Chương 22

Thu Minh Thù mất một lúc để moi tin từ Tú Hạ về chuyện Hoàn Ý rời cung. 

Ban đầu y tưởng Hoàn Ý chỉ nổi hứng nhất thời, ai ngờ tìm hiểu xong mới biết, hóa ra năm nào vào thời gian này hắn cũng dẫn theo thị vệ rời khỏi hoàng cung, đến một cung điện gần Tây Hải để tránh nóng. 

Mà vừa nghe thấy hai chữ "Tây Hải", Thu Minh Thù lập tức nhớ lại cuộc trò chuyện hôm qua trong cung Hoàn Ý. 

Lúc đó, Hoàn Ý và Diêm Vũ nói chuyện thì thầm với nhau, đúng là có nhắc đến Tây Hải. 

Vậy nên, khả năng cao chuyến xuất cung này của Hoàn Ý không đơn thuần là nghỉ mát, mà là để gặp ai đó. Theo những gì Tú Hạ nói, năm nào cũng vào khoảng thời gian này hắn đều đi gặp người kia—rốt cuộc là ai mà có thể khiến một vị hoàng đế đi xa ngàn dặm chỉ để gặp mặt? 

Vấn đề này hiện tại y không giải đáp được, mà cũng chẳng liên quan gì đến y. Việc gấp trước mắt là tìm cách để được đi cùng Hoàn Ý. Chỉ có vậy y mới đảm bảo trong mười ngày tới ngày nào cũng nói chuyện với hắn ít nhất ba câu. 

Không rõ hắn đã xuất phát chưa, Thu Minh Thù dứt khoát nói với Tú Hạ: "Chuẩn bị đi, ta muốn gặp hoàng thượng, cùng hắn xuất cung." 

Dạo gần đây y tiếp xúc với Hoàn Ý cũng kha khá, biết vị này tính tình dễ chịu, nói chuyện rất xuôi tai. Với một người như vậy, nếu y đề nghị đi chung, chắc hắn cũng chẳng từ chối đâu. 

Thế nhưng, vừa nói xong, Tú Hạ đã xụ mặt khổ sở: "Nương, e là không được rồi ạ. Năm nào đến dịp này, hành tung của hoàng thượng đều được giữ kín, chưa từng dẫn phi tần đi cùng, chỉ mang theo khoảng mười mấy thị vệ tinh nhuệ." 

Thu Minh Thù khựng bước. 

Có trực giác bảo y chuyện này không đơn giản. Hoàn Ý không muốn dẫn người ngoài theo, chứng tỏ ngoài gặp ai đó ở Tây Hải, hắn còn có chuyện khác phải làm. 

Nếu không thể danh chính ngôn thuận theo chân hắn, vậy chỉ còn cách khác— 

Thu Minh Thù hơi nhíu mày, sau đó quay sang Tú Hạ, thản nhiên nói: "Thôi, vậy khỏi đi." 

Tú Hạ còn đang vò đầu bứt tóc nghĩ cách giúp y, tự dưng nghe câu này, nàng ngơ ra: "Hả? Nương nương?" 

Thu Minh Thù nhún vai: "Đi không được thì thôi. Dù gì hoàng thượng cũng sớm về thôi mà." 

Tú Hạ há hốc miệng, nhưng vẫn nhớ phận nô tỳ của mình, cuối cùng đành ngậm ngùi không nói gì thêm. 

Thấy nàng không hỏi nữa, Thu Minh Thù liền bảo: "Được rồi, ngươi lui xuống đi." 

Tú Hạ vẫn không yên tâm, nhìn y chằm chằm một lúc, thấy y không nói gì thêm, bấy giờ mới miễn cưỡng rời khỏi. 

Thu Minh Thù kiên nhẫn đợi bóng nàng biến mất, sau đó lấy một Cầu Biến Hình từ trong ngực ra. 

Chỉ trong chớp mắt, một luồng sáng bạc lóe lên. Y lại biến thành một nam tử áo trắng phất phơ, đeo mặt nạ bạc. 

Thế rồi y nhẹ nhàng bay khỏi Hoài Ngọc cung, thẳng tiến đến vị trí của Hoàn Ý mà y vừa moi được tin tức.

Hoàn Ý không dẫn phi tần theo, vậy muốn đi cùng hắn, Thu Minh Thù chỉ cần đổi thân phận, trà trộn vào đám thị vệ là được. 

Hy vọng đám thị vệ này cảnh giác không quá cao, chứ nghiêm ngặt quá thì lại phiền. 

— 

Đến nơi rồi mới thấy, Thu Minh Thù đúng là lo bò trắng răng. 

Cũng may y đi nhanh, trên đường dù có hộc máu một búng to thì cũng kịp đến nơi trước khi đoàn xe xuất phát. Đằng xa, Ninh công công đang dẫn vài thái giám kiểm kê đồ cần mang theo, còn Hoàn Ý đã ngồi trong kiệu, Diêm Vũ đứng bên ngoài, nghiêng đầu nói gì đó với hắn. Khoảng cách quá xa nên không ai nghe rõ được. 

Bên kia bức tường, một tên thị vệ áo đen đeo mặt nạ cầm đao đi về phía khác, có vẻ là đang chuẩn bị trước khi lên đường. 

Thu Minh Thù ẩn mình sau góc tường, nhanh chóng có chủ ý. Chờ đến khi thị vệ kia đi ngang qua, y lập tức lao ra, gọn gàng vung tay đánh thẳng vào gáy hắn. 

Tổ tiên y trên trời có linh chắc cũng phải rơi lệ, con cháu nhà võ tướng mà bây giờ thành kẻ chuyên tẩm quất gáy người khác. 

Cũng may đám thị vệ này yếu hơn y nghĩ, chưa tốn bao nhiêu sức đã gọn gàng hạ xong đối phương. 

Mà giá phải trả là y lại rớt thêm một đoạn máu, máu trong người sắp thành hàng hiếm đến nơi rồi. Nhưng dù sao cũng đạt mục đích, Thu Minh Thù kéo tên xui xẻo kia vào góc, lột quần áo và mặt nạ của hắn rồi mặc lên người mình. 

Thu dọn xong xuôi, y mới đi ra khỏi góc tường, trà trộn vào nhóm thị vệ. 

Trùng hợp thay, y đến cùng lúc với ba tên thị vệ khác. 

Vừa chỉnh lại vạt áo xong, Thu Minh Thù ngẩng lên nhìn quanh, nhưng khi ánh mắt y quét qua đám người, động tác của y bỗng khựng lại. 

Ba tên kia cũng cứng đờ. 

Không phải vì gì khác, mà bởi vì bốn người bọn họ vừa mới chỉnh vạt áo theo cùng một kiểu—giống y hệt nhau. 

Không khí trong nháy mắt lặng ngắt, bốn cặp mắt liếc ngang liếc dọc đầy thăm dò. Cả bốn người đều mặc quần áo rộng thùng thình, mặt nạ to tướng che kín mặt, nhìn thế nào cũng thấy có gì sai sai. 

Nhưng chẳng ai lên tiếng cả. 

Đúng lúc này, có mấy thị vệ khác đi tới kiểm kê quân số, dặn mọi người chuẩn bị xuất phát. 

Thu Minh Thù và ba người kia vội thu lại ánh mắt, đồng loạt cúi đầu, làm bộ ngoan ngoãn nghe lệnh. 

Sau một hồi chuẩn bị, Ninh công công sai bảo bọn thái giám xong thì tiến lại gần nhóm thị vệ, dặn dò họ phải bảo vệ hoàng thượng cho tốt. 

Dù tự tin rằng mình không bị phát hiện, Thu Minh Thù vẫn cẩn thận cúi thấp đầu hơn. 

Cũng may Ninh công công chỉ lo dặn dò, chẳng buồn liếc y lấy một cái. Ông nào có ngờ trong đám thị vệ lại có một Thu phi nương nương đến từ Cung Hoài Ngọc. 

Ninh công công vừa rời đi, Thu Minh Thù còn chưa kịp thở phào thì có người khác chậm rãi bước đến trước mặt họ. 

Là Diêm Vũ. 

Hắn ta lạnh lùng liếc qua từng người một. 

Thu Minh Thù vẫn giữ nguyên tư thế, hoàn toàn im lặng, không lộ ra chút sơ hở nào. 

Chẳng hiểu sao, y cứ có linh cảm rằng tên này rất đáng đề phòng. 

Nhưng Diêm Vũ không nói gì cả, chỉ đứng nhìn một lúc, sau đó nhướng mày cười nhạt rồi xoay người đi thẳng, quay về bên cạnh kiệu của Hoàn Ý. 

Vậy là đoàn xe xuất phát. 

Mọi người vây quanh kiệu của hoàng đế nước Nghiêu, chậm rãi rời khỏi hoàng thành, tiến vào những con phố náo nhiệt bên ngoài. 

-----

Từ khi đến thế giới này, Thu Minh Thù vẫn luôn ở trong hậu cung. Y vốn là con trai tướng quân nước Trình, bị gả sang nước Nghiêu sau khi nước nhà bại trận, thế nên thân phận và lập trường khiến y không thể rời khỏi hoàng cung. 

Bởi vậy, đây là lần đầu tiên y được ra ngoài và tận mắt nhìn thế giới bên ngoài cung cấm. 

Nhưng Thu Minh Thù không tỏ vẻ tò mò gì mấy. Đời trước y đã có đủ loại trải nghiệm phong phú, cho nên tự chủ cực kỳ tốt. Dù thế giới này khác xa với thời đại trước đây của y, nhưng bản chất thì cũng na ná nhau thôi. Sau bao lâu sống ở đây, y cũng chẳng còn thấy mới lạ nữa. 

Thế nên trên đường đi, y hoàn toàn giữ bình tĩnh, không lộ ra bất kỳ điểm khả nghi nào. 

Sau nửa ngày di chuyển, đoàn xe cuối cùng cũng ra khỏi thành. 

Họ dừng lại ở một khu vực vắng vẻ dưới chân núi, tiến hành thay đổi quần áo. Đám hầu cận đổi trang phục cung đình sang trang phục bình dân, đồng thời xóa đi dấu vết họ vừa đi qua. Xong xuôi, đoàn xe mới quay lại đường chính, đổi đường và hướng đi, tiếp tục lên đường. 

Có vẻ là đang đề phòng chuyện gì đó, lần này Hoàn Ý xuất cung cực kỳ cẩn thận. 

Thu Minh Thù và những kẻ khác cưỡi ngựa xen lẫn vào đám thị vệ, liên tục đổi đường và xóa dấu vết. Sau khi làm vậy mấy lần, họ mới khôi phục lộ trình bình thường. 

Đến lúc mặt trời lặn, đoàn xe tới một thành trấn, quyết định nghỉ chân ở đây. 

Đi đường suốt một ngày, Thu Minh Thù dùng cái thân thể yếu xìu này mà bám trụ đến giờ đúng là quá liều mạng. Vừa được phân phòng, y lập tức chui ngay vào trong, ngồi xuống vận công hồi máu. 

Hành động chẳng thèm suy nghĩ, nói trà trộn là trà trộn ngay, bây giờ nhìn lại, y cũng phải tự công nhận mình đúng là liều thật. 

Nhưng nghĩ kỹ thì cũng không hẳn là sai lầm. 

Hiện tại trong cung vẫn đang yên ổn, Tú Hạ trước đây không phải chưa từng thấy y đột nhiên mất tích, chắc cũng không đến nỗi hoảng loạn. Mặt khác, lớp học trang điểm của y cũng vừa xong một giai đoạn, giai đoạn tiếp theo còn chưa bắt đầu. Cho nên dù y có biến mất tạm thời cũng không quá gây chú ý. 

Xác định xong tình hình trong cung, y lại quay lại đánh giá hoàn cảnh trước mắt. 

Thật sự là may đến mức khó tin—không rõ hoàng đế nước Nghiêu nghĩ cái gì mà cho tất cả thị vệ đeo mặt nạ. Cái này chẳng khác nào tạo điều kiện cho thích khách trà trộn vào cả.

Thu Minh Thù đeo mặt nạ, hòa mình vào đám thị vệ như cá gặp nước, chẳng ai nghi ngờ y là kẻ giả mạo. 

Thuận lợi đến mức y phải tự hỏi có phải đám hộ vệ nước Nghiêu này đều ngu hết không. 

Hoàn Ý ở trong khách điếm xịn nhất thành, còn đám thị vệ như y dù không được hưởng phòng tốt nhất nhưng điều kiện cũng tạm ổn. 

Ngồi trong phòng dưỡng sức, Thu Minh Thù tranh thủ suy nghĩ kế hoạch tiếp theo để tiếp cận hoàng đế. 

Đúng vậy, dù đã theo Hoàn Ý ra khỏi cung, nhưng nhiệm vụ mỗi ngày nói chuyện với hắn trên ba câu vẫn chưa hoàn thành. Cả đoạn đường, y cố gắng tìm cơ hội nhưng khổ nỗi Hoàn Ý cứ ru rú trong kiệu cả ngày, đến tối xuống kiệu cũng bị Diêm Vũ kèm chặt rồi vào phòng ngay, chẳng cho ai đến gần. 

Với thân phận hiện tại, y muốn nói chuyện với Hoàn Ý không khác gì đòi mạng. 

Chuyện này phải nghĩ cách mới được. 

Nhưng đây chưa phải vấn đề cấp bách nhất. 

Vấn đề lớn hơn là... mấy kẻ đang có mặt trong phòng này. 

Thu Minh Thù nghĩ đến đây, sống lưng vô thức thẳng hơn một chút. Y ngẩng đầu nhìn ba người còn lại trong phòng, mặt trầm xuống. 

Hoàn Ý đang nằm êm ấm trong gian phòng xa hoa nhất khách điếm, nhưng y—một thị vệ—thì phải chen chúc với người khác trong phòng tập thể. 

Chính xác hơn, bốn người ở chung một phòng. 

Chính xác hơn nữa, ba kẻ còn lại chính là ba tên thị vệ xuất hiện cùng lúc với y lúc nãy. 

Không cần nghĩ cũng biết, ba tên này tám phần cũng là giả, hệt như y—đánh ngất thị vệ thật, cướp đồ rồi trà trộn vào đội ngũ. 

Dựa trên hiểu biết của y về hậu cung nước Nghiêu, đám này rất có thể cũng là phi tần của Hoàn Ý. 

Ban nãy có người ngoài, ai cũng nhìn ra vấn đề của đối phương nhưng chẳng ai dám lên tiếng. Giờ bị tống chung vào một phòng, có những chuyện muốn né cũng khó. 

Dù sao cũng đều là giả mạo, chi bằng thẳng thắn một chút. 

Thu Minh Thù nghĩ vậy, quét mắt nhìn ba người còn lại, im lặng một lúc rồi trầm giọng hỏi: 

"Đám các ngươi cũng muốn theo hoàng thượng ra cung nên mới giả làm thị vệ à?" 

Chắc là nghẹn quá lâu, ngay khi y mở miệng, ba người kia cũng đồng loạt lên tiếng: 

"Ngươi cũng muốn ăn cá nướng Tây Hải nên mới trốn khỏi cung à?" 

"Ngươi cũng muốn khiêu chiến Kỳ Thánh Tây Hải nên mới lén chạy ra ngoài à?" 

"Ngươi cũng thấy mặt nạ này đẹp quá nên mượn đeo thử à?" 

Thu Minh Thù: "..." 

Khoan, sao tình huống có vẻ lệch so với những gì y nghĩ vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip