóc quá nhiều nên đôi mắt Thu Minh Thù hơi khô rát. Y còn chưa soi gương nhưng cũng đoán được mình bây giờ trông chẳng đẹp đẽ gì. 

Y có hơi đau đầu, tình trạng này mà muốn gặp người thì phải nghĩ cách trang điểm che đi mới được. 

Quan trọng nhất là từ nay về sau, y không được để bản thân xúc động quá mức, dù là vui hay buồn, nếu không nước mắt sẽ lại rơi mất kiểm soát. 

Xác định xong tình trạng đôi mắt, Thu Minh Thù lại kiểm tra thanh máu của mình. Vì ban ngày đã tàn phá cơ thể quá mức, thanh máu vốn đầy đặn nay đã hao hụt gần hết, chỉ còn chưa đến một phần ba. Phải biết rằng với thuộc tính "Dẻo dai" đã lên đến 8, thanh máu của y dài gấp hàng chục lần người bình thường. Nói cách khác, nếu là kẻ khác thì chịu tra tấn như y ban sáng có khi chết đi sống lại mấy chục lần rồi. 

Vậy mà giờ, y lại cảm nhận được máu của mình cũng sắp cạn kiệt. 

Thu Minh Thù thầm kinh hãi, có chút hối hận vì hành động bốc đồng ban nãy. Quả nhiên thuộc tính "Thể chất" vẫn là một cái hố sâu không đáy. 

Nhưng mọi chuyện đã rồi, giờ y chỉ có thể cẩn thận hơn, không thể tiếp tục hành hạ thân thể này nữa. Cũng phải nhanh chóng kiếm thêm điểm Kinh Diễm để gia tăng lượng máu, giúp bản thân có cảm giác an toàn hơn. 

Sau khi xem xét xong tình trạng cơ thể, Thu Minh Thù chuyển sự chú ý sang hệ thống. 

Nhiệm vụ ban ngày đã hoàn thành, nhưng vì quá mệt nên y ngủ quên, bây giờ mới có tinh thần để kiểm tra. 

Thu Minh Thù mở bảng nhiệm vụ, xác nhận đã hoàn thành, sau đó nhấn chọn nhận thưởng. 

"Hệ thống thông báo: Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng: Mở khóa cửa hàng hệ thống." 

Vừa dứt lời, trong giao diện của hệ thống bỗng xuất hiện một biểu tượng nhỏ, Thu Minh Thù lập tức bấm vào. Quả nhiên, một cửa hàng ảo hiện ra ngay trước mắt y. 

Mặc dù đã đoán trước hệ thống sẽ bòn rút tài nguyên của mình, nhưng Thu Minh Thù vẫn vui vẻ khi mở khóa được cửa hàng. 

Trong mắt y, mọi thứ đều có giá trị riêng, dù hệ thống có là một cái bẫy, thì việc mở được cửa hàng này cũng không phải chuyện xấu.

Sau khi mở cửa hàng hệ thống, Thu Minh Thù mới chợt nhận ra rằng, sau bao ngày đấu trí đấu dũng với hệ thống, y đáng lẽ không nên dùng tư duy bình thường để đánh giá thứ này ngay từ đầu. 

Cửa hàng hệ thống mở ra, trước mắt y là một kệ hàng ảo. 

Thế nhưng, trên kệ lại chẳng có mấy món đồ. Thu Minh Thù nhìn kỹ, đập vào mắt y là mấy quả cầu trông vô cùng quen thuộc. 

Ngoài những thứ đó ra, toàn bộ kệ hàng trống trơn, không còn gì khác. 

Hiển nhiên, mấy quả cầu đó chính là hàng hóa trong cửa hàng. Dưới mỗi quả cầu đều có nhãn ghi rõ thông tin sản phẩm. Thu Minh Thù vừa liếc qua đã nhìn rõ nội dung. 

— "Cầu Biến Hình: Thanh lịch, giá 2000 điểm Kinh Diễm." 

— "Cầu Biến Hình: Gợi cảm, giá 2000 điểm Kinh Diễm." 

— "Cầu Biến Hình: Dễ thương, giá 2000 điểm Kinh Diễm." 

Không cần nghi ngờ gì nữa, toàn bộ hàng hóa trên kệ đều là Cầu Biến Hình.

Và quan trọng hơn, cái đám Cầu Biến Hình chết tiệt này còn có phân loại nữa chứ. 

Thu Minh Thù: "..." 

"..." 

Y nhìn hàng dài Cầu Biến Hình được bày ngay ngắn trên kệ, đột nhiên cảm thấy bản thân mấy ngày nay liều mạng làm nhiệm vụ thực sự rất ngu ngốc. 

Sắc mặt Thu Minh Thù sa sầm khi nhìn mấy quả cầu kia. Y còn đang suy nghĩ xem nên nằm xuống tiếp tục giả chết hay ngồi dậy thích nghi với cơ thể hiện tại, thì đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. 

Thu Minh Thù đoán được là ai. Lúc này y đã hồi phục được chút sức lực, chống người ngồi dậy, khoác thêm áo ngoài, chỉnh lại mái tóc dài rồi mới lên tiếng: "Vào đi." 

Tú Hạ đẩy cửa bước vào, thấy y đã có thể tự ngồi dậy, đôi mắt nàng lập tức sáng lên: "Nương nương! Người đỡ hơn rồi sao?" 

Thu Minh Thù khẽ "ừ" một tiếng. Sau một giấc ngủ, thanh máu của y cuối cùng cũng hồi phục được một nửa. Tuy đối với y mà nói chừng đó vẫn chưa đủ, nhưng ít nhất cũng đã vượt qua mức báo động. 

Tú Hạ mang bát thuốc đã sắc xong đến trước mặt Thu Minh Thù. Nhìn y nhận lấy và chậm rãi uống thuốc, nàng vừa thu dọn phòng vừa không ngừng liếc nhìn y, dường như có chuyện gì muốn hỏi nhưng lại không dám mở miệng. 

Thu Minh Thù biết nàng đang tò mò về chuyện ban ngày Hoàn Ý đưa y về. Trong hậu cung này, từ hoàng đế đến các phi tần đều không ai bình thường, chẳng ai thèm đấu đá với ai, vậy mà nha đầu Tú Hạ này lại vô cùng có chí hướng, ngày nào cũng quan tâm đến tiến triển giữa y và Hoàn Ý, cứ như thể đã mặc định rằng chủ tử nhà mình nhất định sẽ được hoàng đế sủng ái. 

Trước đây, Thu Minh Thù từng dùng kỹ năng "Nhìn thấu" để xem sở thích của Tú Hạ, kết quả phát hiện điều nàng mong muốn nhất chính là— "Thu phi nương nương và hoàng đế có một mối tình khắc cốt ghi tâm, bi tráng động lòng người."

... 

Thu Minh Thù hoàn toàn không hiểu nổi trong đầu nha đầu này đang nghĩ cái gì. 

Sau khi nhìn thấy dòng sở thích đó, y trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên cảm thấy mình không tài nào đoán được Tú Hạ bình thường suy nghĩ những gì nữa rồi. 

Tú Hạ vừa chăm sóc Thu Minh Thù uống thuốc, vừa thao thao bất tuyệt kể về chuyện Hoàn Ý đến Cung Hoài Ngọc hôm nay. Nàng nói Hoàn Ý sau khi đưa y về còn đứng ngoài cửa hồi lâu, trước khi rời đi lại đích thân dặn dò nàng phải chăm sóc nương nương ra sao, tự tay giao đơn thuốc của thái y cho nàng, thậm chí còn sai người đưa tới không ít dược liệu và quà tặng. 

Nói đến đây, nàng không nhịn được mà hỏi: "Nô tỳ chưa từng nghe nói hoàng thượng lại quan tâm đến vị nương nương nào trong hậu cung như vậy. Nương nương, người nói xem có phải hoàng thượng thật lòng thích người không?" 

Ban đầu Thu Minh Thù chỉ nghe nàng nói chuyện một cách hời hợt, nhưng vừa nghe câu này, y lập tức sặc thuốc, suýt nữa ho sặc sụa ra cả nước mắt. 

Tú Hạ bị dọa cho giật mình, ngây người một lúc rồi vội vàng nói: "Nương nương! Nô tỳ sai rồi! Nô tỳ chỉ đoán vậy thôi, người đừng kích động!" 

Nàng cứ tưởng y vẫn còn canh cánh chuyện cũ, không thể chấp nhận việc bản thân đường đường là con trai của danh tướng nước Trình mà lại bị gả đến nước Nghiêu, nên vội vàng đổi giọng, không dám nói thêm nữa. 

Nhưng thực ra Thu Minh Thù đâu có để tâm đến chuyện đó. 

Y chỉ thấy buồn cười mà thôi. 

Y và Hoàn Ý chẳng qua là vì nhiệm vụ nên mới tiếp xúc vài lần, cả hai đều nợ nhau một ân tình, sau đó lại nghĩ cách trả cho xong mà thôi. Nếu chỉ thế mà đã có thể "công lược" được hoàng đế, vậy thì hoàng đế nước Nghiêu cũng dễ dỗ dành quá rồi. 

Vừa ho sặc sụa, y vừa tập trung kiểm soát tuyến lệ, cuối cùng cũng không để bản thân khóc lóc quá mức. 

Lúc này, Tú Hạ đã thu dọn xong mọi thứ, cẩn thận đỡ y nằm xuống nghỉ ngơi, sau đó mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng, lặng lẽ khép cửa lại. 

Ngoài trời, màn đêm đã hoàn toàn buông xuống. Từ góc nhìn của Thu Minh Thù, y vẫn có thể thấy ánh đèn lấp lánh ngoài cửa sổ. 

Y lẳng lặng nằm đó, rõ ràng chỉ mới vừa tỉnh không lâu, nhưng vì thể trạng hiện tại, y lại lần nữa cảm thấy mệt mỏi. 

Chuyến làm nhiệm vụ lần này không chỉ tiêu tốn vô số điểm Kinh Diễm mà còn khiến thân thể vừa mới khá hơn một chút lại bị hành hạ trở về trạng thái cũ. Cuối cùng, những gì y nhận được lại chỉ là một cái cửa hàng hệ thống chẳng có gì ngoài đống Cầu Biến Hình.

Đối với Thu Minh Thù, chuyện này gần như là lỗ vốn thảm hại. 

Y bất lực lấy tay che mắt, đôi mắt cay xè và hơi sưng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, chỉ có thể thở dài trong lòng. 

Làm nhiệm vụ của hệ thống, cái giá phải trả thực sự quá lớn. 

Lần sau mà hệ thống còn giao nhiệm vụ, y nhất định sẽ— 

... 

— vẫn phải nhận thôi.

Sáng sớm hôm sau, Thu Minh Thù mở mắt, sắc mặt vô cảm nhìn chằm chằm vào dấu chấm hỏi khổng lồ màu vàng lơ lửng trước mắt. 

Dưới dấu chấm hỏi là một dòng chữ. 

"Nhiệm vụ: Trong mười ngày liên tiếp, trò chuyện với hoàng đế nước Nghiêu ít nhất ba câu mỗi ngày.

Phần thưởng nhiệm vụ: Mở khóa diễn đàn hệ thống."

Mặc dù sớm đã không còn tin tưởng hệ thống nữa, nhưng khi thấy bốn chữ "diễn đàn hệ thống", Thu Minh Thù vẫn không khỏi dao động. 

Diễn đàn hệ thống là gì? 

Nếu đã có diễn đàn, vậy chắc chắn không chỉ có mình y dùng đến nó. 

Vậy những người sử dụng diễn đàn là ai? 

Họ cũng xuyên qua và bị trói buộc bởi hệ thống "Yêu Phi Họa Quốc" như y sao? 

Bọn họ có bao nhiêu người? Đang ở đâu? Ở cùng một thế giới với y, hay là ở những thế giới hoàn toàn khác? Lẽ nào, mỗi thế giới đều có những người giống y tồn tại?

Những câu hỏi này có sức hấp dẫn quá lớn với Thu Minh Thù. Y thực sự rất cần làm rõ mọi chuyện. Nếu có thể mở được diễn đàn hệ thống, vô số nghi vấn về hệ thống trong lòng y sẽ được giải đáp. 

Nói trắng ra, đây là nhiệm vụ không thể từ chối. 

Thu Minh Thù nhìn lại yêu cầu nhiệm vụ: Chỉ cần trong mười ngày liên tiếp, mỗi ngày nói với Hoàn Ý ít nhất ba câu. So với mấy nhiệm vụ trước, cái này dễ như ăn cháo. 

Suy nghĩ một lát, y đã quyết định— 

Cứ chơi khô máu với hệ thống xem sao. 

Y lập tức đứng dậy chuẩn bị. Uống thuốc không giúp thể trạng yếu ớt của y cải thiện ngay, nhưng thuốc bổ của thái y vẫn có tác dụng nhất định. Ngủ một đêm dậy, máu trong người cũng hồi được tầm 80%, đi lại không thành vấn đề nữa. Có điều, lượng máu y ói ra hình như ngày càng nhiều, vẫn phải chú ý không vận động mạnh, không làm gì quá hao tổn thể lực hay tinh thần. 

Còn về tuyến lệ quá phát triển của bản thân— 

Thu Minh Thù ngồi trước gương trang điểm, nhìn chằm chằm vào chính mình. 

Chỉ một lát sau, một hàng nước mắt "roẹt" một phát rơi xuống. 

Y chớp chớp mắt, thử kiềm chế lại. 

Hơi khó. Phải mất tận mười phút y mới miễn cưỡng dừng được. 

Nghỉ ngơi chốc lát, y lại nhìn vào gương, cố tình ép mình rơi nước mắt rồi dừng lại. 

Cứ lặp đi lặp lại như thế khoảng mười lần, suýt nữa khóc mù luôn mắt, cuối cùng y cũng nắm được bí kíp: Có thể bất ngờ rớt nước mắt vào bất kỳ lúc nào, cũng có thể tùy ý ngừng lại. 

...Dù y cũng không biết kỹ năng này có tác dụng gì. 

Chỉnh đốn trạng thái xong, Thu Minh Thù hóa trang che đi quầng mắt hơi đỏ, thay quần áo, rồi mở cửa bước ra. 

Từ sáng sớm, Tú Hạ đã đứng ngoài đợi. Nhìn thấy y ra ngoài, nàng vội vàng chạy tới đỡ. Sau chuyện hôm qua, Tú Hạ đã mặc định chủ tử nhà mình là đồ dễ vỡ, có thể bể ngay nếu không cẩn thận, hận không thể lúc nào cũng nâng niu bảo vệ. 

Thu Minh Thù mặc kệ nàng đỡ, trong lòng chỉ lo nghĩ đến nhiệm vụ. Y mở miệng: "Chuẩn bị đi, ta muốn đến tẩm cung của hoàng thượng." 

"Nương nương!" Tú Hạ nghe y chủ động muốn đi gặp hoàng thượng, đôi mắt sáng lên như đèn pha ô tô. Nhưng ngay sau đó nàng lại xìu xuống, cười khổ nói: "Nhưng mà... Hoàng thượng không có ở tẩm cung." 

"Hử? Hắn còn bận sao?" Thu Minh Thù nhớ ra vừa mới qua giờ lâm triều, đoán chắc Hoàn Ý vẫn còn việc chưa giải quyết xong nên cũng không gấp: "Không sao, ta có thể đến đó chờ hắn." Dù gì cũng chỉ cần nói mấy câu là xong, chắc không làm phiền lắm đâu. 

Nhưng Tú Hạ lắc đầu: "Không phải, hoàng thượng đang chuẩn bị xuất cung cùng các thị vệ đấy ạ." 

Nàng ngước nhìn mặt trời phía ngoài tường cung, đoán mò: "Không biết giờ đã đi chưa." 

Thu Minh Thù: "..." 

Làm nhiệm vụ mà gặp phải biến số như này... Y cũng thấy quen rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip