Thu Minh Thù vẫn nhớ, trước khi y đến Phượng Lân Châu, nữ hoàng Tây Lục từng kể cho y một câu chuyện để giúp y hiểu rõ tình hình hiện tại giữa Tây Lục và Phượng Lân Châu.
Phượng Lân Châu và Tây Lục trở mặt thành thù như bây giờ là vì tân đảo chủ Phượng Lân Châu – Thượng Quan Kỳ – có mối hận cũ với Tây Lục. Mà nguyên nhân của mối hận đó chỉ gói gọn trong một người.
Người đó chính là em trai của nữ hoàng Tây Lục, cũng là người mà Thượng Quan Kỳ từng yêu tha thiết. Nghe nói, vì bị hắn phụ bạc nên nàng mới quyết tâm trả thù Tây Lục.
Rất rõ ràng, người đang đứng trước mặt Thu Minh Thù và Hoàn Ý lúc này chính là nhân vật trong lời đồn năm xưa.
Ban nãy, cả hai đều không nhận ra thân phận của thiếu niên này, còn tưởng hắn đến cứu một nô lệ nào đó bị Phượng Lân Châu bắt đi. Ai ngờ, hắn lại đến tìm chính người đã ra lệnh bắt giữ những nô lệ ấy.
Bầu không khí nhất thời trở nên lúng túng.
Trong khi đó, thiếu niên trước mặt vẫn chẳng hay biết trong lúc mình hôn mê đã xảy ra chuyện gì, càng không biết A Kỳ của hắn đã làm những gì. Hắn chỉ bất ngờ khi nghe Hoàn Ý gọi thẳng tên Thượng Quan Kỳ, dường như nhận ra Hoàn Ý biết thân phận mình, không nhịn được mà hỏi: "Ngươi là ai? Sao ngươi biết ta? Không thể nào!"
Hoàn Ý khẽ cười khổ: "Nhạc vương điện hạ, ta là Ý Nhi. Khi ngài bị thương nặng và được đưa về hoàng cung, ta đã đến điện diện kiến ngài, nhưng lúc đó ngài đã hôn mê, nên không biết chuyện này."
Thiếu niên sững sờ, lần này là thật sự kinh ngạc đến thốt không nên lời: "Ngươi là Ý Nhi?"
Hoàn Ý khẽ cười, gật đầu xác nhận, sau đó quay sang giới thiệu với Thu Minh Thù: "Vị này chính là Nhạc vương điện hạ của Tây Lục."
"Ta đã chẳng còn là vương gia gì nữa rồi, ở trong cung thì có gì hay ho đâu." Thiếu niên nhìn Thu Minh Thù, lắc đầu nói, "Ta tên là Sở Phương Tín, cứ gọi thẳng tên ta là được."
Hoàn Ý khựng lại một chút, rồi bất giác cười khổ.
Thu Minh Thù nhìn hắn, cũng cảm thấy chuyện này không ổn: "Như vậy thì loạn bối phận mất, ta cứ gọi là Nhạc vương điện hạ thì hơn."
Mặc dù cái danh phi tử này của y cũng đến một cách hồ đồ, nhưng bảo y bỗng dưng thành trưởng bối của Hoàn Ý thì có hơi quá rồi.
Nhân tiện, Hoàn Ý cũng nói cho Sở Phương Tín biết thân phận của Thu Minh Thù.
Nghe xong, Sở Phương Tín ngạc nhiên nhìn y, hỏi: "Thì ra Ý Nhi đã thành thân rồi sao?"
Nhưng xem dáng vẻ của hắn thì dường như chẳng thấy có gì không ổn với chuyện hai người đàn ông lấy nhau.
Thu Minh Thù nghe vậy cũng chẳng buồn giải thích, càng không định nói cho Sở Phương Tín biết Hoàn Ý không chỉ có mình y, mà còn cả mấy ngàn phi tần nữa. Việc này giải thích ra thì phiền lắm, chi bằng cứ để hắn hiểu lầm cho khỏe.
Dù đã rõ thân phận của Thu Minh Thù và Hoàn Ý, nhưng Sở Phương Tín vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hắn tiếp tục hỏi: "Hai người đến đây trước ta, chắc biết rõ tình hình phải không? Nếu hai người đã biết tên A Kỳ, vậy từng gặp nàng rồi sao? Nàng ở đâu? Bây giờ vẫn ổn chứ? Phượng Lân Châu có làm khó nàng không?"
Thu Minh Thù: "..."
Nếu không phải chính y còn đang bị Thượng Quan Kỳ sai người truy sát, có khi y cũng bị sự lo lắng của Sở Phương Tín làm cảm động mất.
Nhưng y thật sự không nói ra sự thật nổi. Chuyện này cũng không phải do y nói thì tốt hơn, thế là y phức tạp nhìn Hoàn Ý, dứt khoát quăng củ khoai nóng này cho hắn.
Hoàn Ý đành đứng ra nhận trách nhiệm, mở miệng: "Nhạc—"
"Phải gọi là cậu!" Sở Phương Tín chẳng hài lòng với cách xưng hô này chút nào, lập tức cau mày cắt ngang lời hắn.
Hoàn Ý sửa ngay: "Cậu, cậu biết được bao nhiêu chuyện về Phượng Lân Châu?"
Có thể thấy, tuy Sở Phương Tín trên danh nghĩa là cậu của Hoàn Ý và tuổi cũng chẳng còn nhỏ, nhưng năm xưa lúc hắn rơi vào hôn mê cũng chỉ tầm mười bảy mười tám tuổi. Hơn nữa, chẳng biết vì lý do gì mà suốt từng ấy năm dung mạo hắn không hề thay đổi, đến giờ vẫn y như khi đó. Tính cách cũng chẳng khác mấy, thậm chí còn mang theo chút bồng bột của tuổi trẻ.
Hắn nghe Hoàn Ý hỏi thì lập tức đáp: "Ta mới tỉnh lại hơn một tháng trước thôi. Lúc đó trong cung canh gác nghiêm ngặt, hình như có chuyện lớn xảy ra, nhưng ta hỏi ai cũng không chịu nói. Hoàng tỷ cũng chẳng biết đã đi đâu. Ta tìm khắp nơi để hỏi tin tức của A Kỳ, nhưng hễ nhắc đến tên nàng thì ai cũng lập tức biến sắc..."
Thu Minh Thù không lên tiếng. Thượng Quan Kỳ dạo gần đây dẫn người của Phượng Lân Châu quậy tung Tây Lục, ai nghe đến cái tên đại ma đầu này mà mặt không tái mới lạ.
Sở Phương Tín rủ mi mắt, khẽ giọng nói: "Nhìn phản ứng của họ, ta đoán A Kỳ có lẽ dữ nhiều lành ít rồi. Nếu không, họ sẽ không có vẻ mặt như vậy."
Thu Minh Thù và Hoàn Ý: "..."
Bọn họ cũng định giải thích đôi chút, nhưng nhìn Sở Phương Tín đang chìm đắm trong lo lắng, nghĩ một hồi vẫn cảm thấy không mở miệng thì hơn.
Sở Phương Tín nói tiếp: "Ta biết đáng lẽ ta nên ở lại hoàng cung chờ hoàng tỷ về giải thích mọi chuyện rồi mới rời đi. Nhưng ta không thể chờ lâu như vậy được. Họ càng không chịu nói gì về A Kỳ, ta càng không thể bình tĩnh nổi. Nên cuối cùng ta lén lút rời khỏi hoàng cung. Ta nhớ A Kỳ từng nói, nếu sau này ta không tìm được nàng, có thể đến Phượng Lân Châu tìm. Sau khi rời hoàng cung, ta nghe nói Phượng Lân Châu những năm gần đây đã bắt đi không ít người, lúc này mới hiểu ý nàng năm đó."
Sở Phương Tín thở dài: "Nàng chắc đã biết Phượng Lân Châu sẽ không buông tha nàng, nên mới dặn ta như vậy, để ta nghĩ cách cứu nàng."
Không đâu, nàng chỉ định nói cho ngươi biết nàng là người của Phượng Lân Châu thôi.
Thu Minh Thù câm nín, lại không nhịn được quay sang Hoàn Ý trao đổi ánh mắt.
Nhạc vương điện hạ này nhìn yếu ớt thế kia, không biết sức chịu đựng tâm lý có ổn không? Có chấp nhận nổi chuyện người mình thích đã biến thành đại ma đầu mà ai ai cũng khiếp sợ không?
Hoàn Ý nhận ra ánh mắt của y, chỉ đành cười khổ lắc đầu, tỏ ý không thể đoán trước kết quả.
Lúc này, Sở Phương Tín cũng kể đến đoạn cuối. Hắn thấy Thu Minh Thù và Hoàn Ý cứ im lặng mãi, không khỏi nhíu mày hỏi: "Sao hai người không nói gì?"
Thu Minh Thù không biết phải mở miệng thế nào. Đúng là kỳ lạ, Sở Phương Tín một đường truy đuổi đến tận Phượng Lân Châu, thế mà chẳng ai nói cho hắn biết chủ nhân của nơi này là ai.
Hoàn Ý ho nhẹ, nói: "Cậu, bây giờ Phượng Lân Châu rất nguy hiểm. Dù có thể làm cậu tốn công vô ích, nhưng tốt nhất cậu cứ đi theo ta về Lạc Tinh Đảo trước, chờ gặp mẫu hoàng rồi tính tiếp."
"Nhưng mà..." Sở Phương Tín khựng lại, dường như nhận ra có điều gì đó không đúng ở thái độ của Thu Minh Thù và Hoàn Ý: "Sao hai người cứ né tránh câu hỏi của ta? Có chuyện gì xảy ra đúng không?"
Không, không có chuyện gì cả. Cả Phượng Lân Châu này ai cũng có thể gặp chuyện, nhưng chủ nhân của nó, Thượng Quan Kỳ, thì tuyệt đối không. Giờ e là nàng còn đang lên kế hoạch xử lý bọn họ, những kẻ dám cả gan xông vào lãnh địa của nàng đây.
Có điều nếu bị người của Phượng Lân Châu tóm được thật, không biết Thượng Quan Kỳ có nể tình xưa mà chịu nghe bọn họ giải thích không...
Sở Phương Tín thì không biết Thu Minh Thù và Hoàn Ý đang lo lắng điều gì, hắn vẫn còn bận nghĩ về sự sống chết của Thượng Quan Kỳ, định mở miệng hỏi thêm.
Nhưng chưa kịp cất lời, xung quanh khu rừng nơi họ đứng đã vang lên từng đợt bước chân.
Sắc mặt Thu Minh Thù khẽ biến. Vừa rồi vì quá bất ngờ khi gặp Sở Phương Tín, y quên béng mất mình đang ở tình thế nào. Giờ nghĩ kỹ lại, Sở Phương Tín là nam tử Tây Lục, thoạt nhìn cũng chẳng có bản lĩnh gì ghê gớm, thế rốt cuộc hắn làm sao trốn được truy sát đến tận đây?
Đương nhiên, sẽ không phải do hắn may mắn. Mà chắc chắn là Phượng Lân Châu cố tình thả hắn đi.
Mà nếu đã thả hắn đi, thì chắc chắn là vì—
Ngay lúc Thu Minh Thù nghĩ thông suốt, bên kia rừng, cùng với tiếng bước chân, là một giọng nói có chút quen thuộc vang lên:
"Quả nhiên tên này còn có đồng bọn, suýt nữa để các ngươi chạy thoát rồi. Để ta xem rốt cuộc các ngươi là ai nào."
Thu Minh Thù vừa nghe giọng lập tức nhận ra: "Thủ lĩnh Vũ Y Chúng?"
Y vừa mở miệng, bên kia, thủ lĩnh Vũ Y Chúng còn chưa nhìn thấy y cũng lập tức nhận ra giọng nói. Tiếng bước chân bỗng dồn dập hơn. Chẳng bao lâu sau, một nhóm người mặc đồ Vũ Y Chúng đã xuất hiện trước mặt ba người Thu Minh Thù, dẫn đầu đúng là vị thủ lĩnh mà bọn họ từng gặp ở nhà họ Chung không lâu trước đó.
Thủ lĩnh Vũ Y Chúng vừa thấy kẻ xâm nhập là Thu Minh Thù, sắc mặt khẽ thay đổi. Nhưng chỉ chớp mắt sau, gã dường như nhớ ra chuyện gì đó còn quan trọng hơn, vội vàng quay đầu nhìn sang bên cạnh Thu Minh Thù. Khi ánh mắt gã chạm đến Hoàn Ý, sắc mặt rốt cuộc đại biến, gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Là ngươi! Tử Vi Linh Kiếm!"
Đám người Phượng Lân Châu khác cũng nhanh chóng đuổi kịp, vây chặt ba kẻ xâm nhập không kịp chạy thoát vào giữa. Nhưng khi nghe thấy thủ lĩnh Vũ Y Chúng thốt lên cái tên "Tử Vi Linh Kiếm", gần như tất cả đều đồng loạt khựng lại một giây, sau đó siết chặt vũ khí, cảnh giác đề phòng.
Không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng Thu Minh Thù cảm thấy Phượng Lân Châu đối với cái tên "Tử Vi Linh Kiếm" có một sự sợ hãi gần như là bản năng. Nhìn cảnh tượng này, y không khỏi thắc mắc Hoàn Ý năm đó đã làm gì khi sử dụng danh hiệu này. Dù gì lúc hắn rời Tây Lục về Vân Lục cũng mới chỉ mười bốn tuổi thôi mà? Một thiếu niên mười bốn tuổi rốt cuộc đã làm ra chuyện gì mà đến tận hơn mười năm sau, người ta vẫn còn kiêng dè như vậy?
Kể từ lúc biết được thực lực thật sự của Hoàn Ý, Thu Minh Thù phát hiện mình càng lúc càng khó nhìn thấu con người này.
Nhưng danh hiệu "Tử Vi Linh Kiếm" của Hoàn Ý đúng là có sức răn đe cực lớn. Đám người Phượng Lân Châu tuy vây chặt bọn họ, nhưng một lúc lâu vẫn không ai dám xông lên trước.
Ngay cả Sở Phương Tín cũng không nhịn được mà ngạc nhiên, lén lút liếc nhìn Hoàn Ý thêm mấy lần.
Hoàn Ý không nói gì, dáng người thẳng tắp như tùng, trên môi còn thấp thoáng một nụ cười, cứ thế đứng giữa ánh mắt của mọi người, nhìn qua—
Nhìn qua tâm trạng có vẻ đang rất tốt?
Thu Minh Thù lặng lẽ liếc hắn một cái, bỗng nhiên cảm thấy mình đã đoán được tâm tư của người này.
... Nhưng đây có phải là lúc để tận hưởng cảm giác được chú ý không?
Thu Minh Thù cẩn thận quan sát xung quanh, tìm kiếm sơ hở để thoát thân, đồng thời nghĩ xem trong đống kỹ năng lộn xộn của mình có cái nào có thể tận dụng được không.
Thế nhưng, ngay lúc này, một giọng nói vang lên, phá tan kế hoạch của Thu Minh Thù, đồng thời cũng cướp đi khoảnh khắc được làm tâm điểm của Hoàn Ý.
"Ta cũng muốn xem thử, Tử Vi Linh Kiếm năm đó rốt cuộc lợi hại đến mức nào, hôm nay có thể thực sự thoát khỏi Phượng Lân Châu của ta không."
Đó là giọng của một nữ nhân, trầm thấp, lạnh lẽo, truyền đến từ phía sau đám đông. Giọng nói vừa rơi vào tai, Thu Minh Thù đã lập tức đoán ra được thân phận của người đến.
Y ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói, đám người tự động dạt sang hai bên. Thủ lĩnh Vũ Y Chúng vốn còn nghiêm mặt lạnh lùng, lúc này đã cung kính cúi đầu, nghiêng người nhường lối cho một nữ tử đứng phía sau bước lên.
Thu Minh Thù rốt cuộc cũng nhìn rõ gương mặt của người đó.
Đó là một nữ tử vóc dáng cao ráo, mặc quần áo đen. Dung mạo nàng ta không quá xuất chúng, nhưng khí thế lại như núi cao, khiến người khác gần như không dám nhìn thẳng.
Chủ nhân Phượng Lân Châu—Thượng Quan Kỳ.
Thượng Quan Kỳ sắc mặt lạnh tanh, bước về phía bọn họ, giọng điệu không kiên nhẫn: "Là các ngươi trộm đi Hoa Ngọc Diễm đúng không?"
Khí thế của nàng ta quá mạnh, nội lực thâm hậu đến mức khiến người khác khó mà thở nổi. Sắc mặt nàng ta cũng không được tốt, trông cứ như sắp rút kiếm xử lý ngay đám trộm vặt cả gan xông lên đảo này.
Nhưng ngay khoảnh khắc nàng ta mang theo phong thái phản diện chuẩn chỉnh mà bước ra, kịch bản lại đột nhiên bị cắt ngang.
Vì đúng lúc này, một giọng nói đầy kinh ngạc và vui mừng vang lên: "A Kỳ!"
"..."
Nếu không phải ảo giác, thì Thu Minh Thù cảm thấy bầu không khí ở hiện trường bỗng chốc im bặt.
Có lẽ chẳng ai trong Phượng Lân Châu ngờ được, lại có người gọi thẳng tên chủ nhân của họ bằng một giọng điệu vui mừng đến vậy.
Mà Thu Minh Thù và Hoàn Ý cũng không ngờ rằng, vừa nhìn thấy Thượng Quan Kỳ, Sở Phương Tín đã không chút do dự mà lao thẳng về phía nữ ma đầu khét tiếng khiến Tây Lục không ngày nào được yên ổn kia.
Và hắn còn lao tới thành công.
Thu Minh Thù khẽ động ngón tay, nhưng còn chưa kịp phản ứng gì, đã tận mắt chứng kiến Sở Phương Tín nhào vào lòng Thượng Quan Kỳ một cách đầy thân mật.
Tuy y sớm đã biết Tây Lục và Phượng Lân Châu đều là nữ tôn, nhưng đến tận lúc này vẫn không tránh khỏi cảm thấy khó tả.
Sở Phương Tín vẫn chưa biết người hắn thích đã trở thành một đại ma đầu, mà không rõ Thượng Quan Kỳ có còn để tâm đến tình cảm giữa hai người hay không. Nếu lát nữa nàng ta trở mặt đẩy hắn ra thì cũng không phải không có khả năng.
Thu Minh Thù và Hoàn Ý nhìn nhau, đều đã chuẩn bị sẵn sàng để ra tay cứu người.
Thế nhưng, phản ứng của Thượng Quan Kỳ lại vượt ngoài dự đoán của tất cả.
Nàng ta cúi đầu nhìn người đang ôm chặt lấy mình, nét mặt thoáng chốc biến đổi hàng ngàn lần—kinh ngạc, kìm nén, vui mừng, thậm chí còn có cả hoang mang. Hàng loạt cảm xúc dâng trào trong mắt nàng, hoàn toàn khác với dáng vẻ lạnh lùng của chủ nhân Phượng Lân Châu ban nãy.
"A Kỳ!" Sở Phương Tín ôm nàng không chịu buông tay, vùi mặt vào ngực nàng, giọng gần như nghẹn ngào: "A Kỳ, nàng đi đâu vậy? Ta tỉnh lại không thấy nàng, ta sợ muốn chết, nàng có biết không?"
Ban đầu, Thượng Quan Kỳ vẫn còn cứng đờ, không biết phải phản ứng thế nào. Nhưng ngay khi nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của Sở Phương Tín, sắc mặt nàng ta khẽ đổi, cuối cùng cũng chậm rãi nâng tay, cẩn thận ôm lấy tấm lưng gầy gò của hắn.
Sở Phương Tín cảm nhận được động tác của nàng, lập tức tươi cười giữa làn nước mắt, nhưng vẫn mang theo chút tủi thân: "Những năm qua nàng sống có tốt không? Độc đã khỏi chưa? Nàng bị bắt đến Phượng Lân Châu sao? Ta nghe nói mấy năm nay Phượng Lân Châu xuất hiện một tên đại ma đầu, gây rối khắp Tây Lục, bắt người về đây, đàn ông thì làm nam sủng, phụ nữ thì bị nô dịch. Có phải nàng cũng bị bắt không? Chúng ép nàng làm gì rồi? Tên ma đầu đó thật đáng ghét! Để ta thoát ra ngoài xem, nhất định sẽ bảo hoàng tỷ dẫn quân đến san bằng nơi này!"
Người Phượng Lân Châu: "..."
Thu Minh Thù ở bên cạnh không nhịn được mà đưa tay che mặt, ngay cả Hoàn Ý cũng lắc đầu, thầm nghĩ phải tìm cách ngắt lời hắn.
Sắc mặt Thượng Quan Kỳ theo từng câu nói của Sở Phương Tín mà thay đổi không ngừng. Thu Minh Thù có dự cảm, nếu hắn cứ tiếp tục chửi đại ma đầu nữa, thì Thượng Quan Kỳ e là sẽ lật mặt thật.
Thế nhưng, ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng nàng ta sắp nổi giận, Thượng Quan Kỳ lại chậm rãi nâng tay lên—nhẹ nhàng xoa đầu Sở Phương Tín.
"Đúng vậy, ta cũng bị bắt tới đây."
"Đám người này ép ta giúp họ làm việc, nên ta mới ở đây. Nhưng Phương Nhi đừng sợ, Phượng Lân Châu thật ra không đáng sợ như ngươi nghĩ đâu. Họ rất nhiệt tình và hiếu khách, chỉ là trước đó có chút hiểu lầm mà thôi."
Thượng Quan Kỳ vừa nói vừa quay đầu lại nhìn về phía đám người Phượng Lân Châu, ánh mắt ở góc độ Sở Phương Tín không thấy bỗng trở nên rét lạnh, âm trầm, mang theo uy hiếp: "Còn không mau bỏ vũ khí xuống."
Người Phượng Lân Châu: "..."
Thượng Quan Kỳ lại nhìn sang Thu Minh Thù và Hoàn Ý, đôi mắt lạnh lẽo nhưng giọng điệu lại đầy ôn hòa: "Còn hai vị quý khách này nữa, còn không nhanh mời họ vào đại điện, tiếp đãi chu đáo."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip