Chương 3
Mùa hè oi ả, hậu cung ngày hôm nay cũng bị cái nóng hầm hập vây kín.
Vì quá đông người, hoàng cung Đại Nghiêu còn nóng hơn hẳn những nơi khác. Dù đã thử nhiều cách hạ nhiệt nhưng hiệu quả chẳng được bao nhiêu.
Thế nên, một số phi tần không chịu nổi nóng bức và buồn chán đành phải tự tìm cách giải khuây.
Ngay lúc này, trong điện Mai Tân, có mấy nam nhân cao lớn đang cởi trần, nằm lười biếng dưới tán cây uống nước mơ để giải khát.
Đúng vậy, những người đàn ông vạm vỡ này chính là phi tần của Hoàng đế Hoàn Ý. Cả Đại Nghiêu ai cũng biết, khẩu vị của bệ hạ vô cùng phong phú, không phân biệt nam nữ, hậu cung của ngài đẹp đủ mọi kiểu, đương nhiên không thiếu những vị nam phi khí chất cương nghị.
Giữa lúc nhóm nam phi này đang lim dim tận hưởng gió mát và tán gẫu đôi ba câu thì một loạt tiếng bước chân vang lên từ hành lang phía xa. Gió khẽ lùa qua sân viện, mang theo cảm giác kỳ lạ như thể một cánh bướm vô hình vừa lướt qua nơi này.
Cả đám đàn ông nằm dưới tán cây như cảm giác được gì đó, đồng loạt ngẩng đầu lên, ngoái nhìn về phía âm thanh.
Rồi bọn họ nhìn thấy một bóng dáng trắng như tuyết thong dong bước tới.
Khó mà dùng lời để diễn tả được bóng dáng ấy trong hoàn cảnh này.
Người đó vận một bộ y phục trắng không tì vết. Tà váy dài nhẹ như lông vũ, mỗi bước đi khẽ khàng như gió thoảng, tà váy lướt nhẹ tựa như những cánh hoa sen trắng đang nở rộ xung quanh. Chẳng rõ trong lớp vải có pha chất liệu gì mà mỗi động tác đều phản chiếu ánh bạc lấp lánh, khiến cả người như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng mờ ảo.
Người ấy chỉ đứng yên ở đó, gương mặt lạnh nhạt, không một biểu cảm, thế nhưng lại toát ra vẻ thoát tục như một tiên nhân giáng trần, làm người ta không khỏi thất thần.
Toàn bộ sân viện phút chốc chìm vào tĩnh lặng.
Gió vẫn khẽ lay, từ nơi nào đó vang lên một hồi chuông gió lanh lảnh, hoà cùng tiếng bước chân nhè nhẹ, mê hoặc lòng người.
Người đó đi ngang qua sân viện mà chẳng hề dừng bước. Chỉ đến khoảnh khắc lướt qua đám nam phi, y mới khẽ liếc mắt nhìn họ một cái.
—— Một ánh mắt, khuynh quốc khuynh thành.
Những nam phi đang nằm dưới tán cây lập tức sững sờ, cảm giác như tim mình cũng vừa ngừng đập.
Khoảnh khắc ấy kéo dài vô tận. Đến khi bóng dáng trắng muốt kia khuất hẳn sau hành lang, bọn họ mới dần hoàn hồn. Một người đảo mắt nhìn xung quanh, chần chừ hỏi:
"Vừa rồi... có người đi ngang qua thật à? Hay ta đang nằm mơ?"
Những người còn lại cũng từ từ lấy lại nhận thức. Họ nhìn nhau đầy bối rối, giọng điệu không chắc chắn:
"Nam hay nữ thế? Cũng là người trong hậu cung à?"
"Ai vậy? Sao trước giờ chưa từng gặp?"
Cuối cùng, họ cũng thoát khỏi trạng thái bị nhan sắc kia làm cho choáng váng. Nhưng dù đã tỉnh táo lại, nghĩ về cảnh vừa rồi, ai nấy đều không khỏi rùng mình.
Loại nhan sắc này không chỉ khiến người ta trầm mê, mà còn làm người ta sinh ra nỗi sợ hãi mơ hồ...
-----
Do rất ít khi rời khỏi cung điện của mình, lại chẳng chủ động tiếp xúc với người khác nên hầu như không ai trong hậu cung nhận ra Thu Minh Thù. Có thể nhiều người đã từng nghe nói hoàng đế cưới về một vị công tử được mệnh danh "Thù Ngọc Công Tử" của nước Trình, nhưng Hoàng thượng cưới nhiều quá, các phi tần trong hậu cung đâu có ai biết được vị này trông ra sao. Đây chính là lý do nhóm nam phi kia gặp mà không nhận ra Thu Minh Thù.
Mà trong khi bọn họ còn đang thẫn thờ trước nhan sắc khuynh thành của y, Thu Minh Thù đã kết thúc chuyến dạo chơi hôm nay và quay trở về Cung Hoài Ngọc.
Tuy đi chưa xa, gặp chưa nhiều người, nhưng chuyến đi này vẫn thu hoạch kha khá.
Không tính Tú Hạ đã bị y vắt kiệt điểm Kinh Diễm, trên đường đi y tổng cộng chạm mặt bảy người.
Hai thị vệ tuần tra trong cung.
Bốn nam phi lười biếng hóng mát dưới gốc cây. Cùng một cung nữ hầu hạ bọn họ.
Dù thấy hậu cung này có hơi kỳ quặc, cũng chẳng hiểu bốn người đàn ông kia rốt cuộc là ai, nhưng hiện tại Thu Minh Thù chẳng buồn quan tâm.
Điều y để ý là— Chuyến này y kiếm được tổng cộng 6 điểm Kinh Diễm. Cộng thêm điểm đã thu được từ Tú Hạ, trừ đi số đã trừ ban đầu, giờ y đã có 8 điểm Kinh Diễm.
Số này đủ để nâng cấp một thuộc tính cơ bản rồi.
Có một điểm đáng chú ý là: Dù gặp bảy người, nhưng y chỉ nhận được 6 điểm Kinh Diễm. Nghĩa là trong số đó có một người không hề bị y làm kinh diễm. Người đó là một trong hai gã thị vệ tuần tra, mặt mày có phần hiền lành, chất phác.
Trước khi rời Cung Hoài Ngọc, Thu Minh Thù đã chăm chút lại diện mạo của mình. Dù y không thích cơ thể mềm yếu này, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra gương mặt này đáng giá cỡ nào. Theo thẩm mỹ phổ biến, sắc đẹp của y chắc chắn có sức sát thương rất lớn.
Nhưng dù vậy, vẫn không thể đảm bảo y có thể khiến tất cả mọi người đều thấy kinh diễm.
Nói cách khác, hiệu quả của hệ thống này hoàn toàn phụ thuộc vào từng người.
Thu Minh Thù không quá bận tâm đến chuyện có người không bị nhan sắc của mình làm cho rung động. Với y, càng thu được nhiều điểm Kinh Diễm càng tốt, nhưng dù thế nào, y vẫn có cách để lấy điểm từ những người khác.
Lúc này, thứ y quan tâm hơn chính là thử nghiệm tính năng của bảng kỹ năng dựa trên điểm Kinh Diễm.
Về đến phòng, hắn lập tức cho cung nữ Tú Hạ lui xuống, sau đó cẩn thận đóng chặt cửa, xác nhận sẽ không có ai làm phiền. Rồi y ngồi lên giường, gọi bảng kỹ năng hiện ra trước mắt, nhìn chằm chằm vào con số điểm Kinh Diễm ở góc phải một lúc, sau đó mới dời mắt về phía bảy nhánh thuộc tính cơ bản.
Thể chất, Sức mạnh, Trí tuệ, Linh hoạt, Nhìn thấu, Dẻo dai, May mắn.
Lần đầu nâng cấp thuộc tính chỉ cần tốn 5 điểm Kinh Diễm. Hiện tại y có 8 điểm, tạm thời chỉ có thể nâng một thuộc tính. Vì ngay từ đầu đã xác định sẵn phương hướng, nên y không suy nghĩ quá lâu, liền tập trung vào nhánh thuộc tính "Thể chất" đang mờ tối, dùng ý niệm kích hoạt nó, tiêu hao 5 điểm Kinh Diễm để thắp sáng.
Ánh sao lóe lên.
Trên bảng kỹ năng, những tia sáng trong nháy mắt hóa thành thực thể, chảy tràn xuống bao bọc lấy Thu Minh Thù. Y nhắm mắt lại, cảm nhận ánh sáng đang rửa sạch thân thể mình, quả nhiên dần dần cảm nhận được sự thay đổi đến từ bên trong.
Đó không phải là một sự thay đổi có thể thấy được bằng mắt thường.
Nó đến từ tận sâu trong cơ thể, như thể có một bàn tay vô hình đang cải tạo thân thể y. Lực lượng này vô cùng dịu dàng, khiến y dần dần rơi vào trạng thái buồn ngủ, đồng thời cảm thấy cơ thể mình càng lúc càng nặng nề, hô hấp cũng——
Khoan đã.
Thu Minh Thù lập tức cau mày, cố gắng mở bừng mắt.
Y muốn ngồi dậy khỏi giường, nhưng cơ thể bỗng chốc mất hết sức lực. Nếu nói thể chất trước đây của y vốn đã yếu ớt, đi nhiều trong hậu cung cũng đủ làm y choáng váng, thì tình trạng bây giờ thậm chí còn tệ hơn. Đừng nói đi lại, đến cả đứng lên thôi cũng chẳng nổi.
Y rõ ràng đã nâng cấp "Thể chất", tại sao lại thành ra thế này?!
Trong cơn mơ hồ, y kịp nhận ra có gì đó không đúng. Nhưng đã quá muộn.
Lồng ngực bỗng lạnh buốt, cổ họng ngưa ngứa, y giơ tay che miệng, khẽ ho một tiếng. Một dòng máu đỏ tươi theo kẽ tay nhỏ xuống, nhuộm đỏ vạt áo trước ngực.
Tầm nhìn đột nhiên tối sầm.
Sắc mặt Thu Minh Thù lập tức sa sầm, nhưng không kịp nghĩ thêm, y đã hoàn toàn mất đi ý thức, cả người mềm nhũn ngã xuống giường.
-----
Hệ thống này quả nhiên là một cái bẫy!
Ngay khi lấy lại ý thức, trong đầu Thu Minh Thù lập tức hiện lên suy nghĩ này.
Y không tài nào hiểu nổi mình đã sai sót ở bước nào. Rõ ràng y đã chọn nâng cấp "Thể chất", tại sao kết quả lại là nôn ra máu rồi ngất xỉu?!
Chẳng lẽ cái hệ thống quái quỷ này không có ý định cải thiện thể chất của y, mà là... làm nó tệ hơn?!
Nghĩ đến đây, sắc mặt y trở nên kỳ lạ, cảm xúc thì vô cùng phức tạp. Bởi vì y nhận ra, mình đã suy nghĩ quá đơn giản.
Với một hệ thống nhìn đã thấy không đáng tin như thế này, "Thể chất" thực sự có nghĩa là thể chất khỏe mạnh sao?
Câu trả lời hiển nhiên là không.
Khi ý thức đã hoàn toàn tỉnh táo, Thu Minh Thù vẫn không mở mắt, nhưng trong đầu y đã lớn tiếng gọi hệ thống, truy hỏi:
"Chuyện này rốt cuộc là sao?!"
Trước đây y từng hỏi về ý nghĩa của bảy thuộc tính cơ bản, nhưng khi đó hệ thống cứ vờ chết, không chịu trả lời. Vậy mà lần này, nó lại hiếm hoi mở miệng giải thích:
"'Thể chất' là chỉ mức độ bệnh trạng của ký chủ. Thuộc tính này giúp ký chủ xây dựng hình tượng cá nhân. Theo dữ liệu và kinh nghiệm cho thấy, tình trạng bệnh trạng thích hợp sẽ giúp ký chủ thu thập điểm Kinh Diễm dễ dàng hơn."
Thu Minh Thù: "..."
Y đoán đúng rồi!
Y cày cuốc vất vả cả ngày để tích lũy điểm, chỉ mong có thể cải thiện cái cơ thể yếu ớt này. Ai ngờ đâu lại thành ra tệ hại hơn, không còn là gió thổi là ngã, mà là đứng lên cũng không xong!
Cái hệ thống này không phải "Hệ thống Yêu Phi Họa Quốc", mà phải gọi là "Hệ thống Hành Hạ Ký Chủ" mới đúng!
Sau một hồi lâu mới thích nghi được với trạng thái vô lực, Thu Minh Thù thở dài bất lực, hỏi trong đầu:
"Nếu tao hủy nâng cấp, có thể quay về trạng thái trước không?"
Hệ thống lập tức im bặt.
Thu Minh Thù im lặng một lúc, rồi hỏi tiếp: "Vậy thuộc tính nào mới là thứ giúp tao mạnh lên? 'Dẻo dai'? Hay là 'Sức mạnh'?"
Hệ thống vẫn không đáp.
Dựa trên trải nghiệm lần này, y nhanh chóng rút ra kết luận: Nếu không tự thân thử nghiệm, y sẽ không bao giờ biết được ý nghĩa thực sự của từng thuộc tính.
Y chẳng thể làm gì hơn ngoài tiếp tục thử.
Cảm thấy tinh thần mệt mỏi, Thu Minh Thù lại ho khẽ hai tiếng. Một cảm giác ngòn ngọt tràn lên cổ họng, ngay sau đó, một giọt máu lại rịn ra nơi khóe môi y.
Thu Minh Thù: "..."
Thế này nữa là y sắp trở thành một bình máu di động rồi!
Mí mắt y run run, yếu ớt mở ra, liền trông thấy Tú Hạ đứng cạnh giường, mặt mày đầy vẻ lo lắng.
"Nương nương!" Thấy y tỉnh lại, Tú Hạ vội nhào tới, tay chân luống cuống lau vết máu nơi khóe miệng y, giọng nghẹn ngào: "Nương nương vừa rồi còn khỏe, sao tự dưng lại đổ bệnh nặng thế này?! Người còn chịu được không? Có chỗ nào khó chịu không?"
Thu Minh Thù yếu ớt thở dốc, không buồn để ý tới tiếng khóc của nàng. Hồi lâu sau mới chậm rãi thốt ra hai chữ:
"Gọi người."
Tú Hạ ngẩn ra, rồi bừng tỉnh: "Thái y! Đúng rồi, để nô tỳ đi gọi thái y!"
Thu Minh Thù nhắm mắt lại, nói nhỏ: "Ai cũng được."
Chỉ cần là người, là đủ rồi.
Y vừa tốn 5 điểm Kinh Diễm để nâng cấp thuộc tính, giờ còn lại 3 điểm. Chỉ cần có hai người tới, giúp y kiếm thêm 2 điểm nữa, y sẽ có thể nâng cấp thuộc tính khác, tự cứu mình ra khỏi tình trạng này.
Tú Hạ nghe vậy, lập tức bật dậy chạy ra ngoài gọi người.
Thu Minh Thù nằm đó, hồi lâu mới cố gắng nhích người, chống đỡ thân thể yếu ớt của mình... để với lấy chiếc gương đồng bên cạnh.
Rồi, mặc kệ tình trạng nửa sống nửa chết, y bắt đầu tỉ mỉ trang điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip