Chương 33
Vừa nãy là phe nữ nhân áo đỏ chiếm ưu thế với nhan sắc chói lọi, giờ đến lượt ba người Phó Uẩn Hòa biến hình, hai bên so kè sắc đẹp, thế mà nhóm của Thu Minh Thù lại dùng bốn người đè bẹp cả chục kẻ đối diện!
Nữ nhân áo đỏ tối sầm mặt, gần như hét lên vì sốc, hoàn toàn không thể tin vào mắt mình.
"Sao có thể như vậy..."
Nàng ta lại lặp lại câu thoại kinh điển mà Thu Minh Thù nghe quá quen, miệng lẩm bẩm: "Không thể nào, các ngươi rốt cuộc giở trò gì? Bộ dạng này là thế nào? Đây là ảo cảnh của bọn ta! Sao có thể thua được! Không thể nào!"
Thu Minh Thù lười nghe nàng ta lải nhải thêm—mấu chốt là những câu này nghe thật sự quá xấu hổ.
Y nhìn đối phương chật vật, đoán rằng trận pháp chắc sắp bị bọn họ phá xong rồi. Nhưng trước khi kết thúc, y vẫn còn vài chuyện muốn làm rõ.
Bỏ qua mấy lời điên khùng kia, y thản nhiên hỏi: "Các ngươi là người Tây Lục? Rốt cuộc nhà họ Chung đã làm gì chọc giận các ngươi?"
"Nhà họ Chung? Hừ, bọn chúng không xứng để bọn ta ra tay! Mục tiêu của bọn ta chỉ có Lâm Lang Hiên mà thôi!"
Nữ nhân áo đỏ cười lạnh, dường như còn định nói thêm điều gì đó, nhưng đúng lúc này, ánh mắt nàng ta chạm vào Thu Minh Thù, sắc mặt đột nhiên biến đổi, tiếp đó phun ra một ngụm máu tươi.
Nàng ta lập tức câm nín, tập trung điều khiển trận pháp, không nói thêm nửa lời.
Thu Minh Thù vốn chẳng mong đối phương sẽ ngoan ngoãn trả lời, câu hỏi kia chỉ là phép thử, vậy mà không ngờ lại moi được thông tin quá dễ dàng.
...Có nên nói là người Tây Lục đều thật thà đến đáng thương không?
Mọi chuyện tiến triển quá suôn sẻ, đám người này cũng dễ đối phó đến đáng ngờ.
Nhưng y không có thời gian suy nghĩ nhiều, vì khi y đang thử dò xét đối phương, Phó Uẩn Hòa bên kia cũng không nhàn rỗi.
Thấy phe địch muốn vá lại lỗ hổng trận pháp, Phó Uẩn Hòa lập tức tìm được điểm mấu chốt, quay đầu dặn đồng đội: "Ra tay!"
Mạc Phi Loan và Cảnh Ca đồng loạt đáp lại, nhanh chóng lao lên.
Vốn dĩ hai người họ đã có nhan sắc vượt trội, giờ còn được Cầu Biến Hình buff thêm, khí chất càng thêm rực rỡ chói mắt. Mới chỉ vừa tiến lên, mấy kẻ giữ trận chặn đường phía trước đã bị lóa mắt, kêu thảm thiết ôm chặt mặt.
Thu Minh Thù nhìn động thái của ba người bọn họ, không do dự mà lập tức phối hợp với Phó Uẩn Hòa, tấn công một điểm mấu chốt khác.
Còn hai điểm trận pháp còn lại—
Y nhìn sang Viêm Vũ, thấy đối phương không hề dùng Cầu Biến Hình, chỉ dựa vào thực lực và ý chí mạnh mẽ mà băng qua đám yêu ma hương sắc một cách thản nhiên.
...Tốt, không cần lo cho hắn nữa.
Nhưng khi y quay sang Hoàn Ý, lại phát hiện tên kia vẫn đang ngơ ngẩn đứng yên, hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm sắp ập đến.
Thu Minh Thù thấy vậy liền nhắc nhở: "Cẩn thận!"
Hoàn Ý chớp chớp mắt, quay đầu nhìn y.
Cứ như sợ y lo lắng, Hoàn Ý vậy mà còn tranh thủ quay lại cười với y một cái.
Thu Minh Thù hiện tại chẳng có tâm trí đâu mà cười lại, chỉ lớn tiếng hỏi: "Cầu Biến Hình ta đưa ngươi đâu rồi?"
Hoàn Ý im lặng.
Thu Minh Thù tưởng hắn không biết cách dùng, bèn vội vàng nhắc: "Như Phó Uẩn Hòa bọn họ đó, quăng lên rồi hô lớn 'Biến hình!' là được!"
Hoàn Ý: "..."
Hắn cúi xuống nhìn quả cầu trong tay, không biết rằng đây chính là Cầu Biến Hình đầu tiên mà Thu Minh Thù rút được từ hệ thống quay thưởng.
Trước khi phá trận, Thu Minh Thù đã đoán chắc sẽ có một trận chiến, nên cắn răng dốc hết số điểm Kinh Diễm mình kiếm được qua nhiệm vụ và buổi tiệc nhà họ Chung, quét sạch kho hàng đổi lấy ba quả Cầu Biến Hình.
Ba quả này y đưa cho Cảnh Ca, Mạc Phi Loan và Phó Uẩn Hòa.
Ngoài ba quả đó ra, y vẫn còn một quả duy nhất—chính là cái đã giúp y hóa thân thành Thần tiên ma quái mắt bảy màu lần trước.
Y quyết định đưa nó cho Hoàn Ý để phòng thân.
Thế nhưng giờ tình hình nguy hiểm, y giục mãi mà Hoàn Ý vẫn không có ý định sử dụng.
Hắn chỉ liếc y một cái, ánh mắt mang theo chút ý cười, như thể đang trấn an y.
Rồi sau đó, hắn quay lại nhìn đám người áo đỏ, bình thản bước về phía điểm mấu chốt cuối cùng mà Phó Uẩn Hòa đã chỉ định.
Thu Minh Thù hơi sững sờ.
Đến lúc này y mới nhận ra—dù Hoàn Ý không mang theo bất kỳ trang bị nào, không dùng Cầu Biến Hình để tăng cường sức mạnh, thậm chí còn chẳng thèm ra tay, nhưng khi hắn bước đi, không một ai có thể cản hắn.
Đám giữ trận dường như hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của hắn, hoặc có lẽ họ chẳng hề xem hắn là một mối đe dọa.
Hắn cứ thế thong dong bước thẳng đến điểm mấu chốt, không gặp chút trở ngại nào.
Thu Minh Thù giật mình nhận ra—mình lo lắng hoàn toàn vô ích.
Y không phải lần đầu chứng kiến thể chất kỳ lạ của Hoàn Ý, thế mà đến giờ vẫn cứ thấy khó tin.
Đưa Cầu Biến Hình cho hắn bảo vệ tính mạng? Đúng là thừa thãi!
Nhưng y cũng không có thời gian để thắc mắc lâu, vì lúc này, tất cả bọn họ đã vào đúng vị trí theo chỉ dẫn của Phó Uẩn Hòa.
Ngay khi Phó Uẩn Hòa khẽ quát một tiếng, Thu Minh Thù cảm giác mặt đất dưới chân mình rung nhẹ.
Chỉ trong chớp mắt, khung cảnh trước mắt bọn họ lại thay đổi—
Lần này, căn phòng mang phong cách kỳ quái rốt cuộc đã biến mất.
Thay vào đó, trước mắt bọn họ chính là...
Phủ nhà họ Chung!
Bọn họ đã trở về rồi!
Thu Minh Thù ngẩng đầu nhìn quanh, cảnh tượng trước mắt khiến y hơi sững lại.
Bởi vì ngay khi ảo trận tan biến, y phát hiện bọn họ đang đứng ngay trong sân trước đại sảnh—
Chính là nơi nhà họ Chung tổ chức tiệc rượu hôm đó!
Lúc này, khách khứa trong sảnh tiệc có lẽ đã nghe thấy động tĩnh, tất cả ùn ùn kéo ra ngoài, kinh ngạc nhìn bọn họ.
Thu Minh Thù, người vừa mới múa mở màn với bộ đồ lộng lẫy: "..."
Phó Uẩn Hòa với Cầu Biến Hình – Gợi cảm: "..."
Mạc Phi Loan và Cảnh Ca với Cầu Biến Hình – Thanh lịch và Cầu Biến Hình – Tươi mát: "..."
Nhìn quanh, có lẽ chỉ có Hoàn Ý và Diêm Vũ trông bình thường nhất— quần áo ngay ngắn, vẻ ngoài nghiêm túc. Có điều, chẳng ai buồn để ý đến họ.
Thu Minh Thù bây giờ mới hiểu vì sao lúc trước Hoàn Ý nhất quyết không chịu dùng Cầu Biến Hình. Nếu y mà biết trước khi ra khỏi ảo trận sẽ gặp phải cảnh này, có cho tiền y cũng không đồng ý.
Không khí lặng ngắt như tờ.
May mà chỉ chốc lát sau, một vị lão giả trong đám đông bước ra, giọng nói ôn hòa mà kính trọng: "Bữa tiệc hôm nay của Chung gia bị kẻ lạ mặt tập kích, may nhờ chư vị ra tay cứu giúp. Không biết các vị có thể cho biết danh tính..."
Nói đến đây, ánh mắt ông ta bất giác dừng trên mấy vị phi tần phía sau Thu Minh Thù.
Nghe giọng điệu, có vẻ đây chính là chủ nhân bữa tiệc, lão gia nhà họ Chung.
Còn Thu Minh Thù thì...
Y không muốn chút nào. Bị bao nhiêu con mắt dồn vào thế này, y thực sự không muốn tự giới thiệu tên.
Y trầm mặc một lát, thấp giọng đáp: "Ta là Thần tiên ma quái mắt bảy màu."
Cả đám người lại rơi vào yên lặng.
Lão gia nhà họ Chung trợn mắt, có vẻ chưa từng nghe đến cái tên này bao giờ.
Mà đám Phó Uẩn Hòa phía sau lại cực kỳ ăn ý, lập tức nói theo:
"Ta là Thần tiên ma quái thiên quẻ."
"Ta là Thần tiên ma quái mặt ngọc."
"Ta chỉ là là Thần tiên ma quái thiện tâm nho nhỏ thôi."
Lão gia nhà họ Chung và toàn bộ khách khứa: "..."
Chuyện này... tự dưng không biết tiếp lời kiểu gì.
May mà Hoàn Ý đứng ra chuyển chủ đề. Hắn quét mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng đám giữ trận khi nãy đâu, bèn cất giọng gọi: "Hách Liên Tu."
Đến lúc này, trong đám người của Lâm Lang Hiên ở phía sau, một nam nhân trung niên cầm đầu mới như sực tỉnh, bước ra với vẻ thất thố. Dường như lúc này ông ta mới nhận ra Hoàn Ý đứng bên cạnh Thu Minh Thù, vội vàng tiến lên: "Công tử!"
Hoàn Ý nhẹ gật đầu, dưới ánh mắt kinh ngạc của bao người, chậm rãi nói: "Tiệc rượu bình an vô sự là tốt rồi, làm phiền mọi người rồi."
Mọi người vốn đã mơ hồ đoán được rằng mục tiêu của cuộc tập kích lần này là Hoàn Ý, nay nghe hắn nói vậy, sắc mặt lập tức thay đổi.
"Ngài là..." Lão gia nhà họ Chung trừng lớn mắt, lời nói đến miệng lại không dám thốt ra.
Hoàn Ý từ lúc rời cung đến giờ mới lần đầu được nhiều người chú ý đến vậy. Hắn mỉm cười, có vẻ rất hài lòng với sự tồn tại của mình trong tình huống này, gật đầu đáp: "Ông đoán đúng rồi."
Lão gia nhà họ Chung biến sắc, ngay sau đó vẻ mặt lộ rõ sự vui mừng: "Ngài quả nhiên là sứ giả do vị chủ nhân của Lâm Lang Hiên phái đến!"
Hoàn Ý: "...?"
Không hiểu chuyện gì đang diễn ra, mà lão gia nhà họ Chung đã niềm nở nắm lấy tay hắn, lôi vào đại sảnh.
Nhưng đúng lúc này, ngoài sân lại vang lên những âm thanh kỳ quái.
Không đợi đám đông kịp phản ứng, trên tường cao đã xuất hiện mấy chục bóng người cao lớn trong trang phục trắng kỳ dị, lao thẳng về phía họ!
Cả đám sững sờ.
Bị kẹt giữa đám đông, Thu Minh Thù lập tức cau mày, nhanh chóng nhận ra điều bất thường.
Không lạ khi lúc nãy y cảm thấy quá trình phá trận có phần dễ dàng. Nếu đối phương thực sự nhắm vào Lâm Lang Hiên, thì chỉ với ảo trận kia, căn bản chưa đủ để làm khó Hoàn Ý và đồng bọn.
Thì ra, át chủ bài thực sự còn ở phía sau.
Vừa lúc đó, Diêm Vũ cũng trầm giọng, sắc mặt khó coi: "Là Vũ Y Chúng! Đội sát thủ tinh nhuệ nhất của Tây Lục!"
Thu Minh Thù nghe vậy, liếc sang hắn một cái, không tỏ rõ cảm xúc, nhưng trong lòng đã có dự tính.
Sát thủ à?
Xem ra y gặp đồng nghiệp rồi.
Mà nói về hiểu biết sát thủ, ở đây chắc chắn không ai có thể chuyên nghiệp hơn Thu Minh Thù.
Xác nhận danh tính đối phương xong, y chỉ mất một ánh mắt đã đoán được mục tiêu của bọn họ—
Bọn chúng hoàn toàn miễn nhiễm với cái hiệu ứng "không ai để ý" của Hoàn Ý. Rõ ràng đã có chuẩn bị từ trước, có thể thông qua tranh vẽ hoặc tư liệu nào đó mà nhận diện hắn.
Đã vậy, phe họ thì hỗn loạn vô cùng.
Đám khách khứa toàn là thương nhân, không biết võ, gặp biến chỉ biết hoảng loạn chạy tứ tung.
Còn đám hộ vệ của Hoàn Ý cũng chưa tụ họp đầy đủ, thế trận rời rạc.
Tình trạng này mà đụng phải sát thủ được huấn luyện bài bản, muốn hạ sát mục tiêu dễ như trở bàn tay.
Sau khi đánh giá xong, Thu Minh Thù lập tức hành động.
Y né qua một tên sát thủ đang tấn công, linh hoạt lách tới bên Hoàn Ý, nắm lấy cổ tay hắn, kéo hắn ra khỏi đám đông hỗn loạn, thừa lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, nhanh chóng rời khỏi phủ nhà họ Chung!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip