Chương 53

Không chỉ Thu Minh Thù, Hoàn Ý cũng có cùng thắc mắc. Hai người nhìn nhau trong im lặng, nhưng vì tình huống trước mắt quá đặc biệt, bọn họ không có cơ hội để bàn bạc, chỉ có thể tiếp tục nghe cuộc đối thoại trong đại điện. 

Tên của Kỳ Thánh Tây Hải vừa được nhắc đến, nữ hoàng Tây Lục không có phản ứng gì đặc biệt, bởi bà không rành lắm về tình hình hiện tại của Vân Lục. Vì vậy, bà chỉ liếc sang nhìn Thu Minh Thù và Hoàn Ý, thông qua phản ứng của hai người mà phán đoán thân phận của Tây Hải Kỳ Thánh. 

"Xem ra vị đại sư đó ở Vân Lục sống cũng không tệ?" Nữ hoàng Tây Lục nhướng mày hỏi. 

"Đức cao vọng trọng, cờ nghệ siêu phàm, dĩ nhiên là sống rất tốt." Thần sắc của Thượng Quan Kỳ hờ hững, tựa như nàng ta đã sớm nắm rõ hết thảy. 

Có vẻ như trong lúc không ai hay biết, Phượng Lân Châu đã sớm cài cắm không ít tai mắt ở Vân Lục.

Thu Minh Thù nghe vậy, trong lòng đầy nghi vấn nhưng không tiện mở miệng hỏi. Ngược lại, Hoàn Ý thì không có mấy ràng buộc, trực tiếp lên tiếng: "Mẫu hoàng, Kỳ Thánh Tây Hải... vị đại sư Minh Thiện kia rốt cuộc là ai?"

Tây Lục Nữ Hoàng còn chưa kịp nói gì, Sở Phương Tín đã "a" một tiếng, có vẻ như chợt nhớ ra điều gì: "Có phải là vị hòa thượng sống mấy trăm năm không chết đó không?"

Thượng Quan Kỳ gật đầu, cười khen ngợi như thể Sở Phương Tín vừa nói được câu gì rất lợi hại: "Đúng, chính là hắn."

Nghĩ cũng phải, khi Hoàn Ý đến Tây Lục thì đại sư Minh Thiện đã rời đi từ lâu, thế nên hắn không biết đến chuyện này cũng là điều dễ hiểu. 

Nhưng vì đây là chuyện quan trọng, Thượng Quan Kỳ lần này hiếm hoi kiên nhẫn, giải thích cặn kẽ, còn nữ hoàng Tây Lục thì ở bên cạnh bổ sung thêm. Nhờ đó, Hoàn Ý và Thu Minh Thù rất nhanh đã nắm rõ thân phận của người này.

Nghe nói, đại sư Minh Thiện vốn là trụ trì của Chùa Quang Thiên—ngôi chùa lớn nhất thành Ân. Vì nữ hoàng đời trước tin Phật, thường xuyên lui tới Chùa Quang Thiên lễ bái, mối quan hệ giữa đại sư Minh Thiện và hoàng thất rất thân cận.

Thế nhưng, vị đại sư vốn được người người kính ngưỡng, tưởng chừng như thoát ly hồng trần ấy, lại âm thầm lợi dụng niềm tin của dân chúng và hoàng thất để bày mưu tính kế, gây ra một trận đại họa chấn động cả Tây Lục.

Kế hoạch của Minh Thiện đại sư khiến Tây Lục rơi vào nạn ôn dịch và thiên tai suốt mấy năm, gần như bị hủy diệt hoàn toàn, thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả Phượng Lân Châu hiện tại. 

Tây Lục và Vân Lục vốn là hai vùng đất rất khác biệt. Vân Lục chiến tranh triền miên, mãi gần đây mới tạm yên bình. Còn Tây Lục, do hoàng thất cai trị ổn định, hiếm khi có chiến tranh. Nhưng một khi có biến, thì đều là đại họa kinh thiên động địa.

Năm đó, rất nhiều thế lực ở Tây Lục liên thủ mới có thể trấn áp được đại sư Minh Thiện, nhưng từ đó về sau, hắn hoàn toàn biến mất.

Có kẻ nói hắn đã ra biển trốn đi, có kẻ nói hắn đã chết trong chùa, nhưng không ai tận mắt chứng kiến kết cục của hắn.

Dần dà, cái tên đại sư Minh Thiện trở thành một điều cấm kỵ.

Tất cả những chuyện đó đều đã là quá khứ của mấy chục năm trước. Đến nay, gần như không còn ai quan tâm đến vị đại sư mất tích kia nữa.

...Cho đến khi Thượng Quan Kỳ một lần nữa nhắc đến hắn.

Nghe đến đây, Thu Minh Thù cuối cùng cũng hiểu vì sao ban nãy Sở Phương Tín lại nói "hòa thượng sống mấy trăm năm không chết".

Bởi theo lời Thượng Quan Kỳ và nữ hoàng Tây Lục, vào thời điểm bày ra âm mưu năm đó, đại sư Minh Thiện đã là một cao tăng danh vọng ngập trời, sống ở Chùa Quang Thiên suốt mấy chục năm và giữ chức trụ trì, chứng tỏ tối thiểu cũng phải sáu bảy chục tuổi.

Một người sáu bảy chục tuổi, sau khi rời khỏi Tây Lục, lại chạy sang Vân Lục, đổi danh phận thành Kỳ Thánh Tây Hải.

Kỳ Thánh Tây Hải nổi danh đã bao lâu rồi?

Tuy Thu Minh Thù đến thế giới này chưa lâu, nhưng y đã nghe Bùi Chân kể không ít về Kỳ Thánh Tây Hải. Hắn tạo dựng danh tiếng ở Vân Lục ít nhất cũng được bốn mươi năm.

Vậy tính ra, người này hiện giờ đã bao nhiêu tuổi?

Thu Minh Thù cố nhớ lại hình dáng Kỳ Thánh Tây Hải lúc ở Chung gia trang. Nhưng hôm đó y chỉ lo cứu người, bây giờ nghĩ lại thì y chẳng nhớ nổi gương mặt của hắn.

Chỉ có một ấn tượng rất mơ hồ: hắn không hề trông giống một cụ già trăm tuổi.

Nhiều nhất... chỉ khoảng sáu bảy mươi? 

Vậy là hắn có dung nhan bất lão, hay đã dịch dung?

Nếu Kỳ Thánh Tây Hải thật sự là đại sư Minh Thiện —một kẻ nguy hiểm đến vậy, thì Bùi Chân, người một mình đi thách đấu hắn, chẳng phải đang ở trong tình thế cực kỳ bất lợi sao?

Thu Minh Thù đang chìm trong suy nghĩ, thì nghe nữ hoàng Tây Lục hỏi: "Ngươi dựa vào đâu mà khẳng định Kỳ Thánh Tây Hải chính là đại sư Minh Thiện, cũng chính là kẻ năm đó hãm hại ngươi?"

Thượng Quan Kỳ nhếch môi cười, nụ cười đầy vẻ châm biếm lạnh lùng: 

"Thật ra rất đơn giản. Kỳ Thánh Tây Hải và đại sư Minh Thiện có quá nhiều điểm tương đồng."

"Ví dụ như, cả hai đều là bậc thầy cờ nghệ tuyệt luân."

"Ví dụ như, cả hai đều có những năng lực kỳ quái mà người khác không thể lý giải."

"Ví dụ như, thói quen và tính cách của họ có quá nhiều sơ hở."

"Hắn thậm chí chẳng buồn che giấu. Chỉ là trước đây Tây Lục và Vân Lục không qua lại nhiều, cho nên không ai phát hiện ra mà thôi."

"Chỉ cần đặt cả hai con người này cạnh nhau, thì sẽ dễ dàng nhận ra—họ vốn là một."

"Nhưng ban đầu ngươi nghi ngờ từ đâu ra?" Thu Minh Thù nghĩ đến đây, buột miệng hỏi. 

Hỏi xong mới nhận ra với thân phận của mình, hỏi câu này có hơi lỗ mãng.

Nhưng Thượng Quan Kỳ đã nhìn sang, không hề khó chịu vì y xen ngang, ngược lại còn rất vui vẻ giải thích: "Các ngươi có biết ta tìm thấy đóa Hoa Ngọc Diễm này ở đâu không?"

Thu Minh Thù và Hoàn Ý đương nhiên không thể trả lời, người duy nhất biết chút ít là nữ hoàng Tây Lục, bèn đáp: "Ta nghe nói đó là một hòn đảo vô danh không ai từng đặt chân đến, nhưng cụ thể thì không rõ."

Thượng Quan Kỳ cười nhạt nhìn nàng: "Xem ra tình báo của hoàng thất Tây Lục cũng chẳng ra sao. Thực tế, ta không phải tự mình tìm ra hòn đảo đó. Năm đó, có người đặc biệt đến Phượng Lân Châu gặp ta, nói cho ta biết về một linh đảo như vậy, trên đảo còn có thứ mà ta muốn."

Đến đây, mọi chuyện đã rõ ràng.

Hoàn Ý lập tức hỏi: "Người đó chính là Kỳ Thánh Tây Hải?"

Thượng Quan Kỳ gật đầu: "Đúng. Hắn mời ta hợp tác, cùng đến hòn đảo kia, mỗi người tự lấy thứ mình cần. Có lẽ các ngươi chưa biết, nhưng năm đó trên đảo không chỉ có một đóa Hoa Ngọc Diễm khai linh đâu."

Nói đoạn, nàng ta liếc sang Thu Minh Thù, đúng lúc thấy đóa Hoa Ngọc Diễm đang ngồi vắt vẻo trên vai y, trông vô cùng ngoan ngoãn. 

Đây không phải tin tức tốt lành gì.

Tây Lục Nữ Hoàng sắc mặt khẽ biến, vội hỏi: "Ý ngươi là... đại sư Minh Thiện
cũng mang đi một linh vật từ hòn đảo đó?"

"Các ngươi đoán đúng rồi." Thượng Quan Kỳ điềm nhiên đáp. "Hơn nữa, linh vật mà hắn mang đi không hề ngốc nghếch như đóa hoa này, mà là một thứ thực sự có năng lực mạnh mẽ."

Dứt lời, nàng dời mắt khỏi Hoa Ngọc Diễm, rõ ràng là cực kỳ xem thường nó. 

Thu Minh Thù với tư cách là "toa xe di động" của Hoa Ngọc Diễm, vô cớ hứng trọn ánh mắt ghét bỏ của Thượng Quan Kỳ, bỗng dưng thấy hơi oan ức thay cho con hoa này.

Có vẻ như Thượng Quan Kỳ đã ngứa mắt với nó từ lâu lắm rồi.

Thu Minh Thù đột nhiên cảm thấy, lần này Thượng Quan Kỳ đưa Hoa Ngọc Diễm đến Tây Lục nói là để tạ lỗi, nhưng thực chất... có khi nào là mượn cớ để tống khứ nó không?

Y không nói ra suy nghĩ này, mà chỉ nghiêng đầu nhìn lên vai mình. Hoa Ngọc Diễm đang run rẩy cánh hoa, hai chiếc lá cụp xuống ủ rũ, trông như thể bị lời của Thượng Quan Kỳ dọa sợ.

Thu Minh Thù suy nghĩ kỹ lại, nhưng không thấy câu nào của Thượng Quan Kỳ đủ sức dọa sợ con hoa này. Nếu vậy, cái khiến nó khiếp đảm không phải là lời nói của nàng... mà là thứ mà nàng vừa nhắc đến.

Hoa Ngọc Diễm đang sợ hãi linh vật mà Kỳ Thánh Tây Hải đã mang đi?

Năm đó, Hoa Ngọc Diễm và linh vật kia cùng sống trên hòn đảo ấy. Nhìn phản ứng của nó khi nghe nhắc đến linh vật đó... có vẻ đã từng bị bắt nạt không ít?

Trong mắt Thu Minh Thù, Hoa Ngọc Diễm tuy không có sức chiến đấu nhưng năng lực ảo cảnh của nó cũng đủ kỳ dị. Thế mà bây giờ chỉ cần nghe tên đối phương đã sợ đến thế, vậy linh vật đó là cái thứ gì, mạnh đến mức nào?

Y bất giác có dự cảm chẳng lành.

Còn chưa kịp ghé sang nói nhỏ với Hoàn Ý về suy đoán của mình, dự cảm chẳng lành kia đã biến thành sự thật.

Nữ hoàng Tây Lục lên tiếng: "Vậy điều ngươi muốn hợp tác là gì?"

Thượng Quan Kỳ nhếch môi cười, nụ cười lạnh lẽo: "Ta muốn các ngươi cùng ta đối phó với Kỳ Thánh Tây Hải."

-----

Không có gì ngạc nhiên, nữ hoàng Tây Lục lập tức đồng ý hợp tác với Thượng Quan Kỳ.

Hoàn Ý cũng chẳng có ý kiến gì.

Còn Thu Minh Thù—người vô tình kèm theo Hoàn Ý, kiêm luôn chủ nhân hiện tại của Hoa Ngọc Diễm —cứ thế bị cuốn vào trận chiến này một cách vô cớ.

Vì chuyện này, nữ hoàng Tây Lục còn đưa ra nhiều điều kiện hậu hĩnh mong y tiếp tục giúp đỡ. Nhưng Thu Minh Thù chẳng có nhu cầu gì với mấy phần thưởng đó cả.

Lý do duy nhất khiến y đồng ý... là hệ thống "Yêu Phi Họa Quốc" của y sau khi tính toán xong nhiệm vụ "Hỗ trợ hoàng thất Tây Lục lấy lại Hoa Ngọc Diễm", liền ngay lập tức quăng cho y nhiệm vụ mới: "Hỗ trợ Tây Lục và Phượng Lân Châu chống lại Kỳ Thánh Tây Hải."

Phần thưởng lần này còn gấp đôi lần trước.

Thu Minh Thù: Động lòng rồi.

Một lượng điểm Kinh Diễm lớn như vậy đồng nghĩa với việc y có thể nâng cấp hẳn thuộc tính "Dẻo dai", có thanh máu dài hơn.

Mà sau khi trải qua biết bao nhiêu chuyện, Thu Minh Thù đã ngộ ra chân lý quan trọng nhất để sống sót ở thế giới này: Thanh máu dài mới là bảo hiểm tốt nhất.

Sau khi thỏa thuận hợp tác, nữ hoàng Tây Lục liền ở lại Phượng Lân Châu, cùng mọi người bàn bạc kế hoạch đối phó Kỳ Thánh Tây Hải, đồng thời tranh thủ bố trí lực lượng ở ven biển Vân Lục.

Kế hoạch này được chuẩn bị trong bảy ngày. Đến ngày thứ bảy, tàu của nữ hoàng Tây Lục chở theo Thu Minh Thù, Hoàn Ý và những người khác cập bến ven biển Vân Lục. 

Kỳ Thánh Tây Hải sống gần ngoại ô thành Vụ Bình.

Theo kế hoạch, Thượng Quan Kỳ sẽ dẫn người Phượng Lân Châu đến Tây Hải Cư tìm Kỳ Thánh Tây Hải, giả vờ bàn chuyện quan trọng để câu giờ. Trong khi đó, nữ hoàng Tây Lục cùng thủ hạ của bà sẽ phục sẵn gần đó, khống chế người của Kỳ Thánh Tây Hải, bao vây toàn bộ Tây Hải Cư.

Còn đội ngũ tinh nhuệ của Vũ Y Chúng và Nghê Thường Chúng sẽ do Hoàn Ý và Thu Minh Thù chỉ huy, lẻn vào bên trong, tìm ra linh vật kia, dùng sức chiến đấu của Vũ Y Chúng kết hợp với trận pháp của Nghê Thường Chúng, phối hợp với sức mạnh của Hoàn Ý, Thu Minh Thù và Hoa Ngọc Diễm để tạm thời áp chế nó.

Khi linh vật bị khống chế, nữ hoàng Tây Lục sẽ lập tức dẫn người xông vào, bắt sống Kỳ Thánh Tây Hải.

Nghe thì có vẻ hoàn hảo.

Dưới trướng Hoàn Ý và Thu Minh Thù đều là những người tinh nhuệ, thêm vào ảo cảnh của Hoa Ngọc Diễm, khả năng ứng phó với mọi tình huống đều rất mạnh.

—Nhưng.

Lúc xông vào hậu viện rộng lớn của Tây Hải Cư, tìm thấy linh vật kia, Thu Minh Thù chợt nhận ra...

Kế hoạch này hình như không ổn lắm.

Y đứng dưới một bức tường cao, mặt không cảm xúc, cố gắng ngửa cổ nhìn con quái vật khổng lồ trước mặt.

Thứ trước mắt y cao đến bảy tám tầng lầu, mặt mũi dữ tợn, thân hình hao hao cá sấu.

Đến giờ, y cuối cùng cũng hiểu tại sao Hoa Ngọc Diễm vừa nghe nhắc đến nó đã sợ phát khiếp.

Cùng là "linh vật", sao lại có sự chênh lệch lớn thế này???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip