Chương 27
Nhóm Thu Minh Thù mất nửa ngày để đến thành Vụ Bình. Vì đi gấp mà không nghỉ ngơi, y quả thực đã ho ra máu nhiều hơn bình thường. Nhưng Thu Minh Thù không mấy bận tâm, mỗi lần ho ra máu chỉ tiện tay lau sạch rồi tiếp tục lên đường, khiến ánh mắt của những người đi cùng càng thêm phức tạp.
Vì chuyện này, y còn nhận được lời an ủi từ Cảnh Ca: "Ca ca vì hoàng thượng mà vất vả đến mức này, sau này người nhất định sẽ hiểu được tấm lòng của huynh! Nếu hai người thực sự ở bên nhau, mà hoàng thượng dám phụ huynh, đệ nhất định thay huynh đòi lại công bằng!"
"..." Thu Minh Thù cảm ơn ý tốt của thiếu niên, nhưng điều y bận tâm nhất vẫn là liệu mình có kịp hoàn thành nhiệm vụ hay không.
Còn về an nguy của Hoàn Ý, thực ra y cũng không lo lắng lắm. Dù Hoàn Ý hết lần này đến lần khác bị bắt cóc, bị ám sát, nhưng xét cho cùng, vận may của hắn không phải hạng xoàng. Hai mươi mấy năm qua vẫn sống sờ sờ, không thiếu tay cụt chân, thế là quá giỏi rồi.
Qua những lần trước đi cứu hắn, Thu Minh Thù đã rút ra một kết luận—mỗi lần hoàng đế rơi vào hiểm cảnh, người chịu khổ không phải hắn, mà là những kẻ bên cạnh hắn.
Hoàng đế tàng hình, chỉ cần ra phố là có thể lập tức lẫn vào đám đông, tìm không ra được. Đám hộ vệ không chỉ phải đề phòng hắn bị bắt cóc hay ám sát, mà còn phải canh chừng hắn có bất ngờ đi lạc hoặc mất tích hay không. Nghĩ thôi đã thấy đau đầu.
Lúc này, đội hộ vệ vẫn đang tìm kiếm tung tích Hoàn Ý ở trấn gần đó, còn Thu Minh Thù thì đã cùng mấy phi tần khác tiến vào thành Vụ Bình.
Đúng vậy, ban đầu y nghĩ chỉ có Bùi Chân đi cùng mình, nhưng cuối cùng, Cảnh Ca và Mạc Phi Loan cũng nhập hội, cùng y lên đường.
Theo lời của hai người bọn họ, cuộc sống trong hậu cung cũng không tệ, tất cả là nhờ Hoàn Ý. Được hắn chăm sóc tử tế như vậy, bọn họ cũng nên làm chút gì đó để đáp lại.
Vậy nên, sau khi Bùi Chân đề nghị đi cùng Thu Minh Thù, hai người kia cũng đồng loạt bày tỏ muốn đi cứu người.
Giờ đây, bọn họ đứng bên ngoài phủ nhà họ Chung trong thành Vụ Bình.
Lúc này, trong phủ họ Chung đang mở tiệc chiêu đãi khách khứa, những ai không có thiệp mời tất nhiên không thể vào trong. Nhóm Thu Minh Thù đến đây chỉ xác định được phương hướng đại khái, nhưng vẫn chưa biết chính xác Hoàn Ý đang ở đâu. Nhìn bức tường cao trước mặt, y quay sang hỏi Bùi Chân bên cạnh: "Bùi tiên sinh có thể bói thêm một quẻ không?"
Bùi Chân bị ánh sao trong mắt y làm chói mắt, thu lại ánh nhìn rồi đáp: "Được."
Vẫn là những bước như trước, nhưng lần này kết quả bói toán rõ ràng hơn nhiều. Bùi Chân ngẩng đầu nhìn về tòa lầu cao sau bức tường viện nhà họ Chung, hạ giọng nói: "Ở đó."
Mục tiêu đã gần trong gang tấc. Thu Minh Thù nhìn theo hướng Bùi Chân chỉ, gật đầu: "Chúng ta lẻn vào, tốt nhất đừng gây ra động tĩnh quá lớn."
Mạc Phi Loan đề nghị: "Có thể bắt hai tên hộ viện hỏi thăm trước."
"Ừ." Thu Minh Thù cũng nghĩ vậy. Cả nhóm bàn bạc xong liền trèo tường vào phủ họ Chung.
Hôm nay, khách khứa đến phủ họ Chung rất đông, nhưng canh phòng cũng không lơi lỏng. Để tránh gây náo động, nhóm Thu Minh Thù đã tốn một phen công sức mới lặng lẽ lẻn vào trong. Khi đến gần tòa lầu mà Bùi Chân đã chỉ, bọn họ cùng nhìn về một tên hộ vệ tuần tra đang đi tới, ánh mắt ai nấy đều lộ rõ vẻ háo hức.
Việc đánh ngất hộ vệ, bốn người có mặt đều rất thành thạo.
Nhưng cuối cùng, Bùi Chân lại ra tay trước. Hắn cản Thu Minh Thù đang định động thủ, lách người lao lên đánh gục tên hộ vệ, rồi thành thạo lấy dây thừng trong túi ra, ba nhát trói chặt người ta như cái bánh tét.
Ba người bên cạnh sững sờ mất một lúc. Khi hoàn hồn lại, Bùi Chân đã quẳng tên hộ vệ bị trói gô đến trước mặt bọn họ.
Thu Minh Thù: "..."
Chưa đợi ai lên tiếng, Bùi Chân đã rút dao găm từ thắt lưng ra, giọng nói trầm thấp nhưng không hiểu sao lại có chút âm trầm: "Để ta thẩm vấn hắn."
Nói rồi, hắn nhướng mày cười nhạt với tên hộ vệ dưới đất.
Thu Minh Thù lập tức hoàn hồn, nhanh chóng ngăn cản. Bình thường Bùi Chân giống hệt một vị tiên sinh dạy học ôn hòa, y cũng luôn xem hắn như người tốt. Ai ngờ, vừa gặp tình huống này, hắn liền lộ ra mặt tối bị che giấu bấy lâu. Bộ dạng hắn vừa rút dao ra khi nãy, chẳng khác nào hai người hoàn toàn khác biệt!
"Không cần dùng biện pháp mạnh..."
Lời còn chưa dứt, tên hộ vệ dưới đất đã run lẩy bẩy, hoảng hốt hét lên: "Ta khai! Đừng tra tấn ta, cái gì ta cũng nói!"
Bùi Chân: "..."
Không phải ảo giác. Thu Minh Thù nhìn ra được rõ ràng trong mắt hắn có chút thất vọng.
Không thể để Bùi Chân tiếp tục tự do phát huy, Thu Minh Thù vội lên tiếng, thuận theo lời khai của hộ vệ: "Gần đây các ngươi có bắt một người về đúng không? Hắn đang bị nhốt trong tòa lầu kia đúng không?" Y chỉ về phía tòa lầu rồi hỏi tiếp: "Các ngươi bắt hắn làm gì? Giờ hắn thế nào rồi?"
Tên hộ vệ thấy Bùi Chân cầm dao bước đến, sắc mặt tái mét, sợ mình chậm một giây là sẽ bị rạch hai nhát, vội vã khai ra: "Đúng đúng đúng! Hắn mới bị bắt hôm nay, hiện đang bị nhốt trong tòa lầu đó! Nghe nói hắn trộm lễ vật mà lão gia chúng ta tặng cho chủ nhân Lâm Lang Hiên, nên mới bị bắt về đây! Nhưng hắn nhất quyết không chịu khai ra kẻ chủ mưu, thế nên lão gia chỉ có thể tạm nhốt hắn lại chờ hắn chịu khai!"
Nghe vậy, Thu Minh Thù thấy hơi khó hiểu—sao Hoàn Ý lại biến thành một tên trộm trong lời kể của tên hộ vệ này? Nhưng nghĩ lại, chuyện xảy ra với Hoàn Ý xưa nay vẫn luôn khó hiểu như vậy, y cũng chẳng bận tâm nữa.
Tóm lại, cứ cứu người trước rồi tính.
Y trao đổi ánh mắt với những người khác, sau đó giơ tay đánh ngất tên hộ vệ một lần nữa, quẳng hắn vào góc khuất không người, rồi mới bảo Bùi Chân và những người còn lại: "Đi thôi, cứu người trước đã."
Bùi Chân gật đầu, ánh mắt vẫn không nhịn được liếc về tên hộ vệ bị trói nằm trong góc.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đã thu hồi ánh nhìn.
Vì đúng lúc cả nhóm đang chuẩn bị đi sâu vào trong viện, vài bóng người từ hành lang phía xa đi đến, vừa trò chuyện vừa rẽ sang hướng khác.
Đám người đó ăn mặc khác nhau, nhìn qua có vẻ không chỉ đến từ nước Nghiêu, mà còn từ các nước chư hầu bốn phương. Trên mặt ai nấy đều là nụ cười xã giao, cúi giọng trò chuyện, mà trung tâm câu chuyện của họ là một ông lão cao lớn. Ông ta khoác áo bào hai màu đen trắng, dáng người thẳng tắp, ít nói ít cười, thoạt trông có vẻ khó tiếp cận.
Thu Minh Thù không nhận ra đám người này, nhưng khi nấp sau bức tường, y lại cảm nhận rất rõ sự khác thường của người bên cạnh.
Đợi đến khi nhóm người kia rời đi, y mới hạ giọng hỏi: "Bùi tiên sinh?"
"Ừm." Bùi Chân như mới lấy lại tinh thần. Hắn nhìn chằm chằm vào hướng vừa có người đi qua, im lặng một lúc rồi nói: "Chúng ta đã tìm thấy tung tích của hoàng thượng. Tiếp theo, chỉ cần đưa người đi là xong, hẳn sẽ không gặp nguy hiểm gì nữa. Ta... có chuyện cần làm, nên phải tách khỏi các ngươi trước."
Thu Minh Thù có thể nhận ra sự khác thường đột ngột này hẳn có liên quan đến nhóm người vừa nãy. Trong lòng y có suy đoán, mà lúc này, Mạc Phi Loan cũng lên tiếng: "Vừa nãy, người ở trung tâm đám đông đó chính là Kỳ Thánh Tây Hải?"
Bùi Chân trầm mặc giây lát, khẽ "ừ" một tiếng.
Thu Minh Thù hiếm khi thấy hắn như vậy, không nhịn được hỏi thêm: "Sao thế?"
Bùi Chân lắc đầu, qua một lúc, sắc mặt đã khôi phục như thường, nói: "Ta đã hẹn quyết đấu với Kỳ Thánh Tây Hải từ nhiều năm trước. Giờ tình cờ gặp nhau ở đây, cũng đến lúc phân thắng bại rồi. Xin lỗi, ta không thể đi cứu người cùng các ngươi được."
Bọn họ lúc này đã lẻn vào phủ nhà họ Chung, lầu các nơi Hoàn Ý bị giam giữ chỉ còn cách vài bước chân. Nhà họ Chung chỉ coi hắn là một tên trộm vặt nên canh phòng cũng không quá nghiêm ngặt. Dù Bùi Chân không có mặt thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến kế hoạch.
Nhưng không hiểu sao Thu Minh Thù cứ có cảm giác Bùi Chân hơi lạ lạ, bèn hỏi:
"Ngươi đi thách đấu Kỳ Thánh Tây Hải, vậy sau khi chúng ta cứu người xong... gặp nhau ở đâu?"
Bùi Chân suy nghĩ một chút rồi nói: "Ngay ngoài cổng chính nhà họ Chung đi, ta và Kỳ Thánh Tây Hải đã lâu không gặp, có lẽ có nhiều chuyện để nói. Nếu các ngươi cứu được người mà ta vẫn chưa đến, thì cũng không cần đợi. Đợi ta đánh bại hắn xong sẽ tự tìm đến."
Cách sắp xếp này khá là ổn. Hơn nữa, với tư cách là bậc thầy về trận pháp số một thiên hạ, cao thủ vạn năng trong hậu cung, xếp hạng thứ năm trên bảng vàng cai thủ hậu cung, Bùi Chân hoàn toàn không có gì đáng lo.
Dặn dò xong, hắn chào Thu Minh Thù cùng mọi người rồi nghênh ngang đi về hướng Kỳ Thánh Tây Hải vừa rời đi. Lúc này, y mới thu lại ánh mắt, lập tức chạy về phía lầu các giam giữ Hoàn Ý.
-----
Trong lầu các, Hoàn Ý đang tìm cách chuồn ra ngoài.
Cửa chính đã bị khóa từ bên ngoài, khỏi nghĩ đến chuyện mở. Cửa sổ cũng đóng chặt, nhưng nhìn qua thì có vẻ dễ mở hơn cửa chính.
Hắn không hề hoảng hốt, đứng bên cửa sổ, thong thả quan sát khắp phòng, xem có thứ gì có thể tận dụng để phá cửa sổ hay không. Nhưng đúng lúc này, hắn nghe thấy tiếng bước chân vang lên bên ngoài.
Tiếp theo đó là một tiếng động nhỏ ngay cửa sổ.
Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì—
"Rầm!"
Cửa sổ trước mặt hắn nổ tung!
Hoàn Ý vốn đứng ngay cạnh cửa sổ, vừa hay tránh người theo bản năng, khung cửa bay sượt qua mặt, gió lùa mạnh đến mức mấy sợi tóc mai của hắn tung bay phấp phới.
Ngay sau đó, một bóng đen từ bên ngoài lao vào, đâm sầm vào hắn.
Hoàn Ý vội vàng giơ tay đỡ lấy, cuối cùng cũng nhìn rõ mặt mũi kẻ vừa xông vào.
"Thu phi?" Hắn nhíu mày hỏi.
Thu Minh Thù vừa phá cửa lao vào, dùng quá nhiều sức nên vẫn còn loạng choạng. Y hít sâu lấy lại bình tĩnh, nghe thấy giọng Hoàn Ý thì hoàn hồn, nghiêm túc nói: "Hoàng thượng, mau theo bọn thần rời khỏi đây!"
"Bọn thần?" Hoàn Ý nhìn quanh, thấy Thu Minh Thù xông vào một mình, ánh mắt không khỏi hướng ra ngoài cửa sổ: "Bùi tiên sinh và Mạc Phi Loan cũng ở đây?"
"Bùi tiên sinh đi thách đấu Kỳ Thánh Tây Hải rồi. Bên ngoài chỉ có Mạc tiên sinh và Cảnh Ca canh giữ." Thu Minh Thù tranh thủ tóm tắt tình hình, định kéo Hoàn Ý đi luôn cho lẹ. Nhưng nói xong rồi, y mới chợt sững người.
Khoan đã...
Mình vẫn còn đeo mặt nạ, đóng giả thành một thị vệ áo đen mà?
Sao Hoàn Ý có thể nhận ra y? Không những nhận ra y, mà còn biết luôn cả Bùi Chân?
Hắn phát hiện từ bao giờ? Hay ngay từ đầu đã nhìn thấu bọn họ rồi?
"Lần nào rời cung cũng có ít nhất bốn, năm vị phi tần lén bám theo." Hoàn Ý thấy vẻ mặt của y liền cười khổ, thành thật khai báo, "Chẳng cần đoán cũng biết."
Thu Minh Thù: "..."
Mấy người phi tần trong cung rảnh lắm hay gì?
Nhưng giờ không phải lúc suy nghĩ về thú vui của họ. Y nắm chặt tay Hoàn Ý, kéo hắn chạy nhanh hơn: "Hoàng thượng, chúng ta phải chuồn ngay. Nếu không nhầm thì chủ nhân của Lâm Lang Hiên sắp xuất hiện trong yến tiệc nhà họ Chung. Lỡ như gia chủ nhà họ Chung chợt nhớ ra ngươi, có khi lại mò đến gây phiền phức. Tốt nhất đi trước một bước cho chắc."
"Đúng vậy." Hoàn Ý gật đầu đồng tình, thậm chí còn rất thản nhiên bổ sung một câu: "Ta mà không xuất hiện thì bữa tiệc này chắc cũng mở không nổi."
Thu Minh Thù vừa chạy vừa lầm bầm: "Không biết chủ nhân Lâm Lang Hiên là ai, lỡ đâu là kiểu người cổ quái khó chiều thì sao. Ngươi dù bị oan nhưng cũng từng động vào đồ nhà họ Chung dâng lên hắn, vạn nhất hắn cố tình kiếm chuyện thì—"
Y đang thao thao bất tuyệt thì bỗng khựng lại, cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không đúng.
Y dừng bước, quay đầu nhìn Hoàn Ý: "Khoan, cái gì cơ?"
Dù phản ứng có nhanh đến đâu thì lần này, đầu óc y cũng hơi lag nhẹ.
Câu "ta mà không xuất hiện thì bữa tiệc cũng mở không nổi"...
Là có ý gì?
Hoàn Ý liên quan gì đến bữa tiệc này?
Thu Minh Thù nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt đầy dấu chấm hỏi. Nhưng Hoàn Ý thì rất thản nhiên, chỉ đưa tay xoa mũi, giọng điệu cứ như đang nói chuyện trời mưa đất ẩm:
"Ta chính là chủ nhân của Lâm Lang Hiên."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip