Chương 47
"Người đó là..."
Thu Minh Thù nhìn chằm chằm người nọ một lúc, sau đó quay sang Hoàn Ý, như muốn xác nhận suy đoán trong đầu.
Hoàn Ý hiểu y đang nghĩ gì, nhưng rất nhanh đã phủ định: "Không phải người do mẫu hoàng cử đến tiếp ứng chúng ta, ít nhất không phải người ta biết."
Thực ra, Thu Minh Thù cũng cảm thấy khả năng này rất thấp. Dù nữ hoàng Tây Lục biết họ có thể gặp khó khăn, bà cũng không thể cử người đường hoàng tiến vào Phượng Lân Châu cứu họ như vậy. Nhưng sự xuất hiện của người này quá mức kỳ lạ, khiến y không khỏi sinh ra đủ loại phỏng đoán.
Nhìn cách ăn mặc, hắn rõ ràng không phải người của Phượng Lân Châu. Nhưng trong lúc hỗn loạn thế này, hắn lại một mình xuất hiện ở đây, quả thực đáng ngờ.
Trong mắt người Tây Lục, Phượng Lân Châu hiện giờ chẳng khác gì tà giáo trong tiểu thuyết, ai cũng tránh còn không kịp. Vậy mà hắn lại dám đơn thương độc mã tới đây, hơn nữa còn chẳng có vẻ gì là sợ hãi. Chẳng lẽ hắn cũng giống Hoàn Ý, là một cao thủ ẩn thế?
Nghĩ vậy, Thu Minh Thù nheo mắt, cẩn thận quan sát người nọ qua những tán lá. Nhưng đối phương trông chỉ khoảng mười bảy, mười tám tuổi, vẫn là dáng vẻ thiếu niên. Dù y có tự nhủ rằng không thể đánh giá con người qua vẻ ngoài, y vẫn khó mà tin được một thiếu niên như vậy có thể tự do ra vào Phượng Lân Châu, coi đám người Vũ Y Chúng và Nghê Thường Chúng như không khí.
-----
Khi Thu Minh Thù đang chăm chú quan sát, Hoàn Ý cũng không rời mắt khỏi người kia.
Mãi đến khi thuyền cập bến, thiếu niên kia nhấc vạt áo, chậm rãi bước xuống, Hoàn Ý bỗng khẽ "ồ" một tiếng, nét mặt thoáng hiện vẻ ngờ ngợ.
Thu Minh Thù nghe thấy bèn quay sang hỏi ngay: "Sao thế?"
Hoàn Ý nhíu mày, trầm ngâm: "Ta cảm thấy đã gặp hắn ở đâu đó, nhưng nghĩ mãi lại không nhớ ra."
Câu trả lời này có chút kỳ quái. Hoàn Ý rất hiếm khi do dự hay không chắc chắn như vậy, điều này khiến trong mắt Thu Minh Thù, thân phận của thiếu niên kia càng trở nên thần bí.
Nhưng đúng lúc Thu Minh Thù đang dồn toàn bộ sự chú ý lên người thiếu niên, thì từ xa chợt vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Y lập tức bừng tỉnh, nhớ ra tình cảnh hiện tại của họ.
Bọn họ không thể ở lại đây lâu hơn nữa, phải nhanh chóng rời đi.
Không do dự thêm, Thu Minh Thù xác nhận phương hướng với Hoàn Ý, sau đó cả hai đồng thời quay người bỏ chạy. Nhưng vừa mới xoay lưng, từ phía sau đã vang lên tiếng hét lớn:
"Tìm thấy rồi! Bọn chúng ở đó! Mau bắt lấy!"
Tiếng bước chân phía sau càng lúc càng dồn dập, đuổi sát về phía này.
Thu Minh Thù thầm kêu không ổn, lập tức cùng Hoàn Ý tăng tốc, luồn lách giữa những thân cây để tránh bị phát hiện.
Nhưng chạy được một quãng khá xa, y mới nhận ra một điều kỳ lạ—bọn họ vốn không bị đuổi theo.
Chuyện gì vậy?
Thu Minh Thù quay đầu nhìn lại, cuối cùng cũng hiểu ra. Hóa ra đám truy binh nãy giờ la hét đuổi bắt không phải nhắm vào y và Hoàn Ý. Từ đầu đến cuối, cả hai vẫn chưa bị phát hiện. Người thật sự bị phát hiện chính là thiếu niên vừa mới xuống thuyền kia.
Lúc này, phía sau lưng thiếu niên nọ đã kéo theo một đoàn truy binh đông nghịt, hắn hoảng loạn bỏ chạy, trông vô cùng đáng thương.
Thu Minh Thù: "..."
Y có hơi áy náy với người ta, nhưng cũng không thể tự chui đầu vào lưới được. Nhìn bóng thiếu niên càng lúc càng xa, y chỉ có thể hy vọng hắn đủ may mắn để thoát thân.
"Đi thôi." Thu Minh Thù thu hồi ánh mắt, thở dài một tiếng.
Hoàn Ý cũng nhìn về hướng thiếu niên bỏ chạy, trầm ngâm giây lát rồi mới quay đi: "Không biết hắn là ai, nhưng nếu đã dám đến đây một mình, chắc chắn không phải loại người không có chuẩn bị gì."
Câu này rõ ràng là để an ủi Thu Minh Thù.
Thu Minh Thù lắc đầu: "Ta đâu có lo cho hắn, ta còn chẳng biết hắn là ai."
Hoàn Ý cười cười, không nói thêm gì, cùng y rời đi.
-----
Không có thuyền, họ phải tìm một con thuyền khác.
Hai người rời khỏi khu rừng, né tránh vô số đội tuần tra, tiếp tục tìm kiếm khắp đảo.
Nhưng đáng tiếc, người của Phượng Lân Châu quá cảnh giác. Dù một phần nhân lực đã bị thu hút bởi thiếu niên nọ, bọn họ vẫn không hề lơi lỏng. Tất cả thuyền bè trên đảo đều được giám sát chặt chẽ. Muốn kiếm một chiếc thuyền để rời đi, đối với Thu Minh Thù và Hoàn Ý mà nói, còn khó hơn lên trời.
Đi lòng vòng nửa ngày mà không thu hoạch được gì, họ quyết định quay về khu rừng ban nãy.
Dù gì, thiếu niên kia cũng đến bằng thuyền. Nếu đám truy binh chỉ lo đuổi bắt hắn mà quên mất thuyền, bọn họ có thể lợi dụng cơ hội này để lấy thuyền bỏ trốn.
Còn thiếu niên kia...
Hắn bị truy đuổi như thế, chắc cũng chẳng có cơ hội quay lại lấy thuyền đâu.
Nếu bọn họ đi trước, sau này vẫn có thể về đảo Lạc Tinh cầu viện binh. Khi đó, trận pháp của Phượng Lân Châu đã bị phá, viện binh Tây Lục kéo đến tiếp ứng sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Tính toán xong, Thu Minh Thù và Hoàn Ý lặng lẽ quay lại rừng. Nhưng không ai ngờ, ngay khi họ giấu mình định lẻn ra biển, Thu Minh Thù lại vô ý vấp phải thứ gì đó.
Ngay sau đó, từ bụi cây thấp bên cạnh liền vang lên một tiếng "hự" đầy đau đớn.
Rồi một thân ảnh từ trong bụi cỏ chậm rãi đứng lên, tay ôm lấy đầu gối—
Chính là thiếu niên vừa rồi!
"Ngươi..."
Thiếu niên vốn đang bị truy đuổi, vậy mà lại lặng lẽ trốn trong bụi cây thế này, chẳng những Thu Minh Thù, ngay cả Hoàn Ý cũng không ngờ tới. Nếu không phải hắn chủ động phát ra tiếng động, có khi Hoàn Ý cũng chưa chắc đã phát hiện ra sự tồn tại của hắn.
Có vẻ vừa rồi bị Thu Minh Thù đá trúng đầu gối, thiếu niên loạng choạng đứng lên, nhưng không vội nói chuyện với hai người họ, mà đảo mắt nhìn quanh, như thể đang cân nhắc xem nên chạy đường nào để thoát thân.
Thu Minh Thù vội nói: "Bọn ta không phải người của Phượng Lân Châu, ngươi không cần lo."
Thiếu niên vốn đã chuẩn bị tinh thần bỏ chạy, chỉ chờ tìm được góc thích hợp là sẽ húc đầu hất văng Hoàn Ý ra để mở đường. Nhưng nghe Thu Minh Thù nói vậy, động tác của hắn cứng đờ, do dự quay đầu lại: "Hai người không phải người Phượng Lân Châu?"
Thu Minh Thù lập tức gật đầu, lúc này có thêm đồng minh thì vẫn tốt hơn. Y không chần chừ, nhanh chóng giải thích.
Y nói ngắn gọn, rõ ràng, chỉ mất một lúc đã tóm lược lý do y và Hoàn Ý xuất hiện ở đây. Thiếu niên nghe xong thì sửng sốt, sau đó lại đăm đăm nhìn đoá Hoa Ngọc Diễm trên vai Thu Minh Thù, tò mò hỏi: "Đây là linh hoa hả? Nó thực sự hiểu tiếng người sao? Nó biết múa không? Nếu ta chạm vào nó thì nó có giận không?"
"..."
Thu Minh Thù nghe chuỗi câu hỏi này mà không biết phải đáp sao, dứt khoát buông một câu: "Cứ thử xem."
Thiếu niên lập tức giơ tay chọc vào cánh hoa.
Nhưng đáng tiếc, Hoa Ngọc Diễm hiển nhiên chỉ nhận mỗi Thu Minh Thù làm chủ. Nó chẳng có tí hứng thú nào với người ngoài, thấy thiếu niên đưa tay tới liền dùng hai phiến lá phẩy qua, dọa hắn sợ đến mức rụt ngay về, tròn mắt kinh ngạc.
Hoàn Ý đứng bên cạnh nhịn cười, không nói gì.
Nhưng lúc này không phải thời điểm xem hoa biểu diễn.
Thấy thiếu niên còn định nghịch tiếp, Thu Minh Thù lập tức cắt ngang: "Bọn ta đã nói rõ mục đích của mình, còn ngươi thì sao? Ngươi đến Phượng Lân Châu làm gì?"
Thiếu niên tâm tư đơn giản, thấy hai người kia đều đã khai báo, liền thoải mái nói: "Ta đến tìm người."
Thu Minh Thù tò mò: "Ngươi tìm ai?"
Hoàn Ý thì không quá ngạc nhiên. Gần đây, Phượng Lân Châu bắt không ít người từ Tây Lục, chủ yếu là nam, nhưng cũng có nữ. Đám nam nhân bị giam một thời gian rồi sẽ bị huấn luyện thành nam hầu của Phượng Lân Châu, còn nữ tử thì bị xem như tù binh, nhốt trong lao chờ xử trí.
Nghĩ vậy, hắn trầm ngâm hỏi: "Ngươi tìm nam hay nữ?"
Thiếu niên đỏ mặt, giọng cũng nhỏ đi mấy phần: "Là nữ. Là người ta thích."
Nữ?
Thu Minh Thù nhìn thiếu niên trước mặt, thấy rõ ràng là người Tây Lục.
Vậy có nghĩa là... một tiểu kiều phu* không màng nguy hiểm, vượt ngàn dặm đến cứu thê chủ của mình?
* Tiểu kiều phu (小娇夫): chỉ những chàng trai xinh đẹp, yếu đuối, thường dùng trong bối cảnh nữ tôn.
Thu Minh Thù dừng ngay suy nghĩ này lại. Y vẫn chưa tiêu hóa nổi cái tư duy này đâu.
Thu Minh Thù lập tức thu hồi suy nghĩ, tiếp nối câu hỏi của Hoàn Ý: "Người ngươi tìm bị bắt bao lâu rồi? Bị bắt như thế nào?"
Y và Hoàn Ý cũng từng bị giam trong lao ngục, dù chưa chắc đã gặp người này, nhưng biết đâu có thể giúp được gì đó cho thiếu niên trước mặt.
Nhưng khi nghe câu hỏi, thiếu niên lại sững ra một lúc, đối diện với ánh mắt chờ đợi của hai người, hắn chần chừ một lát rồi mới nhỏ giọng đáp: "Ta cũng không rõ nàng bị bắt vì chuyện gì... Nhưng nếu tính thời gian, chắc cũng khoảng mười ba năm rồi."
Thu Minh Thù: "..."
Hoàn Ý cũng khựng lại: "Mười ba năm?"
Hai người nhìn nhau, trong mắt đều có chung một suy nghĩ.
Bị giam suốt từng ấy năm, e rằng lành ít dữ nhiều.
Nhưng điều khiến bọn họ khó hiểu hơn là... tại sao thiếu niên này lại đến tìm một người đã bị bắt từ mười mấy năm trước? Hơn nữa, hắn trông cùng lắm chỉ mười bảy, mười tám tuổi, vậy lúc người kia bị bắt hắn mới bao nhiêu? Sao đã có người trong lòng rồi?
Hay là... hắn là chồng nuôi từ bé của nữ tử đó?
Cả Thu Minh Thù lẫn Hoàn Ý đều mang tâm trạng phức tạp.
Thiếu niên thấy ánh mắt của họ thì ngẩn ra, đưa tay sờ mặt mình, hơi ngại ngùng giải thích: "Đừng nhìn ta như thế, thật ra ta không nhỏ tuổi đâu, chỉ là giữa chừng có chút ngoài ý muốn nên mới thành ra thế này!"
Thu Minh Thù: "Ồ."
Hoàn Ý: "..."
Không biết vì sao, bầu không khí vốn còn chút căng thẳng bỗng chốc dịu hẳn xuống.
Một lát sau, Hoàn Ý như chợt nghĩ đến gì đó, bèn hỏi: "Người ngươi muốn tìm tên gì?"
Thiếu niên chớp mắt: "A Kỳ, ta vẫn gọi nàng là A Kỳ."
Nói đến cái tên này, ánh mắt hắn lập tức dịu dàng, cúi đầu như đang hoài niệm: "Ta và nàng gặp nhau trên thảo nguyên Tây Lục, nàng tự ước định chung thân với ta. Lúc ấy, nàng nói đợi khi rời khỏi thảo nguyên sẽ đưa ta về quê hương nàng... Nhưng ai ngờ, đúng vào đêm chúng ta rời đi thì bị kẻ địch tập kích. Nàng trúng kịch độc, ta liền đưa nàng đi tìm danh y, nhưng vị đại phu đó nói, trên đời chỉ có một loại giải dược có thể cứu nàng."
Hoàn Ý tò mò: "Loại gì?"
Thiếu niên cúi đầu đáp: "Là máu đầu tim của người nàng yêu."
Thu Minh Thù: "..."
Nghe quen dữ, nhưng xét theo phong cách thế giới này thì lại chẳng có gì sai sai cả.
Phản ứng đầu tiên của y thế mà không phải cảm thán độ cẩu huyết của tình tiết, mà là nghi ngờ tính khoa học của cách giải độc này.
Nhưng rõ ràng, chuyện này đã là quá khứ nhiều năm trước, nên y cũng chẳng muốn bàn tới nữa. Thu Minh Thù quay sang nhìn Hoàn Ý, định xem hắn có chung suy nghĩ với mình không, nhưng ai ngờ lại thấy đối phương rũ mắt, trông như đang hồi tưởng gì đó, hoàn toàn không để ý tới ánh nhìn của y.
Thiếu niên cũng không phát hiện ra hành động nhỏ của hai người họ, tiếp tục kể: "Đại phu bảo nếu lấy máu đầu tim, ta có thể sẽ không tỉnh lại nữa... Nhưng chỉ cần có thể cứu được A Kỳ, ta chấp nhận đánh đổi. Thế nên ta đồng ý, bảo đại phu giấu chuyện này, đợi khi nàng tỉnh lại thì cứ nói là ta đã rời đi."
Thu Minh Thù chẳng ngạc nhiên chút nào, bởi vì không có hiểu lầm thì lấy đâu ra tình tiết cẩu huyết?
Bước tiếp theo chắc chắn là nữ chính tỉnh dậy, tưởng rằng thiếu niên phụ bạc mà đau lòng bỏ đi, từ đó tính tình thay đổi; còn thiếu niên thì hôn mê nhiều năm, mãi đến gần đây mới tỉnh lại, rồi lập tức lên đường tìm người.
Dựa theo những gì thiếu niên đã kể, suy luận ra chuyện này chẳng khó chút nào.
Nhưng nhìn kỹ hắn, Thu Minh Thù cứ có cảm giác câu chuyện này quen quen.
Chỉ một thoáng sau, ánh mắt y hơi khựng lại.
Cùng lúc đó, Hoàn Ý – người từ nãy vẫn đang đăm chiêu – cũng có kết luận của riêng mình. Hắn khẽ lên tiếng: "Thượng Quan Kỳ."
Thiếu niên lập tức sáng mắt: "Ngươi biết A Kỳ?"
Hoàn Ý lắc đầu, tỏ ý mình không quen Thượng Quan Kỳ, nhưng ngay sau đó, hắn lại nhìn thiếu niên trước mặt, cung kính cất giọng như đang nói chuyện với bậc trưởng bối: "Thì ra là ngài đến rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip