Chương 60
"Sao hai người lại nhìn ta như vậy?"
Bùi Chân cầm một quân cờ, ngước mắt nhìn Thu Minh Thù và Hoàn Ý, cau mày hỏi: "Tin tức truyền từ bản thể đến có vẻ cho thấy, trong mỗi ảo cảnh nhỏ, ai phá trận cũng đều dùng ánh mắt kỳ lạ này nhìn ảo ảnh của ta...". Dừng một chút, hắn trầm ngâm hỏi tiếp: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có liên quan đến ta sao?"
Thu Minh Thù khẽ ho hai tiếng, không biết có nên báo tin dữ này cho Bùi Chân hay không.
Nhưng Hoàn Ý thì chẳng kiêng nể chút nào, kể lại toàn bộ chuyện vừa xảy ra trong sân lúc mọi người đối phó với linh vật khổng lồ.
Bùi Chân nghe xong, rất lâu không nói gì. Hắn giữ nguyên tư thế ban nãy, không hề động đậy, thậm chí còn chẳng nhận ra quân cờ đã trượt khỏi đầu ngón tay, rơi xuống bàn cờ.
Sau một hồi im lặng, Thu Minh Thù thấy tình huống này kéo dài quá lâu, định mở miệng nói gì đó để phá tan bầu không khí ngượng ngập. Nhưng đúng lúc ấy, một cơn gió lạnh thổi qua rừng trúc. Trước khi y kịp lên tiếng, bóng dáng của Bùi Chân bên bàn cờ đã bị gió cuốn đi, dần hóa thành làn sương, biến mất ngay trước mắt Thu Minh Thù và Hoàn Ý.
Thu Minh Thù: "..."
Hoàn Ý hơi ngập ngừng: "Hắn đi rồi?"
Thu Minh Thù thở dài: "Ừ."
Xem ra Bùi Chân không có được lớp da mặt dày như Phó Uẩn Hòa. Khi nhận ra mình bị phơi bày kiểu này, vị đạo sĩ phong nhã thoát tục, danh xưng cao thủ trận pháp số một thiên hạ... đã trực tiếp logout luôn.
Nhưng hắn biến mất lại chẳng phải chuyện tốt cho Thu Minh Thù và Hoàn Ý. Cả hai vẫn chưa rõ tình huống hiện tại của mình, cũng chẳng biết Bùi Chân và Kỳ Thánh Tây Hải có quan hệ thế nào. Nhiều chuyện vẫn cần tìm Bùi Chân để làm rõ.
Giờ hắn chạy mất, e rằng rắc rối sẽ nhiều hơn...
Thu Minh Thù quan sát khu rừng trúc xung quanh, chợt nhớ đến khu rừng trúc trong ảo cảnh của Phó Uẩn Hòa ở nhà họ Chung, không khỏi suy đoán: "Nếu Bùi Chân là người tạo ra ảo cảnh này, thì hắn chính là chủ nhân nơi đây. Ta đoán hắn chắc chắn ở gần chúng ta thôi, có thể chúng ta không nhìn thấy, nhưng hắn nhất định biết mọi chuyện đang xảy ra trong ảo cảnh."
Nếu vậy thì vẫn còn cơ hội tìm được Bùi Chân.
Ban đầu, Thu Minh Thù định cùng Hoàn Ý đi tìm trong ảo cảnh, nhưng Hoàn Ý nghe xong lại bật cười, lập tức gật đầu: "Ngươi nói đúng, sao ta lại không nghĩ ra nhỉ?"
Nói rồi, hắn bước lên vài bước, nhìn về phía trước.
Thu Minh Thù chưa kịp hiểu hắn định làm gì, hơi ngẩn ra hỏi: "Ngươi có cách à?"
Hoàn Ý thản nhiên đáp: "Nếu hắn ở đây thì chỉ cần gọi hắn ra là được. Ta và Bùi Chân cũng xem như có giao tình, hắn không thể không nể mặt ta."
Thu Minh Thù há miệng định hỏi hắn tính gọi thế nào, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy.
Chưa kịp cản lại, Hoàn Ý đã cất cao giọng nói với rừng trúc vắng vẻ: "Bùi huynh, ngươi nghe thấy chúng ta nói chuyện đúng không?"
Rừng trúc vẫn im ắng, không có hồi đáp, rõ ràng Bùi Chân không định lộ diện.
Nhưng Hoàn Ý chẳng hề nản lòng, vẫn điềm nhiên nói tiếp: "Lần này bọn ta tìm ngươi là có việc cần bàn, chứ không phải vì Phó công tử nói hắn thích nhất là ngươi đánh vào mông hắ—"
Lời còn chưa dứt, trong ảo cảnh lập tức vang lên một giọng nói cắt ngang không chút do dự: "Bệ hạ tìm ta có việc gì?"
Hoàn Ý ngừng lại, nhìn bóng người đang dần hiện ra trong rừng trúc và tiến về phía mình, rồi khẽ nghiêng đầu nói với Thu Minh Thù: "Xem ra ta đoán đúng, hắn vẫn nể mặt ta đấy chứ."
Thu Minh Thù: "..."
Y nhìn vẻ mặt vô cùng bình thản của Hoàn Ý mà không biết người này là vô tư thật hay thâm sâu khó lường. Hắn hét toáng lên ngay câu Phó Uẩn Hòa nói lúc nãy, Bùi Chân mà còn nghe lọt thì đã chẳng phải là một người da mặt mỏng nữa. Chuyện này căn bản chẳng liên quan gì đến nể mặt hay giao tình cả!
Dĩ nhiên Thu Minh Thù không nói ra điều này. Lúc này, Bùi Chân đã bước đến trước mặt hai người. Thu Minh Thù nhận thấy sắc mặt hắn có chút thay đổi so với ban nãy, bèn trầm ngâm hỏi: "Bây giờ ngươi là ảo ảnh, hay là bản thể?"
Bùi Chân thở dài một hơi, có vẻ đã từ bỏ kháng cự, hắn ngồi xuống trước bàn cờ, phất tay ra hiệu cho Thu Minh Thù và Hoàn Ý cũng ngồi xuống, rồi mới đáp: "Là bản thể."
Trước bàn cờ chỉ có một chỗ trống. Vì cả hai đều đang mải để tâm đến Bùi Chân nên không suy nghĩ nhiều, vừa nghe hắn nói thế thì gần như theo phản xạ mà bước tới ngồi xuống.
Cho đến khi hai người vai kề vai, Thu Minh Thù mới bừng tỉnh, vội lùi về sau nửa bước.
Hoàn Ý nhìn thoáng qua bờ vai vừa chạm vào y, khóe môi khẽ cong.
Thu Minh Thù chịu không nổi bầu không khí ám muội này, bèn đẩy Hoàn Ý ra hiệu hắn ngồi xuống, rồi quay sang nhìn Bùi Chân.
Bùi Chân nhìn hai người với ánh mắt kỳ lạ. Chờ họ không còn động tay động chân nữa, hắn mới chần chừ hỏi: "Hai người..."
"Chúng ta không có gì hết!" Thu Minh Thù lập tức ngắt lời.
Nhưng Bùi Chân vẫn nói hết câu: "Trông có vẻ khá thân thiết."
Thu Minh Thù: "..."
Bùi Chân dừng lại một chút, hồi tưởng lại phản ứng vừa rồi của Thu Minh Thù, sau đó lãnh đạm bổ sung: "Có vẻ không chỉ là thân thiết."
Hoàn Ý không nhịn được, cúi đầu bật cười.
Thu Minh Thù cảm thấy mình vừa thể hiện xuất sắc danh hiệu "chột dạ quá hóa giận". Y muốn nhanh chóng chuyển hướng chủ đề khỏi mình và Hoàn Ý, nên chẳng buồn suy nghĩ đã buột miệng nói: "Phó Uẩn Hòa nói hắn thích nhất là ngươi đánh vào mông hắn..."
Bùi Chân phản ứng cực nhanh, vung tay hất hết quân cờ trên bàn, làm như chưa có chuyện gì xảy ra, thản nhiên nói:
"Ta tưởng các ngươi đến tìm ta là để nói chuyện đứng đắn cơ đấy."
Thu Minh Thù gật đầu, nghiêm túc đáp:
"Đúng là nên nói chuyện đứng đắn rồi."
Cả hai nhìn nhau một cái, rất ăn ý mà quyết định không tiếp tục dìm nhau nữa.
Sau vài giây im lặng, cuối cùng cũng vào thẳng vấn đề. Bùi Chân hẳn là đã đoán được lý do Thu Minh Thù và Hoàn Ý tìm đến mình, nhưng y không chủ động mở lời, chỉ ngồi yên chờ bọn họ lên tiếng.
Điều bất ngờ là câu hỏi đầu tiên của Hoàn Ý không liên quan đến Kỳ Thánh Tây Hải hay linh vật, mà lại nhắc đến Phó Uẩn Hòa:
"Phó Uẩn Hòa tìm ngươi lâu lắm rồi. Giờ hắn cũng ở trong trận pháp này, ngươi đã gặp chưa? Hay là đang cố tình tránh mặt?"
Trực giác của Hoàn Ý thực sự nhạy bén. Đến cả Thu Minh Thù cũng chưa nghĩ tới chuyện này, nhưng khi nhìn phản ứng của Bùi Chân, y lập tức nhận ra đối phương đúng là cố tình không đi gặp Phó Uẩn Hòa.
Hai người bọn họ vốn là sư huynh đệ thân thiết nhất. Người ngoài có thể không rõ, nhưng Thu Minh Thù nhờ có thuộc tính "Nhìn thấu" nên nhìn cực kỳ rõ ràng—Phó Uẩn Hòa và Bùi Chân, bất kể xét về độ hợp nhau trong năng lực hay về mặt tình cảm, đều là một cặp hoàn hảo đến mức không thể hoàn hảo hơn.
Do mở lớp học dạy trang điểm, Thu Minh Thù có khá nhiều giao tình với Phó Uẩn Hòa, thường xuyên nghe hắn kể về Bùi Chân. Mà tình cảm của Phó Uẩn Hòa dành cho Bùi Chân, y đương nhiên cũng thấy rõ mồn một.
Bùi Chân tất nhiên cũng không phải không có tình cảm với Phó Uẩn Hòa. Giờ lại cố tình tránh mặt, chắc chắn phải có lý do gì đó khiến hắn buộc phải rời đi.
Mà lý do kiểu này ấy hả...
Ờm, thường thì nó sẽ rất cẩu huyết.
Thu Minh Thù ánh mắt lập tức thay đổi, chăm chú nhìn Bùi Chân như thể đã đoán được điều gì.
Bùi Chân bị ánh mắt rực lửa kia quét qua, hơi sững người:
"Sao vậy?"
Thu Minh Thù lắc đầu, nghiêm túc nói:
"Nếu có nỗi khổ gì, ngươi có thể nói cho bọn ta biết. Bọn ta sẽ giúp ngươi tìm cách."
Nói vậy xong, đầu óc y liền bắt đầu tuôn trào hàng loạt giả thuyết—Bùi Chân trúng phải loại độc không thể hóa giải, buộc phải nghe lệnh Kỳ Thánh Tây Hải? Hay là y mắc bệnh nặng, chẳng còn sống được bao lâu nữa? Hoặc Kỳ Thánh Tây Hải đang nắm thóp gì đó, ép Bùi Chân phải phục tùng? Hoặc biết đâu... giữa Bùi Chân và Phó Uẩn Hòa thực ra có huyết hải thâm thù, chỉ là Phó Uẩn Hòa không biết, còn Bùi Chân thì vì cắn rứt lương tâm nên mới tránh mặt?
Ở thế giới này, Thu Minh Thù đã chứng kiến quá nhiều câu chuyện cẩu huyết rồi, thế nên suy nghĩ cũng không kìm lại được mà hướng về hướng cẩu huyết nhất. Càng nghĩ càng thấy lo, đến mức cau mày lúc nào không hay.
Trong khi đó, Bùi Chân còn chưa kịp lên tiếng, mà Thu Minh Thù đã tự dựng nên một bi kịch tình yêu đẫm nước mắt hoàn chỉnh trong đầu.
Bùi Chân im lặng một lúc, nhìn bộ dạng nghiêm túc quá mức của Thu Minh Thù, bỗng nhiên cảm thấy nếu kể ra câu chuyện của mình thì có vẻ như sẽ làm y... thất vọng lắm.
"Thật ra thì..." Bùi Chân cân nhắc từ ngữ, rồi mới chậm rãi nói: "Chuyện này phải kể từ mười năm trước."
Có lẽ thấy không cần giấu giếm nữa, Bùi Chân cũng không vòng vo, kể lại lý do mình đến đây cho Thu Minh Thù và Hoàn Ý nghe.
Câu chuyện không dài, từ miệng Bùi Chân nói ra cũng chẳng thêm thắt tình tiết nào, chỉ tóm gọn trong vài câu là xong.
Mười năm trước, Bùi Chân và Phó Uẩn Hòa vẫn chỉ là hai thiếu niên vừa rời khỏi sơn môn. Cả hai đều còn trẻ, khí thế hừng hực. Là sư huynh, Bùi Chân có phần trầm ổn hơn, còn Phó Uẩn Hòa thì ngạo khí đầy mình, nghĩ rằng mình đã có bản lĩnh thì khi bước vào thế gian này, nhất định phải làm được điều gì đó cho đời.
Trong khoảng thời gian ấy, Phó Uẩn Hòa đã làm không ít chuyện hành hiệp trượng nghĩa. Hắn nóng tính, cứng đầu, thấy chuyện chướng mắt là nhảy vào, bất kể lớn nhỏ cũng chẳng ngán ai. Cũng vì thế mà gây thù chuốc oán với không biết bao nhiêu thế lực trên giang hồ.
Đương nhiên, trong quá trình hành hiệp trượng nghĩa, Phó Uẩn Hòa cũng đã làm sập bao nhiêu nhà cửa, lật tung bao nhiêu sạp hàng ven đường... thì chẳng ai đếm xuể.
Mấy chuyện lặt vặt đó đều do Bùi Chân đứng ra giải quyết. Suốt khoảng thời gian ấy, hắn cứ lặng lẽ đi theo sau lưng Phó Uẩn Hòa, giúp Phó Uẩn Hoà dọn dẹp mọi rắc rối lớn nhỏ, mà bản thân cũng chẳng thấy có gì không ổn.
Nghe tới đây, Thu Minh Thù trầm giọng hỏi:
"Ngươi cứ thế mà đi theo hắn? Giúp hắn dọn dẹp tàn cuộc?"
Bùi Chân gật đầu:
"Sư đệ có một tấm lòng nhiệt huyết, đó là điều tốt. Khi ấy hắn còn trẻ, ta không muốn hắn phải e dè khi làm những điều bản thân cho là đúng. Ta là sư huynh, nên đương nhiên sẽ giúp hắn quét sạch mọi phiền phức phía sau. Hắn chỉ cần tiến về phía trước là được."
Thu Minh Thù sững người, chợt cảm thấy Bùi Chân lại khác với những gì y vẫn tưởng.
Hoàn Ý lên tiếng:
"Vậy nên bây giờ ngươi xuất hiện ở đây cũng là vì chuyện đó?"
Bùi Chân khe khẽ thở dài, hàng mi dài rủ xuống:
"Đúng vậy. Khi ấy, vì nhiều nguyên nhân phức tạp, sư đệ vô tình làm hỏng một món bảo vật của Kỳ Thánh Tây Hải. Đối phương lập tức phái người đến dạy cho hắn một bài học. Hắn vì thế mà bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh, suýt nữa thì phải lấy mười năm tự do để trả giá cho món bảo vật kia. May mắn là cuối cùng bọn họ không bắt hắn làm vậy."
Nghe tới đây, Thu Minh Thù đã dần hiểu ra. Y nhìn chằm chằm Bùi Chân, trầm giọng nói:
"Vì ngươi đã dùng chính mình để trao đổi với Phó Uẩn Hòa, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip