Chương 35
Thu Minh Thù nhắm mắt giả vờ ngất.
Dù sao thì trước mắt cũng tạm thời không còn nguy hiểm, bọn họ nghỉ ngơi ở đây cũng không sợ bị tìm ra.
Chỉ là lần này y thực sự để lộ quá nhiều thứ, đúng là nên cẩn thận một chút thì hơn.
Trước đó, trong ảo cảnh, để phá trận, Thu Minh Thù buộc phải lấy mấy quả Cầu Biến Hình đưa cho mọi người. Thứ đó đã đủ kỳ lạ rồi, tuy Hoàn Ý và đám phi tần đều là người từng trải, nhìn thấy đồ quái dị cũng không tỏ ra quá kinh ngạc, nhưng y vẫn phải nghĩ xem sau khi mọi chuyện kết thúc, nên giải thích thế nào với bọn họ.
Quan trọng hơn, y lấy Cầu Biến Hình ra, cũng đồng nghĩa với việc thân phận "Thần tiên ma quái mắt bảy màu" đã bại lộ.
"..." Nghĩ đến cái danh hiệu này, Thu Minh Thù vẫn nổi da gà như thường.
Tóm lại, lần này y đã để lộ không ít bí mật, chuyện thể chất đặc biệt của mình thì vẫn nên giấu được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Nghĩ vậy, y liền thản nhiên ngã vào lòng Hoàn Ý. Dù sao thì y cũng đã tốn không ít công sức để bảo vệ vị hoàng đế này, giờ chuyện ăn ngủ ngoài trời cứ để hắn tự lo là được.
Thu Minh Thù đang tính toán chu đáo, bỗng nhiên cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng. Ngạc nhiên một chút, y mới nhận ra Hoàn Ý đã vòng tay qua chân y—
Rồi bế y lên.
Bế lên...
Đây là trải nghiệm xấu hổ nhất từ trước đến nay của Thu Minh Thù. Y gần như lập tức muốn giãy ra khỏi vòng tay Hoàn Ý, nhưng lại nhớ ra mình vừa mới giả ngất, giờ mà bật dậy thì hơi thiếu logic.
Y cực kỳ bài xích tư thế này, nhưng một kẻ vừa chảy máu cả ngày trời thì trông không giống kiểu có thể nhảy bật lên được. Thu Minh Thù nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng vẫn nhịn xuống, chỉ hơi nghiêng người, vùi mặt vào lòng Hoàn Ý.
Vì đang "hôn mê", Thu Minh Thù không biết Hoàn Ý định bế y đi đâu, nhưng giờ áp sát hắn thế này, y mới phát hiện cơ thể Hoàn Ý không hề gầy yếu như vẻ bề ngoài. Tay hắn rất có lực, bế y đi lâu như vậy mà không hề có dấu hiệu mệt mỏi, động tác cũng không thay đổi chút nào.
Nghĩ lại thì cũng đúng, Hoàn Ý có thể để y kéo chạy lâu như thế mà không hụt hơi, vậy chứng tỏ thể lực của hắn không phải dạng vừa.
Ngược lại, chính y do ít vận động mà suýt thở không nổi.
Không biết Hoàn Ý đưa y đi đâu, giữa khoảng không yên tĩnh, Thu Minh Thù chỉ nghe thấy tiếng bước chân giẫm lên lá khô, tiếng chim kêu côn trùng rả rích trong rừng, tiếng lá cây lay động.
Sau đó, y nghe thấy tiếng nước chảy.
Tiếng nước mỗi lúc một gần theo từng bước chân Hoàn Ý, cuối cùng đã ở ngay bên tai.
Rồi y cảm giác được người đang ôm mình hơi cúi xuống, tiếp theo, y được đặt xuống đất.
Có lẽ là vì biết y bị thương sau lưng, Hoàn Ý đặt y xuống rất cẩn thận. Thu Minh Thù đoán hắn đã để y tựa vào một gốc cây, nhưng không để lưng y chạm vào thân cây, mà chống một tay ra sau gáy y, làm gối cho y dựa vào, tránh để vết thương bị đụng đến.
Chỉ có điều, giữ tư thế này chắc chắn không dễ chịu chút nào.
Thu Minh Thù hiểu điều đó, trong lòng lại có thêm chút cảm tình với hắn. Hoàn Ý có lẽ từ nhỏ đã quen với cuộc sống không ai coi trọng, nên dù hiện tại đã ở vị trí tôn quý nhất, hắn vẫn giữ nguyên nét thiện lương thuần túy, không hề có sự lạnh lùng và uy nghiêm của bậc quân vương.
Đối với Hoàn Ý, chuyện này không biết là tốt hay xấu nữa.
Thu Minh Thù nhắm mắt, tiếp tục giả vờ bất tỉnh, không thể động đậy, chỉ có thể nửa nằm nửa dựa vào tay Hoàn Ý, nhớ lại những chuyện đã xảy ra trên đường, nghĩ xem có buff nào của mình có thể giúp ích trong tình huống hiện tại không.
Nhưng chưa nghĩ được bao lâu, cơn buồn ngủ đã ập đến.
Nếu kẻ địch còn đuổi theo, Thu Minh Thù có thể kéo Hoàn Ý chạy thêm nửa ngày nữa cũng không sao, nhưng vừa buông lỏng một cái, mệt mỏi liền tràn về.
Thể chất Thu Minh Thù đặc biệt, lượng máu mất đi chẳng đáng là bao, nhưng đau thì vẫn là đau. Cả ngày hôm qua y hết chạy đi tìm Hoàn Ý, lại cứu hắn rồi phá trận, chuyện đã trải qua không ít, mệt mỏi về tinh thần cũng là thật.
Có lẽ vì trong lòng Hoàn Ý quá ấm áp, y vừa nghĩ ngợi vừa dần chìm vào giấc ngủ.
-----
Thu Minh Thù tỉnh lại khi trời đã sáng.
Y đang nằm nghiêng trên nền đất trống dưới gốc cây, bên dưới lót đầy lá khô mềm mại, trên người đắp một chiếc áo khoác quen mắt. Nhìn sơ qua, y đã nhận ra đó là áo của Hoàn Ý.
Ngủ say đến mức nào thì ngủ, y vẫn không thể nhớ nổi Hoàn Ý đã dọn cho y chỗ nghỉ thế nào, cũng chẳng biết hắn làm cách nào đặt y xuống.
Với nghề nghiệp của mình, Thu Minh Thù không có thói quen lơ là cảnh giác, vậy mà lần này y lại ngủ ngon đến mức không bị tiếng động của Hoàn Ý đánh thức. Chính y cũng thấy khó hiểu.
Nhưng y chưa kịp suy nghĩ xem là do bản thân bị thương quá mệt, hay vì lý do nào khác, y vén áo khoác đứng dậy, nhìn quanh khu rừng tĩnh lặng—
Không thấy Hoàn Ý đâu.
Đi đâu rồi?
Thu Minh Thù im lặng quan sát xung quanh, phát hiện đống lửa đã tàn, cùng vài món đồ lặt vặt của Hoàn Ý. Sau khi xác nhận không có dấu vết ẩu đả nào, y mới chắc rằng hắn tự rời đi.
Xem ra hắn chỉ tạm thời đi tìm gì đó hoặc dò đường, ngồi đây đợi chắc lát nữa hắn sẽ quay về.
Xác định xong, Thu Minh Thù không còn lo lắng nữa, ngồi dưới gốc cây tiếp tục suy nghĩ về nhóm kẻ địch Tây Lục ngày hôm qua.
Y đang mải nghĩ, một chiếc lá khô lững lờ rơi xuống tóc.
Thu Minh Thù giơ tay phủi lá, lại cảm giác có gì đó không đúng, không ngờ lại rớt xuống thêm mấy vụn lá khô.
Lúc này y mới nhớ ra, sau khi "hôn mê" hôm qua, Hoàn Ý đã đặt y xuống đất, ngủ một đêm thế này, mái tóc mà y đã tốn công chải chuốt để phá trận chắc chắn đã rối tung rối mù.
Có lẽ còn dính đầy lá khô trên đầu.
Không chỉ thế, Thu Minh Thù cúi đầu nhìn, chẳng ngoài dự đoán, bộ đồ trắng trên người y lấm lem bùn đất, bẩn đến mức sắp không nhận ra màu gốc.
"..."
Kể từ khi phát hiện hệ thống "Yêu Phi Họa Quốc" có lúc sẽ trừ điểm, y chưa từng để bản thân xuất hiện trước người khác trong bộ dạng nhếch nhác.
Mà bây giờ, nếu để Hoàn Ý nhìn thấy bộ dạng này, không biết sẽ bị trừ bao nhiêu điểm đây.
Không được, y vừa tiêu sạch điểm Kinh Diễm để đổi lấy Cầu Biến Hình, giờ chỉ còn khoảng 20 điểm. Nếu vì hình tượng mà bị trừ tiếp, e rằng cái kết "bay màu" chẳng còn xa.
Nghĩ tới đây, Thu Minh Thù chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Y vốn chỉ muốn kiếm đủ điểm Kinh Diễm, mở khóa diễn đàn của hệ thống, mới chạy đi làm đống nhiệm vụ chính chính và phụ này. Ai ngờ theo Hoàn Ý rời cung một chuyến, mấy lần suýt mất mạng, cuối cùng lại phải tiêu hết điểm tích góp được. Nhiệm vụ chưa xong, điểm cũng gần như sạch túi, đúng là lỗ nặng.
Không thể để bị trừ điểm vào lúc này.
Quyết tâm như vậy, Thu Minh Thù chống tay lên thân cây đứng dậy, đi về phía dòng suối không xa.
Dường như vết thương sau lưng không còn đau nữa. Lúc đứng dậy, y mới phát hiện vết thương của mình đã được xử lý từ lúc nào không hay. Có lẽ Hoàn Ý mang theo loại thuốc trị thương nào đó rất hiệu quả, nên xử lý xong vết thương cũng không quá nghiêm trọng nữa.
Thu Minh Thù lập tức hồi máu, thanh máu đã hồi đến tám phần, trông chẳng còn chút gì là người hôm qua vừa chảy máu suốt nửa ngày.
Y thong thả bước đến bờ suối, quỳ xuống nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt nước.
Quả nhiên, tóc dài rối bù, còn vướng đầy cỏ lá.
Tình trạng đúng là không ổn.
Chưa kể bộ đồ trắng này, phần lưng dính máu từ hôm qua, giờ máu đã khô lại, nhìn vừa thê thảm vừa mất thẩm mỹ.
Đáng tiếc, nơi hoang dã này chẳng có gì để chỉnh trang lại hình tượng. Không lược, không son phấn, không cả quần áo để thay. Y có muốn cứu vãn chút gì cũng lực bất tòng tâm.
Nhưng ít nhất thì còn rửa mặt được.
Thu Minh Thù nghĩ kiểu đằng nào cũng chẳng còn gì để mất, cúi xuống vốc nước lên lau vết bẩn trên mặt. Sau đó, y cúi nhìn bộ đồ của mình, nghiêm túc suy xét xem có nên nhảy xuống suối giặt tạm một chút hay không.
Nhưng chưa kịp thực hiện, Hoàn Ý đã từ trong rừng đi ra.
Đúng như y đoán, hắn sáng nay đi tìm đồ ăn. Giờ trên tay hắn là mấy quả dại đỏ mọng.
Ngay khoảnh khắc Thu Minh Thù nhìn thấy hắn—
Y lập tức quay phắt đi, lấy tay che mặt.
Hoàn Ý: "..."
Hắn bước nhẹ đến gần, đặt mấy quả dại xuống, thấp giọng hỏi: "Sao vậy? Vết thương còn đau không? Đỡ hơn chút nào chưa?"
Thu Minh Thù lắc đầu, vẫn kiên quyết không quay lại: "Đừng nhìn ta!"
Nhưng dù y có làm vậy, hệ thống vẫn nhảy số.
Trong tầm nhìn của y, thanh điểm Kinh Diễm rung nhẹ, sau đó chậm rãi tăng lên một chút.
Điểm Kinh Diễm +80
Thu Minh Thù sững sờ.
Gì đây?
Từ khi phát hiện Hoàn Ý giống như một bug có thể cày vô hạn điểm Kinh Diễm, y đã thử rất nhiều cách, từ việc cố tình lượn lờ trước mặt hắn đến bao công sức ăn diện cầu kỳ. Thế nhưng, dù có làm đủ kiểu, số điểm kiếm được cũng chỉ tầm mười điểm.
Vậy mà giờ đây—
Y đầu bù tóc rối, áo quần lấm lem, thậm chí xé vài chỗ là có thể ra đường làm ăn mày, vậy mà lại được cộng một mớ điểm?
... Chẳng lẽ đây mới đúng là gu của Hoàn Ý?
Thế thì trước nay y đã cố gắng sai hướng rồi à?
"..."
Thu Minh Thù từ từ bỏ tay che mặt xuống, nhìn thấy ngay trên đầu Hoàn Ý hiện lên một con số "40" nhàn nhã bay lên.
Sắc mặt y lập tức trở nên phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip