Chương 54

Chẳng rõ Tây Hải Cư dùng loại che mắt gì, nhìn từ bên ngoài chỉ là một dinh thự bình thường, nhưng vừa bước vào đã thấy ngay bẫy rập và trận pháp la liệt. Để đi đến tận cùng của nơi này, bọn họ đã vượt đủ 81 kiếp nạn, vậy mà cuối cùng lại phải đối mặt với một con quái vật khổng lồ thế này. 

Nhìn con quái thú há cái mồm to như chậu máu, lăm le xông tới, rõ ràng không phải dạng dễ chơi, trong lòng Thu Minh Thù chửi thầm cả họ nhà Thượng Quan Kỳ.

Trước khi xuất phát, nàng ta rõ ràng thề sống thề chết rằng tuy Hoa Ngọc Diễm có hơi yếu hơn con linh vật kia một chút, nhưng nếu đánh nhau vẫn có cửa thắng, thậm chí còn giúp ích không ít. 

Bây giờ thì sao? 

Cái đó mà gọi là "có cửa thắng"?! 

Cái đó mà gọi là "giúp ích không ít"?! 

Y cúi đầu nhìn Hoa Ngọc Diễm đang run bần bật, co rụt cả vào cổ áo mình, lòng lạnh lẽo. 

Y có cả vạn câu muốn nói, nhưng hiện tại chuyện quan trọng nhất vẫn là chạy thoát. Ngay lúc y xoay người, Hoàn Ý đã nhanh chóng tóm lấy cổ tay y, kéo theo y chạy bán sống bán chết về phía sân sau. 

Đã chạy trốn với Hoàn Ý nhiều lần, Thu Minh Thù cũng dần quen với cái động tác này, thậm chí còn sinh ra chút cảm khái giữa cơn bận rộn—hình như dạo gần đây, y và Hoàn Ý làm nhiều nhất chính là nắm tay nhau chạy trối chết.

Một người là hoàng đế, một người là phi tần, cớ gì lại sống thảm thế này?

Tình hình hiện tại hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát. Không chỉ hai người họ, đám Vũ Y Chúng và Nghê Thường Chúng cũng lập tức rút lui.

Điều bất ngờ là, ngay lúc bọn họ chạy trối chết, từ góc khuất lại xuất hiện hai bóng người, chạy theo bọn họ thoát thân.

Thu Minh Thù: "???"

Còn chưa kịp lên tiếng, y đã bị Hoàn Ý kéo chạy xa cả dặm.

Mãi đến khi bóng con quái vật dần khuất, xác nhận nó tạm thời không đuổi theo, Hoàn Ý mới chịu buông tay, quay đầu nhìn về phía sân trong. 

"Không sao chứ?" 

Thu Minh Thù lắc đầu, nhưng ngay sau đó lại liếc mắt nhìn về phía Hoa Ngọc Diễm Hoa, lúc này vẫn đang bám vào cổ áo y run lẩy bẩy.

Y thì không sao, nhưng có vẻ con hoa này sợ đến mức suýt héo luôn rồi.

Y vươn tay kéo nó ra, đặt lại trên vai, rồi mới ngước mắt nhìn quanh: "Vừa rồi có người chạy cùng chúng ta đúng không?" 

Hoàn Ý cũng phát hiện ra điều đó, hắn đảo mắt một vòng rồi nhanh chóng chốt được ba cái gương mặt sáng rực giữa đám đông.

Không trách họ dễ nhận ra dễ như vậy, bởi vì ba người này thật sự nổi bật quá mức.

Cũng vào lúc đó, ba người kia chủ động lên tiếng: 

"Bệ hạ, Thu phi, lâu rồi không gặp!" 

Thu Minh Thù: "..."

Nhìn bộ ba phi tần này, y thực sự không biết nên dùng biểu cảm gì cho hợp.

Người mở lời đầu tiên là Cảnh Ca— người nhỏ tuổi nhất trong hậu cung, cũng làkẻ vô lo vô nghĩ số một số hai thế giới. Cảnh Ca lúc nào cũng vô tư lạc quan, trời có sập xuống cũng cười toe toét. Giờ gặp lại, hắn lập tức vui vẻ chạy tới: 

"Lần trước các ngươi rời khỏi nhà họ Chung, bọn đệ lo chết đi được! Sau đó có người đến báo là hai người vẫn ổn, nhưng ai nấy vẫn chẳng yên lòng." 

Nghe xong, Mạc Phi Loan cũng lên tiếng: "Các ngươi... đi cùng Vũ Y Chúng?" 

Ánh mắt hắn đảo một vòng qua đám người xung quanh, ngay lập tức nhận ra mấy gương mặt quen quen.

Bên cạnh họ, ngoài Vũ Y Chúng cầm đầu là tên thủ lĩnh lúc trước, còn có mấy thành viên của Nghê Thường Chúng—đám từng bị Thu Minh Thù dọa ói máu trong ảo cảnh.

Một đám địch cũ, nay lại đi chung một chiến tuyến, khó trách Mạc Phi Loan
ngạc nhiên đến mức phải hỏi.

Thu Minh Thù nghĩ vụ này giải thích dài dòng quá, nên chốt luôn một câu: 

"Xảy ra vài chuyện, giờ bọn ta đến đây để giúp người ta làm việc, xử lý con quái bên trong. Còn các ngươi? Sao lại xuất hiện ở đây?" 

Mạc Phi Loan và Cảnh Ca không vội trả lời, mà lại đồng loạt liếc sang người đi cùng—Phó Uẩn Hòa. 

Người này từ đầu đến giờ không nói một câu, gần như tàng hình trong đám đông. Nếu không có hai người bên cạnh  làm nổi bật, có khi chẳng ai nhận ra y có mặt ở đây. 

Bị mọi người nhìn chằm chằm, Phó Uẩn Hòa mới từ từ bước lên, giọng khẽ khàng: 

"Ta đến tìm sư huynh." 

Quả nhiên.

Thu Minh Thù sớm biết Bùi Chân mất tích, Phó Uẩn Hòa nhất định không ngồi yên, nhưng không ngờ y lại trực tiếp lao vào Tây Hải Cư, tự mình nhảy vào vũng nước đục này.

Phó Uẩn Hòa lại nhìn sang hai người bên cạnh: "Bọn họ đi theo giúp ta." 

Không cần nói cũng biết, một Cảnh Ca, một Mạc Phi Loan —hai đại cao thủ đứng đầu thiên hạ, thêm một Phó Uẩn Hòa, dù võ công không bằng hai người kia, nhưng lại là cao thủ trận pháp đứng thứ hai thiên hạ.

Tổ hợp này có thể nghênh ngang đi khắp giang hồ.

Nhưng tiếc thay... 

Đây không phải giang hồ. 

Nếu vị Kỳ Thánh Tây Hải kia thật sự là đại sư Minh Thiện năm xưa khuấy đảo Tây Lục, vậy thì thủ đoạn của hắn sẽ vượt xa tất cả những gì Thu Minh Thù có thể tưởng tượng.

Tây Hải Cư này... cơ quan trùng trùng, linh thú trấn thủ.

Chắc chắn không phải nơi mà ba người bọn họ có thể tùy tiện xông vào, rồi lại toàn mạng trở ra.

Tình hình trước mắt quá phức tạp, Thu Minh Thù không muốn bọn họ dính vào. Nhưng bây giờ người cũng đã đến, kế hoạch ban đầu đành phải điều chỉnh.

Nghĩ vậy, y quay sang nhìn Hoàn Ý. 

Gần đây, hai người đồng hành qua không biết bao nhiêu chuyện, đến mức giờ đây chỉ cần một ánh mắt đã hiểu nhau.

Hoàn Ý bất đắc dĩ cười nhẹ, lắc đầu ra hiệu y đừng lo, rồi chủ động bước lên, tóm tắt tình hình cho Phó Uẩn Hòa.

Do lúc nãy lỡ tay kích hoạt trận pháp, lại thêm chuyện đánh động con linh thú trong sân, nên hiện tại bọn họ tạm thời mắc kẹt trong này, không thể thoát ra.

Mà một khi đã bị buộc vào cùng một chỗ, cũng không cần giấu giếm gì nữa.

Bởi vậy, dưới sự phối hợp của Hoàn Ý và Thu Minh Thù, thân phận của Kỳ Thánh Tây Hải, bí mật của Tây Hải Cư, cùng nguồn gốc của con linh thú kia đều được tiết lộ.

Nói xong, ánh mắt Thu Minh Thù và Hoàn Ý đồng thời hướng về phía Phó Uẩn Hòa và Mạc Phi Loan.

Nhìn Phó Uẩn Hòa, là bởi vì chuyện liên quan đến Bùi Chân, người biết rõ nhất chỉ có hắn. Một khi có Bùi Chân dính dáng, chắc chắn không thể tách Phó Uẩn Hòa ra khỏi vụ này.

Còn nhìn Mạc Phi Loan, là vì muốn nghe ý kiến của hắn.

Trước đây, Thu Minh Thù đã nghe Bùi Chân nhắc đến Mạc Phi Loan, cộng thêm những gì xảy ra trên đường đi, càng xác nhận lời Bùi Chân nói không sai —không cần biết tình huống rối rắm đến đâu, Mạc Phi Loan luôn có thể nhanh chóng xâu chuỗi sự kiện, làm rõ đầu đuôi.

Giờ đã có bộ não mạnh nhất trong tay, không lợi dụng quả là uổng phí nhân tài.

Thế nhưng... 

Sau khi cả đám đồng loạt nhìn về phía Mạc Phi Loan, lại phát hiện hắn hiếm hoi rơi vào trạng thái ngơ ngẩn, không giống như đang suy nghĩ, mà có vẻ đang bị thứ gì đó thu hút.

Cả đám lập tức nhìn theo hướng ánh mắt hắn.

Rồi sau đó... 

Tất cả phát hiện Mạc Phi Loan đang nhìn chằm chằm Thu Minh Thù.

Hoặc chính xác hơn, hắn không nhìn y, mà đang nhìn thứ bám trên vai y.

Hoa Ngọc Diễm Hoa

—Cái bông hoa tội nghiệp đang cố sức túm tóc Thu Minh Thù để trốn mà không thành.

Thu Minh Thù ngơ ra, buột miệng hỏi: "Ngươi biết nó à?" 

Mạc Phi Loan lắc đầu, nhưng sắc mặt hiếm hoi lộ ra vẻ kinh ngạc: "Đây là linh hoa?" 

Cũng không phải chuyện gì cần giấu, Thu Minh Thù gật đầu. 

Hoàn Ý bên cạnh thuận miệng tóm tắt luôn nguồn gốc của Hoa Ngọc Diễm, tiện thể kể thêm lai lịch con quái vật trong sân.

Cả đám chăm chú lắng nghe, không ai tỏ vẻ gì bất ngờ.

Bởi vì bọn họ đã quá quen với việc Hoàn Ý tự dưng bật mode thuyết minh rồi.

Hoàn Ý cười khổ. 

Lúc này, người Tây Lục, người Vân Lục, đủ các phe phái đều có mặt đông đủ, còn sự tồn tại của hắn thì mỏng như tờ giấy. Nghĩ vậy, hắn cũng dứt khoát cam chịu, an phận đóng vai giọng kể ngoài lề. 

Nghe xong lời Hoàn Ý, Mạc Phi Loan vẫn không rời mắt khỏi Hoa Ngọc Diễm, tiếp tục hỏi: 

"Vậy nghĩa là, ngươi từng ở với nó rất lâu?" 

Thu Minh Thù hơi khựng lại. 

Lời này rõ ràng không phải hỏi bọn họ, mà là hỏi cái bông hoa trên vai y. 

Ngay sau đó, chuyện kỳ lạ xảy ra—Ngọc Diễm Hoa lắc lư đứng dậy, hai cánh lá đung đưa, cánh hoa run rẩy, nhìn kiểu gì cũng giống như đang gật đầu.

Cả đám: "..." 

Mạc Phi Loan quan sát thật kỹ, một lúc sau thì gật gù: "Hai ngươi không phải bạn bè, mà là đối thủ?" 

Thu Minh Thù nghi hoặc liếc Mạc Phi Loan. 

Hắn thật sự hiểu được nó nói gì sao?

Nhưng khi y còn đang nghĩ ngợi, Hoa Ngọc Diễm Hoa lại lắc nhè nhẹ, thân cây uốn éo một vòng, trông còn giống đang khiêu vũ hơn. 

Mạc Phi Loan chăm chú theo dõi điệu nhảy của bông hoa, nghiêm túc gật đầu: "À, ra vậy, ta hiểu rồi." 

Thu Minh Thù: "?"

Không chỉ y, cả đám đồng loạt nhìn Mạc Phi Loan, mắt tràn đầy dấu chấm hỏi. 

Hắn thật sự hiểu hả?

Nhưng bông hoa kia nãy giờ chỉ đung đưa có mấy cái?

Đọc ra được cái gì cơ?!

Dưới ánh mắt hoài nghi của cả đám, Mạc Phi Loan bình tĩnh tiếp tục nhìn Hoa Ngọc Diễm một hồi, sau đó ngẩng đầu lên, chậm rãi nói: 

"Ta biết rồi. Linh hoa này nói rằng, con quái vật kia không phải là bản thể của linh thú thật sự. Bản thể của nó không to đến vậy, những gì chúng ta nhìn thấy chỉ là một cảnh trong ảo cảnh, hoặc có thể nói... chúng ta đang ở trong ảo cảnh mà nó tạo ra." 

Thu Minh Thù: "..."

Nó có nói nhiều như vậy không?!

Nó không phải chỉ lắc lư hai cái thôi sao?!

Còn chưa kịp nói ra suy nghĩ của mình, Mạc Phi Loan đã tiếp tục: 

"Nhưng trận pháp này không dễ phá như vậy. Hoa Ngọc Diễm thích mỹ nhân, cho nên ảo cảnh mà nó tạo ra có thể bị phá bằng nhan sắc, giống như trận pháp chúng ta gặp lúc trước ở nhà họ Chung. Nhưng linh thú trong Tây Hải Cư thì khác, muốn phá giải ảo cảnh của nó, chúng ta phải tìm ra điểm yếu của nó trước." 

Thu Minh Thù suy tư: "Nghĩa là, chỉ cần biết nó thích gì, rồi đáp ứng sở thích đó là được?" 

"Về lý thuyết là vậy." Mạc Phi Loan gật đầu. 

Cả đám lại quay sang nhìn chằm chằm Hoa Ngọc Diễm.

Nếu nó từng ở bên linh thú kia rất lâu, bất kể là bạn hay địch, chắc chắn cũng biết ít nhiều về sở thích của nó. 

Hoa Ngọc Diễm bị mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm, có vẻ ngượng ngùng, liền trốn ra sau tóc của Thu Minh Thù, lá cây rụt rè phe phẩy.

Mạc Phi Loan lập tức "Ồ" lên một tiếng. 

Cả đám: "..."

Hắn lại hiểu gì nữa rồi?!

Mạc Phi Loan mỉm cười, quay lại dịch lời: 

"Con linh thú kia thích... sưu tầm sự xấu hổ của người khác." 

Thu Minh Thù: "Sự... xấu hổ?" 

Mạc Phi Loan gật đầu, bình tĩnh giải thích: "Tức là, nó thích nhất là nhìn người ta lúng túng, ngượng ngùng, càng mất mặt càng tốt, và nó coi đó như thú vui." 

Thu Minh Thù: "..."

Mấy con linh vật bây giờ bị làm sao vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip